Độc Sủng Chị Dâu - Chương 97

Độc Sủng Chị Dâu
Chương 97
gacsach.com

Tầm Thiên Hoan ngồi ở trong phòng khách, trong tay cầm một ly cà phê nóng hổi, hương vị nồng đậm lượn lờ vào chóp mũi, Tầm Thiên Hoan chậm rãi nhấp một ngụm, một hương vị khổ sáp chảy vào miệng, đột nhiên cô rất không yêu mến loại cà phê không đường này. Giương mắt tập trung nhìn lên bức tường, như có như không gật đầu, lại nhìn xem thời gian, bọn họ cũng có thể nhanh đến, người kia...

Quả nhiên, sau năm phút đồng hồ, trong phòng khách có động tĩnh, ba người đàn ông lục tục xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, mà ở trong khoảnh khắc đó cô vội vã che đậy tất cả..., đứng dậy, mỉm cười hướng Bắc Diệc Uy nói: “Anh đã trở lại, mới quay lại làm việc anh có quen không?” [ở đây chị ấy đang giả vờ nên thay đổi cách xưng hô cho hợp lý nha!]

Nét mặt của cô, ngữ khí của cô, nét mặt tươi cười, nhìn thế nào cũng rất giống một người phụ nữ ở nhà làm hiền thê lương mẫu, ân cần thăm hỏi việc đổi công tác của chồng, mà ở trong tầm mắt của cô cũng chỉ chứa Bắc Diệc Uy, đối với những người bên cạnh kia cô tất nhiên là nhìn như không thấy. Tâm dần dần thấm vào một tia cảm giác mất mát, bên trong tâm khảm giống như xuất hiện một cây gai nhọn tua tủa đâm vào trái tim hắn... Bị cô lờ đi như không khí, tựa như Âu Dương Tịch hắn vốn là người tàng hình, cục diện như vậy hắn sớm đã dự đoán được, nhưng mà chính thức gặp phải không tránh khỏi khó chịu.

Bắc Diệc Uy tiến lên một bước, cũng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, nói: “Một mình ở nhà rất buồn bực a, vì sao không đi ra ngoài một chút?”

Tầm Thiên Hoan cười yếu ớt, ánh mắt trong vắt sáng ngời, cô nói: “Anh yên tâm đi, em không sao, ở nhà quét dọn, sau đó đi mua một ít đồ ăn, vừa uống cà phê vừa chơi chờ anh trở về, thời gian và công việc như vậy em cảm thấy cực kỳ thư thả và yêu thích, cầu còn không được.”

Bắc Diệc Uy mỉm cười, trong niềm vui lại cảm thấy vị cay đắng, hắn biết rất rõ ràng cô là đang diễn trò, nhưng mà từ tận đáy lòng, hắn đã mong chờ điều này, chỉ mong trong lời của cô có một chút điểm thực. Cho nên, có hi vọng thì sẽ có thất vọng, chính là, đồng thời hắn cũng hận chính bản thân mình quá ảo tưởng, có chút thống khổ, thật là hết thuốc chữa...

Âu Dương Tịch sững sờ, dường như cảm thấy có vật gì sắc nhọn đang đâm thật sâu vào trái tim của mình, trong đầu nghĩ lại cô cũng đã từng nói với hắn những lời nói này: ‘Tịch, anh biết không? Em ở nhà, mua thức ăn, nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh... làm tất cả tất cả mọi việc cho anh là việc em cảm thấy hạnh phúc nhất... ’

Bắc Diệc Uy nhẹ nhàng nói: “Thiên Hoan, có khách đến.”

Cô đang diễn trò. Hắn lại không thể. Tầm Thiên Hoan vừa nghe, vẻ mặt quái lạ, ánh mắt dời hướng sau lưng Bắc Diệc Uy, nói: “Úc, thì ra có khách đến, tôi thật sự là thất lễ, mời ngồi a.” Tầm Thiên Hoan lôi kéo tay Bắc Diệc Uy lui qua một bên, ý bảo Âu Dương Tịch ngồi tại sô pha.

Nhìn tay cô níu trên tay người đàn ông kia, trong mắt Âu Dương Tịch như là có hạt cát bay vào, rất là khó chịu, thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chỉ có trong đôi mắt lộ ra hàn quang, càng phát ra sâu u, ngực đau đớn, hắn cũng không thèm quan tâm.

Thấy hắn không ngồi, Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt trừng mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt nói: “Diệc Uy, anh tiếp khách đi, em đi châm trà.” Cô biết rõ, hắn không thích uống trà.

Âu Dương Tịch cuối cùng nhịn không được, nhìn chằm chằm bóng lưng Tầm Thiên Hoan, nói: “Em có cần phải làm như vậy không?”

Ánh mắt Tầm Thiên Hoan khẽ giật, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, qua một hồi lâu, mới quay đầu nói: “Hoắc đại tổng tài, có gì chỉ giáo?”

Âu Dương Tịch lo lắng cơn đau đang trỗi dậy trong ngực, sắc mặt tái nhợt, hắn chịu đựng, tiếp tục nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Tầm Thiên Hoan đạm mạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt lúc này tái nhợt, lúc này hư ảo, nghĩ đến ôn nhu trước kia của hắn, còn có ngày đó nói ra những lời tàn nhẫn, cô cảm thấy hắn thật là giả tạo, giả tạo của hắn làm cho trong nội tâm cô không ngừng bốc hỏa, mà mặt ngoài cô lại bình tĩnh vô cùng, trong ánh mắt kia không có bất cứ tia cảm tình nào, cô nói: “Có gì cần để nói sao? Tôi là một tiểu nữ tử, có xứng được nói chuyện với Hoắc đại tổng tài?”

Ngực Âu Dương Tịch phập phồng càng mạnh, hắn liều lĩnh xông lên, hai tay bắt lấy hai cánh tay của cô, nói: “Vì cái gì đối với anh như vậy? Vì cái gì?”

Tầm Thiên Hoan lạnh lùng nhìn hắn: “Lời này hẳn là tôi nói a?” Âu Dương Tịch sững sờ. Tầm Thiên Hoan chợt cười lạnh: “Bất quá những lời này đều không còn quan trọng, bởi vì hiện tại tôi cùng Hoắc đại tổng tài đã không có bất luận quan hệ gì!”

Tay Âu Dương Tịch đang đặt trên hai vai của cô không khỏi dùng sức, tay của hắn có chút run run, ngực vô cùng đau đớn, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ, hắn nói: “Quan hệ giữa chúng ta nói đoạn liền có thể đoạn sao?”

Tầm Thiên Hoan nhíu mày, bả vai gầy bị hắn cầm chặt lấy, cô thấp giọng hô: “Đau...”

Quả nhiên hắn không phải hắn trước kia, hắn của trước kia tuyệt đối sẽ không làm cho cô có nửa điểm đau đớn, nhận ra điều này làm tâm của cô đau muốn chết được, có lẽ những quan tâm đó của hắn cũng là do hắn giả vờ...

Bắc Diệc Uy nhìn thấy Tầm Thiên Hoan bị Âu Dương Tịch giữ chặt, tiến lên một bước ngăn cản Âu Dương Tịch nói: “Mau buông tay, anh làm đau cô ấy, có biết hay không?”

Đối với lời nói Bắc Diệc Uy, Âu Dương Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lực đạo cầm lấy bả vai Tầm Thiên Hoan có giảm bớt, hắn nhìn chằm chằm vào cô nói: “Chúng ta trước kia không phải đã nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ...”

Tầm Thiên Hoan nhịn không được cả giận nói: “Câm miệng!” Vì cái gì, vì cái gì đến bây giờ còn những lời này? Tại sao phải nhắc lại chuyện trước kia, có phải là cảm thấy chưa có lợi dụng cô đủ sao? Cô lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Hiện tại nói như thế nữa, hiện tại lại nhắc những lời trước kia, sẽ chỉ làm cô tức giận bùng nổ, không kiềm chế được...!

Kỳ thật cô cũng hoàn toàn không thể làm cho tâm mình lãnh đạm, nhìn thấy Âu Dương Tịch cô sẽ đau lòng muốn chết! Bởi vì có cảm tình, cho nên, cô mới có thể tức mới có thể giận!

Tầm Thiên Hoan lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tịch nói: “Anh hiện tại không có tư cách nói với tôi những lời này, anh không xứng!”

Trong mắt Âu Dương Tịch hiện vẻ bi thương rõ ràng như thế, tay của hắn khẽ run, thanh âm lại vô cùng mạnh mẽ, hắn nói: “Em đừng như vậy, bình tĩnh một chút, chúng ta hảo hảo nói rõ mọi chuyện, hãy nghe anh giải thích, được không? Thiên Hoan?”

“Tôi hiện tại vô cùng tỉnh táo, hơn nữa tôi cũng không cần giải thích của anh!” Giải thích, giải thích cái gì? Không phải là hắn vì thành công của hắn, mà không thể không lợi dụng cô sao?! Cô nghe xong càng thêm chán ghét.

“Như vậy...” Âu Dương Tịch chú thị Tầm Thiên Hoan, chịu đựng ngực đau nhức, hắn trầm thấp hỏi: “Em nói cho anh biết, em có yêu anh hay không?” Yêu, thật sự yêu, không thể là giả được, hắn có thể tinh tường cảm thấy tình yêu của cô đối với hắn, vậy tại sao cô không - cảm giác? Có lẽ cô có tình yêu, nhưng bởi vì yêu quá sâu, cho nên càng mù quáng.

Giờ khắc này Tầm Thiên Hoan, gần như hít thở không thông, đè nén hơi thở của mình! Cô nói như thét: “Không thương không thương không thương! Tôi không thương anh! Chưa bao giờ yêu anh! Tôi chán ghét anh, trông thấy anh càng thêm chán ghét! Tại sao lại còn đến đây, chẳng lẽ da mặt anh ngày càng dày đến vậy sao?” Từ khoảnh khắc này cô mới biết được thì ra mắng chửi người cũng đau lòng như thế!

Đối với phản ứng của cô, hắn có chút vui mừng, ít nhất thì cô cũng không còn lãnh đạm với hắn: “Em là đang nói cho anh nghe, hay là nói cho chính mình nghe?”

Tầm Thiên Hoan liếc xéo hắn: “Hoắc đại tổng tài có vẻ luôn tự cho là mình đúng, anh cho rằng Tầm Thiên Hoan tôi trừ anh ra, không thể tìm đến người đàn ông khác sao?” Tầm Thiên Hoan dùng sức giãy thoát khỏi kềm chế của hắn, sau đó đi đến bên cạnh Bắc Diệc Uy, kéo cánh tay của hắn, hướng Âu Dương Tịch nói: “Người đàn ông của tôi có thể là anh, thì cũng có thể là anh ấy, người ta quang minh chính đại, còn anh chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn để lợi dụng, để cướp đồ của người khác! Tôi -- coi thường anh!”

Âu Dương Tịch thân thể cứng đờ cứng đờ, đau quá đau quá...

Đoạt... đúng, là hắn đã đoạt lấy công ty, tài sản... Tất cả, nhưng những thứ này Âu Dương Tịch hắn đều không cần? Thứ mà hắn không thể không có là cô? Mà kẻ cướp đi cô là Bắc Diệc Uy!

Lúc này, Ân Khả đứng một bên thật sự nhịn không được, hướng Tầm Thiên Hoan: “Cô dựa vào cái gì coi thường cậu ấy? Cậu ấy làm việc nên làm, có cái gì sai? Tôi rất hoài nghi, trước kia cô có từng thật tâm yêu mến Âu Dương Tịch không? Nếu không tại sao cô hoàn toàn không hiểu cậu ấy?”

Tầm Thiên Hoan cười lạnh: “Đúng! Tôi chính là không có yêu hắn!”

“Như vậy...” Ân Khả hừ lạnh: “Cô vốn cũng là một người phụ nữ lẳng lơ, không ra gì!”

Tầm Thiên Hoan cứng đờ, Bắc Diệc Uy không nói, chỉ lặng yên ôm chặt thân thể của cô, cho cô dũng khí, cho cô ôn hòa...

Âu Dương Tịch chăm chú nhắm mắt lại, cố gắng hít thở, tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều đau đớn, càng hô hấp càng đau... Khi mở mắt ra, ánh mắt sâu ám, hắn nói: “Đủ rồi Ân Khả, chúng ta đi.”