Ếch - Chương 04
6
Lãnh đạo đơn vị nói cho tôi biết rằng, vợ tôi - Vương Nhân Mỹ đã mang thai đứa thứ hai. Họ nói thật nghiêm trang: “Cậu là đảng viên, là cán bộ, lại đã nhận chứng nhận là chỉ sinh một con, mỗi tháng được nhận kinh phí bồi dưỡng và động viên, tại sao lại để cho vợ mình mang thai thứ hai?”. Tôi không biết biện giải như thế nào. Lãnh đạo nói: “Mau về nhà ngay, kiên quyết xử lý!”
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cả nhà thất kinh. Đứa con gái hai tuổi đứng nấp sau lưng bà nội, nhìn tôi bằng ánh mặt sợ sệt.
“Sao về mà không báo trước gì hết cả thế?”. Mẹ tôi hỏi với giọng hết sức nặng nề.
“Đi công tác, thuận đường ghé thăm nhà thôi”.
“Yến Yến, đây là bố cháu, mau gọi bố đi!”. Mẹ đẩy con bé về phía tôi, nói: “Con bé này, con không có nhà thì ngày nào cũng bi bô gọi bố, lục tìm bố khắp nơi. Bố về thì lại sợ”.
Tôi đưa tay xốc vào nách nó định bế lên thì nó khóc thét lên.
Mẹ tôi thở dài than: “Vợ con sợ ngày sợ đêm, cứ trốn trốn tránh tránh nhưng cuối cùng rồi cũng không giấu được nữa.”
“Cuối cùng thì do đâu?” - Tôi nghi ngờ hỏi: “Không phải là cô ấy đã đặt vòng rồi sao?”
“Chuyện này… Nó mang thai rồi mới nói với mẹ. Lần trước con về thăm nhà, nó đến Viên Tai tháo vòng ra rồi…”. Mẹ nói.
Tôi nổi điên chửi: “Thằng Viên Tai tạp chủng này! Nó không biết làm thế là phạm pháp sao?”
“Con đừng đem chuyện này ra nói với ai cả.” - Mẹ nói - “Là Vương Nhân Mỹ cứ năn nỉ mãi, sau đó còn nhờ Vương Đảm đánh tiếng, Viên Tai mới đồng ý”.
“Quá sức nguy hiểm! Viên Tai là thằng thiến trâu thiến chó mà lại dám tháo vòng cho người à? Lỡ có chuyện gì thì sao?”. Tôi nói.
“Nhiều người đến nhờ nó lắm”. Mẹ tôi thấp giọng nói: “Nghe vợ con nói, kỹ thuật của nó tốt lắm, chỉ cần một cái móc sắt, mấy phút là xong”.
“Đúng là mất mặt thật!”
“Con đừng quá lo lắng chuyện này” - Mẹ nhìn vào mặt tôi, nói: “Vương Đảm đi cùng với vợ con kể lại rằng, khi làm chuyện này, Viên Tai đeo khẩu trang, đeo găng tay, còn cái móc sắt thì được tẩm cồn rất kỹ, sau đó lại được hơ lửa, chắc là không độc hại gì. Vợ con nói, không cần phải cởi quần, chỉ cần khoét một cái lỗ ở chỗ ấy là đủ”.
Tôi không có ý nghĩ như mẹ tôi vừa giải thích.
Mẹ tôi có vẻ buồn buồn nói: “Tiểu Bão à, anh cả anh hai của con đều đã có con trai, chỉ có con là không có. Đây là một nỗi lo của mẹ. Mẹ nghĩ, cứ để cho nó sinh con vậy”.
“Con cũng đồng ý để cô ấy sinh, nhưng ai dám đảm bảo đó là con trai”. Tôi nói.
“Mẹ nghĩ là con trai. Mẹ hỏi Yến Yến: Yến Yến này, cháu nói xem, em trong bụng mẹ là em gái hay em trai. Nó nói: Em trai. Lời trẻ con nói linh nghiệm lắm. Lại nữa, thêm một đứa con, sau này Yến Yến lớn lên, vợ con còn có chỗ dựa, chỉ một đứa nếu lỡ có chuyện gì thì làm thế nào? Mẹ già rồi, hai mắt khép lại thì không còn biết đến chuyện gì nữa đâu, mẹ chỉ nghĩ cho con thôi”.
Tôi nói: “Mẹ à, bộ đội có kỷ luật của bộ đội. Nếu đẻ đứa thứ hai, con sẽ bị khai trừ khỏi đảng, bị mất chức và về quê làm ruộng thôi. Con phấn đấu bao nhiêu năm mới rời khỏi mảnh đất này, chỉ vì sinh một đứa con mà phải vất tất cả, thế có đáng không?”
“Đảng viên, chức vụ lại quý hơn một đứa con sao? Có con người thì có cả thế giới, không có người nối dõi thì cho dù con làm quan có to đến mấy, như anh hai con và cùng lắm là như Mao Chủ tịch chứ gì, nhưng liệu có ý nghĩa gì không?”
“Mao Chủ tịch mất đã lâu rồi”. Tôi nói.
“Lẽ nào mẹ lại không biết là Mao Chủ tịch đã mất lâu rồi? Chẳng qua là mẹ ví dụ thôi mà”.
Lúc ấy có tiếng mở cửa và tiếng Yến Yến reo lên: “Mẹ, bố đã về!”
Tôi thấy con gái chạy về phía cửa, dáng chạy chưa vững của nó trông thật dễ thương. Vương Nhân Mỹ đang mặc chiếc áo chiếc áo choàng màu tro mà trước khi nhập ngũ tôi đã mặc, bụng đã nhô cao, cúi xuống bồng Yến Yến lên tay, trông rất vui vẻ nói: “Ôi chao Tiểu Bão! Tại sao anh lại được về nhà?”
“Tại sao tôi lại không được về?”. Tôi nói chẳng lấy gì làm thân thiết: “Cô làm giỏi lắm!”
Gương mặt có vẻ sần sùi của Vương Nhân Mỹ biến thành màu trắng, nhưng sau đó thì chuyển sang màu đỏ, gào lên: “Tôi làm gì nào? Ban ngày tôi ra đồng, ban đêm về nhà bồng con, không làm điều gì có lỗi với anh cả!”
“Cô còn bù lu bù loa nữa ư? Tại sao cô giấu tôi đến chỗ Viên Tai? Tại sao cô lại không nói với tôi?”. Tôi quát.
“Phản đồ! Nội gián!”. Vương Nhân Mỹ hùng hổ đi thẳng vào nhà, chiếc ghế giữa nhà va vào chân, cô ấy đá một cú, chiếc ghế văng ra xa, chửi: “Là đứa táng tận lương tâm nào nói với anh chuyện này?”
Con gái tôi khóc ré lên.
Mẹ tôi ngồi trước bếp cúi đầu khóc thầm.
Tôi không muốn cãi nhau, cũng chẳng muốn chửi, chỉ nói: “Ngoan ngoãn theo tôi đến trạm xá, không có chuyện gì khác”.
“Hoang tưởng!”. Vương Nhân Mỹ chụp chiếc gương soi để trên bàn ném mạnh xuống đất, gào to: “Con là của tôi, nó nằm trong bụng tôi. Ai dám động đến một sợi lông của nó tôi sẽ treo dây trên xà nhà của người đó thắt cổ chết!”
“Tiểu Bão à, con đừng làm đảng viên, cũng đừng làm cán bộ nữa, về nhà cày ruộng vậy, không phải là sống tốt hơn sao? Lúc này cũng không còn như thời kỳ công xã nữa, ruộng đất đã được chia cho nông dân rồi, lương thực nhiều lắm, ăn không hết. Con người cũng được tự do rồi, mẹ nghĩ con về cũng được thôi…”
“Không được! Nhất định không được!”
Vương Nhân Mỹ đang tác oai tác quái trong nhà bếp, tiếng soong nồi bát đĩa vang lên chát chúa.
“Đây không còn là chuyện riêng của con nữa mà còn quan hệ đến cả thành tích và vinh dự của đơn vị con”.
Vương Nhân Mỹ xách một cái túi thật to đi ra. Tôi ngăn cô ấy lại, hỏi: “Đi đâu?”
“Anh đừng quan tâm!”
Tôi nắm chặt lấy cái túi, không cho đi. Vương Nhân Mỹ rút một cái kéo trong bụng ra chĩa thẳng vào bụng mình, đôi mắt đỏ ngầu, quát lên the thé: “Buông tay ra!”
“Tiểu Bão!”. Mẹ tôi kêu lên.
Tất nhiên là tôi hiểu tính tình của Vương Nhân Mỹ.
“Cô đi đi! Nhưng nên nhớ rằng, chỉ tránh được hôm nay, ngày mai thôi. Cho dù là thế nào cũng phải vất bỏ cái thai ấy!”
Vương Nhân Mỹ cầm cái túi lầm lũi đi ra khỏi cửa. Con gái tôi giơ hai tay chạy theo mẹ, ngã lăn ra đất nhưng cô ấy không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Tôi chạy ra bồng con gái lên. Con bé vùng vẫy trong lòng tôi khóc đòi mẹ. Lúc ấy, tình cảm của tôi rối như tơ vò, không biết xử trí thế nào, nước mắt chực trào ra.
Mẹ tôi vớ lấy cây gậy, lò dò từng bước đi ra sân, nói: “Con à, để cho nó sinh con đi… Nếu không, những ngày còn lại sống làm sao đây…”
7
Buổi tối, con gái kêu khóc om sòm đòi mẹ, dỗ dành cách nào nó cũng không nín. Mẹ bảo: “Đến nhà bố mẹ vợ con đi!”. Tôi ôm Yến Yến đến nhà bố mẹ vợ, gõ cửa. Tiếng bố vợ vang lên sau cánh cửa: “Vạn Tiểu Bão! Con gái tôi đã gả cho cậu, nó đã là người của nhà cậu. Cậu đến đây tìm ai thế? Nếu con gái tôi có chuyện gì, cậu không yên thân với tôi đâu”.
Tôi đến tìm Trần Tị nhưng cổng lớn lại đang khóa ngoài, trong nhà tối om. Tôi đến tìm Vương Can, gọi cổng rất lâu, con chó nhỏ đứng bên trong sủa như phát cuồng. Đèn sáng, cửa mở, Vương Cước cầm một chiếc gậy đứng giữa cửa, quát lớn: “Tìm ai?” - “Chú à, cháu Tiểu Bão đây!” - “Biết rồi! Tìm ai?” - “Vương Can!” - “Chết rồi!”. Cánh cửa đóng sập lại.
Đương nhiên là Vương Can không thể chết. Tôi nhớ lại, lần về thăm nhà trước, mẹ tôi có nói rằng Vương Cước đã đuổi Vương Can ra khỏi nhà, bây giờ không biết đi đâu, thi thoảng mới thấy cậu ta xuất hiện trong làng, cũng không biết là ở nhờ nhà ai.
Con gái tôi khóc đã mệt nên gục vào lòng tôi ngủ gà ngủ gật. Tôi ôm nó đi trên đường mà không biết phải làm gì. Những uất ức trong lòng không biết giãi bày cùng ai. Hai năm trước thì điện đã về đến thôn. Cái trụ bê tông phía sau trụ sở thôn ủy vốn được dựng lên để móc hai chiếc loa phóng thanh lúc này còn có thêm một bóng đèn. Bên dưới bóng đèn ấy có một bàn bida màu xanh lam, mấy thanh niên đang vây chung quanh. Một đứa trẻ khoảng năm tuổi ngồi trên một chiếc ghế vuông cách bàn bida không xa, trên tay đang cầm một cái máy trò chơi điện tử rẻ tiền chơi một cách say sưa. Nhìn gương mặt tôi đoán nó là con trai của Viên Tai.
Đối diện với tôi lúc này là chiếc cổng to lớn đường bệ mới được xây lại của nhà Viên Tai. Do dự một lát, tôi quyết định ghé vào thăm cậu ta, nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện cậu ta tháo vòng cho Vương Nhân Mỹ, tôi lại cảm thấy mặt mình đỏ rần lên. Nếu người làm chuyện ấy là một bác sĩ đường đường chính chính thì không sao, đằng này… chó chết thật!
Sự xuất hiện của tôi làm Viên Tai kinh ngạc. Cậu ta đang ngồi bên giường uống rượu một mình. Cái bàn nhỏ để bên cạnh, trên đó có một đĩa lạc rang, một đĩa cá và một đĩa trứng chiên. Cậu ta mặc quần đùi nhảy từ trên giường xuống, rất nhiệt tình mời tôi đến bên giường cùng uống rượu, miệng gọi vợ làm thêm món nhắm. Vợ Viên Tai cũng là bạn học hồi tiểu học với tôi, trên mặt có rất nhiều tàn nhang nên bọn tôi đặt cho cái biệt hiệu là “Hoa mặt vừng”.
“Cậu sống trông có vẻ nhàn nhã quá nhỉ?”. Tôi ngồi trên chiếc ghế đặt trước giường, nói. “Hoa mặt vừng” định đỡ con bé trên tay tôi đặt xuống giường, tôi xua tay từ chối nhưng cuối cùng cũng đưa con bé cho cô ta.
Đặt con bé xuống giường xong, “Hoa mặt vừng” nhóm lửa, nói: “Để tôi chiên một con cá cho hai anh nhắm rượu”. Tôi ngăn lại nhưng tiếng dầu đã sôi trên bếp, mùi thơm đã lan ra trong nhà.
Viên Tai bảo tôi cởi giày để lên giường ngồi. Tôi lấy lý do là ngồi một tí rồi về ngay nên thoái thác. Cậu ta vẫn cứ nằn nì, cực chẳng đã tôi phải ngồi ghé một bên giường, chân thòng chạm đất. Viên Tai rót một cốc rượu đặt trước mặt tôi, nói: “Tiểu Bão, cậu là khách quý của tôi. Nào, thăng quan đến cấp nào rồi? Đã lên đến đoàn trưởng chưa?”
“Cục cứt! Một cái chức quèn thôi!”. Tôi cầm lấy cốc rượu uống cạn - “Chức quèn mà cũng không giữ được, sắp về cày ruộng rồi!”
“Sao thế?”. Viên Tai cũng uống cạn một chén rượu, nói: “Cậu là người có tiền đồ nhất trong số những bạn bè của chúng ta. Tiêu Hạ Thần và Lý Thủ cho dù có đậu đại học - Tiêu Thượng Thần ngày nào cũng vênh cái mặt trên đường, nói dóc rằng thằng con lão sẽ được nhận vào làm việc ở Quốc vụ viện - nhưng bọn chúng đều không so được với cậu. Trán Tiêu Hạ Thần thấp lè tè, tai nhọn vểnh lên trên chính là tướng mạo điển hình của một kẻ để người ta sai vặt. Lý Thủ mày thanh mắt sáng nhưng không có phúc. Còn cậu, chân hạc tay vượn, mắt rồng mày phượng, nếu không có một vết sẹo dưới mắt trái, cậu sẽ là chân tướng đế vương. Nếu dùng kỹ thuật thẩm mỹ mà xóa cái vết sẹo ấy đi, cho dù không làm nên đại tướng nhưng chuyện sư trưởng đoàn trưởng thì không có gì phải băn khoăn’’.
“Đừng nói nữa! Cậu đến chợ lừa người ta chưa đủ hay sao mà trước mặt tôi, cậu còn nói những lời ấy?”
“Đó là khoa học tướng số, là kiến thức mà người xưa truyền lại, tôi không hề nói thêm”. Viên Tai nói.
“Nhưng đừng nói chuyện đó với tôi”. Tôi nói - “Tối nay tôi đến đây là để thanh toán với cậu. Mẹ kiếp! Cậu hại cả một đời tôi rồi!”
“Chuyện gì? Tôi chưa hề làm chuyện gì có lỗi với cậu cả”. Viên Tai nói.
“Ai bảo cậu lén lút tháo vòng cho Vương Nhân Mỹ?”. Tôi cố gắng hạ thấp giọng nói gằn - “Có ai đó đã báo cáo chuyện Vương Nhân Mỹ có thai với đơn vị tôi. Lãnh đạo đơn vị yêu cầu tôi về nhà để buộc Vương Nhân Mỹ nạo thai, không thực hành mệnh lệnh sẽ bị cách chức, bị khai trừ khỏi đảng. Lúc này, Vương Nhân Mỹ cũng đã bỏ trốn rồi, cậu bảo tôi phải làm thế nào?”
“Cậu nói cái gì thế?”. Viên Tai giang hai tay lên trời: “Tôi tháo vòng cho Vương Nhân Mỹ lúc nào? Tôi chỉ là một thầy bói, một thầy tướng số suy đoán âm dương, xem lợi hại, định phong thủy. Tôi mà đi làm chuyện tháo vòng cho phụ nữ sao? Cậu nói mà không thấy ngượng miệng, nhưng tôi nghe thì thấy nó thối quá chừng!”
“Đừng giả vờ nữa!” - Tôi nói - “Ai mà không biết Viên Bán Tiên là người nhiều bản lĩnh. Xem phong thủy, đoán vận mệnh là chuyên nghiệp của cậu, còn thiến lợn, thiến chó, tháo vòng là nghề phụ. Tôi sẽ không tố cáo cậu đâu, nhưng tôi sẽ chửi cậu. Cậu tháo vòng cho Vương Nhân Mỹ, tại sao cậu lại không báo cho tôi một tiếng?”
“Oan uổng quá! Đúng là oan uổng cho tôi quá!”. Viên Tai nói - “Cậu về đưa Vương Nhân Mỹ đến đây, ba mặt một lời nói cho rõ chuyện này!”
“Cô ta đã chạy trốn rồi, không thấy tăm dạng đâu cả. Tôi biết đi tìm cô ta ở đâu? Vả lại, cô ta có dám thừa nhận không? Cô ta có dám bán rẻ cậu không?”
“Tiểu Bão, cậu đúng là đồ trứng thối!”. Viên Tai nói - “Lúc này, cậu không phải là người bình thường như chúng tôi nữa. Cậu là sĩ quan quân đội, cậu nói ra điều gì phải chịu trách nhiệm về điều ấy. Cậu nằng nặc cho rằng tôi lấy vòng ra cho vợ cậu, ai làm chứng? Cậu đang hủy hoại thanh danh của tôi, tôi sẽ tố cáo cậu!”
“Được rồi, thực ra thì chuyện này suy cho cùng cũng không thể oán cậu. Tôi đến tìm cậu chẳng qua là muốn cậu góp cho một ý. Dù gì thì chuyện cũng đã như thế rồi, cậu nói đi, tôi phải làm sao?”
Viên Tai nhắm mắt, bấm bấm đầu ngón tay, miếng nhóp nhép như đang niệm chú rồi mở mắt, nói: “Hiền đệ! Đại hỷ!”
“Đại hỷ từ đâu tới?”
“Cái thai mà quý phu nhân đang mang là một quý nhân của tiền triều chuyển thế. Nhưng vì thiên cơ, tôi không thể tiết lộ tính danh của quý nhân ấy. Nhưng tôi tặng cho cậu bốn câu này, nhớ lấy đừng quên: “Quý tử sinh ra cốt cách thanh, Tài cao tám đấu học nghiệp thành. Tên ghi bia đá không đáng nói, Áo bào dây ngọc rõ uy danh!”
“Cậu đang lừa tôi đấy à!”. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy có một sự an ủi khó định danh. Biết đâu được đấy, nếu đó là một đứa con trai…
Đương nhiên là Viên Tai đã nhìn thấy được những suy nghĩ thầm kín của tôi, cười nhẹ nói: “Ông bạn à, đó là ý trời, không cãi lại được đâu!”
Tôi lắc đầu nói: “Nhưng… nếu để Vương Nhân Mỹ sinh con thì đời tôi coi như chấm hết rồi”.
“Có một câu mà cậu cũng cần phải nhớ: Trời không bao giờ tuyệt đường người tốt!”
“Cậu nói tiếp đi!”
“Cậu hãy gọi điện cho đơn vị nói Vương Nhân Mỹ không hề mang thai, chẳng qua đó là những lời đơm đặt của bọn xấu muốn hại cậu”.
“Thế mà cũng gọi là diệu kế, là cẩm nang sao?”. Tôi cười nhạt - “Giấy bồi có dập được lửa không? Đứa bé được sinh ra, có cần phải khai hộ khẩu không? Có cần phải đi học không?”
“Ông bạn à, cậu nghĩ xa đến như vậy để làm gì? Sinh ra được đã là thắng lợi rồi. Địa phương chúng ta quản lý chuyện này quá nghiêm, còn ở các huyện khác thì những “con đen” không phải là ít. Dù sao đi nữa lúc này cũng đã gần như làm ăn cá thể rồi, lương thực đầy đủ, nuôi sống đã, còn chuyện có hộ khẩu hay không cũng đều là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi không tin là nhà nước không bao giờ cắt bỏ quốc tịch của những đứa trẻ ấy”.
“Nhưng lỡ mọi chuyện bại lộ thì tiền đồ của tớ coi như tiệt!”
“Thế thì không còn cách nào khác. Mía có bao giờ ngọt cả hai đầu gốc và ngọn”.
“Mẹ kiếp! Thật là xúi quẩy!”. Tôi nốc chén rượu cuối cùng rồi bước xuống giường, nói một cách căm hận: “Xúi quẩy là cả đời này, tôi phải nằm trên bụng con vợ trời đánh ấy!”
“Người anh em, đừng bao giờ nói như vậy! Tôi đã tính toán rồi, Vương Nhân Mỹ có số mệnh giúp chồng. Những thành công của cậu dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cô ấy đấy”.
“Số mệnh giúp chồng?”. Tôi cười khẩy - “Số mệnh hủy chồng thì đúng hơn”.
“Cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhé”. Viên Tai nói - “Vương Nhân Mỹ sinh con, cậu mất chức về làm dân đen cày ruộng, chuyện này có gì là ghê gớm nào? Hai mươi năm sau, con trai cậu thành đạt, cậu trở thành đại lão gia, hưởng phúc cuối đời, có gì khác với bây giờ nào?”
“Nếu Vương Nhân Mỹ bàn chuyện này trước với tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả”. Tôi nói - “Nhưng cô ấy dùng cách này để áp đặt, tôi không thể chấp nhận nổi”.
“Tiểu Bão!”. Viên Tai nói - “Nói gì thì nói, cái thai trong bụng Vương Nhân Mỹ cũng là của cậu. Không phá thì để lại, đó là chuyện cậu tự quyết định lấy”.
“Đúng, đó là chuyện mà chính tôi phải quyết định”. Tôi nói - “Nhưng ông bạn à, tôi cũng phải cảnh cáo cậu một câu: Không có bức tường nào có thể ngăn được gió vượt qua, cậu cũng phải cẩn thận đấy!”
Tôi đón con gái đang ngủ say từ tay “Hoa mặt vừng” và đi ra khỏi cổng nhà Viên Tai. Khi tôi quay lại nói lời từ biệt với “Hoa mặt vừng” thì cô ta nói nhỏ: “Tiểu Bão à, để cô ấy sinh con nhé, trốn đi đâu đó để sinh. Tôi sẽ giúp anh kiếm một chỗ thật kín đáo”. “Hoa mặt vừng” vừa dứt tiếng thì một chiếc xe Jeep đổ xịch ngay trước cổng. Hai viên cảnh sát nhảy xuống, hùng hổ đi thẳng vào trong nhà. “Hoa mặt vừng” đưa tay ngăn lại thì họ đẩy cô ta sang một bên, đi thẳng vào trong nhà. Từ trong nhà, tiếng loảng xoảng vang ra đồng thời với tiếng la hét của Viên Tai. Mấy phút sau, Viên Tai kéo lê đôi giày trên đất, hai tay bị còng bị kẹp giữa hai viên cảnh sát xuất hiện trước cửa lớn.
“Các ông dựa vào đâu mà bắt tôi?”. Viên Tai vẫn gào lớn.
“Đừng có mà gào lên như thế! Tại sao lại bắt anh, có lẽ nào anh vẫn không biết hay sao?”. Một viên cảnh sát nói.
Viên Tai nhìn tôi nói: “Tiểu Bão, cậu phải làm chứng cho tôi. Tôi chẳng làm điều gì phạm pháp cả”.
Đúng lúc ấy, một phụ nữ mập mạp nhảy từ trên xe xuống.
“Cô!”
Cô tôi mở khẩu trang, lạnh lùng nói với tôi: “Ngày mai, cháu hãy đến tìm cô ở trạm xá!”
8
"Cô à, hay là để cho Vương Nhân Mỹ sinh con vậy…”. Tôi thiểu não nói - “Cháu không cần đảng viên nữa, cháu cũng không cần chức vụ nữa…”
Cô đập bàn thật mạnh, mạnh đến nỗi mấy chiếc cốc uống nước trên đó nhảy tung lên, ngã sấp, nước chảy tràn mặt bàn. “Cháu quá nhu nhược! Tiểu Bão! Đây không còn là chuyện riêng của cháu! Công xã chúng ta ba năm liền không ai vi phạm sinh đẻ có kế hoạch. Có lẽ nào cháu là người đầu tiên phá vỡ thành tích này!”
“Nhưng vợ cháu sống chết cũng phải giữ đứa con…”. Tôi khổ sở nói - “Nếu có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào?”
Giọng cô tôi thật lạnh lùng: “Cháu không biết là chính sách của địa phương chúng ta đã quy định hay sao?… Cần uống thuốc độc thì không ai giật bình thuốc, muốn treo cổ thì có sẵn người cho mượn dây thừng!”
“Thật là quá sức dã man!”
“Có phải là chính quyền tự nguyện làm việc dã man ấy đâu? Trong quân đội của cháu, không cần phải dùng cách dã man đến thế. Ở thành phố cũng không cần phải dùng cách dã man đến thế. Ở nước ngoài lại càng không dùng cách dã man đến thế. Những mụ đàn bà Tây chỉ nghĩ đến hưởng thụ cá nhân, ngay cả nhà nước có treo thưởng cũng chẳng thèm sinh. Nhưng chúng ta đang sống ở nông thôn Trung Quốc, trước mặt chúng ta toàn là nông dân, nói chuyện đạo lý, nói chuyện chính sách đến sùi cả bọt mép mà có ai chịu nghe đâu? Cháu nói xem, phải làm thế nào? Không khống chế được tỷ lệ tăng nhân khẩu thì không được. Không chấp hành mệnh lệnh của nhà nước cũng không xong. Không hoàn thành chỉ thị của cấp trên thì khó sống. Cháu nói xem, cô phải làm thế nào? Làm công việc quản lý sinh đẻ có kế hoạch này, ban ngày nghe người ta chửi, ban đêm đi đường thì nơm nớp lo sợ biết đâu có hòn gạch đập mạnh vào đầu, ngay cả những đứa trẻ năm tuổi cũng biết dùng gậy đập vào chân cô’’. - Cô vén ống quần lên để lộ một vết sẹo trên bắp chân - ‘‘Thấy chưa? Vết sẹo này là do một thằng bé hỉ mũi chưa sạch ở thôn Đông Phong vác gậy đập đấy! Cháu có nhớ chuyện vợ Trương Quyền ở thôn ấy không?”. Tôi gật đầu và lục lọi ký ức về những gì đã diễn ra trên sông mười mấy năm trước - “Rõ ràng là bà ta nhảy xuống sông và chúng ta đã lôi bà ta lên thuyền. Nhưng Trương Quyền và kể cả rất nhiều người ở thôn Đông Phong đều nằng nặc cho rằng cô đã quẳng Cảnh Tú Liên xuống sông cho chết nước. Họ còn viết thư máu và đồng loạt ký tên, điểm chỉ và tố cáo cô đến Quốc vụ viện. Cấp trên về thẩm tra, chẳng còn cách nào khác đành phải đổ tội cho Hoàng Thu Nhã…” - Cô châm điếu thuốc, hút một cách vồ vập, khói thuốc che mờ cả khuôn mặt khắc khổ của cô. Quả thật cô tôi đã già, hai bên khóe miệng đã có những nếp nhăn chạy xuống đến cằm, mi mắt đã xệ, ánh mặt mờ đục - “Để cứu Cảnh Tú Liên, cô đã dùng loại thuốc tốt nhất, lại tự nguyện hiến 500cc máu. Bà ta bị bệnh tim bẩm sinh mà. Không còn cách nào khác, cô phải bồi thường cho Trương Quyền một nghìn đồng. Thời ấy một nghìn đồng đâu phải là nhỏ. Cầm được tiền trong tay nhưng Trương Quyền đâu đã chịu thôi. Lão ta dùng một tấm ván đặt xác vợ lên trên, dẫn theo ba đứa con gái bịt khăn tang và kéo đến tận huyện ủy để làm náo loạn, gặp phải lúc lãnh đạo Ủy ban sinh đẻ có kế hoạch của tỉnh về kiểm tra tình hình. Ngay lập tức Cục công an huyện đánh xe Jeep về công xã đưa cô, Hoàng Thu Nhã và “Tiểu sư tử” về huyện. Cảnh sát đã trở mặt, nói toàn những lời thô bạo và tàn nhẫn và biến ba người bọn cô thành những tội phạm. Lãnh đạo huyện muốn nói chuyện với cô, cô gân cổ nói: Tôi không nói chuyện với huyện, tôi chỉ nói chuyện với tỉnh. Cô bị áp giải vào phòng một vị lãnh đạo cao nhất tỉnh. Ông ta đang ngồi ở ghế bành đọc báo. Vừa nhìn thấy ông ta, tim cô đã giật thót: Không phải là Dương Lâm sao? Lúc này đã là phó tỉnh trưởng, chức vụ đã bồi dưỡng ông ta trở thành béo tốt thế này sao! Cô bắt đầu nói, nói không kịp thở, chẳng khác nào súng liên thanh nhả đạn. Cô đã nói những gì? Cô nói, các ông ở trên ban hành xuống một chỉ thị là chúng tôi ở dưới chạy đến độ đuối chân, nói đến độ không còn nước bọt. Các ông bảo chúng tôi nói chuyện văn minh, chuyện chính sách, làm công tác tư tưởng cho quần chúng… Các ông chỉ đứng mà ra lệnh, đâu có cần phải cúi lưng. Các ông không sinh con nên các ông đâu biết đau đẻ như thế nào! Các ông hãy tự về cơ sở mà trải nghiệm thực tế. Chúng tôi đã bán sức, bị chửi, bị đánh, thậm chí là đem cả sinh mạng ra để đánh đổi, máu chúng tôi đã đổ để thực hiện chính sách của các ông. Bây giờ có chút chuyện không may, lãnh đạo không những không xem xét mà còn đứng về phía bọn phản động, bọn điêu dân để buộc tội chúng tôi. Các ông đã làm chúng tôi quá sức thất vọng, chúng tôi đã mất niềm tin!” Giọng kể của cô tôi không che giấu được sự tự hào: “Người khác thấy quan lớn thì cúi đầu khúm núm không dám nói năng, còn cô thì có coi họ vào đâu! Gặp quan càng lớn thì cô nói năng càng lưu loát. Nhưng đó không phải là vì cô lợi khẩu mà vì chính là trong lòng cô có nhiều điều uất ức tích tụ lâu ngày. Cô vừa khóc vừa nói vừa lật mái tóc lên để Dương lâm nhìn thấy vết thương trên đầu mình - Trương Quyền đã dùng gậy đập vỡ đầu tôi, hắn có tội hay không? Chúng tôi đã nhảy xuống sông để cứu vợ hắn. Chính tôi đã tự nguyện hiến 500cc máu, như thế có đáng gọi là một nghĩa cử hay không?”. Cô nói - “Cô khóc lớn, vừa khóc vừa nói, các ông cứ đưa chúng tôi đến đội cải tạo đi, nhốt chúng tôi vào nhà lao đi, dù sao thì tôi cũng không muốn làm công việc thất đức này nữa. Lão Dương Lâm đã bị những lời cô làm cho rơi nước mắt, đứng dậy rót nước đưa cho cô, vào trong nhà vệ sinh nhúng một chiếc khăn nóng đưa cho cô, nói: Đúng là công tác ở cơ sở vô cùng khó khăn. Mao Chủ tịch nói, công việc quan trọng nhất là phải giáo dục nông dân. Đồng chí Tiểu Vạn à, cô đã bị oan ức. Tôi hiểu cô, lãnh đạo huyện cũng hiểu cô, chúng tôi đánh giá đồng chí rất cao - Ông ta đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống rồi hỏi: Đồng chí Vạn Tâm, cô có đồng ý lên tỉnh công tác với tôi không? Đương nhiên là cô hiểu ý tứ của ông ta, nhưng nghĩ lại những lời ông ta khai báo hồ đồ trong đại hội phê đấu thì lòng cô cảm thấy nguội lạnh như tro tàn. Cô kiên quyết nói: Không, tôi không lên tỉnh. Công việc ở địa phương không thể không có tôi! Ông ta lắc đầu tiếc nuối: Thôi thì về bệnh viện huyện làm việc vậy! Cô nói: Không! Tôi không đi đâu cả!”. Cô tôi nói: “Bây giờ nghĩ lại, cô nên đi theo ông ta mới phải, phủi mông mà đi, mắt không thấy gì nữa, lòng cũng chẳng còn gì để mà lo nghĩ nữa. Ai thích đẻ thì cứ đẻ, một trăm triệu, một tỉ, hai tỉ người thì cũng chẳng mất gì của cô cả. Cô lo lắng về chuyện ấy thì được cái gì? Cả cuộc đời của cô, đáng buồn nhất là quá sức nghe lời, quá cách mạng, quá trung thành và quá chân thực”.
“Bây giờ cô giác ngộ được thì cũng không muộn”. Tôi nói.
“Xì! Cháu nói gì? Cái gì là giác ngộ? Cô đang nói chuyện với cháu với tư cách là người nhà, nói vài lời tâm sự trong lòng. Hãy nhớ, cô mày vẫn là một đảng viên cộng sản trung kiên, trong cách mạng văn hóa bị vu cho bao nhiêu tội trạng mà vẫn không hề dao động, huống hồ là lúc này! Sinh đẻ có kế hoạch không thể không thực hiện, cứ để đẻ thoải mái, mỗi năm tăng ba mươi triệu nhân khẩu, mười năm là ba trăm triệu, cứ thế năm mươi năm nữa thì quả đất này bị người Trung Quốc đè cho biến dạng méo mó mất thôi. Do vậy, phải bằng mọi giá để cho tỉ lệ tăng nhân khẩu hạ xuống mức thấp nhất. Đó cũng là cống hiến của nhân dân Trung Quốc đối với toàn nhân loại!”
“Cô à, cháu hiểu những đạo lý vĩ đại ấy, nhưng trước mắt là Vương Nhân Mỹ đã trốn rồi…”
“Hòa thượng chạy đi đâu cho khỏi chùa!” Cô nói - “Liệu nó chạy đến đâu? Nó đang trốn trong nhà bố mẹ nó!”
“Tính khí Vương Nhân Mỹ cũng chẳng dễ bảo chút nào, nếu bức bách quá, cháu e rằng sẽ có chuyện…”
“Cháu yên tâm”. Hình như cô đã quyết định, nói - “Cô đã sống với tất cả các bà các cô ở đây đã mấy mươi năm rồi. Tính khí của họ như thế nào mà cô chẳng hiểu. Loại đàn bà giống như vợ cháu, hễ động đến là kêu trời than đất đòi chết, thực ra thì chẳng bao giờ có gan để chết đâu. Yên tâm đi, nó còn muốn sống, chưa muốn chết đâu! Chỉ có những bà không hề hé răng nói đến cái chết, nhưng hễ có chuyện thì rất dễ dàng nhảy giếng, thắt cổ, uống thuốc độc… Cô mày đã làm công việc sinh đẻ có kế hoạch mấy chục năm rồi. Những phụ nữ đã tự tử chết đều xuất phát từ những chuyện khác. Chuyện này thì cháu cứ yên tâm”.
“Thế cô bảo cháu phải làm thế nào?”. Tôi khổ sở nói - “Không thể bắt cô ấy trói gô lại như một con chó để đưa đến trạm xá được”.
“Nếu không nghe lời thì e rằng cũng phải dùng biện pháp cứng rắn thôi. Đặc biệt là đối với Vương Nhân Mỹ. Ai bảo mày là cháu của cô? Nếu cô nhắm mắt bỏ qua cho Vương Nhân Mỹ thì còn thuyết phục được ai? Sau này cô vừa há miệng ra thì người ta đã đem chuyện vợ cháu ra trám lại mà thôi”.
“Chuyện đã đến nước này thì đành phải nghe lời cô thôi. Có cần phải báo cho đơn vị cháu để họ phối hợp hay không?’’
“Cô đã điện báo cho đơn vị cháu rồi”.
“Tờ điện báo lần trước có phải do cô đánh không?”
“Là cô”.
“Cô đã biết Vương Nhân Mỹ có thai, tại sao không xử lý sớm hơn?”
“Cô đi họp hai tháng trên huyện, quay về mới biết chuyện này”. Cô phẫn nộ nói - “Thằng Viên Tai tạp chủng, chỉ làm phiền phức cho cô thôi. May mà có người ngầm báo, nếu không thì còn phải tiếp tục phiền phức vì thằng này”.
“Liệu Viên Tai có bị xử nặng không?”
“Theo cô thì nên xử thằng này tội chết mới đáng!”. Cô nói đầy phẫn nộ.
“Xem ra Viên Tai không chỉ tháo vòng cho mỗi Vương Nhân Mỹ”.
“Tình hình cô đã nắm trong tay. Vợ cháu, vợ Vương Thất con nhà Vương Đốn, vợ Tiểu Kim Ngưu con nhà họ Tôn, lại còn có Vương Đảm vợ Trần Tị. Ngoài huyện ta còn có mười mấy người nữa. Những trường hợp này ngoài sự quản lý của cô. Trong huyện, đầu tiên sẽ là vợ cháu rồi sau đó hãy tính đến những đứa khác trong huyện, không đứa nào thoát được đâu”.
“Nếu Vương Nhân Mỹ chạy ra khỏi huyện thì sao?”
Cô cười nhạt: “Tôn Ngộ Không cho dù có phép
cân đẩu vân nhưng có thoát được bàn tay Phật Tổ Như Lai đâu!”
Tôi nói: “Cô à, cháu là sĩ quan, Vương Nhân Mỹ phải nạo thai. Nhưng Trần Tị và Vương Đảm đều là nông dân, đứa con thứ nhất của họ là con gái, theo chính sách có thể sinh thêm đứa thứ hai. Người như Vương Đảm mà có được đứa con không phải là chuyện dễ…”
Cô ngắt lời tôi, chế nhạo: “Chuyện trong nhà vẫn chưa giải quyết xong lại bày đặt quan tâm đến chuyện nhà người khác! Theo chính sách chúng có thể sinh con thứ hai nhưng phải chờ đứa trước đủ tám tuổi. Trần Nhĩ mấy tuổi?”
“Không chấp nhận cho sinh trước vài năm à?”
“Cháu nói sao mà đơn giản thế! Sinh trước mấy năm! Nếu tất cả đều được phép sinh đứa thứ hai trước mấy năm thì loạn mất!”. Cô nói một cách nghiêm túc - “Đừng quan tâm đến người khác nữa, lo chuyện của mình đi!”
9
Cô tôi đã dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt về sinh đẻ có kế hoạch về thôn tôi. Cô là đội trưởng, đội phó là phó đội trưởng đội cảnh sát vũ trang công xã. Đội viên gồm “Tiểu sư tử” và sáu dân binh khỏe mạnh. Đội công tác có một chiếc xe tải cải tiến thành xe khách, trên trần có gắn loa phóng thanh, ngoài ra còn có một chiếc máy ủi to đùng ầm ầm đi theo sau.
Trước khi đội công tác đặc biệt tiến vào thôn, tôi đến nhà bố mẹ vợ lần nữa. Lần này thì họ khai ân cho tôi vào nhà.
“Bố cũng là người từng tham gia quân đội”. Tôi nói với bố vợ - “Quân lệnh như sơn, kháng cự là không được đâu”.
Bố vợ im lặng hút thuốc, lâu lắm mới nói: “Tuy đã biết là không thể sinh con, tại sao lại để cho vợ mang thai? Nhiều tháng rồi, sao có thể nạo được? Rủi mất mạng thì sao? Bố chỉ có một đứa con gái mà thôi!”
“Chuyện này bố không thể trách con”. Tôi phân trần.
“Không trách cậu thì trách ai?”
“Nếu bố có oán thì nên oán thằng tạp chủng Viên Tai. Công an đã bắt nó giam vào ngục rồi”. Tôi nói.
“Nếu con gái tôi mà gặp phải chuyện gì, tôi liều cái thân già này để thanh toán sòng phẳng với cậu”.
“Cô con nói là không có chuyện gì đâu. Thai đã bảy tháng mà họ vẫn nạo bình thường”.
“Cô của cậu không phải là người, là loài yêu ma!”. Mẹ vợ tôi hằn học nói - “Mấy năm nay, bà ta đã hại chết bao nhiêu sinh mệnh? Đôi tay bà ta nhúng bao nhiêu là máu tươi, chết xuống âm phủ sẽ bị lão Diêm Vương băm vằm thân thể ra như cám cho mà xem!”
“Bà nói chuyện ấy làm gì. Đây là chuyện của đàn ông”. Bố vợ nói.
“Sao lại là chuyện của đàn ông?”. Mẹ vợ kêu lên the thé - “Rõ ràng là đem con gái tôi đẩy vào Quỷ Môn quan, lại nói là chuyện của đàn ông!”
Tôi nói: “Mẹ à, con không tranh cãi với mẹ, mẹ bảo Nhân Mỹ ra đây, con có lời muốn nói với cô ấy”.
“Cậu đi tìm Nhân Mỹ ở đâu? Nó là vợ cậu, là con dâu nhà cậu, nó phải ở bên ấy chứ. Hay là cậu đã giết chết nó rồi? Tôi còn phải sang nhà cậu để tìm con đây!”
“Nhân Mỹ!” - Tôi gọi to: “Hôm qua tôi đã gặp cô thương lượng, tôi nói tôi không cần đảng viên nữa, cũng không cần chức vụ nữa, về nhà cày ruộng để em sinh con ra. Nhưng cô nói, như thế cũng không giải quyết được chuyện gì. Tỉnh đã biết hết những việc làm của Viên Tai rồi. Huyện đã ra lệnh cho cô là nhất thiết phải bắt tất cả những người mang thai phi pháp ra để nạo hết…”
“Không được làm điều thất đức ấy! Đây là xã hội nào?” Mẹ vợ cầm chậu nước tạt thẳng vào tôi - “Về mà bảo cô mày đến đây, tao sẽ cùng với ả sống mái một trận, cá chết thì lưới cũng rách thôi! Ả không thể sinh con đẻ cái được nên đố kỵ với những ai biết sinh đẻ mà thôi!”
Tôi lủi thủi quay về với một bộ quần áo ướt nhẹp nước bẩn.
Xe của đội công tác dừng trước cổng nhà bố mẹ vợ tôi. Những ai còn có thể đi lại được trong thôn gần như đã có mặt đầy đủ, ngay cả lão Tiêu Thượng Thần bị trúng gió nên mặt mũi méo xệch cũng chống gậy dò đến. Trên loa phóng thanh vẫn là những lời hô hào khẳng khái hùng hồn: “Sinh đẻ có kế hoạch là chuyện trọng đại nhất của đất nước hiện nay. Nó quyết định đến tiền đồ của đất nước, tương lai của dân tộc… Muốn xây dựng một cường quốc bốn hiện đại hóa, nhất định phải khống chế tăng trưởng nhân khẩu, tăng cường chất lượng nhân khẩu… Những người mang thai phi pháp đừng nghĩ đến chuyện may mắn được lọt sổ mà nhắm mắt đẻ liều… Tai mắt của quần chúng chỗ nào cũng có, e rằng có ẩn thân trong hang động, trong rừng sâu cũng đừng nghĩ là sẽ thoát thân… Những ai muốn ngăn cản sự thực thi nhiệm vụ của đội công tác sinh đẻ có kế hoạch đặc biệt này sẽ bị xử lý với tội trạng là phản cách mạng… Những ai dùng mọi âm mưu và thủ đoạn để phá hoại chủ trương sinh đẻ có kế hoạch sẽ bị đảng và nhà nước nghiêm trị…”
Cô tôi đi trước, đội phó đội cảnh sát vũ trang công xã và “Tiểu sư tử” đi sau bảo vệ. Cổng nhà bố mẹ vợ tôi đóng im ỉm, hai trụ cổng có hai câu đối “Giang sơn đẹp thiên cổ/ Tổ quốc xuân vạn năm”. Cô tôi quay đầu lại nói với đám đông chung quanh: “Không thực hiện sinh đẻ có kế hoạch thì giang sơn sẽ thay đổi màu sắc, tổ quốc chỉ còn có mùa đông! Làm gì còn có giang sơn đẹp, tổ quốc xuân!”. Nói xong, cô đập mạnh vào cửa, với giọng đặc biệt uy quyền của mình nói to: “Vương Nhân Mỹ! Cô đang trốn trong đống củ đậu bên cạnh chuồng lợn, cô tưởng là tôi không biết sao? Chuyện của cô đã kinh động đến huyện ủy, kinh động quân đội, cô là một kẻ xấu điển hình. Lúc này, trước mặt cô chỉ có hai con đường. Một là, ngoan ngoãn ra đây để theo tôi về trạm xá nạo thai. Tôi đã nghĩ đến chuyện cô mang thai đã già nên để đảm bảo an toàn cho cô, chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện huyện, nhờ bác sĩ giỏi nhất nạo thai cho cô. Con đường thứ hai là, nếu cô vẫn ngoan cố phản kháng, chúng tôi sẽ dùng xe máy xúc, trước tiên là sẽ húc đổ những ngôi nhà chung quanh nhà bố mẹ cô, sau đó là húc đổ nhà cô. Những tổn thất của bà con chung quanh đều do bố mẹ cô bồi thường, nhưng cô thì vẫn phải nạo thai. Với người khác, tôi có thể khách khí một chút nhưng với cô, tôi không khách khí chút nào đâu. Vương Nhân Mỹ, cô đã nghe rõ chưa! Vương Kim Sơn, Ngô Tú Chi! Hai người đã nghe rõ chưa?”. Cô tôi đã vừa gọi tên bố mẹ vợ tôi.
Chiếc cổng vẫn đóng im lìm, chỉ nghe thấy một tiếng gáy của một chú gà trông tơ từ bên trong vẳng ra. Lâu lắm mới nghe thấy tiếng khóc của bố vợ tôi và tiếp sau đó là câu chửi: “Vạn Tâm, mày là người mang trái tim của quỷ dữ! Mày không còn chút nhân tính... Mày chết mà không nhắm mắt đâu... Mày chết rồi thi thể thối của mày sẽ bị đặt lên rừng đao, bị cho vào vạc dầu, lột da móc mắt...”
Cô tôi chỉ cười nhạt, ra lệnh cho phó đội cảnh sát vũ trang: “Bắt đầu đi!”
Đội phó cảnh sát vũ trang chỉ huy những dân binh bắt đầu công việc. Đầu tiên, họ dùng một sợi xích sắt rất dài quấn chung quanh một cây hòe khá lớn trước ngôi nhà lân cận chếch về phía đông của nhà bố mẹ vợ tôi. Tiêu Thượng Thần xách gậy từ đám đông xông ra, miệng gào đứt quãng: “Đây là... cây cối nhà tôi..!”. Hắn định vung gậy đánh cô tôi nhưng vừa giơ gậy lên thì thân thể mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã. Cô tôi lạnh lùng nói: “Thì ra đó là cây của nhà ông? Xin lỗi nhé! Rủi ro cho ông là không có được một hàng xóm tốt!”
“Các người là thổ phỉ... Các người là tay sai của Quốc dân đảng đang thực hiện kế hoạch phá hoại liên hoàn...”
“Quốc dân đảng chửi chúng tôi là thổ phỉ cộng sản”. Cô tôi vẫn cười - “Còn ông thì chửi chúng tôi là thổ phỉ. Điều đó cho thấy trình độ chính trị ông kém hơn bọn Quốc dân đảng nhiều!”
“Tôi sẽ tố cáo các người... Con trai tôi đang làm việc ở Quốc vụ viện...”
“Đi mà tố cáo đi, tố cáo với cấp càng cao càng tốt!”
Tiêu Thượng Thần vất chiếc gậy, ôm lấy cái cây mà khóc: “Các người... các người không thể nhổ cây của tôi... Viên Tai đã nói, cây hòe này là thần bản mệnh của cả nhà chúng tôi... Nó còn sống thì cả nhà tôi thịnh vượng...”
Cô tôi cười nói: “Viên Tai không bói được ngày nó bị công an bắt đi kia mà!”
“Trừ phi các người... giết tôi trước...”. Tiêu Thượng Thần vẫn khóc nói.
“Tiêu Thượng Thần!”. Cô tôi không cười nữa, nghiêm sắc mặt nói - “Cái uy phong, cái dũng khí đánh người, đấu tố người khác trong Cách mạng văn hóa của ông biến đi đằng nào rồi? Sao lại biến thành một bà già kêu gào thảm thiết đến như vậy?”
“... Tôi biết bà đang lợi dụng việc công để trả thù riêng... Cháu bà có thai trộm có liên quan gì đến cây hòe nhà tôi...”
“Không những nhổ cây hòe mà sau đó còn húc sập cả cái cổng to tướng của nhà ông nữa!” - Cô tôi nói - “Sau đó thì kéo đổ nhà ông, ông có ôm cây hòe mà khóc cũng chẳng được tích sự gì đâu. Ông nên đi tìm Vương Kim Sơn!”. Cô giật chiếc loa cầm tay từ “Tiểu sư tử”, hướng về đám đông nói lớn: “Những ai ở chung quanh nhà Vương Kim Sơn hãy nghe đây! Căn cứ vào quy định đặc biệt của Ủy ban sinh đẻ có kế hoạch công xã, Vương Kim Sơn che giấu đứa con gái có thai phi pháp, ngoan cố chống lại chủ trương của chính phủ, chửi bới người thi hành công vụ. Lúc này công việc đầu tiên là phá dỡ nhưng căn nhà chung quanh nhà ông ta. Những tổn thất của các người sẽ do Vương Kim Sơn bồi thường. Nếu các người không muốn mình bị phá nhà thì ngay lập tức phải khuyên bảo Vương Kim Sơn để ông ấy đưa con gái ra đây!”
Những láng giềng của bố mẹ vợ tôi nhao nhao phản đối.
Cô tôi nhìn đội phó cảnh sát vũ trang, nói: “Thi hành mệnh lệnh!”
Chiếc xe ủi nổ máy, những âm thanh chát chúa vang lên khiến tôi cảm giác đất dưới chân mình đang rung chuyển. Chiếc xe kéo sợi xích từ từ bỏ về phía trước, sợi xích căng dần lên phát ra những tiếng rin rít. Cành lá cây hòe run rẩy, xao động.
Tiêu Thượng Thần lăn tròn đến hàng chục vòng đến sát cổng nhà bố mẹ vợ tôi, điên cuồng lay cánh cổng: “Vương Kim Sơn, tôi ỉa vào tổ tông nhà ông! Ông giáng họa cho hàng xóm. Ông chết mà không nhắm mắt đâu!”
Trong lúc cấp bách, trí óc ông ta trở nên sáng suốt hơn thì phải. Nhưng cánh cổng nhà bố mẹ vợ tôi vẫn đóng im ỉm, bên trong chỉ nghe thấy tiếng khóc của bố vợ vang lên nho nhỏ.
Cô tôi nhìn đội phó cảnh sát vũ trang rồi đưa tay phải lên, chém mạnh xuống. Ngay sau đó là tiếng quát của đội phó cảnh sát vũ trang: “Tăng ga!”
Chiếc xe ủi gầm rú ầm ầm, sợi dây xích căng thành một đường thẳng băng, kêu lên rin rít. Vòng xích siết chặt vào thân cây khiến mủ cây đùn ra. Chiếc xe ủi chậm chạp bò về phía trước từng tấc từng tấc một, ống khói phía đuôi nhả ra những đụn khói đen ngòm. Lái xe quay đầu nhìn lại phía sau. Gã mặc một bộ đồng phục màu xanh lam trông rất sạch sẽ, trên cổ có quấn một chiếc khăn trắng toát, đầu đội mũ lưỡi trai, hàm răng dưới cắn chặt vào môi trên, trên môi là một bộ ria đen láy, đúng là một thanh niên nhanh nhẹn và khỏe mạnh... Cây hòe già đã nghiêng, tiếng rễ cây đứt đất nghe rào rào, tôi có cảm giác chúng đang rên siết đau đớn. Từ chỗ thắt dây xích, một mảng vỏ bật ra khỏi thân cây, để lộ thân cây màu màu trăng trắng.
“Vương Kim Sơn! Đ.mẹ! Ông ra đây...”. Tiêu Thượng Thần dùng tay lay, dùng đầu gối húc, dùng chân đạp rầm rầm vào cánh cổng. Nhưng trong nhà vẫn im lìm, ngay cả tiếng khóc của bố vợ tôi cũng đã mất hẳn.
Tiêu Thượng Thần xiêu xiêu vẹo vẹo đi lại gốc cây hòe, vừa đi vừa khóc: “Cây của tôi... Cây hộ mệnh của gia đình tôi ơi...!”
Tiếng rễ cây đứt cùng với tiếng đất bị đào bới tiếp tục rào rào, những vết nứt đã chạy ngoằn ngoèo trên đất.
Tiêu Thượng Thần khập khiễng, xiêu vẹo lại lại cánh cổng, gào lớn: “Vương Kim Sơn! Ông đúng là đồ trứng thối! Chúng ta là xóm giềng, mấy chục năm nay không có một tiếng qua lại, thiếu chút nữa là thành thông gia, sao ông lại hại tôi thế này...!”
Gốc rễ của cây hòe đã trồi lên trên khỏi mặt đất, rễ cây màu vàng ngoằn ngoèo trông như những con trăn... Có những chiếc rễ bị đứt giữa, những chiếc cố bám víu vào gốc thì càng ngày càng bị kéo dài ra... Tán cây đập mạnh xuống đất và biến thành một chiếc chổi khổng lồ bị kéo sệt dưới đất, những cành nhỏ gãy lìa, bụi bốc lên cao. Mọi người bịt mũi nhưng vẫn ngửi thấy mùi vị của đất và mùi vị của mủ cây...
“Đ.mẹ! Vương Kim Sơn! Tôi sẽ đập đầu chết trước nhà ông đây!”. Đầu Tiêu Thượng Thần húc mạnh vào cánh cổng. Không có âm thanh nào phát ra, nói chính xác hơn là có âm thanh nhưng nó đã bị tiếng gào rú của chiếc máy ủi lấn át.
Cây hòe đã bị lôi khỏi chỗ đứng cũ đến hơn mười mét, trên đất có những vết cày sâu hoắm, những cành lá và rễ cây nằm rải rác trên những cái rãnh ấy. Mười mấy đứa nhỏ chen nhau tìm kiếm những ấu trùng của ve mới được sinh ra đang còn bám trên cành cây.
Tiếng cô tôi vang lên trong loa cầm tay: “Tiếp theo là kéo đổ cổng nhà Tiêu Thượng Thần!”
Có mấy người kéo Tiêu Thượng Thần sang một bên.
“Những người láng giềng của Vương Kim Sơn chú ý!”. Giọng cô tôi vẫn vô cùng bình thản - “Về nhà đi! Về mà thu nhặt những gì đáng giá trong nhà để ra ngoài sân ngoài đường, chúng tôi giật sập nhà Tiêu Thượng Thần xong là đến lượt nhà của các vị. Tôi biết, làm chuyện này thiếu đạo lý, nhưng thà hy sinh một chút đạo lý nhỏ để phục vụ cho một đạo lý vĩ đại hơn. Đạo lý vĩ đại đó là gì? Là sinh đẻ có kế hoạch, khống chế nhân khẩu là một đạo lý vĩ đại. Tôi không sợ mình biến thành một kẻ ác! Tôi biết các vị đang nguyền rủa sau khi chết tôi sẽ xuống địa ngục! Đảng viên cộng sản không tin điều nhảm nhí ấy. Những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để không sợ ma quỷ thần linh! Ngay cả có địa ngục thật, tôi cũng chẳng sợ! Tôi không xuống địa ngục thì còn ai xuống đó nữa chứ! Mở dây xích ra, buộc vào cổng nhà Tiêu Thượng Thần!”
Láng giềng của bố mẹ vợ tôi ào đến cổng, bu kín lấy chiếc cổng như một đàn ong, người lay kẻ đẩy. Có người còn nhặt gạch vỡ ném thẳng vào mái nhà bố mẹ vợ tôi. Có người còn tìm đâu đó một ôm cỏ khô, đứng bên ngoài kêu lớn: “Vương Kim Sơn! Không mở cửa là chúng tôi phá cổng xông vào đốt nhà ông ngay bây giờ!”
Cuối cùng thì cổng nhà bố mẹ vợ tôi đã mở, người mở không phải là bố, không phải là mẹ mà chính là Vương Nhân Mỹ - vợ tôi. Đầu tóc cô ấy rũ rượi, bùn đất dính đầy trên người, bàn chân phải có mang giày nhưng giày ở bàn chân trái thì rơi đâu mất. Rõ ràng là cô ấy vừa chui từ dưới hầm đất lên.
“Cô, tôi đi theo cô là được chứ gì?”. Vợ tôi đến trước mặt cô, nói.
“Cô đã biết cháu dâu cô vốn là người hiểu đạo lý! “. Cô tôi cười nói.
“Cô, tôi thật sự khâm phục cô! Nếu cô là một người đàn ông, cô đã có thể chỉ huy hàng vạn người!”.
“Cháu cũng thế. Ngay trong lúc cháu trả lễ cho nhà họ Tiêu, cô đã biết cháu là một phụ nữ kiên định”.
“Nhân Mỹ! Em chịu khổ rồi!”. Tôi nói.
“Tiểu Bão, đưa bàn tay của anh cho tôi xem nào”.
Tôi đưa bàn tay đến trước mặt Vương Nhân Mỹ nhưng vẫn chưa biết là cô ấy yêu cầu xem tay tôi để làm gì.
Vương Nhân Mỹ chộp cứng lấy bàn tay tôi rồi cắn mạnh lên cổ tay.
Tôi không hề giãy ra.
Cổ tay tôi hiện ra hai vết đỏ bầm rồi từ đó, máu bắt đầu rỉ ra.
Vương Nhân Mỹ nhổ nước bọt, nói một cách ác độc: “Anh bắt tôi phải đổ máu, tôi cũng bắt anh phải đổ một tí máu chứ!”
Tôi đưa bàn tay thứ hai cho Vương Nhân Mỹ.
Cô ấy gạt ra, nói: “Không cắn nữa! Còn tanh hơn cả máu chó!”
Lúc này Tiêu Thượng Thần đã tỉnh lại, nằm dưới đất đập chân đập tay đành đạch trông chẳng khác đàn bà nằm vạ, gào lớn: “Vương Nhân Mỹ, Vạn Tiểu Bão! Hai đứa phải bồi thường cây hòe cho tao...”
“Bồi cho ông cái cục cứt!”. Vương Nhân Mỹ nói - “Con trai ông đã sờ vú tôi, hôn vào miệng tôi. Cây hòe này coi như ông thay mặt hắn bồi thường sòng phẳng tuổi thanh xuân của tôi!”
Bọn trẻ con đứng chung quanh vỗ tay rầm rầm tán thưởng câu trả lời vô cùng độc đáo của vợ tôi.
“Chúng bay vỗ tay cái gì?” - Vừa quát, vợ tôi vừa chui vào xe rồi thò đầu ra ngoài cửa xe, nói nhỏ với tôi - “Nhưng hắn chỉ sờ phía bên ngoài lớp áo bông thôi…”