Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 52

CHƯƠNG 52

Gần bốn tháng sau.

Chưa đầy một tuần nữa sẽ đến Giáng Sinh. Mọi năm, giờ này tôi sẽ làm việc như điên cho các chương trình đặc biệt cho mùa Giáng sinh hay làm từ thiện sau khi kết thúc kỳ thi rồi. Nhưng năm nay, tôi chủ động nhận ít việc hơn, hoàn thành mọi thứ sớm hơn và, có thể coi rằng, bỏ nhà đi bụi chút.

Nghe như một biểu hiện của tuổi nổi loạn, phải không?

Nói là bỏ nhà đi bụi nhưng thực chất, tôi đã nhắn lại với tất cả những người cần biết ở nhà rồi, cũng có một số biện pháp để họ biết được rằng tôi vẫn an toàn, không gặp chút vấn đề gì cả. Bản thân tôi cũng có vài việc cá nhân, chưa thể cho bất cứ ai, kể cả gia đình hay bạn bè mình biết. Và hơn nữa, tôi thực sự muốn ở một mình lúc này.

Một thử thách cuối cùng dành cho một người, cũng chính là hi vọng cuối cùng của tôi sau hàng tháng qua.

Nhìn xuống đồng hồ, thầm nghĩ ở kia chắc vẫn đang là ban đêm, tôi bắt đầu giơ tay và tạo cổng để có thể đến được nơi đó.

Ngoại ô Transilvania, Romania.

Ẩn sâu trong cánh rừng ma quái được thiết lập kết giới để không người bình thường nào có thể vào và cũng không thể bị nhìn thấy từ xa, là một toà lâu đài mang kiến trúc gothic cổ kính. Lối vào chính luôn chỉ có một, và nếu không phải là một người có sức mạnh vượt trội như tôi, chỉ e là có thể vào nhưng không thể ra.

Là Đại Công chúa, tôi quen biết chủ nhân của toà lâu đài này khi anh ta bắt đầu lên nắm quyền từ khoảng bốn trăm năm trước. Nhưng ở kiếp này, tôi mới chỉ gặp lại và nhớ ra anh ta đúng một lần vào khoảng hai năm trước. Một kẻ nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp trai nho nhã, quý phái, sang trọng đậm chất một quý ông cổ điển.

Vì đến mà không báo trước, nên khi tôi vừa dừng ở cổng lâu đài, một loạt những sinh vật ẩn mình trong bóng đêm đồng loạt xông ra chặn đường, tên nào tên nấy phô ra những cặp răng nanh cùng bộ móng vuốt sắc nhọn, mặt gầm ghè nhìn tôi - một cô gái đơn độc có thể dễ dàng vào lãnh địa của họ mà không gặp chút vấn đề gì với tâm thế hết sức thảnh thơi.

Bỏ cái mũ xuống để họ có thể nhìn tôi rõ hơn, tôi giơ cổ tay trái để lộ hình trái tim, cũng là biểu tượng sức mạnh của mình. Tôi còn vén tóc để lộ vết xăm kích thước chỉ hai đốt ngón tay ở đằng sau gáy: chữ W cách điệu đội vương miện kèm đôi cánh. Nói là hình xăm cũng không hoàn toàn chính xác, vì vào ngày sinh nhật chín tuổi của tôi, hình vẽ đó tự động xuất hiện, làm tôi đau đớn, khóc thét suốt gần ba phút. Có thể nói đó là ngày sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Không chỉ tôi mà bất cứ ai là con của Vua hoặc Nữ Hoàng của Đại Hoàng gia như ba đứa em của tôi khi đến chín tuổi cũng sẽ xuất hiện ấn ký đó ở sau gáy.

Một biểu tượng, một dấu hiệu đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt nhất, những người mang dòng máu hoàng gia của các vị thần.

Thấy những ký hiệu đó trên người tôi, những kẻ kia thôi không gầm gừ thủ thế nữa, mà đồng loạt cúi chào tôi một cách đầy kính trọng. Chỉ vài giây sau, một bóng đen khác đáp xuống trước mặt tôi, cúi gập người kèm lời chào đầy lịch sự, kính cẩn: “Chào mừng Đại Công chúa. Không biết là Công chúa đến, chúng tôi đã vô lễ với Người. Thay mặt cho đức vua và những người ở đây, tôi thành thật xin lỗi.”

Nở một nụ cười thân thiện, tôi đáp lại: “Không sao đâu Phill. Ta cũng có lỗi khi đến mà không báo trước cho anh. Ta có việc gấp cần gặp William ngay.”

Thoáng một giây, tôi dường như nhận thấy có nét khó xử trong mắt của người tên Phillip đang đứng trước mặt mình đây. Không chút chần chừ thêm, anh ta liền dẫn tôi đi vào toà lâu đài u ám và có phần quỷ dị kia.

Không như lâu đài của Lucifer ở dưới Hoả Ngục, chí ít lâu đài này bên ngoài cũng không có màu đen mà chỉ là màu xám lạnh từ những viên đá chắc chắn. Bên trong lâu đài vẫn giữ những đường nét cổ kính cùng các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ mười bảy. Nhưng bên cạnh đó, điều làm tôi ngạc nhiên chính là toàn bộ các gian phòng của cung điện được thắp sáng bởi điện như bao ngôi nhà hiện đại ngày nay, chứ không phải là vẫn dùng nến thô sơ như nhiều người vẫn tưởng tượng khi nhìn lâu đài từ bên ngoài.

Vừa đi, những ký ức về vị chủ nhân cùng toà lâu đài này từ kiếp trước của tôi dần dần hiện về, dù không phải tất cả đều là những hồi ức đẹp.

Phillip đưa tôi đến một gian phòng lớn rộng khoảng hơn chín mươi mét vuông. Chính giữa phòng là đặt một bộ sô - pha màu đen và đỏ đầy đẹp mắt, một sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Ở cuối phòng có một cầu thang kiểu vòng cung hướng lên tầng trên, có vẻ là các phòng ngủ và phòng chức năng khác.

Tôi được Phillip mời trà sau khi anh ta tạo một bản sao từ chính cái bóng của anh ta để lên tầng trên. Anh ta làm thế có lẽ vì sợ tôi ở một mình sẽ bị làm phiền bởi các sinh vật khác mới sinh sống trong lâu đài này chăng? Dù tôi nghĩ điều đó là không cần thiết với khả năng hiện tại của chính mình.

Trong khi chờ vị chủ nhân của toà lâu đài xuống, tên cứng đầu không chịu ngồi đang đứng ở bên cạnh tôi liền lên tiếng hỏi thăm: “Mấy trăm năm rồi mới được gặp lại Đại Công chúa. Tôi nghe nói hè vừa rồi Công chúa cùng cả đội gặp vài biến cố lớn. Đại Hoàng gia đã chiếu cố cho chúng tôi suốt hàng trăm năm vậy mà chúng tôi lại không thể giúp được gì cho mọi người. Thật xin lỗi.”

Nhấp một ngụm trà hoa hồng, tôi nhẹ nhàng đáp: “Anh và William không việc gì phải áy náy. Những chuyện có thể giải quyết thì ta cùng toàn đội có thể tự giải quyết được. Nhiệm vụ của các gia đình chúng ta là bảo vệ mọi sinh vật trên Trái Đất này, bao gồm cả giống loài đặc biệt như anh. Việc tất cả cùng sống hoà bình với nhau đã là giúp ta lắm rồi. Anh mà nói thêm một câu xin lỗi nữa là ta bảo Kaitlin vặt răng anh đấy.” Ngừng một chút, tôi nói tiếp: “Mà nhắc đến Kaitlin, gia đình anh vẫn kinh doanh tốt chứ? Có gặp khó khăn gì khi tìm vốn đầu tư mới không?”

Phillip cười đầy hạnh phúc cùng tự hào, trả lời: “Chúng tôi vẫn rất tốt, cảm ơn công chúa đã hỏi thăm. Từng có ba năm chúng tôi gặp khó khăn về nhân lực, nhưng từ khi áp dụng các công nghệ mới vào may vải và sản xuất sản phẩm, tình hình ngày càng được cải thiện hơn. Như năm vừa rồi doanh nghiệp của cô ấy đạt doanh thu bằng mười năm trước cộng lại. Cũng nhờ dùng công nghệ mà cô ấy tốn ít sức hơn và có thể về nhà nhiều hơn. Nhờ thế mà chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn để hâm nóng tình cảm.”

“Bên nhau bốn trăm năm rồi mà vẫn sến sẩm và mặn nồng quá đấy.”, tôi trêu.

Tôi vừa dứt lời, từ phía cầu thang phát ra một chất giọng trầm đầy vẻ trào phúng: “Trước khi nói người khác sến thì sao không xem lại mình đi hả, Đại Công chúa.”

Nhìn sang người đàn ông ngoại hình chỉ khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi chỉ mặc mỗi cái áo choàng ngủ cùng quần đùi đang xuống cầu thang, tôi gọi tên anh ta cùng lời trách móc: “Will. Thân làm vua của vampire (ma cà rồng), một trong những chúa tể các sinh vật bóng đêm mà anh không thể ăn mặc lịch sự hơn để đón tiếp khách quý là tôi sao hả.”

Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Cái kẻ đậm chất phong lưu phớt đời này chính là một trong các vampire mạnh nhất, sống thọ nhất và có dòng máu thuần chủng nhất trên thế giới còn sống cho đến hiện tại. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nhiều người sẽ lầm tưởng tên này là kẻ lười biếng, phong lưu đa tình. Nhưng nếu có tên điên nào dám đối mặt với William, anh ta sẽ không ngần ngại cho hắn một cái chết đầy đau đớn đâu. Trong công việc, tôn chỉ của hắn luôn là nhanh, gọn mà hiệu quả tối đa. Đồng thời, anh ta cũng chính là chủ nhân quyền lực nhất của toà lâu đài này.

Và chỉ nhìn qua thì không ai nghĩ, kẻ kia có một quá khứ đầy đau buồn cùng trái tim đầy những vết sẹo khó có thể xoá mờ.

William ngồi xuống trước mặt tôi, sau khi được Phillip rót cho chén trà thì mỉm cười, nói: “Nếu khách quý như cô báo trước thì ta sẽ chuẩn bị tốt hơn rồi. Miễn than vãn đi.”

“Nghe giọng điệu cùng bộ quần áo, phải chăng là tôi đã phá chuyện trọng đại của anh phải không?”, tôi châm biếm lại, dù trong thâm tâm có chút không vui cùng bằng lòng.

“Tôi chỉ đơn giản là đang ngủ thôi. Mà gạt chuyện chào hỏi này lại qua một bên đi. Công chúa đột ngột đến tìm tôi là có chuyện gì?”

Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể của mình, tôi vào thẳng vấn đề luôn, nói: “Bảo vật mà tôi đã trao cho tộc vampire từ bốn trăm năm trước, anh còn giữ nó chứ?”

Không chỉ Phillip mà cả William đều thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Để chuẩn bị cho một sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai, bảo vật đấy là thứ không thể thiếu bởi nó mang chính sức mạnh của bóng đêm sâu thẳm từ tầng sâu nhất của Địa Ngục. Một vũ khí nguy hiểm của bóng tối, nên không nơi nào cất giữ tốt hơn là nơi ở của các sinh vật bóng tối. Và càng an toàn hơn khi nó được cất giữ bởi người mà tôi tin tưởng như William.

Nghiêm mặt lại, chủ nhân của toà lâu đài hỏi tôi: “Đương nhiên là nó vẫn an toàn trong tay tôi. Nhưng sau hàng trăm năm, tại sao bây giờ Công chúa lại cần nó? Nó đâu phải thứ đem lại tốt lành gì cho bất cứ ai.”

“Vậy nếu tôi nói, nó có thể giúp người khác thoát khỏi tay tử thần và bảo vệ cho Trái Đất này thì sao?”

Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi thật cũng không muốn phải chạm vào lại cái món đồ bị nguyền rủa đó làm gì. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nhưng quan trọng hơn, để bảo vệ người khác cũng như toàn bộ Trái Đất này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, dù có phải nói dối hay giữ bí mật với những người thân quen với mình đi chăng nữa.

William cũng không nói gì nữa, dùng ánh mắt ra hiệu cho người đang đứng cạnh chúng tôi kia. Chỉ trong một giây, Phillip liền biến mất.

Khi chỉ còn lại hai người, tôi hỏi nhỏ William với vẻ quan tâm: “Tôi nghe nói mấy tháng nay anh không còn ra ngoài vào ban đêm nữa, thậm chí còn chả chịu ra khỏi lâu đài nửa bước nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng. Có chuyện gì mà tôi nên biết không?”

Từ sau biến cố từ bốn trăm năm trước, William như trở thành một người khác, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn nhưng cũng cô độc hơn. Như để giảm bớt nỗi đau, anh ta lao vào làm việc cũng như tàn sát kẻ thù như điên cả ngày lẫn đêm. Theo như những báo cáo, ghi chép lịch sử cùng trí nhớ từ kiếp trước, hiếm có ai thấy vị chúa tể này về lâu đài chứ đừng nói là đi ngủ. Vậy mà giờ đây, anh ta lại có những biểu hiện sinh hoạt như người bình thường, lại còn mang tâm trạng khá vui vẻ khiến tôi không thể không thắc mắc, tò mò.

William chưa kịp mở miệng trả lời, từ phía cầu thang lại phát ra một thanh âm khác. Giọng nói rõ ràng là của một cậu con trai, nhưng nghe lại khá trong, thánh thót như tiếng chuông ngân, nhưng lại đậm chất ngái ngủ: “William, anh có khách à?”

Khi tôi quay ra nhìn người đó, tôi thoáng chút ngạc nhiên và cùng lúc đó, những ký ức đau buồn gắn với nơi này lại tiếp tục ùa về. Tuy là con trai nhưng cậu ta lại có ngoại hình xuất sắc không thua kém gì bất cứ đại mỹ nhân phương tây nào. Nhìn cậu ta, tôi lại có cảm giác phần nào giống Takeshi nhà tôi, một bông hoa đẹp đẽ, mỏng manh nhưng lại sẵn sàng toả gai bất cứ khi nào cần trước bất kỳ kẻ nào dám chọc đến cậu ta. Từ chất khí, tôi có thể cảm nhận rõ đó chỉ là một người phàm bình thường, nhưng linh hồn thì…

Tuy là người châu Âu như William nhưng chiều cao của cậu ta lại khá khiêm tốn, chỉ cao hơn tôi chưa đến nửa cái đầu. Quan trọng hơn, trên người cậu ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài quá đùi (mà dù suy nghĩ bằng đầu gối tôi cũng biết là của ai) và một chiếc quần lót bó dành cho đàn ông, khiến tôi thoáng đỏ mặt vì ngượng. Một cảnh tượng quá mức quyến rũ, gợi tình với bất kỳ người đàn ông nào.

William thấy cậu ta thì liền khẩn trương dùng tốc độ siêu việt của anh ta ra chỗ cậu ấy, ân cần vừa hỏi vừa biến ra một cái chăn che nốt hoàn toàn nửa thân dưới của cậu ta. Những hành động chu đáo đó, tôi chỉ thấy anh ta dành cho đúng một người, và hoàn toàn không nghĩ là sẽ dành cho bất cứ ai ngoài người đó.

“Xin lỗi, có phải anh đã làm em thức giấc? Tiếp xong vị khách quan trọng kia anh sẽ quay lại ngay. Em cứ về phòng mà ngủ tiếp đi.”

Ban đầu cậu ta có nét không vui nếu không nói thẳng là có chút ghen tuông, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, phản ứng cậu ta thay đổi ngay lập tức. Thậm chí, cậu ta còn không màng tình trạng hiện tại của bản thân mà đẩy William ra và chạy về phía tôi. Như một người hâm mộ đích thực, cậu ta liên tục gọi tên tôi và nói rằng cậu ta ngưỡng mộ tôi như thế nào.

Còn bản thân tôi, trong một chốc không kìm được liền nhẹ gọi tên cậu ta: “Sil… Silva?”

 

-----

 

Bốn trăm năm trước, trong một khu rừng tại vùng Transilvania.

Vào cái thời chưa có đèn điện này, chỉ với thứ ánh sáng leo lắt từ những ánh nến, việc xác định phương hướng cùng cảnh quan xung quanh phần lớn chỉ dựa vào khả năng cảm nhận cùng thính giác cũng như kinh nghiệm của mỗi người. Rắc rối hơn nữa, đêm hôm đó lại có trăng máu - một hiện tượng tự nhiên đầy đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa những mối nguy không lường cho những sinh vật không phải loài người.

Trong số đó, đương nhiên là hai giống loài tiêu biểu và được biết đến nhiều nhất của bóng đêm: ma-cà-rồng và người hóa sói (hay gọi tắt là người sói).

Trong khung cảnh âm u, tối tăm tràn đầy tử khí kia, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng trong những cơn gió đêm. Nguyệt thực toàn phần vẫn còn vài phút nữa mới hoàn toàn kết thúc, nên tôi cùng đoàn người phía sau cố gắng nhanh chân hơn để đến được nơi đang phát ra những thanh âm hỗn tạp của một trận chiến đẫm máu ở sâu trong rừng.

Khi tôi đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng có thể khiến bất cứ người phàm nào phải nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi trong sự kinh hãi. Đâu đâu cũng thấy xác chết, những dòng máu đỏ tươi liên tục tuôn ra ướt đẫm mặt đất. Những thi thể, người thì chỉ còn nửa cái đầu, kẻ thì bị băm nhỏ thành ba mảnh, kẻ thì bị đâm thủng bụng và bị lôi hết nội tạng… Những cái đầu lăn lóc khắp nơi và thậm chí còn bị thiêu đốt trong những ngọn lửa đỏ rực. Từng kẻ, từng kẻ lần lượt ngã xuống trong một cuộc hỗn chiến không khoan nhượng giữa hai thế lực từng khá hòa hợp với nhau suốt nhiều năm.

Ở trung tâm của cuộc chiến, tôi có thể thấy rõ hai thân hình nổi bật bởi chất khí của họ: William - thủ lĩnh của vampire và… Silva - nữ thủ lĩnh của tộc người sói đang trong hình dạng một con sói trắng khổng lồ.

Trái những gì tôi tưởng tượng cho tình huống xấu nhất, hai người đó không phải đang chiến đấu với nhau mà là đang hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau khỏi những kẻ khát máu điên cuồng xung quanh họ. Quan sát kỹ hơn, tôi có thể thấy những tên đang tấn công họ, dù là ma-cà-rồng hay người sói, đều có dấu hiệu như bị đánh thuốc, cộng thêm trăng máu khiến họ càng thêm điên loạn hơn, trong mắt ngoài chữ “Sát” ra thì không còn phân biệt được ai với ai nữa. Tuy sức mạnh của chúng không lớn nhưng với số lượng như vậy, chúng vẫn khiến hai vị thủ lĩnh của họ cùng những nhân vật cấp cao đi theo tháp tùng William và Silva cũng phải chật vật không ít và thậm chí là bị thương.

Thật may, ít ra là tôi đã sai khi nghĩ họ sẽ bị lừa mà lao vào đánh lẫn nhau.

Nhưng tôi cũng không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra được. Chỉ một bước nhảy, tôi đến thẳng chỗ cặp đôi đang đứng thủ thế trước hàng chục kẻ địch. Không chào hỏi, không giải thích, tôi lôi từ trong túi ở bên hông một cái lọ nhỏ đựng dung dịch màu xanh của bầu trời. Nắm chặt cái lọ trong tay, tôi đập thẳng xuống mặt đất và truyền thêm sức mạnh của mình vào nó. Từ chỗ tiếp xúc với nền đất, một dòng ánh sáng màu xanh nhanh chóng lan toả ra trong bán kính gần hai cây số.

Chỉ tầm ba giây sau, ánh sáng lập tức biến mất. Các ma-cà-rồng và người sói như tỉnh khỏi cơn mê, thôi không lao vào cấu xé nhau nữa, thay vào đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm hiểu và nhớ lại xem họ vừa làm gì, tại sao họ lại ở đây.

Thở phào một cách nhẹ nhõm, tôi thầm cảm ơn hai người bạn thân của mình đã chế tạo thành công lọ thuốc giải đặc biệt này.

Tôi quay người lại, đến lúc này mới nhận ra tình trạng tệ hại của nàng sói xinh đẹp Silva. Không biết từ lúc nào, trên người nàng đã xuất hiện một vết thương lớn ở ngay bụng. Mặc cho máu liên tục tuôn ra đỏ thẫm cả bộ lông trắng, Silva vẫn đứng vững như không hề có vấn đề gì, vừa chống lại những kẻ khát máu xung quanh vừa bảo vệ, hỗ trợ cho William. Giờ đây, khi tình trạng đã được giải quyết, nàng ấy trở về hình dáng một cô gái bình thường và bắt đầu gục xuống nền đất.

Một người sói khi trở về hình dạng người phàm thì sẽ là luôn ở tình trạng… ừm… loã thể. Nên ngay khi thấy điều đó diễn ra, William ở bên cạnh Silva nhanh chóng biến ra một cái áo choàng quá khổ và che chắn cho nàng ta, nhất là khi xung quanh hai người họ hầu như toàn là đàn ông. Rồi ngay khi phát hiện vết thương trên cơ thể người yêu, William lập tức bế bổng Silva lên, nhờ tôi mở cổng về thẳng lâu đài của anh ta.

Chỉ thật không ngờ, vừa về đến nơi, chúng tôi lại bị một nhóm người sói phục kích. Kẻ cầm đầu không ai khác, chính là kẻ đã đánh thuốc và khơi mào cuộc chiến giữa ma-cà-rồng với người sói đêm nay, cũng là một trong những thủ lĩnh cấp cao dưới trướng của Silva: Stefan.

Còn chưa kịp hiểu tình hình xung quanh thì đột nhiên, Silva bị Stefan cướp lấy từ tay William. Vết thương của Silva càng ngày càng nặng, thậm chí cô ấy sắp có dấu hiệu mất ý thức. Nếu không nhanh chữa trị, thực sự tôi không muốn tưởng tượng cái viễn cảnh đáng sợ cho tương lai của vùng đất này.

Ngay khi tôi cùng William định xông lên, cả hai lập tức phải khựng lại. Stefan, hắn… hắn dám… hắn dám kề mũi dao vào động mạch chính ở cổ của Silva. Những tên người sói đi cùng hắn thậm chí còn đứng thành hàng để che cho hắn, luôn sẵn sàng chống lại nếu chúng tôi tiến lên. Và không nói thêm bất cứ điều gì, hắn lập tức phóng thẳng vào trong lâu đài, để lại tôi, William, Phillip cùng hai người khác chiến đấu với tiểu đoàn người sói thiện chiến.

Tất nhiên là cái tiểu đội người sói kia hoàn toàn không thể khiến chúng tôi mất quá nhiều thời gian, dù chúng được gia tăng sức mạnh bởi thuốc và trăng máu đi chăng nữa. Nhờ khả năng cảm nhận cùng vết máu để lại, chúng tôi biết được rằng Stefan đã đưa Silva lên sân thượng, cũng là chỗ cao nhất của toà lâu đài này. Nhưng bực mình và khó hiểu ở chỗ, đường lên đó lại giăng không biết bao nhiêu kết giới, tuy không phải loại kết giới mạnh nhưng cũng đủ để khiến William ngày càng mất kiên nhẫn hơn, ngày càng trở nên điên loạn hơn. Từ khi nào mà người sói như Stefan lại biết phép thuật giăng kết giới?

Và khi tới nơi, cảnh tượng lúc đó thực sự chạm đến điểm cực hạn của người đứng đầu tộc ma-cà-rồng: Stefan đang cưỡng bức Silva, mặc cho nàng thủ lĩnh xinh đẹp ở phía dưới đang bị thương đi chăng nữa, khiến nàng không ngừng khóc thét vì đau đớn, tủi nhục cùng bất lực.

Nhìn thấy chúng tôi, Stefan lại một lần nữa kề dao vào cổ Silva, miệng cười đầy thoả mãn, đôi mắt trợn lên đầy vẻ thách thức đối với William. Còn chàng trai ở bên cạnh tôi thì nổi điên thực sự rồi, nhưng lại không thể tiến đến gần Stefan để kết liễu kẻ điên kia. Nếu hành động không cẩn thận, William sẽ mất Silva bất kỳ lúc nào.

Không một ai muốn người mình yêu nhất phải chết trước mặt mình cả.

Tôi hét lên đầy tức giận, cố làm tên điên ở bên kia xao nhãng: “STEFAN! THẢ SILVA RA ĐỒ PHẢN BỘI KIA! NGƯƠI NÓI NGƯƠI YÊU SILVA MÀ SAO LẠI CÓ THỂ LÀM CÁI CHUYỆN ĐÁNG KINH TỞM NÀY VỚI NÀNG HẢ!”

Stefan cười vang với ánh mắt đầy điên dại, mất kiểm soát. Hắn thôi chuyển động khi nhận thấy người bên dưới hắn đã ngất đi, hét: “Phải! PHẢI! TA YÊU SILVA! TA YÊU SILVAAAA! TA YÊU NÀNG ẤY NÊN ĐÃ LÀM MỌI THỨ VÌ NÀNG, HỖ TRỢ NÀNG ẤY VỚI MỌI KHẢ NĂNG KHI NÀNG LÀM THỦ LĨNH! Nhưng tại sao… TẠI SAO NÀNG ẤY LẠI KHÔNG YÊU TA? TẠI SAO NÀNG ẤY LẠI YÊU CÁI TÊN NGOẠI TỘC ĐÁNG KINH TỞM KIA CƠ CHỨ!” Vừa nói, hắn vừa chỉ thẳng vào William bằng mũi dao mà hắn đang cầm.

Vừa lúc đấy, trăng máu đã hoàn kết thúc, và khả năng ngoại cảm của tôi đã lập tức trở lại. Tận dụng ngay lúc Stefan nhìn thẳng vào William khi đó, tôi vung nhanh tay mình khiến Stefan lập tức bị văng khỏi Silva. Không chậm trễ, William cũng dùng khả năng tốc độ của mình phi thẳng đến bên Silva mà ôm nàng vào lòng, che chắn và bảo vệ cho nàng. Còn Phillip cùng một người sói cấp cao khác cũng phi thân đến mà ghì hẳn Stefan xuống nền đá lạnh.

Silva mơ hồ tỉnh lại, cơ thể không ngừng run rẩy mà nép sâu vào lòng William hơn. William cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, nói liên tục để vừa an ủi người trong lòng anh ta, cũng là vừa để cố trấn tĩnh chính bản thân. Cảnh tượng xúc động đó khiến tôi mừng cho tình yêu của hai người, nhưng lại có chút chạnh lòng khi nghĩ về tình cảnh của bản thân.

Tôi nhìn về phía Stefan bằng con mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy phẫn nộ. Hắn vẫn điên cuồng la hét, giãy giụa, liên tục nói nào là thả hắn ra, rồi hắn với Silva phải cùng nhau thống trị thế giới hay vampire và người sói không thể đến với nhau.

Là người mang sức mạnh của tình yêu vạn vật, tôi cũng đành phải bó tay với tình trạng của Stefan rồi. Cái tình yêu mà hắn nói, chỉ là sự chiếm hữu đầy ích kỉ của bản thân hắn mà thôi. Yêu một người chính là thoả mãn khi đối phương được hạnh phúc, ủng hộ đối phương hết mình dù người kia có yêu ai đi chăng nữa.

Ngay khi tôi chuẩn bị đi về phía Stefan để có thể cho hắn một cú đá, tôi liền nhận thấy, khí của Silva ngày càng yếu dần, yếu dần. Tôi chạy lại về phía nàng ấy để xem tình hình. William dường như cũng nhận thấy điều bất thường, liền liên tục lay gọi Silva, cố không để cho nàng bất tỉnh thêm lần nữa.

Khi đến bên cạnh hai người họ, tôi dùng phép thuật của mình để kiểm tra. Chết tiệt thật! Sao lúc ở trong rừng tôi lại không nhận ra là vết thương ở bụng của Silva lại có độc cơ chứ? Nhưng quan trọng hơn, hơi thở của Silva lại cứ yếu dần, yếu dần dù tôi đang dùng hết khả năng phép thuật của mình để cứu chữa cho nàng ta. Sinh lực của cô ấy đang ngày càng bị hút cạn, và tôi khá chắc rằng đó không hoàn toàn là do vết thương ở bụng.

Trong khi tôi cố chữa trị cho Silva, William vẫn ôm người con gái xinh đẹp ấy trong lòng, nhưng mặt lại quay sang Stefan, phẫn nộ quát: “ĐỒ KHỐN KHIẾP STEFAN! NGƯƠI ĐÃ BẮT NÀNG UỐNG CÁI QUỶ QUÁI GÌ VẬY HẢ?”

Uống ư?

Quan sát kỹ hơn, tôi thấy nơi khoé miệng của Silva có chảy chút dung dịch màu đỏ mà lúc trước tôi cứ nghĩ đó là vết máu. Tôi cố tăng lượng sức mạnh của mình lên, vừa hi vọng mình có thể cứu được Silva lại vừa không ngừng rủa thầm bản thân vì đã chủ quan và mắc sai lầm như vậy.

Stefan cười một cách điên loạn, đầy thoả mãn nhưng tôi cảm nhận được cả đau đớn trong đó. Trước khi hắn tự sát bởi viên thuốc độc hắn giấu sẵn trong miệng, Stefan nhìn thẳng vào William, nói: “Nếu ta không có được Silva thì không ai được phép có được nàng. Đặc biệt là ngươi, William. Ta nguyền rủa ngươi sẽ phải vĩnh viễn sống trong đau khổ, ân hận vì không thể cứu được nàng ấy ngày hôm nay.”

Nghe vậy, đôi mắt William càng trở nên điên loạn hơn, khẩn trương hơn, thậm chí còn cố truyền khí từ anh ta vào người Silva. Bản thân tôi cũng đang cố hết sức, nhưng hơi thở của Silva ngày mong manh hơn, tiếng nhịp tim cùng mạch đập cũng càng ngày càng yếu hơn.

Mọi thứ, hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nhưng trước khi chính thức tắt thở, Silva cố giơ bàn tay lên chạm nhẹ vào mặt William, cố không tỏ ra chút đau đớn nào, nở một nụ cười dịu dàng và nói những lời cuối cùng: “Em… Em luôn luôn… và… mãi mãi yêu chàng. Em… nhất định… một ngày nào đó… dù với bất cứ… thân phận nào… cũng… cũng sẽ… sẽ về bên chàng. Hãy… Hãy tha thứ… cho em, William.”

Ngay khi Silva chính thức nhắm mắt xuôi tay, bản thân tôi cũng không kìm được mà để cho những dòng lệ tự do rơi. Còn William, sau một hồi lay gọi Silva trong vô vọng, thì liền ôm chặt nàng vào lòng. Và đó cũng là lần duy nhất, mọi người trong lâu đài lúc đó nghe thấy tiếng gào khóc đầy thê lương đến tột điểm của vị chúa tể nổi tiếng lạnh lùng, khát máu của vùng Transilvania.

“Là Nữ hoàng, tôi phải làm sao để bảo vệ tất cả mọi người đây?”