Độc Sủng Chị Dâu - Chương 86

Độc Sủng Chị Dâu
Chương 86: Làm sáng tỏ
gacsach.com

Khi Tầm Thiên Hoan... tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình cô, Tịch lại ra ngoài?

Hôm nay cô muốn đến Bắc gia lần nữa, cô không tin hôm nay còn không gặp được Ân Khả! Trừ phi hắn quả nhiên là có tật giật mình!

Chuẩn bị xong, Tầm Thiên Hoan lập tức xuất phát.

Ngồi xe taxi, trên đường đi, Tầm Thiên Hoan suy nghĩ mông lung làm sao để hỏi cho ra chuyện này...

Hai tay dần nắm chặt, còn xuất hiện mồ hôi lạnh...

Cô có một loại dự cảm thật không tốt, hao tổn nghị lực, cô thậm chí hoài nghi quyết định của mình, có lẽ... Đêm qua, Tịch nói rất đúng, cô hẳn là không nên so đo nhiều như vậy, những chuyện phiền não này làm cho mình lo lắng hãi hùng, cô vì sao còn muốn truy cứu đến cùng? Nhưng mà con người chính là như vậy, chuyện tình càng không rõ, lại càng muốn biết rõ!

Đang lúc Tầm Thiên Hoan tự mâu thuẫn, xe taxi chậm rãi dừng lại trước Bắc gia.

Đến lúc này, Tầm Thiên Hoan quyết không cho phép mình rút lui!

Ngồi ở trong xe taxi, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, lại Tầm Thiên Hoan mở mắt ra lộ ra ánh sáng khác thường, thanh toán tiền cho lái xe đang chuẩn bị xuống xe, Tầm Thiên Hoan vô tình phát hiện đối diện, cũng có một chiếc xe chậm rãi dừng lại tại trước cửa bắc gia, Tầm Thiên Hoan đột nhiên cứng đờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào xe, sau đó, nhìn cửa xe mở ra và Ân Khả trên xe chậm rãi đi xuống!

Ân Khả?!

Tầm Thiên Hoan cả kinh, khiếp sợ, cô đẩy cửa xe một cách vô ý thức, sau đó nhảy xuống xe, thân thể thẳng tắp, chăm chăm chú thị Ân Khả, trong lòng tự động viên chính mình! Sau đó, từng bước một hướng Ân Khả đi tới...

Ân Khả Vừa xuống xe không lâu, tựa hồ cũng phát hiện có người hướng hắn đi tới, xoay đầu lại, xem xét là Tầm Thiên Hoan, ánh mắt thâm sâu, trên mặt lạnh nhạt, nói: “Thiếu phu nhân như thế nào rảnh đến đây?”

Tầm Thiên Hoan lạnh lùng liếc qua hắn: “Khi nào thì tôi được anh trông nom?”

Nhìn ra cô không có thiện cảm, vẻ mặt Ân Khả cũng không có biến hóa, y nguyên cười, nói: “Không không không, Thiếu phu nhân, đây là nhà cô, bất luận kẻ nào cũng không quản được, huống chi tôi chỉ là một tài xế lái xe nho nhỏ?”

“Phải không?” ngữ khí của Tầm Thiên Hoan có phần dị, nhìn Ân Khả, nói: “Nhưng theo tôi được biết, bản lãnh của anh... cũng không nhỏ!”

Ân Khả cười: “Thiếu phu nhân, thứ cho tôi ngu dốt, tôi không rõ ý của cô?”

“Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11, anh ở đâu?”

Đó là khoảng thời gian cô bị trói.

Ân Khả không cười nữa: “Mấy ngày này, đương nhiên là tôi làm việc.”

Tầm Thiên Hoan nghiêm trang, tiếp tục hỏi: “Còn giờ tan tầm?”

Ân Khả con mắt híp híp: “Thiếu phu nhân, cô có ý gì, chẳng lẽ những việc cá nhân của tôi sau khi tan làm đều nhất nhất phải báo cáo với cô sao? Tuy tôi là một trợ lý cùng lái xe nho nhỏ, nhưng là, tôi cũng có quyền riêng tư chứ?”

Tầm Thiên Hoan trở nên kích động mà lớn tiếng: “Chính là việc riêng tư của anh lại làm hại đến tôi, tôi nhất định phải lên tiếng hỏi!”

“Tôi không rõ cô đang nói cái gì.” Ân Khả cười, thái độ chăm chú hơn, nói: “Tôi chỉ là một người làm công, bình thường tiếp xúc cùng Thiếu phu nhân... Không, bình thường tôi với cô gần như không có tiếp xúc, như vậy, như thế nào tôi có thể xâm hại đến cô?”

Tầm Thiên Hoan rất tức giận, nhưng cô vẫn đoán không ra đằng sau vẻ mặt đạo mạo này của hắn cất giấu dã tâm gì?

Cô phẫn nộ dõi mắt theo hắn, nhìn chằm chằm!

Vào lúc này trong đầu nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh, không chỉ là bóng lưng, người mang mặt nạ...

Mặt nạ, đúng rồi, mặt nạ, cô nhớ ra một thứ nữa chính là mặt nạ!

Bàn tay Tầm Thiên Hoan đang đặt trong túi xách... Còn chưa kịp có động tác gì, đúng lúc này Bắc Diệc Uy xuất hiện ở cửa ra vào, chú thị hai người.

Ân Khả cung kính cúi đầu: “Ông chủ.”

Bắc Diệc Uy hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó chú ý chuyển tới trên người Tầm Thiên Hoan, hỏi: “Em hôm nay tới tìm chứng cớ sao?”

“Đúng vậy!” Tầm Thiên Hoan không chút nào lảng tránh, nói: “Tôi là tới tìm chứng cớ, nhưng mà trợ lý của anh, một chữ rõ ràng cũng không nói, cho nên tôi hỏi cũng như không.”

Bắc Diệc Uy nghe xong lời nói của Tầm Thiên Hoan, nhìn về phía Ân Khả, nói: “Có cái gì không thể nói sao?”

Ân Khả cúi đầu: “Không có, chỉ là đó là những việc cá nhân của tôi, tôi không muốn bị người biết.”

“Chính là, chuyện mà cô ấy muốn biết, coi như là...” Bắc Diệc Uy dừng một chút, nói: “Chuyện tôi giao phó, giờ có thể nói chứ?”

Ân Khả trầm mặc một lát. Ngầm đồng ý.

Tầm Thiên Hoan hỏi: “Từ ngày 6 đến ngày 9, ba ngày, sau khi tan việc anh đã làm gì? Cùng người nào, ở đâu? Có nhân chứng không?”

Đột nhiên Tầm Thiên Hoan phát giác, hỏi như vậy có điểm quen thuộc, tựa như tình tiết cảnh sát hỏi phạm nhân trong kịch truyền hình... Trong nội tâm, cô cảm thấy thật ra mình không có tư cách hỏi như vậy, cho dù là cảnh sát cũng phải có căn cứ tương đối chính xác, mới có thể tiến hành thẩm vấn nghi phạm, nhưng hôm nay cô hỏi hắn như vậy, dựa trên vấn đề nhân quyền thì hắn có thể không trả lời, Tầm Thiên Hoan vẫn còn có chút áy náy... Nhưng sức hấp dẫn của chân tướng sự thật lại vượt xa những ý nghĩ này!

Ân Khả bình tĩnh nói: “Tôi còn độc thân nên chỉ sống có một mình, sau khi tan việc nếu ông chủ không có phân phó gì, tôi sẽ trực tiếp về nhà, sau đó, ăn cơm, xem TV một lúc rồi đi ngủ. Thời gian nhiều ngày trôi qua như vậy, cô nếu còn muốn hỏi tôi ăn món gì, xem chương trình TV gì, tôi không nhớ gì cả.”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, cũng có chút vi não.

Hắn trả lời như vậy, tại sao nghe có vẻ qua loa như vậy!

“Như vậy, theo lời anh nói thì anh không còn làm việc gì khác nữa sao?”

“Cô cho rằng tôi sẽ làm cái gì?”

Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào Ân Khả: “Lời nói của anh lừa gạt trẻ nhỏ còn khó!”

“Nếu như cô không tin, tôi cũng không còn biện pháp.”

Tầm Thiên Hoan rất phẫn hận, từ trong túi xách rút ra mặt nạ, trong lúc Bắc Diệc Uy cùng Ân Khả còn đang ngẩn ra, Tầm Thiên Hoan cầm mặt nạ đưa về phía mặt Ân Khả.

Ân Khả hoảng sợ: “Thiếu phu nhân!”

Tầm Thiên Hoan không để ý Ân Khả phẫn nộ, sau khi ướm mặt nạ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ân Khả sau khi đeo mặt nạ, khoảng chừng ba phút trôi qua mà trong đầu cô dường như là thiên biến vạn hóa, cuối cùng chỉ còn lại khiếp sợ!

Tầm Thiên Hoan cứ như vậy mà giữ chiếc mặt nạ trên mặt của Ân Khả không buông ra, Bắc Diệc Uy thấy thế, không thể không tiến lên ngăn cản Tầm Thiên Hoan: “Em bình tĩnh một chút đi, Thiên Hoan...”

Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên buông tay ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ân Khả, thanh âm lạnh như băng: “Anh bây giờ còn gì để nói? Ngày đó, anh chính là người mang cái mặt nạ này đi vào phòng giam, sau đó còn đem thức ăn đến trước mặt của tôi, tôi nhìn không thấy ngũ quan của anh, nhưng tôi nhận biết bóng lưng của anh, còn mang theo mặt nạ, trong đầu tôi nhớ rõ nhất thanh nhị sở! Người bắt cóc tôi, tuyệt đối chính là anh!”

Ân Khả giật mình sững sờ một lát, đột nhiên cười như nghe được một câu chuyện cười, nói: “Thiếu phu nhân, cô nói sinh động như thật, như vậy... chứng cớ của cô? Trên thế giới này những người có bóng lưng tương tự tôi, thậm chí giống như đúc có vô số, chỉ bằng cái này mà cô muốn phán tội tôi sao?”

Tầm Thiên Hoan không biết trả lời thế nào: “Anh không phải cũng không có chứng cớ chứng minh là anh trong sạch sao?”

Ân Khả vừa định trả lời lại thì bị chặn lại bởi chuông điện thoại di động của Bắc Diệc Uy, đành im lặng...