e-Human - Chương 07

Chương 07. Lời hứa

Về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Henry hoàn toàn suy sụp. Ngôi nhà hạnh phúc của nó đã bị đám cháy thiêu rụi. Henry không thấy bố đâu cả, chỉ thấy mẹ nó ngồi trước căn nhà bốc cháy và khóc đến rụng rời. Bà rung rung cầm tờ giấy trên tay.

Hãy đến Maxalit tìm một người luật sư tên là Mark, anh ấy sẽ giúp đỡ.

 

Tạm biệt hai mẹ con.

John.

Như một tiếng sét đánh vào trái tim, tâm hồn Henry vỡ vụn. Cái ngày định mệnh cũng đã đến. Bão tố trước đó không là gì so với những gì đang diễn ra trước mắt. Thế giới tâm hồn hoàn toàn vỡ nát. Hạnh phúc nhỏ nhoi của nó đã bị tước đoạt.

Đám cháy nghi ngút thiêu trụi toàn bộ mọi thứ. Những hàng ngọc lan đã tàn lụi, cánh cửa nhà đổ sập trước mắt nó. Nước mắt trào ra như dòng suối. Tiếng thét đau đớn thoát ra từ những cơn đau thắt lại của trái tim. Không kìm nén được, Henry ngã quỵ xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nó tưởng chừng như đang nằm trong một cơn ác mộng. Từ vụ bố mẹ ruột bị sát hại, đến việc thi X-test loại E rồi căn nhà nó cháy rụi và bố mất tích, mọi việc diễn ra giống như một bộ phim có sự sắp đặt trước của một tay đạo diễn mới vào nghề. Henry vẫn không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt.

– Henry, ngôi nhà của mình…  cháy rồi. Cháy hết rồi. Bố con, bố con… – bà Sam nức nở không nói nên lời.

– Bố tạm biệt chúng ta không có nghĩa là… Chắc bố có chuyện gì phải lánh mặt thôi.

– Hy vọng là thế… Henry, bây giờ chỉ còn mẹ con mình thôi…

Không kìm đuợc nuớc mắt, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc bên căn nhà đã cháy rụi. Làn khói bốc cháy tận chân trời đỏ rực. Những đám khói đen u ám bám lấy trái tim mỗi người. Rồi số phận của họ sẽ đi về đâu?

—————————–

Ánh nắng chiều chiếu xuống trên chân cầu, ngã bóng  xuống lòng sông kéo dài đến tận chân trời. Những cơn gió lạnh réo rắt tạc vào lòng người run rẩy. Màn đêm buông xuống kéo theo nỗi buồn chia xa càng thêm da diết.

– Henry, cậu thật sự phải đi sao? – Rose mở lời.

Henry không nói gì cả mà chỉ biết gật đầu vì mọi lời nói giờ đây đã trở nên vô vị khi tâm hồn trống trải.

– Henry, cậu đi rồi nhưng đừng có quên tụi này nhá!

Henry gật đầu tiếp, nhưng lúc này ánh mắt nó đã rưng rưng từng giọt nước mắt nặng trĩu, đọng trên khoé mi và lăn dài trên má.

– Henry, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc…. huhu…

Không kìm được cảm xúc, Rose ôm Henry và khóc rống lên, còn lớn hơn cả tiếng của Henry.

– Hai cậu, đừng bỏ quên mình chứ!

Peter chạy lại, ôm hai đứa và khóc. Ba đứa đan tay nhau, khóc thật to, khóc cho thoả nỗi lòng, khóc để quên đi những nỗi buồn, khóc để không bao giờ được khóc như thế này nữa.

Những ngày tụi nó rong chơi trốn học bị bố mẹ bắt về nhưng vẫn cười toe toét, những ngày quẩy tưng bừng hội trại của trường quên cả ngày đêm, những trận đấu đỉnh cao tưởng chừng đã phải bỏ cuộc lại hiện lên thật rõ ràng trong đầu tụi nó lúc bấy giờ. Nhưng sau tất cả điều đó, tuổi thơ của bọn nó thật đẹp, như những đoá hoa lài trong sương sớm, như những ánh ban mai chiếu trên dãy núi, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tụi nó đã điên cuồng cho một tuổi trẻ đầy đủ cảm xúc của một đời người: buồn, vui, giận dữ, đau khổ, tuyệt vọng… Tất cả đã đủ để những đứa trẻ có thể trưởng thành. Có lẽ cuộc chia tay này không phải là vì hoàn cảnh mà là bước ngoặt để tụi nó trưởng thành hơn, bước sang một trang mới cuộc đời. Tạm biệt tuổi trẻ. Và có lẽ lời hứa sẽ là động lực cho tụi nó bước tiếp trên con đường của mình.

– Hãy quay trở về nhé Henry, bọn tớ sẽ chờ ở đây. Hứa nhé! – Rose và Peter đưa tay móc ngoéo với Henry.

– Tớ sẽ trở về. – Không khóc nữa, Henry dụi hai hàng nước mắt và ngoéo tay với tụi bạn.

Bóng đêm lặng lẽ chứng kiến sự chia tay trong nước mắt. Vẫn chân cầu ấy, vẫn ánh đèn ấy nhưng có lẽ mai đây đã thiếu vắng đi một bóng người.

– Tạm biệt……… Henry! – Rose hét lớn về phía Henry, trong khi nó đã đi rất xa, rất xa… vào trong bóng tối.