Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi - Chương 19
Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi
Chương 19: Phong ba áo len
gacsach.com
Ba ngày liên tiếp, S thị sáng sớm đều là sương mù bao phủ. Gió lạnh vừa thổi, lá cây phiêu diêu rơi rụng, trên đường nhỏ trong tiểu khu một mảnh vàng óng. TV đưa tin tức, ra đường cần mặc nhiều quần áo, hiện tại đang là mùa tỷ lệ phát sinh cảm mạo cao. Tiêu Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi, vì người nhà Kỉ Tích làm vài cái áo len, nhờ Kỉ Thi mang về đại trạch phân phát.
Cuối tuần nếm qua cơm tối, Kỉ Tích Tiêu Trần sớm rửa mặt, ở trên giường nói chuyện phiến xem TV.
“Gần đây không có gì hay để xem.” Tiêu Trần không ngừng ấn điều khiển từ xa, màn hình nhấp nháy nhấp nháy biến ảo. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc. “Ai! Kỉ Tích, kia không phải Nhị ca của em sao?” Tiêu Trần vỗ vỗ Kỉ Tích, tò mò hỏi.
“Đêm nay, chúng ta may mắn mời được đạo diễn nổi tiếng, đồng thời cũng là người mẫu quốc tế Hưu Minh tiên sinh, đến chương trình Phỏng vấn người nổi tiếng của chúng ta” MC trong TV lập tức giải thích nghi hoặc cho Tiêu Trần.
Kỉ Tích bổ sung: “Hưu Minh là nghệ danh của Nhị ca. Trong mấy anh em tụi em, anh ấy giống mẹ nhất, thích làm náo động.”
Tiêu Trần nhìn Kỉ Hưởng Vân trong màn hình, cười tủm tỉm nói: “Kỉ Tích, em xem, Kỉ Hưởng Vân mặc áo len anh đan. Rất đẹp a!”
Áo len của Kỉ Hưởng Vân là áo chui đầu, Tiêu Trần dùng sợi len thô màu cafe đan ở dưới, lại đan sợi len mỏng màu trắng sữa ở trên tạo thành thiết kế tinh tế tỉ mỉ. Áo len này, trong hào phóng không mất tao nhã, trong yên tĩnh lộ ra phóng khoán, cùng khí chất Kỉ Hưởng Vân phối hợp vừa đúng. Tiêu Trần không khỏi vì mắt thẩm mĩ của mình trầm trồ khen ngợi.
Kỉ Tích nhìn nửa ngày, buồn thanh nói: “Cho ảnh mặc rất đáng tiếc.”
^_^ Kỉ Tích ghen tị. Tiêu Trần tới gần tiểu tình nhân, đem cổ khêu gợi hướng tới môi đối phương, tùy ý hắn khẽ cắn. “Kỉ Hưởng Vân là ai vậy nha? Là ca ca Kỉ Tích a. Cho nên, anh mới đan áo cho hắn. Kỉ Tích như thế nào hâm mộ ngược hắn?”
Hắn biết Trần Trần yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nhìn Kỉ Hưởng Vân đắc ý thế kia, trong lòng liền lên men. Kỉ Tích kéo Tiêu Trần qua, đem anh đặt trong lòng, dựa vào mình xem TV.
Tiêu Trần cảm giác được chồng ủy khuất không nói gì, anh vuốt ve bàn tay Kỉ Tích đặt bên hông chính mình, yên lặng trấn an. Trộm cười, Kỉ Tích giống như một con chó lớn rầu rĩ không vui, dính bên người chủ nhân giả bộ cáu kỉnh.
“Hưu Minh tiên sinh đạo diễn phim điện ảnh hay truyền hình đều được nhiều khen ngợi. Tôi cũng rất mê phim của ngài. Xin hỏi, ngài gần đây có đề tài nào muốn nếm thử hay không?” Nữ MC xinh đẹp thân thiết hỏi.
Kỉ Hưởng Vân một bộ phong cách qúy công tử, hai tay đan lại đặt trên chân, hướng về camera tặng một nụ cười miễn phí nói: “Trong khoảng thời gian này, tôi khá quan tâm phim kinh dị.”
“Hưu Minh tiên sinh, vẫn thường tiếp xúc các thể loại văn nghệ, võ hiệp, chiến tranh hoặc là khoa học viễn tưởng. Loại hình kinh dị, hình như là lần đầu tiên đề cập đến?” Nam MC hoàn toàn bị vứt bỏ một bên, hợp thời nói vài câu.
Hỗn đản! Kỉ Tích trong lòng tức giận mắng.
Quả nhiên, Kỉ Hưởng Vân nhẹ cười nói: “Mọi việc đều có lần đần tiên, tôi ưa khiêu chiến. Bất quá, tôi nghĩ hẳn là không có gì phiêu lưu, dù sao fan sách Thanh Không rất nhiều.”
O_O Kỉ Hưởng Vân này xem như bánh ít đưa qua, bánh quy đưa lại sao? Mình tặng hắn một kiện áo len, hắn muốn đem sách mình quay thành phim điện ảnh làm hồi đáp? Tiêu Trần xem màn hình, cảm thấy cánh tay bên hông nắm thật chặt.
“Thanh Không?” Nữ MC tò mò hỏi: “Tiểu thuyết gia mới nổi à? Tôi cũng chưa nghe nói qua.”
“Cô không biết cũng không sao, đó là thể loại người trẻ tuổi thích xem.” Kỉ Hưởng Vân ba lạng đẩy ngàn cân nói.
Kỉ Hưởng Vân châm chọc, đã muốn rơi vào tình huống lô hỏa thuần thanh*. Nữ MC mới hai mươi mấy tuổi đầu, bị hắn nói thành nhân vật đại thẩm. Khó trách khuôn mặt nữ MC xẹt qua bảy tám loại nhan sắc, ngực kịch liệt phập phòng, tay nắm chặt cười ngượng. Phỏng vấn người nổi tiếng là tiết mục trực tiếp, đài truyền hình cũng chỉ có thể để mình cô tổn hại hình tượng.
(*Lô hỏa thuần thanh – 炉火纯青 – lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất; nguyên để chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục
Nam MC thấy hướng gió không đúng, lập tức ngăn đề tài nói: “Hưu Minh tiên sinh, làm người mẫu nổi tiếng toàn cầu, cách ăn mặc chính là tiêu điểm mọi người chú ý nhất. Phối trang của ngài hôm nay, vừa thời trang lại không mất thanh lịch, có lẽ sẽ lại làm dấy lên phong trào phục sức mùa thu mới. Đặc biệt là cái áo len này, không chỉ có màu sắc đẹp, đường kim cũng rất tinh tế. Xin hỏi, là của hãng thời trang nào?”
Kỉ Hưởng Vân tươi cười đầy mặt gật gật đầu với nam MC, trong lúc anh ta thụ sủng nhược kinh trả lời: “Áo len này là bằng hữu tự tay làm cho tôi.”
Kỉ Hưởng Vân thoái thác như dự đoán, nữ MC tâm hoài bất quỹ (ý muốn gây rối) hỏi: “Hưu Minh tiên sinh nói bằng hữu, có phải hay không chỉ bạn gái?”
“Có thể đan ra áo len thích hợp với Hưu Minh tiên sinh như vậy, đối phương nhất định là một nữ nhân ôn nhu, phi thường dụng tâm.” Sinh hoạt cá nhân của minh tinh điện ảnh, là đề tài báo chí thích nghiên cứu nhất. Nam MC nhịn không được cũng thêm một chân nói: “Hưu Minh tiên sinh nếu đem áo mặc ở trên người, có phải hay không đã muốn chính thức kết giao?”
Kỉ Hưởng Vân không nói tiếp, chính là thâm ý cười nói: “Tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng là kiện áo len tôi thích nhất.”
Hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Nam nữ MC nhìn nhau, lập tức nghĩ đến tin tức trực tiếp. Không khỏi tiếp tục hỏi.
“Hưu Minh tiên sinh ý tứ có phải hay không sắp có chuyện tốt?”
“Có thể hay không nói cho mọi người biết, cô gái may mắn này là ai a?”
Đối diện MC mãnh liệt truy vấn, Kỉ Hưởng Vân cười nhưng không nói.
Chết tiệt! Kỉ Tích hận không thể một quyền đánh bay cái cằm cao ngạo của Kỉ Hưởng Vân.
Tiêu Trần cảm nhận độ siết bên thắt lưng, gợn gợn khóe môi. Đưa tay cầm lên điều khiển từ xa, đổi kênh khác, xoay người dán vào ngực Kỉ Tích, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào con ngươi thâm trầm của Kỉ Tích. “Kỉ Tích, em sinh khí sao?”
-^- Kỉ Tích buông Tiêu Trần ra, xoay người nằm úp sấp trong chăn bông, đem mặt vùi vào trong gối đầu.
Tiêu Trần vuốt tóc Kỉ Tích, ôn nhu nói: “Kỉ Hưởng Vân muốn đem sách anh quay thành phim, Kỉ Tích nhất định không cam lòng đi? Nhưng là, vì để nâng cao danh tiếng của anh, em không thể không nuốt cục tức này xuống.”
Kỉ Tích ném gối đầu, nhào vào lòng Tiêu Trần, cọ cọ bụng anh.
“Kỉ Tích, em nên biết, nếu anh muốn thành danh sớm có thể một bước lên trời. Đáng tiếc, anh khinh thường, bỏ qua đường tắt. Anh mỗi ngày chậm rãi sáng tác, bị từ chối vô số lần. Anh phiền não, thương tâm, nhưng lại trở thành từng kinh nghiệm từng bài học trong sáng tác của anh.” Tiêu Trần hoài niệm, ánh mắt toát lên chua sót. “Ngay lúc nhà xuất bản rốt cuộc tuyển chọn một tập bản thảo của anh, anh cảm thấy hết thảy đều đáng giá, đều là đại giới cho thành công. Tục ngữ nói rất hay, hoa mai từ giá rét nở ra, càng trải qua gian nan, đến khi hạnh phúc lại không gì sánh kịp.”
Tiêu Trần vuốt khuôn mặt tuấn dật của Kỉ Tích nói: “Công danh lợi lộc, qua đi như mây khói. Anh có Kỉ Tích, em nghĩ rằng anh và em còn có thể để ý đến chuyện khác sao? Kỉ Tích, chúng ta không có đứa nhỏ. Tiền gởi ngân hàng cũng đủ cho chúng ta sống mấy thế kỷ. Anh thẩm nghĩ mỗi ngày cứ như vậy bình phàm qua đi.”
Trần Trần, quả thật là hiểu biết hắn nhất. Dựa vào thực lực chính mình, sớm có thể đem Trần Trần lên đầu bảng xếp hạng tác giả bán chạy nhất. Nhưng hắn sợ tổn thương lòng tự trọng Trần Trần, chỉ có thể yên lặng ủng hộ vợ sáng tác. Yêu cần trả giá, bất luận song phương trả bao nhiêu, Kỉ Tích chỉ biết, hắn trả ít hơn Trần Trần, lại không thể sống một mình.
Không biết khi nào, là ai hôn ai trước. Hai người bỏ đi quần áo, vuốt ve thân hình lửa nóng lẫn nhau, phát tiết dục vọng tối nguyên thủy.
Xẹt một tiếng TV tắt, bên trong một mảnh tối đen, thoang thoảng lộ ra tiếng đôi tình nhân khêu gợi rên rỉ.
Cách ngày.
Khương Như mặt vào bộ đồ mới, kéo chồng, ôm cháu, đi gặp nhóm bạn thân khoe khoang.
“Tiểu Như, hai tháng không gặp, giống như trẻ ra mười tuổi!” Đổng phu nhân kinh doanh hệ thống siêu thị, túm chồng nhà mình, hướng Khương Như hô.
Lấy mỹ phẩm lập nghiệp phát triển rộng rãi, Vương phu nhân nhìn Khương Như từ trên xuống dưới, cảm thán nói: “Ai yo! Quần áo này bà mua ở đâu vậy? Rất hợp tuổi chúng ta.”
Tiêu phu nhân sờ sờ lên lớp len, khen không dứt miệng. “Len này tốt, vừa nhuyễn vừa ấm áp, màu sắc kết hợp rất đẹp. Bà xem, một vòng lớn hoa văn màu lúa mạch vây ở dưới, ngực phải đan hai con bướm lớn màu tím sậm. Tươi mới sảng khoái, không cần màu sắc loạn thất bát tao, riêng cách đan phức tạp này, không cùng góc độ nhìn còn có màu sắc không đồng dạng như vậy.”
Đổng phu nhân vội vàng hỏi: “Tiểu Như, làm sao mua? Bạn thân với nhau, cũng không nói một tiếng.”
Khương Như được khen phát nghiện, quét mắt qua đối phương, nâng cằm nói: “Con dâu tôi làm đó.”
“Nhạc Nùng hả? Không nghĩ tới nó có tay nghề tốt như vậy!”
“Không phải mẹ, là Tiêu ca ca làm!” Duyên Duyên bĩu môi kháng nghị.
“Ai!” Tiêu phu nhân ôm lấy Duyên Duyên bên chân, cười nói: “Duyên Duyên ăn mặc thật đẹp a! Áo len hình hoạt họa này là mẹ mua cho à?”
Duyên Duyên nhíu mày nói: “Quần áo nhà con mặc đều là Tiêu ca ca đan.”
“Tiểu ca ca?” Đổng phu nhân nghi hoặc nói.
Khương Như lôi kéo chồng ngồi trên sofa, giải thích nói: “Tiêu ca ca Duyên Duyên nói, chính là Tiêu Trần. Tôi có đề cập qua. Nam thê của Kỉ Tích.”
“Cái gì? Áo len này tất cả đều là y may?” Vương phu nhân nhìn chằm chằm Kỉ Vinh đã lâu nói: “Cái áo xám Kỉ Vinh mặc, cùng bà là một bộ đi? Của bà hoa văn lớn, của chồng bà hoa văn nhỏ, từ thấp bên trái phía sau đến ngực đan thành một đóa hắc mẫu đơn, chẳng những cao quý còn lịch sự tao nhã. Bướm đậu mẫu đơn, là một bộ áo tình nhân a!”
“Kỉ Vinh a, anh mặc trông trẻ hẳn. Giống như không phải đồng lứa với chúng ta!” Chồng Đổng phu nhân trêu ghẹo.
Khương Như đắc ý nói: “Tôi còn hai bộ đẹp hơn nhiều đó! Tiêu Trần còn đan khăn quàng cổ, găng tay, mũ, đều là một bộ. Hôm nay không lạnh, tôi không có mang. Lần sau tới nhà tôi, hảo hảo cho bà nhìn xem.”
“Hôm qua, tôi thấy Hưởng Vân trên Phỏng vấn người nổi tiếng! Nó nói bạn gái đan áo cho.” Vương phu nhân cười nói.
“Lời nói trên TV, có thể tin sao? Tiểu tử kia làm gì có phúc khí này!” Kỉ Vinh cười mắng.
“Tiểu Như, Tiêu Trần lấy lòng các người như vậy, bà nói có phải hay không...”
Khương Như vung tay nhỏ lên nói: “Y không cần lấy lòng tụi tôi, Kỉ Tích cái gì cũng sẽ đem cho y. Nghe Kỉ Tích nói, người nhà Tiêu Trần tạ thế sớm, y muốn hiếu thuận cũng chưa kịp. Hiện tại có chúng tôi, đứa nhỏ thật tốt!”
“Tiểu Như, số cậu thật tốt! Con dâu nam tri kỉ như vậy.” Vương thị thở dài nói: “Con dâu nhà tôi, đừng nói đan len, chính là nấu nước cũng không làm. Cho tới bây giờ còn chưa nghĩ mua vật gì hiếu kính, chỉ biết mở miệng đòi tiền.”
“Đúng vậy! Ngày thường không quan tâm, đến ngày lễ tặng hai hộp điểm tâm, chúng tôi mọi chuyện đều phải nghe nó.”
“Tiêu ca ca còn làm bánh trung thu nga!” Duyên Duyên vì ca ca hiếu tâm tuyên truyền tiếng tốt.
“Xem xem, người so với người, tức chết! Không nói nữa, không nói nữa!” Đổng phu nhân lắc lắc đầu, tới gần Khương Như a dua nói: “Tiểu Như a, có thể hay không nhờ con dâu bà cũng làm cho chúng tôi một bộ? Tôi trả tiền, tùy y ra giá.”
Vương phu nhân phụ họa nói: “Đúng vậy, tôi cũng có ý tứ này. Tiền giữ lại có ích lợi gì a? Lưu cho con cháu, còn không bằng chính mình xài.”
“Này... chỉ sợ không được đi?” Khương Như không biết mình khoe ra, còn nháo ra di chứng. Ngẩn ngơ, không chủ ý tham khảo Kỉ Vinh.
Kỉ Vinh không nhìn đến, một bộ thái độ không đếm xỉa đến.
Tiêu phu nhân không mất thời cơ khuyên nhủ: “Tiểu Như, bà nói với y, mười vạn tôi cũng trả! Tới cái tuổi này rồi, không thừa dịp hiện tại hưởng thụ, đều đã xuống mồ.”
Khương Như nhìn quanh bốn phía, chống lại vài tầm mắt tha thiết, chỉ có thể khẽ cắn môi, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại nhà Tiêu Trần.
“Alô?”
Khương Như vừa nghe, là thanh âm Kỉ Tích, thầm nghĩ không ổn. “Kỉ Tích, là mẹ.”
“Nga, mẹ à. Có chuyện gì?”
Khương Như hít vào một hơi, bình tĩnh trình bày: “Kỉ Tích, mẹ có mấy bằng hữu thực thích áo len Tiêu Trần đan. Có thể hay không nhờ y lại đan hai cái?”
...
Chờ đợi, không có hồi âm. Khương Như củng cố lá gan, tiếp tục nói: “Kỉ Tích, không phải kêu Tiêu Trần đan không công. Các dì nói một cái mười vạn cũng được, con xem được không?”
“Mẹ nói xem?” Ba! Kỉ Tích mạnh dập điện thoại.
Khương Như ôm tai suýt nữa bị chấn điếc, tức giận nói: “Xem, tôi nói không được mà?”
...
Một tuần sau...
“Đám paparazi đó thật sự là dai như đĩa! Em làm sao xuất môn a?” Kỉ Hưởng Vân ôm đầu càu nhàu.
Kỉ Thi cười trêu nói: “Ai bảo em trong lúc phỏng vấn nói như vậy? Xứng đáng!”
“Trời ơi! Phải bao lâu mới buông tha tôi a? Nhà máy, hiệu buôn, thợ đan áo len, người mẫu thời trang, một đám gọi điện thoại hỏi em lai lịch áo len. Lại còn có người, lấy dao uy hiếp không cho em kết hôn.” Kỉ Hưởng Vân gục ra bàn gỗ lim nói: “Càng đáng sợ chính là, tiệm may nhỏ may đồ cho em. Em lại chưa nói thích áo len, vì cái gì mấy cô mới gặp vài lần đều gửi áo len cho em a?”
Kỉ Thi chọn mi nói: “Muốn hay không phái cho em hai bảo tiêu che chắn?”
>_
Khương Như liếc trắng mắt Kỉ Hưởng Vân nói: “Con coi như còn tốt đó! Mẹ thật sự là trong ngoài không phải người, Đổng phu nhân bọn họ sảo đòi áo len, Kỉ Tích phòng mẹ giống như phòng cướp.”
Kỉ Vinh uống ngụm trà, chen vào nói nói: “Ai kêu em thích khoe ra! Hiện giờ, cảm thấy tốt không?”
>0
Kỉ Thi, Kỉ Vinh trộm sờ áo len trên người cười nói, loại chuyện tốt này nên vụng trôm vui trong lòng. Nếu không, còn không chọc người người đỏ mắt, gà bay chó sủa!
Nhà Tiêu Trần, phòng khách.
“Kỉ Tích, không cần đem hành tunh Nhị ca em cho phóng viên. Cũng thả cho mẹ em một con ngựa, đừng gọi người tẩy não bằng hữu mẹ nói áo len anh đan có bao nhiêu tốt đẹp.”
Kỉ Tích đẩy laptop, ôm cổ Tiêu Trần trên sofa, gian trá cười nói: “Nếu Trần Trần khuyên em, như vậy tạm tha bọn họ.”
―_―/// Một cái áo len nho nhỏ, đều có thể làm nên phong ba như vậy, nhân sinh thật sự là nơi nơi tràn ngập tình cảnh mãnh liệt a!