Động Xuân Tâm - Chương 53
Động Xuân Tâm
Chương 53: 53: Chương 52
Kinh Chập cùng Cốc Vũ lo sợ bất an mà đứng ở bên giường, chờ Lý Từ Phong bắt mạch cho Khương Trĩ Y đang hôn mê.
Một lát sau, Lý Tưd Phong buông ba ngón tay bắt mạch ra: "Mấy ngày liền phải lên đường mệt mỏi, thêm trong lòng chấn kinh, ngủ một giấc là được, không sao."
Lý Từ Phong dặn dò các nàng ta đốt một trản hương an thần cho Khương Trĩ Y, sau đó cho Nguyên Sách một ánh mắt, quay người đi ra ngoài trước.
Nguyên Sách ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Khươmg Trĩ Y trong lúc hôn mê vẫn còn cau mày, trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị nàng đè nặng một bên nhét vào chăn xong, liền đứng dậy ra khỏi tẩm gian.
Sau khi khép cửa phòng lại, vừa xoay người liền đối diện với ánh mắt ý vị thâm trường của Lý Từ Phong.
"Nói đi." Nguyên Sách dựa nghiêng vào cột hành lang, vừa nhấc cằm lên.
Cả một đường tới đây, hắn lâu lâu lại bảo Lý Từ Phong bắt mạch bình an cho Khương Trĩ Y, mỗi lần lại nghe Lý Từ Phong nói chứng ứ máu của nàng đã tốt hơn một chút, mãi cũng quen loại ánh mắt này của hắn.
"Máu ứ đọng trong người nàng ấy chỉ còn một chút tàn lưu cuối cùng, nhưng chỉ một chút như thế hẳn đã không ảnh hưởng đến nhận tri của nàng ấy, sở dĩ gần đây nàng ấy vẫn duy trì cái trí nhớ hiện tại, có thể là trong lòng không muốn đối mặt với sự thật, hiện tại chỉ còn xem là bản lĩnh lừa mình dối người của nàng ấy lớn, hay là liên tiếp chịu kích thích lớn —— mấy ngày nay ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng."
Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn gian phòng ngủ kia, đèn hành lang chiếu lên mặt hắn, một nửa sáng rõ, một nửa biến mất trong bóng đêm, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu: "Biết rồi."
Đêm dài yên tĩnh, trên giường phòng ngủ, Khương Trĩ Y hai mắt nhắm nghiền, trong giấc mơ lại thoảng qua từng hình ảnh mơ hồ rải rác trong đầu ——
"Còn không phải chỉ là dế, ai không biết còn tưởng ta thả rắn cắn ngươi!" Thiếu niên cà lơ phất phơ vô cùng cẩn thận bắt lại con dế đến trên người nàng, cúi đầu tỉ mỉ xem xét, đầy mặt đau lòng hỏi con dế xem có bị chấn kinh hay không, thấy con dế không có việc gì, còn xách cái con quái đó lên giơ ra cho nàng xem, "Con dế này của ta đá trăm trận trăm thắng, chính là chiến thần trăm năm khó gặp, nhảy trên người của ngươi, cũng là phúc khí của ngươi!"
Nàng vốn đã sắp bị ghê tởm muốn ngất xỉu, mắt thấy hắn còn muốn đưa con quái này đến trước mặt nàng, tức giận đến đầu óc quay cuồng, muốn xỉu cũng xỉu không được, vừa kinh hồn táng đảm mà lui về phía sau, vừa run rẩy nâng ngón trỏ lên: "Người đâu, mau nghiền nát thứ dơ dáy này cho bổn quận chúa!"
Hộ vệ tiến lên chụp lấy con dế kia, chưa ai kịp phản ứng, thì con dế đã bị nghiền nát dưới đế giày.
Thiếu niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, nổi trận lôi đình xông lên.
Hộ vệ nhanh chóng tiến lên cản người: "Đây là Vĩnh Doanh quận chúa, không được vô lễ!"
"Ta mặc kệ ngươi là quận chúa hay là công chúa, ngươi giết chết dế của ta, phải đền mạng cho nó!"
Hình ảnh bỗng nhiên chợt lóe, rồi lại tới một buổi tiệc khúc thuỷ lưu thương vào ngày xuân nọ ——
"Ta có một con dế rất dũng mãnh, anh dũng vô cùng, nhưng một mai rơi vào tay ả đàn bà đanh đá, bị mất mạng, quá khổ thân!" Khi đến phiên thiếu niên làm thơ, hắn giơ quạt lên, đứng trước mặt mọi người, cao giọng niệm ra một bài như vậy.
Nàng ngồi bên bờ khúc thủy, tức đến phì cười đứng dậy: "Thẩm Nguyên Sách, ngươi nói ai là ả đàn bà đanh đá?"
Thiếu niên đầy mặt ghét bỏ mà liếc mắt nhìn nhìn nàng: "Ai đứng lên chính là người đó thôi! Mọi người nói có phải hay không?"
Hình ảnh lại lóe lên, lại đến một con ngõ hẹp ——
"Ai da, ta nói là xe ngựa nhà ai mà ngang ngược như vậy, hoá ra là là của Vĩnh Doanh quận chúa ác danh vang xa!" Thiếu niên cưỡi ngựa ở phía trước tấm tắc lắc đầu, chỉ chỉ trỏ trỏ xe ngựa nàng.
Nàng vén màn cửa xe lên thò đầu ra nhìn, vừa thấy, liền cười lạnh một tiếng: "Ta nói là miệng ai thối như vậy, hoá ra là phá gia chi tử Thẩm gia tiếng xấu đồn xa."
"Thanh danh của ta có xấu thì cũng có thể cưới được tức phụ, tính tình ngươi kiêu ngạo như vậy, có thể gả được ra ngoài sao? Quận chúa còn không biết nhỉ, nghe nói mấy ngày trước Thánh Thượng triệu kiến Tứ điện hạ, muốn chỉ hôn cho Tứ điện hạ, hỏi hắn khi còn nhỏ giao hảo với ngươi rất tốt, còn từng ngỏ ý với ngươi, Tứ điện hạ nói tám chữ —— vui đùa thiếu thời, không phải là thật!" Thiếu niên cười ha ha.
Một màn ánh sáng mơ hồ loé lên, nàng rơi vào một không gian trống rỗng, khi hình ảnh một lần nữa quay về, chính là ở nơi trà lâu, vào cái hôm Huyền Sách Quân chiến thắng trở về ——
"Muốn hạ độc cũng sẽ không hạ độc bên đường, trà này tất nhiên không có gì mà không thể uống.
Nhưng mà, vừa rồi ta đã muốn hỏi, xin hỏi cô nương là?" Thiếu niên đánh giặc trở về, cao cao ngồi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn nàng hỏi.
"Quận chúa lăn lộn trong trướng này lâu như vậy, không ngại xin cứ nói thẳng, coi trọng cái gì, nếu có thể cho, thần tất nhiên sẽ không bủn xỉn."
Bước chân sơn tặc phía sau càng lúc càng gần, nàng té ngã nhoài trên mặt đất, bắt được góc áo cứu mạng ngay trước mắt kia.
Lập tức, người liền nhíu mày rũ mi xuống, chậm rãi rút góc áo của bản thân ra, ném tay nàng một phen vào trong bùn đất.
Giường trong quân doanh ——
Nàng một thân chật vật tỉnh lại, thấy thiếu niên ngồi ở mép giường, lập tức chui đầu vào trong lòng ngực hắn: "A Sách ca ca!"
...
"A ——!" Một tiếng kêu sợ hãi thê lương cắt qua không khí sáng sớm yên tĩnh.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng ngủ, Kinh Chập cùng Cốc Vũ đang ghé vào cạnh giường liền giật mình hoảng sợ, vừa nhấc đầu, thấy Khương Trĩ Y khiếp hãi ngồi dậy, mặt mũi tái nhợt, trán đầy mồ hôi mỏng, đang phì phò thở ra từng ngụm.
"Quận chúa sao vậy? Ngài bị bóng đè?" Kinh Chập cuống quít tiến lên vuốt vuốt lưng an ủi nàng.
Khương Trĩ Y nhìn phía trước, lại nhìn chằm chằm cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ, hơi thở dốc chậm rãi bình tĩnh lại, ngơ ngác quay đầu qua: "Kinh Chập, ta đang ở đâu vậy..."
"Ở Thẩm phủ, Thẩm phủ ở thành Cô Tang, hôm qua ngài đã đi theo Thẩm Thiếu tướng quân vào ở, ngài đã quên sao?"
"Thẩm phủ, Cô Tăng..." Đôi mắt Khương Trĩ Y trống rỗng vô thần, dại ra trong một lát, "Ta hiện tại là ai?"
"Quận chúa, ngài đừng dọa nô tỳ, ngài là Vĩnh Doanh quận chúa mà!"
"Ta ngoại trừ là Vĩnh Doanh quận chúa, còn là ai?" Khương Trĩ Y vội vàng giơ tay về phía Kinh Chập, vừa lúc Cốc Vũ bưng trà lại đây, chung trà bất thình lình bị hất trúng, một tiếng bang vang lên, mảnh vỡ văng khắp sàn.
Một tiếng bước chân vội vàng chạy tới gần phòng ngủ: "Thiếu phu nhân, bên trong xảy ra chuyện gì?"
Dường như nghe thấy cái xưng hô muốn mệnh người, cả người Khương Trĩ Y run lên, trên mặt thoáng chốc không còn chút máu, miệng run run lẩm bẩm nói: "Hoá ra không phải mộng...!Ta cùng Thẩm Nguyên Sách thật sự đính hôn..."
Kinh Chập nhìn phản ứng này của nàng, trong lòng trầm xuống, khẩn trương mà nuốt một cái, hướng ra ngoài nói: "Quận chúa gặp ác mộng, đánh vỡ chung trà, không có việc gì." Lại phân phó Cốc Vũ, "Ngươi đi theo bọn họ nói, quận chúa muốn thay quần áo rửa mặt chải đầu, bảo người ở ngoài đều thối lui ra xa năm trượng đi, sau đó ngươi liền canh giữ ở cửa, không được để bất luận kẻ nào tới gần."
Tuy Cốc Vũ không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng thấy bộ dáng Kinh Chập như lâm đại địch, không dám hỏi nhiều mà vội vàng ra ngoài làm y như lời dặn.
Sau khi đảm bảo đã không còn ai ở gần có thể nghe thấy lời các nàng nói chuyện, Kinh Chập nhẹ giọng hỏi: "Quận chúa, có phải ngài nhớ được cái gì hay không?"
Khương Trĩ Y chần chờ gật gật đầu, lại khó có thể tin lắc lắc đầu, nắm chặt tay Kinh Chập: "Kinh Chập, ta đây bị làm sao vậy? Ta tại sao lại như thế này...!Ta vì sao lại cùng Thẩm Nguyên Sách..."
"Quận chúa, ngài còn nhớ rõ bốn tháng trước, ngài bị đập đầu vào vách xe ngựa không?"
Hô hấp Khương Trĩ Y cứng lại, nhìn chằm chằm Kinh Chập một lúc lâu, ngơ ngẩn nói: "Cho nên chính ta mới là người mất trí nhớ kia...?"
Từ từ, còn không chỉ mất trí nhớ, còn bị ký ức rối loạn?
"Là, là do cuốn thoại bản kia...!Ta xem chính mình trở thành..." Khương Trĩ Y lắp bắp nói đến một nửa liền dừng lại, trong lúc này, dường như càng nhiều mảng ký ức lẫn lộn giữa trong thoại bản và hiện thực đan xen vào nhau, cả ký ức trước và sau khi bị đập đầu.
"Ta, ta cùng Thẩm Nguyên Sách, ta cùng hắn..."
Khương Trĩ Y rũ mắt, nhìn về phía tay mình nắm lấy tay Kinh Chập, trong đầu lại hiện ra hình ảnh một cái tay khác, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau.
Giống bị bỏng, Khương Trĩ Y bỗng dưng buông lỏng tay ra.
Khi mở mắt, thoáng nhìn thấy cẳng chân trắng nõn của mình, lại nghĩ tới hình ảnh cái tay kia từng nắm lấy mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp.
Giống bị dọa đến, Khương Trĩ Y đột ngột rụt chân vào trong chăn.
Kinh Chập thấy nàng kinh hoảng thất thố như vậy, lại bắt đầu che che giấu giấu những chỗ "thất thủ" trên toàn thân mình, từ đầu phát đến bả vai, đến eo đến đù, cuối cùng tựa hồ phát hiện làm thế nào cũng che không xong, liền ôm chặt chính mình một phen.
Lần này, đột nhiên như lại nhớ thêm cái chuyện gì càng quá đáng, nàng liền hít một hơi khí lạnh thật sâu, giơ tay chạm đến trên môi chính mình.
Trong lòng Kinh Chập lộp bộp một chút.
Mười ngón chân Khương Trĩ Y từng ngón từng ngón cuộn lại, giọng chứa đầy nức nở hô: "Kinh Chập, ta không còn sạch sẽ ——"
*
Kinh Chập trấn an Khương Trĩ Y suốt hai khắc đều là vô dụng, thêm hai khắc sau, Khương Trĩ Y đầy mặt đều là nước mắt hối hận, ruột gan cồn cào hỏi trời hỏi đất ——
"Tại sao lại như vậy...!Vì sao không ai nói cho ta chân tướng, không ai ngăn cản ta?"
"Bảo Gia a tỷ giúp ta ra chủ ý, cữu cữu cũng nguyện ý nhận hắn làm ngoại sinh nữ tế...!Ta ngốc thì thôi, bọn họ cũng không thanh tỉnh sao?"
"Hắn trước kia là người thế nào, hắn đối xử ta như thế nào chẳng lẽ không ai biết? Cả ngày chơi bời lêu lổng trà trộn sòng bạc, nói năng lỗ mãng với ta, đánh thắng trận trở về còn đắc ý không ai bì nổi, giả vờ không quen biết ta..."
"Ta vậy mà liều chết bám lấy cái loại người này, lì lợm la liếm lâu như vậy? Hắn không phản ứng ta, ta nửa đêm ngồi hóng gió lạnh trước cửa phủ hắn hai cái canh giờ? Đó chính là tháng chạp, là hôm gió tuyết ghê gớm nhất...!Ta sợ không phải là mất trí, mà là thất tâm phong rồi mới đi hứng cái phong (gió) này!"
"Ta vì muốn cùng hắn đính hôn còn đuổi theo tới thư viện...!Cái thư viện kia, bên trong toàn một đám đăng đồ tử (Editor: đám dê xồm), ta vậy mà cũng nhịn vì hắn? Ta còn vì hắn bị trẹo chân, làm um xùm việc này đến toàn thành Trường An đều biết..."
"Ta đường đường là quận chúa, tất cả mặt mũi đều mất hết rồi ——!" Khương Trĩ Y từng chút từng chút bẻ ngón tay tính sổ, tức giận lại uất ức đến thở phì phò.
Kinh Chập vỗ vỗ lưng nàng: "Quận chúa an tâm một, nô tỳ vừa rồi hồi kinh, trong thành Trường An đều lan truyền ngài cùng Thẩm Thiếu tướng quân là kim ngọc lương duyên, thật không có ai nói ngài không phải..."
"Kim ngọc lương duyên? Thẩm Nguyên Sách hắn xứng đáng cái lương duyên này, xứng đáng để ta vì hắn bôn ba ngàn dặm sao..."
Nghĩ đến đây, Khương Trĩ Y rốt cuộc nhớ lại tình cảnh chính mình, tâm như tro tàn mà nhìn về phía Kinh Chập, thất thần nói: "Hiện giờ việc hôn sự này ván đã đóng thuyền, chúng ta ở Hà Tây, cách thành Trường An hơn ngàn dặm, ta nên làm cái gì bây giờ..."
"Quận chúa, nếu ngài thật sự nghĩ kỹ, không muốn nhận việc hôn sự hồ đồ này, chỉ cần ngài nói một câu, hơn ngàn dặm này, nô tỳ có chết cũng quyết mang theo ngài trở về!"
"Ta đương nhiên nghĩ kỹ, đầu óc ta đã rõ ràng, ta còn nghĩ không rõ ràng được sao?" Khương Trĩ Y thu nước mắt lại, hít sâu một hơi, "Ngươi nói đúng, hơn một ngàn dặm này, ta có thể đi, cũng có thể về, hiện tại chúng ta liền về thôi!"
Mắt thấy Khương Trĩ Y xốc lên chăn đệm một phen, không quan tâm tất cả mà nhảy xuống giường, Kinh Chập vội vàng phủ thêm áo ngoài cho nàng, còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, liền thấy nàng đã đẩy cửa phòng ra một phen.
Ngoài cửa phòng, Kinh Chập mới vừa rồi yêu cầu mọi người cách xa năm trượng, nên ngoài năm trượng, từ hành lang dài kéo đến con đường đá cuội dẫn đến đình viện, lại dài đến mãi cổng viện, tất cả đều là Huyền Sách Quân khoác khôi mang giáp đứng trang nghiêm...
Khương Trĩ Y bị cảnh tượng rầm rộ này làm cho chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kinh Chập.
Kinh Chập vội vàng tiến lên, khép lại cửa phòng một phen, kéo nàng lại: "Quận chúa, đây là chuyện ban nãy nô tỳ muốn nói, sáng nay Thẩm Thiếu tướng quân nhận quân vụ khẩn cấp, không thể không rời phủ đi quân doanh, trước khi đi có phái những người này lại đây, dặn bọn họ chăm sóc ngài, trước mắt viện này đã bị bao vây, nếu chúng ta không qua được chỗ Thẩm Thiếu tướng quân, chỉ sợ rất khó quay về kinh thành..."
"...!Hắn tìm người bao vây ta làm gì?"
"Quận chúa, lúc này trong đầu ngài loạn, chắc còn chưa sắp xếp rõ ràng, Thẩm Thiếu tướng quân hẳn đã sớm biết chuyện ngài mất trí nhớ..."
Tin tức quá nhiều, chấn động quá lớn, Khương Trĩ Y nửa ngày nay chỉ lo ủy khuất, đích xác còn chưa kịp suy nghĩ đến chuyện —— Thẩm Nguyên Sách sao lại thế này?
Đúng vậy, nàng cũng không phải là đơn thuần theo đuổi hắn, mà là xem chính mình trở thành nữ chính trong quyển thoại bản 《 Y Y truyện 》 kia, từ đầu tới đuôi đều đang lấy danh nghĩa là thân mật của hắn, vậy hẳn là ngay từ đầu hắn liền biết nàng đang nổi điên, vì sao không gọn gàng dứt khoát vạch trần nàng, nhìn nàng điên lâu như vậy, còn —— cùng nàng điên theo?
Khương Trĩ Y ngơ ngẩn lùi về từ cạnh cửa, nghĩ nghĩ: "...!Kinh Chập, sao ta cứ cảm thấy, việc này hình như có gì đó không đúng?"
"Quận chúa nói sao?"
"Ngươi cảm thấy, vì sao hắn lại cùng ta đính hôn?"
"Nô tỳ xem thì Thẩm Thiếu tướng quân là thật sự thích ngài, sợ ngài khôi phục ký ức xong không nhận nợ, cho nên vội vàng định ra việc hôn nhân, lừa ngài tới Hà Tây."
"Nhưng trước kia hắn rõ ràng rất chán ghét ta giống như ta chán ghét hắn, ngay từ đầu khi ta tìm hắn nổi điên, hắn hình như cũng rất không thích ta..."
"Vậy ngài ngẫm lại xem là từ khi nào Thẩm tướng quân lại chuyển biến thái độ đối với ngài, đại khái có lẽ là khi đó bắt đầu thích ngài đi?"
Khương Trĩ Y ngồi xuống mép giường, chịu đựng hối hận cùng xấu hổ nhắm mắt hồi tưởng lại, nghĩ nghĩ bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.
Thái độ của Thẩm Nguyên Sách đối với nàng chuyển biến hình như là từ lúc cái ngọc bội chữ Y kia vỡ nát...
Trong thoại bản nói, nữ chính tặng cho nam chính tín vật là một cái ngọc bội trắng hình trăng non treo tua rua màu xanh nhạt, phía trên có khắc tên nữ chính, cho nên nàng lúc ấy mơ màng hồ đồ mà tự nhận cái ngọc bội chữ Y kia là tính vật đính ước của chính mình tặng cho hắn.
Nhưng kia cái ngọc bội chữ Y kia tuyệt đối không phải của nàng.
Trong phòng hắn vì sao lại có cái ngọc bội kia? Vậy ngọc bội đó là của ai?
Khương Trĩ Y bỗng nhiên nhấc mắt lên: "Bùi Tuyết Thanh?"
Lúc ấy vì cái ngọc bội dẫn đến trận cãi nhau kịch liệt, kết quả cuối cùng là Bùi Tuyết Thanh nói mình bị bệnh trầm uất.
Nhưng hiện tại xem ra, người mang bệnh rõ ràng là nàng.
Nếu ngọc bội kia không phải của nàng, như vậy hẳn chính là của Bùi Tuyết Thanh...!Chẳng lẽ Bùi Tuyết Thanh cùng Thẩm Nguyên Sách mới là đôi thân mật chân chính đã tư định chung thân?
Vậy vì sao Bùi Tuyết Thanh phải nói chính mình bị bệnh, nếu Thẩm Nguyên Sách đã có thân mật, sao lại còn cùng nàng đính hôn?
Hơn nữa, Thẩm Nguyên Sách cùng nàng cầu thân, đúng là vào cái hôm Bùi Tuyết Thanh mang theo một nửa ngọc bội kia tìm tới cửa.
Một bên phụ lòng với tiền thân mật, một mặt hãm hại nàng rơi vào bất nghĩa.
cướp đoạt hôn phu người khác, còn lừa gạt nàng đi theo hắn rời khỏi kinh thành hơn ngàn dặm, làm nàng hiện giờ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay...!Thẩm Nguyên Sách, hắn còn xứng làm người sao!
*
Khương Trĩ Y càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, suốt buổi sáng nay, mấy lần mở cửa phòng cùng cửa sổ ra, đều thấy những mấy binh lính Huyền Sách Quân lôi đả bất động mà thủ nàng, ngay cả Cốc Vũ đi lấy đồ ăn cho nàng, cũng có người đi theo bên cạnh.
Nàng bảo Kinh Chập theo nàng đi ra ngoài hít thở không khí, bọn họ cũng không can thiệp, nhưng chờ nàng đi đến gần cửa phủ, thử bước ra khỏi phủ, liền lập tức có người tiến lên ngăn trở, nói thiếu phu nhân đêm qua lên phố xảy ra chuyện, nếu muốn ra phủ, vẫn nên chờ thiếu tướng quân buổi tối trở về hẵng đi cho thỏa đáng.
Nàng xem như hiểu rõ rồi, Thẩm Nguyên Sách hôm qua nhìn thấy nàng vì con dế mà chịu kích thích lớn như vậy, đại khái cũng hoài nghi nàng sắp khôi phục ký ức, cho nên mới gần như "giam lỏng" nàng ở nơi này.
Nói cách khác, trước mắt nàng thật sự bị nhốt, trừ phi qua được mặt Thẩm Nguyên Sách, đừng nói không thể quay về Trường An, ngay cả cái phủ đệ nho nhỏ này đều ra không được!
Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối dần.
Khương Trĩ Y nhất thời có chút hoảng hốt, đột nhiên suy nghĩ, nếu nàng không có khôi phục ký ức, hôm nay nàng đang làm cái gì?
Vui vui vẻ vẻ chờ Thẩm Nguyên Sách hồi phủ? Cũng nói không chừng căn bản không đợi được hắn hồi phủ, liền đi quân doanh tìm hắn.
Chính là giờ phút này, mãi cho đến đêm dài, nàng vẫn như một gốc cây khô ngây ngốc ngồi ở trong phòng.
Nàng cứ cảm thấy còn có một ít việc là nàng chưa có nghĩ thông suốt, nhưng hôm nay nàng vừa khóc lại mắng, đổi ngột phải tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, thật sự quá mỏi mệt, não cũng đình công bất động.
Không biết tới giờ nào, ngoài cửa phòng bỗng nhiên có người thấp giọng hô một tiếng "Thiếu tướng quân".
Hai tiếng gõ cửa đốc đốc vang lên, người ngoài cửa mở miệng nói ra một chữ "Khương", liền không biết sao nuốt mấy chữ còn lại trở về, rồi sau đó chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ nàng đáp lại.
Tim Khương Trĩ Y đập đến sắp văng lên cổ họng, từ trên giường mỹ nhân ngồi thẳng người lên, trao đổi một ánh mắt hiểu rõ với Kinh Chập ở một bên.
Kinh Chập khuyến khích nhìn nàng gật gật đầu.
Khương Trĩ Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Chỉ mới hoài nghi nàng có thể sắp khôi phục ký ức, Thẩm Nguyên Sách liền bày ra trận trượng lớn như vậy, nếu xác định nàng đã thanh tỉnh, cũng không biết còn có cái gì chờ nàng.
Trước mắt quyền chủ động duy nhất nàng có thể nắm giữ là ký ức của mình.
Chỉ cần nàng không để lộ mình đã khôi phục ký ức, ít nhất có thể tạm thời ổn định Thẩm Nguyên Sách, có cơ hội làm hắn rủ những người canh giữ này đi.
Lúc sau, thì đi một bước tính một bước.
Mở mắt ra, Khương Trĩ Y cất tiếng rõ ràng nói: "Vào đi."
Cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra, Nguyên Sách đứng ở ngạch cửa, chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn vào bên trong.
Khương Trĩ Y ngồi ngay ngắn ở mỹ nhân trên giường, đón nhận ánh mắt xem xét của hắn, hồi tưởng lại bản thân mình đã cười với hắn như thế nào trong bốn tháng qua, khóe miệng từng chút cong lên, ngọt ngào nói: "A ——"
Nguyên Sách chớp chớp mắt.
Khoé miệng Khương Trĩ Y cứng đờ dừng lại một chút, nỗ lực há mồm một lần nữa: "A ——"
Nguyên Sách: "?"
"A ————"
Nguyên Sách nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục chờ.
"Ách xì..." Khương Trĩ Y lấy khăn bịt kín miệng, đánh cái ách xì không quá hợp thời điểm.
Nguyên Sách: "...".