Dream man - Chương 10 phần 2

Nhưng một nạn nhân khác, giết người với cùng một phương pháp[1], có nghĩa là họ có một kẻ điên loạn[1] ở Orlando. Một tên giết người hàng loạt. Kẻ không có lương tâm, kẻ chỉ hành động theo những qui luật kì quặc của hắn. Tệ hơn, có vẻ như hắn là một tên giết người hàng loạt rất thông minh, lấy đi nỗi đau và chẳng để lại gì sau lưng. Những tên giết người hàng loạt đều là những kẻ khó bắt vô cùng trong bất kì trường hợp nào, và một tên thông minh thì gần như là không thể bắt được. Hãy xem xem Bundy đã giết bao nhiêu người trước khi rút cuộc hắn cũng mắc một sai lầm.

[1] Psychopath: những kẻ lệch lạc về tinh thần, thường dùng bạo lực, hành hung, sex… để kiểm soát người khác và thoả mãn nhu cầu của bản thân (wikipedia)

Anh không thể làm được bất kì việc gì ngoài chờ đợi. Anh không thể điều tra một vụ giết người chưa được báo cáo, một thi thể còn chưa được tìm thấy. Cho tới khi nạn nhân xuất hiện, tất cả những gì anh có là một hình ảnh tiên thị của một nhà ngoại cảm đã không còn năng lực, từng bị chấn thương về tâm lý. Mặc dù vậy anh tin nàng; trực giác của anh tin nàng, và bản thân điều đó đã rất đáng sợ. Một góc lạnh lùng của lý trí trong não anh vẫn nói “hãy chờ xem,” nhưng logic không thể xua tan sự co thắt trong dạ dày anh.

Anh biết thuật ngữ đó. Tên giết người hành loạt tình dục leo thang (escalating sexual serial killer). Anh cố nhớ xem có bất kì một vụ án đâm chém nào chưa giải quyết được ở Orlando trước Nadine Vinick không, nhưng không nhớ được gì, ít nhất không có vụ nào giống vụ này. Hoặc tên này chỉ vừa bắt đầu giết chóc các nạn nhân của hắn, hoặc hắn đã chuyển tới từ một thành phố khác. Nếu một tên sát nhân di chuyển, khiến các vụ giết người của hắn trải dài ra nhiều phạm vi thẩm quyền, thì cảnh sát có thể không bao giờ tìm ra đó là do một kẻ sát nhân hành loạt bởi vì họ sẽ không có những vụ án khác để mà so sánh cách thức với nhau.

Nếu bà Vinick là nạn nhân đầu tiên của hắn, thì để phải giết người tiếp theo sớm như thế tên này chắc hẳn đã hoàn toàn mất kiểm soát, và họ sẽ nhanh chóng có một vụ tắm máu trong thành phố. Một tên giết người leo thang bắt đầu rất chậm, có thể có hàng tháng trời giữa các nạn nhân của hắn. Rồi các vụ giết chóc sẽ bắt đầu gần nhau hơn, bởi vì đó là cách duy nhất hắn có thể giải thoát, và hắn muốn việc đó ngày càng thường xuyên hơn. Chỉ một tuần giữa hai nạn nhân báo hiệu cơn cuồng nộ chớm bắt đầu.

Và anh không thể làm bất kì việc gì ngoài chờ đợi.

Khi nào thì thi thể, nếu có một thi thể, mới được phát hiện? Có lẽ người chồng làm việc ca ba, giống như ông Vinick. Có lẽ đó là một đặc điểm chung, những người chồng đi làm ban đêm. Nếu thế, người ta sẽ phát hiện ra vào buổi sáng, khoảng từ sáu giờ đến tám giờ. Nhưng nếu người phụ nữ sống một mình, có thể vài ngày sau hay lâu hơn trước khi ai đó thấy nhớ bà ta đủ nhiều để tới kiểm tra. Trời ạ, anh đã gặp những trường hợp người ta chết hàng tuần rồi mới có người phát hiện.

Chờ đợi.

Anh nhìn vào đồng hồ lần nữa. Hai giờ năm phút. Cà phê đã hết, và anh đã uống quá nhiều thứ nước này đến nỗi nó chỉ có hiệu quả chừng nào anh còn uống vào. Anh mệt mỏi; hai mí mắt cảm thấy như giấy nhám.

Anh nhìn vào chiếc ghế sô pha của Marlie, và khụt khịt mũi bỏ qua. Anh cao sáu feet hai, và cái ghê dài năm feet. Anh chưa bao giờ là kẻ tự hành xác.

Anh ngó vào trong một căn phòng của ngôi nhà nhỏ mà anh chưa nhìn, tự hỏi nó có phải là phòng ngủ phụ không. Không phải. Đó là nơi nàng giữ những món đồ cũ như bàn ghế, va li, hộp đựng sách. Nó còn ít lộn xộn hơn những phòng chính trong ngôi nhà của anh.

Cái giường duy nhất ở chỗ này là cái mà Marlie đang ngủ. Anh cho là anh có thể về nhà, nhưng anh không muốn để nàng lại một mình. Cái khoá cửa của nàng đã bị phá hỏng. Anh không biết nàng sẽ ngủ bao lâu, nhưng anh định ở đó khi nàng thức dậy.

Anh do dự gần như chỉ một giây, tự hỏi nàng sẽ nói gì khi tỉnh dậy với anh nằm trên giường cạnh nàng, nhưng rồi anh nhún vai và đi vào trong phòng ngủ của nàng. Theo những gì anh biết, nàng vẫn không hề cục cựa một chút nào.

Anh cởi quần sooc ra, vứt quần áo của mình lên chiếc ghế bập bênh, và đặt khẩu súng trên bàn cạnh giường. Máy nhắn tin của anh đặt ngay cạnh khẩu súng. Chỉ có một chiếc bàn và Marlie đang nằm ở bên phía giường đó. Dane với qua nàng, rồi trượt vào bên cạnh nàng và tắt đèn mà không có lấy một mảy may cắn rứt lương tâm.

Cảm giác thật tuyệt. Sự thoả mãn ào qua anh, một liều thuốc giải ấm áp cho sự lo lắng của anh trong mấy giờ qua. Với cơ thể to lớn của mình, anh thấy chiếc giường đôi hơi chật, nhưng thậm chí đó cũng là điểm tốt vì Marlie quá gần với anh. Anh vòng tay quanh người nàng, ôm nàng trong lòng để đầu nàng đặt lên chỗ hõm ở vai anh. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng mềm mại và mong manh, và hơi thở của nàng phả ra trên ngực anh với những đụng chạm nhẹ nhất.

Anh sẵn lòng nằm trằn trọc suốt phần đời còn lại của mình, nếu anh có thể bảo vệ nàng khỏi những gì nàng đã phải trải qua đêm nay. Nàng đã kể cho anh, Cảnh sát Ewan đã kể, vị giáo sư đã kể, nhưng cho đến khi anh chính mắt nhìn thấy, anh chỉ đơn giản không nhận ra nó khổ sở thế nào với nàng, đau đớn thế nào với nàng, và nó bắt nàng phải trả giá ra sao.

Nàng đã trả một cái giá quá cao! Anh biết tác động của nó lên tinh thần những người phải nhìn thấy quá nhiều sự xấu xí, ngày này qua ngày khác. Vài cớm đương đầu với nó tốt hơn những người khác, nhưng tất cả họ đều phải trả giá, và họ chỉ có khả năng nhạy cảm bình thường. Đối với nàng sẽ như thế nào, khi phải cảm nhận tất cả mọi thứ, tất cả nỗi đau và sự giận dữ và căm ghét? Với nàng mất khả năng đồng cảm chắc hẳn giống như được giải cứu khỏi sự tra tấn. Giờ rõ ràng nó đã quay trở lại, nàng cảm thấy ra sao? Bị kẹt? Tuyệt vọng?

Ham muốn làm anh co thắt; anh không thể ở gần nàng mà không muốn nàng. Nhưng mạnh hơn cả ham muốn là nhu cầu được ôm nàng gần bên và bảo vệ nàng, khỏi những nỗi kinh hoàng ở bên trong cũng như bên ngoài.

Anh ngủ tới tận tám giờ, và thức dậy ngay lập tức nhận ra máy nhắn tin đã không kêu lần nào suốt đêm qua. Marlie cũng không cựa quậy. Nàng nằm sõng soài bên cạnh anh, sự bất động của nàng là biểu đo sự kiệt sức. Trạng thái này thường kéo dài bao lâu nhỉ?

Anh đi tắm, nghĩ rằng nàng sẽ không ngại để anh sử dụng phòng tắm và khăn tắm của nàng. Rồi anh cạo râu, dùng dao cạo của nàng và chửi thề khi anh làm xước mặt mình. Rồi anh vào trong bếp và châm một bình cà phê khác. Anh đang bắt đầu cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà của Marlie như chính nhà mình. Trong khi anh chờ cà phê được, anh xem xét cánh cửa trước bị hỏng để tìm cửa thay thế. Anh vừa mới làm xong thì tiếng chuông điện thoại reo.

“Nghe thấy gì chưa?” Trammell hỏi.

“Không có gì.”

“Marlie nói sao?”

“Cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy đã ngủ gần như từ lúc thoát khỏi hình ảnh đêm qua. Cô ấy đã cố nói với tớ những gì nhìn thấy, rồi mới xỉu.”

“Tớ đã nghĩ về chuyện này hàng giờ liền đêm qua. Nếu đây là một tên sát nhân hàng loạt…”

“Chúng ta gặp vấn đề lớn.”

“Có nên nói với Bonness những gì chúng ta nghĩ không?”

“Tốt hơn là nên. Rút cuộc, ông ấy tin Marlie trước cả chúng ta. Chúng ta không thể làm gì cho tới khi vụ giết người được chứng thực, nhưng chúng ta nên thông báo tình hình cho ông ấy.”

“Chúng ta sẽ giống mấy thằng ngốc nếu không tìm được cái xác nào.”

“Tớ hi vọng thế,” Dane ủ rũ nói. “Thề có Chúa tớ thành thực mong mình là một tên ngố biết đi. Thế còn tốt hơn cả ngàn lần so với trường hợp ngược lại.”

Trammell thở dài. “Tớ sẽ nói chuyện với Bonness,” anh ta tình nguyện. “Cậu sẽ ở chỗ Marlie bao lâu?”

“Tớ không biết. Ít nhất tới khi cô ấy có khả năng tự mình hoạt động. Cứ nhìn cái cách cô ấy bây giờ thì chắc phải cả tuần.”

“Bị chấn động hoàn toàn, hử?”

“Cậu còn không biết được một nửa đâu.” Một ý nghĩ chợt đến với anh. “Và trong khi cậu ra ngoài loanh quanh hôm nay, tớ cần cậu mua cho tớ một cánh cửa. Cửa của Marlie không an toàn lắm.”

Giọng nói liên tục thúc vào nàng, từ chối để nàng nghỉ ngơi. Đó là một giọng kiên nhẫn, mặc dù không ngừng nghỉ. Ở rìa xa xăm của nhận thức nàng biết rằng giọng nói rất quen, nhưng nàng còn chưa nhận ra nó được. Nàng mệt mỏi, rất mệt; nàng chỉ muốn ngủ, muốn quên. Giọng nói đã kéo nàng ra khỏi trạng thái mê mụ trước đó. Tại sao nó không để cho nàng được yên? Nàng phản đối sự quấy nhiễu một cách cáu kỉnh, cố tìm một chút thoả mãn trong hư vô một lần nữa.

“Marlie. Thôi nào, Marlie. Dậy nào.”

Nó sẽ không dừng lại. Nàng cố quay tránh khỏi tiếng ồn, nhưng cái gì đó đang giữ nàng xuống.

“Đúng rồi, cưng. Mở mắt ra.”

Đầu hàng có vẻ dễ hơn; nàng không có năng lượng để chiến đấu. Hai mí mắt nàng nặng như đá, nhưng nàng ép chúng mở ra, và cau mày khó hiểu trước người đàn ông đang ngồi một bên giường nàng. Cánh tay anh ta chống hai bên nàng, giữ tấm ga giường thật khít; đó chính là cái đã ngăn nàng cử động.

“Em đây rồi,” anh khẽ nói. “Chào, cưng. Anh đã bắt đầu lo rồi đấy.”

Nàng không thể suy nghĩ; mọi thứ đều rất lộn xộn. Tại sao Dane lại đang bắt giữ nàng như thế này? Sự bối rối chắc hẳn phải hiện lên mặt nàng, bởi vì anh cười và nhấc một tay lên để vuốt mái tóc rối bù của nàng ra khỏi mặt. “Mọi chuyện đều ổn. Nhưng em đã ngủ rất lâu, và anh không biết liệu thế có bình thường không, vì thế anh quyết định thử đánh thức em. Mất công lắm đấy,” anh nhăn nhở nói thêm.

“Cái gì…? Tại sao anh ở đây?” nàng lầm bầm, cố ngồi dậy. Anh ngồi lại, thả tấm ga ra, và nàng vật lộn để ngồi thẳng. Nàng phải nỗ lực nhiều đến nỗi thấy đau. Có chuyện gì vậy? Nàng đã bị ốm ư? Có lẽ là bị cúm; xương nàng rất nhức, nên có thể là do cúm. Nhưng tại sao Dane lại ở đây?

“Nếu anh phải đoán,” anh nói, giọng nhỏ lại thành một tiếng lầm rầm an ủi, “anh sẽ nói em cực kì cần gặp bác John (nhà vệ sinh). Em đi tới đó được không?”

Khi anh nhắc tới, nàng nhận ra anh hoàn toàn đúng. Nàng gật đầu và lẩy bẩy gạt tấm ga giường ra. Anh đứng lên để nàng có thể quăng một chân qua giường. Nàng không mặc nhiều quần áo lắm, nàng yếu ớt nghĩ khi ngồi trên mép giường nhìn xuống đôi chân trần, nhưng nàng chỉ là không có đủ sức để quan tâm.

Nàng cố đứng và lại rơi uỵch xuống đệm. Dane cúi xuống và bế nàng lên tay dễ dàng. Đầu nàng gục vào đường cong nơi vai và cổ anh, và vị trí đó dường như quá thoải mái đến nỗi nàng cứ để mặc mình dụi đầu vào đó.

Nàng nghe thấy tiếng rì rì của điều hoà nhiệt độ. Không khí mát lạnh trên da trần của nàng, và hơi ấm toả ra từ cơ thể to lớn của anh như thiên đường khi anh mang nàng tới… đâu đó. Nàng nhắm mắt lại.

“Không được,” anh càu nhàu, đặt nàng đứng trên hai chân. Mí mắt nặng trịch của nàng mở ra và thấy rằng nàng đã ở trong phòng tắm của mình. “Cố lên nào cưng. Giờ, em có tự làm được không hay muốn anh vào trong đó cùng em?”

Nàng không mệt đến nỗi không thể cho anh cái nhìn “tỉnh lại đi,” và anh cười khúc khích. “Em ổn,” nàng nói, mặc dù nàng nghe thấy sự yếu đuối cáu kỉnh trong giọng mình. Nàng lờ nó đi. Nàng sẽ làm được; nàng luôn làm được.

“Okay, nhưng anh sẽ ở ngay ngoài cửa. Kêu lên nếu em cần anh.”

Nàng đứng lắc lư trong căn phòng nhỏ sau khi anh đã ra, nhìn đầy ham muốn vào bồn tắm và tự hỏi liệu nàng có đứng được đủ lâu để tắm không. Sẽ thật là xấu hổ nếu Dane phải giúp nàng, bê đỡ cơ thể trần truồng của nàng như thể nàng là một đứa bé sơ sinh.

Mặc dù vậy, việc nào trước phải làm trước. Nàng rất khát, nhưng có một nhu cầu còn bức thiết hơn. Khi nhu cầu đó đã được chăm sóc, nàng tu liền hai cốc nước, rồi đứng ấn ly nước mát lạnh vào trán mình. Đầu óc nàng quá mờ mịt, mọi ý nghĩ đều là một nỗ lực. Nàng cần nhớ lại cái gì đó, nàng cảm thấy rất cấp bách, nhưng không thể tập trung đủ lâu để mang nó trở về trí óc mình. Tất cả những gì nàng muốn làm là ngủ. Giấc ngủ được ban phước lành. Nàng không muốn nhớ lại.

Nàng thực sự rất muốn được tắm.

Cuối cùng việc đơn giản nhất là mở nước ra và bước vào trong nó, cả quần áo, đó cũng chính là việc nàng đã làm. Nàng cố tình để nước không ấm lắm, biết rằng nó sẽ giúp nàng thức tỉnh, không muốn phải tắm nước lạnh nhưng nàng chấp nhận sự cần thiết của nó. Nàng đứng dưới dòng nước mát, mặt ngửa lên để nước phả vào, và để cho đám sương mù tan đi. Hãy để cho kí ức quay trở lại. Để cho dòng nước ào qua và quét sạch mọi giọt nước mắt mằn mặn, giống như một cơn lũ ào qua và xóa sạch một dòng chảy nhỏ.

Cho tới khi nó vẫn không đủ và nàng vùi mặt trong hai bàn tay, những đợt nức nở làm rung chuyển người nàng.

“Marlie…?” Giọng nói lo lắng và sốt ruột thay đổi ngay lập tức, trở nên yên tĩnh và vững chãi hơn. “Anh biết, cưng à. Anh biết nó rất tồi tệ. Nhưng giờ em không cô đơn. Anh sẽ chăm sóc em.”

Nước tắt, và bàn tay mạnh mẽ của anh ở trên người nàng, giúp nàng ra khỏi bồn tắm. Nàng đứng trên tấm thảm với nước nhỏ tong tỏng, đôi mắt vẫn nhắm trong khi những giọt nước mắt tuôn xuống má nàng.

“Em ướt sũng rồi,” anh nói, vẫn bằng giọng an ủi, vững chãi đó. “Hãy cởi bỏ những quần áo này ra.”

“Không,” nàng rên, từ ngữ nghẹt thở.

“Em không thể mặc tiếp được.”

“Em sẽ làm.”

“Em chắc không?”

Nàng gật.

“Okay. Chỉ cần mở mắt ra cho anh, cưng à, và nói là em làm được, và anh sẽ đi lấy ít quần áo khô cho em và để em tự làm. Nhưng anh muốn mắt em mở ra trước khi anh đi.”

Nàng nuốt nước bọt, và hít hai hơi thở sâu để kiểm soát những giọt nước mắt. Khi nàng nghĩ nàng có thể làm được, nàng buộc mình mở mắt và nhìn vào anh. “Em làm được.”

Ánh mắt anh sắc bén khi quan sát nàng, rồi anh khẽ gật đầu. “Anh sẽ lấy quần áo cho em. Chỉ cho anh em muốn cái nào.”

Nàng cố nghĩ, nhưng không nghĩ ra cái gì. “Em không quan tâm. Gì cũng được.”

“Gì cũng được,” theo quyết định của anh là một chiếc quần lót và áo choàng bằng vải bông. Trong khi anh đợi bên ngoài, nàng cởi bộ quần áo ướt ra, vụng về lau khô người, rồi mặc vào những thứ anh đưa. Nàng đang lau mái tóc ướt bằng một chiếc khăn tắm khi anh quyết định là nàng đã có đủ thời gian, và mở cánh cửa lần nữa.

“Đây, để anh làm cho,” anh nói, cầm lấy chiếc khăn tắm từ tay nàng và gập nắp bồn cầu xuống để nàng ngồi lên. Nàng ngồi, và anh cẩn thận thấm hết chỗ nước chảy xuống từ tóc nàng, rồi lấy chiếc lược và chải hết các chỗ rối. Nàng ngồi đó như một đứa trẻ, để cho anh chăm sóc nàng, và những sự quan tâm nhỏ nhặt cho nàng niềm an ủi nàng chưa từng có. Nàng lặng người nhận ra những gì anh đã nói là đúng: Lần này nàng không cô đơn. Dane ở với nàng. Anh đã ở đó suốt đêm qua, và anh vẫn ở đó, chăm sóc nàng, cho nàng mượn sức mạnh của anh mà nàng không có.

“Mấy giờ rồi?” cuối cùng nàng cũng hỏi. Một việc tầm thường, nhưng những việc nhỏ bé và không quan trọng chính là những chiếc phao cứu sinh, những sự bất biến giữ cho con người vững vàng.

“Gần một giờ. Em cần phải ăn; vào bếp đi và anh sẽ châm một bình cà phê nữa, rồi nấu bữa sáng cho em.”

Nàng nhớ lại cà phê của anh. Nàng nhìn anh kinh sợ. “Em có thể pha cà phê.”

Anh đường hoàng chấp nhận sự phản đối với món cà phê của mình, đã quá quen với nó. Nàng đang thoát khỏi cái bóng; nàng có thể nói bất kì điều gì nàng thích về cà phê của anh. Nàng đã tỉnh táo hơn, mặc dù mặt nàng vẫn cực kì bệch bạc, trừ quầng thâm dưới mắt nàng, và vẻ căng thẳng. Anh đặt một cánh tay quanh eo nàng để trợ giúp khi họ từ từ tiến vào bếp.

Nàng dựa vào tủ bếp trong khi làm cà phê, rồi ngồi xuống và nhìn Dane thành thạo nấu một bữa ăn với bánh mì, thịt hun khói, và trứng bác. Nàng cắn vài miếng trứng và thịt, và một lát bánh mì. Dane ăn hết phần còn lại.

Khi nàng gục xuống, không nói một lời anh bế nàng lên lòng và ôm nàng trong khi nàng khóc.