Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 04

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 4: Hồi ức vĩnh cửu 04

Editor: Túc Nguyệt | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Một năm trước, ngày Hình Tín Hàm ký hợp đồng với công ty điện ảnh Đông Thịnh, cô đột nhiên bị sốt nên ngủ quên ở nhà

Hình Tín Hàm vội vàng chạy tới công ty, không cẩn thận đụng vào một người đang ra khỏi thang máy.

Trán của cô va vào ngực đối phương, cảm giác đau đớn trong lập tức lan ra toàn thân, người đàn ông bỗng bị cô “nhào vào lòng”, anh không kịp phòng bị lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững, ly cà phê trong tay đổ gần hết ra ngoài, cổ tay áo sơ mi trắng tinh cũng dính một vệt cà phê lớn.

Hình Tín Hàm biết do bản thân mình có lỗi, cô che trán, đôi mắt ngấn lệ, hoảng hốt cúi đầu, hết sức áy náy nói với anh: “Tôi xin lỗi…”

Bởi vì đang bị bệnh nên cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

Hình Tín Hàm còn chưa nói xong lời xin lỗi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô giật mình nhìn dãy số đang gọi đến, chạy thật nhanh về phía thang máy, nhấn số tầng, khi cửa thanh máy sắp đóng lại, cô dùng tốc độ nhanh như bay nói: “Tôi thật sự rất xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi, tên tôi là Hình Tín Hàm, nếu anh muốn yêu cầu bồi thường thì cứ đến nơi này tìm tôi!”

Sau đó cửa thang máy đóng lại.

Anh mắt của cô sáng lấp lánh, tựa như một bé thỏ đang hoảng sợ nhưng một giây sau lập tức chạy mất.

Tô Nam cười, ngửa đầu uống hết chỗ cà phê còn lại trong ly.

Hình Tín Hàm.

Anh nhớ rồi.

Hình Tín Hàm kinh ngạc nghe Tô Nam nhắc lại chuyện một năm trước, lúc đó cô vội vội vàng vàng, vốn không có để ý xem người mình đụng trúng là ai. Tô Nam cũng không để lại ấn tượng gì với Hình Tín Hàm, hơn nữa sau đó anh cũng không liên lạc với cô, cho nên cô đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi, nếu không phải bây giờ Tô Nam nhắc lại, Hình Tín Hàm cũng không nhớ là có chuyện như vậy.

Cô hơi bất ngờ: “ Thì ra người bị tôi làm đổ cà phê lên người là anh.”

Khoé môi Tô Nam khẽ cong, anh đang muốn nói gì đó thì Hình Tín Hàm đột nhiên kêu “Ơ mà”, cô khó hiểu hỏi hắn: “Tại sao anh lại xuất hiện ở công ty điện ảnh và truyền hình thế?”

Tô Nam chớp mắt vài cái, bình tĩnh nói với cô: “Hôm đó tôi vừa từ nước ngoài về, có người đưa danh thiếp công ty cho tôi, muốn mời tôi ký hợp đồng.”

Hình Tín Hàm: “… Anh được mời đến ký hợp đồng à?”

Tô Nam cười nói với cô: “Xem là thế đi, tôi cũng không rõ mấy chuyện về giới giải trí cho lắm.”

“Vậy sao anh đến đó rồi lại không ký hợp đồng?”

“Nếu không thì hiện tại chúng ta đã là nghệ sĩ cùng công ty rồi đúng không?” Anh hơi nghiêng đầu, nửa đùa nữa thật hỏi Hình Tín Hàm.

Tô Nam đút một tay vào túi áo blouse trắng, một tay khác đưa lên gãi gãi trán nói: “Thật ra lúc ấy tôi vẫn chưa đi làm ở bệnh viện này, đi đến đó xem chút náo nhiệt thôi, cũng không có ý định bước vào giới giải trí.”

“So với việc làm người nổi tiếng thì tôi lại thích làm một bác sĩ hơn.”

Hình Tín Hàm nở một nụ cười thật tươi, sau đó nói: “Tôi cũng rất kính phục những người làm bác sĩ.”

“Không chỉ là bác sĩ, còn có cảnh sát, quân nhân, tôi cũng đều rất kính phục.”

Tô Nam trêu chọc: “Vì nước vì dân, tận tâm cống hiến.”

“Đúng vậy, đó chính là nói các anh.”

“Cô cũng như thế.” Tô Nam nói, “Theo tôi biết, cô vẫn luôn âm thầm làm công ích, chưa bao giờ phô trương ra bên ngoài, nhưng năm nào công bố danh sách minh tinh làm thiện nguyện cuuxng đều có cô.”

Hình Tín Hàm cố ý nói đùa: “Tôi cũng không còn cách nào, ở trong giới giải trí mà, phải xây dựng chút hình tượng.”

“Tôi không tin.” Tô Nam phủ định lời cô nói, trên mặt anh mang ý cười nồng đậm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Người nhận bản thân sống vì lợi ích chưa chắc đã vì lợi ích, Hình Tín Hàm, tôi thấy cô là một ngôi sao sống chân thành nhất.”

Cô ngây người, khi nghe anh nói “Tôi không tin” chắc như đinh đóng cột, không hiểu sao trái tim của Hình Tín Hàm lại lệch mất một nhịp.

Cảm giác được người khác tin tưởng vô cùng cảm động, ấm áp, một loại cảm giác trước nay cô chưa từng có.

Kỳ Kỳ hoàn tất thủ tục xuất viện, cô nàng quay về phòng bệnh, đúng lúc Tô Nam có việc phải rời đi. Kỳ Kỳ vừa xách túi, vừa đỡ Hình Tín Hàm ra ngoài, Hình Tín Hàm đội một chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, cùng Kỳ Kỳ đi cửa sau rời khỏi bệnh viện.

Sau khi lên xe, Kỳ Kỳ nói với tài xế: “Về chung cư của chị Hàm đi”, Hình Tín Hàm vội vàng ngăn lại: “Đợi một chút.”

Kỳ Kỳ không hiểu hỏi: “Dạ? Còn có chuyện gì hả chị?”

Hình Tín Hàm khẽ gật đầu, sau đó lại nói thêm: “Đợi thêm một lát đã.”

Không lâu sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng cầm theo một chiếc lồng sắt đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Tô Nam vừa đi vừa cúi đầu nhìn Hạt Đầu trong lồng, nói: “Hạt Đậu, chút nữa mày phải biểu hiện cho tốt đấy, đừng làm tao mất mặt.”

Hình Tín Hàm ngồi ở ghế sau hạ kính xuống, Tô Nam đi thẳng tới bên cạnh xe, đưa lồng chim cho Hình Tín Hàm, “Tặng cô đó.”

Hình Tín Hàm vừa kinh ngạc lại tò mò nhìn con vẹt, Tô Nam cười: “Nó tên là Hạt Đậu, rất thông minh, còn học được cách nói chuyện nữa, có thể giúp cô giải sầu.”

Hình Tín Hàm mỉm cười, vui vẻ nhận lấy lồng chim, lần đầu tiên cô được tặng một món quà như thế, khá mới mẻ.

“Cảm ơn anh.” Cô nhìn con vẹt, dịu dàng nói: “Hạt Đậu, mày sẽ nói cho tao nghe cái gì đây?”

Tô Nam yên lặng nắm chặt tay lại, nghĩ thầm, Hạt Đậu kia, tốt nhất là mày hãy biểu hiện giống như những gì tao đã dạy mày ý.

Giây tiếp theo, Hạt Đậu há mồm kêu: “Tôi yêu cô! Tôi yêu cô!”

Tô Nam: “…”

Hình Tín Hàm sửng sốt, Kỳ Kỳ thì không thể tin được trợn mặt, nghĩ thầm: “Bác sĩ Tô… Anh là đang mượn con vẹt này để tỏ tình à?”

Tô Nam hoàn toàn không ngờ Hạt Đậu sẽ nói “Tôi yêu cô”, anh vội vàng giải thích, “Không không không, không phải câu này, tôi không dạy nó nói câu này…”

Hình Tín Hàm lại cảm thấy con vẹt này rất thông minh, cô hỏi lại Hạt Đậu: “ Là ai dạy mày nói “tôi yêu cô” vậy hả?”

Hạt Đậu rất hăng hái, há mồm nói: “Cậu chủ! Là cậu chủ!”

Tô Nam: “…”

Anh cực kỳ xấu hổ, lúc này không dám đối mặt Hình Tín Hàm: “Tôi không dạy nó câu này thật mà.”

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Tô Nam, cô cảm thấy rất vui, nhịn cười hỏi: “Cậu chủ là ai, có phải là Tô Nam không?”

Hạt Đậu: “Tô Nam! Tô Nam!”

Tô Nam: “…”

Con vẹt thối này nói bậy bạ gì vậy chứ? Sao tối hôm qua lúc tao dạy mày nói thì không thấy mày học nhanh như thế?

Tô Nam đưa tay muốn lấy lồng chim xách trở về, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, anh lễ phép mỉm cười, “Chuyện đó… Hay là để tôi huấn luyện nó thêm một thời gian rồi đem nó tặng cho cô sau nhé.”

Hình Tín Hàm né tránh không cho anh lấy: “Bác sĩ Tô!”

Tô Nam nhìn về phía cô, Hình Tín Hàm nói: “Tôi rất thích nó.”

Tô Nam không chắc lắm, hỏi: “Thật sao?”

Hình Tín Hàm mỉm cười: “Thật đó.” Cô gật đầu rồi nói tiếp “Nó rất thú vị.”

“Cô thích là được.”

Bởi vì Hình Tín Hàm thích nên Tô Nam không còn khăng khăng đem con vẹt thích nói lung tung kia về nữa.

Hình Tín Hàm vẫy tay với Tô Nam, cô nhìn anh, nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó đóng cửa xe lại, Tô Nam không thể nhìn thấy người ngồi trong xe, nhưng Hình Tín Hàm có thể nhìn thấy anh qua cửa kính.

Xe đi chạy về phía, Hình Tín Hàm tiếp tục trêu Hạt Đậu.

“Hạt Đậu, rốt cuộc anh ấy đã dạy mày nói gì?”

Hạt Đậu: “Cậu chủ cát tường! Cậu chủ cát tường!”

Hình Tín Hàm: “…” Cô không nhịn được bật cười.

Cô nhẹ nhàng chọc chọc đầu nó: “Thật đáng yêu.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kỳ Kỳ lập tức mở máy tính bảng ra xem lịch trình của Hình Tín Hàm.

Một lát sau, cô nàng nói với Hình Tín Hàm: “Chị Hàm, chị Cáp Thu đã đẩy hết lịch trình xuống cho chị rồi, bộ phim <Không nói lời từ biệt> sẽ khởi quay vào ngày 5 tháng 7 ạ.”

“Chị Cáp Thu nói, năm ngoài chị không có thời gian nghỉ ngơi, cứ làm việc ở ngoài với cường độ, khiến cơ thể suy nhược nên từ giờ phải điều chỉnh lại lịch làm việc. Chị ấy bảo từ bây giờ chị phải để ý đến sức khỏe của bản thân, vì vậy sắp tới chị chỉ cần tham gia họp báo và tiệc tổng kết của bộ phim <Hồi ức vĩnh cửu>, cũng như họp báo khai máy của bộ <Không nói lời từ biệt> thôi.”

Hình Tín Hàm vừa chơi với Hạt Đậu, vừa gật đầu nói: “Chị biết rồi.”

____

Tô Nam trở về phòng làm việc của mình, sau đó vào nhóm Wechat có anh, Chu Phóng và La Các, rống lên một câu: 【Trong các cậu, ai là người dạy con vẹt chết tiệt kia nói “Tôi yêu cô” đấy hả??? Suýt chút nữa là làm hỏng việc lớn của ông đây rồi!!!】

La Các: 【Tình hình thế nào?】

Tô Nam: 【Tôi tặng con vẹt đó cho một cô gái tôi rất thích, kết quả nó không ngừng kêu mãi một câu “Tôi yêu cô”!】

La Các: 【Vãi! Nó thay cậu tỏ tình chẳng lẽ khồng tốt à?】

Tô Nam: 【Đương nhiên là không tốt rồi! Mấy năm nay cô ấy không muốn tính đến việc yêu đương, nếu tỏ tình như vậy bị từ chối thì tôi làm sao có thể ở bên cô ấy được nữa?】

Trước đây Hình Tín Hàm đã từng nói, mấy năm nay cô muốn chú tâm phát triển sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện yêu đương. Hơn nữa, một năm gần đây sự nghiệp của cô mới phát triển mạnh mẽ, cho nên hiện tại cô càng không thể nào nói chuyện yêu đương được.

Thật ra Tô Nam cũng từng hỏi ba mình rồi, đúng là công ty đang muốn thời gian tới, Hình Tín Hàm chỉ tập trung vào công việc, mà bản thân cô cũng nói, chuyện tình cảm để sau khi 27 tuổi sẽ suy nghĩ đến.

Vì thế hiện tại Tô Nam cũng không vội vàng, trước mắt anh chỉ muốn làm bạn cùng cô, có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, gặp mặt, thậm chí có thể cùng cô đi ra ngoài ăn cơm.

Như vậy đã đủ rồi.

Chu Phóng đột nhiên gửi tin nhắn tới: 【Cậu trả con vẹt đó cho tôi đi.】

Tô Nam: 【????】

Chu Phóng: 【Cô gái nhỏ nhà tôi muốn nghe câu đó, tôi dạy Hạt Đậu lâu vậy rồi mà nó vẫn không chịu nói, bây giờ nó nói được rồi, tôi mua một chiếc Ferrari khác trả cho cậu, cậu đưa nó về cho tôi, tôi nhất định phải cho bạn gái tôi nghe được câu đó.】

Tô Nam: 【… Đừng có hòng. Tôi đem đi tặng rồi, không lấy lại được đâu.】

La Các khó hiểu: 【Này Chu Phóng, cô gái nhỏ nhà cậu muốn nghe thì cậu tự nói với cô ấy sẽ hay hơn mà?】

Chu Phóng: 【…】

Buổi tối, sau khi tan làm, Tô Nam đến bãi đỗ xe, đang định lái xe về nhà thì nhận được một thông báo từ WeChat.

Người gửi tin là —— Hàm Hàm.

Tô Nam mở khóa màn hình, ấn vào giao diện trò chuyện với Hình Tín Hàm.

Là một tin nhắn thoại.

Tô Nam ấn nghe rồi đưa điện thoại tới bên tai, một giây sau lập tức nghe thấy giọng nói chứa đầy ý cười của Hình Tín Hàm: “Hạt Đâu, mày nói đi.”

Hạt Đậu: “Cậu chủ! Cậu chủ!”

Cuối tin nhắn thoại còn có tiếng cười rất nhẹ của Hình Tín Hàm.

Tiếng cười cứ vang ở bên tai khiến cả người Tô Nam tê dại.

Ngay cả vành tai cũng nóng bừng.

------oOo------