Giấu Em Sâu Trong Thời Gian - Chương 40

Giấu Em Sâu Trong Thời Gian
Chương 40

“Thắt chặt dây an toàn.”

Chu Thời Diệc nói xong, ném điện thoại, dưới chân bỗng nhiên tăng ga, một tay đặt lên cần số, một tay điều khiển vô lăng đột nhiên đánh vòng, xe trượt tại chỗ, đầu đuôi đổi hướng, chạy về hướng ngược lại.

Nguyễn Tầm Tầm cả kinh, người rung lắc theo thân xe: “Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, em ngồi vững vào.”

Trấn Mi Ổ cách Nhã Giang hơn nửa tiếng đi xe, ở giữa có một đoạn cực kỳ hẹp, hơn nữa là đường bùn vàng, hai bên đường nhỏ là nhiều bụi cây, có chút khó đi qua, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Từ Thịnh muốn thuê xe việt dã.

Lúc xe lái vào đường nhỏ, dư quang của Chu Thời Diệc lướt qua xe việt dã chạy phía sau.

Chiếc xe màu đen đó đã đi theo họ một lúc rồi.

Mắt Chu Thời Diệc chìm xuống, đạp lút ga, tốc độ xe tăng nhanh, bùn vàng trên đường vốn lầy lội không thể tả, vũng nước nối tiếp nhau, thân xe xóc nảy lên, văng nước tung tóe.

Nhuộm vàng lá xanh ven đường.

Lúc này đã là hai, ba giờ chiều, là lúc dễ mệt mỏi nhất.

Nguyễn Tầm Tầm vốn buồn ngủ, bị tỉnh ngủ trong nháy mắt.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, sắp đến rồi, em đừng ngủ.”

Nguyễn Tầm Tầm gật đầu, dụi dụi mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đang nói chuyện, anh lại tiếp tục nhấn chân ga, chiếc xe việt dã cũng cấp tốc đuổi theo, tăng tốc còn nhanh hơn hắn, đầu xe trực tiếp tung vào đuôi xe của bon họ, hoàn toàn không có ý tứ muốn né tránh.

Lúc này trời đã hiện sắc tối.

Chỉ là quang cảnh buổi chiều, sắc trời đã dần dần chìm xuống, mây đen dày đặc, chỉ chốc lát sau từng hạt mưa như hạt đậu từ từ rơi xuống..

Chu Thời Diệc không kịp tránh, chỉ có thể đánh vô lăng sang bên phải, xe vọt vào trong bụi cỏ lại xiêu xiêu vẹo vẹo lao ra, Nguyễn Tầm Tầm lúc này mới ý thức được, xảy ra chuyện rồi!

Cô mắng, xoay người lại nhìn chiếc xe kia: “Xảy ra chuyện gì? Chiếc xe phía sau kia?”

Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, cắn răng, chân phải mãnh liệt tăng ga, tăng tốc tạo khoảng cách.

Nguyễn Tầm Tầm tim đập đến cuống họng, hỏi anh: “Là những người kia sao?”

Chu Thời Diệc ừm một tiếng, căn dặn cô: “Thắt chặt dây an toàn.”

“À”

Nguyễn Tầm Tầm trấn định trái lại nằm ngoài dự liệu của anh.

Vừa rồi không dám nói cho cô biết, chỉ lo cô sợ, đem mình hù chết trước. Nhìn dáng vẻ hiện tại này, Chu Thời Diệc không nhịn được ngoắc ngoắc khóe miệng, bản thân mình hình như còn chưa hiểu rõ ràng.

Phân tâm trong chốc lát, thân xe chấn động mạnh một cái, phía sau xe bị đụng mạnh vào, Chu Thời Diệc nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tăng tốc: “Có sợ không?”

Đây là lần thứ hai anh hỏi cô rồi.

Nguyễn Tầm Tầm lắc đầu một cái: “Anh ở đây nên không sợ.”

“Tốt.”

Sau xe lại bị đụng một cái, xe bị đụng phải trượt lên phía trước, sau gáy Nguyễn Tầm Tầm trực tiếp bị đụng vào ghế dựa, mắt tối sầm lại.

SUV đen trực tiếp lao vào bụi cỏ, bánh xe bị kẹt trong vũng nước.

Chu Thời Diệc xoay người liếc nhìn, bốn người đàn ông bước xuống từ chiếc xe việt dã, cao to khỏe mạnh, mang theo gậy bao vây bọn họ. Anh gấp rút nhìn quanh vài lần, đuôi mắt quét qua một cái khăn choàng cổ đen ở sau xe, cơ thể vòng ra sau với lấy, choàng lên trên cổ Nguyễn Tầm Tầm, khăn choàng cổ che nửa mặt cô, lại giúp cô đội mũ áo lên, chỉ lộ đôi mắt đen như mực.

Anh vỗ vỗ đầu cô: “Sau khi anh xuống xe, em liền gọi điện báo cảnh sát, bất luận xảy ra tình huống gì cũng không được xuống, có nghe không?”

Nếu nói vừa rồi không phải cực kỳ căng thẳng, bây giờ, Nguyễn Tầm Tầm đã căng thẳng đến da đầu đều tê.

Cô muốn nói gì đó.

Ngoài cửa bóng người chớp qua.

Mưa rơi dần lớn, trong màn mưa,

Bốn người đàn ông mặc áo khoác đen vây nhốt bọn họ lại.

Chu Thời Diệc nâng mặt cô, hốc mắt đen kịt, nói từng chữ: “Tin anh không?”

Nguyễn Tầm Tầm căng thẳng nhắm mắt, hoảng loạn gật đầu.

Anh khen ngợi gật đầu, vuốt mặt cô, giọng điệu như thường ngày: “Ngoan.”

Cuối cùng, anh nhìn cô thật sâu một cái, đẩy cửa xuống xe, khóa xe rơi xuống.

Trong nháy mắt mở cửa, gió lạnh kèm với mưa thổi vào, nhiệt độ ấm áp dễ chịu trong xe chợt giảm xuống, Nguyễn Tầm Tầm không kìm được run rẩy, tay trượt vào túi tìm điện thoại.

“Ầm------“ một tiếng, cửa xe đóng lại, gió mưa bị ngăn cản ở ngoài.

Cô xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh.

Chợt phát hiện, làn da của anh cũng không phải quá trắng, mà là loại da màu mật ong, thế nhưng so với màu mật ong lại hơi trắng hơn một chút, bóng lưng cao lớn kiên cường.

Cửa xe đóng chặt, cô không nghe thấy bọn họ nói gì.

Bên ngoài mưa rơi lớn, anh xuống xe trong nháy mắt, nước mưa liền xối ướt tóc của anh.

Áo khoác đen trên người, màu sắc trở nên sâu hơn.

Bọn họ đều không có bung dù, đứng ở đầu xe.

Trong màn mưa, bóng lưng anh thẳng tắp, đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy vẻ mặt anh giờ phút này, có một người đàn ông đội mũ bóng chày muốn đi về phía cô, bị Chu Thời Diệc cản lại.

Bên ngoài cửa xe.

Người đàn ông đội mũ bóng chày hỏi: “Trong xe là ai?”

Chu Thời Diệc bình tĩnh nhìn về phía hắn: “Không liên quan đến cô ấy.”

“Mở cửa, nói cô ta bước xuống.”

Chu Thời Diệc vẫn không nhúc nhích.

“Ầm-----“ một tiếng vang thật lớn, Mũ bóng chày bỗng nhiên đập lên xe anh, quát lớn: “Tao con mẹ nó kêu cô ta bước xuống!”

Thân xe lắc lư, Nguyễn Tầm Tầm ngồi ở trong hơi rung nhẹ.

Cô không dám gọi điện thoại, dùng tin nhắn báo cảnh sát, sau đó cất điện thoại cẩn thận, lẳng lặng quan sát cử động bên ngoài.

Mưa rơi càng nặng hạt, cả người Chu Thời Diệc đều ướt đẫm, nước mưa theo sau gáy anh chậm rãi trượt xuống.

Bên cạnh có người không nhịn được nhắc nhở: “Mẹ kiếp, nói nhảm gì với nó đó, đám Lông vàng bây giờ còn con mẹ nó nằm trong bệnh viện, trước tiên đánh gãy chân nó bàn giao cho Lông vàng rồi nói!”

Vừa dứt lời, người kia nhấc gậy vọt lên, một gậy đánh về phía bả vai Chu Thời Diệc, anh nghiêng người một chút, gậy lại đập vào đầu xe.

Thân xe lại chấn động.

Trong khoảnh khắc, hai người đối phó với Chu Thời Diệc.

Anh bị bao vây tứ phía, thân thủ nhanh nhẹn, ra tay rất nhanh, mặc dù là hai người, nhưng cũng không chiếm được lợi thế gì.

Chu Thời Diệc bị hai người quấn lấy, Mũ bóng chày cùng một người đàn ông khác mang gậy đi về phía sau xe.

Nguyễn Tầm Tầm nhìn bọn họ từng chút tiến đến, một người cầm gậy nện lên cửa xe, sinh ra vài tiếng “Rầm rầm rầm”, thân xe bị đập đến lắc lư, cô vội bò hướng vào trong xe.

Đám Mũ bóng chày còn đang liên tục nện cửa xe.

Chu Thời Diệc nghe thấy tiếng, muốn quay lại, rồi lại bị hai người luân phiên tấn công, không khỏi xuống tay độc ác, một quyền trực tiếp đập vỡ cằm một người, nhấc chân liền đạp lên vị trí tim của tên còn lại, túm lấy gậy của một người trong đó đập lại.

Lúc này, cửa xe đã bị đập ra một lỗ.

Gió mưa thổi tới.

Nguyễn Tầm Tầm bò về phía sau xe, Mũ bóng chày trong miệng hùng hùng hổ hổ.

Chu Thời Diệc xông lại, một gậy đập vào tay Mũ bóng chày, hắn đau đến nhe rằng nhếch miệng, quát: “Mẹ kiếp con mẹ mày!”

Vừa dứt lời, Mũ bóng chày từ sau thắt lưng móc ra một cây súng đen, họng súng đen ngòm nhắm vào Nguyễn Tầm Tầm trong xe.

“Con mẹ nó mày còn đánh nữa, tao liền một phát bắn chết nó.”

Chu Thời Diệc ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, ném gậy, giơ tay.

Mũ bóng chày: “Mở cửa.”

Chu Thời Diệc không nhúc nhích.

Mũ bóng chày mạnh mẽ đạp một cước lên cửa xe: “Mẹ nó mở cửa cho lão tử!”

Nếu như mở cửa, cô nhất định phải chịu tội.

Chu Thời Diệc nhìn về phía Mũ bóng chày, lạnh giọng nói: “Tao nói, không liên quan đến cô ấy.”

Mưa rời ngày càng lớn.

Phía sau có người đạp vào đầu gối anh một cước, Chu Thời Diệc lảo đảo một cái, đánh vào trên xe: “Mẹ nó, lão đại bảo mày mở cửa thì mày mở cửa, ở đâu lại nói nhảm nhiều vậy!”

Mũ bóng chày: “Nếu như mày không mở cửa, tao liền một phát bắn chết nó.”

“1.”

“2.”

“3.”

Bên trong mở khóa, Mũ bóng chày tiến vào kéo cô ra bên ngoài, Nguyễn Tầm Tầm trực tiếp bị hắn ném ra khỏi xe, mưa to giàn giụa rơi trên người cô, không mở mắt nổi.

Mũ bóng chày kéo mũ cô, kéo khăn choàng cổ của cô vứt trên mặt đất, giữ mặt cô cẩn thận suy nghĩ, hừ cười một tiếng:

“Biết ngay là cô, huynh đệ tôi thật là bị cô hại thảm rồi.” Hắn giơ súng chỉ chỉ Chu Thời Diệc ở đối diện: “Lần trước bị hắn phế rồi, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện không thể tự sinh hoạt, chúng mày đúng là ung dung sung sướng.”

Hắn giữ mặt Nguyễn Tầm Tầm, cắn răng: “Cô nói, món nợ này tính thế nào?”

Nguyễn Tầm Tầm nhìn về phía Chu Thời Diệc ở đối diện, anh toàn thân áo đen đứng cạnh xe, trên người lầy lội, khóe miệng bị rách.

Ánh mắt lại bình tĩnh không lay động.

Lâm nguy không loạn.

Dáng vẻ vẫn nhẹ như mây gió, giống như một giây sau, trời sập, anh cũng chỉ trấn định giơ tay chống đỡ.

Mũ bóng chày xách cổ áo cô, đặt cô lên xe: “Cô nói xem nếu như ở trước mặt nó, ngủ với cô...........” Hắn không hề nói tiếp, cười châm biếm dung tục.

Nguyễn Tầm Tầm mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn: “Anh dám?”

Mũ bóng chày nở nụ cười: “Tôi không có gì là không dám, nó phế anh em tôi, tôi cuối cùng phải giúp anh em tôi xả giận, không ngủ cũng được, trời mưa lão tử cũng không có tâm tình gì, nếu không, cô quyết định, đánh gãy chân nó, chân trái hay chân phải?”

Nguyễn Tầm Tầm nhìn về phía Chu Thời Diệc.

Có người đạp một cước vào người anh, anh nhíu mày, không lên tiếng, cơ thể lung lay. Nước mưa rơi trên người anh, anh híp mắt, ánh mắt u ám.

Người như anh, không thể có thiếu hụt.

Cô hơi đỏ mắt, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh nữa, thấp giọng nói: “Ngủ rồi, anh liền bỏ qua cho chúng tôi sao?”

Mũ bóng chày bỗng nhiên cười cợt: “Nghĩ kỹ rồi?”

Nguyễn Tầm Tầm cắn môi, căn bản chưa nghĩ rõ, nhưng cô không muốn anh không trọn vẹn, còn có lựa chọn khác sao?

Mũ bóng chày cầm khẩu súng đặt ở phía sau, nhìn hai người kia giơ tay, đối với người trầm mặc không nói lời nào nói: “Cô gái này nói muốn ngủ với tao, đổi một chân của mày.”

Chu Thời Diệc nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Tầm Tầm, nhưng người sau căn bản không nhìn anh.

Giọng nói anh lạnh nhạt không có chút tâm tình: “Động thủ đi.”

Mũ bóng chày hài lòng gật đầu, họng súng đi xuống, hướng về phía chân của Nguyễn Tầm Tầm, hất cằm lên với hắn: “Nếu như mày dám đánh trả, tao liền nổ súng.”

“Không đánh.”

Vừa dứt lời, phía sau liền có người đạp lưng anh một cước.

Ngay sau đó, một đấm một đạp, mưa rơi, vững vàng rơi trên người anh.

Anh im lìm không lên tiếng, đứng thẳng.

Nguyễn Tầm Tầm cắn môi, cả người đều run lên.

Nguyễn Tầm Tầm gọi anh: “Chu Thời Diệc!”

Anh căn bản không nhìn cô, sống lưng thẳng tắp, nhận lấy quyền cước phía sau.

Cô cuối cùng cũng khóc lên.

Cố nén nước mắt lẫn vào nước mưa, chảy xuống.

“Đánh đi, con mẹ nó anh đánh lại cho em!”

Anh phảng phất như không nghe thấy, bóng lưng cương trực.

Có người đánh mệt rồi: “Con mẹ nó, người sao xương cứng thế, tay lão tử đánh đến đau rồi.”

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát.

Trong lòng Nguyễn Tầm Tầm thả lỏng.

Mũ bóng chày thu lại súng: “Mau mau rút lui cho lão tử.”

Ba người đi vào trong xe, lúc đi ngang qua bọn họ, Mũ bóng chày ném ra một câu: “Tụi mày nếu không muốn chết thì dừng lại, nếu còn tiếp tục điều tra, lần sau lão tử trực tiếp cho mày một súng.”

Xe nhanh chóng rời đi.

Chu Thời Diệc khom người dựa vào xe.

Nguyễn Tầm Tầm không dám đi tới, từ xa xa nhìn anh.

Xe cảnh sát từ phía sau tiến đến.

Vài cảnh sát xuống xe, vây quanh bọn họ gặng hỏi, Nguyễn Tầm Tầm nói đại khái tình huống.

Xe bọn họ không để mở ra nữa.

Hai người lên xe cảnh sát, về đồn lấy khẩu cung.

Đồn ở trong một cái trấn nhỏ gần đó, hai mươi phút đi xe.

Ghi chép khẩu cung.

Mưa cũng ngừng.

Một cảnh sát vỗ vỗ Chu Thời Diệc: “Có cần đưa anh đi bệnh viện kiểm tra không?”

Giọng nói Chu Thời Diệc lạnh nhạt: “Không cần.”

Cất bước trực tiếp đi ra ngoài.

Nguyễn Tầm Tầm nhìn anh cảnh sát gật đầu: “Cảm ơn, chúng tôi đi trước.”

“Ừ, có vấn đề chúng tôi sẽ lại tìm các cô giúp đỡ điều tra.”

Chu Thời Diệc đi tương đối nhanh.

Xe được đội cảnh sát giao thông kéo đi rồi, hai người không có xe, Nguyễn Tầm Tầm đuổi theo, kéo tay anh: “Chúng ta đi bệnh viện, anh đang chảy máu.”

Chu Thời Diệc mặc kệ: “Không cần.”

Cái trấn này khá là nhỏ, dù sao đi mấy con phố, khách sạn lớn căn bản không nhiều, nhà khách ngược lại rất nhiều, Nguyễn Tầm Tầm nhìn thấy một nhà khách ven đường tương đối sạch sẽ, liền kéo anh đi vào: “Vậy đi tắm trước, thay quần áo, ngày mai lại đi, hôm nay muộn rồi.”

Chu Thời Diệc lần này không mặc kệ cô, bị cô kéo vào.

Bà chủ hỏi: “Phòng đơn hay phòng đôi.”

Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn Chu Thời Diệc, nói: “Phòng đơn.”

Bà chủ gật đầu: “Còn có một phòng tình thú giường lớn, có muốn lấy không?”

Nguyễn Tầm Tầm do dự một chút.

Trên đầu có một giọng nói: “Muốn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3