Dư Tội - Quyển 1 - Chương 021. Dư cóc ghẻ và An thiên nga.
Chẳng quan tâm tới phản ứng xung quanh, giọng Dư Tội càng lớn hơn vài phần, tay giang rộng nhìn quanh như đang thuyết giảng ở lớp: “Anh muốn đối diện với bạn học cả lớp, cả khóa, lớn tiếng nói ra, An Gia Lộ, anh em yêu, yêu tới chết đi sống lại, từ lúc nhìn thấy em, em là tất cả của anh, không có em anh thấy sinh mệnh vô nghĩa, cuộc đời anh trống rỗng...”
Cả một đám nam sinh nữ sinh ngạc nhiên nhìn Dư Tội như nhìn thằng ngốc, nhưng Dư Tội tựa hồ đã chìm đắm trong biển tình, nói vô cùng kích động, thiếu mỗi điều khóc rống lên biểu lộ tình cảm thôi. Đám anh em ở đằng xa có người cúi đầu xuống, đỏ mặt thay cho y.
Thằng này hôm qua đâu có va đầu vào đâu, sao hành động như thằng thiểu năng thế.
Không đúng, Chu Văn Quyên là người đầu tiên phát hiện chuyện không ổn, lời tỏ tình du dương trầm bổng này có mùi, nhìn vẻ mặt càng lúc càng không ổn. Dư Tội rất nhập vai, An Gia Lộ mặt càng lúc càng đỏ au, Giải Băng thì mặt tái mét, người ngồi quanh đó sững sờ.
Giống như bình thường nghe mấy lời vì nhân dân phục vụ, vì tổ quốc hiến thân vậy, anh càng nói to càng nói hùng hồn thì người ta càng nghe càng giả, càng nghe càng chối tai.
Hồi lâu sau Dư Tội mới nói xong, lật tay một cái lấy từ trong thau cơm ra một bông hoa hồng, trịnh trọng đưa tới: “Anh biết em nhất định sẽ từ chối anh, nhưng anh không bận tâm... Anh chỉ bận tâm tới... em!”
An Gia Lộ không ngờ chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này, mặt đỏ tía tai, từ chối cũng không được, quát mắng cũng không được, nhìn bông hoa hồng tàn tạ rụng gần hết lá, không biết là nhặt ở đống rác nào về, thẹn quá hóa giận, giật hoa hồng ném vào mặt Dư Tội: “Cậu, cậu cố ý đấy à?”
“Oa, anh đã bảo chúng ta tâm linh tương thông mà, thế mà em cũng nhìn ra được.” Dư Tội kinh ngạc thốt lên, trước khi An Gia Lộ kịp nổi khùng, lại chuyển giọng nhu tình: “Anh trăm phần thành tâm, nghìn phần thật ý, bông hoa đó biểu trưng cho tình cảm của anh giành cho em. Gia Lộ, em có tiếp nhận trái tim thuần khiết này không?”
Giờ thì chuyện đã rõ rồi, không phải tỏ tình mà đem An Gia Lộ ra làm trò cười, đám anh em khốn kiếp kịp thời hú hét phụ họa như lũ điên. An Gia Lộ giận không nói ra lời nữa, má nóng rát không khác gì bị tát một cái, từ bé đến lớn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ, đã bao giờ gặp chuyện thế này, nhất thời chẳng biết xử lý thế nào, dậm chân một cái đứng dậy, mấy cô bạn thân cũng trừng trừng nhìn Dư Tội, biết y cố ý làm An Gia Lộ bẽ mặt.
“Này!” Dịch Mẫn chỉ tay vào mặt Dư Tội.
Dư Tội trơ mặt chặn họng: “Không được công kích cá nhân, mọi người phải tôn trọng tình cảm của tôi.”
“Cậu đi chết đi, cũng không nhìn bản thân là cái thứ gì?” Dịch Mẫn mồm miệng ác độc.
Dư Tội cười thản nhiên như không: “Cùng lắm thì thì bị nói là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga thôi, chưa theo đuổi được thiên nga, tôi sẽ không chết... Đúng không các anh em, mọi người có ủng hộ tôi theo đuổi An Gia Lộ không?”
Lúc này nhìn cái bộ mặt Giải Băng không khác gì nuốt phải ruồi, đám anh em người vỗ bàn, người gõ bát, đồng thanh như hô khẩu hiệu: “Ủng hộ, ủng hộ!”
“Ủng hộ Dư cóc ghẻ theo đuổi An thiên nga, ha ha ha....” Uông Thận Tu vỗ tay rào rào, làm không khí càng thêm sôi động.
An Gia Lộ xưa nay kiêu ngạo như nữ thần chín tầng trời không thèm ghé nửa con mắt nhìn đám nam sinh tầm thường, hôm nay biến thành trò cười, khác nào thiên nga kéo xuống bùn, tức giận đi một mạch khỏi nhà ăn để lại tràng cười không dứt sau lưng.
Cái gọi là đội ngũ tinh anh của Giải Băng cũng vạ lây, nhìn Giải Băng thương hại, gặp phải loại chuyện này, muốn giúp cũng không thể, ít nhất trước mặt mọi người, hắn không thể làm gì.
Nhân vật chính đã đi Dư Tội thong thả đứng dậy, còn làm điệu làm bộ phủi quần, chỉnh lại áo vest, khinh bỉ nhìn Giải Băng nãy giờ đứng đờ mặt ra đó, ánh mắt cả hai đều chất chứa thù hận. Giải Băng biết mình bị tóm được điểm yếu rồi, đối phương đang thị uy với mình.
Khi Dư Tội về tới chỗ đám anh em, tên nào tên nấy giơ ngón cái khen ngợi, chiêu này đúng là vô sỉ, cực kỳ vô sỉ, cho Giải Băng một cái tát ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Người đi lấy cơm cho Dư Tội, người thì bóp vai, Uông Thận Tu không tính sổ Dư Tội lấy trộm áo của mình nữa, ngay cả những người khác vốn ít tiếp xúc với quần thể này, lúc rời nhà ăn cũng nhìn Dư Tội với ánh mắt cổ vũ, đúng là một màn làm đại khoái nhân tâm.
Chuyện này định sẵn sẽ thành đề tài bàn tán trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều năm nữa.
Chẳng bao lâu trong nhà ăn đã không còn ai, đầu bếp cũng đã bắt đầu cọ rửa xoong chảo, hôm nay thi thể năng, ai ăn xong là đều đi ngay, mỗi Dư Tội không tham gia nên đủng đỉnh ngồi ăn. Khi ra ngoài thì sương sớm tan gần hết chỉ là bầu trời không sáng sủa hơn là bao, mây rất dày, Dư Tội khoan khoái ngửa đầu lên trời hít không khí lạnh buốt phổi vào người, chẳng nhìn đã cười nhạt: “Không nhắm vào mày đâu, cạnh tranh công bằng.”
“Thứ như mày mà đòi cạnh tranh với tao, trò đùa đấy à?” Giải Băng đứng dựa vào cái cây trước nhà ăn nãy giờ đáp lại bằng giọng khinh khỉnh, vuốt ve ngón tay thon dài, bất kể nhìn ở góc độ nào, cái tên hết sức bình thường này đều không phải là đối thủ của hắn.
“Đúng thế, nếu như có một cái trò đùa ngày ngày quấn lấy mày, mày cũng thành trò cười trong mắt người khác thôi.” Dư Tội đáp trả.
Đây chính là nỗi đau của Giải Băng, nếu thằng ngốc này ngày ngày tỏ tỉnh với An Gia Lộ, hắn không thể làm gì ngăn cản thì chắc chắn thành trò cười, tức giận nghiến răng: “Tao không ngờ mày vô sỉ như vậy.”
“Sao mày không đái một bãi rồi soi lại bản thân xem, thằng hèn!” Dư Tội ngẩng đầu nhìn thằng đẹp mã cao hơn mình phải mười phân không hề có chút e ngại nào.
“Mày có chắc là muốn trở mặt vào tao đấy chứ?” Giải Băng cố gắng giữ nhẫn nhịn cuối cùng, giọng điệu mang chút hăm dọa, câu này mang đủ mọi hàm ý, với gia thế của hắn, nói ra câu này đủ sức nặng.
Dư Tội cũng như lúc ở nhà ăn, coi như gió thoảng mây bay: “Không phải đã trở mặt rồi à, tao chỉ vô tình va phải cô ấy, mày cố ý cho người đánh tao, vậy tao còn phải cố kỵ gì nữa? Đừng trừng mắt với tao, mày không dọa nổi tao đâu. Mày biết gì là đe dọa chứ, nói cho mày biết chuyện vừa rồi mới chỉ là trò chơi thôi.”
Trường cảnh sát là môi trường đặc thù, người tốt không nhiều, nhưng kẻ hung hãn, bất chấp thì không bao giờ thiếu, từng có cả chuyện học sinh trộm khó vũ khí trường, chỉ vì bắn kẻ thù trút giận. Sau sự kiện đó, ẩu đả luôn bị trường giới hạn trong phạm vi có thể khống chế, tức là tay không, một chọi một, có xích mích thù oán đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu không sao, nhưng dùng vũ khí hay là gọi người đánh tập thể thì không cần biết đúng sai, nhẹ nhất cũng xử phạt ở lại trường, đại đa số bị khai trừ.