Em dám nói em không tính phúc - Chương 21 - 22

Chương 21: Cảnh quản lý, làm phiền anh!

Lộ Hiểu Vụ sau khi tan làm liền đến thẳng chỗ hẹn với Minh Quyên, cửa hàng thịt nướng Kim Hàn Cung.

Gọi một đống đồ ăn, Minh Quyên làm cho nhân viên phục vụ phát hoảng, hai người chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm.

“Dậy? Giống như chưa tỉnh ngủ, hai ngày nay mệt lắm à?” Minh Quyên nhìn sắc mặt không tốt của Hiểu Vụ hỏi.

“Công ty có nhiều việc quá.” Lộ Hiểu Vụ không chỉ mệt về thể xác mà mệt cả về tâm hồn a, đối mặt với Mạnh Dịch Nam kích tình chỉ làm không nói, lòng của cô đã chịu nhiều đả kích.

“Đừng liều mạng quá, em rể cũng không phải nuôi không nổi em.” Minh Quyên biết Mạnh Dịch Nam tự mình mở công ty, Lộ Hiểu Vụ không có áp lực gì về kinh tế gia đình.

“Ở nhà rất nhàm chán.” Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, lúc trước cô kiên quyết muốn ra ngoài làm việc, sợ ở nhà người sẽ mốc lên mất. Dù sao cô cũng không có vướng bận gì, đi ra ngoài làm công việc này nọ cũng cảm thấy tốt hơn.

“Chị thì bây giờ cũng không tệ lắm, có thể thong thả dạo chơi.” Minh Quyên cười nhẹ, chuyện ly hôn cuối cùng cũng giải quyết thoả đáng, người nhà cũng không hỏi lại nhiều lần.

“Chị họ… Chị hạnh phúc không.” Lộ Hiểu Vụ đau lòng nắm tay Minh Quyên, chân thành hỏi.

Minh Quyên mỉm cười “Đương nhiên.” Cô chính là một người rất yêu bản thân, ly hôn là vì không muốn phí đời mình với người đàn ông không đáng được mình hi sinh, thật quyết đoán kết thúc, một lần nữa hi vọng tìm được hạnh phúc đích thực của bản thân.

***

Đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, tắt lửa, sau đó lễ phép mời hai người từ từ dùng, có gì cần thì gọi hắn.

Minh Quyên gắp cho Hiểu Vụ một miếng thịt to “Tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ?” Lầntrước nhìn hình ảnh em rể ôm em họ đi, thất được loại tính bảo hộ mãnh liệt cùng độc chiếm làm cô nghẹn họng nhìn trân trối, người em rể này có vẻ rất mạnh mẽ.

“Vẫn tốt.” Lộ Hiểu Vụ trong lòng rầu rĩ không vui, không tốt cô cũng không dám nói ra ngoài.

“Vậy nhanh sinh một đứa con đi, em không thể nào có tư tưởng giống chị đâu.”Minh Quyên cười nhẹ nhàng. Người em họ này từ nhỏ đến lớn đều rất biết nghe lời, người lớn nói gì cô vĩnh viễn làm theo, mà cô cũng chính là tấm gương để người lớn trong họ mang ra cho những người khác học tập, mẹ cô vẫn thường nói, nếu cô chỉ cần bằng một nửa Hiểu Vụ thôi thì bà đã không còn lo lắng gì nữa.

“Em cũng muốn.” Lộ Hiểu Vụ thở dài, bọn họ thường xuyên làm như vậy sao mãi không có thai? Có khi nào người có vấn đề lại là cô không?

“Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trước khi chị còn lo lắng em không gả đi nổi cơ.”Minh Quyên nhìn khuôn mặt tú lệ của Lộ Hiểu Vụ, cười nhẹ.

“Vì sao?” Lộ Hiểu Vụ ánh mắt kinh ngạc, như thế nào lại như vậy a?

“Là do cá tính của em! Chẳng mấy khi đi khỏi cửa nhà, mỗi ngày bình thản ở trong nhà, hơn nữa chỉ cần thấy đàn ông mặt đã đỏ lên, thật không biết em rể sao lại thấy em tốt nhỉ?” Minh Quyên nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng không khỏi cảm khái.

“Em không tốt?” Lộ Hiểu Vụ chu miệng, cô nếu không tốt Mạnh Dịch Nam sẽ không mỗi ngày đem cô làm công cụ tra tấn a.

“Được, được, được, thật đúng là em rể rất yêu em.”

Lộ Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên, trong lòng lại nhớ lại đoạn trắc nghiệm buổi chiều, còn có nhiều người không biết, anh yêu cô nói không nên lời.

***

Hai người ăn cơm xong, hàn huyên một lát thì Mạnh Dịch Nam gọi điện tới.

Lộ Hiểu Vụ bất đắc dĩ nghe máy “Alo!”

“Em đang ở đâu?” Mạnh Dịch Nam thanh âm bình thản.

“Quán Kim Hàn Cung!” Lộ Hiểu Vụ nghĩ đến chuyện anh đến trong lòng bỗng trở nên khẩn trương.

“Em còn ăn sao?” Mạnh Dịch Nam chậm rãi hỏi.

“Mới ăn xong ạ!” Lộ Hiểu Vụ trợn mắt nhìn Minh Quyên đang cười đầy ẩn ý.

“Đợi một chút, anh đi đón em.” Mạnh Dịch Nam nói ra mục đích.

“Không cần, một lát em tự về cũng được.” Cô còn muốn cùng Minh Quyên nói chuyện lâu một chút a.

“…Được, vậy lên xe gọi điện cho anh.” Mạnh Dịch Nam dặn dò, buổi tối đi taxi chú ý an toàn.

“Được!” cô cúp máy.

Minh Quyên lắc đầu cười nhẹ “Chú ấy thật lo lắng cho em quá nhỉ?”

“Anh ấy sợ buổi tối em không bắt được taxi thôi.” Lộ Hiểu Vụ khẩu thị tâm phi trả lời, Mạnh Dịch Nam khẩn trương làm cô càng khẩn trương. 

Minh Quyên mỉm cười cười, không hề lên tiếng.

Hai người ngồi thêm một lát, thanh toán tiền, đi ra khỏi quán Kim Hàn Cung.

Khu phố trung tâm vào buổi tối như bình thường có rất nhiều người.

Hai người chậm rãi tản bộ xuyên qua con phố, tính tự mình bắt xe về nhà.

“Hiểu Vụ, không cần tự tạo áp lực cho mình, trong lòng có chuyện gì thì cứ nói ra, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.” Minh Quyên khoác tay Lộ Hiểu Vụ, lời nói thấm thía.

Hiểu Vụ có đôi mắt đẹp, sáng trong như nước, Minh Quyên thật rất hiểu cô, từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều điều cô chưa từng nói nhưng Minh Quyên lại có thể nhìn thấy được, có thể nghe thấy nỗi buồn của cô mà chia sẻ cùng cô phần nào.

Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng ôm lấy Minh Quyên “Em sẽ!” Cô nếu có thể tiêu sái giống Minh Quyên thì thật là tốt biết mấy.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi buông Minh Quyên ra, nở một nụ cười toả nắng, cô không thể làm cho người nhà lo lắng.

Đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại, hai người đang đứng đối diện đồng thời muốn lùi lại, nhường đường cho xe đi qua.

Cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, bên trong có người thò đầu ra kêu “Lộ Hiểu Vụ!”

Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, định hình lại nhìn, là Cảnh Hạo?!

“Có cần tôi cho hai người đi nhờ không?” Cảnh Hạo nghiêng người cười với Lộ Hiểu Vụ!

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi định thần lại, mỉm cười nói “Không cần, cảm ơn!”

“Đi lên đi, ở đây đón xe không tiện đâu.” Cảnh Hạo đã mở cửa xe, đi xuống đến bên cạnh hai người, đem cửa sau xe mở ra, ánh mắt ý nói “Mời hai người đẹp lên xe.”

Lộ Hiểu Vụ xấu hổ nhìn sang Minh Quyên, lại nhìn sang Cảnh Hạo, không biết nên cự tuyệt thế nào.

“Hai người quen nhau sao?” Minh Quyên hỏi Hiểu Vụ.

“Tôi là đồng nghiệp của Lộ Hiểu Vụ, gọi tôi là Cảnh Hạo.” Cảnh Hạo tao nhã mỉm cười, chủ động tự giới thiệu.

Hiểu Vụ nhanh chóng gật đầu, đúng là đồng nghiệp.

“Vậy không cần khách khí.” Minh Quyên đi trước ngồi vào trong xe, Cảnh Hạo lại nhìn Lộ Hiểu Vụ, Hiểu Vụ đành phải tiến vào trong xe, Cảnh Hạo đóng cửa, đi lên ghế trước, ngồi vào trong xe.

“Đi đến đây a?” Cảnh Hạo khởi động xe, nhìn Lộ Hiểu Vụ qua gương chiếu hậu hỏi.

“Ta ở xa, sẽ xuống sau, trước đưa Hiểu Vụ về đi.” Minh Quyên khẽ chạm vai Hiểu Vụ, cô gật gật đâu. Cô nên sớm về một chút, Mạnh Dịch Nam vừa rồi đã gọi điện tìm rồi.

Minh Quyên nói địa chỉ hai người “Được!” Cảnh Hạo chậm rãi cho xe chạy nhập vào làn đường.

Cảnh Hạo im lặng, nhìn Hiểu Vụ qua kính chiếu hậu, “Hôm nay sao lại không thấy cô?”

Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt trả lời “Hôm nay tôi không khoẻ cho nên nhờ người khác đến thay, ngại quá.” Anh ta là quản lý bộ tiêu thụ, người của bộ hậu cần thay đổi anh ta cũng quan tâm sao?

Cảnh Hạo vuốt cằm thân thiết hỏi “Giờ đỡ hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều.” Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy Minh Quyên đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Hiểu Vụ không thoải mái, Lộ Hiểu Vụ xấu hổ cười cười với Minh Quyên, Minh Quyên liền hiểu, Lộ Hiểu Vụ giả vờ ốm.

Ánh mắt Cảnh Hạo đảo qua, trong lòng cũng có vẻ hiểu chuyện gì xảy ra, “Mới một ngày đã chịu không được, xem ra hôm nay hay ngày mai cũng muốn xin phép nghỉ.” Ánh mắt mỉm cười đảo qua, liếc về phía hai người.

“Tiểu Phương… sẽ không thế, cô ấy có tập qua quyền anh.” Lộ Hiểu Vụ trả lời.

Cảnh Hạo cười phì một tiếng, tập quyền anh cùng với công việc có quan hệ sao?

Lộ Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên, không hiểu vì sao chị lại nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng giải thích “Đây là quản lý bộ tiêu thụ ở chỗ em, hai ngày nay bọn họ có chương trình, em hôm qua có đi giúp đỡ, hôm nay đã đổi người khác.”

Minh Quyên chậm rãi cười khẽ, Hiểu Vụ bị doạ muốn phát điên.

“Người đẹp này là…” Cảnh Hạo lễ phép cười nói.

“Là chị họ của tôi, Quý Minh Quyên.” Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng giới thiệu.

“Quý tiểu thư, xin chào, hai người có vẻ không giống nhau.” Cảnh Hạo nhìn Minh Quyên qua gương chiếu hậu, vừa nhìn thấy Minh Quyên đã biết Minh Quyên là người có vẻ giỏi giang, còn Hiểu Vụ lại có chút mơ hồ.

“Xin Chào, cô ấy là người đơn thuần.” Quý Minh Quyên híp mắt, cũng dựa vào kính chiếu hậu quan sát bộ dạng Cảnh Hạo, trong lòng nhủ thầm, người đàn ông này có ý với Hiểu Vụ? Không lẽ anh ta không biết Hiểu Vụ đã kết hôn?

“Hiểu Vụ, em còn chưa gọi điện cho chồng sao?” Minh Quyên nhắc nhở Hiểu Vụ chuyện chồng cô dặn dò, tiện thể nhắc nhở người nào đó một chút.

“A, em quên mất.” Lộ Hiểu Vụ nhanh lấy di động, “Em đã lên xe.” Cô chỉ đơn giản thông báo một câu, Mạnh Dịch Nam cũng không hỏi gì nên cô cúp máy.

Minh Quyên lặng lặng nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cảnh Hạo, anh lặng lẽ lái xe, không có biểu hiện gì đặc biệt.

Rất nhanh đã đến nhà Hiểu Vụ, Cảnh Hạo chậm rãi cho xe chạy vào tiểu khu, dừng ở dưới nhà Hiểu Vụ.

Lộ Hiểu Vụ nắm tay Minh Quyên, nhìn Cảnh Hạo. “Cảnh quản lý, làm phiền anh!”

Cảnh Hạo mỉm cười “Không cần khách khí, xuống xe cẩn thận một chút!” Lộ Hiểu Vụ gật đầu, mở cửa xe, đi xuống.

Cảnh Hạo chậm rãi cho xe quay đầu, chậm rãi chạy xe, tiếp tục đưa Quý Minh Quyên về nhà.

Mạnh Dịch Nam đứng trên ban công tầng hai mươi lăm, nhìn xuống chiếc xe đen chậm rãi rời đi, ánh mắt lạnh dần.

Là ai đưa Lộ Hiểu Vụ trở về?

Chương 22: Cô lần đầu cự tuyệt anh

Mạnh Dịch Nam ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Lộ Hiểu Vụ đi vào, hướng về phía hắn mỉm cười chào hỏi.

Anh nhả khói thuốc, nhàn nhạt hỏi cô: “Em có mệt không?”

“Cũng tàm tạm.” Lộ Hiểu Vụ bỏ túi xách khoác trên vai ra, định tẩy sang khuôn mặt toàn phấn trang điểm, thay quần áo. Trong lòng cô ngẩn ra, liếc anh một cái, anh lại hút thuốc sao?

Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cô, cũng theo sau vào phòng.

Lộ Hiểu Vụ để túi xuống, xoay người vào phòng tắm, Mạnh Dịch Nam đứng tựa vào cửa phòng tắm nhìn cô, xem cô tẩy hết trang điểm trên mặt, đem mặt cẩn thận rửa sạch sẽ.

Mạnh Dịch Nam lẳng lặng nhìn, trong lòng muôn vàn mối suy tư.

Lộ Hiểu Vụ lau mặt sạch sẽ xong, mắt vừa nhấc lên, đã nhìn thấy trong gương Mạnh Dịch Nam đang đứng lẳng lặng nhìn cô chằm chằm như vậy.

“Anh sao vậy?” Lộ Hiểu Vụ giật mình một giây, mỉm cười, vẻ mặt của anh khiến cho người khác thật khó đoán.

Mạnh Dịch Nam từ từ đi tới, vòng tay sau lưng cô, “Anh nhớ em.”

Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, thân thể bất giác cứng ngắc, hắn…. Lại nữa rồi. Trực giác trong đầu cho cô biết, tay đưa ra ngăn bàn tay anh đang ở thắt lưng, “Em muốn đi tắm rửa.”

Mạnh Dịch Nam buông tay ra, nhìn cô đi ra phòng tắm, đi đến bên tủ lấy quần áo. Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm động tác của cô, một lúc lâu sau mời rời khỏi phòng.

Lộ Hiểu Vụ kéo một ngăn kéo ra, quay đầu nhìn về phía cửa, anh lại có thể cứ như vậy đi rồi? Không giống anh.

Lộ Hiểu Vụ cảm thấy thật bất lực, anh không nói, cô lại nói không nên lời, hai người cứ luôn bế tắc như vậy, mà anh chung quy lại còn làm một số chuyện khiến cho cô thấy khẩn trương, bọn họ phải làm như thế nào đây?

Lộ Hiểu Vụ đi vào phòng tắm, đem nước xả đầy bồn tắm, cô lấy ra vài giọt tinh dầu hoa hồng, bôi lên người, cởi quần áo đi vào bồn tắm.

Lời nói của Minh Quyên cứ trôi bồng bềnh trong đầu cô, phải dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, thật sự có thể chứ? Cô có thể muốn cuộc sống cho chính mình sao? Cô muốn ly hôn.

Ly hôn, nếu đề tài này ở nhà họ Lộ xuất hiện, sẽ tạo ra dạng bão lốc gì. Lại nói đến Mạnh Dịch Nam, anh là người bá đạo mạnh mẽ như vậy, có cơ hội bình thản cùng anh nói chuyện với nhau sao? Cô đã tỏ vẻ kháng cự với nhu cầu vô độ của anh rõ ràng như thế, nhưng là, anh vẫn y như cũ, căn bản không để ý đến cảm thụ của cô.

E rằng đàn ông cung bọ cạp trời sinh cá tính là như thế, đây là cách biểu đạt phương thức yêu của anh. Nhưng là, cô không thể tiếp thu được, giáo dục hai mươi lăm năm nay đều nhắc nhở cho cô, phải làm một cô gái tốt như thế nào. Chính mình không thể làm cho Mạnh Dịch Nam hy vọng loại phụ nữ như vậy, tùy thời điểm tùy chỗ ôm hôn môi, khi kích tình lên thì có thể thiêu cháy tất cả. Cô không được, hết thảy những thứ này đều làm cho cô ngày càng bứt rứt cảm giác gánh nặng trong lòng ngày càng nặng. Nhất là nghĩ đến khi còn trẻ con chỉ vì những lỗi nho nhỏ mà đã bị phạt, trong lòng cô liền nhút nhát. Nếu làm cho trong nhà cô biết được sau khi kết hôn đã bị mê muội trong ái dục, cô sẽ không dám trở về nhà mất.

Mạnh Dịch Nam yêu mãnh liệt như vậy, làm cho cô nghĩ đến đã khẩn trương, cô bắt đầu nhớ lại trước khi kết hôn gặp Mạnh Dịch Nam. Khi đó anh luôn là người khiêm tốn, luôn luôn thầm kín dùng ánh mắt đưa tình nhìn cô, tuy rằng cô cũng sẽ xấu hổ tim đập mạnh, nhưng cô cũng sẽ vẫn thích loại cảm giác được chú ý này hơn. Cô thích loại cảm giác thản nhiên này, mỗi khi ở chung có chút bất hòa lại có chút thân mật, sau khi mỗi lần tách nhau ra, cô đều vụng trộm nhớ anh.

Nhưng sau khi kết hôn, Mạnh Dịch Nam chân chính đã xuất hiện!

Lộ Hiểu Vụ đem thân thể trầm xuống dưới nước, làm cho nước ngập đến cằm, đem toàn bộ thân thể ngâm vào trong nước. Mỗi lần anh khiêu khích, đều làm cho cô trở nên không giống chính mình, cô rất sợ thứ cảm giác mất đi mình này. Toàn bộ kinh nghiệm tình ái cô sở hữu đều đến từ anh. Bởi vì trước khi kết hôn một đêm mẹ cô mới đặc biệt thần bí nói cho cô biết, kết hôn, hai người phải ngủ cùng nhau, con phải nghe lời ông xã. Ừm, vừa nói câu này, Lộ Hiểu Vụ phải để ý nghe. Kết quả, vừa nghe ông xã, mới phát hiện chính mình bị lừa, hành vi của anh đều vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, anh mãnh liệt mà chiếm đoạt cô.

Lộ Hiểu Vụ dùng sức lắc đầu, có nên hay không dũng cảm bước đi bước đầu tiên? Cô lâm vào một mảng hỗn loạn.

Mạnh Dịch Nam ngồi ở sô pha, thật sâu hít một hơi, cô kháng cự anh, tuỳ rằng không thể hiện rõ, nhưng cô làm cho anh cảm giác được sự kháng cự của cô.

Là tại người đàn ông kia? Cô nói cùng Minh Quyên ăn cơm, sao lại có xe đưa về tận cửa. Cô lại nói dối, lại vì người đàn ông kia mà nói dối. Mạnh Dịch nam rầu rĩ không thở nổi, Hiểu Vụ, Em sẽ không phản bội anh, đúng không?

Có tiếng mở cửa phòng tắm, Lộ Hiểu Vụ đi ra.

Mạnh Dịch Nam dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đi vào phòng, nhìn đến cô mặc áo ngủ ngồi trang điểm trước bàn trang điểm.

Lộ Hiểu Vụ nhìn qua kính thấy anh tiến vào, rõ ràng sắc mặt có chút giật mình, rất nhanh hạ tầm mắt, còn thật sự tiếp tục lau mặt.

“Chị họ đưa em về sao?” Mạnh Dịch Nam ngồi bên giường nhìn cô.

Lộ Hiểu Vụ bôi xong kem dưỡng da, cầm lấy máy sấy tóc, tính sấy qua tóc một chút “Vâng!”

Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, trong lòng buồn bực bốc lên, cô không có chuyện gì nói với anh sao? Anh đi qua, thay cô lấy máy sấy tóc, đứng ở phía sau cô, muốn giúp cô sấy tóc.

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc, không dám nhúc nhích, anh sao lại muốn sấy tóc giúp cô? Đây là lần đầu tiên a.

Mạnh Dịch Nam bật máy sấy, bàn tay to nhưng lại vô cùng tinh tế khi chạm vào cô.

Âm thanh vang vọng trong phòng, hai người cũng không nói chuyện, tay anh tự nhiên luồn vào tóc cô, cảm giác mềm mại lướt qua tay giống cảm giác mềm mại của da thịt cô, anh thích.

Mạnh Dịch Nam sấy được một lát, tắt máy sấy đặt lên trên bàn trang điểm, hai tay ấn ấn vai Lộ Hiểu Vụ, đứng ở phía sau cô, nhìn chằm chằm cô qua kính. Hai má cô vò nóng mà hơi phiếm hồng giống bông hoa anh đào. Mạnh Dịch Nam động tay, chậm rãi xoa xoa cổ cô, anh lại muốn hôn cô.

Lộ Hiểu Vụ nhìn anh chậm rãi cúi đầu trong lòng co rút căng thằng, anh… luôn như vậy!

Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, vì cái gì mà cô lại bình tĩnh như thế? Cô thật sự có thể tự nhiên như thế sao? Lộ Lộ, em lúc trước không hề như vậy, tuyệt đối không. Trong lòng anh căng thẳng, tay vẫn để trên vai cô, môi tăng thêm lực hôn lên môi cô.

Lộ Hiểu Vụ nhắm mắt lại, trong lòng giãy dụa, nên hay không nên đẩy anh ra, cô…. hiện tại không nghĩ, thật sự không nghĩ ra.

Tay Lộ Hiểu Vụ khẽ nhấc từ từ đẩy mặt anh ra. “Dịch Nam, em mệt lắm.”

Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm vào cô lần đầu cự tuyệt mình, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng khẩn trương lại lên tiếng “Em hôm nay không muốn…” nói xong, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía anh.

Mạnh Dịch Nam nhìn cô chằm chằm khoảng một phút, sau đó chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt mặt cô “Được, vậy em ngủ trước đi.” Nói xong, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn bóng dáng anh rời đi, tâm trạng căng thẳng từng bước hạ xuống, có điều không biết lại có cảm giác lo lắng hiện lên, anh đồng ý? Mạnh Dịch Nam hôm nay có vấn đề gì a?

Lộ Hiểu Vụ nâng chăn, chậm rãi nằm lên giường, tắt đèn, lặng lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Mạnh Dịch Nam ở trong thư phòng? Chắc thế, cô nghe được âm thanh của máy tính chạy, Lộ Hiểu Vụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, anh đi làm việc.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi thả lỏng, rơi vào trạng thái ngủ mơ.

Không bao lâu cô bị một tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, là âm thanh của cửa lớn. Mạnh Dịch Nam đi ra ngoài? Cô bật đèn ở đầu giường, đồng hồ chỉ thời gian mười hai giờ ba mươi, cô tung chăn, rất nhanh đi khỏi phòng ngủ.

Mở đèn trong thư phòng, Lộ Hiểu Vụ giật mình, phòng không có người, Mạnh Dịch Nam thật sự đi ra ngoài!