Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 06

Chương 6: Xem thường người trẻ

Một nhóm người đang vây quanh, ồn ào cãi cọ. Người nói lớn nhất chính là Vương Tác Tư, mái tóc vàng hoe và giọng điệu vẫn kiểu lấc cấc như thường lệ. Những lời nói ra lại càng khiến người ta muốn tát anh ta.

"Tôi đã nói gì rồi hả? Nhìn các người đi, lão Lưu, lão Hoàng, đều là đồ vô dụng! Đi theo Mạnh tổng bao năm mà chỉ học được chút da lông thôi sao? Theo tôi, đúng là đồ bỏ! Đã thế còn có mặt mũi ăn trưa no nhất." Nói xong, anh ta vẫn chưa thấy đủ, còn lẩm bẩm thêm: "Đồ thùng cơm."

Câu này rõ ràng nhắm vào Hoàng Bảo Lai, người đứng kế bên tay cầm cờ lê, thân hình mập mạp. Hoàng Bảo Lai, thường gọi là Hoàng Béo, đã làm ở nhà máy này năm sáu năm, tính ra cũng là nhân viên kỳ cựu. Nhưng trời sinh anh ta đầu óc chậm chạp, mặc dù Mạnh Tường Hoa đã kiên nhẫn dạy bảo, trình độ của anh ta vẫn chẳng có gì vượt trội, chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là làm chân sai vặt. Tuy nhiên, khả năng ăn uống của anh ta thì nổi tiếng, trong xưởng hơn hai mươi người, không ai có thể ăn nhiều bằng anh ta. Mỗi bữa ăn hai bát, còn Hoàng Béo phải ăn đến sáu bát mới tạm no, vì thế thường xuyên bị mọi người chọc ghẹo.

Hiện giờ, Vương Tác Tư lại lấy chuyện này ra để châm chọc, khiến mặt Hoàng Béo lúc xanh lúc trắng, nhưng chẳng nói được lời nào. Dù lời của Vương Tác Tư rất khó nghe, nhưng lại trúng ngay điểm yếu của anh ta.

Những người khác nghe thấy đều tức giận, nhưng Vương Tác Tư, tuy ngổ ngáo, lại thực sự có năng lực, thường được Mạnh Tường Hoa trọng dụng. Vì thế, dù miệng lưỡi anh ta độc địa, mọi người chỉ đành nhẫn nhịn.

Thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ mọi người, Vương Tác Tư càng tỏ vẻ ngạo mạn: "Thế nào? Không phục à? Các người thử nói xem, bình thường học hành chăm chỉ một chút, đến mức này sao?"

Cuối cùng cũng có người không chịu được, chen vào: "Vậy sao anh không làm được?"

Vương Tác Tư cười lạnh: "Tôi đến đây để làm việc này chắc? Nếu là tôi làm, thì đã học xong từ lâu, đâu cần đứng đây trố mắt nhìn nhau."

Nghe giọng điệu đáng ghét của anh ta, mọi người im lặng. Người so với người chỉ tổ tức chết, phải thừa nhận Vương Tác Tư thực sự có chút thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh.

Lão Hoàng ngượng ngùng nói: "Tất cả là lỗi của tôi, bình thường không chịu học, tôi ngu quá!"

"Biết ngu rồi đúng không? Nhưng biết ngu có ích không?" Vương Tác Tư châm biếm, giọng điệu đầy cay nghiệt.

Mạnh Vinh nghe mà chỉ muốn buồn nôn. Cậu cũng thích ba hoa khoác lác, thường kéo đồng nghiệp tán gẫu, nhưng chưa bao giờ dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy. Thái độ này thật không tôn trọng người khác. Cậu thầm nghĩ, bố mình sao có thể dung túng một người như vậy ở trong xưởng?

Cậu định lên tiếng, nhưng lại kìm lại, liếc nhìn Lão Ngô. Ông ta cũng tỏ vẻ rất khó chịu, mặt tối sầm nhưng không nói gì.

Thấy Lão Ngô im lặng, Mạnh Vinh không nghĩ nhiều nữa, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?"

"Ồ, cậu ấm bắt đầu quản chuyện rồi hả?" Vương Tác Tư liếc xéo cậu, chưa để Mạnh Vinh nổi giận đã nói tiếp: "Cậu đến đúng lúc đấy. Cậu xem, chỉ có chút việc như này mà họ cũng không làm được. Chiếc xe này mà không sửa xong, danh tiếng của xưởng chúng ta coi như tiêu luôn!"

Ban đầu, Mạnh Vinh thấy anh ta ăn nói ngang ngược thì không ưa, nhưng nghe đến câu cuối lại giật mình. Đúng vậy, bây giờ nói gì cũng không thể để mất mặt xưởng của mình.

Cậu không khỏi hỏi: "Cụ thể là chuyện gì?"

"Chính cậu tự xem đi."

Mọi người dạt ra, để lộ một chiếc xe hơi kiểu dáng cổ điển hiệu Puna đỗ trên rãnh sửa. Nắp ca-pô đã mở.

Mạnh Vinh nhìn xung quanh, thấy hầu hết mọi người đều lo lắng, có vài người thì nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Cậu biết, dù trên lý thuyết mình là tổng giám đốc mới, nhưng trong mắt họ, chỉ là một đứa trẻ non nớt. Họ đồng cảm nhiều hơn là tôn trọng thực sự.

Điều này, Mạnh Vinh cảm nhận được rất rõ.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy chột dạ. Cậu không rành sửa xe, nghịch ngợm linh kiện thì có, nhưng sửa cả chiếc xe là chuyện hoàn toàn khác.

Dù vậy, cậu buộc phải tỏ ra chuyên nghiệp, bước tới quan sát một hồi. Nhưng ánh sáng trong nhà kho khá kém, cậu không nhận ra điều gì. Bất đắc dĩ, cậu quay sang nhìn Lão Ngô cầu cứu.

Thấy động tác vụng về của cậu, mọi người đều thở dài trong lòng. Ôi, Mạnh Tường Hoa ra đi quá sớm rồi.

Dù ngông cuồng, Vương Tác Tư lúc này lại không cười nhạo, mà chủ động bước tới, chỉ vào chiếc xe: "Muốn biết vấn đề là gì, trước hết phải khởi động xe, nghe thử xem có gì bất thường không."

Mặt Mạnh Vinh đỏ bừng. Việc đơn giản thế này mà cậu lại không nghĩ ra.

Cậu bước đến chỗ ghế lái, đưa tay vào, vặn chìa khóa khởi động.

Bất ngờ, xe nhanh chóng nổ máy. Mạnh Vinh ngập ngừng quay lại nhìn mọi người. Không có vấn đề gì sao? Nhưng nhìn nét mặt của họ, cậu nhận ra vấn đề không đơn giản như vậy.

Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy tiếng rung lắc bất thường, thi thoảng lại giật một cái. Từ nhỏ đã tiếp xúc với máy móc, cậu nhanh chóng nhận ra tiếng rung khó chịu đó là gì. Vô thức, cậu liếc nhìn vòng tua máy lên xuống bất thường.

Cậu buột miệng: "Động cơ bị lỗi rồi!"

Quan sát thấy mọi người không phản bác, Mạnh Vinh ngay lập tức biết rằng mình đã đoán đúng. Anh lặp lại việc khởi động, thử nổ máy, rồi tiếp tục kiểm tra kỹ càng. Mặc dù tiếng động cơ rất ồn, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện ra một vài dấu hiệu bất thường từ động cơ, thậm chí còn nghe thấy tiếng "xì xì" như rò rỉ khí.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cuối cùng có người không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Vinh, cậu nhìn ra được gì không?"

Vương Tác Tư hất nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh, trừng mắt nhìn người kia, sau đó quay đầu lại nói: "Động cơ chắc chắn có vấn đề, vấn đề là cậu có nhìn ra được chỗ nào hỏng hay không?"

Mạnh Vinh hiểu ý của hắn, đây là đang hỏi anh có nhận ra cụ thể lỗi của động cơ hay không.

Anh cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ những kiến thức mình đã học hoặc nghe qua trước đây. Dạng vấn đề này không phải là hiếm gặp, vì vậy anh không chắc chắn lắm, bèn trả lời: "Chắc đây là hiện tượng động cơ rung giật khi chạy không tải?"

Vương Tác Tư sững người, khLão Ngô Mạnh Vinh nhìn còn trẻ như vậy mà lại biết đến hiện tượng này. Hắn lắc đầu đầy kinh ngạc.

"Không phải sao?" Thấy hắn lắc đầu, Mạnh Vinh không khỏi nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng, quả thực là hiện tượng rung giật khi chạy không tải." Một người thợ già điềm đạm lên tiếng. Đây là một lỗi thường gặp ở xe ô tô, nguyên nhân rất đa dạng, bao gồm việc lọc gió quá bẩn, dây cao áp đứt, hoặc vòi phun nhiên liệu bị tắc.

Những lỗi này thường chỉ có các tài xế giàu kinh nghiệm hoặc những người thợ sửa xe lành nghề mới nhanh chóng nhận ra được nguyên nhân cụ thể. Vì vậy, khi mọi người đều tò mò chờ đợi Mạnh Vinh đưa ra phán đoán tiếp theo, anh lại im lặng. Điều này thực sự làm khó anh — dù có năng khiếu đến đâu, anh chưa từng trực tiếp tham gia sửa chữa xe, làm sao mà biết được những điều này?

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh lúc này, mọi người liền hiểu ra, đa số đều lắc đầu. Chỉ có Vương Tác Tư tiếp tục phát huy bản tính độc miệng: "Ây da, tôi nói này Tiểu Vinh, chẳng phải cậu đã học trường lớp đàng hoàng sao? Người ta không dạy mấy cái này à? Đây chẳng phải kiến thức cơ bản hay sao?"

Trong lòng Mạnh Vinh dâng lên nỗi tức giận khó tả. Một vài năm học trung cấp, dù anh có chăm chỉ học hành thì cũng không thể tiếp thu được bao nhiêu kiến thức thực tiễn. Hơn nữa, anh có học môn sửa chữa động cơ xe bao giờ đâu? Anh chỉ nhớ mình học một vài kiến thức lý thuyết cơ bản, chủ yếu là thực hành các kỹ năng cơ bản và vẽ bản thiết kế. Làm sao có thể dạy chi tiết đến mức này được?

Nhưng lúc này, anh cũng không thể biện minh được, chỉ có thể lúng túng đáp: "Vậy nếu giỏi thế, anh đến mà sửa đi!"

Vương Tác Tư cười lạnh, nói: "Cậu không học, chẳng lẽ tôi học chắc?"

Bên cạnh, Hoàng Béo thực sự không thể nhịn được nữa, liền lớn tiếng biện minh: "Đã nói rồi, đây là vấn đề ở xi-lanh động cơ, rò rỉ khí, áp suất xi-lanh thấp. Trước khi đến đây tôi đã nói với mọi người rồi, sao còn phải làm khó Tiểu Vinh? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp thôi mà."

Hoàng Béo nói sự thật, nhưng nghe vào tai Mạnh Vinh lại vô cùng khó chịu. Thì ra trong mắt mọi người, anh thực sự chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp sao? Anh nhìn quanh các thợ cả bên cạnh, thấy rõ ràng họ đều đồng tình với lời nói đó, nhiều người còn gật đầu lia lịa.

Mạnh Vinh cảm thấy một cơn giận dữ không thể kìm nén bùng lên trong đầu, cơ thể khẽ run lên.

Vương Tác Tư vẫn giữ giọng điệu mỉa mai, nói tiếp: "Hì hì, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu đã làm thật rồi à? Tôi nói này, Hoàng Béo, dù cậu biết nguyên nhân, cậu có sửa được không? Nếu không sửa được, chẳng phải cậu vẫn là kẻ ăn hại thôi sao? Trước đây, ông chủ Mạnh đã từng tận tình chỉ dạy cậu, đến lúc cần dùng đến cậu thì cậu lại không làm nổi?"

Hoàng Béo vừa nghe xong, ý chí bùng lên ban nãy lại xìu xuống. Vốn dĩ anh là người nhút nhát, khó khăn lắm mới dám lên tiếng, giờ lại bị mắng đến bẽ mặt. Trong lòng anh tự trách mình, chỉ tại mình ngu dốt, không chịu học hành nghiêm túc, giờ mất mặt quá. Tuy anh hiểu rõ nguyên nhân lỗi này, nhưng không đủ kỹ thuật và tự tin để khắc phục.

Những người xung quanh nhìn không nổi nữa, có người chỉ trích Vương Tác Tư ăn nói khó nghe, có người trách Hoàng Béo không chịu học hành tử tế, làm việc không xong, ảnh hưởng đến uy tín của Xương Hoa.

Mặt của lão Ngô tái xanh vì tức giận. Không có ông chủ Mạnh ở đây, dù ông có chút quyền uy nhưng cũng không áp chế nổi những người thợ già đã làm việc nhiều năm. Dẫu sao, không phải việc nào ông cũng biết cách làm.

Thấy mọi người cãi nhau ầm ĩ, cảm xúc ngày càng kích động, dường như sắp đánh nhau đến nơi, lão Ngô định mở lời can ngăn, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy Mạnh Vinh hét lớn: "Đủ rồi! Ồn ào cái gì mà ồn!"

Dù cậu chỉ là một thanh niên trẻ đội danh tổng giám đốc, thực tế mọi người đều chỉ thương hại cậu, chẳng ai thực sự xem trọng. Nghe tiếng hét của cậu, mọi người ngừng lại trong giây lát vì ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục cãi nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng hét của Mạnh Vinh chẳng khác nào không khí.

Lão Ngô thấy vậy vô cùng tức giận, không phí lời nữa, lập tức ra tay kéo hai thợ cả đáng tin cậy, đẩy mọi người ra khỏi hiện trường, lớn tiếng quát: "Ai làm việc nấy! Tất cả về vị trí của mình ngay!"

Mọi người miễn cưỡng rời đi trong trạng thái không hài lòng, miệng thì thầm trách móc.

Trong lòng lão Ngô tràn đầy cảm giác bi thương. Nếu ông chủ Mạnh còn đây, làm sao có thể xảy ra tình trạng như thế này? Ai dám cãi nhau trước mặt ông? Ai dám lơ là công việc trong giờ làm? Ai dám để mất lòng tin vào Xương Hoa?

Ông chính là trụ cột vững chắc của nhà máy này. Công việc nào ông cũng làm được dễ dàng. Làm gì đến mức mọi người chen chúc lại đây để nghĩ cách, rồi cười nhạo con trai ông?

Ông mới rời đi được mấy ngày chứ? Nghĩ tới đây, lòng lão Ngô tràn đầy chua xót.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3