Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên - Chương 159
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chương 159
gacsach.com
Diêu Côn được đưa về thành Trung Lan. Không đến nha môn, không về phủ trạch, trực tiếp đưa đến lầu Tử Vân.
Lúc vào thành ông ta cưỡi ngựa cao lớn, áo mũ chỉnh tề, tinh thần ăng hái, lại còn hàn huyên cùng binh lính canh cổng. Có bách tính nhận ra ông ta, kêu lên “thái thú đại nhân”, Diêu Côn gật đầu, phất tay với người nọ.
Diêu Côn dáng vẻ hòa nhã, nhưng Tiền Thế Tân nghe vào tai, lại cảm thấy “diễu võ dương oai”. Hơn nữa, thuộc hạ đều nói trước sau Diêu Côn có hai đội vệ binh, là được giải vào lầu Tử Vân, nhưng Tiền Thế Tân cảm thấy, áp giải hay hộ tống, nói thế nào cũng được. Long Đại ra chiêu như thế, thật sự ngoài dự liệu của hắn.
Tiền Thế Tân đợi xem. Quả nhiên không lâu sau khi Diêu Côn vào thành, Tưởng Tùng tìm đến. Hắn cầm theo lệnh thư Long Đằng hạ, nói Long tướng quân đã biết chuyện con trai độc nhất của Diêu Côn là Diêu Văn Hải mất tích, cũng biết giao tình giữa Tiền đại nhân và Diêu Côn rất sâu, nhưng dù có giao tình, không được tướng quân cho phép thì không được truyền tin cho thân nhân nghi phạm, rất không ổn thỏa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Tiền đại nhân không bàn bạc với tướng quân, lại cam kết mau chóng phá án của Diêu Văn Hải, tìm người về, việc này cũng không ổn thỏa. Phải biết giờ đây thế cục trong thành không yên, chân tướng của vụ án Bạch đại nhân bị đâm vẫn chưa tìm ra, Tiền đại nhân lại vì tư tình, đặt một vụ án mất tích không đầu không đuôi không manh mối lên trước án mạng của Bạch đại nhân, đây rõ ràng là không phân rõ nặng nhẹ, việc gấp và chưa gấp, không nhìn kỹ tình thế an nguy.
Tiền Thế Tân biện giải: “Tưởng tướng quân minh xét cho, Long tướng quân không ở trong thành, không biết được chi tiết trong đây, nhưng Tưởng tướng quân lại rõ ràng. Diêu Văn Hải mất tích, có lẽ có liên quan đán vụ án Bạch đại nhân bị đâm. Thi thể tìm được ở hiện trường, có thể là đồng bọn của Giang Hồng Thanh. Chỉ cần tìm được Diêu Văn Hải, như vậy án Bạch đại nhân bị đâm, có lẽ sẽ tìm ra manh mối.”
Tưởng Tùng cương quyết bảo: “Ngươi không nói những việc này với Long tướng quân hay với ta, nhưng lại nói với Diêu Côn, là có dụng ý gì? Long tướng quân rất không vui, nếu Tiền đại nhân cảm thấy mình không phải, không cần bàn bạc làm việc với bọn ta, vậy Tiền đại nhân mau chóng phá án đi. Ngươi nhìn lệnh hàm của Long tướng quân đi, nếu trong vòng mười ngày đại nhân không tìm được Diêu Văn Hải về, thì đại nhân về lại huyện Phúc An đi. Tất cả mọi chuyện ở quận Bình Nam này, sẽ tạm thời do ta quản.”
Tiền Thế Tân sững sờ, chiêu này khiến hắn bất ngờ hơn việc giải Diêu Côn về lầu Tử Vân. Điểm yếu này thật sự dễ bắt chẹt, đúng là nham hiểm. Tiền Thế Tân khiêm tốn kiên nhẫn nói: “Chuyện phá án, dĩ nhiên ta sẽ dốc sức ứng phó. Chẳng qua Long tướng quân nói quá lời rồi, không phải ta không muốn bàn bạc với các tướng quân, chỉ là trước nay đã quen nghị sự cùng quan viên trong nha môn, chuyện này cấp bách, nhất thời sơ sót, mong Tưởng tướng quân thông cảm cho, đúng là ta đã không làm chu đáo. Về phía Long tướng quân, ta sẽ đích thân gửi thư giải thích xin lỗi, Tưởng tướng quân chớ để bụng.”
Mí mắt Tưởng Tùng chẳng hề cử động.
Tiền Thế Tân không nén được giận, lại nói: “Mọi chuyện trong quận Bình Nam, rườm ra kỹ càng có, nguy hiểm phức tạp cũng có, hơn nữa tiền tuyến vẫn đang đối lập với địch quốc, mật thám trong thành chưa diệt sạch, dù sao Tưởng tướng quân cũng là võ tướng, không hiểu chuyện trong quận, mấy ngày nay hẳn Tưởng tướng quân nên nhận ra. Nếu ta quay về huyện Phúc An buông tay bỏ mặc mọi chuyện trong quận, thứ nhất là không cách nào bàn giao được với Lương đại nhân, thứ hai là cũng sẽ liên lụy đến Tưởng tướng quân.”
Lúc này Tưởng Tùng mở miệng: “Long tướng quân có nói, bàn giao với Lương đại nhân, sẽ là chuyện của ngài ấy. Ta không quen thuộc tình hình trong thành thì có thể đi hỏi Diêu Côn. Trong quận này, có ai còn quen thuộc hơn Diêu Côn đâu. Nay ngài ấy có tội trong người, nóng lòng chứng minh trong sạch, lấy công bù tội, nên dĩ nhiên trong việc quận, sẽ dốc sức tương trợ ta.”
Tiền Thế Tân biến sắc, vòng đi vòng lại, lại là ý đồ này.
“Tiền đại nhân còn có nghi ngờ gì không?” Tưởng Tùng hỏi.
Tiền Thế Tân không nói câu nào, hắn phải bình tĩnh lại, chứ tức đến bể phổi rồi.
“Nếu Tiền đại nhân không có vấn đề gì nữa, thì tức tốc phá án đi.” Tưởng Tùng nói rồi xoay người định đi, nhưng lại dừng bước quay đầu, “À đúng rồi, Long tướng quân còn dặn dò, giao tình giữa Tiền đại nhân và Diêu Côn không bình thường, vì để đề phòng bịa đặt lời khai, Tiền đại nhân cũng nên cẩn thận tránh bị tình nghi, chớ gặp Diêu Côn. Nếu có chuyện gì cần nói với Diêu Côn thì cứ đến tìm ta trước.”
Sắc mặt Tiền Thế Tân cứng ngắc, chỉ biết gật đầu.
“Hơn nữa, nếu Diêu Côn đã quy án, mà Diêu Văn Hải mất tích, thì lệnh cấm của phủ thái thú có thể gỡ được rồi. Nếu kẻ bắt cóc muốn làm gì với phủ thái thú, thì cũng thuận cho chúng có cơ hội. Ta đã truyền lệnh xuống rồi, Tiền đại nhân cứ biết thế đi.” Lần này nói xong, Tưởng Tùng không tiếp tục nữa, cứ thế nghênh ngang rời đi.
Tiền Thế Tân cứng người đứng một hồi lâu, rồi cầm lấy ly nước trên bàn ném mạnh xuống đất. Tiếng gốm vỡ thành từng miếng làm trong đầu hắn thư thả đôi phần, hắn hít sâu mấy hơi rồi từ từ ngồi xuống, tính toán một hồi, rồi đi đến phủ thái thú.
Chúng nha sai và các vệ binh trong phủ thái thú cũng đã nhận được lệnh, các đội người ngựa đang chuẩn bị rút lui. Tiền Thế Tân mỉm cười khách khí, cầu kiến Mông Giai Nguyệt.
Dĩ nhiên Mông Giai Nguyệt nghe nói Diêu Côn đã về, bà vừa kích động lại thấp thỏm, không biết Diêu Côn về sẽ là kết quả gì. Muốn đi gặp ông, nhưng lại ngại Tiền Thế Tân, trước khi chưa tính toán tốt, thì chưa dám tìm Tiền Thế Tân đưa ra yêu cầu. Nhưng không ngờ Tiền Thế Tân lại đến nhanh như vậy.
Tiền Thế Tân gặp Mông Giai Nguyệt, hòa nhã bảo, vừa nãy Tưởng tướng quân đã đến bàn bạc mọi chuyện với hắn. Nói Long tướng quân cũng rất xem trọng án Diêu Văn Hải mất tích, nên ra lệnh cho hắn mau chóng phá án. Nếu Mông Giai Nguyệt có thể gặp Diêu Côn thì nói với hắn, đừng lo gì cả, nhất định hắn sẽ đặt chuyện này lên trên tất cả.
Mông Giai Nguyệt nghe thấy thế, vừa sợ vừa nghi, không biết Tiền Thế Tân có ý đồ gì. Bà hỏi: “Đại nhân, ta có thể đi gặp đại nhân nhà ta sao?”
“Chỉ cần phía lầu Tử Vân chịu để phu nhân vào, thì dĩ nhiên có thể gặp được rồi.”
“Nghĩa là, ta nên đưa thiệp cầu kiến đến lầu Tử Vân?”
“Dĩ nhiên có thể.” Tiền Thế Tân đáp, “Để tránh nghi ngờ, ta đây lại không tiện gặp, phu nhân là gia quyến, có lẽ không có vấn đề gì quá. Phu nhân nhìn xem, chẳng phải đã rút mấy người bao vây phủ thái thú lui rồi sao? Phu nhân có thể thử.”
Mông Giai Nguyệt hít sâu một hơi, vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ. Bất luận thế nào, bà cũng muốn gặp mặt đại nhân nhà mình một lần.
“Phu nhân chớ quên, gặp Diêu đại nhân rồi thì nói với ngài ấy, ta và đại nhân có nhiều năm tình nghĩa, dĩ nhiên sẽ giúp sức. Mười bảy năm trước, ngài ấy lên làm thái thú rồi đi đến ngày hôm nay, đúng là không hề dễ, chắc đã làm đại nhân quên mất khó khăn ngày đầu rồi, nay gặp chuyện này, nhất định cũng phải vượt qua. Ắt hẳn ta sẽ dốc toàn sức tìm được Văn Hải, mọi người cứ yên tâm đi.”
Tiền Thế Tân nói lời này rất khẩn khoản, Mông Giai Nguyệt nghe mà run sợ. Tiễn Tiền Thế Tân đi, Mông Giai Nguyệt vội quay về hậu viện nói chuyện này lại với Lục đại nương. Lục đại nương cũng không đoán ra được Tiền Thế Tân có ý gì, chỉ đành phải đi tìm Cổ Văn Đạt.
Cổ Văn Đạt không nói thêm gì, chỉ bảo Long tướng quân không dặn không cho phép gặp nhau, cứ để phu nhân đưa thiệp đến vậy. Trước tiên cứ làm theo ý Tiền Thế Tân đi đã, rồi sau này sẽ tự khắc biết hắn có ý gì. Cổ Văn Đạt lại nói nay phủ thái thú đã giải trừ lệnh cấm, Lục đại nương cũng nên về lầu Tử Vân, còn bên Tiết phủ, phải nhờ Lục đại nương đi một chuyện. Mãi không thấy Tiết Tự Nhiên có động tĩnh gì, bọn họ không tìm được tung tích của An tứ cô nương. Phu nhân tướng quân muốn xác nhận an nguy và hành tung của An tứ cô nương, còn nữa, cũng muốn mời Tiết công tử giúp lưu ý đến tung tích của Diêu Văn Hải.
***
An Nhược Phương và Diêu Văn Hải ở trong cư viện nhỏ ngăn cách với thế sự, không hề hay biết tình hình bên ngoài. Tịnh Duyên sư thái không xuất hiện lại nữa, cả ngày trời An Nhược Phương cứ im lặng không nói năng, làm Diêu Văn Hải luôn rục rịch muốn chạy trốn lại không đành lòng.
Diêu Văn Hải trò chuyện cùng An Nhược Phương, An Nhược Phương lại không có hứng thú mấy. Diêu Văn Hải không gây sự nữa, chỉ bảo chẳng thà cậu day An Nhược Phương học chữ, chữ của cậu không đến nỗi nào, luôn được phu tử khen. Đề tài này đã làm An Nhược Phương có phản ứng, kết quả nàng lại nói: “Mẹ ta không cho ta học chữ. Ta bất hiếu như thế, cũng không nên làm chuyện bà không thích, nay bà ấy đã đi,có một vài chuyện ta phải nghe lời bà.”
Diêu Văn Hải không vui, bỗng đầu óc cơ trí, hỏi: “Mẹ cô tên gì?”
An Nhược Phương suy nghĩ, “Đoàn Thúy Lan.” Tự bỏ họ của chồng đi.
Diêu Văn Hải hào hứng chạy về phòng, chốc lát sau lại chạy ra, cầm ba con chữ đưa An Nhược Phương nhìn: “Cô nhìn đi, đây là tên của mẹ cô.”
Đúng là chữ của Diêu Văn Hải rất đẹp, ngay ngắn có lực, mạnh mẽ lại hài hòa. An Nhược Phương nhìn ba chữ kia, sững sờ hồi lâu, rồi khẽ bảo: “Ta không biết.”
“Đoàn trong đoàn lạc, Phỉ trong phỉ thúy, Lan trong hoa lan, là ba chữ này đúng không?” Diêu Văn Hải nói.
An Nhược Phương giơ tay phủ nhẹ lên ba chữ kia, giọng nho nhỏ: “Chắc là thế, ta không biết.”
Diêu Văn Hải rất đau lòng, dịu dàng bảo: “Cô còn nhớ dáng vẻ mẹ cô như thế nào không?”
An Nhược Phương gật đầu: “Mẹ ta rất đẹp.” Hốc mắt nàng đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu, Diêu Văn Hải thấy mình cũng có thể tưởng tượng được mẹ nàng đẹp thế nào.
“Cô vẽ được mẹ cô không?” Diêu Văn Hải hỏi, “Để lưu giữ dáng vẻ của mẹ cô.”
An Nhược Phương lắc đầu, lệ lởn vởn nơi hốc mắt, mẹ nàng không có tranh, nàng cũng không biết vẽ. Cầm kỳ thi họa, nàng chẳng biết gì cả. Vì mẹ nàng không thích, không cho nàng học.
Diêu Văn Hải nói: “Vậy ta dạy cô ba chữ này được không? Chí ít cô phải viết được tên của mẹ cô chứ. Đây không tính là làm trái lừi bà ấy, cô chỉ học ba chữ này thôi.”
An Nhược Phương lau nước mắt lăn dài trên mà, trịnh trọng gật đầu.
An Nhược Phương học rất nhanh, mặc dù cầm bút không vững, nét bút không đủ, kiểu chữ khó nhìn, nhưng nàng đã học được ba chữ này ngay. Nàng nhìn chằm chằm chữ viết của mình, một lúc sau nói: “Ta muốn về nhà.”
Diêu Văn Hải kêu lên: “Ta cũng muốn về nhà.” Nhưng người cứu bọn họ, cũng không biết rốt cuộc là thế nào mà không lộ diện nhắn nhủ, chỉ giam lỏng bọn họ, cũng không biết định làm gì. Là giúp hay là hại, dù sao cũng phải giải thích chứ. Diêu Văn Hải cảm thấy, đợi không phải là biện pháp.
Diêu Văn Hải đang định bàn bạc với An Nhược Phương một chút, mấy ngày qua hôm nào cậu cũng nghĩ biện pháp cả. Nhưng còn chưa mở miệng, An Nhược Phương lại nói: “Ta trốn nhà, làm mẹ ta đau lòng. Lúc mẹ ta chết, ta lại không ở cạnh bà. Nay đến cả việc bà được an táng thế nào, hôn sự ra sao ta cũng không biết, ta còn là con gái bà thế nào nữa. Dù có nguy hiểm đến mấy, ta cũng nên chịu tang vì bà. Dù có khó khăn đến mấy, cũng nên lấy lại công bằng cho bà.”
Nói rồi, nàng đặt bút xuống, xoay người đi ra ngoài.
An Nhược Phương nói lời này rất có khí thế, ngay cả dáng điệu xoay người đi ra cũng hệt như cao thủ võ lâm, dọa Diêu Văn Hải sững sờ. Tiểu cô nương này học được từ đâu ra thế. Đợi đến khi cậu kịp phản ứng đuổi theo ra khỏi phòng, thì đã thấy An Nhược Phương mở cửa viện ra.
“Này, này.” Diêu Văn Hải vội vã đi đến, chạy trốn phải âm thầm thôi, cô đừng như thế.
Kết quả An Nhược Phương không để ý đến tiếng kêu lớn của cậu, nàng đi rất nhanh, sải bước dài, đảo mắt cái đã đi đến giữa hẻm, ở đầu hẻm có nhà mở cửa cái “két”, Diêu Văn Hải bước nhanh hơn, đi lên muốn kéo An Nhược Phương về lại, đừng để bị người ta trông thấy.
Nhưng An Nhược Phương lại dừng bước, nhìn người trong căn nhà kia đi ra.
Đi ra ngoài là một hán tử. Diêu Văn Hải nhận ra, người này đã từng gác đêm trong viện tử bọn họ. Thì ra toàn bộ con hẻm này đều bị theo dõi.
An Nhược Phương nhìn hán tử kia, nói rõ ràng: “Nói với công tử nhà huynh, ta muốn gặp huynh ấy.”
Oa. Diêu Văn Hải than lớn trong bụng, cô nương à, cô tuổi còn nhỏ, thế mà lại giấu nghề quá. Nếu thật sự là cao thủ võ lâm thì phải nói sớm chứ.