Em dám nói em không tính phúc - Chương 37 - 38

Chương 37: Thiên chức của người phụ nữ

Hai ngày nay Lộ Hiểu Vụ cứ nhìn thấy Dương Mị Nhi và Giản Ngọc Đình liền lảng tránh, còn ở trong văn phòng thì cô cũng cố gắng thu mình lại. Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình có trêu nghẹo cô vài lần, nhưng cô cũng không lên tiếng nên bởi vậy họ cũng không để ý cô nữa.

Lộ Hiểu Vụ qua ba ngày mới trở lại bình thường, nghĩ tới hôm đó Mạnh Dịch Nam đột nhiên nói một câu, thực sự làm cho cô lúng túng muốn chết. MạnhDịch Nam nói “Lộ Lộ, cơ thể của em rốt cục cũng đã thức tỉnh!”Lộ Hiểu Vụ thật sự là khóc không ra nước mắt, căn bản không phải cơ thể của cô thức tỉnh mà chính là cô bị hai bà siêu cấp sắc nữ kia đầu độc. Đám sắc nữ thường thường ném cho cô mấy quả bom tình dục làm cô rơi vào đó như lọt vào trong sương mù. Nếu không phải trong lòng còn có chút đạo đức cơ bản thì cô hoài nghi có lẽ mình tùy thời sẽ đắm chìm trong đó!
Giữa trưa, mẹ gọi điện thoại tới trách mắng Hiểu Vụ đã lâu như vậy mà không về nhà, cũng không gọi cho cha mẹ. Hiểu Vụ mới giật mình thấy, từ sau khi Diệp Tỳ đến đây, cô cùng MạnhDịch Nam có đến hai tuần không về nhà ăn cơm nên trong lòng hổ thẹn, nhanh chóng đồng ý hết giờ sẽ tới.
Cô vội gọi điện thoại cho Mạnh Dịch Nam nói bữa tối sẽ về nhà cha mẹ ăn cơm, Dịch Nam liền đồng ý tắp lự.
Lúc hết giờ, Lộ Hiểu Vụ khoác ba lô đi thang máy xuống dưới lầu. Lúc bước vào đại sảnh lớn dưới tầng trệt, xuyên qua cửa kính vẫn không thấy xe của MạnhDịch Nam nên nghĩ anh phỏng chừng còn chưa tới.
Lộ Hiểu Vụ ngồi ở ghế sô pha dưới đại sảnh chờ MạnhDịch Nam.
Ngồi chỉ chốc lát thì chợt nghe một tiếng gọi lớn “Lộ Hiểu Vụ.” Hiểu Vụ vội vàng ngẩng đầu, Cảnh Hạo? Cô vội vàng đứng dậy “Chào Cảnh quản lí.”

“Như thế nào còn chưa đi? Mọi người đâu?” Cảnh Hạo đi đến đứng bên người cô, đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên.
“Chồng tôi lát nữa sẽ tới đón.” Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng cười, cảm thấy cứ nên cách xa Cảnh Hạo một chút.
“Thật là hạnh phúc.” Cảnh Hạo khẽ cười, mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Lộ Hiểu Vụ.
Lộ Hiểu Vụ bị anh soi nên có chút ngượng ngùng, nhớ tới lúc anh thất tình gần đây. Vừa rồi cũng không gặp được anh nên không biết hiện tại tâm tình của anh đã tốt hơn chưa?
“Cảnh quản lí, gần đây anh có khỏe không?” Cô kỳ thật là muốn hỏi anh sau lúc thất tình đã khá hơn chưa, nhưng lại cảm thấy nói như vậy rất đường đột nên đành phải lễ phép hỏi một chút.
“Rất tốt, tôi còn muốn nói cám ơn cô một câu.” Cảnh Hạo nhìn Lộ Hiểu Vụ trên mặt có chút do dự mà trong lòng hơi vui mừng, sự quan tâm của cô luôn phớt nhẹ làm cho người ta không dễ phát hiện.

“Không có gì.” Lộ Hiểu Vụ cho rằng anh nhắc tới việc lần trước cô nghe anh tâm sự.

“Về cái nhẫn cơ, chị họ của cô đã giúp tôi xử lý.” Cảnh Hạo mỉm cười.

A? Lộ Hiểu Vụ sửng sốt một chút, việc mua nhẫn kim cương sao? Chuyện khi nào mà làm sao cô cũng không hề biết “Anh… Cùng chị họ?”
“Quý tiểu thư nói chỉ cần có chiết khấu một chút thì sẽ có người cần. Hôm nay vừa gọi điện thoại cho tôi nói đã bán được nên bảo tôi đến đó.” Cảnh Hạo trong mắt thoáng cười.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, anh có thể để tiền lại rồi mua cái còn lớn hơn nữa.” Lộ Hiểu Vụ nhất thời nóng vội, nói ra thành lời rồi mới cảm thấy không ổn đành xấu hổ cười cười, cô không phải là có ý tứ kia.
Cảnh Hạo nhìn dáng điệu đáng yêu của cô mà không khỏi cười thầm

“Đúng vậy, dù sao cô cũng không cần.” Cô quẫn bách mặt đỏ bộ dáng rốt cuộc làm cho người ta nhịn không được phải muốn trêu chọc.

“Ách… Ha ha, Cảnh quản lí, anh nói thật hay giỡn vậy.” Lộ Hiểu Vụ cười gượng hai tiếng, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lạy giời, không nên nói loạn hay nói đùa, nơi này là ở tầng trệt của công ty, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ thật sự chết thảm. “Anh …… tôi còn có chuyện, anh cứ đi trước đi.” Không phải anh ấy nói muốn đi đến chỗ chị họ sao, vậy thì mau đi đi đừng chậm trễ nữa. Kỳ thật là cô muốn Dịch Nam mau chóng đến. Cô lo lắng nếu hai người chạm mặt nhau thì Dịch Nam sẽ mất hứng, tốt hơn là không nên gặp nhau.

Cảnh Hạo nghe ra ý tứ của cô thì nụ cười trên mặt kém tươi rồi khẽ vuốt cằm “Tôi đi trước, có rảnh lại nói chuyện sau.” Nói xong xoay người tiêu sái bỏ đi.

Lộ Hiểu Vụ nhìn theo bóng lưng Cảnh Hạo, trong lòng suy nghĩ Minh Quyên như thế nào lại chủ động giúp Cảnh Hạo xử lý nhẫn kim cương. Lần trước không phải chị ấy còn căm giận mắng mỏ Cảnh Hạo vô sỉ? Cũng chả biết được, có điều là Minh Quyên cùng Cảnh Hạo hai người đều vừa trải qua nỗi đau, nếu có thể lại gần nhau cũng không phải là một chuyện tốt sao?

Lộ Hiểu Vụ đang suy nghĩ thì di động vang lên. Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng nghe, là cuộc gọi của Dịch Nam. Cô vừa nhận điện thoại vừa đi ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy xe của Mạnh Dịch Nam đỗ ở trước cửa, cô mỉm cười tắt điện thoại đi tới.

Một chiếc xe chậm rãi từ bãi đỗ xe ra, Lộ Hiểu Vụ đứng ở tại chỗ để cho xe đó đi trước, ngước mắt nhìn thì ra là xe của Cảnh Hạo. Cảnh Hạo mỉm cười với cô, vẫy vẫy tay rồi đi qua trước mặt cô. Mạnh Dịch Nam cũng nhìn thấy Cảnh Hạo nên ánh mắt trầm xuống, rồi nụ cười chậm rãi hiện lên. Cảnh Hạo ra hiệu cho anh vượt lên nên anh cười trả lời. Xe hai người lần lượt đổi vị trí rồi Cảnh Hạo điều khiển xe đi lối khác.

Lộ Hiểu Vụ ngồi trên xe, Mạnh Dịch Nam mỉm cười nói “Kia không phải Cảnh quản lí chỗ em sao?”

“Đúng vậy, anh ấy muốn đi tìm chị họ.”Lộ Hiểu Vụ trong lòng còn muốn chuyện của Minh Quyên cùng Cảnh Hạo nên thành thật trả lời.

“Nga?” Mạnh Dịch Nam nhướng mày “Anh ta tìm Minh Quyên có chuyện gì?” đồng thời cúi người quàng dây an toàn cho Lộ Hiểu Vụ.

“Lần trước là mua cái nhẫn, sau đó anh ấy muốn xử lý, Minh Quyên giúp đỡ.” Lộ Hiểu Vụ chờ MạnhDịch Nam ngồi thẳng người mỉm cười nhìn anh. “Em đột nhiên phát hiện, Minh Quyên cùng Cảnh quản lí rất xứng đôi.”

Mạnh Dịch Nam vừa nghe vậy thì ánh mắt phút chốc sáng lên ra sức gật đầu “Thực sự cũng không tệ.” Thì ra là Lộ Hiểu Vụ muốn tác hợp cho Minh Quyên cùng Cảnh Hạo. Chuyện này đương nhiên thực không tệ, ít nhất anh cũng không cần lo lắng .

Hai người cùng nhau đến nhà họ Lộ. Cha mẹ nhà họ Lộ đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, vừa vào tới cửa đã giục hai người đến bàn ăn ngay.

Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ. Lộ ba Lộ mẹ quan tâm nhiều nhất đương nhiên là chuyện bọn họ gần đây có bận rộn không? Thân thể có được khỏe không? Trong ngôn ngữ vẫn để lộ ra hy vọng hai người nên làm chính sự nhiều hơn.

Cái gì là chính sự đây? Lộ Hiểu Vụ sau khi ăn xong bị mẹ lôi ngay vào trong phòng thì cô mới hiểu được. Chính sự chính là đại sự của hai vợ chồng, vấn đề bầu bí của mình.

“Hiểu Vụ, con và Dịch Nam kết hôn cũng đã hơn nửa năm rồi?” Lộ mẹ kéo tay con gái, cau mày hỏi.

“Vâng, cũng gần chín tháng.” Lộ Hiểu Vụ nghĩ như thế mà cũng thấy thời gian trôi rất nhanh .

“Vậy như thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có? Không nên thế!” Lộ mẹ nhìn bụng con gái mà nghi hoặc hỏi “Tiểu Thanh ở tầng dưới cũng đã có mang, so với con còn kết hôn muộn hơn những bốn tháng đấy.”

Lộ Hiểu Vụ ngậm miệng không dám hé răng, cô cũng không biết nữa. Theo lý mà nói, cô cùng Mạnh Dịch Nam so với bình thường thì còn hơn bình thường, thậm chí là cố gắng vượt xa người thường, không đạo lý nào mà không có thai được?

“Có phải là con uống thuốc tránh thai? Hiểu Vụ, mẹ phải nói với con, trăm ngàn đừng vì bảo trì dáng người mà không cần đứa con nhé!” Lộ mẹ bắt đầu khẩn trương, liệu có thể là con gái không muốn có con sớm như vậy?

“Không có, con không hề uống.” Lộ Hiểu Vụ vô tội giải thích, cô vẫn nghe theo lời mẹ, thuận theo tự nhiên thì có thể sẽ có mang.

“Vậy… các con … có phải không cố gắng đủ mức?” Lộ mẹ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là úp úp mở mở nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Mẹ… Chúng con rất hòa thuận mà.” Lộ Hiểu Vụ bị mẹ hỏi khiến cho mặt đỏ tai hồng.

“Một tuần liệu có được … hai lần không?” Lộ mẹ hỏi câu này thậm chí cũng nhỏ giọng, cô cũng rất khó mở miệng.

Lộ Hiểu Vụ hai tai đều đỏ, e lệ gật đầu. Hai lần? Có khi một ngày đã thừa thì có.

“Vậy kỳ quái, các con đều còn trẻ như vậy, hẳn là không thành vấn đề a.” Lộ mẹ càng nghĩ càng buồn bực “Hiểu Vụ…” Lộ mẹ đột nhiên nắm tay Hiểu Vụ thủ, nhìn cô chằm chằm .

Lộ Hiểu Vụ nhìn điệu bộ của mẹ, không rõ mẹ muốn nói gì.

“Các con liệu có kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân không?” Lộ mẹ nhíu mày nhìn cô chằm chằm.

Lộ Hiểu Vụ sửng sốt một chút “Có, đã đặc biệt đến khám ở bên bà mẹ và trẻ em mà.” Lúc ấy cô và Dịch Nam cùng đi .

“Nhưng đó chỉ là kiểm tra bình thường. Hay là con lại đến bệnh viện kiểm tra lại cặn kẽ. Con đi trước đừng nói cho Dịch Nam, có kết quả gì trở về nói cho mẹ.” Lộ mẹ lo lắng đã như viết ở trên mặt khiến cho Lộ Hiểu Vụ cũng có chút khẩn trương.


“Mẹ?” Lộ Hiểu Vụ đi theo mẹ đứng lên.

“Hiểu Vụ, hy vọng là mẹ suy nghĩ nhiều. Con cũng đừng quá để ý trong lòng, đầu tiên cứ đi kiểm tra trước rồi nói sau.” Lộ mẹ khẽ ấn vai Hiểu Vụ, nét mặt cố gắng ra vẻ thoải mái.

Lộ Hiểu Vụ chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn mẹ mà không biết nên nói điều gì. Ý tứ của mẹ thì cô đại khái hiểu được. Mẹ hoài nghi thân thể cô có tật xấu cho nên mới hơn nửa năm mà còn không có mang đứa bé.

Mẹ cúi đầu đi tới cửa, khi đi đến cạnh cửa thì dừng một hồi, do dự mà lại xoay người nhìn phía Hiểu Vụ “Hiểu Vụ a, phụ nữ là phải sinh con thì mới hoàn chỉnh.” Nói xong, nặng nề đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ còn lại độc Lộ Hiểu Vụ giật mình ở trong phòng, trong đầu thật lâu vẫn vương vẫn câu nói kia của mẹ!

Hai người lại ngồi chơi một hồi rồi trở về nhà .

Mạnh Dịch Nam phát hiện Lộ Hiểu Vụ dọc đường đều rầu rĩ không vui, anh khẽ vuốt má Hiểu Vụ“Làm sao vậy?” Cô lúc này có tâm sự liền ngơ ngác không nói lời nào.

“Không có gì.” Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, nhẹ nhàng cười.

Lời nói của mẹ giống như là một quả cân nặng nề đặt ở trái tim làm cho Hiểu Vụ cảm thấy áp lực. Cô vẫn biết cha mẹ rất muốn ôm cháu, nhà họ Lộ chỉ một mình cô, cha mẹ mỗi lần nhìn thấy trẻ con nhà khác đều thích vô cùng. Hai ông bà bình thường ở nhà cũng không có gì tiêu khiển, khó tránh khỏi sẽ có chút nhàm chán và lẻ loi, cho nên hy vọng cô cùng Dịch Nam sớm một chút sinh con để làm cho bọn họ được hưởng trọn vẹn niềm vui con cháu.

Lộ Hiểu Vụ từ nhỏ đã bị giáo dục, phụ nữ nên làm chuyện của phụ nữ, sinh đẻ con cái, giúp chồng dạy con. Mẹ thường nói, phụ nữ nên lấy gia đình làm trọng, lấy chồng làm trọng, lấy con làm trọng. Mẹ không quen nhìn nhất chính là các cô nàng tân tiến, kiên trì độc thân không kết hôn, thậm chí không muốn sinh con, ở trong mắt bà đều là đại nghịch bất đạo. Cho nên thường trước mặt Hiểu Vụ ân cần dạy bảo, phụ nữ nên hoàn thành thiên chức của phụ nữ. Sinh con là chức năng vĩ đại nhất của phụ nữ, làm sao có thể vì duy trì dáng người hoặc là ham muốn hưởng lạc mà vứt bỏ loại trách nhiệm này!

Bởi vậy, Lộ Hiểu Vụ cũng vẫn cho rằng phụ nữ nhất định phải sinh con mới đầy đủ. Cô chính là một cô gái truyền thống bảo thủ. Còn giống như Minh Quyên vì không muốn sinh con mà ly dị chồng thì cho dù cô không phê phán Minh Quyên là sai, nhưng cô tuyệt đối tuyệt đối không dám làm, cũng cho rằng không nên làm. Vì người thương mà sinh con đẻ cái ở trong lòng Lộ Hiểu Vụ là một chuyện thật vĩ đại.

Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Nam kết hôn hơn nửa năm, cuộc sống hết thảy đều bình thường nhưng lại chậm mang thai. Cô cũng thường xuyên lo lắng, liệu có thể là do bản thân có vấn đề không? Nhưng nỗi lo này trước kia chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở trong lòng, hôm nay mẹ nói như vậy làm cô lo lắng quá mức .

Mạnh Dịch Nam nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Lộ Hiểu Vụ, lại không biết nên khuyên cô như thế nào, nghi hoặc trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Không khỏi suy nghĩ có phải mình sai chỗ nào khiến Hiểu Vụ tức giận hay không? Chẳng lẽ vẫn là chuyện Diệp Tỳ? Hiểu Vụ chẳng lẽ đối với việc này vẫn còn di chứng?

Hai người cứ như vậy đều tự buồn, dọc đường không nói gì mà về đến nhà.

Chương 38: Đừng làm cô đoán mò

Dùng cơm trưa xong, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ liền ra khỏi nhà. Hôm nay, Diệp Tỳ cùng Michael lên máy bay đi từ HongKong đến Canada

Khi vợ chồng Mạnh Dịch Nam đến sân bay, Chung Bình cùng Vệ Đông, Hàn Xa sớm đã đến.

Diệp Tỳ vừa thấy Mạnh Dịch Nam nắm tay Hiểu Vụ tới, khóe miệng rốt cục nở nụ cười.

“Tha gia mang khẩu chính là phiền toái.” (LL: tha gia mang khẩu: mang theo người nhà, thêm miệng nói.) Chung Bình ở một bên cười nhẹ.

Mạh Dịch Nam trừng mắt liếc bạn một cái, không biết hôm nay là ngày nghỉ ngơi sao? Chung Bình không sợ sự uy hiếp của bạn, hướng Vệ Đông cùng Hàn Xa trao nhau ánh mắt, nhìn thấy hai mắt Lộ hiểu vụ đều đỏ, ba người cùng nhận định hôm qua hai vợ chồng chắc chắn đã vận động quá độ, cả ba đều không nói mà chỉ cười nhẹ.

Lộ hiểu Vụ thấy bị mọi người nhìn thấu, nhất thời ngượng ngùng, mặt lặng lẽ đỏ lên.

“Cầm lấy” Mạnh Dịch Nam một tay kéo Hiểu vụ đến sát bên người, một bên đem túi giấy đưa ra trước mặt Diệp tỳ.

Diệp Tỳ mắt liếc túi giấy, khóe miệng lộ ra chút cười nhợt nhạt “Cái gì?”

“Tôi cùng Hiểu Vụ đi chọn, lên máy bay hãy xem.” Mạnh Dịch Nam thanh âm trầm thấp không mang theo độ ấm nói.

Diệp Tỳ sắc mặt chậm rãi bình tình, chậm rãi tiếp nhận túi quà, chậm rãi nâng lên tầm mắt, mang theo hình ảnh Mạnh Dịch Nam trong mắt, lảng lặng ngóng nhìn.

Lộ hiểu Vụ nhìn hai người trong lúc đó đều không nói, những người khác thì chỉ cười mà không nói nhìn, trong lòng cảm thấy lạ “Các anh cứ ở đây tán gẫu, em đi mua nước cho mọi người.” Nói xong, không đợi Mạnh DịchNam ra tiếng, liền thoát khỏi tay anh, hướng nơi bán nước đi đến.

Chung Bình nhìn theo bóng dáng Lộ hiểu Vụ, trầm thấp cười, hướng Mạnh Dịch Nam liếc mắt một cái“Hiểu vụ quả nhiên là người biết ý.”

Mạnh Dịch Nam hung hăng trừng mắt một cái, anh bạn này thật không thể im lặng, làm cho mọi người đều xấu hổ thì mới vui vẻ lên được sao.

Diệp Tỳ đem gói to đặt lên ghế, cùng Michael nói gì đó, Michael liền thối lui sang một bên ngồi.

Diệp tỳ giương mắt nhìn Mạnh Dịch Nam “Chúng ta tâm sự.”

Mạnh Dịch Nam vừa nhìn vẻ mặt của cậu ta, thật là nghiêm túc, trong lòng không khỏi nói thầm, cậu ta muốn tán gẫu cái gì?

Chung Bình nhìn biểu tình của hai người, chạy nhanh lôi kéo Vệ đông cùng Hàn Xa đi đến chõ khác.

Mạnh Dịch Nam đi theo Diệp tỳ đến bức tường kính của sân bay, xa xa có thể nhìn thấy máy bay.

“Làm sao vậy?” Mạnh Dịch Nam có điểm lo lắng, Diệp tỳ trăm ngàn lần đừng nói cái gì khiến anh phải nói lời cay đắng.

“Nam!” Diệp Tỳ nhìn bên ngoài bức tường thủy tinh, thanh âm nhẹ nhàng.

“Sao?” Mạnh Dịch Nam cũng nhìn ra ngoài bức tường, ngữ điệu của cậu ta làm cho anh khẩn trương.

“Em từng nghĩ tới, anh một ngày nào đó sẽ kết hôn.” Diệp Tỳ khóe miệng giương lên, thản nhiên nói.

Mạnh DịchNam cau mày, không hé răng

“Lần đó bỏ đi, em chỉ biết…” Diệp Tỳ tiếp tục nhẹ nhàng mà nói “Em đi Ottawa, là thử quên anh, em cho là em làm được, cho nên mới tiếp nhận Michael.” 

 Tay của Mạnh Dịch Nam nắm vào lan can càng chặt hơn, vẫn là trầm mặc không nói.

“Mà khi anh kết hôn, em vẫn là… vẫn có cảm giác như bị dao cắt!” Cuối cùng thanh âm đã muốn nghẹn lại.

Mạnh Dịch Nam trong lòng ngẩn ra! Phút chốc xoay sang nhìn Diệp Tỳ. Diệp Tỳ chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy đau thương. Diệp Tỳ. là đau thật, cái đau này ngay cả Mạnh Dịch Nam cũng cảm nhận được. Mạnh Dịch Nam muốn mở miệng, nhưng là lời nói cứ như vậy không thể thoát ra. Anh… rất choáng váng!

“Em nghe Chung Bình nói vợ anh muốn ly hôn.” Diệp tỳ nháy mắt tươi cười “Nói thật, lòng em rất vui mừng. Em ngỡ tưởng anh có phải hay không đã chờ em.” cậu ta mở mắt đặt hình ảnh anh thật sâu trong mắt, sâu xa nói “Kết quả lại vẫn như cũ, chỉ là có mình em tình nguyện.” cậu ta chậm rãi quay mặt ra ngoài, ánh mắt xa xăm.

“Diệp tỳ.” Mạnh Dịch Nam trong lòng kích động, nên nói cái gì đây? Nói chính mình chưa từng cho cậu ta cơ hội, nói kỳ thật chỉ có cậu ta tự nguyện, lúc này, quả thật anh không nói nên lời. Ngực giống nhau như bị đè một khối đá, nặng nề vô cùng, tâm cũng trĩu nặng. Diệp tỳ có bộ dáng như thế này, chính mình cũng có sai, lúc trước hẳn là sớm phát hiện ra cậu ta không thích hợp, sớm một chút nói rõ cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ không chìm sâu như thế này.

“Nam, anh nói anh yêu cô ấy.” Diệp tỳ hai tay căng thẳng, dùng sức quay sang Mạnh Dịch Nam mỉm cười “Vậy là tốt rồi, trăm ngàn lần không cần lại cho em ảo tưởng cơ hội!”

Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt Diệp Tỳ tươi cười, trong lòng chấn động, cậu ta…

“Em vẫn sẽ chờ anh ly hôn, nếu như có một ngày như thế.” Diệp tỳ giảo hoạt mắt chớp chớp, cuối cùng xoay người, nhìn phía xa xa hình ảnh Lộ hiểu Vụ đang đi tới, nhẹ nhàng cười.

Mạnh Dịch Nam dõi theo ánh mắt cậu ta, chậm rãi nhìn ra xa, Lộ Hiểu Vụ bưng hai chén nước đứng ở chỗ, thản nhiên cười, vẻ mặt ôn hòa. Mạnh Dịch Nam ngực căng thẳng, chậm rãi nhìn qua mặt Diệp Tỳ “Tôi sẽ không ly hôn.” Anh biết chính mình muốn cái gì.

Diệp Tỳ thẳng tắp nhìn hai mắt Mạnh dịch Nam, giống như muốn tìm ra một tia do dự trong ánh mắt đó, nhưng là….. một tia cũng không có. Diệp tỳ rốt cục nhẹ nhàng cười “Vậy , anh nên để ý cô ấy hơn, cô ấy kỳ thật là một cô gái mẫn cảm, chính mình sẽ không biểu đạt. Đùng làm cho cô ấy phán đoán trái tim của anh, có lẽ cô ấy đoán không được.””

Mạnh Dịch Nam trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nhìn Diệp Tỳ kia khuôn mặt tươi cười, cậu ta là đang tác hợp cho anh sao? “Diệp tỳ…”

“Cô ấy nếu có khuyết điểm, em sẽ không buông tay.” Diệp Tỳ mỉm cười ngóng nhìn anh, Lộ Hiểu vụ so với chính mình càng thương anh.

Từ đêm đó Diệp Tỳ nhìn đến Mạnh dịch Nam vội vã đến bên cạnh Lộ hiểu Vụ, nhìn đến Lộ hiểu Vụ ở trên bàn bị chính mình nói á khẩu không trả lời được, cậu ta chỉ biết chính mình không có cơ hội, này hai người trong lòng đều có đối phương, lại không tự nhiên biểu đạt được. Cậu tưởng rằng chính mình cùng mưu kế của Chung Bình có thể phá hư hai người bọn họ, bởi vì cậu vẫn nghĩ Lộ Hiểu Vụ không yêu Manh Dịch Nam. Mà khi cậu nhìn thấy bộ dáng mất hồn của Lộ hiểu Vụ, cậu thấy hình dáng  mình trong đó, cái này buồn bực không vui lại không có chỗ phát tiết. Cô kỳ thật là yêu Mạnh Dịch Nam.

Mà Mạnh Dịch Nam để ý Lộ hiểu Vụ, cậu cũng rõ ràng thấy được. Cậu chưa từng thấy người nào có thể có sức ảnh hưởng đến tâm của Nam như thế, mọi tâm tư của Nam đều bị Lộ Hiểu Vụ tác động. Vô số lần ở ban đêm, hắn ghen tị vì Mạnh Dịch Nam để ý đến Hiểu Vụ, chẳng lẽ bởi vì cô ấy là phụ nữ, chính mình là đàn ông sao? Làm hai người ở trước mặt cậu cố tình biểu hiện ngọt ngào làm cho trái tim cậu đau đớn, lại rốt cục tỉnh ngộ, nếuNamyêu mình thì chính là năm đó đã nhận lời mình. Cậu ở trong mắtNambé nhỏ như vậy, không đáng kể, thậm chí ngay cả yêu cũng không phải, cậu không buông tay thì còn có thể thế nào?

Diệp tỳ cuối cùng cũng theo Michael. Nếu không thể thương anh thì cũng có người thay cậu thương anh.

“Diệp Tỳ, tôi xin lỗi” Mạnh Dịch Nam hạ ánh mắt, nặng nề nói ra lời nói tận đáy lòng mà anh vẫn chưa dám nói. Anh không nên làm cho Diệp Tỳ đình trệ như ngày hôm nay.

“Là em yêu anh, anh có gì sai lầm?” Diệp Tỳ nâng mặt lên cười thanh thoát “Lần này rời đi, không biết khi nào gặp lại. Em có thể hay không có một yêu cầu hơi quá?”

Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt anh tuấn tươi cười, giống như năm đó ngày hè nhìn thấy Diệp tỳ, kỳ thật anh cũng không phải như vậy chán ghét. Mạnh Dịch Nam mỉm cười nhìn cậu ta.

“Anh chưa từng ôm em.” Diệp tỳ nhìn anh.

Mạnh Dịch Nam trong lòng ngẩn ra, chần chờ nửa ngày, rốt cục bước tùng bước lên phía trước, dùng sức ôm cậu ta vào trong ngực Diệp Tỳ, cái ôm này là dành cho kỷ niệm thời thanh xuân, là bạn, rồi lại sai lầm, cái sai lầm gọi là “tình yêu!” xin tha thứ, anh chỉ có thể xem em là em trai, một người em trai đặc biệt!

Diệp Tỳ nhào vào lòng anh, hít một hơi thật sau, nở nụ cười!Ccái ôm mà cậu từng mong ước, nhưng là cái ôm này cậu sẽ không hoài niệm.

Từ sân bay trở về, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ không nói gì. Chung Bình ở phía trước lái xe.

Lộ Hiểu Vụ nhìn ra bên đường, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Mạnh Dịch Nam cùng Diệp Tỳ ôm nhau, hai người đàn ông gắt gao ôm nhau!

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng không mở miệng nói. Mạnh Dịch Nam cùng Diệp Tỳ đều mang theo biểu tình bình tĩnh, tuy rằng làm cho mọi người đều ngạc nhiên,nhưng là ai cũng trầm mặc không nói.

Diệp Tỳ rốt cục đi rồi, mang theo tiếng cười ra đi.

Lộ Hiểu Vụ từng nhớ tới cậu ta từng dùng đôi mắt ai oán nhìn mình, trong lòng bất giác có tia thẫn thờ, cậu ta cũng không giống như Mạnh Dịch Nam nói, Diệp Tỳ với Mạnh Dịch Nam vẫn là có cảm tình. Diệp tỳ nhìn Mạnh Dịch Nam cũng Michael, rõ ràng ánh mát không giống! Lộ HiểuVụ trong lòng nhẹ nhàng cười, cuối cùng Diệp tỳ đã lựa chọn rời đi? Chẳng lẽ Mạnh Dịch Nam lại làm cậu ta tổn thương?

Mạnh Dịch Nam cũng trầm mặc lái xe, trong xe ra vẻ chăm chú nghe tiếng nhạc ghi ta phát ra từ đài radio, nhưng kỳ thật trong lòng anh rất không yên. Lời nói của Diệp Tỳ vẫn lởn vởn quanh tai  “đừng làm cho cô ấy phán đoán trái tim của anh, có lẽ cô ấy đoán không được!” Hiểu Vụ không đoán ra tâm của anh, tựa như anh cũng không đoán ra được cô ấy nghĩ gì trong đầu? Bọn họ chả lẽ cứ như vậy đoán qua đoán lại sao? Ngay cả Diệp tỳ mới ở chung không bao lâu mà còn nhìn ra Hiểu vụ mẫn cảm cùng ẩn nhẫn, chính mình vì sao không cố gắng thay đổi?

Xe chạy qua khu phố trung tâm, cuối đường là hướng về nhà, Mạnh Dịch Nam đột ngột đổi hướng xe, đem xe quay lại, hướng đường quốc lộ đi tới.

“Đi đâu vậy anh?” Lộ Hiểu Vụ kỳ quái hỏi anh, “không trở về nhà sao?”

“Hôm nay cuối tuần, chúng mình đi ra ngoài chơi đi.” Mạnh Dịch Nam nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lộ hiểu Vụ sửng sốt, nhìn vẻ mặt tươi cười kỳ quái của anh, không phải vừa rồi khuôn mặt anh tối tăm sao, giờ phút này đột nhiên thay đổi như vậy? Tò mò quái. “Đi chỗ nào ạ?”

“Chúng ta đi du thuyền.” Mạnh Dịch Nam một bên lái xe, một bên hướng phía bến tàu đi đến, tâm vừa động, đột nhiên có chủ ý.

“Bây gìơ sao?” Lộ Hiểu Vụ bị  anh làm  cho đầu óc choáng váng, anh hôm nay làm sao vậy? Sao đột nhiên tâm tình tốt như vậy, cư nhiên đi du thuyền. Cô ở thành thị như vậy nhiều năm nhưng chính là cũng không đi du thuyền bao giờ, chủ yếu du thuyền là dành cho khách nước ngoài đến thăm quan, người địa phương hầu như không đi du thuyền đi.

“Đúng, lên thuyền ăn cơm chiều được không?” Mạnh Dịch Nam thoạt nhìn đề nghị của chính mình thật vừa lòng, tâm tình cũng vì thế mà nhảy nhót đứng lên

“Vâng” Lộ hiểu Vụ tuy rằng không biết vì sao anh lại có hứng thú như vậy, chỉ thấy trên mặt biểu tình hưng phấn, cô cũng bị cuốn hút, coi như cuối tuần này có một niềm vui ngoài ý muốn đi.

Mạnh dịch Namvui vẻ lái xe về phía trước. Nếu cô không đoán ra, vậy để anh đến nói cho cô biết. Trái tim của anh vô điều kiện vì cô rộng mở!