Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 51

 

Chương 51: Tái Ngộ Cố Nhân

Mạnh Vinh vội vàng bước nhanh đuổi theo La Tiểu Huy, lo lắng hỏi cậu ta thế nào rồi.

Nhìn dáng vẻ có phần thất thần của La Tiểu Huy, Mạnh Vinh không đành lòng, an ủi:
"Tiểu Huy, thắng bại là chuyện thường tình. Một chút thất bại này không đáng gì, người ta vẫn nói, mất cái này thì được cái khác mà, đúng không?"

La Tiểu Huy không thèm để ý, cứ lặng lẽ bước đi, mỗi bước đều nặng nề.

Mạnh Vinh vội kéo cậu lại, nói: "Đừng thế mà, chỉ là một kỳ thi thôi, đâu phải mất mạng."

Anh liên tục khuyên bảo, nhưng La Tiểu Huy như một khúc gỗ không phản ứng. Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm. Trong số những thí sinh thất bại, chỉ có mỗi cậu là làm lớn chuyện như vậy.

Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ơ kìa, Mạnh Vinh, thi thế nào rồi? Sao Tiểu Huy trông như vừa thất tình vậy?"

Mạnh Vinh quay đầu lại, thì ra là Lý Thi Dao. Hai năm nay, cô gái này càng ngày càng xinh đẹp, biết cách ăn diện, đôi môi đỏ rực đầy nổi bật. Trong thời gian qua, nhóm bạn trẻ của họ thường xuyên gặp gỡ, dần trở thành những người bạn thân thiết.

Mạnh Vinh định nói gì đó thì La Tiểu Huy đã bực mình quát lên: "Cô mới thất tình, cả nhà cô thất tình!"

Nghe xong, Lý Thi Dao sa sầm mặt, đáp: "Cậu này, đùa chút mà không chịu được à? Tôi chẳng phải đang tìm cách an ủi cậu sao? Thi không tốt đúng không? Không sao đâu, thắng bại là chuyện thường tình. Người ta vẫn nói, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, năm sau thi lại là được!"

Bất ngờ, La Tiểu Huy bật cười ha hả, cười đến nỗi không thở nổi.

Nhìn dáng vẻ của La Tiểu Huy, cả hai đều thở dài, nghĩ thầm: Đứa trẻ này bị kích động rồi, thôi thì thông cảm cho cậu ấy.

"Lý Thi Dao, cậu thật sự nghĩ chút chuyện này có thể làm khó tôi sao?" La Tiểu Huy vừa cười vừa lau nước mắt. "Tôi – La Tiểu Huy – đã thi đỗ rồi! Haha!"

"Hả?!" Hai người nhìn nhau ngỡ ngàng. Cái tên này dám chơi khăm bọn mình!

Mạnh Vinh và Lý Thi Dao ngay lập tức lao vào "dạy dỗ" La Tiểu Huy, khiến cậu ta phải ôm đầu chạy trốn.

Mãi sau, cả ba mới ngừng lại. Mạnh Vinh hỏi Lý Thi Dao tại sao lại tới đây. Cô nói mình quan tâm đến kết quả thi của mọi người trong nhà máy nên tới xem thế nào, vừa hay gặp họ nên hỏi thăm.

"He he, cô là đến xem Mạnh Vinh thì có," La Tiểu Huy châm chọc.

Lý Thi Dao giận dữ mắng: "La Tiểu Huy, cậu đừng có ngày nào cũng nói linh tinh như vậy! Ngứa đòn à!" Cô dậm chân hai cái rồi định bỏ đi. La Tiểu Huy vội vàng gọi cô mấy tiếng "cô nương" và xin lỗi tới tấp mới dỗ được cô ở lại.

Những câu trêu chọc này chỉ là trò đùa vui thường ngày của họ. La Tiểu Huy hay than thở riêng: Đúng là hoa đẹp mà cắm vào phân bò, nhưng đến cả phân bò cũng không được, thật là quá đáng!

Lý Thi Dao quay lại hỏi Mạnh Vinh: "Hai ngày nữa thi trung cấp, anh có tự tin không?"

"À, chưa biết được, chưa thấy đề, chắc nửa này nửa kia thôi." Mạnh Vinh trả lời một cách qua loa.

Nghe vậy, La Tiểu Huy bên cạnh kinh ngạc, nghĩ thầm: Kỹ thuật của cậu giỏi đấy, nhưng muốn thi thẳng trung cấp, có phải hơi quá không?

Lý Thi Dao tiếp lời: "Tôi thực sự rất khâm phục anh đấy. Có nửa phần chắc chắn cũng giỏi rồi. Ngày mai thi thợ nguội, ngày kia thợ hàn, anh đều đăng ký hết. Trong nhà máy, chỉ có anh là dám đăng ký ba môn một lúc. Anh có biết không, đến cả Tổng giám đốc Nghiêm cũng khen anh mấy câu, nói rằng sư phụ Lưu dạy anh thật giỏi."

La Tiểu Huy ngỡ ngàng: "Mạnh Vinh, cậu đăng ký ba môn một lúc à?! Lại còn thi cả trung cấp, cậu có bị ấm đầu không vậy?" Nói rồi, cậu định sờ trán Mạnh Vinh, nhưng bị anh gạt tay ra, thản nhiên đáp: "Chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện nhỏ?!" La Tiểu Huy tức giận, cảm giác thành tựu vừa rồi bay mất sạch. "Đúng là khiến người ta ghen tị. Ôi, sư phụ Lưu tốt thật, đổi sư phụ với tôi đi."

"Không vấn đề, cậu đi nói với họ đi, tôi không có ý kiến."

"Thôi đi, lão Trương chắc lột da tôi mất. Còn sư phụ Lưu, tôi chắc chắn chưa tới ba ngày đã đuổi tôi đi rồi..." Cậu bỗng nhớ ra, hỏi tiếp: "Mà làm sao cậu có thể thi cả sơ cấp lẫn trung cấp cùng lúc? Chẳng phải phải có hai năm kinh nghiệm sơ cấp mới được thi sao?"

"Chuyện đó cậu không cần lo," Lý Thi Dao lên tiếng giải thích. "Mạnh Vinh đã làm việc một năm trước đây, cộng thêm hai năm ở nhà máy, bọn tôi chỉ cần viết giấy chứng nhận là đủ. Hơn nữa, năm ngoái nhà máy tự tổ chức đánh giá, cậu ấy đã lấy được chứng chỉ nội bộ rồi. Quan trọng vẫn là thực lực, cậu giỏi thì cũng đăng ký đi!"

"Tôi... tôi sẽ đăng ký năm sau!" La Tiểu Huy không chịu thua, nhưng lại sụt hẳn: "Thôi, tôi làm gì giỏi như Mạnh Vinh, thi một môn qua được là tốt rồi."

Mạnh Vinh cười nhạt: "Qua được mới tính."

Đối với phần lớn mọi người trong nhà máy Phong Hòa, kỳ thi lần này coi như đã kết thúc. Chỉ có một số ít đăng ký hai hoặc nhiều môn thi.

Tối đó, nhờ chiếc loa tuyên truyền của La Tiểu Huy, cả nhà máy đều biết Mạnh Vinh đăng ký ba môn, lại còn thi cả sơ cấp lẫn trung cấp thợ tiện. Tin này lập tức gây chấn động.

Từ bao giờ nhà máy Phong Hòa lại có một người mới xuất sắc như vậy? Mọi người đều tò mò, chú ý đến Mạnh Vinh.

Những điều này, đối với Mạnh Vinh mà nói, hoàn toàn là chuyện ngoài thân, không hề để tâm.

Ngày hôm sau, kỳ thi thợ nguội sơ cấp diễn ra, cũng chia thành hai phần: thi lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết tương tự như kỳ thi thợ tiện, chỉ khác ở chỗ phần chuyên môn được thay bằng kiến thức liên quan đến thợ nguội. Phần thực hành là gia công thủ công một chi tiết tại bàn nguội, thường sẽ cho sẵn một chi tiết tiêu chuẩn và yêu cầu làm một chi tiết phối hợp ăn khớp với nó, kiểm tra khả năng kiểm soát kích thước và kỹ năng cơ bản của thợ nguội.

Phòng thi được bố trí các bàn nguội đối diện nhau, ở giữa có lưới bảo hộ an toàn, trên bàn có đầy đủ các công cụ cơ bản như ê-tô, giũa, cưa. Thí sinh được cấp một khối vật liệu và một chi tiết tiêu chuẩn, với thời gian giới hạn là 4 giờ.

Với Mạnh Vinh, người đã rèn luyện kỹ năng thợ nguội cơ bản rất nhiều, kỳ thi này không quá khó. Anh hoàn thành phần thực hành chỉ trong hai tiếng rưỡi.

Tuy nhiên, đừng xem nhẹ độ khó của kỳ thi thợ nguội, dù chỉ là kỳ thi sơ cấp. Đây là kỹ năng cơ bản nhưng yêu cầu cực kỳ cao, và chính vì thế mà không ít người thất bại ở bước này.

Khi Mạnh Vinh bước ra khỏi phòng thi, La Tiểu Huy đã đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, La Tiểu Huy lập tức biết anh đã vượt qua, liền reo lên vui mừng, khiến cả nhà máy đều biết rằng Mạnh Vinh vừa thi đậu thợ nguội sơ cấp. Một lần nữa, sự kiện này làm chấn động cả nhà máy, vì trong số các học viên mới, chỉ có một mình anh làm được điều này.

Ngày thứ ba, kỳ thi thợ hàn diễn ra. Nghề thợ hàn thì dễ nhập môn nhưng khó nâng cấp. Bài thực hành là hàn khí, chủ yếu là hàn đồng thau để gắn mũi dao cắt. Đối với Mạnh Vinh, đây không phải là thách thức. Anh hoàn thành phần thực hành một cách dễ dàng trong thời gian rất ngắn.

Ngày thứ tư là ngày thi cuối cùng của Mạnh Vinh. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, anh đến phòng thi từ rất sớm. Lần này, số người tham gia kỳ thi không nhiều, chủ yếu là những thợ lành nghề lâu năm, chỉ có một mình Mạnh Vinh là người mới, trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, trong phòng thi, anh bất ngờ nhìn thấy một người mà anh không hề nghĩ sẽ gặp – một cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt sáng, và nụ cười rạng rỡ. Đó chính là A Nam, người mà anh đã không gặp hơn hai năm nay. A Nam đã trưởng thành hơn, thêm phần chín chắn và quyến rũ. Khi nhìn thấy Mạnh Vinh, cô cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ.

“Lâu rồi không gặp!” A Nam cười nhỏ, nói.

“Đúng vậy!” Mạnh Vinh ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì. Một số ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bỗng trỗi dậy. “Em cũng đến thi sao?”

“Đúng vậy, em cũng đến thi!”

Hai người định nói tiếp thì giám khảo bước vào, yêu cầu mọi người về chỗ và kiểm tra giấy tờ. Cả hai đành ngừng trò chuyện, Mạnh Vinh ngồi xuống vị trí của mình.

Kỳ thi thợ tiện trung cấp vẫn chia làm hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết bao gồm kiến thức về vật liệu, dụng cụ cắt, đọc bản vẽ, dung sai, công nghệ, an toàn lao động và sản xuất văn minh. Nội dung sâu hơn nhiều so với cấp sơ cấp, và nếu không có năng lực thật sự, rất khó để vượt qua.

Mạnh Vinh tập trung tinh thần, hoàn thành bài thi với sự chú ý cao độ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên. Anh thở phào nhẹ nhõm, duỗi người một chút, rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía A Nam. Cô đang chăm chú làm bài với vẻ mặt đầy tập trung. Hôm nay, A Nam mặc quần bò và áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú. Cô như cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Vinh, quay lại nhìn và mỉm cười trước khi tiếp tục viết.

Trong phòng thi, số lượng nữ thí sinh rất ít, chỉ có hai người. Một người đã lớn tuổi, chỉ có A Nam là trẻ trung, xinh đẹp, trở thành tâm điểm của cả giám khảo lẫn thí sinh nam.

Kỳ thi kết thúc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, A Nam vui vẻ chạy đến bên Mạnh Vinh, kéo tay anh ra ngoài. Dù Mạnh Vinh có chút ngại ngùng, A Nam vẫn tỏ ra tự nhiên, như thể tìm thấy một bảo vật quý giá.

Ra ngoài, Mạnh Vinh rút tay lại, hơi ngượng, hỏi: “Còn Tiểu Bảo thì sao? Không thấy cậu ấy thi?”

“Ai? À, cậu ta à, không biết nữa. Chắc không thi được đâu,” A Nam hờ hững đáp.

“Không biết?”

“Ừ, không biết!” A Nam dường như không muốn nhắc đến, giọng đầy sự khó chịu. “Lâu rồi không liên lạc.”

“Vậy à...” Mạnh Vinh không biết nói gì thêm. Những ký ức và cảm xúc cũ bỗng ùa về, nhưng anh quyết định không nhắc lại.

“Thật không ngờ, anh cũng tham gia kỳ thi lần này! Từ khi nghe nói gia đình anh đóng cửa xưởng, em cứ thấy tiếc mãi. Mấy cái công ty rác rưởi kia, thật không đáng!” A Nam đột nhiên chuyển giọng đầy tức giận, đứng về phía Mạnh Vinh, điều mà anh chưa từng nghe ai làm trước đây.

Dù biết rõ trách nhiệm là ở bản thân, Mạnh Vinh vẫn thấy ấm lòng khi có người hiểu và bênh vực mình.

“Thế em tốt nghiệp rồi đi đâu?” anh hỏi.

“Đến làm ở Hâm Dĩnh Ngũ Kim.”

“Sao cơ?” Mạnh Vinh ngạc nhiên.

“Ngạc nhiên cái gì? Nghe nói anh từng gặp khó khăn ở đó, nên em cũng muốn xem thử. Đúng là cái nơi vớ vẩn, chẳng đáng để mình ở lại. Chờ lấy được chứng chỉ thợ trung cấp, em sẽ bay đi thật xa.” A Nam bỗng để lộ bản chất, nói với giọng hào sảng đầy tự tin.

Mạnh Vinh chỉ biết cười khổ, không biết đáp lại ra sao.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3