e-Human - Chương 16

Chương 16. Người chơi cờ

“Loại S” – các giám khảo nói thầm trong miệng. Henry thật sự xếp loại công dân là S chứ không phải A. Loại S – xếp loại công dân đặc biệt nhất, chỉ được sử dụng cho các thành viên của tổ chức ATEC. Nhưng sao Henry lại loại S. Tất cả giám khảo đều không hiểu nhưng họ buộc phải tuân theo chỉ thị của cấp trên. Henry là người chiến thắng cuối cùng.

– Tất cả im lặng! – một giáo khảo đến từ ATEC trấn định lại đám đông.

– Vòng đấu lần này, người chiến thắng cuối cùng là …. HENRY.

Ở khán đài, mọi người không bàn tán nữa mà chấp nhận kết quả trận đấu bởi vì nó được quyết định bởi ATEC – Tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Vậy là, Maxalit trở thành nhà vô địch của kỳ C-games năm nay và người có công đóng góp lớn nhất không ai khác, chính là Henry.

Ngài hiệu trưởng Thomas bước xuống sân đấu, để trao chiếc cúp vô địch cho đội Nasan – thành phố Maxalit trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người.

“Đùng” – Tiếng súng phát ra từ cửa sân vận động, một đoàn cảnh sát chạy vào, trấn giữ đám đông và chốt lại tất cả các lối đi.

– Không ai được quyền rời khỏi nơi đây!

Từ xa có một người mặc áo đen chầm chậm bước vào. Hắn có mái tóc màu đen và dài đến lưng, đôi mắt sâu và gương mặt sắc sảo. Không ai khác – đó chính là Hayato, hội trưởng học sinh trường Nasan.

– Chào ngài Thomas! À không, tôi nên gọi ngài bằng cái tên Martin – lãnh đạo cấp cao của MAC mới đúng.

Tất cả ánh mắt dõi về hướng Thomas với sự nghi ngờ, sợ hãi và lui về phía sau, chừa một khoảng không nhất định.

– Đây là lệnh bắt giữ của chính quyền thành phố!

Hayato bước tới, và chỉ tay về hướng Thomas ra lệnh bọn cảnh sát bắt ông ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức mọi người chưa kịp hoàn hồn về chiến thắng của Nasan.

– Ngươi đã lợi dụng nó phải không? – Thomas hướng về phía Lisa.

– Con.. con không có làm gì hết! – Lisa hoảng loạn, không biết mình chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi.

– Haha… Cô gái nhỏ, cô đã từng nợ ta một ân tình phải không? – Hắn vừa nói vừa cười.

– Chiếc CD đó… là ….. – Lisa không thể thốt nên lời khi biết rằng cô ta là người đẩy tất cả vào chỗ chết.

– Cô biết không, cô gái! Cô không phải là một cô gái không minh mà là một đứa rất ngốc, ngốc từ lúc bước vào ngôi trường này. Thomas không muốn để lộ thông tin và liên luỵ đến cô nên hắn ta đã che giấu mọi người về mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Nhưng cô đã làm gì? Cô không nói điều đó với ai hết mà chỉ nói cho kẻ thù của ông ta biết mà thôi! Haha…

Lisa suy sụp hoàn toàn, cô gái ấy không biết làm gì mà chỉ đứng khóc mặc kệ bao ánh mắt chăm chú vào mình. Không còn là một cô tiểu thư cao ngạo, sang chảnh mà Lisa trở thành một kẻ đáng thương, ngu ngốc nhất trong mắt mọi người.

– Điều ta không ngờ tới chính là “con cờ” bé nhỏ nằm ngoài sự suy đoán của ta. Không ngờ ngươi có thể đánh bại Edward. – Hayato đảo mắt về Henry.

Còn Henry, nó đang quay cuồng giữa những âm mưu toan tính của những thế lực lớn, đang xâu xé lẫn nhau. Henry chẳng ngờ rằng mình là một con cờ trong bàn cờ của bọn chúng. “Mình sẽ làm gì đây?” nó tự hỏi bản thân mình. Lúc này, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn những loài rận nước, đến mức mà người ta có thể tuỳ ý chà đạp và đùa giỡn, nhưng nó lại bất lực, không thể nào phản kháng lại.

– Hahaha… Các ngươi nghĩ rằng sẽ giết được ta à? – Thomas phá lên cười.

– Các ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một tên ngốc cho các ngươi chơi đùa à? – Thomas cười tiếp.

“Bịch” – Henry bị ông ta đánh bất tỉnh, rồi sau đó Thomas đột ngột bấm một cái điều khiển lấy từ trong túi áo. Đột nhiên tất cả hệ thống an ninh của Sayen bắt đầu khởi động. Những khẩu súng tân tiến nhất nhắm vào tất cả mọi người đứng trên khán đài và một quả bom hẹn giờ ở giữa sân thi đấu hiện ra, bắt đầu đếm ngược 30.. 29.. 28…

Tại vị trí đứng của Thomas và Henry, một lồng kính úp lại bao bọc hai người họ. Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển để lộ một chiếc phi thuyền khổng lồ được giấu dưới mặt đất. Thì ra, nơi Thomas đứng chính là bộ phận điều khiển của chiếc phi thuyền kia. Trông nó không khác nào một chiếc đĩa bay.

“Ruwzz, Ruwzzz…” – “Chiếc đĩa bay” đang khởi động trong tiếng đếm ngược của đồng hồ. Cả khán đài xôn xao và náo loạn lên bởi vì họ sẽ chết trong gang tất. Trong khi đó, Lisa vẫn còn đứng ở đó. Sau tất cả, cô ta chỉ là con chốt thí bị bỏ lại khi không còn giá trị lợi dụng. Đám đông hỗn loạn và hô hoán, người người giẫm đạp lên nhau trước sự bế tắc của cảnh sát và robot an ninh.

– Chết tiệt, hắn có chuẩn bị! William, ngươi làm gì đi chứ? – Hayota tức giận, hắn nhìn về phía William.

– Edward, kết thúc mọi chuyện! – William ra lệnh cho Edward.

– Vâng thưa thiếu gia! – Edward tôn kính trả lời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thì ra, William và Hayato đã an bày tất cả từ việc xếp đặt người dự thi, đưa Henry vào thế bí và lợi dụng Lisa như một con cờ.

Edward lấy ra một quả cầu bằng bạc rồi ném nó lên không trung. Lập tức, một loại vật chất từ trong quả cầu ấy toả ra và biến thành một lớp màn bảo vệ Hayato, William và đồng bọn. Rồi hắn bắt đầu hành động như một tên điệp viên bắn tỉa. Edward lấy ra một khẩu súng đặc biệt và một viên đạn chứa đựng một nguồn điện năng khổng lồ nằm trong chiếc hộp màu đen. Edward lắp viên đạn vào nhắm ngay chiếc đĩa bay của Thomas. “Đùng” – viên đạn lao ra với tốc độ ánh sáng xuyên qua những đám mây. Nó mang theo một nguồn năng lượng huỷ diệt hướng về phía không trung.

Tiếng tít tít của đồng hồ đếm ngược cùng với tiếng hô hoán của dòng người khiến tất cả dường như muốn nghẹt thở.

3… 2… 1…  Boom, boom, boom… Tiếng nổ từ không trung cộng hưởng với tiếng nổ của quả bom làm cho phân nửa toà nhà của Maxalit phải rung chuyển. Cả sân vận động Sayen sụp đổ làm hàng nghìn người chết hoặc bị thương. Chỉ có đám người của William, Hayato là bình yên vô sự.

Sau vụ nổ bom ấy, người ta không phát hiện được bất kỳ mãnh vỡ nào của chiếc đĩa bay. Có lẽ nó cũng bị phá huỷ hoàn toàn trong vụ nổ bom ấy. Gần đó, khu vực sân vận động Sayen, có người nhặt được một chiếc thẻ học sinh. Trên đó có ghi dòng chữ “Lớp 11B – Henry”.