Dream man - Chương 11 phần 1

Chương 11

Trammell tới vào khoảng bốn giờ chiều, lái chiếc xe bán tải anh ta đã mượn, với cánh cửa thay thế ở mooc xe tải. Dane dừng lại một thoáng để thưởng ngoạn cảnh tượng Trammell lái xe tải đầy mâu thuẫn, rồi bước ra ngoài giúp anh ta dỡ cánh cửa. “Xe tải của ai đấy?” anh hỏi.

“Chồng của Freddie.” Mỗi người họ cầm một bên cánh cửa và trượt nó ra khỏi mooc xe. Họ không cần phải hỏi đã có gì được báo cáo chưa; nếu có rồi, thì cả hai đều đã biết. Ở nhà bên, Lou bước ra ngoài hiên để xem họ với sự quan tâm công khai và tò mò. Dane dành thời gian để vẫy tay với bà ta. Bà ta vẫy lại, nhưng cau mày không đồng tình. Chắc chắn việc đầu tiên sáng nay bà ta làm là nhìn qua cửa sổ và thấy chiếc xe của anh trên đường lái xe của Marlie; không có gì nghi ngờ là anh vừa bôi xấu danh tiếng không tì vết của Marlie.

“Bạn gái mới hử?” anh hỏi một cách sắc sảo khi họ mang cánh cửa tới hiên.

“Ừm, không.” Trammell đang trầm lặng khác thường, và Dane ngay lập tức nghi ngờ. Không phải Trammell là loại xưng hùng xưng bá trong văn phòng đội bằng cách kể lể từng chi tiết của một đêm nóng bỏng, nhưng anh ta thường sẵn sàng đưa ra ít nhất là cái tên của cô gái.

“Tớ tưởng vụ hẹn hò đã bị huỷ.”

Trammell hắng giọng. “Dù sao cô ấy vẫn tới.”

“Có cái gì tớ cần biết không?”

“Không. Có thể. Nhưng chưa tới lúc.”

Dane không trở thành một thám tử giỏi nhờ ngu ngốc. Anh tự hỏi tại sao Trammell lại cảm thấy cần thiết phải bảo vệ danh tính của cô gái, và chỉ có hai khả năng xảy ra. Một: cô gái đã có chồng. Mặc dù vậy Trammell không phải loại chuyên câu trộm; những phụ nữ đã có chồng nằm ngoài danh sách của anh ta. Hai: cô gái là cảnh sát. Việc đó có lý; ăn khớp. Anh lập tức bắt đầu chạy qua những cái tên và khuôn mặt, cố khớp họ với giọng nói anh đã nghe hôm qua. Mọi thứ đều khớp vào chỗ như ba cây sơ-ri trong một chiếc máy đánh bạc[1]. Tóc màu vàng sáng được buộc chặt dưới chiếc mũ tuần tra, một khuôn mặt hơi mộc mạc, đôi mắt nâu bình yên. Không đẹp, nhưng bí ẩn. Cô sẽ không thích trở thành gốc rễ của một câu chuyện đồn nhảm bừa bãi thuộc chuyên môn của văn phòng đội, và cô cũng không phải là loại phụ nữ để đùa bỡn. “Grace Roeg,” anh nói.

[1] Ba hình giống nhau hiện ra tức là thắng. Nhớ không nhầm thì ba hình số 7 giống nhau là thắng đậm nhất.

“Chết tiệt!” Trammell đánh rơi đầu cửa của mình xuống hiên với một tiếng thuỳnh, và lườm anh.

Dane đặt đầu cửa của anh xuống nhẹ nhàng hơn. “Tớ giỏi,” anh nói, nhún vai. “Còn có thể nói gì được?”

“Không có gì. Và đảm bảo là cậu không nói bất kì điều gì hết.”

“Không thành vấn đề, nhưng cậu thực sự ngập ngụa nợ nần với tớ rồi đấy. Đó là bí mật thứ hai mà tớ phải giữ.”

“Chúa ơi. Được rồi. Nếu cậu thấy cần phải bép xép về cái gì, nếu cậu chỉ không thể chịu được áp lực, thì cứ nói với họ về vụ bia bọt. Tớ có thể sống với cái đó. Nhưng để Grace được yên.”

“Như tớ đã nói, không vấn đề. Tớ thích cô ấy; cô ấy là một cảnh sát giỏi. Tớ sẽ vãi đạn vào cậu, nhưng tớ sẽ không làm cho cô ấy buồn vì bất kì chuyện gì. Mặc dù vây, cẩn thận đấy anh bạn. Cậu có thể đang đòi hỏi rắc rối to đấy. Cậu là thượng cấp của cô ấy.”

“Không có gì liên quan đến quấy rối tình dục cả.”

“Có thể với cậu thì không, với cô ấy cũng không, nhưng những kẻ quan liêu giấy tờ có thể không thấy như thế.” Mặc dù anh có lý do để lo lắng, nhưng anh lại đang hết sức thích thú. Trammell lườm nguýt anh, mắt đen nóng như than. Thật tuyệt khi trả đũa được anh ta, sau cái cách anh ta đã âm thầm cười nhạo vào tình trạng khó xử của Dane với Marlie. “Chuyện đó diễn ra bao lâu rồi?” Không lâu lắm, anh cá. Anh có thể đã để ý thấy từ trước.

“Vài ngày,” Trammell cộc cằn nói.

“Tiến hơi nhanh đấy, đồng sự.”

Trammell định nói cái gì đó nhưng ngậm miệng lại rồi lầm bầm, “Tớkhông.”

Dane bắt đầu cười trước sự bất lực trong giọng điệu của Trammell. Anh biết chính xác cảm giác đó ra sao. “Một người đàn ông tốt nữa vừa cắn phải đất.”

“Không! Không nghiêm túc đến thế.”

“Cứ nói với bản thân mình như vậy đi, anh bạn. Nó có thể giúp cho cậu khỏi hoảng loạn trên đường đến nhà thờ.”

“Chết tiệt, không phải như thế. Chỉ là…”

“Chỉ là một cuộc tình?” Dane hỏi với hai hàng lông mày nhướn lên. “Một quãng thời gian vui vẻ trên giường? Không có ý nghĩ gì hết?”

Trông Trammell hơi có vẻ bị dồn ép. “Không, nó là… a, *** thật. Nhưng không có chuông đám cưới nào cả. Tớ không muốn kết hôn. Tớ không có ý định kết hôn gì cả.”

“Okay, tớ tin cậu. Nhưng tớ sẽ bị tổn thương nếu phù rể không phải là tớ.” Cười với câu chửi thề chán nản của Trammell, Dane bước vào trong để lấy cái tua-vít, và Trammell đi theo anh. Marlie đang nằm cuộn tròn trên sô pha, ngủ. Dane dừng lại nhìn xuống nàng và gấp tấm chăn phủ quanh chân nàng. Trông nàng nhỏ bé và xanh xao, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ khi trí não đang hồi phục từ cơn kiệt sức đã huỷ hoại nàng.

Trammell nhìn mặt Dane thay vì nhìn vào Marlie. “Bản thân cậu cũng lậm nặng rồi, đồng sự,” anh ta khẽ nói.

“Ừ,” Dane lẩm bẩm. “Đúng thế.” Nặng đến nỗi anh sẽ không bao giờ hồi phục lại được.

“Tớ đã tưởng đó chỉ là một trường hợp bị hấp dẫn tức thời, nhưng còn hơn cả thế.”

“E là thế.”

“Chuông đám cưới cho cậu chứ?”

“Có thể.” Anh cười nửa miệng. “Tớ vẫn không phải là người được cô ấy yêu thích, vì thế tớ còn phải làm việc nhiều. Và chúng ta còn phải bắt một tên sát nhân.”

Anh tiếp tục đi vào trong bếp, nơi anh lục lọi những chiếc tủ bếp để tìm một chiếc tua-vít. Tất cả các căn bếp, theo kinh nghiệm của anh, đều chứa một chiếc tủ đựng đồ thừa, và đó thường là chỗ để kiếm một chiếc tua-vít vì anh không tưởng tượng được Marlie thực sự có một hộp dụng cụ. Tủ đựng đồ thừa của nàng, cầu chúa phù hộ cho trái tim bé nhỏ ngăn nắp của nàng, còn gọn ghẽ hơn cả chỗ đựng dao thìa dĩa của anh, và một bộ tua-vít được đặt trong một chiếc hộp nhựa trong của chúng. Anh có thể tưởng tượng cảnh nàng cẩn thận chọn những dụng cụ thích hợp, dùng chúng, rồi trượt chúng vào chỗ trong chiếc hộp, không bao giờ để chúng lộn xộn khỏi thứ tự lúc ban đầu nàng vừa mua về. Anh lấy cả bộ, và cả chiếc búa đang nằm ở đó nữa.

Nàng thức dậy khi anh dùng chiếc búa để đập chốt ra khỏi bản lề thứ hai, nàng ngồi thẳng trên ghế sô pha và gạt mớ tóc dầy ra khỏi mặt. Đôi mắt nàng nặng trĩu, biểu hiện vẫn còn hơi cách biệt vừa vì đau khổ vừa vì choáng váng. Dane liếc nhìn nàng đánh giá và quyết định cho nàng một phút cho chính mình. Nàng ngồi lặng im, chỉ nhìn thoáng chút quan tâm khi họ gỡ bỏ cánh cửa hỏng và thay thế nó bằng cái mới.

Tận khi họ làm xong nàng mới hoang mang hỏi, “tại sao anh lại thay cửa của em?”

“Cánh cửa kia bị hỏng rồi,” Dane giải thích ngắn gọn khi anh thu thập đống dụng cụ lại.

“Hỏng?” Nàng cau mày. “Như thế nào?”

“Anh đá vào nó đêm qua.”

Nàng ngồi rất im, chậm rãi sắp xếp lại kí ức, kéo các chi tiết vào đúng chỗ. “Sau khi em gọi anh à?”

“Phải.”

Có một khoảng dừng khác. “Em xin lỗi,” cuối cùng nàng nói. “Em không định làm anh lo lắng.”

“Lo lắng” không hẳn là cách Dane sẽ mô tả nó. Anh đã hoảng loạn đến quẫn trí.

“Em có nhớ đồng sự của anh không, Alex Trammell?”

“Có. Chào Thám tử. Cám ơn anh đã giúp thay cánh cửa cho tôi.”

“Rất sẵn lòng.” Giọng Trammell dịu dàng hơn bình thường. Rõ ràng Marlie vẫn còn phải vật lộn để kết nối mọi việc lại với nhau.

“Các anh đã nghe gì chưa?” nàng hỏi.

Anh và Trammell trao đổi cái nhìn nhanh chóng. “Chưa,” cuối cùng anh nói.

Một cái nhìn xa xăm trượt vào đôi mắt nàng. “Bà ấy đang nằm ở đó. Gia đình bà ấy không biết, bạn bè không biết. Họ đều đang làm những việc hàng ngày, hạnh phúc và vô tư lự, và bà ấy nằm đó chờ được tìm thấy. Tại sao không có ai gọi hay ghé qua, chỉ để kiểm tra bà ấy nhỉ?”

Dane cảm thấy khó chịu, và cả Trammell cũng vậy, hai người không ngừng rục rịch. Họ thờ ơ với những thi thể hơn, đặc biệt là với những thi thể còn chưa được tìm thấy. Họ đã thấy quá nhiều cái xác đến nỗi bị xơ cứng, phần lớn thời gian nghĩ về những cái xác như là các nạn nhân nói chung chứ không phải một cá nhân cụ thể. Khả năng có một nạn nhân nữa bị sát hại khiến cả hai cùng lo lắng, bởi vì điều đó ám chỉ một tên sát nhân hàng loạt đang được thả rông ở Orlando. Tuy nhiên, với Marlie, đây là vấn đề cá nhân. Nàng không có một bức tường bên trong giống như thế để bảo vệ bản thân.

“Bọn anh chẳng thể làm gì được,” anh nói. “Trừ khi em có thể cho bọn anh một cái tên hay một vị trí, bọn anh không có gì để đi tiếp, không có nơi nào để tìm kiếm. Nếu chuyện đó đã xảy ra, dần dà ai đó sẽ tìm được bà ấy. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngồi chờ.”

Nụ cười của nàng thật cay đắng, không thực sự là nụ cười. “Nó đã xảy ra. Chưa bao giờ không xảy ra cả.”

Anh ngồi xuống cạnh nàng. Trammell lấy một cái ghế. “Em có thể nghĩ được bất kì chi tiết nào, cái gì đó em chưa kể cho anh nghe đêm qua không? Không phải về vụ giết chóc, mà về địa điểm. Em có thể nhìn thấy cái gì cho bọn anh một manh mối không? Đó là một ngôi nhà hay một căn hộ?”

“Một ngôi nhà,” nàng nói ngay lập tức.

“Một ngôi nhà đẹp, hay là lụp xụp?”

“Rất gọn gàng, đồ đạc tốt. Một trong những chiếc ti vi màn hình rộng, có chân.” Nàng cau mày, bóp trán như thể nàng bị đau đầu. Dane chờ. “Cây bách (Cypress).”

“Cây bách? Có một cây bách ở đằng trước, một công viên cây bách, hay cái gì?”

“Em không biết. Em không thực sự nhìn thấy nó. Hắn chỉ nghĩ về nó.”

“Giúp ích lớn quá,” Dane lẩm bẩm.

“Anh trông chờ gì?” nàng quát. “Rằng hắn sẽ nghĩ, “Giờ ta sẽ đột nhập vào ngôi nhà này ở số abc trên phố xyz, nơi ta sẽ cưỡng hiếp và giết chết Jane Doe chắc?” Không ai lại nghĩ như thế cả, mọi thứ đều tự động và vô thức. Và dù sao em cũng không phải là cảm thụ nhân[2].”

“Vậy thì làm sao em bắt được tín hiệu về cây bách?”

“Em không biết. Nó chỉ là một ấn tượng. Gã này phát tín hiệu mạnh khủng khiếp,” nàng nói, cố giải thích. “Hắn giống như một trạm phát sóng vô tuyến siêu mạnh, làm chìm lấp hết mọi tín hiệu khác.”

“Giờ cô có thể bắt được hắn không?” Trammell xen ngang, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ quan tâm.

“Giờ tôi chẳng bắt được cái gì hết. Tôi quá mệt. Và có thể hắn không còn phát sóng nữa.”

“Giải thích đi,” Dane nói nhanh.

 [2] Telepathic

Nàng liếc anh, rồi nhìn ra xa. Sự tập trung của anh với nàng căng thẳng tới mức nàng gần như không chịu đựng được, bởi vì sự quyến rũ của nó mạnh tới nỗi nàng sợ phải nhượng bộ.

“Sự gia tăng sóng não của hắn hình thành khi hắn tiến ngày càng gần tới một vụ giết chóc. Có lẽ hắn không thể duy trì trạng thái tức giận đó lâu; hắn không thể làm gì bình thường được nếu hắn cứ tức giận như thế. Vì vậy năng lượng tinh thần của hắn chỉ đủ mạnh để em đọc được ngay trước và trong vụ giết chóc, khi hắn lên đến đỉnh điểm. Em mất dấu hắn ngay sau đó; em thậm chí còn không biết hắn rời hiện trường như thế nào.”

“Điều đó giải thích vụ những ngón tay,” Dane nói với Trammell, người đang gật đầu.

“Những ngón tay?”

“Có lúc nào bà Vinick cào hắn không?” Dane hỏi, lờ đi câu hỏi hoang mang của nàng.

Đôi mắt nàng lại trống rỗng một lần nữa khi nàng hướng vào trong. “Em không chắc. Bà ta đã cố chống trả, giơ móng về phía hắn. Có thể, nhưng em không nghĩ hắn có để ý nếu bà ta làm thế.”

Cho đến sau đó, Dane nghĩ. Đó là lý do tại sao Marlie không biết gì về chuyện những ngón tay của bà Vinick. Tên sát nhân đã rất bình tĩnh và cố ý khi hắn làm thế, bởi vì hắn không để ý thấy những vết cào cho tới sau khi cơn cuồng sát của hắn đã dịu đi. Chi tiết những ngón tay bị cắt lìa là một trong những chi tiết không được thông báo với báo chí, và anh cũng không định để Marlie biết về nó. Nàng đã có đủ để chịu đựng, đủ những chi tiết kinh hoàng để lấp đầy một ngàn cơn ác mộng rồi; anh sẽ không thêm thắt gì vào đó.

“Em nói rằng em đã bắt được một chút dấu vết của hắn đêm nọ.”

“Đó không phải là một hình ảnh rõ ràng; đó thậm chí chẳng phải là một hình ảnh. Đó chỉ là một cảm giác độc ác, một nguy cơ đe doạ. Có thể hắn đang theo dõi bà ta,” nàng nói, giọng nàng trượt đi khi nàng nhận ra đó chính xác là việc hắn đã làm. Hắn đã kiềm chế cơn giận, nhưng sự căm hận và khinh miệt đã rỉ ra ngoài, và nàng đã cảm nhận được nó.

Nàng lại thấy rất mệt, và đôi mắt nàng trĩu xuống. Nàng muốn cuộn tròn lại và ngủ. Nàng muốn anh để mặc nàng. Nàng muốn chôn mình trong thánh địa giữa vòng tay anh. Nàng muốn mọi thứ và không muốn gì cả, và nàng quá mệt để đưa ra quyết định.

Nhưng rồi hai bàn tay Dane đã ở trên người nàng, mạnh mẽ và chắc chắn, quay người nàng để nàng nằm xuống, và chiếc chăn nhẹ lại được phủ lên nàng. “Ngủ đi,” anh nói, giọng trầm trấn an nàng rất nhiều. “Anh sẽ ở đây.”

Nàng hít một hơi thở chậm rãi, sâu, và chìm vào vô thức.

Khuôn mặt gầy gò, u ám của Trammell buồn bã khi nhìn nàng. “Cô ấy chẳng làm gì được,” anh ta nói. “Lúc nào cũng thế này à?”

“Ừ. Giờ cô ấy đã hồi phục một chút rồi. Đêm qua còn tệ hơn nhiều, và sáng sớm nay cũng vậy.”

“Vậy thì tớ hi vọng là tên sát nhân không bao giờ phát hiện ra cô ấy; cô ấy hoàn toàn bất lực trước hắn. Nếu năng lượng tinh thần của hắn mạnh tới nỗi nó có thể chặn đứng cô ấy từ xa như thế, thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu cô ấy là người hắn theo đuổi. Hắn sẽ ở ngay bên cạnh cô ấy, và cô ấy hoàn toàn không thể bảo vệ nổi mình.”

“Hắn sẽ không có cơ hội lại gần cô ấy,” Dane nói, và trong giọng nói không gì lay chuyển của anh có một lời hứa. (Orkid: Nói thì dễ) Dù thế nào, anh cũng sẽ giữ Marlie được an toàn. “Cậu nói chuyện với Bonness chưa?”

“Ông ấy cũng chẳng vui vẻ gì với khả năng có một tên sát nhân hàng loạt, vì thế ông ấy nói hãy giữ bí mật mọi chuyện và không kể với bất kì ai cho tới khi, nếu, chúng ta tìm được gì đó thực sự là một vụ án mạng nữa. Nhưng ông ấy cũng vui như một đứa trẻ trước ý tưởng làm việc với Marlie, bởi vì rút cuộc, đó chính là ý của ông ấy. Tớ thề với Chúa, đôi khi tớ tự hỏi liệu có chút vị quái nhân nào trong nước ở California không.”

“Đừng cười,” Dane khuyên. “Ngay bây giờ chính chúng ta cũng đã bị dính líu khá nhiều.”

“Bonness là người tốt; hơi kì quặc, nhưng okay. Tớ từng nhìn thấy những gã tệ hơn.”

“Chẳng phải tất cả chúng ta đều thấy ư.” Đó là một lời tuyên bố, không phải một câu hỏi.

Ánh mắt Dane vẩn vơ trên gương mặt đang ngủ của Marlie, và lông mày anh nhíu lại với nhau thành một cái cau mày. “Cây bách,” anh nói.

Trammell hiểu anh ngay lập tức. “Cậu vừa nghĩ ra cái gì à.”

“Có thể. Đó là tất cả những gì cô ấy nói. Cây bách. Không phải là cái cây bách. Đó chỉ là một sự gán ghép do tớ làm.”

“Cây bách. Cây bách,” Trammell lẩm bẩm. Họ nhìn vào nhau, hai trí não điên cuồng chạy đua trên cùng một hướng. “Có thể đó là – “Địa chỉ,” Dane nói tiếp, đã bước đi. “Tớ đi lấy bản đồ.” Như mọi cảnh sát khác, anh có một tấm bản đồ thành phố trong xe.

Một phút sau cả hai đều cúi mình trên tấm bản đồ đặt trên bàn bếp. Dane dò tay xuống danh sách theo thứ tự abc của các con phố. “Cứt thật! Chẳng lẽ những nhà hoạch định không nghĩ ra được cái từ nào khác để dùng à? Đại lộ Cây bách, Đường Cây bách, Ngõ Cây bách, Dãy Cây bách, Dãy nhà Cây bách, Đường mòn Cây bách – “Còn tệ hơn cả thế,” Trammell nói, nhìn theo một danh sách khác. “Nhìn cái này này. Đại lộ Cây bách cũ. Đường Vòng Cây bách. Và chẳng phải có một khu chung cư tên là Ngọn đồi Cây bách sao?”

“Phải.” Dane gập bản đồ lại trong sự chán ghét. “Không kể được có bao nhiêu phố có chữ cây bách trong tên của chúng. Ngõ cụt rồi. Chúng ta không thể đi từng nhà trên từng con phố, kiểm tra thi thể. Chúng ta sẽ làm gì nếu không có ai ra mở cửa? Đột nhập vào chắc?”

Trammell nhún vai. “Cậu đã làm thế hai lần trong chưa đầy hai mươi tư giờ.”

“Phải, chà, có những tình tiết giảm nhẹ mà.”

“Mặc dù vậy cậu nói đúng. Chúng ta kẹt rồi. Có thể chúng ta khá chắc chắn là Marlie nói thật, nhưng Bonness sẽ không duyệt kiểu tìm kiếm đó đâu. Mọi người sẽ gọi điện đến tận nhà thị trưởng, gào lên rằng Orlando không phải là một đồn cảnh sát và chúng ta chẳng có quyền gì mà vào trong nhà họ như thế. Và họ nói đúng. Chúng ta không thể làm thế.”

“Vậy lại trở về với chờ.”

“Có vẻ như thế.”