Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 118
Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 118: Nắm chặt tay anh
gacsach.com
Mỗi chiếc đèn lồng là một nguồn sáng nhỏ, tưởng như muốn cùng nhau thắp sáng thế gian, chen chúc lấn chiếm cả màn đêm u tịch...
Sắc vàng ngời sáng trong đôi mắt từng người. Không một ai nói một lời, bởi lẽ ngôn từ đã không đủ sức diễn tả khung cảnh hoa lệ này...
Không biết có phải gió đêm nay quá lớn, hoạ chăng lửa có phải quá nhiệt tình hay không, đèn mỗi lúc một sáng...
Sau cùng ngọn lửa hung dữ nuốt trọn tất cả...
Vô số chiếc đèn trời thi nhau rơi xuống mặt đất- tựa như thượng đế trút hoả diễm trừng phạt loài người...
Lại tựa như những ngôi sao sa đỏ rực...
Toàn bộ mọi chuyện từ lúc bắt đầu- tới khi kết thúc chưa quá ba mươi giây.
"Tiểu Huyên..." Kính Thiên Minh mắt thấy một chiếc đèn lồng sắp rơi xuống vị trí của họ, anh hốt hoảng ôm lấy cô, nhảy người xuống nước.
Cũng may đài cao này dựng sát ngay ven sông, con đường sống duy nhất chính là nó! Nhưng ngặt nỗi trên mặt sông vô số hoa đăng đang trôi nổi...
Diệp Hàm Huyên nở nụ cười- xem ra thầy của cô vẫn là cao tay! Bọn họ vẫn là tự đào hố chôn mình...
Dùng lễ hội này để dụ bắt ông ta, kết quả lại bị chính ngọn lửa của nó thiêu đốt. Những chiếc đèn trời kia, chắc chắn đã bị ông ấy cho người động tay động chân. Ngay từ đầu ông ta vẫn luôn để lại đường lui cho mình!
"Bùm..."
"Kính... Thiên... Minh..."
Áp suất của nước đánh ập vào cơ thể cô. Cô thật muốn hét to tên anh, nhưng chỉ có thể nhả ra bọt nước.
"Tiểu... Huyên... Lần này cả gia đình chúng ta, anh, em, con sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cả đời... Nắm chặt tay anh nhé!"
Cùng lúc này, Dực Phàm đứng trên đài cao, đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống hết thảy! Ha...
Cuối cùng cả Tần Gia cũng sẽ chôn vùi trong biển lửa thôi...
Ngọn lửa đã lan tràn khắp nơi, tiếng la hét, hoảng sợ không ngừng vang lên. Có người đang bị ngọn lửa hung ác thiêu rụi, đau đớn kêu gào...
Khung cảnh một mảng hỗn loạn!
"Chết hết đi! Các người chết hết đi!" Dực Phàm thoả mãn hét lên sung sướng.
Vị trí y đứng đương nhiên có điều đặc biệt, ngọn lửa sẽ không lan được tới đây. Cũng may đã có ý định hoả thiêu cả Tần Gia từ trước! Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hơn nghìn mạng người...
"Mày..."
Ngay lúc Dực Phàm không để ý, Tần Gia Dung đã lết dậy, từ phía sau đẩy ông ta xuống biển lửa.
"Haha, đều tại ông tôi mới đi tới bước đường cùng hôm nay! Chúng ta cùng chết hahaha..." Trong gió là tiếng cười cuồng loạn của Tần Gia Dung, kết thúc, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, cô ta mệt mỏi quá...
Nếu như được làm lại lần nữa...
Nếu như được thấy nụ cười của chàng trai mười bảy tuổi làm trái tim cô ta rung động đó...
Thì làm sao nhỉ...?
Thân thể cô ta rất nhanh đáp xuống mặt đất, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngón lửa nhanh chóng thiêu đốt quần áo, rồi da thịt cô ta...
Nếu như được làm lại thì cô ta có đi lại con đường mòn này không...?
Tần Gia Dung nhắm nghiền mắt- cô ta cũng không biết nữa...
...
Hai tháng sau.
Lúc này trời đã sang xuân, khắp khu vườn được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của hoa lê. Một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng nằm trên chõng tre, nhắm mắt dưỡng thần, đôi bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của mình.
Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô hít thật sâu, tham lam chiếm lấy hương hoa ngọt ngào thanh mát kia.
Nhớ lại ngày đó người của Ly Mộ đang đem những thùng xăng đổ xuống sông thì nửa đường bị Thiên Tà ngăn cản. Hoá ra Kính Thiên Minh đã sớm cài thuộc hạ của mình vào Ly Mộ, xâm nhập thật sâu vào bộ não của chúng.
Diệp Hàm Huyên cứ ngỡ Dực Phàm đã cao tay rồi, thật không ngờ tên chồng giả ngốc của cô còn đỉnh hơn! Khuôn mặt thì hiền lành, ngây thơ, thật không biết chứa đựng những ý nghĩ xấu gì!
Còn về trận hỏa hoạn đó, rất nhanh đã được dập tắt- bởi một cơn mưa! Sẽ có sự trùng hợp vậy ư? Câu trả lời là không hề! Mưa này không phải mưa bình thường mà là mưa nhân tạo, cô có nghe qua là do người của Mạc Gia tạo ra.
Diệp Hàm Huyên giật mình mở mắt, chờ đã, mưa nhân tạo? Bây giờ cô mới nhớ trước kia, tên lừa đảo kia tìm mọi cách lên giường cô đều không thành, may có trận mưa lớn đến cùng lúc nên cô mới mủi lòng cho hắn ngủ cùng!
Con cáo già Kính Thiên Minh kia! Anh được...
"Phu nhân đang suy tư gì đó? Nước ép cà rốt của em đây!" Kính Thiên Minh thân ảnh cao lớn, quần âu, áo sơ mi trắng được xắn tay một cách tuỳ ý, đạp hoa mà đi, cười nói.
Diệp Hàm Huyên hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ một cái.
"Khụ... khụ..." Kính Thiên Minh khẽ ho khan, anh lại làm gì lên tội rồi? Rõ ràng anh nhớ gần đây bản thân nhẫn nhịn cực tốt, hơn nữa lại vô cùng nghe lời mà...
"Hay là tiểu tử này làm em khó chịu sao?"
Nhắc tới bảo bối trong bụng, Kính Thiên Minh có chút bực bội! Ban đầu anh cứ ngỡ là một tiểu công chúa cơ, chính họ Sở nói với anh thế! Tự dưng giữa đường lại chui ra một tiểu tử thối! Tương lai còn tranh vợ với anh ấy chứ!
Diệp Hàm Huyên vẫn không nói gì, đưa tầm mắt lên cao, ngắm nhìn tán hoa lê trên đỉnh đầu. Ah, có một vài cánh hoa vừa mới rời cành đang lững thững rơi xuống.
Người ta nói phụ nữ mang thai chính là sinh vật khó hiểu nhất. Lúc mới đầu Kính Thiên Minh nào có tin, chỉ cần đội vợ lên đầu mà sống, chuyện gì có thể làm khó anh chứ? Mà ca này có vẻ căng...
Bởi lẽ khi vợ yêu bực bội chuyện gì đó sẽ chửi thẳng vào mặt anh- lần này lại không thèm nói một câu!
"Phu nhân, anh biết anh sai rồi! Em đừng tức giận nữa, hại thân. Muốn đánh muốn chửi tuỳ em... Em nói gì đi..."
"Phu nhân a, người đừng lặng im đến thế... Vì lặng im sẽ giết chết con tim..."
"Anh xin em nói một lời thôi..."
Diệp Hàm Huyên nổi đoá, tức giận nói,
"Nói nhiều thế! Anh-im-miệng!"
"Vậy em uống ly nước ép cà rốt này đã..." Dù rằng không ưa tiểu tử kia, nhưng Kính Thiên Minh biết phụ nữ sinh con sẽ tiêu tốn rất nhiều sức khoẻ, phải cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô ấy.
"Không thích."
"Em uống một chút..."
"Không uống!"
Một tia ma quái lướt nhanh qua cánh môi mỏng của anh. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người ta cưỡng hôn, chất lỏng ngọt ngào của cà rốt men theo chiếc lưỡi hung hăng của anh, ập vào khoang miệng cô.
Người này- vẫn luôn vô sỉ, lưu manh như thế!
Nhưng bất quá...
Cô lại thích, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Kính Thiên Minh à, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, em sẽ đều bám lấy anh, tuyệt không buông tha. Cho nên anh cũng phải nắm tay em thật chặt đấy nhé!
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____