Độc Sủng Chị Dâu - Chương 84

Độc Sủng Chị Dâu
Chương 84: Sanh con
gacsach.com

Âu Dương Tịch cười: “Làm sao em hoài nghi hắn?”

Tầm Thiên Hoan chăm chú: “Bởi vì em nhìn bóng lưng hắn rất quen thuộc, ngày đó em quan sát rất kĩ người mang mặt nạ nên ấn tượng rất sâu! Sẽ không nhớ sai!”

Âu Dương Tịch gật gật đầu, nhưng lại không phát biểu ý kiến, ánh mắt thật sâu, biểu tình nhàn nhạt, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì.

Hắn hỏi: “Vậy em định làm như thế nào?”

“Làm như thế nào?” Tầm Thiên Hoan ngơ ngác: “Em cũng không biết.”

Âu Dương Tịch cẩn thận nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó an ủi cô, cười cười nói: “Thiên Hoan, có một số việc đừng bận tâm nữa, đã là quá khứ rồi. Không nên truy cứu nhiều như vậy.”

Tầm Thiên Hoan cảm thán: “Lúc trước em cũng nghĩ như vậy, nhưng khi biết rõ chuyện này có quan hệ với Bắc Diệc Uy, em phi thường phi thường phẫn nộ, nên em muốn tìm ra chứng cớ. Em muốn điều tra chuyện này rành mạch, nếu không tuyệt đối không bỏ qua!”

Lông mi Âu Dương Tịch che giấu suy nghĩ phức tạp, trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn vẻ tiêu sái thường ngày, vẻ mặt một người mà quá mức bình tĩnh thường thường đang che giấu những cảm xúc không muốn người khác biết được...

“Thiên Hoan, cần gì phải làm như vậy?” Âu Dương Tịch tiếp tục khuyên bảo Tầm Thiên Hoan: “Cho dù có quan hệ với Bắc Diệc Uy cũng không kỳ lạ, bởi vì chuyện này vốn chính là do người của Bắc gia làm không phải sao? Được rồi, em không cần quá xúc động, chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống ngọt ngào bình lặng, không phải rất tốt sao?”

“Chính là...” Tầm Thiên Hoan nhíu lông mày: “Chính là em không thể không suy nghĩ, không cách nào khống chế bản thân bỏ qua, những thắc mắc, nghi ngờ cứ quấn lấy em cho đến khi em tìm ra được sự thật mới thôi...”

Sự thật...

Có một số việc, biết được sự thật so với không biết gì sẽ tốt hơn, biết sự thật chỉ càng làm cho sự tình biến thảm hại hơn mà thôi.

Sự thật...

Kẻ chủ mưu bắt cô... là hắn...

Sự thật chính là như vậy, nếu như có một ngày sự thật này bị bại lộ, thì hắn nên đối mặt với cô như thế nào?

Sự tình đi tới bước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có tiếp tục đi theo nó mà thôi!

Âu Dương Tịch đứng lên, đi tới bên cạnh Tầm Thiên Hoan, cúi xuống ôm lấy cô: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, cái gì cũng không cần nữa, Thiên Hoan...”

Tầm Thiên Hoan cũng vòng tay ôm lấy Âu Dương Tịch: “Tịch...”

Âu Dương Tịch thanh âm trầm thấp nói: “Thiên Hoan, chúng ta cứ như vậy sống, từng ngày từng ngày vui vẻ, không cần phải truy hỏi đến cùng những chuyện phiền não kia, lại càng không cần suy nghĩ, cầu xin em Thiên Hoan...”

“Nhưng mà em chịu đựng không được...”

“Như vậy, hay chúng ta bỏ hết đi.”

“Bỏ hết?” Tầm Thiên Hoan khó hiểu: “Bỏ hết như thế nào?”

Âu Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan, hồi lâu mới nói: “Chúng ta có một đứa con a.”

“Con?” Tầm Thiên Hoan giật mình, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tịch, nói: “Anh nói con?!”

Âu Dương Tịch ôn nhu: “Đúng. Là con, chỉ cần có một đứa con, em sẽ không miên man suy nghĩ.”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, sanh con, làm mẹ là một việc vĩ đại vô cùng, nhưng mà cô có thể làm được sao?

Con, giống như là thiên sứ...

“Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ đến...” Tầm Thiên Hoan nói chi tiết: “Không có nghĩ qua -- sanh con.”

Âu Dương Tịch cười ôn hòa: “Cái gì cũng có lần đầu tiên, đây cũng là một quá trình phải trải qua trong cuộc đời mỗi người, quá trình hạnh phúc, đến lúc đó, người một nhà chúng ta...”

Lời nói Âu Dương Tịch bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới thứ gì, thần sắc ẩn ẩn im lặng...

Người một nhà...

Đương nhiên Tầm Thiên Hoan cũng đã có một gia đình... Bây giờ cô là người phụ nữ đã kết hôn, mặc dù chỉ trên danh nghĩa nhưng đây chính là gông xiềng của cô. Trên danh nghĩa, cô chính là vợ của Bắc Diệc Hâm, dù cho hắn đã chết thì cô vẫn là vợ hắn. Huống hồ, cô còn kế thừa di sản của Bắc Diệc Hâm, như vậy vẫn là người của Bắc gia.

Từ trước đến giờ cô chỉ có một ý nghĩ rất đơn thuần: chỉ cần có thể sống cùng Âu Dương Tịch, cô đã vô cùng thỏa mãn. Chính là lúc nói đến sanh con, nói đến chữ “nhà”, hết thảy vấn đề, hết thảy phiền toái, đều xuất hiện...

Bắc gia, tốt xấu đều xuất phát từ Bắc gia.

Tầm Thiên Hoan hiểu rõ.

Âu Dương Tịch trong lòng càng biết rõ.

Cho nên, Bắc gia phải... biến mất!

Ánh mắt Âu Dương ôn nhu, cùng với thanh âm dễ nghe, giảm bớt hào khí quẫn bách, hắn nói: “Thiên Hoan, em có thích trẻ con không?”

Câu hỏi của Âu Dương Tịch dẫn Tầm Thiên Hoan vào một hồi suy nghĩ sâu xa, cô lầm bầm lầu bầu: “Con...”

Đứa bé cười tựa như thiên sứ, như vậy hồn nhiên, như vậy đáng yêu...

Nhớ rõ lúc Tân Đồng mới trào đời, khi đó cô tuy nhỏ nhưng lại yêu thích xoa bóp hai má của hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt da thịt trơn mềm hắn, nhìn ngắm tiểu Tân Đồng lúc khóc lúc cười.

Âu Dương Tịch bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên cười: “Đương nhiên yêu mến.”

“Tốt lắm, chúng ta hãy sinh một đứa.”

Nhìn bộ dáng tin tưởng của hắn, Tầm Thiên Hoan không khỏi cười nói: “Anh cho rằng sanh con dùng máy móc sinh sao? Nói sinh liền sinh được!”

Âu Dương Tịch vẻ mặt mập mờ nói: “Cho nên, chúng ta phải nỗ lực a.”

Từ ngữ khí đến động tác mập mờ của Âu Dương Tịch đối với Tầm Thiên Hoan đều đã quá quen thuộc, che dấu ngượng ngùng của mình, Tầm Thiên Hoan nói: “Đứng đắn nha, đang ăn cơm.”

Âu Dương Tịch ủy khuất: “Vừa rồi là em không muốn ăn cơm a.”

“Chính là, em hiện tại muốn ăn nha.”

“Vì cái gì?”

Tầm Thiên Hoan suy nghĩ, đột nhiên cười: “Không dưỡng tốt thân thể của mình, sao có thể sanh con?”

Âu Dương Tịch nghe tiếng, buồn cười.

Con, một thiên sứ,...