e-Human - Chương 09

Chương 09. Nhập học

– Mày hay tin gì chưa? Đợt này có một thiên tài nhập học trường chúng ta.

– Hơ, trường mình thiếu gì thiên tài, thêm một đứa, bớt một đứa có sao.

– Nhưng nó được 100 điểm đầu vào!

– Cái gì, mày nói cái gì? 100 điểm… 100 điểm đầu vào?

Cả trường bàn tán xôn xao về một đứa học sinh mới nhập học. Nasan là một ngôi trường dành cho thiên tài, nhưng không phải tất cả đều giống nhau. Có những học sinh được gọi là “thiên tài trong thiên tài”, luôn đứng top đầu mọi bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên, những thiên tài này – à không – những con “quái vật” này được vô số những đãi ngộ đặc biệt.

Để nhập học tại trường Nasan, các học sinh phải vượt qua một bài kiểm tra khủng bố về số học, xác xuất thống kê,… bao gồm 100 câu hỏi. Yêu cầu của bài kiểm tra này là học sinh phải trả lời đúng ít nhất 50/100 câu hỏi trong vòng 50 phút. Kết quả bài kiểm tra này cũng là cơ sở xếp lớp cho học sinh. Trong lịch sử ngôi trường này, chưa có ai đạt được 100 điểm của bài kiểm tra này, cao nhất là 99 điểm thuộc về hai “quái vật’ khủng bố nhất của trường.

Ở ngoài sân trường, học sinh bàn tán xôn xao thì ở trong phòng hiệu trưởng có một cuộc đàm phán gay gắt đang diễn ra.

– Ngài Thomas, tôi không chấp nhận một học sinh loại E học tại lớp tôi. Nó là một sự sỉ nhục to lớn đối với tôi và với ngôi trường này. – Cô Susan, giáo viên chủ nhiệm của lớp A – lớp thiên tài của Nasan, phản đối kịch liệt.

– Cô Susan bình tĩnh nào! Học sinh này đã được 100 điểm bài kiểm tra đầu vào. Và theo quy định trường ta, học sinh này phải được xếp vào lớp A.

– Tôi không quan tâm cái quy định chết tiệt đó. 100 điểm chắc chỉ là may mắn thôi!

– Thôi được, tôi sẽ xếp học sinh này vào lớp khác. Nhưng sau này cô đừng có hối hận nhé! – Ngài hiệu trưởng vừa nói vừa cười một cách bí hiểm.

Theo quy định phân lớp của trường Nasan, dựa theo kết quả bài kiểm tra đầu vào học sinh sẽ được xếp vào 6 lớp tương ứng với một niên khoá như sau:

  • Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm: lớp E
  • Từ 60 điểm đến dưới 70 điểm: lớp D
  • Từ 70 điểm đến dưới 80 điểm: lớp C
  • Từ 80 điểm đến dưới 90 điểm: lớp B
  • Từ 90 điểm trở lên: lớp A

Ở Nasan không có chuyện ở lại lớp, nếu học sinh không vượt qua bài kiểm tra cuối khoá thì sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức. Vì vậy, tất cả học sinh ở cùng một khoá đều có cùng độ tuổi như nhau.

– Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới nhập học. Các em cùng vỗ tay chào đón bạn nào!

– Chào các bạn, mình là Henry. Rất vui gặp được mọi người! – Henry bước vào lớp với nụ cười trên môi.

“Hình như bạn này là bạn được 100 điểm bài thi đầu vào phải không?” “Bạn đạt điểm tối đa đầu vào phải không?” Cả lớp xôn xao bởi vì đáng lẽ theo quy định của trường, Henry sẽ học tại lớp A chứ không phải lớp B. Tuy nhiên, các học sinh trong cũng không có hỏi trực tiếp Henry vì có thể dính đến quy định đặc biệt nào của trường chăng.

– Chào bạn, mình là Lisa. – lớp trưởng lớp 11B. Rất vui được gặp bạn. Chỗ cạnh mình còn trống, bạn có thể ngồi cạnh bên mình.

Cả lớp ai cũng thấy bất ngờ, bởi vì cô tiểu thư Lisa chưa có lần nào chủ động mời một nam sinh ngồi cạnh mình như thế. Hành động lạ lần này của Lisa đã làm cho Henry nhận được không ít ánh mắt ghen ghét của các bạn nam trong lớp. Lisa là cô con gái duy nhất của Tỷ phú Luis – người giàu nhất thành phố Maxalit này. Không những giàu có, Lisa còn là một cô gái xinh đẹp và tài năng, luôn đứng hạng nhất trong lớp, thậm chí không thua kém các “quái vật” của lớp A. Lisa có một mái tóc đỏ bồng bềnh tựa làn mây, đôi mắt tròn như những viên ngọc trai biển cả và có một đôi môi gợi cảm của nữ thần tình yêu.

Xung quanh, Henry cảm nhận được những ánh mắt tò mò và đố kỵ của mọi người nhưng nó không hiểu lý do là tại sao cả. Henry ngồi vào chiếc bàn học và bắt gặp một đứa bạn nam trong lớp đang ngủ gật. Sau khi hỏi các bạn xung quanh, Henry được biết cậu bạn đó tên là Rabah, một học sinh lười học nhất trong lớp.

– Rabah, Rabah mau tỉnh dậy, thầy xuống kìa! – Một đứa bạn đánh thức Rabah.

– Rabah, trò hãy cho thầy biết theo lý thuyết thông thường các vật chất lạnh co lại, nóng dãn ra. Điều đó có nghĩa là vật chất ở nhiệt độ thấp có khối lượng riêng lớn hơn khi ở nhiệt độ cao. Vậy tại sao, nước đá lạ nổi trên mặt nước?

– Dạ, em bó tay ạ. – Rabah đáp lại lập tức mà không cần suy nghĩ gì cả. Nghe thấy vậy, cả lớp ồ lên cười.

– Em suốt ngày ngủ gật, không lo học hành gì cả. Có ngày bị đuổi khỏi trường thì đừng có trách tôi! – Thầy giáo quát mắng.

Rabah đứng lặng yên nghe thầy giáo mắng. Tuy nhiên, Henry thấy được rằng hắn chẳng có một tý để tâm nào cả. Thầy giáo nói xong, hắn còn nhếch miệng lên cười nhẹ một cái.

Tiết học kết thúc, cả lớp giải tán và thu dọn sách vở về nhà.

– Nhìn kìa là William! Thần tượng của tớ, chắc chết mất thôi.

Tụi con gái trong trường tụ tập lại, la hét điên cuồng. Nhìn dàn cảnh này, Henry cảm thấy giống như một bộ phim thần tượng nào đó của thế kỷ XXI. William là thiên tài số một của lớp 11A cũng như là thiên tài đứng đầu thành phố Maxalit nói riêng và vùng phía Bắc nói chung. William là con trai trưởng của chủ tịch thành phố Maxalit thuộc dòng họ Jordan nổi tiếng trên thế giới. Trong mắt các cô gái, William là một chàng hoàng tử tóc bạch kim, đôi mắt màu vàng, làn da trắng như tuyết và đôi môi quyến rũ như những thiên thần cổ tích. Hắn luôn mặc một bộ đồ màu trắng có biểu tượng của dòng họ Jordan nổi tiếng.

Trước những ánh mắt cuồng nhiệt của hàng trăm fan hâm mộ, hắn chẳng để tâm gì cả, bước đi lạnh lùng và cao ngạo. Sau đó, hắn đột dừng lại, liếc mắt về phía Henry cười mỉm rồi quay lưng về hướng chiếc xe màu bạch kim tựa như cưỡi một con ngựa Pegasus trong thần thoại Hy Lạp.

“Thật đúng là làm màu!” Henry nói thầm.

Vừa bước ra cổng trường, đột ngột có một đám côn đồn chặn đường Henry.

– Đứng lại đó cho tụi tao! Nghe nói mày được 100 điểm đầu vào phải không? – Bọn hắn dồn Henry và góc tường. Còn Henry vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Nhì cái mặt kênh kênh của mày lúc nãy, tao cảm thấy khó chịu quá! “Bash” –  vừa nói vừa đột ngột tát vào mặt Henry một cái đau điếng khiến gương mặt nó bị sưng phồng và đỏ lên.

– Sau hả, không phục chứ gì? Nhìn cái gương mặt đẹp trai của mày bị tao huỷ hoại, thật là đáng tiếc! – Hắn vừa nói vừa hả hê cười. Henry sờ lên đôi má ửng đỏ và liếc nhìn về bọn chúng.

– Tao ghét cái đôi mắt của mày! Bỏ ngay cái ánh mắt đó ngay, mày muốn tao móc mắt mày ra không? – Một tên khác nắm đầu Henry và trợn mắt nói.

“Gầm” Đống thùng carton từ mái nhà đổ nhào về phía bọn chúng.

– Chạy mau!

Rồi có một bàn tay nắm lấy và kéo Henry chạy trốn khỏi đám côn đồ đó. Không ai khác đó chính là Rabah.

– Cậu may mắn lắm đó! Cũng may vừa kịp. – Rabah vừa nói vừa thở dốc.

– Tại sao bọn chúng lại tấn công tớ, tớ không có đắc tội bọn chúng?

– Nhưng cậu đắc tội với William.

– Tại sao?

– Tại sao à, tại vì cậu được 100 điểm hơn điểm của hắn….. Nhưng tại sao cậu được 100 điểm lại học lớp B nhỉ? – Hắn nhìn chằm chằm vào Henry như muốn moi móc một thông tin gì.

– Tớ không biết, chắc là có quy định đặc biệt nào của Hiệu trưởng chăng?

Henry nói vậy, nhưng trong đầu nó nghĩ ngay đến chiếc thẻ công dân loại E. Hiện giờ tất cả học sinh không ai biết nó loại E cả, chỉ có những lãnh đạo cấp cao của nhà trường mới biết được thông tin này. Nó cần giữ bí mật này ít người biết càng tốt, tốt nhất là đến kì thi X-test năm nay.

– Mà bọn tấn công tớ là ai? Cậu có biết không?

– Cha bọn chúng là bọn đầy tớ của nhà Jordan, nên hiển nhiên William là cậu chủ của chúng. Chúng sẽ tự động tấn công những kẻ làm tổn hại đến lợi ích và danh dự của William. Tụi hắn cũng là học sinh trường Nasan, nhưng cao hơn bọn mình một khoá. – lớp 12D.

Henry cẩn thận lưu trữ từng thông tin một vào trong đầu và ghi nhớ tất cả khuôn mặt của những kẻ tấn công nó.

– Cậu cẩn thận nhé! Tớ chỉ cứu cậu được lần này, còn lần sau thì không chắc đâu.

– Không sao, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!

Hai đứa chia tay, mỗi người một hướng về nhà.

Trong căn phòng trọ xập xệ, bà Sam vừa bôi thuốc cho con vừa hỏi:

– Con làm sao mà mặt mày như thế này?

– Không có chuyện gì đâu mẹ, con chỉ bị té thôi.

Henry không muốn mẹ lo lắng về chuyện học ở trường. Vấn đề về tiền bạc, mẹ đã đủ rắc rối rồi, Henry không muốn mẹ bận tâm mà muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nó ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ xuyên qua những màn đêm u tối trên bầu trời. Ở đó có một vầng trăng khuyết vẫn đang cười rực rỡ.