Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 41

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 41: Tà không thắng chính 06

Editor: Bèo | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Tô Nam rút tay lại, hỏi cô: “Anh đánh thức em à?”

Hình Tín Hàm ngồi dậy, lắc đầu, vẫn hơi ngái ngủ, cô chớp mắt, dần dần tỉnh táo hơn.

Tô Nam vẫn giữ tư thế ngồi xổm bên cạnh, anh không đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn dáng vẻ mới tỉnh dậy của cô thật đáng yêu, khoé môi nhịn không được mà cong lên.

“Sao em không vào phòng ngủ?”

Hình Tín Hàm buồn ngủ ngáp một cái, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhẹ nhàng nói: “Em định chờ anh về, không biết vì sao lại ngủ quên mất.”

“Anh có muốn ăn chút gì không? Em có phần đồ ăn cho anh, để em đi hâm nóng lại.” Hình Tín Hàm cúi đầu hỏi anh.

Tô Nam suy nghĩ một chút liền lắc đầu: “Anh không ăn đâu, không thấy đói.”

Anh giơ tay sờ đầu cô: “Em buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi.”

Hình Tín Hàm chớp mắt: “ Vậy còn anh thì sao?”

“Anh…” Tô Nam cười nói: “Anh đi sang phòng khác ngủ.”

“Vâng.” Hình Tín Hàm đứng lên, nhưng bởi vì chóng mắt nên đứng không vững, cả người cô lảo đảo, Tô Nam vội đứng dậy, ôm cô.

Cả người Hình Tín Hàm đột nhiên được bế lên, cô mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Tô Nam nhìn cô hỏi: “Sao lại nhẹ thế này?”

Hình Tín Hàm phồng má, thấp giọng lẩm bẩm: “Em tăng nửa cân rồi đấy, có nhẹ đi ít nào đâu.”

Tô Nam cười khẽ: “Thật ư? Vậy có lẽ… là do anh muốn hôn em quá.”

Hình Tín Hàm che mặt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, toàn thân như bị đốt cháy.

Sau khi trêu chọc cô, Tô Nam làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra bế cô vào phòng ngủ, anh đặt Hình Tín Hàm lên giường, cúi người xuống, đặt hai tay bên hông cô, đè cô xuống giường, mỉm cười: “Cho anh hôn được không?”

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Hình Tín Hàm giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, vài giây sau, cô khẽ chạm nhẹ lên môi anh rồi lùi lại.

Hai mắt Tô Nam tối sầm, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của cô, anh nhìn cô, vừa định đưa tay ra thì Hình Tín Hàm đã ngập ngừng quàng tay qua cổ anh.

Cô hơi ngẩng đầu. ánh mắt anh và cô chạm nhau, cô chậm rãi tiến lại gần anh từng chút một.

Cuối cùng, Tô Nam trơ mắt nhìn cô chuẩn bị hôn mình, cô gái nhỏ khẩn trương nuốt nước bọt.

Anh mỉm cười, khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, trong đầu anh tụa như có pháo hoa đang nổ đoàng, đoàng.

Anh cụp mắt, nhìn động tác hôn môi không thành thạo của cô, nhịp tim trong lồng ngực anh đập loạn, suýt nữa vọt ra ngoài.

Tô Nam lấy tay nâng mặt cô lên, đáp lại nụ hôn của cô, từ thế bị động chuyển sang tấn công, không biết từ lúc nào Hình Tín Hàm đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của anh, nụ hôn của anh luôn rất dịu dàng, tựa như nước nhưng không chán ngắt, tẻ nhạt, mà mỗi lần đều khiến tim cô đập nhanh đến khó thở.

Sau khi kết thúc nụ hôn dài này, gần như Hình Tín Hàm không thể thở nổi, cơ thể cô mềm nhũn dựa vào cánh tay anh, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, Tô Nam nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh, ôm cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cô.

Lúc Hình Tín Hàm bình tĩnh lại rồi, Tô Nam mới đứng dậy: “Em ngủ đi.”

“Chúc ngủ ngon.”

Hình Tín Hàm mỉm cười với anh, gật đầu nói: “Ngủ ngon.”

Tô Nam rời khỏi phòng ngủ, anh mang tất cả bát đĩa trên bàn vào bếp, cho vào tủ lạnh, nhìn thấy hộp sữa vừa mua.

Tô Nam lập tức rót sữa ra, vì hơi nguội nên anh cố ý hâm nóng lại rồi mang vào phòng ngủ cho cô.

Trước khi vào phòng ngủ, Tô Nam lễ phép gõ cửa, nhỏ giọng gọi cô: “Hàm Hàm, em ngủ chưa?”

Hình Tín Hàm vừa nằm xuống không bao lâu, cô vẫn chưa buồn ngủ, nghe tiếng Tô Nam gọi ở bên ngoài, cô lập tức vén chăn rời giường, đi chân trần chạy ra mở cửa.

“Em uống sữa đi này.” Tô Nam đưa ly sữa trong tay cho cô, lại nhìn thấy đôi chân trần của cô, móng chân sơn màu đỏ, những đường gân trên bàn chân trắng nõn mịn màng của cô rất rõ ràng, bàn chân nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Hình Tín Hàm ngửa đầu uống hết ly sữa bò, lại nhìn sang Tô Nam, phát hiện anh đang cúi đầu chăm chú nhìn ngắm gì đó, Hình Tín Hàm cũng cúi đầu xuống, lúc này cô mới nhận ra Tô Nam đang nhìn vào chân mình.

Mũi chân trái cô hơi móc lên cọ vào chân phải, Hình Tín Hàm hơi ngượng ngùng nói: “Ở nhà em quen rồi, cho nên… quên mang dép.”

Vốn tưởng Tô Nam sẽ nói gì đó như sau này phải nhớ đi dép nếu không dễ bị cảm lạnh, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tô Nam nhận lấy chiếc ly từ tay cô, nói : “Em ngủ đi.”

“Vâng.” Hình Tín Hàm cười, “Anh ngủ ngon.”

“Ừm,” Anh giơ tay xoa đầu cô, “Chúc em ngủ ngon.”

Sáng hôm sau Hình Tín Hàm thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ thì thấy Tô Nam đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, chắc anh đã ra ngoài rồi, cô không nhìn thấy anh đâu mà chỉ thấy mẩu giấy nhớ anh để lại trên bàn ăn.

“Chào buổi sáng Hàm Hàm. Tối qua em ngủ có ngon không? Anh đã làm bữa sáng rồi, em nhớ phải ăn đó. Anh đi làm trước đây, chìa khóa anh để ở gần cửa đấy.”

Hình Tín Hàm nhìn đĩa trứng chiên và bánh mì trên bàn, bên cạnh có một ly sữa, không khỏi nhếch môi cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hình Tín Hàm lấy chìa khóa ở gần cửa rồi đi ra ngoài, tối nay cô có một talk show phát sóng trực tiếp một, mặc dù Hình Tín Hàm đã biết trước những câu hỏi mà MC đưa ra, nhưng để đề phòng, ban ngày cô vẫn tập lại.

Buổi tối, Tô Nam gọi điện cho cô, lúc đó cô đang trang điểm, không tiện bắt máy.

Sau khi trang điểm xong, Hình Tín Hàm để chuyên gia trang điểm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Hình Tín Hàm lập tức nhấc điện thoại lên gọi lại cho anh.

“A lô…” Sau khi nói “A lô”, cô theo thói quen muốn gọi “Tô Nam”, nhưng nghĩ lại bây giờ đang ở trường quay, lỡ bị người khác nghe được…

Vì vậy, cô dừng lại một lát, không gọi tên anh mà nói thẳng: “Em đang ở trường quay.”

Lúc này Tô Nam mới nhớ ra hình như cô tham gia một chương trình trò chuyện nào đó, “Em ăn cơm chưa?”

Hình Tín Hàm nhìn mình trong gương, không nhịn được mà bĩu môi, “Chưa ạ, phải đợi kết thúc chương trình rồi mới ăn.”

“Được, sau khi xong công việc, anh nấu cho em ăn.”

Cô cười nói: “Vâng ạ.”

“À đúng rồi, chương trình này sẽ phát sóng trực tiếp, lát nữa anh có thể xem.”

“Được.” Tô Nam cười tủm tỉm, “Anh nhất định sẽ xem chương trình mà em tham gia.”

Hai người còn chưa cúp điện thoại, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, nhân viên công tác nói với Hình Tín Hàm: “Tín Hàm, chuẩn bị một chút nhé, sắp bắt đầu rồi.”

Hình Tín Hàm lấy tay che điện thoại, quay đầu về phía cửa, cất cao giọng trả lời: “Được!”

“Em phải ra ngoài chuẩn bị, cúp máy đây, bái bai.”

“Ừm, tạm biệt.”

Sau khi cúp điện thoại với Tô Nam, Hình Tín Hàm đưa điện thoại cho Cáp Thu, tất cả nhân viên tại trường quay đều đã sẵn sàng, buổi phát sóng trực tiếp “Tell Your Story” chính thức bắt đầu.

MC xuất hiện trên sân khấu trước, nói vài câu rồi mời Hình Tín Hàm lên, cô mặc một chiếc váy đen dài tay, đi đôi giày cao gót màu đen cao vài cm bước ra.

Cô bắt tay với MC trước, sau đó quay mặt về phía khán giả, chào trước ống kính: “Xin chào mọi người, tôi là Hình Tín Hàm.”

Sau phần tự giới thiệu, Hình Tín hàm và MC ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu trò chuyện về công việc và cuộc sống của cô.

Tô Nam ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn cô gái trên màn hình vẫn bình tĩnh nói chuyện trước bao nhiêu máy quay, khí chất tao nhã và phóng khoáng này càng làm anh yêu cô hơn.

Trước mặt công chúng, cô luôn vô thức che giấu khía cạnh trẻ con của mình, luôn là dáng vẻ hiểu chuyện, lịch sự và khiêm tốn như vậy.

Đây cũng là con người thật của cô.

Chỉ là anh có thể nhìn thấy khía cạnh khác của cô nhiều hơn so với công chúng.

GIữa chừng, MC hỏi về scandal giữa cô và Trần Dã hai ngày trước, Hình Tín Hàm bất đắc dĩ cười: “Thực sự không giống như những gì trên mạng nói đâu, tôi chỉ tình cờ gặp cậu ấy ở cửa nhà hàng, vì vậy đã hàn huyên đôi ba câu.”

“Tôi nhớ trước đây Tín Hàm đã từng nói, trước 27 tuổi sẽ không suy nghĩ đến chuyện tình cảm đúng không?”

Hình Tín Hàm gật đầu, “Ừm, đúng vậy, tôi đã nói như thế.”

“Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ không hỏi cô quá nhiều về chuyện tình cảm, chỉ hỏi một câu này thôi,” MC cười, nói tiếp, “Tín Hàm có thể tiết lộ tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình không?”

Trước khi MC nói xong, hình ảnh của Tô Nam đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí của cô.

Hình Tín Hàm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng áy náy mỉm cười: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.”

“Tôi nghĩ đến lúc đó… sẽ cảm người đó là người thích hợp nhất.”

MC gật đầu đồng ý, sau đó nói: “Được, chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo nhé. Tôi nghe nói bộ phim phòng chống ma túy “Tà không thắng chính” do cô đóng sắp bắt đầu quay, cô vào vai một cảnh sát chống ma túy. Nam chính do Trần Dã đóng cũng là cảnh sát chống ma túy, vậy ngoài đời, cô có thể chấp nhận bạn trai mình là cảnh sát luôn gặp nguy hiểm không?”

Trong lòng Hình Tín Hàm oán thầm, không phải đã nói là không hỏi đến chuyện tình cảm à?

Nhưng cô không do dự mà lập tực gật đầu, “Chấp nhận chứ, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.”

MC hơi bất ngờ vì cô trả lời nhanh chóng và dứt khoát như thế, nửa đùa nửa thật nói: “Nghe cô nói vậy, chắc cô có ấn tượng rất tốt với cảnh sát phải không?”

Hình Tín Hàm mỉm cười và nói một cách bình tĩnh: “Đúng vậy.”

“Ngoại trừ cảnh sát, nếu có thể, cô mong bạn trai của mình làm nghề gì?”

Chương trình vừa phát sóng, Hình Tín Hàm biết câu hỏi đặt ra trong ngày hôm nay hoàn toàn khác với diễn tập và thông tin mà họ gửi trước đó, nhưng cô không bị MC dẫn dắt, chỉ bình tĩnh nói: “Anh ấy làm bất kể công việc gì cũng được, chỉ cần anh ấy là một người chính trực và có một trái tim nhân hậu là đủ rồi.”

Trên thực tế, cả đời này cô ngưỡng mộ và kính nể nhất ba kiểu người.

Đó là cảnh sát, bộ đội, bác sĩ.

Và ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô chính là ba kiểu người đó.

Ba cô là cảnh sát phòng chống ma túy, anh trai cô là lính cứu hỏa, bạn trai cô – Tô Nam, là bác sĩ cấp cứu.

------oOo------