Én Liệng Truông Mây - Hồi 25 - Phần 2

Cù lao Xanh là một hòn đảo nhỏ nằm về phía đông nam, cách cửa biển Quy Nhơn chừng mười ba hải lý, cách bờ đất liền của đầm Cù Mông chừng bốn hải lý. Khuya hôm đó, chiếc khinh thuyền trương cao buồm chở ba chàng hiệp sĩ rời cửa biển Quy Nhơn, mượn gió tây thổi nhẹ men theo bờ đá Nhạn Châu vào vùng bờ cát đầm Cù Mông rồi hướng thẳng ra Cù lao Xanh. Khi bóng hòn Cù lao Xanh lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, họ hạ buồm xuống rồi ra sức chèo thuyền cập vào một vùng đá tảng cách bãi cát đầu phía tây nam của đảo độ chừng một dặm. Theo lời của Hoàng Kim Phụng thì sào huyệt của bọn cướp đóng ở bãi cát này. Đây là vùng đảo thuộc phân ranh giữa hai phủ Quy Nhơn và Diên Khánh, bởi vậy trách nhiệm truy bắt bọn cướp từ bấy lâu nay vẫn giằng co không bên nào chịu nhận lấy. Cũng chính vì thế mà bọn Ngưu Ma Vương thỏa sức cướp bóc suốt một dải bờ biển dài từ Quảng Ngãi vào đến tận Phan Rang đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa bị tiễu trừ.

Ba người Trần Lâm sau khi giấu kín chiếc thuyền, trang bị cung tên đầy đủ, leo lên núi vừa lúc đằng đông đã hừng sáng. Họ ẩn mình ở một mỏm đá cao để quan sát. Trên một đỉnh núi phía bên kia bãi cát có một chòi canh và ngay trên đầu họ cũng có một chòi canh. Cả ba giật mình vội tìm chỗ ẩn thân kỹ hơn. Bên dưới bãi biển có năm chiếc thuyền lớn và mấy chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Trên cột buồm chiếc thuyền lớn nhất, lá cờ hình đầu lâu con trâu đang bay phấp phới; xa xa trong đất liền là ba dãy trại dài, có lẽ là nơi ăn ở của bọn lâu la; còn sâu vào trong nữa là ba căn nhà lớn cất riêng biệt, đấy chắc là nơi ở của Ngưu Ma Vương và hai tên phó tướng. Quan sát địa thế xong, Trần Lâm nói:

- Giữa hai ngọn núi có một thung lũng chạy dài sang tận bờ bên kia của hòn đảo. Nếu chúng ta đánh không khéo thì bọn chúng sẽ bỏ chạy tản mát về hướng đó, hoặc lên núi thì khó lòng mà bắt hết được.

Bàng Châu hỏi:

- Vậy ta nên làm thế nào?

- Hôm nay ta chưa vội ra tay, cứ ẩn thân quan sát xem sinh hoạt của bọn chúng thế nào đã. Tối nay chờ bọn chúng đi ngủ, việc trước tiên là phải diệt mấy chòi canh, sau đó là nhận chìm những chiếc thuyền kia, chỉ chừa lại chiếc soái thuyền có lá cờ đầu trâu của Ngưu Ma Vương. Xong, chúng ta bất thần đột nhập vào trại điểm huyệt bọn lâu la trước, vô hiệu hóa được càng nhiều tên càng tốt để tránh việc bọn chúng tháo chạy. Cuối cùng sẽ thanh toán tên Ngưu Ma Vương và mấy đầu lãnh.

- Sao lại chừa chiếc soái thuyền mà không nhận chìm luôn?

- Chúng ta sẽ dùng nó để chở toàn bộ bọn cướp về nộp cho quan quân.

- Nếu chúng kéo nhau lên thuyền đó bỏ chạy thì sao?

- Tạm thời chúng ta cắt đứt dây buồm, bỏ các mái chèo đi thì làm sao chúng chạy trốn được.

Tiểu Phi nói:

- Đệ có thanh trủy thủ chém sắt như chém bùn. Việc nhận chìm mấy chiếc thuyền và phá bỏ buồm chiếc soái thuyền đệ xin đảm nhận. Hai anh lo mấy trạm canh và điểm huyệt bọn lâu la, xong việc đệ sẽ vào tiếp tay.

Mặt trời từ từ lên cao, dưới ba dãy nhà dài bọn lâu la đã thức dậy, có mấy tên chạy ra bãi cát hình như để thăm chừng mấy chiếc thuyền. Từ ngoài khơi, hai chiếc thuyền nhỏ đang tiến vào rồi cập lên bãi. Đây chắc là hai chiếc thuyền vừa đi tuần đêm trở về. Một lát sau, cả trại thức giấc, chúng kéo ra bên ngoài tụm năm tụm bảy xí xa xí xố ca hát bằng tiếng Hoa. Có mấy tên lôi mấy cô gái trên người không mảnh vải che thân từ trong trại ra. Chúng chuyền nhau ôm hôn các cô rồi đánh đập tàn nhẫn. Cả bọn lấy thế làm thú lắm, cười hét ầm ĩ. Trần Lâm trông thấy cảnh tượng đó, sự căm giận bùng lên như biển dậy ba đào. Chàng nói nhỏ với hai bạn, giọng đầy phẫn nộ:

- Bọn khốn kiếp này thật đáng chết! Bấy lâu nay chúng hại không biết bao nhiêu cuộc đời của các cô gái lương thiện. Đức Phật dẫu từ bi, nhưng tà ma tất phải diệt sạch để bảo vệ đạo. Nhất là bọn Tàu ô khả ố này.

Bàng Châu gật đầu:

- Đúng vậy. Năm xưa hai vị cai đội Trụ ở hồ Đạm Thủy và cai đội Long ở cửa Đại Chiêm cũng đã tiêu diệt gần như trọn ổ bọn cướp Hắc Long của Tàu chiếm cứ đảo Hoàng Sa làm sào huyệt. Nghe nói hai ông đã giết sạch gần cả trăm tên không chút thương tiếc chỉ vì bọn chúng rất tàn bạo, nhất là đối với phụ nữ. So với cảnh chúng ta chứng kiến chắc không hơn là bao.

Tiểu Phi nói:

- Chúng ta phải giết sạch bọn Tàu không chừa một tên nào, vì có bắt chúng nộp cho triều đình thì họ chắc chắn lại sợ uy thế của nhà Thanh mà giao về cho thượng quốc xét xử. Vậy thì coi như thả hổ về rừng toi công rồi còn gì.

Trần Lâm nói:

- Nếu vậy khi chúng ta bất thần đột nhập vào cứ điểm vào tử huyệt của chúng để tránh tình trạng vung gươm giết người không kháng cự sau này.

Bàng Châu và Tiểu Phi đều tán thành ý kiến đó.

Chiều xuống, có khoảng mười tên cướp kéo nhau lên hai chiếc thuyền nhỏ trương buồm ra khơi, có lẽ bọn chúng đi tuần vì các trạm canh ban đêm không thể nhìn xa được. Bọn cướp còn lại trong trại bắt đầu uống rượu, ca hát tưng bừng cho đến lúc trăng lên cao thì tiếng ồn ào mới lắng dần. Nửa đêm, cả hòn đảo trở lại im lặng như tờ, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Trong khi Trần Lâm và Bàng Châu băng mình đi triệt hạ hai chòi canh, Tiểu Phi lặn sâu dưới nước đến nơi năm chiếc thuyền đang neo. Chàng dùng thanh trủy thủ khoét một lỗ thật lớn dưới đáy cả bốn chiếc thuyền lớn. Trong phút chốc, chúng đã chìm dần xuống biển. Mấy chiếc thuyền nhỏ cũng chịu chung số phận như thế. Xong, chàng leo lên chiếc soái thuyền, cắt bỏ những dây buồm và phá hết mái chèo. Xong xuôi đâu đó chàng mới nhẹ nhàng thả người xuống nước bơi vào bãi cát, băng mình vào dãy nhà gần nhất.

Bọn cướp có lẽ đã uống rượu quá nhiều nên tên nào tên nấy lăn ra ngủ say như chết. Lúc Trần Lâm lọt vào gian nhà dài thứ nhất, dưới ánh nến leo lét chàng thấy có gần ba mươi tên cướp đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà bằng gỗ, xung quanh bừa bãi những bình rượu rỗng. Trong một góc phòng, có năm cô gái thân thể trần truồng đang ngồi khóc thút thít. Khi trông thấy Trần Lâm tay cầm kiếm xông vào, các cô hoảng hốt định la lên thì chàng đã vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng. Sau đó chàng di chuyển thân hình nhanh như chớp điểm vào tử huyệt của bọn cướp. Tất cả gần ba mươi tên đã chết một cách êm thắm trong cơn say. Kể như vậy cũng đã là quá phúc đức so với tội ác mà chúng đã gây ra. Diệt xong bọn cướp, Trần Lâm đến gần mấy cô gái nói nhỏ:

- Các cô cứ im lặng ở đây, đợi tôi diệt sạch bọn cướp rồi sẽ đưa các cô về đất liền. Tuyệt đối đừng gây tiếng động. Tìm quần áo mặc vào đi. Tôi sẽ trở lại.

Chàng bèn phóng nhanh đến gian nhà thứ ba. Bên gian nhà thứ hai, khi Bàng Châu xông vào thì bọn cướp đa phần đã ngủ say, nhưng cũng vẫn có nhiều tên còn thức, chúng đang hành hạ những cô gái. Bàng Châu phóng nhanh người tới, ngọn roi như con giao long vun vút vừa quất, vừa đâm những tên cướp, chỉ trong chớp mắt đã có bốn năm tên trúng đòn gào rú thảm khốc rồi nhào ra chết tươi. Các cô gái sợ quá hoảng hốt la lên. Mấy tên cướp khác vừa la lên báo động, vừa vớ lấy vũ khí xông vào tấn công kẻ lạ mặt. Bàng Châu điên tiết, ngọn roi phóng nhanh hơn, lại có thêm bốn năm tên cướp nữa trúng đòn ngã xuống. Lúc bấy giờ, những tên cướp đang ngủ nghe động thức giấc, chúng vội vàng chụp lấy vũ khí xông vào bao vây Bàng Châu, miệng không ngớt la to để báo động cho cả trại biết. Một cuộc chiến diễn ra ác liệt bên trong gian nhà.

Khi Trần Lâm chạy đến gian nhà thứ ba cũng vừa lúc Tiểu Phi từ bãi cát phóng mình chạy lên. Bọn cướp ở đây nghe tiếng la bên gian nhà thứ hai đã thức dậy cả, chúng liền cầm vũ khí xông ra. Trần Lâm và Tiểu Phi quyết giết cho kỳ sạch bọn cướp nên không hẹn mà cả hai thanh kiếm trên tay họ cùng vung lên như những tia chớp bắn vào bọn chúng. Hàng loạt tiếng rú vang lên, những tên cướp còn đang ngái ngủ rạp mình ngã xuống như rạ. Có mấy tên tháo chạy được đến ba căn nhà lớn để báo cho chủ tướng. Đương lúc những tên cướp cuối cùng sắp bị triệt hạ thì bỗng có tiếng hét lớn:

- Dừng tay! Các ngươi là ai?

Trần Lâm và Tiểu Phi dừng tay quay người lại. Thì ra là ba tên tướng cướp cùng mấy thủ hạ. Trần Lâm nhận ra tên cướp to lớn với bộ râu quai nón dẫn đầu chính là Ngưu Ma Vương Lỗ Đại. Lúc đó, Bàng Châu cũng vừa chạy đến nơi, máu nhuộm đỏ khắp thân chàng. Trần Lâm vội hỏi:

- Anh có sao không?

Bàng Châu đáp:

- Không sao, chỉ là mấy vết chém ngoài da. Gian nhà thứ hai gọn gàng cả rồi.

Lỗ Đại gầm lên:

- Các ngươi là ai lại dám to gan vào tận sào huyệt của ta làm loạn?

Trần Lâm nhìn Lỗ Đại hỏi:

- Ngưu Ma Vương, người còn nhớ ta không?

Ngưu Ma Vương nhìn chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi là thứ oắt con gì mà ta phải nhớ?

- Ngươi cứ nhìn ta cho kỹ đi.

Dù ánh trăng rọi sáng tỏ cả vùng hoang đảo nhưng Lỗ Đại vẫn quay sang bảo mấy tên thủ hạ:

- Mang đuốc lại đây!

Bốn tên thủ hạ vội chạy vào nhà thắp mấy cây đuốc mang lại. Lỗ Đại trừng cặp mắt chăm chăm nhìn chàng thanh niên. Một lúc sau hắn hỏi, giọng giễu cợt:

- Ngươi có phải là thằng nhóc Trần Lâm bỏ trốn lúc trước không?

Trần Lâm cười đáp:

- Trí nhớ của ngươi tốt đấy.

Ma Vương gằn giọng:

- Ngươi to gan lắm, dám vào tận nơi đây tàn sát đệ tử của ta. Hôm nay ngươi không được may mắn như lần trước nữa đâu. Ta sẽ moi tim ngươi ra.

Trần Lâm nghe hắn nhắc đến chuyện moi tim thì hình ảnh cái chết khủng khiếp của Lưu Phương lại hiện ra trong đầu. Giọng chàng lạnh băng:

- Ngươi là tên ác thú đội lốt người. Hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi ra để trả mối thù cũ mà ta đã hứa với anh Lưu Phương.

- Thù cũ là thù gì? Lưu Phương là ai?

- Ngươi giết người quá nhiều nên làm sao nhớ hết được. Lưu Phương chính là đứa nhỏ mà ngươi móc tim ra ăn trước mặt ta để ép ta phải nhận ngươi làm sư phụ năm đó. Ngươi nhớ chưa?

Ngưu Ma Vương mặt thoáng biến sắc nhưng hắn vẫn cười nói:

- Ngươi nghĩ ngươi có thể trả được mối thù đó cho bạn ngươi à? Khá lắm, ta vẫn rất thích cá tính cứng cỏi của ngươi. Mấy năm nay trốn đi chắc là đã học được ít nhiều công phu nên mới dám đến đây phải không?

- Cũng không nhiều lắm, đủ để giết ngươi trả thù cho bạn, trừ hại cho dân mà thôi.

- Ha ha... Lớn gan thật! Bằng vào tài cán của ngươi mà dám ăn nói ngông cuồng đến thế ư?

- Nghĩ tình ngươi coi trọng ta năm xưa, ta cho ngươi được chết êm thắm hơn. Ngươi chuẩn bị đi.

Ngưu Ma Vương nhìn phong thái ung dung và lời nói đầy tự tin của tên nhóc ngày xưa, trong lòng bỗng dậy lên bao nghi vấn: “Tên tiểu tử này làm sao vào đến đây được nhỉ? Coi bộ tịch của hắn rất tự tin. Hà hà... ngươi có tài thánh đi nữa thì trong vài năm học nghệ lại có thể thắng nổi cây đao trên tay Ngưu Ma Vương này được ư?” Hắn khoát tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui lại rồi cất tiếng hỏi:

- Cả ba tên các ngươi cùng vào hay một mình ngươi?

Trần Lâm mỉm cười đáp:

- Một mình ta và chỉ một chiêu kiếm thôi cũng đủ giết ngươi rồi.

Ngưu Ma Vương bỗng ngửa mặt lên cười ha hả:

- Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Ta ngang dọc cả đời chưa hề nghe ai dám nói một kiếm mà có thể giết được ta. Ha ha... Ta thích cá tính của ngươi lắm. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Ha ha...

Trần Lâm nạt lớn:

- Ngươi cười đủ chưa? Vì sự coi trọng đó, ta muốn ngươi chết được nhắm mắt. Chuẩn bị đi.

Ma Vương nghe tiếng quát đầy uy lực của Trần Lâm thì giật mình. Hắn không dám khinh địch nữa, thanh cương đao sáng chói trong tay đã sẵn sàng, thần sắc ngưng trọng thủ thế chờ đợi. Trần Lâm cầm thanh nhuyễn kiếm hướng chênh chếch xuống đất im lặng, bất động. Dưới ánh trăng trông chàng như một thiên thần. Ngưu Ma Vương nhìn thấy phong thái đó thì lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi. Khí thế toát ra từ tên thanh niên trẻ tuổi này như có một sức ép vô hình đè nặng lên ngực hắn. Không chờ Trần Lâm động thủ mà hắn tự mình ra tay trước. Hắn hét lớn một tiếng, cây đao bạc trong tay nhoáng lên dưới ánh trăng. Thanh nhuyễn kiếm của Trần Lâm cũng đồng thời nhoáng lên nhưng tất cả tắt phụt ngay lập tức. Ngưu Ma Vương chỉ kịp thều thào một tiếng đứt quãng:

- Nha... a... a... anh...

Rồi cả thân hình đồ sộ của hắn đổ xuống. Mũi kiếm của Trần Lâm đã chọc thủng yết hầu của hắn. Bàng Châu và Tiểu Phi đứng ngoài chứng kiến chiêu kiếm tuyệt luân đó liền vỗ tay tán thưởng. Bàng Châu nói:

- Nhất điểm hồng, chiêu kiếm tuyệt nhất thiên hạ.

Trần Lâm lau máu nơi mũi kiếm. Chàng nhìn hai tên tướng cướp và bọn thủ hạ đang đứng như người mất hồn, lớn tiếng:

- Các ngươi còn chưa chịu buông khí giới đầu hàng ư?

Bọn cướp giật mình, một tên tướng cướp có bộ mặt hung dữ bỗng la lớn:

- Anh em hãy liều chết trả thù cho thủ lĩnh. Chúng ta có đầu hàng cũng không sống được đâu.

Dứt lời, hắn vũ lộng thanh đao trong tay xông vào chém Trần Lâm. Cả bọn thấy vậy cũng hùa nhau xông tới tấn công ba chàng trai trẻ bằng những chiêu chí mạng. Ba chàng biết bọn cướp muốn liều mạng chết chung nên ra tay chẳng chút nương tình. Hai thanh kiếm và cây roi phóng ra như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra chóng vánh, những tên cướp lần lượt ngã xuống kèm theo những tiếng rú hãi hùng. Khi tên cuối cùng ngã xuống, khắp người ba chàng đều đã bị nhuộm đỏ máu tươi của bọn cướp. Trần Lâm nhìn những xác người nằm la liệt buông tiếng than:

- Bọn cướp này hung dữ như những con thú, thật đáng sợ. Nay thì dân chúng đã được yên ổn rồi. Hai người có sao không?

Bàng Châu nói:

- Không sao. Chúng ta hãy vào xem các cô gái như thế nào.

Ba chàng bèn chia nhau đi gọi các cô gái tập trung lại trước gian nhà lớn của Ngưu Ma Vương. Một cô gái khá xinh đẹp run rẩy từ trong nhà lớn bước ra . Trần Lâm hỏi:

- Cô tên gì? Là người thế nào của Ngưu Ma Vương?

Cô gái sợ hãi đáp:

- Dạ em là Bạch Lan. Em bị bọn Ngưu Ma Vương bắt đem về. Ba vị hiệp sĩ...

Trần Lâm trấn an những cô gái:

- Các cô không cần sợ. Bọn cướp đã bị chúng tôi giết sạch cả rồi. Các cô từ nay sẽ được tự do trở về nhà.

Các cô gái nghe nói ai nấy đều mừng rỡ. Bạch Lan nghẹn ngào:

- Chúng em xin cảm ơn ba vị hiệp sĩ.

Trần Lâm hỏi:

- Lúc trước bọn cướp còn có hai tên phó tướng là Tập Đình và Lý Tài, hiện hai tên này ở đâu các cô có biết không?

- Dạ, hai tên Tập Đình và Lý Tài có lần cãi cọ với Ngưu Ma Vương nên đã dẫn thuộc hạ đi nơi khác làm ăn rồi.

- Vậy à? Cô có biết bọn chúng đi đâu không?

- Dạ không. Chỉ biết có lần Ngưu Ma Vương đề cập đến bọn họ đã nhắc đến Cù lao Ré (đảo Lý Sơn) gì đó ngoài khơi Quảng Ngãi.

- Thật đáng tiếc! Hai tên này tuy không khát máu như Ngưu Ma Vương nhưng cũng là đồ bại hoại. Ngày khác chúng ta tính tới bọn chúng vậy.

Bàng Châu hỏi:

- Chúng ta xử lí những cái xác và sào huyệt này thế nào đây?

Trần Lâm đáp:

- Cho thêm mồi vào rồi nổi lửa thiêu sạch đi là xong. Làm vậy sẽ tránh được ô nhiễm cho vùng đảo này. Sau đó ta về báo lại cho quan quân biết để họ ra thu nhận cốt về làm chiến lợi phẩm trình lên phủ Chúa.

Bỗng ngoài biển có mấy cái pháo hiệu bắn lên trời, những pháo hiệu đó đang di chuyển vị trí dần xuống phía nam. Trần Lâm nói:

- Bọn cướp tuần canh ngoài khơi bắn tín hiệu cho trạm canh ở đây đấy. Có lẽ chúng phát hiện ra quan binh kéo đến đánh đảo. Lạ thật! Việc mình đi tôi đã dặn chú Lê Trung giữ kín rồi mà. Quan binh nào lại kéo ra đây vậy nhỉ?

Tiểu Phi nói:

- Hay chú Trung không an lòng nên báo cho thủy quân ở cửa Quy Nhơn biết mà kéo ra tiếp viện?

- Không thể nào, chú Trung không phải là người như vậy. Chúng ta cứ chờ xem. Dù sao cũng phải đem hết các cô gái lên thuyền và chuẩn bị buồm với mái chèo. Nếu có gì bất trắc thì chúng ta còn kịp trở tay.

Ba người liền đưa các cô gái lên thuyền. Trong khi Tiểu Phi và Bàng Châu lo sửa lại buồm, Trần Lâm lục soát khắp chiếc soái thuyền. Chàng phát hiện trên thuyền có đầy đủ lương thực, nước uống, cung tên và vũ khí. Chàng mỉm cười nghĩ thầm: “Bọn này tổ chức có qui củ lắm, thảo nào mà bao lâu nay chúng vẫn ngang nhiên hoành hành trên biển Đông”.