Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 27-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 27-2
gacsach.com

Thời gian, giống như khe hở giữa các ngón tay không thể giữ được cát chảy, cứ im hơi lặng tiếng mà chảy xuống, hoà lẫn vào trong bờ cát chạy dài vô tận, không thể tìm thấy một chút bóng dáng.

Giống như trong những lúc ta lơ đãng, nên đã để bay đi mất những gì tốt đẹp và thương cảm nhất, giống như đám mây cuộn lại chậm rãi bay ở cuối chân trời, bị cơn gió thổi qua liền tan tác không còn thấy hình dáng nữa.

Tương Tư đã trải qua cuộc sống chung với Hà Dĩ Kiệt một thời gian tốt đẹp khoảng chừng hơn một năm. Mà tất cả sự tốt đẹp đều chấm dứt là vào một ngày nào đó, bọn họ cùng Thanh Thu, Bắc Thành và Mạnh Thiệu Đình, bọn họ cùng đến thành phố B tìm Phó Tĩnh Tri. Đêm khuya hôm đó sau khi trở về khách sạn, tiếp đó cô phát hiện mình có thai...

Tương Tư trở mình trên giường,@ trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng kêu cọt kẹt của chiếc giường cũ kỹ vang lên nghe đặc biệt rõ ràng.

Cô vừa nằm mơ rồi, mơ tới khoảng thời gian quá khứ đầy những đau khổ, vui vẻ, hạnh phúc và tuyệt vọng khi sống cùng anh chung một chỗ...

Nhưng cũng rất may, sau khi vết thương của cô khỏi hẳn, cô đã dần dần rất ít khi mơ tới anh, dần dần quên đi hình dạng của anh... Sau này, có lẽ đến một ngày nào đó, trong thế giới cuộc sống của cô thật sự có thể không còn bóng dáng người này nữa. Không còn bóng dáng người đàn ông vừa dịu dàng vừa vô tình, người đàn ông khiến cô yêu không được mà hận cũng không thể.

Đã là giữa hè, trong phòng của cô chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, mở chạy trắng đêm, nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Tỉnh mộng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, thân thể gần như dính chặt cùng một chỗ với chiếc chiếu. Tương Tư lại trở mình vài lần nữa, sau đó đành phải ngồi dậy. Bụng cô đã rất lớn rồi, mọi cử động đã bắt đầu không được dễ dàng như trước, cô chống sau lưng cẩn thận từng ly từng tí, bước xuống giường, dựa vào ánh trăng sáng rờ rỡ, rạng ngời ngoài cửa sổ chiếu tới, tìm được đôi dép lê, sau đó chậm rãi vượt qua chiếc bàn để đồ linh tinh ở trong căn phòng nhỏ, đi đến nơi công tắc đèn điện để bật đèn.

Bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cô đã sớm ướt đẫm, cô bực bội vì cái nóng mà không sao nói ra được. Cô đành ôm bụng đi vào trong phòng tắm đơn sơ, cũng không dám xông vào tắm nước lạnh khi cả thân mình đang đầy mồ hôi. Cô lấy chút nước lạnh đi vào trong phòng bếp lấy ấm nước nóng đặt trên lò rót chút nước ấm vào, cô vắt chiếc khăn lông ướt lau qua thân thể, sau đó lại trở lại trong phòng bật quạt lên. Cô cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng lăn qua lăn lại một phen như vậy, toàn bộ cơn buồn ngủ trong cô lại biến mất, trong người cũng thấy mệt, hai chân trở nên mềm nhũn, hơi thở nặng nề. Cô đá đôi dép lê xuống, lên trên giường, ngồi tựa vào chiếc gối đầu nhắm mắt lại. Đứa trẻ đã được hơn tám tháng rồi, bệnh tình của thím Phúc giờ đây lúc tốt lúc xấu, cô cũng vẫn không chịu tiêu số tiền của Hà Dĩ Kiệt, mà thím Phúc sống chết cũng nhất định không chịu dùng tiền của cô để đi đến bệnh viện lớn chữa trị cho mình. Hiện tại cô đành phải duy trì chữa bệnh cho thím ở trong bệnh viện này. Bác sĩ cũng đã nói, mùa hạ năm nay thật sự là quá nóng, bà cụ tuổi đã rất cao rồi, chỉ sợ không chịu nổi qua mùa Hạ này. Cho dù có đổi đến bệnh viện lớn đi nữa, bất quá cũng chỉ kéo dài thêm được ba năm ngày, mắt cũng đã nhìn thấy cảnh tượng của một tháng tới.

Tương Tư tựa ở trên gối, nước mắt từ trong khóe mắt chậm rãi chảy ra ngoài. Cô vẫn ngồi đó không động đậy, cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, nhưng cô cảm thấy khổ sở không nói ra được, hoá ra cuộc sống của cô lượn quanh trong một cái vòng luẩn quẩn, cho tới hôm nay, cô vẫn lẻ loi một mình.