Em dám nói em không tính phúc - Chương 39 - 40

Chương 39: Niềm vui đầy bất ngờ!

Mạnh Dịch Nam cho xe dừng ở bến tàu, mua vé xong liền lôi kéo Lộ Hiểu Vụ lên thuyền.

Hôm nay cuối tuần, du khách đi du thuyền không ít. Mạnh Dịch Nam tìm cái ghế dài, kéo Hiểu Vụ ngồi xuống. Trên thuyền là tiệc đứng, Mạnh Dịch Nam sắp xếp cho Hiểu Vụ ngồi xong, chính mình đi bưng đĩa thức ăn đủ hai người ăn trở về.

Lộ Hiểu Vụ nhìn anh cư nhiên còn bưng hải sản, trong lòng bất giác khẩn trương, “Anh không thể ăn, đừng lấy, em cũng không muốn ăn.”

“Em thích ăn thì ăn, anh có thể ăn được một chút.” Mạnh Dịch Nam buông đồ ăn, ngồi đối diện Lộ Hiểu Vụ.

“Anh… không cần phải chiều ý em.” Lộ Hiểu Vụ cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Tỳ nói đúng, cô không chỉ không biết anh thích gì, cũng không biết anh luôn luôn chiều ý chính mình.

“Anh nguyện ý.” Mạnh Dịch Nam lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lộ Hiểu Vụ bị anh nhìn ngượng ngùng, đành phải im lặng ăn cơm.

“Lộ Lộ, Diệp Tỳ có khả năng nhiều chỗ hơi quá mức, em không nên trách cậu ta, cậu ta chính là…” Mạnh Dịch Nam hi vọng Hiểu Vụ không hiểu lầm Diệp Tỳ, có thể cậu ta nhiều lúc quá mức, nhưng cũng không có ác ý.

“Em biết, cậu ấy là bạn tốt của anh.” Lộ Hiểu Vụ mỉm cười nói, anh không cần giải thích, Diệp Tỳ đã đi rồi, vậy chứng minh hết thảy, cậu ta cùng Mạnh Dịch Nam đã nhất định đạt được ước định nào đó, mà cô là vợ anh đành làm một mắt nhắm một mắt mở.

“Lộ Lộ.” Mạnh Dịch Nam cảm kích nắm chặt tay cô, cám ơn lý giải của cô.

Hai người sau khi ăn xong, đi ra trên boong tàu tản bộ, tựa vào lan can, Mạnh Dịch Nam từ phía sau ôm Lộ Hiểu Vụ, cô có chút ngượng ngùng, đây là ở bên ngoài, người khác nhìn có thể hay không ngứa mắt.

Mạnh Dịch Nam biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng lại căn bản không nghĩ muốn buông tay ra, như cũ gắt gao ôm cô. Buổi tối gió vẫn là có chút lạnh, Mạnh Dịch Nam đem cô ôm vào trong ngực, dán tại bên tai cô, “Lạnh không?”

Lộ Hiểu Vụ nhẹ lắc đầu, ở trong lòng anh không có chút nào lạnh.

“Hiểu Vụ, em sao lại không tò mò về quá khứ của anh?” Mạnh Dịch Nam kề sát mặt cô, cảm nhận được khuôn mặt cô hơi hơi lạnh, anh hy vọng cô muốn hiểu về anh.

Lộ Hiểu Vụ thấp mắt xuống, “Anh muốn nói tự nhiên sẽ nói.” Cô cảm thấy chủ động hỏi không tốt, đành phải bị động chờ đợi người khác tới báo cho biết. Rất sợ nếu không cẩn thận hỏi tới chuyện anh không muốn mở miệng, chẳng phải là càng xấu hổ. Hơn nữa, mỗi người đều có quá khứ, cô cũng không nguyện ý đi đào sâu.

“Nhưng em không hỏi, anh sẽ nghĩ em thờ ơ đối với anh.” Mạnh Dịch Nam trong lòng than nhẹ, quả nhiên như Diệp Tỳ nói, cô trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không hỏi không nói, cô là một người nhát gan.

Lộ Hiểu Vụ thân thể cứng lại, anh là nghĩ như vậy sao? “Em không phải rất không đủ tư cách?”Diệp Tỳ nói không sai, cô không hiểu anh.

“Chúng ta cũng không đủ tư cách,” Mạnh Dịch Nam ôm lấy cô càng nhanh. “Lộ Lộ, anh hy vọng chúng ta có thể hiểu biết về nhau.”

Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, chậm rãi xoay mặt nhìn phía anh, trong mắt anh còn tràn ngập sự khẩn thiết.

Mạnh Dịch Nam ôm lấy Lộ Hiểu Vụ, lời nói êm tai thuật lại thời đại học điên cuồng của chính mình, những chuyện cùng đám người Chung Bình Vệ Đông tuổi trẻ làm càn, nay hồi tưởng lại đều là sự xấu hổ buồn cười.

Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, cùng anh nhớ lại những hoài niệm vui cười.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động tán gẫu về quá khứ cùng cô, quá khứ này cô không quen thuộc lại khát vọng muốn biết đến. Nghe thanh âm của anh trầm thấp, cảm nhận được đập mãnh liệt của trái tim anh, lần đầu cô cảm thấy mình và anh đã gần đạt đến trình độ tâm ý tương thông.

Đêm hơi lạnh, sông chậm trôi, chiếu rọi hai thân ảnh trái tim đang tới gần nhau, Nguyệt Nhi cũng vụng trộm vui mừng.

Sớm ngày hôm sau, Lộ Hiểu Vụ đến công ty đã thấy Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình ở trong góc nói nhỏ, cô cười khẽ đi đến vị trí của mình.

“Hiểu Vụ.” Dương Mị Nhi vừa thấy cô, chạy nhanh dán lại đây.

“Chào buổi sáng.” Hiểu Vụ bày ra miệng cười, xem ra cô hôm nay tâm tình rất tốt, mỉm cười ngọt ngào thủy chung bắt tại trên mặt.

“Hiểu Vụ, xin lỗi, lần trước nói giúp cô đặt nội y kẹo, nhưng giờ không có hàng.” Dương Mị Nhi ánh mắt lóe ra, mặt lộ vẻ áy náy. Lộ Hiểu Vụ vừa nghe đến mấy chữ kia, vội vàng nâng tay che miệng Dương Mị Nhi, trời ạ, các cô cư nhiên còn dám ở văn phòng thảo luận. Cô khẩn trương nhìn xung quanh, hoàn hảo thanh âm Dương Mị Nhi vừa rồi không lớn, mọi người cũng đều vừa tới công ty, không có người chú ý tới các cô đang nói cái gì.

Dương Mị Nhi bỏ hai tay cô ra, xem cô khẩn trương, cũng hạ giọng dán bên tai cô nói, “Bà chủ kia chỉ có hai bộ, cho nên… Chúng tôi tính lần sau sẽ giúp cô đặt mua.” Thì ra là thế, bà cô kia thật sự tôt quá! Lộ Hiểu Vụ trong lòng buông lỏng, vui vẻ gật đầu, dù sao cô chính là lo lắng bọn họ sẽ mang đến cho cô kinh hỉ ngoài ý muốn, nếu đem vật kia tự nhiên kia xuất hiện trên bàn cô, không chừng cô càng dễ dàng gặp trở ngại.

“Không quan hệ, không quan hệ, các cô có là được.” Lộ Hiểu Vụ nghĩ các cô khát vọng vật kia như thế, các cô đừng thất vọng là được.

Giản Ngọc Đình cũng đi tới, “Hiểu Vụ thật sự khéo hiểu lòng người.” Cô ta hướng Dương Mị Nhi cười, ôm lấy tay cô bước đi .

Lộ Hiểu Vụ vỗ về kinh hoàng cẩn thận ngồi, rốt cục cảnh báo giải trừ, xem ra gần đây vận may của cô không sai! Cảm tạ Chúa, cảm tạ lão Phật gia!

Giữa trưa, mẹ gọi điện thoại cho Lộ Hiểu Vụ, lại nhắc nhở cô đi kiểm tra. Lộ Hiểu Vụ buổi chiều liền hướng lãnh đạo xin nghỉ nửa ngày, đi một chuyến đến bệnh viện, là một bệnh viện lớn, cô vẫn là coi trọng những nơi có chuyên gia được đào tạo chuyên sâu a.

Kết quả, sắp xếp một chút buổi trưa, nửa giờ làm kiểm tra. Bác sĩ cũng hỏi cô một chút vấn đề, đặc biệt là chuyện phòng the vợ chồng, cô đều thẹn thùng thành thật trả lời, bác sĩ khiến cho cô kiểm tra toàn bộ, dù sao chính là có bao nhiêu kể lại bấy nhiêu. Kết quả kiểm tra trọn vẹn từ trên xuống dưới, mất hơn một ngàn tệ. Cuối cùng bị bác sĩ báo cho, thứ hai tuần sau đi lấy kết quả kiểm tra.

Lộ Hiểu Vụ vừa đi ra bệnh viện, một bên lẩm bẩm, bệnh viện quả nhiên là xấu xa, như thế nào cảm giác không có kiểm tra đo lường gì hết, tiền liền ào ào đi luôn! Ai, đúng là có bệnh thì đừng nghĩ sẽ có tiền, quả nhiên nói không sai!

Lộ Hiểu Vụ nhìn thời gian còn sớm, liền tính đi dạo siêu thị, đợi giờ tan tầm sẽ về nhà, bằng không, Mạnh Dịch Nam khẳng định sẽ nghi ngờ, việc kiểm tra này cô không tính cho anh biết.

Mạnh Dịch Nam mở cửa vào nhà, nhìn nhìn, Lộ Hiểu Vụ còn chưa trở về. Cô hôm nay giữa trưa có gọi điện thoại, nói tối nay gặp, bảo anh không cần đón cô, anh hết giờ liền trực tiếp về nhà .

Mạnh Dịch Nam buông cặp, vào phòng rửa mặt, thay quần áo đi ra. Thuận tay mở TV, chỉnh đến Phượng Hoàng Vệ Thị, xem thời sự báo tường.

Nhìn đồng hồ, Lộ Hiểu Vụ chắc cũng sắp về. Đang nghĩ tới, chuông cửa vang, Mạnh Dịch Nam trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cô không mang chìa khóa? Anh nhìn xuyên qua mắt mèo, một nam nhân xa lạ đứng ngoài cửa. Chân mày anh căng thẳng, cầm lấy điện thoại cửa, “Uy?”

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam xa lạ, “Xin hỏi là nhà của Lộ Hiểu Vụ sao?”

“Đúng vậy, anh là?” Mạnh Dịch Nam bất giác chần chờ, ai vậy?

“Tôi từ chuyển phát Thuận Phong, có một kiện hàng cho Lộ Hiểu Vụ tiên sinh.”  Ra là công ty chuyển phát .

Mạnh Dịch Nam trong lòng ngẩn ra, Lộ Hiểu Vụ tiên sinh? Người này là đang nói về chồng của Lộ Hiểu Vụ hay là nghĩ Lộ Hiểu Vụ là đàn ông? Có điểm quỷ dị. Anh treo lên điện thoại, mở cửa, đứng ở trước cửa.

“Xin chào, kiện hàng của Lộ Hiểu Vụ tiên sinh.” Nhân viên chuyển phát lễ phép mỉm cười.

“Lộ Hiểu Vụ là bà xã của tôi.” Mạnh Dịch Nam gật đầu.

“Nga, trên đây lại viết như thế. Làm ơn ký nhận một chút, cám ơn.” Công ty chuyển phát cũng không chần chừ thêm nữa, lấy ra cái bút đưa cho anh.

Mạnh Dịch Nam rất nhanh ký xuống đại danh, tiếp nhận kiện hàng. Nhân viên chuyển phát mỉm cười rời đi.

Mạnh Dịch Nam đóng cửa lại, cầm lấy kiện hàng nhìn kĩ mặt nhãn, người gửi văn kiện là một người Quảng Đông, người nhân văn kiện rõ ràng ghi là Lộ Hiểu Vụ tiên sinh. Di, thật là kỳ quái, nếu là kí kiện hàng cho anh, vì cái gì không viết đại danh của anh, lại viết là Lộ Hiểu Vụ tiên sinh? Thật là kỳ quái!

Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, nghĩ nghĩ, vẫn là mở kiện hàng ra, quyết định nhìn xem rốt cuộc là cái gì.

Mạnh Dịch Nam vừa mở ra liền trợn tròn mắt!

Lộ Hiểu Vụ đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bộ như không có việc gì, trăm ngàn không thể làm Mạnh Dịch Nam phát hiện hôm nay cô đi bệnh viện.

Sau đó, lấy ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà.

“Em đã trở về.” Cô đem túi đồ mới mua đặt trước cửa, sau đó cởi giầy.

Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, xem cô túi lớn này nọ, chậm rãi đi tới, mỉm cười khẽ giúp đỡ, cho cô tiện đổi giày, “Hôm nay đi mua đồ ?”

“Ân, trong nhà có vài thứ bị hết.” Lộ Hiểu Vụ cởi giầy, cầm túi xách đi vào phòng ngủ.

Mạnh Dịch Nam mang mấy túi lớn thức ăn để vào phòng bếp.

Lộ Hiểu Vụ thay quần áo đi ra, tóc đã cài lên. Cô đi vào phòng bếp, “Ngại quá, hôm nay em về trễ.”

Mạnh Dịch Nam đem các thứ trong túi lấy ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, “Không sao, dù sao cũng chưa đói.”

Lộ Hiểu Vụ khẽ đẩy anh, “Tốt lắm, em đến rồi, anh ra ngoài xem TV đi.”  Anh vẫn là đứng ngoài vẫn tiện hơn.

Mạnh Dịch Nam dừng tay, cho cô thu dọn, lẳng lặng đứng bên cạnh cô, nhìn tai cô đằng sau tinh tế, tay không khỏi nhẹ nhàng lướt qua sau cổ cô, “Hôm nay ăn cái gì?”

Lộ Hiểu Vụ sau cổ chợt lạnh, tâm hơi hơi kéo, thanh âm có chút nhẹ nhàng, “Thịt bò kho tàu.”

“Được, anh đang muốn uống chút rượu đỏ.” Mạnh Dịch Nam thanh âm bên tai cô phóng đại, không biết vì sao anh đột nhiên gần sát, trong lòng cô đột nhiên rung động run run, thanh âm của anh phút chốc thật dễ nghe, mang theo điểm ái muội, mang theo điểm khiêu khích, cảm giác nói không nên lời, dù sao chính là có loại ma lực từ tính, cô nhịn không được bắt đầu khẩn trương. Anh như thế nào đột nhiên muốn uống rượu đỏ?

Lộ Hiểu Vụ rốt cục đem thứ cuối cùng lấy ra, cảm giác được hô hấp của anh bên tai cô đột nhiên phất qua, sau đó rời đi, anh đi ra ngoài.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng xiết lại, chậm rãi quay sang nhìn anh biến mất ở cửa phòng bếp, trong lòng dấu chấm hỏi không ngừng phóng lớn. Anh hôm nay lại làm sao vậy? Chẳng lẽ người đói bụng cũng sẽ ngẫu nhiên bị động kinh? Không thể hiểu nổi!

Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm màn hình TV, khóe miệng hơi lộ ra một chút cười, trong đầu lại nghĩ rung động vừa rồi. Không thể tưởng được Lộ Hiểu Vụ buồn không hé răng, lại sớm vì anh chuẩn bị một niềm vui bất ngờ như vậy! Lộ Lộ, bảo anh như thế nào không thương em!

Chương 40: Lướt qua rồi dừng!

Lộ Hiểu Vụ ở phòng bếp nấu vài món ăn ngon bưng đi ra. Cô cũng không biết làm sao vậy, có lẽ do cảm thấy trong lòng cất giấu bí mật thì xấu hổ đối với Mạnh Dịch Nam cho nên mới quyết định tối nay làm cơm thịnh soạn hơn.

Bất quá, Mạnh Dịch Nam hôm nay thoạt nhìn cũng tâm tình không tồi, lại đúng lúc có rượu vang nhắm thịt bò. Lộ Hiểu Vụ nhìn anh lấy từ tủ rượu một chai rượu vang đỏ với hai cái ly thì trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người muốn tới?  Vì sao anh lại lấy hai ly uống rượu?

Sau khi hai người ngồi xuống, Mạnh Dịch Nam chậm rãi lấy dụng cụ mở chai rượu vang rót đầy hai ly rượu. Lộ Hiểu Vụ liền theo dõi động tác nhẹ nhàng chậm chạp của anh. Tâm tình anh không tệ, ngay cả khi rót rượu thì khóe miệng đều thấp thoáng lộ nụ cười.

Mạnh Dịch Nam đặt chai rượu ngon xuống, cầm lấy một ly rượu đưa tới trước mặt cô. Mắt Lộ Hiểu Vụ đột nhiên hơi trợn tròn, không phải bảo cô uống rượu đó chứ!

“Uống một chút không quan hệ, ở nhà uống dù sao còn hơn uống ở bên ngoài.”Mạnh Dịch Nam nâng ly rượu nhìn cô mà nhẹ nhàng cười. Lộ Hiểu Vụ liền hiểu được lời anh ám chỉ điều gì. Anh muốn nói tới chuyện lần trước ở trong hôn lễ của Minh Hạo cô đã cùng Minh Quyên uống rượu. Mặt cô hơi hơi ngượng ngập. Thật là, lần trước cô cũng không biết mình uống bao nhiêu, dù sao chính là say, đến tận ngày hôm sau tỉnh lại cô cũng không biết làm thế nào mà về được nhà.

“Em… uống rượu rồi làm ồn thì sao?” Lộ Hiểu Vụ mặt đỏ hồng hỏi, cô nhớ tới ánh mắt Mạnh Dịch Nam ngày hôm sau nhìn mình, trong lòng liền nhút nhát. Chẳng lẽ cô không chỉ say rượu mà còn say khướt?

“Cũng được.” Khóe miệng Mạnh Dịch Nam nhếch lên, nụ cười càng mê người “So với bình thường thì nói nhiều hơn.” Nụ cười ẩn giấu trong mắt Mạnh Dịch Nam chậm rãi hiện lên, cô đâu chỉ nói nhiều, động tác cũng nhiều. Có điều là anh thích.

“Vậy… em không uống .” Lộ Hiểu Vụ đùn đẩy ly rượu, chột dạ định cự tuyệt.

“Uống rượu vang đỏ đẹp da, uống một ít không có việc gì.” Mạnh Dịch Nam vẫn mỉm cười không cho cô cự tuyệt.

Lộ Hiểu Vụ chần chờ một hồi rồi đành phải nhận, cầm cái chén đặt xuống trước mặt.

Mạnh Dịch Nam nâng ly rượu lên, ý bảo cô cũng nâng chén “Uống rượu vang đỏ có ba bước : nghiêng để xem màu, ngửi mùi hương, thưởng thức vị.” Mạnh Dịch Nam vừa nói vừa nâng ly ngăng mắt nhìn chăm chú rượu vang đỏ bên trong. Sau đó, đưa ly rượu để sát vào mũi hít thật sâu một chút, rồi lại ghé ly vào miệng, hơi ngửa đầu nhấp non nửa ngụm rượu, chậm rãi để hương vị đảo trong miệng lưỡi.

Lộ Hiểu Vụ nhìn động tác của anh thong thả mà tao nhã mà bất giác có chút ngây người, sao anh mê người như vậy. Khóe mắt khóe miệng đều mang theo nụ cười mỉm thu hồn phách, phảng phất trong nháy mắt liền toát ra hương vị nào đó say lòng người, làm cho người ta không khỏi sa vào trong đó.

Mạnh Dịch Nam nuốt vào một ngụm, ngước mắt nhìn hướng Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng cười“Thử xem đi.”

Lộ Hiểu Vụ hấp tấp thu hồi ánh mắt đăm đăm, cố gắng che dấu nhịp tim đập không ngừng nhanh hơn mà nâng ly rượu lên, học Mạnh Dịch Nam từng bước một thưởng thức rượu. Ừ, khi đưa ly rượu gần sát bên miệng, âm thanh chất phác của Mạnh Dịch Nam chậm rãi vang lên “Ngậm một ngụm nhỏ trong  miệng, nhẹ nhàng đảo đầu lưỡi làm cho rượu phân bố đều ở bề mặt đầu lưỡi của em. Để cho rượu ngậm ở khoang miệng rồi sau đó mới chậm rãi nuốt xuống.” Lộ Hiểu Vụ giống một con búp bê gỗ, theo giọng nói của anh chậm rãi thực hiện các động tác. Mắt Mạnh Dịch Nam dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô mà tiếp tục nói “Chậm rãi thưởng thức vị ngọt thuần khiết, cảm giác mùi thơm dễ chịu, đặc biệt sau khi nuốt xuống ở trong vòm miệng hơi có cảm giác chan chát nên nhịn không được lại uống thêm một ngụm.” Lộ Hiểu Vụ trước ánh mắt của anh chậm rãi nhấp ly rượu, lời nói của anh giống như mang theo ma lực nào đó làm cô nhịn không được còn muốn tợp thêm một ngụm.

Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ cẩn thận nếm thử, cảm giác thỏa mãn trong lòng bành trướng hơn. Lộ Lộ là một đệ tử tốt, chính là cần nhiều kiên nhẫn hơn. Mạnh Dịch Nam hạ mắt xuống cũng nhấp ly một chút, trong miệng nhất thời hương thơm bốn phía, hôm nay anh có rất nhiều kiên nhẫn!

Mạnh Dịch Nam ngoại trừ phần hướng dẫn phẩm rượu thì khi ăn cơm  cũng không nói nhiều. Nhưng mà Lộ Hiểu Vụ lại cảm thấy bữa cơm này thật sự căng thẳng. Cô cũng không biết làm sao vậy? Liền cảm thấy Mạnh Dịch Nam đêm nay để ý ánh mắt của cô với cái nhìn nóng bỏng cực kỳ có lực xuyên thấu. Mỗi lần anh uống rượu thì ánh mắt đều thẳng tắp xuyên qua ly rượu nhìn phía cô, vài lần tâm của cô đều bị ánh mắt nóng bỏng của anh gây tổn thương. Anh …… Có chuyện muốn nói với cô?

Lộ Hiểu Vụ càng căng thẳng càng không dám mở miệng, đành phải mượn rượu để trấn tĩnh. Cô uống hai ly, đầu đã muốn có chút ngứa ngáy.

Mặt đỏ cùng cảm giác hơi hơi say chậm rãi đến thăm Lộ Hiểu Vụ, hai mắt nheo lại, ánh mắt có chút ngẩn ngơ mà đối diện Mạnh Dịch Nam nãy giờ vẫn  mỉm cười, cười đến mức làm cô trong lòng có chút choáng váng. Anh… Cười rộ lên thực sự anh tuấn, Lộ Hiểu Vụ khẽ lắc đầu , đẹp tới mức cô… muốn đánh anh một cái!

Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ hai tròng mắt mơ hồ, sắc mặt đã xinh đẹp như hoa đào, trong lòng cười khẽ. Lúc hơi say Lộ Lộ thật đáng yêu, sự thuần khiết trộn lẫn với quyến rũ dung hợp thành trái đào ngọt ngào mê người. Mạnh Dịch Nam chậm rãi nuốt ngụm rượu vang đỏ hơi chát, trong lòng nhưng không khỏi nghĩ đến rung động thu được hôm nay. Lộ Lộ ở trước mặt nếu có bộ nội y mạnh dạn, sự đáng yêu cùng khêu gợi tổng hợp lại khiến ở trong lòng anh đã có ảo tưởng về bộ dáng khi cô mặc vào.

Bộ quần áo kia khẳng định không phải tự Hiểu Vụ mua, cá tính của cô anh biết rõ. Loại này mà cô nhìn đến đều đã mặt đỏ, sao lại tự mình mua về làm khó cho mình. Khẳng định là có người cố ý đưa cho cô, lại cố ý để về nhà làm cho anh nhận được. Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng khẳng định hẳn là đồng nghiệp của cô, lần trước đến đây mấy cô gái xinh đẹp. Không thể tưởng được Lộ Hiểu Vụ bên người còn có bạn gái phóng khoáng như vậy. Tuy rằng lần này anh cũng không ngại, nhưng về sau biết đâu các cô ấy lại làm gì đó có thể ảnh hưởng đến sự chất phác thuần khiết của Lộ Lộ. Mạnh Dịch Nam vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Xem ra, vợ yêu nếu không giáo dục cẩn thận thì sẽ bị người khác làm hư rồi! Quên đi, vợ yêu của mình dù như thế nào cũng phải do chính mình dạy dỗ đi! Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, anh cũng không thích để sự gợi cảm của Hiểu Vụ bị người khác biết!

Mạnh Dịch Nam ánh mắt chậm rãi nhìn xuống cổ áo để ngỏ của Hiểu Vụ, đường cong duyên dáng  lướt qua ở trong mắt. Trong lòng căng thẳng, thân thể cũng bất giác ngồi thẳng lên. Anh chậm rãi để tầm mắt cố định ở trên mặt của cô. Đôi môi nhuộm đỏ có vẻ lại kiều diễm, trơn bóng, anh không khỏi thầm đoán liệu có phải ở trong miệng cũng sẽ mang theo vị hơi ngòn ngọt.

“Em… em đã ăn no.” Lộ Hiểu Vụ chợt chóng mặt rốt cục buông đũa, rượu này kỳ thật cũng không phải cực mạnh, hơn nữa ngọt ngào hơi chua cũng rất dễ uống.  Cô nhịn không được đảo đầu lưỡi một vòng khẽ liếm rượu quanh mép.

Tay Mạnh Dịch Nam cầm ly rượu đột nhiên căng thẳng, thân thể đột nhiên cứng lại. Cô… không ngờ lại làm động tác khêu gợi như vậy, hoàn toàn là đang khiêu khích anh!

Mạnh Dịch Nam khẽ nhếch miệng “Em đi xem TV đi, anh còn chưa ăn xong.” Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu, đứng dậy đi đến phòng khách.

Ánh mắt Mạnh Dịch Nam không đổi cứ nhìn thẳng vào ly rượu, nhưng trong lòng lại nắm chắc từng động tác Lộ Hiểu Vụ lúc rời khỏi phòng ăn. Tâm tư của anh luôn bám theo cô.

Mạnh Dịch Nam từ tốn ăn cơm nước xong, đem ly rượu cùng chai rượu vừa thu lại mang đến trên bàn trà rồi ngồi ở trên ghế sô pha.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi đi qua đem bát đũa thu thập đi vào phòng bếp để rửa. Mạnh Dịch Nam vẫn ngồi ở phòng khách mà không có lên tiếng.

Lộ Hiểu Vụ rửa sạch bát, cảm thấy có chút nóng liền sớm đi tắm.

Mạnh Dịch Nam cũng không biết làm gì mà không thấy ở phòng khách, phỏng chừng là đi vào thư phòng.

Lộ Hiểu Vụ tắm rửa xong đi ra, ngồi ở phòng khách dùng khăn mặt xoa cho khô toc. Cô rất ít khi sấy, sấy tóc rất dễ làm tổn thương tóc.

Mạnh Dịch Nam chỉ chốc lát liền từ thư phòng đi ra khẽ liếc mắt nhìn cô một cái “Tắm xong rồi à?”

Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu “Vẫn còn nước nóng đó, anh có muốn tắm hay không?”

Mạnh Dịch Nam gật đầu bảo được rồi vào phòng ngủ. Lộ Hiểu Vụ đi theo vào phòng ngủ lấy cho anh quần áo.

Khi Mạnh Dịch Nam tắm, Lộ Hiểu Vụ đến phòng khách xem TV, nhìn thấy trên bàn trà có chai rượu cùng ly rượu, Lộ Hiểu Vụ suy nghĩ một chút liền cầm chúng đứng lên.

Mạnh Dịch Nam tắm rửa xong đi ra, trên người chỉ mặc áo tắm, mái tóc ướt nhỏ nước. Anh ngồi vào trên ghế sô pha lấy tay phẩy phẩy, những giọt nước bắn tung tóe rơi xuống ở trên sàn gỗ. Lộ Hiểu Vụ khẽ gọi một tiếng, cầm khăn mặt trong tay ném lên trên đầu anh. Tóc còn giọt nước cũng không biết lau đi một chút.

“Giúp anh lau nào.” Mạnh Dịch Nam chuyển khăn mặt cho cô, vẻ mặt đúng là làm nũng.

Lộ Hiểu Vụ nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng buồn cười nhưng vẫn đưa tay cầm lấy khăn mặt thấm nước ở tóc của anh.

Mạnh Dịch Nam ngội lại gần một chút, đầu cọ cọ ở dưới cằm của cô. Cô đỡ đầu của anh, chậm rãi lau tóc cho anh. Lúc này thực sự anh là một đứa nhỏ to xác, bướng bỉnh lại mang chút yếu ớt.

Mạnh Dịch Nam cúi đầu, ngửi thấy từ trên người cô truyền đến từng trận hương thơm, có mùi sữa tắm, có mùi kem dưỡng da gợi lên khát vọng trong lòng anh. Tay không khỏi đặt vòng quanh eo nhỏ  của cô rồi vươn đầu lên. Đầu của anh liền vùi vào ngực của cô.

A… Lộ Hiểu Vụ kinh hãi cả người cứng đờ, khăn tắm trong tay rơi xuống ở trên ghế sô pha. Đôi môi bốc lửa đang ở ngực cô, uh, anh… Không nên như vậy.

Tay Mạnh Dịch Nam càng ôm càng chặt, làn môi chậm rãi lướt qua cổ của cô, giọng mũi phát ra âm thanh nặng nề “Thơm quá.”

“Dịch Nam” Lộ Hiểu Vụ có chút khẩn trương, muốn đẩy anh ra nhưng lại có chút không dám.

Lúc này Mạnh Dịch Nam lại buông lỏng tay, ngẩng lên híp mắt lại nhìn cô cười cười“Rượu đâu?”

Lộ Hiểu Vụ sửng sốt một chút rồi chỉ tay về phía tủ rượu “Cất vào đấy rồi .”

“Uống ngon không?” Mạnh Dịch Nam nháy nháy mắt, nhìn cô.

Lộ Hiểu Vụ thành thật gật đầu, có vẻ rượu cũng không khó uống.

“Vậy cùng anh uống một chút, anh còn chưa uống đủ.” Mạnh Dịch Nam mắt săm soi, đã đi đến tủ rượu lấy ra nửa chai rượu vang đỏ uống dở.

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn anh rót đầy ly rượu đưa tới trước mặt cô. Cô đành phải tiếp nhận, cùng anh khẽ chạm ly rồi chậm rãi nhấm nháp.

Mạnh Dịch Nam một tay cầm ly rượu, một tay chậm rãi đặt lên trên lưng ghế sô pha ngang với gáy cô. Lộ Hiểu Vụ cầm ly mà không dám nhìn anh, đêm nay Mạnh Dịch Nam thật là đặc biệt, đặc biệt gợi cảm khiến trong lòng cô nhịn không được có chút say mê .

Mạnh Dịch Nam hé mắt nhìn cô, ngón tay chậm rãi đưa về phía gáy của cô, nhẹ nhàng thản nhiên lướt qua gáy của cô “Lộ… Lộ…”

Gáy của Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, tim đột nhiên xiết chặt. Giọng điệu chầm chạm của anh lại làm tim cô đập nhanh hơn, ngữ điệu kia âm độ kia đều thực mờ ám muốn đoạt đi nhịp thở của cô, khiến cô thực căng thẳng! Cô nhịn không được liền kề ly nuốt xuống một ngụm lớn.

“Lộ Lộ, anh có thể hôn em không?” Ngón tay Mạnh Dịch Nam tựa như di động theo âm thanh. Tiếng nói vừa dứt thì ngón tay cũng dừng lại.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng giật thót lại còn trong đầu trống rỗng, anh… không ngờ lại xin cô đồng ý? Trời ạ, đây không phải chỉ có trong mộng của cô sao? Anh thế nào mà muốn hôn thì không phải là cứ thế áp vào, từ khi nào mà lại biết suy nghĩ là cô có muốn hay không?

“Sao? Có được hay không?” Giọng nói của anh vẫn từ tốn, liên tục kích động thần kinh của cô.

Lộ Hiểu Vụ nhìn chằm chằm ly rượu, không biết nên trả lời thế nào. Cô muốn nói không, nhưng lại cảm thấy anh đề yêu cầu này cũng không tính quá đáng, chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn mà thôi. Cho nên, cô không cự tuyệt cũng không có đồng ý.

“Lộ Lộ” Tiếng của Mạnh Dịch Nam chậm rãi tới gần, hô hấp đã muốn áp sát vào trên mặt cô, đôi môi chỉ cần gần thêm một chút là có thể chạm vào má cô “Anh muốn hôn em.”

Tim Lộ Hiểu Vụ nhảy vọt trong một giây, anh đã chậm rãi chạm vào má của cô. Hô hấp của cô trong nháy mắt dừng lại, làn môi ấm áp kia so với bất cứ thứ gì đều nóng hơn. Giống như là một tâm lý nào đó đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng hiểu được khi chuyện tình đột nhiên phát sinh thì cô sẽ nhịn không được mà cảm thụ từng chi tiết của nó cùng mong muốn trong đầu. Mà đôi môi Mạnh Dịch Nam tựa như mong muốn, nóng bỏng mềm mại, Lộ Hiểu Vụ nhịn không được muốn hít thật sâu. Nó đụng chạm lại đáng sợ như thế, da thịt của cô đều bắt đầu mẫn cảm theo.

Làn môi đó như bướm vờn hoa nhẹ nhàng lướt qua, khiêu khích giác quan của cô một chút. Mọi sự chú ý của cô đều tập trung lên đôi môi kia, suy nghĩ cũng bị nó làm bay bổng tứ phương. Vì cái gì, tại sao tất cả mọi thứ trong đầu cô đều bị nó hun lên nóng bỏng, thậm chí ngay tiếng thở dài run rẩy của cô đều có thể nghe được rõ ràng.

Tay Mạnh Dịch Nam chậm rãi lướt qua cổ của cô, kéo cô vào trong lòng còn môi đã chậm rãi áp lên môi cô. Lập tức cô cảm giác trong miệng có vị hơi ngòn ngọt, đó là hương vị rượu nồng đậm, thơm phức thuần khiết, lại còn có vị ngọt riêng biệt của cô.

Anh kiên nhẫn tinh tế nhấm nháp, tay chậm rãi mơn trớn bên cổ của cô, đầu ngón tay kia gợi cảm nhè nhẹ nhịp lên chỗ xương quai xanh duyên dáng. Lộ Hiểu Vụ bị một chút hơi thở của anh vây quanh, mùi hương rượu đỏ chậm rãi bốc lên. Đầu óc cũng bốc hơi lơ lửng, suy nghĩ cũng bất tri bất giác bị mê hoặc. Tất cả môi anh đều là có hương vị chua chua, ngọt ngào dìu dịu, cô nhịn không được khẽ động đầu lưỡi đụng vào lưỡi anh. Anh mẫn cảm chấn động, chậm rãi rời ra ngước mắt lên nhìn sâu vào cô  đã muốn mê man, khóe miệng nhẹ nói “Hình như anh đang say.”

Nụ cười mê người kia ở trước mắt Lộ Hiểu Vụ  chớp lên một thóang làm trong lòng cô cũng rung theo.

Mạnh Dịch Nam chậm rãi lùi lại, đem ly rượu đặt lên trên bàn trà, mắt hơi nháy rồi nhìn chằm chằm cô và chậm rãi đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Anh cứ như vậy mà rời đi!

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn Mạnh Dịch Nam đi vào, trong lòng bỗng nhiên cảm giác vô cùng mất mát. Cảm thấy vừa rồi rõ ràng giống như bị mất oan uổng một thứ gì đó, chỉ còn dư lại trên môi một hơi ấm thoang thoảng nói cho cô biết, anh từng dịu dàng hôn cô như thế. Lộ Hiểu Vụ giật mình suy nghĩ, trong lòng hơi hơi suy sụp. Anh…… làm sao lại cứ đi như vậy, anh …… chỉ có hôn cô thôi sao?