Giấc Mộng Đế Vương - Chương-100

Giấc Mộng Đế Vương
Cuồng càng thêm cuồng
www.gacsach.com

Chương 100

Lúc này Thiệu Dương công chúa đã nhận được tin trước, vừa nghe báo phụ thân của Thái phó đến, cũng có chút luống cuống chân tay, vội vàng để Xảo nhi hầu hạ thay trang phục

“Thái phó hành động như vậy, là vì sao?” An Xảo Nhi quan tâm tới tiểu chủ nhân, vừa giúp Thiệu Dương chải đầu, vừa không yên lòng hỏi.

Thiệu Dương công chúa thở dài: “Trùng hợp thôi, muội muội ta cũng giận dỗi đâu đâu để sinh ra nhiều câu chuyện thế này. Thái phó cũng thế, cứ muốn gì thì làm đó. Haiz, là do hoàng tộc suy thoái, nên hắn đúng là xem hoàng gia Niếp thị như bình dân bá tính, nên học theo bọn họ đến phủ hạ sính lễ phải không?”

Lúc này, Xảo nhi tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ Thiệu Dương đem đai lưng trên bộ lễ phục rút hết ra, làm cho làn váy rộng thùng thình, lại phối hợp với chiếc khăn quàng trên cổ thả hướng phía ngực buông xuống vừa vặn che giấu bụng bầu nhô lên, nhìn qua vừa thong thả lại xinh đẹp.

Đến tiền sảnh, Thiệu Dương công chúa liền thấy một đôi phu thê trung niên, trông thấy mình liền lập tức đứng dậy cúi đầu thi lễ, dáng vẻ hiền từ, nam khôi ngô trang nhã, nữ dịu dàng đoan chính. Như vậy xem ra, diện mạo của Vệ Lãnh Hầu giống mẫu thân nhiều hơn, nhưng sắc sảo hơn Vệ phu nhân, xem ra hắn được nhận tinh hoa từ phụ mẫu hắn truyền cho. Chỉ là bình thường trên gương mặt của Vệ Lãnh Hầu đại nhân sát khí quá mạnh mẽ, nên đại đa số đều không dám nhìn thẳng, vì thế mà không ai chú ý tới dung mạo tuyệt mỹ, động lòng người kia.

không có nhi tử ở đây, phu thê Vệ thị cũng không biết nên nói chuyện gì với Bát công chúa, vấn an xong, được công chúa ban ghế ngồi, cũng chỉ dám đặt mông ở mé ghế chứ không dám ngồi thẳng.

Thiệu Dương cũng không biết phải nói gì, cũng không biết phải khoản đãi phụ mẫu của Diêm vương đại nhân như thế nào mới tốt? Sợ bản thân khôngcẩn thận nói sai, lại rước lấy rắc rối cho muội muội, trong lúc nhất thời cả ba người đều im lặng, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Sau khoảng thời gian một chén trà, Thái phó đại nhân mới khoan thai đến chậm, đầu đội kim quan, lưng mang ngọc đái, mắt phượng tỏa sáng, thần thái phấn khỏi, tùy ý hướng Thiệu Dương nghiêng người xem như thỉnh an, sau đó liền nói với phụ mẫu: “Cha mẹ tới sớm như thế, không biết đã dùng qua bữa sáng hay chưa?”

Vệ lão gia trước mặt Thiêu Dương công chúa không dám tức giận, cũng không tiện giơ cao gậy gỗ lên, nên nén giận nói: “không sớm đâu, ta và nương ngươi cũng không đói!” Thái phó gật gật đầu, nghĩ cũng đúng, áng chừng cũng đã đến giờ dùng bữa trưa.

Đúng lúc này, Thiệu Dương công chúa nhỏ giọng nói: “ Bản cung đã sớm dặn phòng bếp chuẩn bị ngự thiện, cũng không biết khẩu vị của nhị lão như thế nào, trong thực đơn có rau, có thịt không biết nhị lão có ăn kiêng hay không? “

Vệ phu nhân vội vàng nói: “Sao dám làm phiền, lần này tiến đến cũng là quấy rầy công chúa, sao dám ở lại chỗ này dùng bữa!”

Trong lúc nói chuyện, Thái phó phất phất tay để thị nữ bên cạnh đưa thực đơn bữa trưa tới, cao thấp đánh giá một phen hắn liền chọn thêm mấy thứ mà phu thê Vệ thị thích ăn, còn có những món ăn vặt mà Niếp Thanh Lân quen ăn, ngược lại cảm giác như hắn mới chính là chủ nhân ở đây. Phu thê Vệ thị thấy khó xử trong lòng, trước mặt bát công chúa không dám ngóc đầu nhìn lên.

Đúng lúc này, Vĩnh An công chúa rốt cục cũng khoan thai đến. Vệ lão gia thân là nam tử nên không dám ngẩng đầu nhìn công chúa, nhưng Vệ phu nhân đã nhanh chóng đứng lên, liếc nhìn Vĩnh An công chúa, chỉ một cái liếc mắt nhẹ thôi đã làm trong lòng bà chấn động.

Chỉ thấy vị công chúa kia mặc dù không cao, nhưng dáng người yểu điệu, eo thon, mông đầy, dáng vẻ xinh đẹp tinh tế từ trước đến nay bà chưa từng nhìn thấy. Đầu được búi kiểu Loan Phượng, làn da trắng nõn, giữa 2 mi tâm điểm một đóa hoa nhỏ màu hồng kiều diễm, thêm vầng trán rộng, trơn bóng, đôi mắt to không vẽ mà tự lung linh sinh động, như làn nước thu ba, thực làm người khác muốn đui mù, trên người là chiếc váy có thêu hình chim phượng đang tung cánh với đuôi váy dài chấm đất, trên cổ tay trắng noãn như ngó sen có đeo vài chiếc vòng dương chi bạch ngọc, khi di chuyển ngẫu nhiên va chạm phát ra vài tiếng vang thanh thúy vui tai...

Toàn thân nàng đều toát lên vẻ trang nhã, cao quý há San nhi có thể sánh bằng? Cũng khó trách Ngọc nhi không để nàng ta vào trong mắt. Đợi cho Vĩnh An công chúa ngồi xuống, phu thê Vệ thị vội vàng hướng nhị vị công chúa thỉnh an.

Niếp Thanh Lân ngồi một lát liền cảm nhận sâu sắc được không khí trong phòng có phần lúng túng, hoàng tỷ mình thì trời sinh hướng nội, cho tới bây giờ cũng không phải là người giỏi nói chuyện, mà phu thê Vệ thị vừa thấy cũng biết là những người hiền lành chất phác, thủ lễ giữ nghĩa, đôi vợ chồng như thế sao lại có thể sinh ra yêu giao đại nhân, hung tàn ngang ngược kia nhỉ?

Trong khi đó người khởi xướng, Vệ Lãnh Hầu chỉ ngồi một bên an nhàn uống trà, được nửa cốc vẫn không thấy cha mẹ nói chuyện, hắn mới chau mày chậm rãi nói: “Khởi bẩm Bát công chúa, hôm nay phụ mẫu của vi thần tự mình đến biệt quán bái phỏng, là muốn thay vi thần hướng công chúa cầu thân. Tuy thánh thượng đã ban long ân, niệm tình thần trung quân ái quốc, tính tình kiên định vững chắc, đối nhân xử thế đủ cấp bậc lễ nghĩa, lại nóiđến giờ vẫn chưa có chính thê, tuổi tác cùng công chúa tương đương, Vĩnh An công chúa tương hợp, sớm đã có ý muốn chiêu dụ vi thần làm Phò mã, nhưng vì có thể biểu hiện thành ý muốn cưới công chúa Vĩnh An của vi thần, nên đã nhờ cha mẹ tự mình đến cầu thân, chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Đợi đến khi hồi kinh lại xin Hoàng đế ban thánh chỉ, để cho khắp bàn dân thiên hạ biết được vi thần thành tâm ái mộ Vĩnh An công chúa.”

Trừ bản thân Thái phó đại nhân vẫn bình thường, những người khác nghe xong lời này đều ngượng ngùng xấu hổ. Nhất là Vĩnh An công chúa Niếp Thanh Lân, cảm thấy Định Quốc hầu đại nhân đúng là nói phét không chớp mắt! Chính mình tự biên tự diễn, nhưng lại lưu loát như mây bay nước chảy, không vấp nhất là không hề có chút ngượng ngùng nào. Nếu như lời hắn nói, vậy còn cần mời cha mẹ đến làm chi? không phải chỉ cần dẫn mộtbà mối đến là xong hay sao?

Vệ phu nhân vừa nghe xong, trong lòng liền mắng, tên nghịch tử này đã đem phu thê bọn họ chèn ép đến mức này rồi, làm sao có thể im lặng được nữa. Thấy lão gia nhà mình cố tình trưng ra một bộ dáng không muốn nhiều lời, bà liền miễn cưỡng cười lên tiếng: “Công chúa là kim chi ngọc diệp, gia cảnh thương nhân nhà chúng thảo dân đúng là không dám với tới, may nhờ tấm lòng Hoàng Thượng mênh mông đối với con trai nhỏ nhà thảo dân, ban long ân cuồn cuộn, coi trọng chút công lao của hắn mà phong hầu bái tướng, chỉ là không biết Vệ phủ có phúc trạch cưới Vĩnh An công chúa làm con dâu trong phủ hay không?”

Lần này đúng làThiệu Dương công chúa bị dồn đến chân tường, bởi vì phụ nữ có thai, cảm xúc không nên dao động, nếu như có thể, nàng rất muốn lôi kéo Vệ phu nhân mà khóc lóc một trận, nói cho Vệ phu nhân biết: Nhi tử của bà đang nắm trong tay tính mạng của Niếp thị bọn họ, sớm đã cưỡng chiếm trong sạch của muội muội nàng, nếu phu nhân có rảnh, thì làm ơn khuyên lệnh lang một tiếng, làm ơn thu lại bản chất ác độc “đùa nam ăn nữ” của hắn hay không, “ăn nữ” thì cũng thôi, nhưng làm ơn đừng “đùa nam” nữa. Nếu đã muốn cưới muội muội nàng, thì có thể tha cho tính mạng của Hoàng đế hay không?

Đáng tiếc cảm xúc chưa kịp bộc phát, Thái phó đại nhân giống như biết trước liền lia ánh mắt sắc lẹm qua, không cho phép nàng được nhiều lời, nàng đành nhẹ nhàng nói: “Thái phó ái mộ công chúa mọi người đều biết, nếu là Hoàng đế ân chuẩn, thì thật sự là một đoạn nhân duyên tốt...”

Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng làm hắn vừa lòng.

Sau khi trải qua trận này, người bên ngoài sẽ không còn ai dám dòm ngó đếnVĩnh An công chúa của hắn nữa. Và cũng muốn để cho Trứng gà của hắnnhìn thấy, Cát tặc lúc trước cưỡng ép cưới, có biết làm loại cấp bậc lễ nghĩa chu toàn như thế này hay không?

Đợi qua hai ngày nữa, hắn sẽ để Vệ Vân Chí vận chuyển ba thuyền hàng sính lễ vào kinh thành, từng rương lớn trân bảo quý giá vận chuyển kéo dài như rồng rắn nối đuôi nhau vào hoàng cung, để cho khắp thiên hạ thấy rằng Định Quốc Hầu hắn coi trọng công chúa như thế nào. Chứ không phải là loại nghèo kiết xác hủ lậu xui xẻo như Cát phủ, muốn dọn sạch Phượng Sồ cung về làm của riêng nhà mình.

Bởi vìcó hoàng tỷ cùng trưởng bối Vệ gia ở đây, Niếp Thanh Lân cũng không dám tỏ thái độ, chỉ hơi cúi đầu xuống, ngẫu nhiên nhìn lên, liền thấy Vệ lão gia hơi trầm khuôn mặt xuống, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, giống như là ở trong lớp học, sợ mình học nghệ không tinh, rước lấy phu tử chán ghét mà vứt bỏ, nàng liền lo sợ bất an.

nói chuyện một lúc liền tới giờ cơm trưa. một bàn thức ăn lớn đa dạng mà tinh xảo. Thiệu Dương công chúa ngồi một hồi, liền thấy mỏi lưng. Bởi vì nàng trước kia từng cùng Thái phó dùng bữa, lại bị hắn đột nhiên dọa sợ đến bệnh luôn, nay nghĩ đến việc dùng bữa cùng Thái phó liền cảm thấy đau dạ dày, lấy cớ mệt mỏi vô lực, liền không muốn chuốc khổ khi ăn cơm nên xin phép cáo từ.

Đợi Thiệu Dương đi rồi, Thái phó cũng nhìn ra phụ mẫu mình vẫn là câu nệ, đợi bọn thị nữ sắp xếp bày đũa thử món ăn xong, liền bảo tất cả ra bên ngoài sảnh đợi lệnh, chỉ còn bốn người sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nói: “Cha mẹ không cần giữ lễ, cứ coi Vĩnh An như con dâu trong nhà, ở đây không có người, không cần phải lễ nghi phiền phức.”

Vừa nói, hắn vừa múc một chén nhỏ canh ngân nhĩ nấu cùng bột củ sen đưa cho Niếp Thanh Lân: “Buổi sáng không ăn gì, nàng uống chút nước này lót dạ trước rồi hãy ăn sau.”

nói xong liền dùng thìa múc từng muống nhỏ một đưa đến bên miệng Niếp Thanh Lân.

Niếp Thanh Lân bình thường vốn dĩ đã kén ăn, kiêng ăn, làm Thái phó thật sự lo muốn rớt tim.

Lần này bị bắt tới Bắc Cương, mắt thấy bảo bối châu tròn ngọc sáng của hắn lại không duyên không cớ gầy đi khá nhiều, càng làm cho Thái phó dụng tâm hơn ở trên bàn cơm. Vốn dĩ xưa nay Thái phó cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, cho dù là ở trước mặt cha mẹ, hắn vẫn không chút để ý giống như bình thường tự mình làm những điều mình muốn.

Phía dưới bàn, Niếp Thanh Lân hung hăng nhéo đùi hắn, cha mẹ đang ở trước mắt, mà hắn lại không hề biết xấu hổ! Nhìn thấy mỹ nhân khẽ cong mắt trừng qua, hắn đành chậm rãi buông đũa, xoay người thản nhiên nói với phu thê Vệ thị: “Cha mẹ, thỉnh động đũa trước.”

Phu thê Vệ thị sao dám làm, chỉ thỉnh công chúa động đũa trước, bản thân mới dám động.

Vệ phu nhân cúi đầu kinh hãi, ngồi trước mặt mình có đúng thật là Ngọc nhi của bà không? Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn cao ngạo, coi trời bằng vung, cả ngày cùng một đám vũ phu gọi bạn xưng bè, từ trước tới nay chưa từng thấy hắn đối xử ân cần với bất cứ nữ tử nào, đối với mẹ mình cũng là cung kính có thừa, nhưng cũng không phải thuộc loại người con chí hiếu, hầu hạ cơm bưng nước rót. Nhưng hôm nay lại ôn nhu dịu dàng hầu hạ như thế, chẳng lẽ bị cô hồn dạ quỷ nào nhập xác rồi?

Bên kia sắc mặt của Vệ lão gia cũng càng âm trầm.

Lúc ông còn trẻ mặc dù coi công danh lợi lộc như cặn bã, nhưng dù sao cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên, tuy không thành quân tử, đi con đường riêng của bản thân, bất kể là sống ở kinh thành hay là ẩn trong núi, vẫn luôn giữ mình thanh cao, không nhiễm hồng trần. Nhưng đạo lí luân thường giữa quân và thần tử, tôn ti trật tự trong đó ông không cho phépphá hư, nếu không quốc không giống quốc, vua lại chẳng ra vua!

Nhưng mới vừa rồi, từ khi tên nghịch tử kia vừa bước vào phòng, ông đã nhìn thấy rất rõ ràng, công chúa Thiệu Dương trở nên khúm núm rụt rè, nóichuyện đắn đo đúng mực, đều là nhìn sắc mặt của con trai nhà ông mà nói chuyện. Lại nhìn cách đối xử của hắn với Vĩnh An công chúa, đối xử với công chúa tuổi còn nhỏ như thế, như vật đã ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hề giống với hành động của quân thần cần phải cung kính thủ lễ

Nhìn dung nhan công chúa bất quá mới qua cập kê, cái tuổi đang mới lớn, dung mạo đã khuynh thành như vậy, thân lại là muội muội của Hoàng đế tôn quý bậc nào? Nếu không phải là con nhà thế gia căn cơ thâm hậu,thì làm gì có phúc mà cưới được công chúa cành vàng lá ngọc như thế?

Nhất định là nghịch tử kia nhìn thấy công chúa tuổi nhỏ xinh đẹp, nên bất chấp thủ đoạn, làm ra những chuyện xấu xa đen tối, ỷ vào việc mình quyền hành nắm trong tay mà làm đảo điên triều chính, cưỡng chiếm em gái của Hoàng đế. Vệ Viên Đức ông kiếp trước đã tạo nghiệt gì, mà lại sinh ra mộttên nghịch tử cả gan làm loạn, không để ý tới luân thường, ra tay chiếm đoạt con gái nhà lành một cách vô liêm sỉ như thế này?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3