Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 61

Chương 61: Cho Phẩm Phẩm một đáp án rõ ràng

Convert: ngocquynh520

Dịch lại: Heidi

Đỗ Thăng nói, trước khi cùng tôi về nhà yết kiến đồng chí Hạ Chấn Hưng, có hai chuyện phải làm. Một là mở cuộc họp báo công bố giải trừ hôn ước với Hứa Linh. Hai là muốn điều tra rõ ràng Hứa Linh rốt cuộc có bị điên hay không, nếu như là giả điên thì động cơ đằng sau là gì.

Đỗ Thăng muốn tôi ở lại gian phòng này chờ anh, tôi nói chết cũng không đồng ý. Nơi này để lại cho tôi một bóng ma vô cùng lớn ở trong lòng, tôi nói không dám ở nơi này một mình nữa.

Đỗ Thăng có chút khó xử, trong lúc nhất thời không biết làm sao an bài cho tôi. Tôi khinh miệt "Hừ" một tiếng nói với anh ấy, anh là Thăng ngốc, rõ ràng đã có sẵn chỗ ở cực kì tốt nhưng anh lại không nghĩ tới. Ánh mắt Đỗ Thăng sắc bén nhìn chằm chằm tôi mang theo vô số những mảnh băng vỡ lạnh buốt hỏi tôi: "Em đừng nói với anh là em muốn đến chỗ anh trai em đấy, anh không đồng ý! Nghiêm trọng bác bỏ! Nếu em đến chỗ anh ta, bây giờ anh sẽ trút cho em hai bình thuốc ngủ, để cho em ngủ mê man ở đây luôn cho rồi!"

Tôi tặc lưỡi nói: "Độc ác nhất là lòng dạ ghen tuông của đàn ông mà! Anh đầy đầu không nghĩ tới nữ nhân cứ luôn nghĩ tới đàn ông làm gì? Cái người này xu hướng giới tính rõ ràng là có vấn đề. Em rõ ràng là muốn nói Cố Thiến, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là anh trai em. Anh thích anh ta à?"

Đỗ Thăng tức giận đưa điện thoại cho tôi, sau đó gọi trợ lý của mình tới thương lượng chuyện mở cuộc họp báo.

Sau khi nhận lấy điện thoại tôi cảm khái nghĩ, ở nơi mịt mờ trong cuộc sống này, tất cả số điện thoại tôi có thể nhớ chỉ có: Đỗ Thăng, Cố Thiến, cùng với, Tô.

Tôi bấm số điện thoại của Cố Thiến, mới vừa lên tiếng hô"Thiến Thiến", không đợi tôi buông xuống giọng tình cảm tràn đầy nhớ thương, Cố Thiến tựa như một cái súng máy xình xịch bắn dữ dội tàn bạo về phía tôi: "Nhậm Phẩm cậu là kẻ không có trái tim! Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng không biết người khác nhớ cậu sao! Sao cậu lại tắt máy khiến mọi người đều tìm không thấy cậu? Cậu có biết bởi vì lo lắng cho cậu, tớ và Triệu Hòa Bình, mỗi ngày không có chuyện gì cũng bới móc lẫn nhau đánh nhau bao nhiêu trận một ngày không hả? Cậu còn muốn cho người khác sống yên ổn qua ngày không hả? Phẩm Phẩm, cậu thật đáng ghét, tớ hận cậu chết đi được! Cậu ở đâu rồi, có mạnh khỏe không?"

Tôi bị những lời mắng mỏ của Cố Thiến làm cho nước mắt đầy khoang! Tên nhãi này, mắng chửi người khác cũng làm cho người ta cảm thấy mang ơn đội nghĩa mà! Tôi ôm điện thoại nhưng lại không cho nó hoạt động đúng chức năng, uất ức đầy bụng bùng phát tựa như một cơn lũ lụt mạnh mẽ cuộn trào lên, tôi há miệng mang theo âm thanh khóc lóc nói: "Thiến Thiến, tớ nhớ cậu lắm! Tớ muốn tới nhà cậu ở!"

Cố Thiến cay cú nói: "Được được được, khá già mồm đấy! Hơn nửa năm không gặp làm sao lại trở thành loại yêu tinh già mồm vậy chứ. Bắt xe thẳng đến đây luôn đi! Nếu cậu đã quên mất nhà tớ ở đâu rồi thì dứt khoát thắt cổ tự vẫn ở trong xe taxi luôn đi nhé, bây giờ tớ đi xin nghỉ về nhà ngay, nếu cậu tới trước thì đợi ở trước cửa một lát."

Tôi choáng! Tôi biến thành yêu tinh già mồm mất rồi!

Tôi nói với Đỗ Thăng đang đi tới bên cạnh tôi: "Cố Thiến nói em giống như yêu tinh già mồm, cũng là do anh hết! Trước kia em không phải như vậy, ở cùng anh lâu ngày mới trở lên già mồm như vậy!"

Đỗ Thăng có chút đau lòng giơ tay lên lau chùi khóe mắt tôi nói: "Tại anh tại anh! Vợ à, tại sao lại khóc? Chuyện gì đã làm cho cô dâu của anh không vui, hở?"

Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng muốn chết của Đỗ Thăng "Hở?", cả người thoải mái đến mức tê dại, không kìm được liền bắt đầu già mồm, cất giọng đặc sánh mà nói: "Còn không phải là do anh á, đem người ta một nữ sinh thuần khiết, huấn luyện tựa như một người tình nhân nhỏ vậy, vừa biết khóc vừa biết làm nũng."

Tôi vốn là muốn đùa giỡn, kết quả lại khiến cho Đỗ Thăng thấy tự trách, đem tôi giống như là tâm can bảo bối ôm vào trong ngực dụ dỗ, thoải mái làm cho tôi giống như thăng thiên vậy. Tôi tổng kết lại, về sau không có việc gì, vẫn phải làm ra cái bộ dạng uất ức kiếm hời này, cái tư vị được người chiều chuộng cưng chiều này thật quá đã.

......

Đỗ Thăng nói với trợ lý chuẩn bị xe ở dưới lầu, chúng tôi phải lên đường. Khi chúng tôi đi ra ngoài cửa phòng, tôi nhìn thấy trong hành lang người tới người lui, cảm thấy chột dạ, bọn họ giống như đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tôi có chút run rẩy. Tay của tôi bị tay của Đỗ Thăng nắm, anh ấy cảm thấy tôi đang khẽ phát run, biết tôi là đang sợ, liền duỗi một cái cánh tay kéo tôi lại, ôm vững vàng vào trong ngực.

Trong lòng tôi ngay lập tức cảm thấy chân thực. Người đàn ông này, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, chỉ muốn bảo vệ tôi, giờ khắc này, tôi cảm thấy được mình vô cùng hạnh phúc.

Đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy tài xế của Đỗ Thăng đang đứng ở bên ngoài cửa xe chờ chúng tôi. Tài xế này tôi biết, vẫn là người tài tế lần trước hay đến trường học đón tôi. Tôi đặc biệt thân thiện mỉm cười: "Xin chào anh Lý!"

Kết quả các cơ mặt trên mặt bác tài có một chút lay động, ha ha ha cười không nói lời nào. Đỗ Thăng ở trước mặt người khác liền thay đổi thành kẻ vô cùng chảnh, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Lên xe."

Tôi ngượng ngùng cùng anh ấy ngồi vào xe. Sau khi xe lăn bánh, Đỗ Thăng kéo tôi vào trong ngực, sau đó lộ ra bộ mặt nghiêm chỉnh, lớn tiếng nói với bác tài: "Anh Trương, chúng tôi không trở về công ty. Phẩm Phẩm, nói cho anh Trương địa chỉ của Cố Thiến để đưa em qua đó trước."

Gương mặt tôi "Vọt" một cái liền đỏ ngược từ đất lên trời! Người ta họ Trương nha, tôi lại còn tự cho mình là thân quen với người ta mà đổi tổ tông nhà người ta, xấu hổ quá.

Tôi lúng túng nói ra địa chỉ nhà Cố Thiến, sau đó thêm vào một câu: "Trương đại ca thật ngượng quá, không cẩn thận một phen đã sửa lại họ của anh, lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm lần sau nếu không nhớ liền trực tiếp gọi anh là đại ca, khẳng định không tùy tiện đặt họ cho anh nữa!"

Tay anh Trương giống như có chút run run, chiếc xe anh ta đang lái cũng bị ảnh hưởng đến độ có chút run rẩy. Đỗ Thăng dùng sức một chút nắm ở ngang hông tôi siết chặt một cái nói: "Em à, về sau bớt nói đi, để cho người khác sống lâu thêm hai năm."

Tôi đổ mồ hôi!©¸®! Tên nhãi này dùng từ ngữ cay độc như vậy với vợ của mình là sao chứ!

......

Đến cửa nhà Cố Thiến, Cố Thiến đã đứng ở nơi này đợi rồi, nhìn thấy tôi từ trên xe bước xuống, cô ấy so với con ruồi nhìn thấy phân còn hưng phấn hơn, nhào tới đưa tay nhào nặn khuôn mặt tôi nói: "Nhậm Phẩm cậu vong ân bội nghĩa, tại sao mãi mới đến! Tớ đợi nóng ruột muốn chết, nhớ cậu muốn chết rồi!"

Cô nương này tại sao rõ ràng rất bạo lực với tôi, chung quy lại có thể khiến cho tôi vui vẻ chịu đựng cảm động như vậy? Yêu tinh già mồm là tôi đây tròng mắt đỏ lên, sau đó kéo tay của Cố Thiến nói: "Người ta cũng rất nhớ cậu nha!"

Cố Thiến cả gương mặt không chịu nổi nói: "Cậu nói chuyện đàng hoàng coi! Cậu chính là cậu, người ta cái gì chứ, lấy ‘người ta’ nào đó ra sử dụng mắc ói muốn chết không thấy có tội hả!"

Cố Thiến nói xong vừa nghiêng đầu, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông của tôi đã bị cô ấy lơ đi nửa ngày rồi, người mà trước đây cô ấy vừa chảy nước miếng vừa bịt kín miệng, đồng chí cực phẩm yêu nghiệt đại soái ca Đỗ Thăng.

Cố Thiến lễ phép cùng Đỗ Thăng chào hỏi: "Đỗ tiên sinh, đã lâu không gặp." Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì đó, giọng nói lập tức thay đổi, cáu kỉnh nói: "Đỗ Thăng, rốt cuộc anh tính toán sắp xếp cho Phẩm Phẩm thế nào vậy? Phẩm Phẩm nhà chúng tôi cũng không phải là không ai cần, Triệu Hòa Bình nhà tôi luôn nhớ nhung kìa, nếu anh nhất định không cho Phẩm Phẩm một câu trả lời hợp lý, anh đừng có mà hối hận sau này mình không có cơ hội!"

Gương mặt Đỗ Thăng kinh ngạc, mãi mới phục hồi tinh thần lại nói: "Vợ à, hay là em đi theo anh đi, người bạn bên cạnh em đây sao lại giống Tô như khuôn đúc vậy, để em ở lại đây anh càng không yên lòng!"

Tôi cười hắc hắc, Cố Thiến vác bộ mặt bị đứt gân ngôc nghếch ấp úng hỏi tôi: "Ông chủ lớn họ Đỗ, người rất giàu có Đỗ Thăng kia, dân IT Đỗ đại gia, anh ta mới vừa rồi là đang nói hài..... hài hước đó sao?"

Tôi liếc Đỗ Thăng sau đó nói với Cố Thiến: "Thiến Thiến chúng ta đừng để ý đến anh ấy làm gì, sư huynh của tớ đâu rồi, dẫn tớ đi gặp đi, tớ thật có chút nhớ sư huynh rồi."

Đỗ Thăng níu lấy cánh tay tôi, cực nghiêm túc nói với tôi: "Bé con, Đỗ ca ca dẫn em đi đến cuộc họp báo, ở đó có nhiều người, khẳng định rất náo nhiệt."

Tôi nhổ vào, đem anh ấy đuổi đi, sau đó lên lầu cùng Cố Thiến.

Cố Thiến xúc động thật lâu mà nói: "Phẩm Phẩm ơi Phẩm Phẩm, đây thật là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Một kẻ đẹp trai như vậy, có tiền, có quyền, có tài, lại có tính hài hước như vậy, là kẻ yêu nghiệt ‘tứ có’, vì sao trong chuyến du hành của cuộc đời mình lại bị mông muội mà đạp trúng người cậu vậy!"

Tôi cẩn thận suy nghĩ lời nói của Cố Thiến một chút, phát hiện ra là cô ấy dùng từ "cứt trâu" để ám chỉ tôi! Tôi không chịu yếu thế đáp lễ nói: "Vậy sư huynh tớ là một người tốt như vậy, một con mèo mù còn không phải cũng đem nửa đời sau rơi vào tay con chuột chết như cậu sao!"

Cố Thiến trừng tôi một cái nói: "Tớ phát hiện bây giờ cậu đã trở thành kẻ hai mặt, lúc có người đàn ông của cậu bên cạnh, cậu hận không thể già mồm khiến cho trái đất tan ra, chờ lúc không có anh ta ở đây, cậu nhìn lại mình xem, cái đức hạnh này, lời nào cũng nói ra được! Tớ thật quá xem thường cậu!"

Tôi cười hắc hắc, Cố Thiến cũng cười hắc hắc, tôi cảm thấy tại giờ khắc này, thật ấm áp.

Sau đó Cố Thiến nhẹ nhàng hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, Đỗ Thăng đối với cậu có tốt không?"

Tôi treo lên khuôn mặt rất muốn bị đánh đòn ngập tràn nụ cười ngọt ngào dùng sức gật đầu nói: "Uhm! Anh ta mà dám không tốt với tớ, anh ta sợ tớ đi bao Nhị gia!"

Cố Thiến cảm khái lôi kéo tay của tôi nói: "Chuyện tình này của hai người các cậu, biến đổi bất ngờ, trước đây cậu vì anh ta chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng còn hận anh ta không?"

Tôi cười lắc lắc đầu nói: "Trước kia hận, bây giờ hết rồi. Chỉ cần anh ấy đừng không cần tớ một lần nữa, tớ sẽ không hận anh ấy."

Cố Thiến đau lòng nói với tôi: "Phẩm Phẩm, cậu thật khờ!"

......

Tôi cùng Cố Thiến, hai người chúng tôi tựa vào nhau ngồi ở trên ghế sa lon, ôm ti vi chờ xem cuộc họp báo của Đỗ Thăng.

Cố Thiến nói: "Không thực tế, quá không thực tế, loại danh nhân này ở bên cạnh cuộc sống của mình, làm sao lại có thể phát sinh ở chung quanh tớ! Nhìn người ta kìa, có chút chuyện liền mở cuộc họp báo, cậu xem lại bản thân đi, từ khi yêu đến khi chia tay lại tái hợp, cả quá trình cũng không có mấy người biết chuyện! Chênh lệch, quá chênh lệch!"

Tôi nói: "Thiến Thiến, thời điểm cậu không nói lời nào cũng tận lực im miệng đi, lời nói phát ra từ trong miệng cậu, còn không so được với tớ đâu, không chọc tức người ngoài, chỉ chuyên chọc tức người nhà thôi!"

Cố Thiến chợt lớn tiếng nói: "Câm miệng câm miệng, người đàn ông của cậu muốn phát biểu kìa, nghe xem anh ta nói gì!"

Tôi cùng Cố Thiến hai người từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn lại, trợn to hai mắt dựng tai lên, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn ảnh không nhúc nhích.

Người đàn ông yêu nghiệt của tôi nói, anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước cùng Hứa Linh. Đối mặt với quyết định này của anh ấy, đông đảo đám phóng viên không ngừng suy đoán cùng chất vấn, biểu tình của Đỗ Thăng trước sau nhàn nhạt không thèm để ý. Cho đến khi có một vị ký giả hỏi một vấn đề sắc bén: "Tất cả mọi người đều nói anh thay lòng đổi dạ đi yêu một người tên là Nhậm Phẩm, trẻ trung, còn là học sinh, xin hỏi đây là thật sao?", sắc mặt của Đỗ Thăng mới bắt đầu trở nên nặng nề nghiêm túc, thanh âm bình tĩnh nói với ký giả: "Làm phiền anh nói cho tôi biết, ‘mọi người’ là chỉ những ai? Tôi muốn nói với ‘mọi người’, tình cảm là chuyện riêng của tôi, cuộc sống riêng của tôi không có nghĩa vụ phải đem đến trước mặt đám đông để họ soi mói, bị mọi người lột da thấy xương lại còn bình luận. Hôm nay mục đích mở cuộc họp báo này, là tôi muốn cho một người một câu trả lời thỏa đáng. Còn nữa, chuyện này xin kết thúc tại đây, hi vọng về sau mọi người không tiếp tục dây dưa đào bới chuyện này nữa."

Tôi cảm động đến rối tinh rối mù! Cố Thiến ở một bên cảm khái vô hạn vẫn kêu la: "Đẹp trai! Quá xuất sắc! Đàn ông! Đàn ông thuần chất!"

Sau đó có ký giả hỏi: "Nghe nói tinh thần Hứa Linh bị phân liệt rồi. Ngài không cảm thấy bây giờ mình quyết định như vậy, rất không có trách nhiệm sao!"

Đỗ Thăng ung dung trả lời: "Tình cảm là thứ mà ai cũng không thể phán xét. Tôi cùng Hứa Linh từ lúc đính hôn đến lúc giải trừ hôn ước, bên trong có nhiều phức tạp, tôi sẽ không lấy chuyện này ra nói với mọi người, tôi làm như vậy cũng là cách bảo vệ mỗi người trong chúng tôi. Tôi bởi vì muốn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, mà làm ra quyết định rất sai lầm này, còn may là, tới hôm nay tôi còn có cơ hội bù đắp lại. Đàn ông phụ trách với phụ nữ, có rất nhiều phương thức, mà sự lựa chọn sai lầm trước đây của tôi là muốn dùng phương thức hôn nhân để phụ trách. Hôm nay tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ phụ trách với Hứa Linh nhưng cách phụ trách ấy không còn là sự hy sinh hôn nhân của tôi nữa, bởi vì có một người con gái, vì chính cái gọi là trách nhiệm đàn ông đó của tôi mà đã gây cho cô ấy quá nhiều sự tổn thương, tôi nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc."

Đám phóng viên liền thấy trong lời nói của Đỗ Thăng có rất nhiều nghi vấn bèn nhiệt liệt nêu lên thắc mắc, Đỗ Thăng cũng không đưa ra bất kỳ giải thích nào nữa. Anh ấy nghiêng đầu nhẹ nhàng rỉ tai mấy câu với trợ lý của mình sau đó liền đứng dậy rời đi, để lại tàn cuộc cho trợ lý của mình giải quyết.

Cố Thiến tắt tivi, quay đầu ngơ ngác nhìn tôi, ngơ ngác chớp mắt hai cái, ngơ ngác nói với tôi: "Phẩm Phẩm, mộ tổ của nhà cậu ở đâu? Tớ muốn đem mộ phần tổ tiên nhà tớ dời tới bên cạnh! Cậu quá may mắn rồi! Mộ phần của gia tiên nhà cậu khẳng định là quanh năm phả ra khói xanh! Trời ạ, cuộc sống này quá không thực tế mà, cậu mau cho tớ nhéo vài cái đi, xem đây là sự thật hay tớ đang đi vào cõi thần tiên!"

Tôi bị Đỗ yêu nghiệt làm cho cảm động đến thút tha thút thít. Tôi nói với Cố Thiến: "Cậu nói xem, anh ấy luôn tuyệt vời như vậy, tớ có thể không thành yêu tinh già mồm sao! Cậu nói xem, anh ấy cứ nuông chiều tớ mãi như thế, tớ có thể không thường xuyên làm nũng sao! Cậu nói xem, anh ấy xuất sắc yêu nghiệt thế này lại để ý đến tớ, tớ có thể không cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời sao!"

Cố Thiến dùng sức ném một cái đệm dựa lưng tới đầu tôi nói: "Cậu không chế giễu người khác thì chết hả! Đem câu cuối cùng thu lại mau!"

Tôi vừa chỉnh lại đầu tóc thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi mang theo nụ cười ngấy chết người không đền mạng nói với Cố Thiến: "Thiến, người yêu của người ta tới đón người ta kìa!"

Cố Thiến chịu không nổi thở hổn hển, vỗ ngực nói: "Nhanh lên, mau để anh ta dẫn cậu biến đi! Đồ Yêu Tinh!"