Dư Tội - Quyển 1 - Chương 096. Khen cái hay bỏ cái kém. (2)
Hứa Bình Thu trầm mặc gật gù, bóp vai Uông Thận Tu: “Xưa nay tôi nhìn người khác không có thành kiến, dù là tội phạm hay là cô gái lỡ bước... Nghiêm khắc mà nói, họ là quần thể yếu thế trong xã hội, sự tồn tại của họ là do bản tính và nhu cầu con người, cùng hoàn cảnh xã hội gây ra, nếu chuyện này mà cũng coi là phạm sai lầm, thì chúng ta phạm sai lầm quá nhiều rồi.”
Oa, cả đám thầm hô tri kỷ, không biết lãnh đạo có thích nữ nhân Đảo quốc không? Thích thể loại nào, nữ sinh ngây thơ hay gái văn phòng dâm đãng …
Thử Tiêu mồm mấp máy truyền đạt tin tức, không ai để ý tới hắn, Uông Thận Tu lần nữa kính lễ, xúc động hít sâu một hơi: “Cám ơn xử trưởng Hứa.”
“Không cần cám ơn tôi, cán cân tự có trong lòng mỗi người, nặng nhẹ ra sao cậu phải hiểu.” Hứa Bình Thu tiếp tục, khen cả Tôn Nghệ, khen tới Hùng Kiếm Phi, khen tới hai tên này còn chẳng nhận ra mình tốt như thế.
Chẳng lẽ cảnh sát thiếu người, nên ai cũng hợp cách?
Không đúng còn Dư Tội, giờ mọi người mới để ý Hứa Bình Thu bỏ qua y khen người khác trước, chẳng lẽ bị loại rồi? Trong lúc ai nấy lo lắng thì Hứa Bình Thu hỏi: “Dư Tội, cậu làm gì, sao trong nhà không có nhiều tin tức về cậu?”
Dư Tội gãi đầu, làm ra vẻ vô tội: “Tôi không làm gì cả, may mắn gặp được mấy người bạn dựa vào họ tiếp tế... nên qua được.”
“Ồ...“Hứa Bình Thu gật gù tựa như tin mấy lời dối trá này.
- Vậy sao cậu tìm được họ?
“Tôi thấy chị gái xinh đẹp kia xuất hiện trước mắt hai lần... Chị ấy giống người tình trong mộng của tôi, thế nên tôi nhìn thấy đã yêu, muốn bám theo tìm hiểu xem chị ấy là ai? Có cơ hội theo đuổi không, kết quả là tìm được đám Nghiêm Đức Tiêu.”
Dư Tội làm ra vẻ si dại nhìn Lâm Vũ Tịnh, Lâm Vũ Tịnh đỏ mặt, chỉ là không rõ thẹn hay giận, chắc là vế sau rồi, đám anh em cười khùng khục, không ai ngờ Dư Nhi lại đưa ra nguyên nhân ngu si như thế, mà nghe lại rất có sức thuyết phục.
Cơ mà lại nói mới chú ý, Lâm Vũ Tịnh vóc người cao ráo không thua gì người mẫu, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, lại còn... mẹ ơi, đồng phục dụ hoặc! Cực phẩm! Số một rồi!
Ôi Dư Nhi, cái thằng tưởng chừng bị lãnh cảm mà ánh mắt tia gái từ lúc nào lại chuẩn như thế.
Hứa Bình Thu quay đầu nhìn Lâm Vũ Tịnh vì theo dõi thất bại mà xấu hổ, trêu: “Cơ hội thì có, chỉ e cậu không có bản lĩnh ấy, cô ấy tên là Lâm Vũ Tịnh, vũ cảnh chuyên sử dụng cho trường hợp phản ứng nhanh, đai đen nhu đạo cũng không đấu nổi mười chiêu đâu.”
Tôn Nghệ và Dư Tội nghe mà ê răng, vốn còn chút tơ tưởng, bị dọa cho tan biến rồi, nữ cảnh sát đi thực địa cực ít, phàm là có một hai người xuất hiện trong thế giới nam nhân hùng cứ này, chắc chắn là biến thái nghịch thiên, trêu ghẹo loại nữ nhân này, e hậu quả cả đời không dựng lên nổi, thôi bỏ.
“Được rồi, lần nữa hoan nghênh các cậu trở về, chúc mừng các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, chắc rằng qua nhiệm vụ này các cậu đã cảm thụ được sự chênh lệch của hiện thực và tưởng tượng. Thẳng thắn ra mà nói, nếu các cậu cho rằng mặc cảnh phục rất đẹp và uy phong thì nhầm rồi, nếu nghĩ rằng công tác là ngồi trong cục hưởng thanh nhàn thì nhầm rồi.... Xã hội này có rất nhiều người đang sống như các cậu thời gian qua, người không có một xu, đến cả nhu cầu đơn giản là cơm áo cũng không đủ, chính vì thế gây ra đủ loại tội phạm và vấn đề trị an, nói từ tầng cấp này thì họ là người bị đẩy vào đường phạm tội, đáng được đồng tình.”
Những lời này nói trúng tâm khảm của đám học viên, khiến đại đa số đồng cảm, còn gì nữa, đói tới mức đó thì làm chuyện gì cũng hiểu được, hơn nữa có thể tha thứ, nghĩ thế, gánh nặng tâm lý cũng vơi đi.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là một cảnh sát, trách nhiệm là dự phòng và ngăn cản hành vi phạm tội, lấy tiêu diệt tội phàm làm sứ mệnh. Các cậu không được phép có sự thương hại đó, các cậu phải chấp pháp theo pháp luật, cho dù các cậu không thích hay không tán đồng cũng phải làm như thế. Cho dù là đôi khi trong lòng có mất cân bằng, có mâu thuẫn, có bất mãn thì vẫn phải làm. Bởi vì trên đời này chuyện hợp lý lại không hợp pháp, hợp pháp lại không hợp lý quá nhiều, đôi khi chúng ta không thể không đảm nhận vai trò là đối tượng bị đạo đức khiển trách. Giống như các cậu bất đắc dĩ vượt giới hạn ở phương diện nào đó, nếu là người bình thường, lỗi nhỏ chẳng ai để ý, nhưng với cảnh sát dự bị, nói nghiêm trọng thì là vấn đề phẩm chất đạo đức. “Giọng Hứa Bình Thu chậm rãi mà đanh thép, khiến đám Bánh Đậu, Thử Tiêu hổ thẹn tạo thành tương phản rõ ràng với sự điềm nhiên của Dư Tội, làm ông ta không khỏi thầm nhủ, thằng nhãi này giả vờ giống thật, nếu không biết còn tưởng y vô tội.
Chỉ nhắc nhở thôi, không truy cứu nhiều, Hứa Bình Thu quay lưng, liền có không ít tiếng thở phào, may mà mình mặt dày trở về, xem ra tổ chức cũng có tình người.
Hứa Bình Thu không thuyết giáo vì ông ta biết bản tính khó dời, cho nên đổi đề tài: “Tiếp theo đây tôi thực hiện lời hứa... Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo tuyển dụng của sở với lực lượng hình sự năm nay, qua xác nhận của phòng nhân lực sở, quyết định tuyển 27 đội viên hình cảnh... Xin chúc mừng, những ai ở lại đều hợp cách.”
Cao Viễn đi tới phát văn kiện đóng dấu cho từng người một, mỗi người nhận vào tay đều hưng phấn, đúng là có bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Chẳng những có văn kiện của tỉnh, còn có hợp đồng tuyển dụng đã chuẩn bị sẵn, không phải loại hợp đồng thuê từng năm, mà là hợp đồng lâu dài, nói cách khác là nhập cảnh tịch, thành cảnh sát nhân dân chính thức, không phải qua kỳ thực tập một năm.
Phát hết xong, Cao Viễn cho rằng đội trưởng cũ hồ đồ rồi, thuê bọn hề này về, đưa vào đội nào cũng làm chó chạy gà bay.
“Đừng mừng vội, quyền tuyển dụng nằm trong tay ban hình sự, tức là do tôi định đoạt... Tôi muốn dùng phương pháp của mình bồi dưỡng ra những hình cảnh đặc biệt, bắt đầu từ các cậu, thông cảm cho sự vô sỉ của tôi, tôi phải đặt chướng ngại cho học viên ký kết, tôi hi vọng nam nhân có khí phách sẽ vượt qua được, loại bỏ những kẻ nhát gan ở ngoài... Mọi người có ý kiến gì không?”
Té ra vẫn là chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi, ai cũng biết không đơn giản, rút kinh nghiệm lần trước, im lặng nghe ông ta nói tiếp.
“Vẫn là nhiệm vụ đơn giản, sẽ đưa các cậu tới một nơi, ở tới khi hết kỳ thực tập, đồng ý đi, tốt nghiệp xong trực tiếp đi làm, không muốn đi theo quy củ cũ, loại bỏ, tối nay lên máy bay về tỉnh Sơn Bắc. Chuyện xảy ra sau này không liên quan tới các cậu. Để hỗ trợ, tôi sẽ viết cho các cậu những lời khen ngợi trên báo cáo thực tập, có lẽ về địa phương sẽ hữu ích.” Hứa Bình Thu nhìn từng khuôn mặt non nớt, trong lòng thực sự thấy mình vô sỉ, nhưng phải dùng cách vô sỉ này.
Còn cách nào nữa chứ, cố gắng tới đây lại còn rút lui à, chẳng phải nỗ lực trước đó đều vô ích?