Ếch - Chương 05
10
Bà Dương, chủ nhiệm Hội sinh đẻ có kế hoạch của đơn vị tôi đã đến. Đây là một phụ nữ lãnh đạo cao cấp của quân đội, chức vụ hiện giờ của bà ta là chính ủy sư đoàn. Tôi đã nghe đại danh của bà ta đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt.
Lãnh đạo công xã bày tiệc chiêu đãi. Bà Dương đề nghị cho phép tôi và Vương Nhân Mỹ được tham dự buổi chiêu đãi này.
Cô tôi lục tìm một đôi giày da trông cũng khá mới đưa cho Vương Nhân Mỹ.
Buổi chiêu đãi diễn ra trong nhà khách của công xã, phòng ăn được dọn dẹp và trang hoàng thật nhã nhặn.
“Tiểu Bão, hay là tôi đừng đến vậy. Tôi sợ phải gặp những người quyền cao chức trọng”. Vương Nhân Mỹ nói - “Vả lại, chuyện đã xảy ra cũng chẳng lấy gì là vinh dự, làm náo loạn cả thôn rồi”.
Cô tôi nói: “Cháu sợ gì chứ? Có làm quan lớn hơn đi nữa thì mũi cũng chỉ có hai lỗ mà thôi”.
Sau khi đã vào tiệc, chủ nhiệm Dương yêu cầu tôi và Vương Nhân Mỹ ngồi hai bên. Bà ta nắm chặt tay Vương Nhân Mỹ, nói rất thân thiết: “Đồng chí Tiểu Vương, tôi thay mặt đơn vị cám ơn cô!”
Vương Nhân Mỹ cảm động nói: “Thủ trưởng, tôi đã phạm sai lầm, làm cho bà phải phiền lòng”.
Tôi vẫn thầm lo là Vương Nhân Mỹ còn buồn tức nên sẽ nói năng hồ đồ làm mất thể diện. Nhưng sau khi nghe cô ấy đối đáp với chủ nhiệm Dương, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được khối đá nặng nghìn cân trong lòng.
“Tiểu Vạn, tôi vẫn phải phê bình đồng chí một điểm”. Chủ nhiệm Dương nói - “Một số đồng chí nam thường hay xử sự đại khái, không lường trước đón sau!”
Tôi gật đầu liên tục biểu thị sự tiếp nhận phê bình.
Bí thư công xã nâng cốc rượu lên, nói: “Cảm tạ chủ nhiệm Dương dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn hạ cố đến chỗ chúng tôi để chỉ đạo công tác!”
“Tôi rất quen thuộc với địa bàn của các đồng chí”. Chủ nhiệm Dương nói: “Trước đây, bố tôi là du kích hoạt động ở vùng này. Khi chiến dịch Giảo Hà nổ ra, Bộ chỉ huy của ông đóng trong thôn này. Do vậy khi vừa đến đây tôi đã có cảm giác rất thân thiết như về quê mình”.
“Những lời của chủ nhiệm khiến chúng tôi cảm kích vô cùng”. Bí thư công xã nói - “Khi trở về, nhờ chủ nhiệm mang theo lá thư của chúng tôi viết thăm hỏi sức khỏe của ông, hy vọng là chúng tôi được vinh dự đón tiếp ông quay lại thăm chiến trường xưa”.
Cô tôi cũng nâng cốc rượu lên, nói: “Chủ nhiệm Dương, tôi xin uống với thủ trưởng một cốc!”
Bí thư công xã giới thiệu: “Chủ nhiệm Vạn là con gái liệt sĩ, cũng với bố tham gia cách mạng từ lúc còn nhỏ”.
Cô tôi nói: “Chủ nhiệm Dương à, hình như tôi và bà có một chút duyên phận. Bố tôi là bệnh viện trưởng Tây Hải của quân Bát Lộ, là học sinh của Bạch Cầu Ân, đã từng trị bệnh cho phó tư lệnh Dương!”
“Đúng thế sao?” - Bà Dương vô cùng phấn khởi, đứng dậy, nói: “Thời gian gần đây bố tôi bắt đầu viết hồi ký, trong đó có nhắc rất nhiều đến một vị bác sĩ có tên là Vạn Lục Phủ”.
“Đó chính là bố tôi.” - Cô tôi nói - “Sau khi bố hy sinh, tôi đã theo mẹ đến ở trong khu giải phóng Giảo Đông, đã từng chơi đùa với một người bạn gái có tên là Dương Tâm…”
Chủ nhiệm Dương nắm lấy tay cô tôi, đôi mắt rướm lệ, xúc động đến nghẹn ngào: “Vạn Tâm! Bà đúng là Vạn Tâm rồi!”
“Vạn Tâm Dương Tâm! Hai trái tim đỏ! Đó có phải là lời mà chủ nhiệm Trọng đã nói khi ấy không nhỉ?” - Cô tôi hỏi.
“Đúng là chủ nhiệm Trọng đã nói câu ấy!”. Bà Dương đưa tay quệt nước mắt - “Vạn Tâm à, tôi vẫn thường nằm mơ thấy bạn, không ngờ lại gặp nhau đây rồi!”
Cô tôi nói: “Thảo nào vừa gặp bà là tôi đã có cảm giác rất quen!”
Bí thư công xã nói to: “Nào! Uống một cốc để chúc mừng Dương chủ nhiệm và Vạn chủ nhiệm trùng phùng!”
Cô tôi liếc xéo về phía tôi. Tôi hiểu ý cô ngay lập tức, kéo Vương Nhân Mỹ đến trước mặt chủ nhiệm Dương, nói: “Chủ nhiệm Dương, vì chuyện của tôi mà thủ trưởng phải nhọc công đến đây, vợ chồng tôi vô cùng cảm kích”.
“Xin lỗi chủ nhiệm Dương.” - Vương Nhân Mỹ cúi đầu thật thấp, nói - “Chuyện này Tiểu Bão không có lỗi, tất cả đều là sai lầm của cháu. Lỗi của cháu là đã tháo vòng ra mà không báo gì cho Tiểu Bão biết cả…”
Chủ nhiệm Dương thoáng lặng người nhưng sau đó lại cười vang lên sảng khoái. Tôi thấy mặt mình nóng rần lên, cầm tay Vương Nhân Mỹ lắc lắc: “Đừng có nói bậy ở đây”.
Chủ nhiệm Dương cầm tay Vương Nhân Mỹ, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi nói: “Đồng chí Tiểu Vương, tôi thích tính khí thẳng thắn của cháu, hình như cháu giống với cô chồng thì phải!”
“Cháu không dám so sánh với cô đâu.” - Vương Nhân Mỹ nói - “Cô ấy là một đảng viên trung thành của Đảng, Đảng bảo đi đâu thì đi đấy, bảo cắn…”
“Đừng nói bậy!” - Tôi quát, cắt ngang lời cô ấy.
“Tôi nào dám nói bậy! Không phải tất cả những gì cô ấy làm đều vì Đảng cả đấy sao? Đảng bảo cô ấy nhảy lên rừng đao, cô ấy đã nhảy. Đảng bảo cô ấy nhảy vào biển lửa, cô ấy cũng đã làm…” - Vương Nhân Mỹ vẫn dấm dẳng.
“Thôi, đừng nói nữa, đừng nói gì về tôi nữa. Những gì tôi làm vẫn chưa đủ, còn phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn.” - Cô tôi nói.
“Đồng chí Tiểu Vương, chúng ta là đàn bà, ai chẳng yêu con, chẳng thích có nhiều con.” - Chủ nhiệm Dương nói - “Một đứa, hai đứa, ba đứa, thậm chí là đến mười đứa vẫn cảm thấy chưa đủ. Đảng và nhà nước cũng yêu trẻ con, cô xem nhé, Mao Chủ tịch, Chu Thủ tướng vừa trông thấy trẻ con là mỉm cười dang tay bế lấy. Đó là tình yêu xuất phát từ trong lòng. Chúng ta làm cách mạng vì cái gì? Suy cho cùng là cũng vì cuộc sống hạnh phúc của các thế hệ tương lai. Trẻ em là tương lai của đất nước, là bảo bối của đất nước! Nhưng những vấn đề trước mắt mà chúng ta đang gặp phải. Nếu không thực hiện sinh đẻ có kế hoạch thì trẻ em sẽ không có cơm ăn, không có áo mặc. Do vậy, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch là hy sinh một thứ nhân đạo nhỏ nhoi để đạt được một sự nhân đạo vĩ đại. Cháu chịu chấp nhận một chút đau khổ, đã hy sinh cũng là một sự cống hiến cho đất nước rồi đấy!”
“Chủ nhiệm Dương, cháu nghe lời bà. Ngay tối hôm nay cháu sẽ nạo thai!” - Vương Nhân Mỹ nhìn về phía cô, nói tiếp - “Cô à, nhân cơ hội này cô cắt luôn tử cung của cháu đi nhé”.
Chủ nhiệm Dương thoáng lặng người rồi cười phá lên.
Tất cả mọi người cũng cười theo.
“Vạn Tiểu Bão à, cậu có cô vợ quá sức dễ thương.” - Chủ nhiệm Vương chỉ vào tôi nói - “Cô ấy có khả năng pha trò hay quá! Nhưng có điều không thể cắt tử cung, ngược lại là còn phải bảo vệ nó thật tốt. Cậu nói đi, Vạn Tiểu Bão, có đúng thế không?”
“Cô cháu dâu này của tôi làm cũng được việc lắm.” - Cô tôi nói - “Sau khi nạo thai xong, nó bình phục lại là tôi sẽ điều động lên công tác tại Tổ sinh đẻ có kế hoạch của công xã! Bí thư Ngô, tôi xin báo trước với ông chuyện này!”
“Không có vấn đề gì.” - Bí thư công xã nói - “Chúng ta phải điều động được những người ưu tú nhất vào Tổ sinh đẻ có kế hoạch! Đồng chí Vương Nhân Mỹ sẽ đem chuyện của mình ra mà nói thì tôi tin rằng, hiệu quả tuyên truyền là vô cùng lớn”.
“Vạn Tiểu Bão, lúc này cậu đang giữ chức vụ gì?” - Chủ nhiệm Dương hỏi.
“Cán sự văn thể mỹ trung đoàn”.
“Mấy năm rồi?”
“Ba năm rưỡi”.
“Sẽ thăng lên cấp sư đoàn trong thời gian ngắn nữa thôi.” - Chủ nhiệm Dương nói - “Nếu đồng chí được lên cấp sư đoàn để phụ trách công tác văn thể mỹ thì vợ đồng chí, Vương Nhân Mỹ sẽ được đưa đến Bắc Kinh để sống với đồng chí rồi”.
“Con gái của cháu cùng đến ở chứ?” - Vương Nhân Mỹ cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên rồi!” - Chủ nhiệm Dương nói.
“Nhưng tôi nghe nói rằng, việc đưa vợ con đến ở cùng là rất khó, phải chờ chỉ thị của cấp trên…” - Tôi ngập ngừng nói.
“Cậu cứ về đơn vị công tác cho thật tốt, còn chuyện này để tôi sắp xếp”.
“Cháu cám ơn chủ nhiệm Dương!” - Vương Nhân Mỹ nói - “Con gái cháu sẽ được đi học ở Bắc Kinh. Nó sẽ trở thành người Bắc Kinh!”
Chủ nhiệm Dương nhìn Vương Nhân Mỹ dò xét, nói với cô tôi: “Trước khi phẫu thuật cần phải chuẩn bị chu đáo một tí, đảm bảo an toàn tuyệt đối!”
“Bà yên tâm về chuyện này!” - Cô tôi nói.
11
Trước khi vào phòng phẫu thuật, đột nhiên Vương Nhân Mỹ cầm tay tôi, chăm chú nhìn vết cắn trên cổ tay, nói với vẻ ân hận:
“Tiểu Bão, em không nên cắn anh…”
“Không sao”.
“Còn đau không?”
“Không đau chút nào, giống như muỗi đốt thôi mà”.
“Anh có cần cắn lại em một miếng không?”
“Em nói gì mà giống như trẻ con thế?”
“Tiểu Bão! Yến Yến đâu?”
“Ở nhà!”
“Anh có mua gì cho nó ăn không?”
“Có, anh đã mua hai bình sữa to, hai gói bánh trứng, lại còn cả một gói thịt sấy khô. Em yên tâm đi!”
“Yến Yến rất giống anh, mắt một mí. Mắt em hai mí”.
“Đúng thế. Nếu nó giống em thì tốt hơn. Em đẹp hơn anh nhiều”.
“Người ta thường nói, con gái giống bố, con trai giống mẹ”.
“Có lẽ thế”.
“Lần này em mang thai là con trai, em biết. Em không lừa anh đâu…”
“Thời đại thay đổi rồi, nam nữ đều giống nhau.” - Tôi cố tình làm ra vẻ rất thản nhiên - “Thời gian nữa em và Yến Yến sẽ đến Bắc Kinh. Anh sẽ tìm cho nó một trường học thật tốt, bồi dưỡng để nó trở thành một nhân vật kiệt xuất. Một đứa con gái thành đạt còn hơn mười đứa con trai chẳng ra gì”.
“Tiểu Bão…”
“Gì nữa thế?”
“Tiêu Hạ Thần có sờ vú em, nhưng chẳng qua là bên ngoài thôi, cách một lớp áo bông…”
“Sao em lại bảo thủ thế! Anh quên chuyện ấy rồi”.
“Bên ngoài là áo bông, bên trong còn có một lớp áo lông, bên trong lại còn có áo sơ mi nữa, bên trong áo sơ mi còn…”
“Còn có nịt vú, đúng không?”
“Ngày ấy, em không mặc nịt vú vì mới giặt, chưa khô. Có điều bên trong áo sơ mi còn có một cái áo lót nữa”.
“Được rồi, đứng nói chuyện ngốc nghếch này nữa”.
“Tiêu Hạ Thần hôn em một cái chẳng qua là hắn ra tay chớp nhoáng, em không kịp tránh”.
“Được rồi, hôn thì hôn, có sao đâu. Yêu nhau mà!”
“Em không cho phép hắn hôn em. Hắn hôn em xong thì bụng hắn đã nhận của em một đá. Hắn ôm bụng ngồi bệt xuống đất”.
“Trời ạ! Tiêu Hạ Thần là thằng xúi quẩy.” - Tôi cười nói - “Tại sao sau đó anh hôn em, em lại không cho anh một đá?”
“Mồm của hắn có mùi thối, mồm anh lại có mùi rất thơm!”
“Ý em nói là em sinh ra là để làm vợ anh phải không?’’.
“Tiểu Bão à, đúng ra là em phải cám ơn anh”.
“Cám ơn vì điều gì?”
“Em cũng không biết nữa”.
Cô tôi vươn đầu ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, nói: “Thôi, đừng tâm sự như mới cưới nhau như thế! Còn câu nào thì sau này hãy nói!” - Rồi cô gọi - “Vương Nhân Mỹ, vào đây đi!”
“Tiểu Bão…” - Vương Nhân Mỹ ôm chặt lấy cánh tay tôi.
“Đừng sợ! Cô đã nói rồi, đây chỉ là một loại tiểu phẫu thôi”.
“Sau khi về nhà, anh phải hầm một con gà mái cho em ăn nhé”.
“Được rồi, hai con!”
Trước khi khuất sau cảnh cửa, Vương Nhân Mỹ còn quay lại nhìn tôi. Cô ấy vẫn đang mặc chiếc áo choàng màu tro trước khi nhập ngũ tôi vẫn mặc, một hạt cúc đã rơi mất, chỗ hạt cúc vẫn lơ thơ mấy đầu sợi chỉ may, mặc một chiếc váy màu lam, chân đi đôi giày màu xám mà cô tôi đã đưa cho.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay, trong lòng thoáng thấy một chút bâng khuâng lo lắng. Ngồi trên chiếc băng dài phủ một lớp bụi ngoài hành lang, tôi nghe thấy những âm thanh rổn rảng của những dụng cụ kim loại và tưởng tượng ra hình thù, màu sắc cũng như độ lạnh lẽo của chúng. Sân sau của trạm xá đột nhiên vang lên tiếng cười giòn tan của mấy đứa trẻ. Tôi đứng dậy và qua khung cửa kính, nhận ra một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, hai tay cầm hai quả bong bóng được thổi lên từ bao cao su tránh thai. Cậu bé chạy trước và có hai đứa con gái cũng trạc ba bốn tuổi đuổi theo sau…
Cô tôi ló đầu ra cửa, hỏi với giọng hết sức lo lắng:
“Cháu thuộc nhóm máu gì?”
“Nhóm A.”
“Còn nó?”
“Ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Vợ cháu!” - Giọng cô có vẻ tức giận.
“Hình như nhóm O thì phải, cháu cũng không rõ lắm…”
“Khốn kiếp…!”
Tôi nhìn những vạt máu dính trên áo blouse của cô, hỏi: “Vợ cháu ra sao rồi!”. Một dự cảm không lành thoáng hiện trong đầu tôi.
Cô tôi đóng cửa lại. Tôi ép chặt mắt vào khe cửa để nhìn vào trong nhưng chẳng trông thấy gì cả. Không có tiếng kêu của Vương Nhân Mỹ nhưng lại có tiếng kêu của “Tiểu sư tử”. Cô ta đang gọi điện thoại cho bệnh viện huyện, yêu cầu xe cấp cứu.
Tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa nhưng nó đã bị khóa bên trong, chỉ có thể mở hé. Nhưng tôi đã trông thấy Vương Nhân Mỹ… Tôi cũng đã thấy cô tôi vén ống tay áo và “Tiểu sư tử” đang dùng một cái ống tiêm gắn chiếc kim thật to găm vào bắp tay cô và hút máu… Tôi thấy sắc mặt Vương Nhân Mỹ trắng bệch… “Nhân Mỹ! Em hãy cố gắng…”. Tôi lắp bắp. Một hộ lý đẩy sập cánh cửa lại. Tôi nói, hãy cho tôi vào, phải để cho tôi vào… Mấy người mặc blouse trắng chạy theo hành lang đến bên tôi… Một bác sĩ trung niên toàn thân toát ra mùi thuốc lá và thuốc sát trùng trộn lẫn kéo tôi đến bên chiếc ghế băng và ấn tôi ngồi xuống ghế. Ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc lá và đánh lửa giúp tôi, lên tiếng an ủi: “Đừng quá lo, xe cấp cứu của bệnh viện huyện sẽ đến ngay. Cô của anh đã hút 600cc máu để truyền cho vợ anh… Không có chuyện gì lớn lắm đâu…”
Tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên. Tôi có cảm giác tiếng còi ấy như một con rắn đang quấn chặt lấy cơ thể tôi và từ từ chui vào bên trong nội tạng của tôi. Có người mặc áo blouse trắng đeo hòm thuốc bên hông. Có người mặc áo blouse trắng đeo ống nghe trước ngực. Đàn ông mặc blouse; đàn bà mặc blouse. Đàn ông mặc blouse khiêng băng ca… Rất nhiều những người mặc blouse trắng ấy đều ùa vào phòng phẫu thuật, cũng có một vài người tần ngần đứng ngoài hành lang. Động tác của họ sao mà nhanh nhẹn. Không ai chú ý đến tôi, ngay cả một cái liếc nhìn về phía tôi cũng không có. Tôi cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu…
… Những người mặc blouse trắng đang rời khỏi phòng phẫu thuật, từng người từng người lên xe và cuối cùng là chiếc băng ca cũng đã được đưa lên. Băng ca không có người!
Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng phẫu thuật và xông vào. Một tấm vải trắng toát đã che lấp thân hình Vương Nhân Mỹ, kể cả mặt. Toàn thân cô tôi chỉ có một màu đỏ của máu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, “Tiểu sư tử” và những người khác thì đứng im như trời trồng. Không gian lặng ngắt trong một khoảng thời gian không biết bao lâu rồi đột nhiên tai tôi lùng bùng như có hai con ong đang chui vào trong và đập cánh…
“Cô…, không phải là cô đã nói là không có chuyện gì sao…?”
Cô tôi ngước đầu lên, gương mặt cô gần như biến dạng và choán lấy khuôn mặt ấy là vẻ sợ hãi. Bỗng dưng cô đưa tay ôm mặt và hắt xì hơi liên tục.
12
“Chị dâu, anh cả à. Tôi đến đây để chịu tội với hai người”. Cô đứng giữa sân, nói.
Hộp đựng tro hài cốt Vương Nhân Mỹ đặt trên một chiếc bàn giữa gian nhà chính. Trên bàn còn có một bát cơm lúa mạch thật đầy, chính giữa cắm ba nén nhang đang cháy. Tôi mặc quân phục, đeo băng đen, ôm con gái ngồi một bên bàn. Con gái tôi mặc áo tang, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi:
“Bố, trong hộp là những thứ gì?”
Tôi không biết trả lời con gái thế nào, chỉ biết rơi nước mắt. Nước mắt đã thấm ướt bộ râu lâu ngày không cạo của tôi.
“Bố, mẹ đâu? Mẹ đi đâu lâu thế hả bố?”
“Mẹ con đi Bắc Kinh rồi… Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Bắc Kinh tìm mẹ…”
“Ông nội bà nội cũng đi chứ?”
“Đi, đi cả”.
Bố mẹ tôi đang ở ngoài sân, mỗi người một bên, chính giữa là một khúc gỗ liễu. Hai người đang dùng cưa xẻ khúc gỗ ra thành ván, bố đứng, mẹ ngồi, khúc gỗ liều được đặt trên một chiếc ghế cao. Tiếng cưa xoành xoạch, mạt cưa bay trong gió dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi biết bố mẹ tôi đang xẻ gỗ để đóng cho Vương Nhân Mỹ một cỗ quan tài. Cho dù ở địa phương chúng tôi đã thực hiện hỏa táng nhưng vẫn chưa có được những chiếc hộp đựng tro đảm bảo an toàn, do vậy người ta đành phải đem tro mai táng và đắp lên một nấm mồ nho nhỏ. Nhà có kinh tế khá thì có thể đóng một chiếc quan tài, đổ tro vào đó. Gia cảnh không khấm khá gì thì cứ đem cái hộp tạm ấy mà chôn cất cũng không sao.
Tôi thấy cô đứng im cúi đầu. Tôi thấy gương mặt đau khổ của bố mẹ tôi, lưỡi cưa trên tay họ cứ đưa qua đưa lại một cách vô thức. Tôi cũng thấy bí thư công xã, “Tiểu sư tử” và ba cán bộ công xã cùng đến với cô tôi. Những hộp bánh điểm tâm mang theo đặt trên bể nước. Bên cạnh đó còn có một chiếc bao. Một mùi tanh tanh bốc lên từ chiếc bao ấy và tôi nhận ra đó là cá khô.
“Không thể ngờ lại có chuyện không may thế này.” - Bí thư công xã nói - “Những chuyên gia của bệnh viện huyện đã đến kiểm định và xác nhận rằng, chủ nhiệm Vạn đã căn cứ theo những thao tác kỹ thuật để tiến hành ca nạo thai, không có bất cứ nhầm lẫn nào. Những biện pháp cấp cứu cũng đã được tiến hành một cách kịp thời, bác sĩ Vạn lại cung cấp 600cc máu để truyền cho cô ấy… Chúng tôi vô cùng tiếc nuối, vô cùng đau buồn…”
“Bà không mở mắt ra mà nhìn à!” - Đột nhiên bố tôi quát to - “Không phải là đã có đường mực đen rồi à! Tại sao bà lại để đường cưa đi chệch cả phân thế! Đúng là có mắt không tròng, không làm được việc gì cả!”
Mẹ tôi run run đứng dậy, khóc to và đi thẳng vào trong nhà.
Bố tôi vất chiếc cưa xuống đất rồi bước đến bể nước, cúi đầu vào bể uống nước. Khi ông ngẩng đầu lên thì nước lạnh đã chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ, trên ngực ông, vón mạt cưa lại thành từng nhúm. Uống nước xong, ông lẳng lặng cầm cưa lên, một mình kéo qua đẩy lại.
Bí thư công xã và mấy cán bộ đi vào nhà, đứng trước hộp tro Vương Nhân Mỹ kính cẩn vái ba lần.
Một cán bộ đặt một chiếc phong bì lên trên bàn.
Bí thư nói: “Đồng chí Vạn, chúng tôi biết cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể khỏa lấp được nỗi bất hạnh của cô ấy và những tổn thất về tinh thần mà gia đình đồng chí phải nhận lấy. Đây là năm nghìn đồng, nó chỉ là biểu thị một tấm lòng thành của tất cả chúng tôi”.
Một người ra vẻ là thư ký, nói: “Trong số đó có ba nghìn là công quỹ của công xã, hai nghìn còn lại là do bí thư Ngô và một số đồng chí lãnh đạo đóng góp”.
“Cầm về đi! Chúng tôi không cần tiền!”. Tôi nói.
“Chúng tôi hiểu tâm trạng của đồng chí lúc này.” - Bí thư Ngô nói đầy chua xót - “Người chết không thể sống lại. Những người còn sống phải tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Chủ nhiệm Dương đã gọi điện từ Bắc Kinh về biểu thị sự thương tiếc đối với Tiểu Vương, đồng thời gởi lời chia buồn với gia đình và nói với đồng chí rằng, kỳ nghỉ của đồng chí được tăng thêm nửa tháng, lo chuyện hậu sự cho Tiểu Vương đâu vào đó rồi hãy trở về đơn vị”.
“Cám ơn! Các ông đã có thể về.” - Tôi nói.
Mọi người hướng về chiếc hộp vái mấy cái nữa rồi khom người đi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn theo những bóng dáng không đồng đều, người mập kẻ gầy ấy, bất giác nước mắt tôi lại trào ra.
Một tiếng khóc của đàn bà và tiếng quát tháo của đàn ông vang lên từ ngoài ngõ. Tôi biết bố mẹ vợ của tôi đã đến.
Bố vợ tôi cầm một cây sào trộn rơm phơi trong tay, chửi vang ngõ: “Chúng mày đều là một lũ tạp chủng! Bồi thường tính mạng cho con tao!”
Mẹ vợ tôi giang hai tay ra định nhảy bổ vào cô tôi nhưng rồi không hiểu sao lại ngã soài ra đất. Bà ngồi dưới đất, hai tay đập bành bạch xuống đất, khóc gào: “Đứa con gái đáng thương của tôi… Sao con lại bỏ đi như vậy!… Con đi rồi, bố mẹ làm sao mà tiếp tục sống đây…”
Bí thư công xã tiến đến, nói: “Bác trai bác gái à, chúng tôi cũng đang muốn đến nhà hai bác đây. Chúng tôi cũng rất đau buồn về chuyện bất hạnh này…”
Bố vợ chống chiếc sào nhọn xuống đất, điên cuồng gào lên: “Vạn Tiểu Bão! Mày là đồ trứng thối! Mày ra đây, ra đây!”
Tôi ôm con gái đi đến trước mặt bố vợ. Con gái ôm chặt và giấu mặt vào cổ tôi.
“Bố…”. Tôi đứng trước mặt bố vợ, nói - “Bố cứ đánh con đi…”
Bố vợ tôi giơ chiếc sào lên nhưng nó lại dừng ở giữa không trung. Tôi thấy nước mắt ông đã làm ướt đẫm chòm râu bạc và đôi chân ông chợt nhũn ra, khuỵu xuống.
“Mới còn sống sờ sờ đó…” - Ông quẳng chiếc sào ra xa rồi khóc rống lên - “Nó vừa mới cười mới nói đó thôi… các người đã giết chết nó rồi… Các người làm việc ác mà không sợ ông trời quả báo hay sao…?”
Cô tôi bước đến trước mặt bố vợ, nói: “Anh chị Vương! Chuyện này Tiểu Bão không đáng trách, anh chị cứ trách tôi…” - Mặt cô tôi ngẩng lên - “Trách tôi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra được tình trạng tháo vòng của cháu mình, trách tôi không dự liệu được việc làm của Viên Tai, trách tôi không đưa Tiểu Vương lên bệnh viện huyện để nạo thai… Bây giờ…” - Cô nhìn bí thư công xã, nói - “Tôi đang chờ đợi các cấp xử lý…”
“Đã có kết luận về chuyện này rồi.” - Bí thư nói - “Bác trai bác gái à, công xã sẽ nghĩ cách trợ cấp cho hai người. Nhưng bác sĩ Vạn không hề có lỗi trong chuyện này. Đây chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên do thể chất của Tiểu Vương hơi đặc biệt mà thôi, cho dù có đưa lên bệnh viện huyện thì kết quả cũng thế mà thôi.” - Bí thư quay về phía những người trong xóm đang đứng chung quanh, nói - “Sinh đẻ có kế hoạch là quốc sách hàng đầu, không vì một chuyện ngẫu nhiên này mà thay đổi. Những người mang thai phi pháp thì hãy chủ động nạo thai. Những ai cố tính chống đối, phá hoại chính sách sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!”
“Thế thì tao sẽ lấy cái mạng mày để bồi thường cho con tao vậy!” - Vừa nói, mẹ vợ tôi vừa rút một chiếc kéo trong vụng ra, đâm thẳng vào đùi cô tôi.
Cô tôi đưa hai tay ôm lấy chỗ bị đâm. Máu túa ra từ kẽ tay của cô.
Mấy cán bộ công xã xông đến đè mẹ vợ tôi xuống đất rồi giật lấy chiếc kéo trong tay bà.
“Tiểu sư tử” quỳ bên cạnh cô, mở hòm thuốc lấy bông băng buộc vết thương lại.
“Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!” - Bí thư công xã quát.
“Không cần đâu!” - Cô tôi nói - Chị Vương à, tôi đã vì Tiểu Vương mà rút 600cc máu rồi, bây giờ chị lại đâm tôi một nhát, thế là nợ máu giữa chúng ta đã thanh toán sòng phẳng rồi”.
Chân cô động đậy, máu lại tuôn ra xối xả.
Bí thư công xã giận dữ, nói: “Bà Vương! Bà quá đáng rồi đó! Chủ nhiệm Vạn mà có mệnh hệ gì, bà phải gánh lấy trách nhiệm này!”
Mẹ vợ tôi thấy vết thương trên đùi cô ra nhiều máu như vậy thì có vẻ sợ hãi, hai tay đập phành phạch xuống đất và bắt đầu kêu khóc.
“Đừng sợ, chị Vương! Cho dù tôi có chết vì mất máu thì tôi cũng chẳng yêu cầu chị gánh trách nhiệm đâu. Một nhát kéo của chị khiến tôi vất được gánh nặng tư tưởng, cám ơn chị nhiều.” - Nhìn đám đông chung quanh, cô tôi nói tiếp - “Nhờ các vị về nhắn với Trần Tị và Vương Đảm, yêu cầu hai đứa chúng nó chủ động đến trạm xá để nạo thai, nếu không…” - Cô đưa hai bàn tay dính đầy máu lên, nói tiếp - “Hai đứa chúng nó có trốn xuống mồ, tôi cũng đào lên cho bằng được!”