Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 26

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 26: Không nói lời từ biệt 21

Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Hình Tín Hàm ngồi trên bàn bida, khẽ đung đưa chân, tay cầm cốc nước Tô Nam lấy cho cô, uống từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía anh.

Nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Nam đang gọi điện thoại một lúc, Hình Tín Hàm không nhịn được nhớ lại vừa nãy hai người…

Gương mặt của cô gái nhỏ lặng lẽ ửng hồng, khóe miệng bất giác cong lên.

Cúp máy xong, vừa quay người lại thì Tô Nam đã thấy Hình Tín Hàm đang nhìn anh cười, anh nhếch khóe miệng, đi tới hỏi cô: “Em cười gì thế?”

Hình Tín Hàm mở to mắt, không rõ nguyên do: “Dạ?” Sau đó lắc đầu, “Không cười gì cả.”

Nói xong lập tức hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh, ngửa đầu uống nước.

“Hửm?” Tô Nam cười như không cười, chống hai tay lên cạnh bàn bida.

Hình Tín Hàm ngửa người ra sau, ánh mắt trong veo đảo quanh, Tô Nam hơi nghiêng người về phía trước, cô lại ngửa ra sau một chút, cuối cùng mất thăng bằng, may là Tô Nam đưa một tay ra đỡ lưng cô.

Lần này Hình Tín Hàm muốn trốn cũng không trốn được, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở đan xen vào nhau, cô căng thẳng nuốt nước bọt, nâng cốc nước trong tay lên cao một chút, vô tội chớp mắt hỏi: “Anh muốn uống nước không?”

Tô Nam vươn đầu lưỡi ra liếm môi, nở nụ cười, ghé gần lại miệng cốc, Hình Tín Hàm hơi nâng cốc lên, cứ vậy đút cho anh vài ngụm, cô cắn môi dưới, mắt không chớp một cái, trông có vẻ ngốc.

Uống nước xong, Tô Nam đặt cái cốc trong tay cô sang một bên, ôm chầm lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên bàn bida.

Anh hơi khom lưng, ôm cả người cô vào lòng, Hình Tín Hàm mơ màng, nghiêng đầu dựa vào ngực anh, cô chớp mắt vài cái, chậm rãi giơ tay kéo kéo phần áo bên hông anh.

“Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé?” Tô Nam hỏi cô với vẻ mong đợi.

Hình Tín Hàm suy nghĩ một chút, gật đầu, “Vâng.”

“Nhưng em phải gọi điện thoại cho mẹ, nói với bà tối nay em không về ăn cơm đã.”

“Được.” Giọng nói của Tô Nam chứa đầy ý cười.

Tô Nam buông Hình Tín Hàm ra, ngồi xuống bên cạnh cô, Hình Tín Hàm lấy điện thoại ra gọi cho Hình Hàm Quân. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hình Tín Hàm ngọt ngào gọi “Mẹ”, sau đó mới nói: “Tối nay con không về nhà ăn cơm nhé mẹ, con gặp một người bạn ở phòng tập thể thao, nên đi ăn với anh ấy ạ.”

“Được, vậy các con chơi vui vẻ nhé.” Hình Hàm Quân dịu dàng nói.

Khóe miệng Hình Tín Hàm bất giác cong lên, đáp: “Dạ.”

“Vậy con cúp máy nha mẹ.”

Chờ Hình Tín Hàm cúp điện thoại, Tô Nam đứng cạnh ôm vai cô, cười như không cười nói: “Một người bạn.”

Hình Tín Hàm quay đầu nhìn anh, đuôi lông mày hơi nhướng lên, “Dạ?”

Cô bĩu môi, cười nhún vai, rõ ràng rất ngượng ngùng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu nói: “Bạn trai.”

Tô Nam bị dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô chọc cười, anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, Hình Tín Hàm ngẩng mặt hỏi anh: “Mình đi đâu ăn thế ạ?”

Tô Nam suy nghĩ một lát, cười thần bí: “Lát nữa dẫn em đến nơi sẽ biết.”

Hình Tín Hàm phồng miệng, “Được ạ.”

“Đúng rồi.” Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cười hỏi: “Lần này xem như anh bồi thường cho em nhé? Lúc trước anh nói thiếu em hai bữa cơm, hình như đến giờ vẫn chưa trả đâu.”

Anh thở dài, cười bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại vô cùng cưng chiều: “Không vội, cuộc đời chúng ta vẫn còn mấy chục năm nữa mà, cũng đủ để anh từ từ trả.”

Hình Tín Hàm giật mình, bất ngờ bị những lời này của anh trêu chọc.

Lúc rời khỏi phòng tập thể thao để đi ăn, Hình Tín Hàm và Tô Nam bàn bạc để anh lái xe của cô đưa cô đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong đưa cô về nhà, sau đó anh sẽ bắt xe tới đây lái xe của mình về.

“Đưa chìa khóa xe cho anh, anh đi lấy xe, em ra cửa sau chờ anh đi.” Tô Nam chìa tay về phía Hình Tín Hàm.

Hình Tín Hàm lấy chìa khóa xe trong túi xách ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

Lúc nhìn thấy móc chìa khóa, Tô Nam còn tưởng đó là chìa khóa xe của mình. Anh buồn cười cầm lấy móc chìa khóa, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Đang định nói gì đó thì Hình Tín Hàm nghĩ đến lúc trước cô tặng anh một cái móc khóa y hệt như vậy. Lúc này thấy anh như cười như không cười lắc lắc chùm chìa khóa với cô, cô hơi xấu hổ khi bị người ta phát hiện tâm tư nhỏ của mình, nhưng cũng không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: “Lúc ấy em mua hai cái, một cái choa anh, cái còn lại thì em dùng.”

Trên mặt Tô Nam tất cả đều là ý cười, anh móc chìa khóa xe trong túi mình ra, hỏi cô: “Vậy anh có thể coi chúng là một cặp không?”

Hình Tín Hàm khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Tùy anh.”

Tô Nam lấy áo khoác khoác lên cho cô, sau đó cúi đầu, cười nói với cô: “Vậy hai cái móc chìa khóa này chính là món đồ đôi đầu tiên của hai ta rồi.”

Hình Tín Hàm nhướng mắt nhìn anh, cô âm thầm cắn phần thịt mềm trong miệng, sau đó đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười gật đầu, “Ừm.”

“Ngoan, đeo kính, khẩu trang vào rồi ra cửa sau chờ anh nhé.”

Hai người đi ra khỏi phòng bida, Tô Nam đi ra ngoài trước, đến thẳng bãi đỗ xe lấy xe của Hình Tín Hàm, còn Hình Tín Hàm đi đường khác ra cửa sau của phòng tập thể thao.

Sau khi lên xe, Tô Nam lấy điện thoại ra gọi cho Chu Phóng: “Này, Chu Phóng, tối nay để trống tầng trên cùng ở [Meet] cho tôi nhé.”

“Haiz, cậu đừng hỏi nhiều như vậy, tôi sẽ giải thích cho cậu sau, nhanh lên, hơn nửa tiếng nữa tôi sẽ đến đó.”

“Được được được, tổn thất bao nhiêu tôi sẽ bồi thường cho cậu, gấp đôi thì gấp đôi, cúp máy đây.”

Vài phút sau, Tô Nam lái xe của Hình Tín Hàm xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô mở cửa ghế phụ lái ra, lên xe.

Sau khi lên xe Hình Tín Hàm lập tức tháo khẩu trang và kính râm xuống, cô hít một hơi thật sâu, sau đó vui vẻ cười rộ lên, nói: “Kiểu hẹn hò lén lút này kích thích thật đấy.”

Tô Nam buồn cười, đang lái xe, anh đột nhiên rất muốn đưa tay sờ sờ đầu cô, anh cũng làm vậy thật, tay trái người đàn ông giữ tay lái, tay phải giơ cao lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.

Đến chỗ ăn cơm, Tô Nam bảo Hình Tín Hàm xuống xe trước, “Vào sảnh lớn sẽ có nhân viên phục vụ ra đón em, đưa em lên tầng cao nhất.”

Hình Tín Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc: “Meet ạ?”

Nhà hàng này rất khó đặt trước, nhất là tầng trên cùng, dù sao thì vị trí đó của nhà hàng là chỗ tốt nhất để quan sát thành phố này, người bình thường rất khó đặt được chỗ.

“Nhà hàng này rất khó hẹn trước phải không ạ? Sao anh đặt được chỗ thế?” Hình Tín Hàm vừa khó hiểu vừa tò mò hỏi Tô Nam.

Tô Nam vô cùng bình tĩnh nói dối một cách tự nhiên: “Đưa thêm chút tiền là giải quyết được ấy mà.”

“Hả?” Hình Tín Hàm càng thêm nghi hoặc, tiền lương của một bác sĩ khoa cấp cứu nhiều đến đâu chứ? Trừ khi nhà anh có tiền.

Dường như nhận ra nghi vấn của cô, Tô Nam thuận miệng nói dối: “Thật ra nhà anh cũng xem như nhà giàu mới nổi, những thứ khác thì không có, nhưng tiền thì vẫn có một chút.”

Hình Tín Hàm: “…” Cô hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, lúng túng “à” một tiếng, sau đó không nhịn được bật cười.

“Vậy em đi lên trước, anh đỗ xe xong thì lên nhé.” Mi mắt cô cong cong nói.

Tô Nam gật đầu: “Ừm.”

Vào nhà hàng, có nhân viên phục vụ đi tới hỏi Hình Tín Hàm có hẹn trước không, cô nói tên Tô Nam, sau đó nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười với cô: “Mời đi theo tôi.”

Cứ như vậy, Hình Tín Hàm được nhân viên phục vụ đưa lên phòng ăn trên tầng cao nhất, Meet vốn được mọi người biết đến vì đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp, ngoài ra phục vụ của nhà hàng cũng rất tốt.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Hình Tín Hàm bước vào, nhân viên bắt đầu phục vụ tỉ mỉ chu đáo, từ việc dẫn cô vào thang máy, ấn thang máy cho cô, sau khi đưa cô lên tầng cao nhất lại thân thiết kéo ghế ra cho cô ngồi, thậm chí còn trải sẵn khăn ăn cho cô.

Đỗ xe xong, Tô Nam vào thang máy lên tầng cao nhất, lúc anh đi vào, bên trong đang mở nhạc nhẹ, ánh đèn màu vàng làm người ta thấy rất thoải mái.

Thấy anh ra hiệu, nhân viên phục vụ đang đợi bên cạnh lặng lẽ rời đi, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho họ, Tô Nam từ từ đi tới, ngồi xuống phía đối diện Hình Tín Hàm.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, dưới ánh đèn, khuôn mặt ngập tràn ý cười của anh càng thêm dịu dàng, Hình Tín Hàm cũng không kìm được nhếch khóe miệng, Tô Nam hỏi cô: “Em thấy chỗ này thế nào? Có được không?”

Hình Tín Hàm không ngừng gật đầu, “Rất được ạ. Lúc trước em đã rất muốn tới đây rồi, nhưng công việc bận quá, hơn nữa phải hẹn trước rất lâu, mãi không tìm được cơ hội nào thích hợp.”

Tô Nam đích thân rót rượu cho Hình Tín Hàm, nghe cô nói vậy, anh khẽ cười: “Sự thật chứng minh, hôm nay là một cơ hội tốt.”

Anh nâng ly rượu lên, nói với cô: “Anh đưa em đến đây không chỉ vì bữa ăn này, mà còn muốn để em thư giãn một chút.”

“Nếu như có thể khiến em vui vẻ, vậy thì quá tốt rồi.”

Hình Tín Hàm vô cùng thỏa mãn cụng ly với anh, “Cảm ơn anh, em rất vui.”

Vừa dùng bữa tối trên tầng cao nhất, vừa thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Thẩm, từ trước tới giờ Hình Tín Hàm chưa từng thấy sảng khoải như vậy, ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể vui vẻ đến thế.

Có lẽ vì người ăn cơm với cô là Tô Nam nên cô mới thấy hạnh phúc như vậy.

Hình Tín Hàm nghe người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện, khóe miệng cong lên.

Bữa cơm kết thúc, lúc Tô Nam lái xe đưa Hình Tín Hàm về đã gần mười giờ, bất tri bất giác, bữa cơm này đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, tuy phần lớn là ngắm cảnh, nói chuyện, uống rượu.

Trên đường Tô Nam đưa Hình Tín Hàm về nhà, Hình Tín Hàm nói với anh: “Lát nữa anh về nhà ngủ một giấc đi, mắt anh đỏ hoe rồi kìa, toàn là tơ máu thôi.”

“Anh ở khu vực thiên tai mệt mỏi như vậy, phải nhân dịp được nghỉ hai ngày nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không lúc đi làm lại sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

“Ừm, anh biết rồi.” Tô Nam bất đắc dĩ đồng ý.

“Vậy lần này em ở lại thành phố Thẩm bao lâu?” Tô Nam hỏi.

Hình Tín Hàm lắc đầu, “Em không biết nữa, việc quay phim buộc phải dừng lại, bên đoàn làm phim vẫn chưa có tin tức gì.”

“Dù sao trong khoảng thời gian này em cũng không có việc gì, có thể lén lút ở bên anh đó.”

“Được.” Anh cười nói: “Vậy nhân lúc em chưa vào đoàn phải ở bên anh nhiều hơn đấy.”

Đến cửa nhà Hình Tín Hàm, Tô Nam dừng xe lại, hai người cùng ra khỏi xe, Hình Tín Hàm đi vòng qua đầu xe, Tô Nam nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có ai mới dang cánh tay về phía cô, giọng nói chứa đầy ý cười, “Để anh ôm một cái.”

Hình Tín Hàm mím môi cười, vươn tay ôm eo anh, cả người nhào vào lòng anh.

Tô Nam cúi xuống, xoa đầu Hình Tín Hàm, thì thầm bên tai cô: “Tốt thật, cả thế giới của anh đều ở trong lòng anh.”

------oOo------