Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 46

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 46: Tà không thắng chính 11

Editor: Hổ cái | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Một buổi chiều tối nọ giữa tháng 12, Hình Tín Hàm vừa mới xong việc ở đoàn phim thì nhận được điện thoại từ Đỗ Nặc Nhiên, hỏi cô có muốn đi suối nước nóng không.

“Mình hỏi Miểu Miểu rồi, cậu ấy cũng đi, nếu có thời gian thì cậu cũng đến đi, bọn mình gọi thêm Hòa Hỏa nữa, bốn người chúng ta ngâm mình xong có thể ngồi lại chơi mạt chược đó.” Đỗ Nặc Nhiên đùa.

Hình Tín Hàm nghĩ, đi ngâm nước nóng một lát có thể giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi, cảm thấy không tồi, hơn nữa còn được cùng mấy chị em tốt tụ tập, cô lập tức đồng ý, “Được, vậy lát nữa gặp sau nhé.”

Hình Tín Hàm lái xe về nhà, chuẩn bị áo tắm và những đồ cần thiết, cô nhắn tin cho Tô Nam: “ Tô Nam, em đi suối nước nóng với bạn, anh tan làm thì nhớ ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi nhé, có việc cứ gọi em.”

Đến suối nước nóng, Hình Tín Hàm cùng đám Đỗ Nặc Nhiên thay đồ tắm, sau đó đi ngâm mình, bốn cô gái vừa ngâm vừa nói chuyện phiếm, lát sau, Tiêu Miểu nhìn ba người nói: “Một lúc nữa mình phải đi rồi, không thể chơi cả đêm với các cậu được, Ngự Thành không cho mình qua đêm ở ngoài”

Đỗ Nặc Nhiên tỏ vẻ tiếc nuối: “Hả… Cậu phải đi à?!”

Tiêu Miểu bất đắt dĩ cười: “Ừm.”

“Nhưng mà có thể cùng các cậu ngâm nước nóng là mình đã hài lòng lắm rồi.”

Đỗ Nặc Nhiên thất vọng: “ Vậy lát nữa kế hoạch chơi mạt chược của mình sẽ thiếu mất một người rồi.”

“…” Tiêu Miểu vốn tưởng bạn tốt buồn vì mình phải đi. Cô ấy tỏ vẻ tức giận, té nước vào Đỗ Nặc Nhiêu, Đỗ Nặc Nhiên vừa tránh vừa cười hì hì.

Hình Tín Hàm nhớ thời gian trước Tiêu Miểu bị người khác theo dõi, suýt nữa bị bắt cóc, lại nghĩ đến mấy vệ sĩ mà chồng của cô ấy sắp xếp, cô cũng hiểu được, nói: “Có lẽ tổng giám đốc Hoắc không yên tâm để Miểu Miểu ở bên ngoài, dù sao lúc trước cũng từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Đỗ Nặc Nhiên biết chuyện này, gật đầu nói: “Nếu không cũng không để vệ sĩ theo Miểu Miểu mỗi ngày, gần như không rời nửa bước, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng đứng trước cửa trông nom.”

Tiêu Miểu: “…”

Hòa Hỏa vô cùng hâm mộ chuyện này, Tiêu Miểu bĩu môi, “Cậu thử cảm giác đi đến chỗ nào cũng có mấy người cao to đi phía sau đi, lại còn bị những người xung quanh nhìn chằm chằm, lúc đó cậu sẽ hết hâm mộ mình thôi.”

Hình Tín Hàm là một minh tinh, cô rất hiểu cho nỗi khổ tâm của Tiêu Miểu, nhưng vẫn an ủi cô ấy: “Vì an toàn của cậu, cứ để họ đi theo đi.”

Tiêu Miểu gật đầu: “Ừm.”

Hơn 9 giờ tối, Tiêu MIểu phải về, lúc rời đi cô ấy nhìn ba người họ cười: “Các cậu có thể chơi đấu địa chủ đó.”

Nhưng cuối cùng cũng không chơi đấu địa chủ được, bởi vì sau đó Hình Tín Hàm cũng rời đi.

Hơn 10 giờ tối, ba cô gái trở về phòng, đang định đấu địa chủ thì Hình Tín Hàm có điện thoại, cô nhìn màn hình rồi bò dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

“Alo, Tô Nam, anh tan làm rồi à?”

“Ừm.” Anh dừng một chút, hỏi: “Em đang ở đâu thế, ngâm suối nước nóng xong mới về à?”

Hình Tín Hàm khẽ cười nhẹ, “Không ạ, bọn em định tối nay qua đêm ở đây.”

Tô Nam nghe cô nói vậy thì thấy hơi tiếc nuối, khẽ thở dài một cái.

Hình Tín Hàm nhận ra cảm xúc của anh, hỏi: “Anh sao thế?”

“Hôm nay bệnh viện tổ chức một cuộc họp, quyết định cử anh đi trao đổi học thuật ở một bệnh viện ngoại tỉnh, sáng ngày mai sẽ đi. Vốn định tối nay gặp em…”

Hình Tín Hàm cắn môi, “Vậy thì… bây giờ em về nhé.”

Tô Nam cảm thấy, bạn bè của cô vẫn đang ở đó, bây giờ cô vì anh mà bỏ dở giữa chừng thì không hay lắm nên nói: “Không sao, em cứ chơi với bạn đi.”

“Lần này anh đi bao lâu?”

Tô Nam suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ… Khoảng nửa tháng.”

“Lâu vậy ạ?” Hình Tín Hàm nói: “Anh về nhà trước đi, em nói chuyện với Nặc Nhiên một chút, lát nữa sẽ về.”

“Ừm, được.” Tô Nam nhẹ nhàng đáp, “Vậy anh ở nhà chờ em.”

Sau khi cúp điện thoại, Hình Tín Hàm xoay người xin lỗi Đỗ Nặc Nhiên và Hòa Hỏa, nói: “Chuyện đó… Mình xin lỗi, bây giờ mình cũng phải đi, tạm thời có chút việc.”

Đỗ Nặc Nhiên và Hòa Hỏa hiểu, tuy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể đồng ý để Hình Tín Hàm rời đi.

Hình Tín Hàm để đồ lên xe, đang định nổ máy rời đi thì nhận được tin nhắn từ Đỗ Nặc Nhiên: “Thấy sắc quên bạn. Cậu cứ đi đi, tận hưởng thời gian vui vẻ bên bác sĩ Tô nhà cậu.”

Hình Tín Hàm cười, nhắn lại cho cô ấy một cái dán nhãn hôn hôn, rồi lái xe rời đi.

Lúc về đến nhà, Hình Tín Hàm thấy bữa tối đã được Tô Nam chuẩn bị xong, đặt ở trên bàn, nhưng không thấy ai ở phòng khách, phòng bếp cũng không.

Hình Tín Hàm cầm túi xách đi về phía phòng ngủ, lúc đi tới cửa thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở trong.

À, thì ra anh đang tắm.

Cô về phòng, để túi xách qua một bên, sau đó ra phòng khách, cô không nhịn được sự cám dỗ từ mùi thơm của thức ăn, vội chạy lại, nhìn cả bàn đầy đồ ăn, nước miếng sắp chảy đến nơi.

Hình Tín Hàm quay đầu lại nhìn, vẫn chưa thấy Tô Nam ra, cô lập tức đưa tay lén lấy một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng.

Ôi, ngon quá đi.

Cô muốn ăn nữa.

Cô quay lại cầm một miếng khoai tây nhét vào miệng, sau đó làm như không có chuyện gì xoay người lại…

Tô Nam đứng cách đó không xa, anh mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, dựa vào vách tường, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Miệng Hình Tín Hàm đang nhai lập tức ngừng lại, cô chớp mắt một cái, sau đó lại nhai tiếp, “Anh… Tắm xong rồi à?”

Tô Nam nhướng mày, “Ừ.”

Anh đi về phía cô, Hình Tín Hàm hơi xấu hổ, nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, anh bật cười, hỏi: “Có ngon không?”

Cô gật đầu liên tục, “Ngon ạ!”

Anh cười, búng nhẹ lên trán cô, bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều nói: “Mèo con tham ăn.”

Hình Tín Hàm cười hì hì, cùng Tô Nam ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa tối.

Tô Nam rất quan tâm gắp thức ăn cho cô, thuận tiện dặn dò: “Lúc đóng phim em nhất định phải cẩn thận đó, biết chưa? Đừng lúc nào cũng khiến bản thân bị thương.”

Hình Tín Hàm ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi. Gần đây em cảm thấy khá tốt.”

“Vậy thì được.” Tô Nam thở dài, “Nửa tháng này anh không ở đây, em phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh, nếu anh biết em bị bệnh, khi trở về anh sẽ tính sổ với em.”

Hình Tín Hàm: “…”

Cô phồng má: “ Ồ.”

Sau đó lại không phục lắm, nói: “Em thường xuyên rèn luyện thân thể mà, thể chất không kém đến vậy đâu.”

Trong mắt Tô Nam chứa đầy ý cười nói: “Bị bệnh không chỉ liên quan đến thể chất mà có thể là vì không chăm sóc tốt cho bản thân nữa.”

“Em chính là kiểu người vế sau, trước giờ không chịu chăm sóc bản thân nên luôn phải nhập viện.”

Hình Tín Hàm không còn gì để phản bác, cô hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.

Sau bữa cơm, hai người nằm ôm nhau trên sô pha cùng xem TV, Tô Nam ôm Hình Tín Hàm trong lòng, cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, anh

xem tin tức, cô kéo ngón tay anh nghịch nghịch, sau đó ngửa đầu, nhìn anh hỏi: “Ngày mai mấy giờ anh đi?”

Tô Nam nói: “6 giờ sáng mai anh phải ra sân bay.”

“Ồ…”Hình Tín Hàm đáp, sau đó lại chui vào lòng anh, đưa tay ôm hông anh, mím môi: “Vậy sao bây giờ anh còn chưa đi ngủ? Sắp12 giờ rồi kìa.”

Tô Nam rũ mắt, nhìn cô gái trong lòng đang ôm chặt mình, trên mặt không giấu được ý cười, anh đặt cái điều khiển sang bên cạnh, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, nói: “Ở cùng em thêm một lát nữa.”

Cô nhắm mắt, đầu dính sát vào ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập hơi nhanh nhưng lại giữ vững tiết tấu trong lồng ngực bên trái của anh. Cô lặng lẽ đếm nhịp tim của anh.

Hình Tín Hàm cũng không biết đến cuối cùng cô đã đếm đến mấy trăm, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, ý thức dần trở nên mông lung, cứ như vậy ngủ trong lòng anh.

Từ đầu đến cuối anh chẳng để tâm đến bản tin tức trên tivi mà đặt hết sự chú ý lên cô gái trong lòng mình. Cho nên khi cơn buồn ngủ vây quanh, cô theo bản năng mở mắt ra nhưng lại không nhịn được khép lại, lúc sắp ngủ đầu cô hơi trượt xuống, cái miệng hơi chu ra, lúc cựa mình, cô bĩu môi, tất cả đều bị anh nhìn thấy.

Càng về sau đầu cô càng trượt xuống dưới, mái tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Tô Nam giơ tay lên, nhẹ nhàng vén hết tóc ra sau tai giúp cô.

Sau một hồi, anh dè dặn gỡ đôi tay đang quàng hông mình ra, rồi bế cô đặt lên đùi mình, anh vòng tay ôm cô vào lòng, cô mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn anh, anh thấp giọng dịu dàng thì thầm với cô: “Ngoan, ngủ tiếp đi.”

Hình Tín Hàm không thể mở mắt ra nổi nên dựa vào ngực anh, nghiêng đầu ngủ tiếp. Tô Nam cười mỉm, cứ ôm cô như vậy cho đến khi cô ngủ say, anh mới bế cô kiểu công chúa đi về phòng ngủ.

Tô Nam đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, anh ngồi ở mép giường, nhìn cô một lúc rồi mới rời đi. Trước khi đi anh chống tay ở hai bên người cô, cúi người lại gần cô, cuối cùng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Sau khi ra khỏi phòng, Tô Nam lấy mấy tờ ghi chú đầy màu sắc trong ngăn ở phòng khách ra, anh lấy một cây bút, bắt đầu ghi từng tờ một. Sau đó đem mấy tờ giấy ghi chú dán vào các vị trí tương ứng. Làm xong mấy việc này anh mới trở về phòng đi ngủ.

Năm giờ sáng Tô Nam tỉnh dây, anh rửa mặt xong đi ra phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng, sau khi làm xong bữa sáng cho Hình Tín Hàm thì cũng đã 6 giờ, anh trở về phòng kéo chiếc vali ra. Anh dừng lại trước cửa phòng cô, nhìn cánh cứa đang đóng chặt một lúc, sau đó mới kéo hành lý đi ra cửa.

Lúc anh vừa mở cửa, chuẩn bị kéo hành lý ra ngoài thì phía sau lưng vang lên tiếng hét vội vàng: “Tô Nam!”

Tô Nam khẽ cau mày, anh định đi về phía Hình Tín Hàm nhìn cô một chút thì thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chạy nhanh ra phía cửa, cô đi chân trần, mặt mộc, tóc tai hơi lộn xộn, cắn môi đứng trước mặt anh.

Tô Nam vừa nhấc chân đi về phía cô, thì cô nhào thẳng tới.

------oOo------