Em Là Nhà - Chương 74
Em Là Nhà
Chương 74
-“Chị Nguyệt, chị Mai qua, bảo làm bánh bột lọc tôm to ạ…”
Tiếng nhân viên kéo hồn mình đang lơ lửng phương nào rơi về mặt đất. Vãi thật, vừa nãy vẫn còn đang đi chơi với con Vi cơ mà? Chẳng biết tình báo gài chỗ nào mà nhanh thế?
Biết là nàng ấy đến để gặp người khác chứ gặp gì mình, nhưng thôi thì kịch, cứ diễn tiếp đi, để bà đây xem mặt mày dày đến mức nào?
-“Lên trước đi, tôi còn bận…”
-“Ở đây cũng được mà, không vướng víu em đâu!”
Ai đó trán cụng vào trán mình, quyến luyến thương lượng. Nhìn cái mặt kìa, tim mình mềm luôn mẹ nó rồi, quyết tâm lắm mới đẩy người ta đi được.
Quán hết tôm sú rồi, đành bảo con Hoa chạy ra siêu thị mua tạm. Mình gọi điện cho thằng Tùng xong cũng vào tắm gội sạch sẽ, xoa kem dưỡng ẩm, xịt nước hoa thơm lừng cả gian rồi mới đàng hoàng ra bê bánh lên.
Cứ đợi đấy, bữa tối nay, đích thân chủ quán tôi sẽ phục vụ thầy trò nhà anh chị.
…
-“Vâng, nhưng chỗ đó là chỗ em thắc mắc thầy ạ, chẳng phải bài báo trước Nicolas đã chứng minh việc nhận dạng loại graph này là NP-complete rồi hay sao?”
-“Đúng là như vậy, nhưng bạn nên để ý kĩ một chút, bạn nhìn lại hình vẽ này xem.”
-“Dạ.”
Khiếp, hăng say quá nhỉ?
Đã là thầy giáo, chả nhẽ trò hỏi bài lại không trả lời, con Mai này, càng ngày càng nhận ra nó lợi hại ghê gớm luôn!
-“Bánh bột lọc tôm đại to của mày đây, bánh giò cho thầy mày nữa!”
Mình cười như hoa, tận tình xếp bánh, nước chấm và rau thơm gọn một góc, xong xuôi, cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy cái thứ đồ thị đồ thẹo đau đầu đấy đâu, mà khổ nỗi, có cái tên nào đó, tay phải thì vẽ hình giảng cho học trò, mặt rất chi là nghiêm túc, có ai ngờ được tay trái đang ngang nhiên siết chặt tay mình dưới ngăn bàn.
Người đâu mà ghét ghê!
Nói vậy thôi chứ thấy tay người ta ấm áp quá, không nỡ bỏ ra. Bàn ở quán thiết kế kiểu nhiều ngăn nhiều hộc cho khách tới bỏ đồ, nên từ phía con Mai không nhìn ra được hành động gian tà của giáo sư, nó thấy mình cứ đứng kì đà cản mũi, ngẩng lên nháy mắt, khổ là mình “ngây thơ” lắm cơ, chẳng hiểu gì sất.
-“Mày sao vậy?”
-“…”
-“Đau mắt à, có cần tao sai bọn nó đi mua thuốc nhỏ không?”
Nó chắc cáu lắm, mà khổ con người hoàn hảo mà, nên phải cố giữ phép lịch sự, kéo mình lại gần, nói nhỏ.
-“Tao với thầy còn thảo luận, mày lấy lý do gì xuống dưới kia đi…”
Thảo thảo cái lờ!
Đạp cho bay xuống tầng một bây giờ, láo nó quen à!
Không được, giờ việc nhỏ không nhịn, việc lớn bất thành, mình cố hít một hơi, cố nói năng đầy duyên dáng.
-“Hai người cứ tự nhiên nhé, tao phải ra chợ…”
-“Em kêu nhân viên đi cũng được mà?”
Giáo sư bỗng dừng giảng bài, quay sang hỏi.
-“Đúng vậy, anh cả nói chí lí, chợ búa cái éo gì. Uầy, bánh bột lọc tôm sú này, bà Nguyệt nhá, hôm nọ tôi năn nỉ thì bà không làm, bà khốn nạn vừa thôi nhá. Ô hay, chị Mai cũng ở đây ạ, trời ơi lâu lắm mới gặp, quý hóa quá, quý hóa quá…”
Ơn giời, thằng Tùng đây rồi!
Cu cậu đẩy mình ngồi xuống cạnh hắn, còn nó tự nhiên như ruồi bâu tới con Mai, gạt sách vở giấy tờ của hai người đó xuống dưới, mồm mép liến thoắng.
-“Hiền ơi mang cho anh thêm bánh xèo, bánh tôm, bánh răng bừa nữa nhé!”
-“Anh cả, bài vở thì hôm bờ nào làm chả được? Ăn đi đã, ăn mới có sức khỏe, có sức khỏe mới là tốt, chứ cứ yếu như em bị người ta chê buồn lắm…”
Có đứa tím mặt mà đứa kia vẫn chưa tha.
Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, được đăng tải trên wattpad và wordpress. Tất cả các trang khác là hành vi sao chép trái phép và mình không thể kiểm soát được nội dung, không chịu trách nhiệm, cũng như không liên quan.
-“Chị Mai này, chị làm gì mà yêu quý em đến nỗi gửi hẳn mấy thằng đầu gấu tới thăm em thế?”
Con này ăn gì mà ngu vãi, mình có lẽ quên chưa nhắc nó thằng Tùng có đai đen từ năm mười sáu tuổi, bao nhiêu năm qua, môn phái nào nó cũng ham hố dùi mài luyện công, bây giờ đã đạt tới đẳng cấp dùng tay không chém tan năm viên gạch rồi.
Đầu gấu đất Bắc, cái tên khiến nó kiêng dè, chắc chỉ có Quốc mặt ngựa mà thôi.
-“Đây là chút tiền, em nhờ chị gửi cho chúng nó trị thương!”
-“Em nói năng linh tinh vậy, chị đâu có gửi ai đâu, oan chị quá, thầy…thầy đừng hiểu lầm…”
-“Thầy…”
Hắn mải ngồi bóc bánh giò rồi đặt vào bát mình, rắc hành phi tương ớt, hình như là không để ý tới bọn nó. Nói ra sợ không ai tin, nhưng giáo sư là thế đấy, có lần hắn tập trung viết paper, mình gọi khản cả cổ mới được.
-“Tối về anh có được lên nhà chơi không?”
Ai đó quay sang, thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thôi, tai mình đỏ ửng luôn. Thấy con Mai tức tức, thằng Tùng cũng bắt chước, cũng môi ghé tai, nhưng mà nó lại éo nói thầm mà hét to.
-“Dạo này chị Mai xinh lắm, cái mặt trông như con khỉ đột vậy.”
Đoạn, nó kéo tay giáo sư, chân thành nắm lấy, vẻ mặt khổ sở.
-“Anh à, em có điều muốn hỏi…”
-“Ừ!”
-“Em yêu chị Mai từ lâu lắm rồi, nhưng thấy anh và chị thầy thầy trò trò thân quá, nếu anh có ý gì với chị ấy thì em xin rút lui, em tự biết mình sức hèn lực mọn, không đấu nổi anh…”
-“Anh chỉ là thầy hướng dẫn của Mai thôi, chú cứ tự nhiên thoải mái.”
-“Chắc không ạ? Nhỡ sau này anh đổi ý thì chết em à?”
-“Anh chắc chắn!”
-“Sao mà biết được tương lai, chả lẽ anh có người trong lòng rồi à? Ai vậy? Có ảnh không, cho em xem mặt?”
Người này thuộc kiểu kín kẽ, ít khi nói về bản thân, không ngờ hôm nay hắn lại điềm nhiên trả lời.
-“Hiện tại người ta chưa nhận lời, khi nào mọi việc ổn thì anh giới thiệu, chú yên tâm tiến tới nhé!”
Cả bữa ăn, có đứa bị thằng Tùng làm cho ức nghẹn, mình chỉ thấy nó uống nước không à, chẳng biết sau nụ cười nhàn nhạt kia, uất hận dâng tới như nào rồi?