e-Human - Chương 05

Chương 05. Cái chết bất ngờ

– Năm thứ nhất, sóc để dành được 250 hạt. Năm thứ hai, sóc để dành thêm 200 hạt dẻ nữa là 450 hạt. Năm thứ ba, nó để dành thêm 160 hạt nữa là 610 hạt. Năm thứ tư,…, năm thứ năm, ….- Peter viết trên tấm bảng điện tử.

– Ôi, Peter mày làm cái quái gì thế! – Ivan cười như điên dại khi nhìn thấy một hàng dài mà Peter đã viết “Năm thứ 100, con sóc đã…”.

– Mày ngu quá, cái này để tao làm cho.

Ivan đứng dậy tiến về phía chiếc bảng điện tử. Cô giáo không nói gì như ngầm đồng ý để Ivan giải bài toán. Còn Peter thì xấu hổ đến nỗi muốn thụt đầu vào quần vậy. Trong khi đó, Henry vẫn lặng yên và chăm chú nhìn qua cửa sổ, không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Ivan thấy vậy càng đắc ý vì cho rằng Henry cũng chẳng biết giải bài toán này. Ivan vừa giải toán vừa giải thích cặn kẽ, giống như thuyết trình cho cả lớp:

– Năm đầu tiên sóc để dành được 250 hạt, rồi các năm sau đó nó để dành thêm 80% của năm trước. Đó là một cấp số nhân đó với công bội là 0,8. Tổng vô hạn của dãy số này là 250/(1-0.8)=1250. Vậy con sóc cuối đời để dàng được 1250 hạt dẻ. Nhưng bài toán này chưa tính toán đến hai vấn đề là tuổi thọ trung bình của sóc rất ngắn và khoảng thời gian lưu trữ tối đa cho mỗi hạt dẻ bởi vì chúng sẽ bị hư hỏng và không ăn được. – Cả lớp nhìn Ivan với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

– Ivan em làm rất tốt, vậy em giúp cô giải nốt bài toán thứ hai luôn nhé.

– Chuyện nhỏ thưa cô. – Ivan tự mãn.

Cô giáo nhấn nút điều khiển trên bàn, lập tức trên bàn của các học sinh xuất hiện mô hình giả tưởng của bài toán. Đó là những điếu thuốc đang lơ lửng. Câu đố như sau:

“Có 7 điếu thuốc, các bạn hãy xếp các điếu thuốc này tiếp xúc với nhau, sao cho mỗi điếu tiếp xúc với 6 điếu còn lại (Trích sách Phương pháp rèn luyện trí não – Omizumi Kagayaki)”.

Tưởng chừng dễ dàng, nhưng mọi chuyện không diễn ra như Ivan mong đợi, Ivan đặt điếu thuốc này lên điếu kia, và loay ngoay mãi không được. Kết quả tốt nhất nó làm được là thế này (hình bên dưới). Còn một điếu thuốc cuối cùng, Ivan không biết đặt làm sao.

1

Sau đó, Peter cũng thử làm. Kết quả so với Ivan cũng không khác là bao. Nó bế tắc ở điếu thuốc cuối cùng.

2

Đã qua một tiếng đồng hồ, không ai có lời giải cả. Cả lớp bắt đầu chán nản và tuyệt vọng. Bài toán này quá sức so với tụi nó, nhưng…. trừ Henry. Henry đang đắm chìm vào thế giới tâm hồn mà nó tạo ra.

– Henry! Em biết giải bài toán này chứ? – Tiếng gọi của cô giáo làm nó bừng tỉnh lại và trở về thực tại. Cả lớp quay đầu nhìn về Henry như mong chờ một vị cứu tinh. Trong khi đó, Ivan bĩu môi như thể “hắn cũng chẳng biết gì đâu”.

Henry lặng yên kéo chiếc ghế và nhẹ nhàng tiến đến bàn học của Ivan nhưng nó không thèm liếc nhìn Ivan một cái, xem hắn như người vô hình. Henry cầm điếu thuốc cuối cùng và cắm thẳng vào tâm giữa của 6 điếu thuốc xếp thành hình ngôi sao ba cánh. Đó cũng chính là đáp án của câu hỏi này.

3

Tất cả vỗ tay cuồng nhiệt cho lời giải của Henry. Tuy nhiên trên gương mặt nó không hề có tí cảm xúc nào cả. Henry giơ cánh tay lên để chặn sự ồn ào của đám đông.

– Em xin phép về sớm, em cảm thấy hơi mệt. – Henry nhẹ ngàng cất giọng với gương mặt uể oải.

Cô giáo gật đầu đồng ý. Rồi lập tức, nó bước ra về mà chẳng hề chào hỏi các bạn học. Ngay cả chiếc cặp cũng bỏ quên ở lớp.

– Henry, chờ tớ với! – Rose bật dậy lấy chiếc cặp của Henry, nhưng trước khi đi cô bé cũng không quên chào cô giáo và các bạn một tiếng.

Henry bước lặng lẽ về nhà. Tâm trí của nó lại trở về thế giới tâm hồn đầy biến động. Không bao lâu, Rose đã đuổi kịp Henry, nhưng cô bé không nói tiếng nào, chỉ lặng yên đi theo.

“Ngày hôm qua, cảnh sát vừa mới phát hiện xác hai nạn nhân bên bờ sông. Nguyên nhân chính được xác định là do trúng đạn ở đỉnh đầu. Cảnh sát cho rằng sau khi hung thủ giết người, hắn đã phi tán xác nạn nhân xuống sông” Một tin tức từ màn hình thông tin hiện ra trước mắt hai đứa.

– Ôi ghê quá, họ bị bắt nát đầu luôn kìa. – Một người đi đường sợ hãi.

– Hình…. hình như … hai người đó là … hai người ngày hôm qua … – Rose rung rẩy, sau đó nhìn về phía Henry.

Trong khi đó, Henry lặng người và không nói gì. Những đợt sóng trong tâm hồn dâng cao vời vợi và bão tố bắt đầu kéo đến. Nó rất bàng hoàng cái chết quá đột ngột của hai người. Chỉ mới hôm qua thôi, cặp vợ chồng đó đã đến nhà và nói rằng họ là bố mẹ ruột của nó. “Có điều gì bất thường ở đây” Henry tự nghĩ. Đầu nó hiện lên hình ảnh của cặp vợ chồng, những món quà, những tập hồ sơ và hai thi thể bên bờ sông.

Sau đó về nhà, Henry vội đi vào phòng đóng cửa lại mà không chào ai cả. Ông bà John biết chuyện gì xảy ra, nên cũng thông cảm cho nó. “Hãy để cho nó yên tĩnh” Ông John căn dặn bà Sam.

Trong căn phòng tối, cũng là thế giới tâm hồn của Henry, nó co người lại để chịu đựng những cơn bão táp khinh hoàng. Nó suy nghĩ rất nhiều về cặp vợ chồng lúc đến nhà và cái chết kinh hoàng của họ, nhiều đến mức quên cả ăn ngủ. Được một lúc lâu, nó lại không suy nghĩ nữa. “Họ có phải “bố mẹ” của mình đâu?”. Những cơn sóng đã dịu hẳn, bão tố đã rút về trả lại sự tĩnh lặng. Henry mở cửa bước ra khỏi phòng để tìm chút đồ ăn. Từ lúc ra về đến giờ, bụng nó đã đói cồn cào.

Từ xa ông John nở nụ cười vì thấy con đã vui vẻ trở lại. Ông vội chạy xuống bếp để nấu chút gì đó cho đứa con bé bỏng của mình.

– Henry lại đây này, ta làm món con thích nhất này.

Henry chạy về phía bố và ôm bố vào lòng. Sau đó, nó ăn ngấu nghiến như đã chết đói mấy ngày vậy.

– Còn đây là ly trà sữa đặc biệt ta làm cho con đấy. Con phải uống hết đó nhé! – Ông John âu yếm nhìn con.

Chẳng nói chẳng rằng, Henry ực cả ly trà sữa vào bụng và liếm hết những giọt trà còn đọng lại ở trên mép. Ông John cười mãn nguyện.