e-Human - Chương 20

Chương 20. Tư duy sống còn

Tất cả 50 ứng viên tham gia bài thi tâm lý được xếp thành 05 hàng và được hướng dẫn luật thi trước khi bắt đầu.

– Ở bài thi này, chúng tôi muốn nhìn thấy ở các bạn khả năng tư duy và phán đoán tâm lý của đối thủ. Vì thế, bài thi năm nay được gọi là “Hòn đảo chết”. Tất cả các bạn sẽ được chúng tôi đưa vào một không gian ảo, trong đó có hai loại đồ vật: đồ vật thực và đồ vật ảo. Đồ vật thực nghĩa là nó và vật có thể sờ nắm được còn đồ vật ảo chỉ là hình ảnh mô phỏng thực tế được tạo ra từ hệ thống không gian ảo. – Người hướng dẫn trịnh trọng nói.

– Mỗi thí sinh được chúng tôi hoá trang thành những nhân vật khác nhau trong câu chuyện mà chúng tôi đã thiết lập bối cảnh. Các bạn chỉ cần phán đánh hành vi của đối thủ và hành động. – Hắn nói tiếp. Sau đó, nhìn một lượt tất cả ứng viên, hắn cười và tiếp tục nói.

– Có thể các bạn sẽ thấy bài thi năm nay khá dễ dàng. Vì vậy, để tạo thêm kịch tính của cuộc thi, chúng tôi đã sắp đặt một số tên tội phạm vào trong số các bạn. Mỗi đêm, mỗi tên tội phạm chỉ được giết một người trong số các bạn. Và ứng viên bị giết sẽ bị loại khỏi phần thi này. Nếu chúng không giết được ai, thì ngay đêm đó tên tội phạm sẽ chết. Nhiệm vụ của các bạn là phải nhận ra được tên tội phạm trước khi chúng giết chết tất cả. Những người còn sống sót là những người vượt qua bài kiểm tra này.

– Cho tôi hỏi, người bị giết có chết không? – Một thí sinh run rẩy hỏi hắn.

– Chúng tôi sẽ không đặt những vật liệu sắc bén và những vật nguy hiểm như súng đạn vào trường thi. Ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị chất gây chết giả. Nghĩa là khi chất này vào cơ thể, thì bạn sẽ bất tỉnh và lâm vào trạng thái chết giả. Các bạn yên tâm. – Hắn dừng lại, rồi cười khoé một cái.

– Tuy nhiên, những tên tội phạm này rất biến thái. Chúng tôi không cam đoan rằng bọn họ không dùng những cách khác đâu nhé. Và cũng nhắc nhở với các bạn rằng. Không phải tất cả những gì bạn nhìn thấy đều là sự thật bởi vì chúng có thể chỉ là ảo ảnh.

Sau đó, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Vì theo lời của người hướng dẫn, các ứng viên tham gia vào trò chơi này có thể bị giết chết thật sự. Để đảm bảo quyền lợi của mình ATEC cũng yêu cầu tất cả thí sinh phải ký vào bản cam kết sống còn.

– Tôi… Tôi bỏ cuộc…. Tôi không thể chết ở đây được. – Một thí sinh từ bỏ ngay khi bài thi chưa bắt đầu.

– Tôi cũng thế.

– Tôi cũng thế.

Sự bỏ cuộc của thí sinh đầu tiên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần các thí sinh còn lại. Kết quả là khoảng 20% đã tự nguyện bỏ cuộc, nghĩa là chỉ có 40 người tham gia vào phần thi chết chóc này.

Trước khi bước vào trường thi, 40 thí sinh được dẫn vào những căn phòng bí mật và được hoá trang thành một con người khác. Mỗi thí sinh được bốc 01 trong 02 thăm: “người tốt”, “kẻ xấu” và họ phải diễn đúng bản chất của lá thăm đó, bên cạnh đó họ cũng phải biết tự bảo vệ mình trước những tên tội phạm giết người.

“Là người xấu” Felix cầm lá thăm bốc được và thầm khẽ trong miệng. Rồi sau đó, đột ngột, nó bị đánh bất tỉnh và không biết gì nữa.

————————–

“Chích, chích” Một con chim nhỏ ríu rít ngoài cửa sổ.

Felix dụi hai con mắt, thức dậy và ngỡ ngàng khi nằm ở một gian phòng nhỏ bằng gỗ đã cũ nát. Trên người nó là một chiếc áo denim rách một bên vai và chiếc quần bò loen lỗ. Lấy tay sờ lên mái tóc dài rối bù, nó đứng dậy và tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu xuống xuyên qua từng kẽ lá và lan tràn hơi ấm đến căn phòng nhỏ. Nó tiến tới cửa sổ để nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Nơi này là một hòn đảo nhỏ xinh xắn, với một căn nhà gỗ có rất nhiều phòng bỏ trống, một tầng hầm để đầy dụng cụ vứt đi và một tầng gác mái với vô số chiếc gương đựng quần áo và đồ trang sức đã cũ. Phía sau căn nhà là một khu rừng nhỏ và bãi cát trắng. Ở căn nhà này, nó có thể nghe rõ từng tiếng sóng vỗ rì vào và tiếng hát líu lo của bầy chim từ khu rừng nhỏ phía sau. Felix đi dạo quanh khu nhà để nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.

– Ê này! Anh kia đi đâu đấy? Đến phòng khách mau lên! – Một tiếng gọi từ đằng xa.

Felix xoay người lại và thấy một cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần sọt màu xanh, rồi nhanh chóng chạy về hướng hắn. Sau khi đến nơi, nó phát hiện rằng có 40 người ở đây và mỗi người mặc mỗi kiểu trang phục không giống nhau. Hình họ đều là những thí sinh trong vòng thi đấu này thì phải – nó ngẫm nghĩ.

– Cuối cùng tất cả đã đến đông đủ. Tôi tuyên bố cuộc hợp ngôi nhà chung bắt đầu! – Một cô gái mặt chiếc áo màu đen, đi đuôi bốt cao và có mái tóc ngắn đứng lên tuyên bố.

Sau một hồi thảo luận thì Felix đã hiểu. Tất cả các thí sinh ở đây đã bàn bạc thảo luận rằng mỗi sáng sớm họ phải tiến hành một cuộc điều tra để thanh trừng những tên tội phạm trà trộn vào đây. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên, mọi người sẽ được đưa ra ý kiến của mình để đặt ra quy định chung và bầu cử một thủ lĩnh chủ trì mọi việc.

– Mày là ai? Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây. Nghĩ mình là thủ lĩnh chắc? – Một tên da đen to con lớn tiếng quát.

Bỗng nhiên cô ta chạy đến áp sát tên áo đen, đấm vào mặt hắn và sau đó quật ngã xuống đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

“Vụt” Một ả đàn bà khác chạy đến đánh lén từ phía sau. Nhưng may thay, cô ta tránh thoát kịp, rồi sau đó quẹt chân kiến ả ta ngã sắp mặt.

– Còn ai không phục nữa không? – Cô ta đảo mắt khắp xung quanh.

Không một tiếng động. Tất cả dường như e ngại và ngầm thừa nhận cô ta là thủ lĩnh ngôi nhà chung.

– Tôi tuyên bố rằng ở đây tôi là thủ lĩnh và tất cả phải nghe theo lời tôi. Tất cả mọi người ở đây không ai được phép rời khỏi ngôi nhà này trong vòng 500m. Nếu không tuân thủ, tôi sẽ đào thải người đó ra khỏi cuộc chơi. Để đảm bảo an toàn cho tất cả, buổi tối tôi sẽ bố trí 10 người canh gác ở 5 khu vực: tầng hầm, trên gác mái, nhà bếp, trước bãi biển và bìa rừng. Mỗi khu vực sẽ có 2 người canh gác để hỗ trợ lẫn nhau. Khi có bất kì động tĩnh nào thì phải thông báo ngay lập tức. Hiểu chưa? – Cô ta dõng dạc và tự đặt ra quy định giống như một tên thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen nào đó.

Sau cuộc họp, tất cả giải tán và mỗi người về khu vực riêng của mình. Tối nay, Felix sẽ là một trong 10 người canh gác ở đêm đầu tiên.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Tiếng ve réo rắt báo hiệu đêm về. Chắn chắn đây sẽ là đêm không ngủ của Felix. Tối nay, nó có nhiệm vụ canh gác ở bãi biển.

Tiếng gió vi vu cộng với tiếng sóng biển rì rào, Felix dường như đang tận hưởng một đêm trăng tuyệt đẹp trên một hòn đảo xa lạ mà chính nó cũng không biết đó là hư hay là thực.

Từ xa, nó nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi trên mỏm đá. Nó đoán rằng cô gái ấy chính là người canh gác đêm cùng mình ở bãi biển. Felix tiến lại gần. Cô ấy mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, chiếc quần sọt lửng và đôi mắt đang nhìn xa xăm về phía đại dương bên kia.

– Này, cậu có phải là người canh gác cùng tớ tối đêm nay không? – Felix đột ngột hỏi.

Cô ấy ngẩn người và quay đầu lại, có lẽ bởi vì nó phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây.

– Anh là ai? – Cô gái hỏi.

– Tôi là Felix, người canh gác cùng cô suốt đêm nay.

Thế là sau một hồi bắt chuyện, nó cũng biết được cô gái ấy tên là Lynn. Cả hai nói chuyện suốt đêm cho đến khi trời tờ mờ sáng.

———————————

NGÀY THỨ NHẤT

– KHÔNG, không tôi không muốn ở đây một phút nào nữa! – Một tiếng la hét đến từ phía ngôi nhà. Nghe thấy tiếng la hét, Lynn và Felix hai chồm dậy và ngay lập tức chạy vào.

Tất cả mọi người đều chạy đến căn phòng đầu tiên. Đó là căn phòng của thủ lĩnh, nhưng không thấy cô ta đâu cả. Chỉ thấy một người đàn ông ôm đầu hoảng sợ. Trên tay hắn dính đầy máu và dưới đất và một con dao găm đã cũ. Miệng của hắn không ngừng la lên:

– Xin đừng giết tôi. Không … xin đừng giết tôi. Tôi không muốn ở đây nữa… Đưa tôi ra khỏi đây.

Tất cả sợ hãi và không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Cửa sổ đã vỡ, có ai đó đã đột nhập vào đây. – Một người phát hiện nói.

Tất cả nhìn lại, thấy cửa số đã mở toan và mảnh kính vỡ rơi rãi khắp nơi. Bầu không khí trở nên u tối đến ngạt thở.

– Anh nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua? – Lynn chạy đến, nắm lấy vai người đang ông đang khóc và hỏi.

– Cô ta.. Cô ta là quỷ dữ..Tất cả.. Tất cả đều phải chết… Quỷ dữ ở đây.. – Hắn nói vừa nói vừa hoảng sợ rồi sau đó nhìn khắp xung quanh.

– Là ngươi, là ngươi, là ngươi nữa. Đừng đến đây – Hắn run rẩy, và chỉ khắp lung tung. Sau đó ánh mắt hắn bắt gặp một cô bé đang cầm con gấu bông trên tay rồi bỗng nhiên trở nên run sợ tột độ.

“Bịch” Lynn đánh hắn bất tỉnh.

– Tất cả mọi người xem xung quanh còn có ai nữa không? – Lynn bật thốt. Thế rồi mọi người tản ra khắp nơi rồi sau đó tụ họp lại căn phòng lớn trung tâm căn nhà.

– Tôi phát hiện có một người bất tỉnh ở phía bìa rừng. – Một cậu thanh niên cõng một tên bất tỉnh trên vai và đặt hắn xuống.

Mọi người đánh hắn tỉnh dậy. Mở mắt ra, hắn đột nhiên hoảng hốt và thốt lên.

– Ở đây có quỷ, đưa tôi ra khỏi đây ngay! Đưa tôi ra khỏi đây! – Hắn thản thốt.

– Người cùng canh gác với anh đâu? – Một người hỏi.

– Hắn… hắn đã bị quỷ bắt đi rồi! Không, đưa tôi… đưa tôi ra khỏi đây ngay… Tôi cầu xin anh đó! – Hắn vừa nói vừa hoảng sợ.

Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Một người mất tích và hai người trở nên điên loạn.

– Hình như… Hình như …. ở đây chúng ta thiếu mất 03 người nữa..! – Một người khác bỗng dưng phát hiện.

Tất cả bắt đầu điểm danh. Sáng hôm trước, có 40 người ở đây nhưng chỉ sau một đêm chỉ còn có 35 người tính cả hai người đang điên loạn. Nghĩa là có 5 người đã chết hoặc mất tích tính cả thủ lĩnh và một người canh giữ ở bìa rừng tối hôm qua. Tất cả bỗng nhiên hoảng loạn, sợ hãi.

– Tôi xin từ bỏ cuộc chơi! Hãy đưa tôi ra khỏi đây.

– Tôi cũng xin từ bỏ…

Thế là lại có 10 người từ bỏ cuộc chơi. Hai người điên loạn cũng bị loại bỏ. Hiện tại, số người còn tiếp tục được là 23 người chỉ sau một đêm tối mà thôi.

– Tất cả mọi người phải bình tĩnh, phải tìm ra cách giải quyết chứ không phải là hoảng sợ như vậy. – Lynn trấn tĩnh mọi người.

– Mọi người hãy hỏi xem hôm qua người khác đang làm gì. Mỗi hành động phải được sự chứng kiến của ít nhất là một người khác ở đây. – Lynn đề xuất ý kiến.

Tuy nhiên, có lẽ cách này vẫn không hiệu quả bởi vì tất cả đều có nhân chứng cho hành động của mình tối đêm qua. Lynn cảm thấy bế tắc. Cô ấy liếc nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở một người thanh niên đang cầm quyển sách. Từ sáng đến giờ hắn chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xảy ra ở đây. Lynn không nói gì bởi vì cô ấy chỉ đang nghi ngờ mà thôi. Trái lại, Felix thì có vẻ chú ý đến cô bé đang cầm con gấu bông trên tay bởi vì cô bé có nụ cười rất lạ.

Để bảo vệ mọi người, đêm nay lại có 10 người canh gác giống như tối hôm trước. Vì tối qua, Felix đã canh gác nên tối nay nó sẽ có một giấc ngủ an lành.

—————————–

NGÀY THỨ HAI

Buổi sáng mới đến thật yên bình làm sao. Felix chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì xảy ra. Mở cửa phòng và bước ra.

“Bịch” Một thi thể đột ngột rơi xuống.

Nó hoảng loạn, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và báo cho tất cả mọi người. Sau đó mọi người tụ tập lại hiện trường và thảo luận về cái chết. Thi thể đó là đứa bé gái cầm gấu bông ngày hôm qua. Cô bé bị ai đó siết cổ đến chết. Rồi mọi người chạy đến phòng cô bé thì thấy đồ đạc đều vỡ nát và tán loạn lên hết. Chắc đã có sự xô xát ở đây. Tất cả nhìn nhau, rồi bắt đầu tra xét lẫn nhau sau đó nghi ngờ và tranh cãi không ngừng.

– A! Trong tủ lạnh có người…! – Một tiếng hét lớn từ khu vực nhà bếp.

Lại một thi thể nữa. Đó là cái tên cầm quyển sách ngày hôm qua. Cơ thể hắn đã bị đóng băng lại. Đã có hai cái chết xảy ra tối qua. Sau đó, tất cả vội vàng tập trung lại căn phòng trung tâm để thảo luận. Trước hết, mọi người tiến hành điểm danh để xem còn có ai mất tích không. Và sự thật là lại có đến 3 người mất tích nữa.

– Tối hôm trước có 5 người chết và mất tích, và tối nay cũng thế. Có thể là có 5 tên tội phạm trong số chúng ta và chưa có một tên nào chết cả. – Một người nhận định

– Nhưng cũng có thể một trong số chúng đã chết, bởi vì nếu không giết được người bọn chúng sẽ phải chết trong đêm đó. – Một người khác góp ý.

Lynn đang suy nghĩ, cô ấy quan sát xung quanh, nhìn vào thi thể 2 nạn nhân và lướt qua tất cả ánh mắt mọi người. Rồi cô ấy mở miệng.

– Đừng giả bộ nữa, tự thú đi. Ngày hôm qua, chính ngươi đã giết chết cô bé – Lynn đứng và đi đến tên sát nhân.

– Tự thú đi….. FELIX! – Lynn chỉ tay về phía nó.

Nó rất sốc, tại sao cô ấy nghĩ là hắn. Trong khi đêm hôm trước, cô ấy và nó vẫn nói chuyện khá thân mật. Tất cả mọi người lánh xa và chừa một khoảng cách với Felix. Lynn bước đến và nhìn và ánh mắt của Felix.

– Ngươi đã làm mọi chuyện đúng không? Đã giết cô bé rồi tự mình tạo hiện trường giả.

– Cô có chứng cứ gì không? Tôi không có giết người – Nó chầm chậm đáp.

– Thế hôm qua ngươi đã làm gì?

– Tôi chỉ ở trong phòng và ngủ thôi.

– Ai làm chứng cho ngươi.

– Không ai cả. Nhưng tôi có 2 lý do để biện chứng cho mình. Thứ nhất, phòng cô bé là cạnh nhà bếp, ở đó có người canh gác. Nếu từ phòng tôi đi xuống chỗ ấy phải qua nhà bếp vậy thì chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện. Thứ hai, tôi không có bước ra khỏi phòng cũng như không có mở cửa sổ.

Cô ấy tiến về phía cửa sổ kiểm tra. Những bụi bẩn vẫn còn bám lên cánh cửa sổ. Nếu Felix đi bằng đường cửa sổ thì tối qua chắc hẳn hắn cũng không để ý những vết bụi để lại dấu vết trong bóng tối. Cô ấy nhìn vào mắt Felix lần nữa rồi thở dài.

– Không phải Felix. Tôi chỉ kiểm tra thôi. – Cô ấy nói. Felix thở dài cuối cùng nó cũng được giải oan.

– Ở đây có ai ra ngoài mà không có người làm chứng không? – Cô ấy đột ngột hỏi.

Rồi tất cả lại xôn xao, tra hỏi nhau khiến không khí căn nhà trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Tất cả đều nghi ngờ lẫn nhau, không ai tin ai cả.

– Chính hắn, hắn chính là tên tội phạm. Đêm qua hắn không có về phòng và có vết thương ở cánh tay. – Một người chỉ đích danh tên tội phạm.

– Không phải, không phải tôi. Tối qua, tôi nghe thấy tiếng gọi từ khu rừng rồi chạy ra ngoài kiểm tra. Nhưng không may tôi bị vấp té và bị cành cây quẹt trúng tay bị thương.

– Đừng tin hắn, hắn chính là tên tội phạm. Đâu có chuyện trùng hợp vậy được.

– Còn ngươi cũng đừng giả bộ nữa, tối qua ngươi cũng rời phòng và đi xuống khu vực nấu ăn phải không? – Một người khác nghi ngờ về cái tên đã tố cáo. Hắn ở sát phòng tên này.

– Tối qua tôi chỉ đi xuống bếp một lát thôi, và lúc ấy chẳng có gì xảy ra.

– Đúng ngươi đi 15 phút sau đó trở về. Nhưng đều đó không có nghĩa là ngươi vô tội.

Rồi tiếp tục, 5 người nữa bị nghi ngờ là hung thủ và hầu hết bọn chúng không có nhân chứng cho hành vi của mình đã làm tối qua. Cuối cùng, tất cả kết luận 5 người có khả năng là hung thủ nhất và cho bọn chúng khai trừ khỏi cuộc chơi. Sau đêm thứ hai, tất cả chỉ còn 13 người mà thôi.

Rời khỏi phòng, Lynn gục ngã. Felix chạy đến đỡ cô ấy dậy và cõng cô ấy đưa đến phòng.

– Cậu bỏ tớ xuống đi, tớ ổn rồi. – Lynn ngồi xuống giường và nói.

– Xin lỗi cậu! – cô gái ấy ngượng ngịu xin lỗi Felix.

– Không sao, tớ hiểu mà. Ở đây không có ai tin ai cả.

– Felix cậu có thấy tớ vô dụng lắm không. Tớ chẳng thể tìm ra tên tội phạm nào cả mà lại con nghi ngờ chính cậu nữa chứ. Tớ vô vụng… Tớ vô dụng. – Cô ấy vừa nói vừa khóc.

– Mạnh mẽ lên nào cô gái. Trong mắt tớ, cậu luôn là một cô gái bản lĩnh và thông minh. – Nó vừa nói vừa xoa đầu Lynn.

– Mọi chuyện sẽ ổn mà! – Felix ôm Lynn vào lòng.