Giấu Em Sâu Trong Thời Gian - Chương 42
Giấu Em Sâu Trong Thời Gian
Chương 42
Ngày hôm sau, sương mù nhẹ bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, khói xanh trắng nhẹ lượn quanh, một tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, rơi trên sàn nhà.
Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Nguyễn Tầm Tầm mở mắt, cửa không khóa để lộ ra khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn hơi cúi xuống bên cạnh bồn nước, cô ngồi dậy, tóc đen thả ở phía sau, nhìn chằm chằm một lúc.
Một giây sau, tiếng nước chảy im bặt đi.
Có người đẩy cửa đi ra, Nguyễn Tầm Tầm nhìn anh khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Chu Thời Diệc ngẩn người, nụ cười này như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chạm vào lòng người, dư âm ôn tồn. Anh nở nụ cười nhạt, giọng nói sáng sớm lộ ra chút lười biếng: “Dậy rồi à?”
Nguyễn Tầm Tầm gật đầu: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ, dậy rửa mặt, chúng ta xuất phát.”
“Được.”
Nói xong, vén chăn lên lộc cộc bò ra ngoài, cô đánh răng rửa mặt rất nhanh, mười phút đã sửa soạn xong, Chu Thời Diệc đang thu dọn đồ đạc, cô đi tới phía sau lưng ôm lấy anh: “Em xong rồi.”
Anh không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn đồ trên tay: “Nhanh vậy? Không phải đều nói con gái tụi em không chuẩn bị một tiếng đồng hồ thì không ra cửa sao?”
Mặt cô dán vào phía sau lưng anh: “Sao anh lại hiểu như vậy? Ai để anh chờ sao?”
Không ai để anh chờ thêm, ngoại trừ cô.
Chu Thời Diệc nhét tất cả đồ vào,ung dung nói: “A Thịnh nói, nó hẹn hò với người ta đều phải gọi điện trước hai tiếng.”
Nguyễn Tầm Tầm nở nụ cười: “Có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng ngủ thêm mấy phút.”
Từ Thịnh còn từng nói một câu: “Con gái làm dáng vì người yêu mình*, con gái có yêu cậu có để ý cậu hay không, phải nhìn cô ấy khi ra khỏi nhà trang điểm bao lâu, người vôbs không quá năm phút đã ra cửa không phải không có cảm giác với cậu mà là quá tự tin với nhan sắc của mình, xác suất tồn tại của người này trên thế giới quá nhỏ, con gái vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ bản thân mình quá xinh đẹp.” (* Nguyên văn: 士为知己者死,女为悦己者容: Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình)
...
Thu dọn xong, Chu Thời Diệc kéo cô xuống lầu.
Bà chủ vẫn ngồi trong quầy cắn hạt dưa, thấy bọn họ xuống thì hỏi thăm: “Đi à?”
“Ừ.”
Bà ta trả tiền đặt cọc lại cho bọn họ, nói: “Lần sau quay lại, anh chàng đẹp trai!”
*
Hai người ở gần đó ăn sáng xong thì đi về phía trạm xe, vừa vặn kịp chuyến xe tám giờ mười lăm phút đi Mi Ổ.
Thật ra thì hai trấn nhỏ cách nhau không xa, cũng một giờ đi xe, xe buýt là loại xe nhỏ màu vàng dưới quê, người ngồi xe cũng không nhiều, đều là một vài bà lão ông cụ, dáng người cao lớn của Chu Thời Diệc bước lên có hơi không cân đối.
Hai người ngồi ở chỗ phía sau, Nguyễn Tầm Tầm ngồi bên trong, Chu Thời Diệc ngồi bên ngoài.
Xe buýt thực sự quá đơn sơ, ngay cả tay vịn cũng không có, có vài ông cụ bà lão lên xe đều đứng không vững, không cẩn thận đụng vào người anh, Nguyễn Tầm Tầm phát hiện ra anh không hề bực mình chút nào.
Trong ngày thường, ngay cả động tác nhíu mà nhỏ thôi cũng không có.
Chỉ là rất bình tĩnh xê dịch cơ thể, thỉnh thoảng còn đưa tay đỡ.
Cô vẫn cảm thấy sức hấp dẫn thật sự của đàn ông đều thể hiện ở một số việc nhỏ không đáng kể, đối với người già, đối với bạn bè, đối với trẻ con…..
Nguyễn Tầm Tầm không nhịn được hỏi: “Anh có thích trẻ con không?”
Chu Thời Diệc quay đầu, kinh ngạc nhìn cô: “------ sẽ không nhanh vậy chứ?”
Nguyễn Tầm Tầm lườm một cái: “Sao có thể, đều mang…..”
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, kề sát vào bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “Trên thế giới không có phương thức tránh thai 100%, coi như mang bao cũng có 2% cơ hội trúng thưởng.”
“Em hỏi anh có thích trẻ con không.”
Anh ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút: “Không thích lắm.”
“Tại sao?”
“Phiền.” Chu Thời Diệc lại liếc nhìn cô một cái, nói: “Thế nhưng anh có thể cân nhắc.”
…….
Xe khởi động, chạy về phía Mi Ổ.
Nguyễn Tầm Tầm quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua, chợt nhớ tới cú điện thoại ở Nhã Giang kia: “Ngày hôm qua ai gọi điện thoại cho anh vậy?”
Không biết có phải là Chu Thời Diệc ngủ không ngon hay không, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy câu hỏi của cô, không mở mắt, không nhúc nhích: “Đại Bao.”
“Thế nào rồi?”
“Ừ, Tiểu Bạch xảy ra tai nạn.”
“Anh ta không sao chứ?”
Cuối cùng anh động một cái, lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn một chút: “Nó phản ứng nhanh, xe va vào rào chắn, chuyện không phải quá lớn.”
Nguyễn Tầm Tầm không lên tiếng, nhìn anh chằm chằm, nghĩ đến lúc quay về gặp bọn họ, nghĩ đến Đinh Vân Sam, lại nghĩ đến Tiểu Bạch, cô lấy tay nhẹ nhàng phủ lên tay anh, thấp giọng:
“Em ở cạnh anh.”
Chu Thời Diệc sững sờ, một giây sau, trở tay lại nắm chặt, nhàn nhạt ừm một tiếng.
Mười ngón tay đan lấy nhau, Nguyễn Tầm Tầm gối đầu lên vai anh: “Trên người anh có đau không?”
Anh cười khẽ: “Lời này không phải là anh nên hỏi em sao?”
Nguyễn Tầm Tầm nguýt anh một cái: “Em nói là những người kia đánh anh.”
Thu lại ý cười: “Vẫn còn tốt, không đau lắm.”
Một chút đau nhức ấy thì tính là gì?
Cô có chút hoài nghi nhìn về phía anh: “Thật sao?” Cô biết đàn ông đều sĩ diện, dù cho đau cũng sẽ không than đau trước mặt người phụ nữ của mình.
“Lừa em làm gì?” Anh đột nhiên nở nụ cười: “Không phải hôm qua em đã nghiệm chứng rồi sao?”
“……..” Một lát sau cô lại mở miệng: “Em vẫn rất tò mò một chuyện.”
“Hả?”
“Tiểu Bạch là vì gia đình của mình, vậy các anh là vì cái gì? Chỉ vì Tiểu Bạch thôi sao?”
Chu Thời Diệc quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, yên lặng chốc lát, mới mở miệng.
“Anh giống Tiểu Bạch.”
“Hả? Sập cầu sao?”
Nguyễn Tầm Tầm cảm giác tay bị siết chặt, cúi đầu, bàn tay khô ráo của anh bao lấy tay cô, giọng nói vững vàng bên tai truyền đến.
“Có biết 812 không?” Hỏi xong anh lại bỗng dưng nở nụ cười: “Chắc em không biết, năm ấy em mới ba, bốn tuổi.”
“Sau đó thì sao?”
“Bố anh là kỹ sư xây dựng, lúc anh năm tuổi, công ty ông ấy nhận một dự án, một khu dân cư vòng quanh Bắc Lộ, nhà đầu tư tên là xí nghiệp Hoa Hải, khi đó Hoa Hải vẫn không phải như mặt trời ban trưa như bây giờ, ba năm sau, tiểu khu xây xong. Ngày 12 tháng 8 năm thứ hai, nghênh đón một cơn bão tên ‘Hải Quỳ’, có tòa nhà bị sập, tòa nhà này có tổng cộng hai mươi tư gia đình, 75 người, 36 người chết, hai mươi mấy người thương nặng đến tàn tật, 9 người mất tích, đến nay tung tích không rõ.”
Nguyễn Tầm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gò má anh, đường nét kiên cường rõ ràng, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy.
Anh nói tiếp:
“Lúc bố anh đi khảo sát cũng đã phát hiện ra vấn đề, gạch ban đầu đã trải qua kiểm tra của bộ kiểm tra chất lượng, nhưng sau đó nhà máy đã chuyển tới một lô gạch đã thay đổi, hỏi chủ thầu thì chủ thầu nói là ý của nhân viên vật tư, bố anh giận đùng đùng đi tìm nhân viên vật tư, nhân viên vật tư đưa đẩy dăm ba câu, hai người suýt chút nữa đánh nhau, sau đó bố anh mới hiểu được đó là ý của nhà đầu tư, nói là dự trù công trình đã vượt mức, bố anh tìm nhà đầu tư để thương lượng, nếu như không được thì thà tạm gác lại trước, nhà đầu tư không đồng ý, bố anh trong cơn tức giận liền không đi làm, ông ngoại anh nói bố anh tính tình cứng rắn, cứ thế mà từ chức, chịu đả kích quãng thời gian thật dài thì trở nên sa sút, sau đó có người tìm tới bố anh, nói là bên nhà đầu tư đồng ý, để bố anh trở lại làm giám sát, bố anh liền quay về, nhưng thực ra thì vốn không thay đổi, vẫn là gạch vỡ ngói nát như cũ, lúc ăn cơm, nhà đầu tư nói ra tình hình thực tế, công ty quay vòng vốn không được, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không có cách nào sử dụng gạch đã quy định, thế nhưng loại gạch kia cũng đã tìm người kiểm nghiệm rồi, xác định có thể sử dụng, bọn họ nhiều lần bảo đảm chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì, hơn nữa công trình lại không thể đình công, nếu như không giao được nhà đúng thời hạn thì công ty tổn thất rất lớn, cuối cùng bố anh vẫn đồng ý. Ai biết một lần bão liền khiến mọi chuyện bại lộ, người của Hoa Hải bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, bố anh khó từ chối tội lỗi, từ tầng cao nhất của Hoa Hải nhảy xuống.”
“Vậy mẹ anh thì sao?”
“Lúc anh được sinh ra, khó sinh qua đời rồi, sau khi bố anh mất rồi, ông ngoại sợ bọn anh bị ảnh hưởng, liền đổi tên cho bọn anh.”
“Lúc đầu anh tên gì?”
“Phương Diệc.”
Nguyễn Tầm Tầm không lên tiếng, rất lâu sau mới hỏi:
“Chất lượng nhà không tốt, trước đó không có ai có phản ứng gì sao?”
Chu Thời Diệc: “Trên thực tế, lúc trước, tòa tiểu khu này có rất nhiều hộ gia đình phản ứng, có lúc gió lớn một chút, cửa sổ đều bị thổi rớt, bọn họ đến xí nghiệp vật tư báo cáo, thế nhưng xí nghiệp vật tư cũng chỉ tìm mấy người tu sửa sang nhìn một cái, gắn cửa sổ lại một lần nữa là xong.”
“Có thể đến cục xây dựng thành phố ý kiến mà.”
“Em có thể nghĩ đến, lẽ nào bọn họ không làm sao?” Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, nói: “Em có biết một căn phòng, một cây cầu, phía sau đó liên quan đến bao nhiêu người không?”
Trong lòng Nguyễn Tầm Tầm bỗng nhiên run lên: “Vậy các anh còn…..”
Anh quay đầu, giọng nói trong vắt, mím môi: “Dù sao cũng phải có người làm.”
Shakespeare từng nói, ý chí và vận mệnh thường đi ngược lại với nhau, quyết tâm đến cuối cùng sẽ hoàn toàn lật đổ.
Nếu như người người đều khuất phục vận mệnh, cuộc sống về sau sẽ càng ngày có nhiều người chết oan uổng, bọn họ không phải muốn cứu vớt thế giới, cũng không hy vọng thay đổi xã hội, bọn họ chỉ hy vọng, trước khi bóng tối chưa hoàn toàn đến, còn có thể nhìn thấy ánh rạng đông.
...
Đại Bao nhìn thấy hai người mang theo nồi cơm điện trở về, trong lòng gần như đều tan vỡ.
“Xe đâu?”
Chu Thời Diệc đặt nồi cơm điện lên bàn, bỏ lại một câu: “Bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi.” Sau đó liền kéo Nguyễn Tầm Tầm lên lầu thay quần áo.
Đại Bao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, chọt chọt Từ Thịnh bên cạnh: “Hai người bọn họ đi ra ngoài một chuyến trở về, tại sao tớ cảm thấy có gì đó không giống lúc trước nhỉ?”
Hình như Từ Thịnh có tâm sự, mất tập trung ừm một tiếng.
Đại Bao lại chọt chọt anh ta: “Nói chuyện với cậu đấy, nghĩ gì thế?”
Từ Thịnh hoàn hồn, a lên một tiếng: “Cái gì?”
Vẻ mặt Đại Bao đăm chiêu, lấy tay chọt anh ra: “Gần đây cậu không bình thường.”
Từ Thịnh nghiêng mặt sang một bên: “Thần kinh.”
“Tớ thần kinh?” Đại Bao hừ một tiếng: “Tớ thấy là cậu thần kinh ấy! Tối hôm qua tớ thấy cậu và Đinh Vân Sam ở cửa sau, các cậu làm gì?”
Từ Thịnh dựa vào cửa, châm thuốc, không lên tiếng.
Đại Bao lại ép hỏi: “Hai ngày nay, tớ thấy hai người các cậu không bình thường, cậu nói xem, không phải là cậu thích Đinh Vân Sam rồi chứ?”
Từ Thịnh nhả ra khỏi thuốc: “Chẳng muốn nói cho cậu.”
Đại Bao còn muốn nói thêm gì đó, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Chu Thời Diệc và Nguyễn Tầm Tầm thay quần áo xong đi xuống, Từ Thịnh trừng mắt cảnh cáo Đại Bao, người sau bĩu môi.
Chu Thời Diệc kéo Nguyễn Tầm Tầm đi tới: “Tiểu Bạch đâu?”
Đại Bao nói: “Nghỉ ngơi ở nhà.”
Anh gật đầu: “Tụi tớ qua đó thăm trước.”
Dáng vẻ Đại Bao muốn nói lại thôi.
Nguyễn Tầm Tầm nhìn anh ta chằm chằm: “Làm sao vậy?”
“Vân Sam đang ở bên đó, hay là các cậu đợi lát nữa rồi đi.”
Hai người hiểu ý gật đầu.
Bốn người đứng ở cửa hàn huyên một lúc, Từ Thịnh đưa cho Chu Thời Diệc điếu thuốc, Nguyễn Tầm Tầm liếc mắt nhìn anh, người sau phất tay: “Không hút.”
Từ Thịnh và Đại Bao đều kinh ngạc, Đại Bao khoa trương nháy mắt nói: “Ai da, sao tớ lại cảm thấy lần này cậu từ Nhã Giang về giống như được mạ vàng nhỉ?”
Từ Thịnh phụ họa hai câu.
Chu Thời Diệc lại cười không nói.
Tán gẫu một lúc mới nói về chủ đề chính.
“Bây giờ tớ dám kết luận hồ sơ dự thầu và sổ sách giả ở trên người Minh tỷ.”
“Đám người cặn bã này, 8.12, Mi Ổ…… còn có nhiều nơi không được phơi bày như vậy, mấy năm qua, đến tột cùng là bọn chúng tham ô bao nhiêu khoản tiền công trình!”
Chu Thời Diệc: “Lúc trước A Thịnh đã điều tra, mọi khoản tiền trong sổ sách của Hoa Hải đều sạch sẽ, nói rõ, mấy năm qua bọn chúng đã sớm rửa sạch tiền rồi, nếu như không có người giúp bọn chúng rửa tiền thì có lẽ sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
“Loại tiền kiếm lời này, quả thực không phải con người.”
Chu Thời Diệc nhẹ cười giễu: “Đối với bọn chúng mà nói kiếm được tiền không phải là được rồi sao, ai còn quan tâm số tiền này có sạch sẽ hay không?”
Từ Thịnh đột nhiên hỏi: “Khi nào chúng ta về?”
Chu Thời Diệc suy nghĩ một chút: “Ngày mai đi.”
Từ Thịnh cúi đầu trầm mặc.
Chu Thời Diệc khó hiểu liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt dò hỏi Đại Bao “Cậu ta làm sao vậy?”
Đại Bao bĩu môi, tỏ vẻ không rõ lắm.
…….
Tới gần trưa, Đinh Vân Sam trở về, Chu Thời Diệc và Nguyễn Tầm Tầm đi thăm Bạch Cẩm Huy.
Căn nhà nhỏ bên bờ sông, phòng nhỏ trên lầu hai.
Thân hình cao lớn của Bạch Cẩm Huy co lại trên giường, cong người như một con tôm lớn.
Bên trong phòng tối tăm, cửa sổ đóng chặt, không mở đèn.
Chu Thời Diệc gọi một tiếng: “Tiểu Bạch.”
Trên giường có người buồn buồn đáp một tiếng, mang theo chút giọng mũi.
Hai người nhìn nhau một cái rồi đi tới.
Đi tới bên giường, bầu không khí rõ ràng có hơi không đúng lắm.
...
Đinh Vân Sam vừa về đã khóa nhốt mình trong phòng, cô ngẩn ngơ ngồi ở mép giường, tầm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.
Ngoài cửa sổ có cây bào đồng, cành cây kéo dài tới trước cửa sổ.
Tâm tư phiêu dạt tới một tiếng trước, trong căn phòng nhỏ.
Đinh Vân Sam đứng yên ở cửa thật lâu, bà nội cũng không cho cô đi vào, Bạch Cẩm Huy mở cửa, đứng đó, trong phòng tối đen: “Bà nội về nghỉ ngơi trước đi, cháu nói với cô ấy hai câu.”
Bà nội liếc nhìn cháu của mình, lại nhìn Đinh Vân Sam, than thở đi mất, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cháu của mình một lần: “Cô gái này vô tâm, cháu đừng để cô ta lừa!”
Bạch Cẩm Huy nhìn cô: “Đi vào.”
Đinh Vân Sam đi vào, anh quay người đi tới bên giường, châm thuốc ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt: “Cô tới làm gì?”
“Tới xem xem anh chết chưa.”
Giống như là lần đầu tiên đối thoại, Bạch Cẩm Huy sửng sốt trong chốc lát, vui vẻ: “Còn lời nào khác không?”
“Anh không tự giết chết mình, anh sẽ không an tâm đúng không?”
“Tôi chết đi thì cô và A Thịnh có thể ở bên nhau rồi.”
Đinh Vân Sam sững sờ: “Bạch Cẩm Huy, anh có ý gì?”
Bạch Cẩm Huy trào phúng nở nụ cười: “À, không phải, tôi không chết cô cũng có thể đi cùng nó, không cần để ý đến tôi.”
Đinh Vân Sam gần như là tức đến đỏ mặt.
“Tôi nhìn ra, A Thịnh rất thích cô, bố nó có tiền, cô cũng không cần theo tôi đây cực khổ kiếm tiền, nó có thể giúp mẹ cô chữa bệnh.”
Có lúc, thứ đập tan tình yêu thường không phải là bản chất của tình yêu, mà là lòng tự ái của đàn ông.
Đinh Vân Sam đỏ mắt, lớn tiếng: “Được, sau này cho dù anh chết ở bên ngoài thì tôi cũng sẽ không vì anh mà rơi một giọt nước mắt.”
...
Khách sạn Vân Sam.
Có người gõ gõ cửa.
Đinh Vân Sam lau nước mắt, thấp giọng nói: “Mời vào.”
Từ Thịnh đi tới, nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc mới nói: “Ngày mai chúng tôi đi rồi, lại đâytính sổ sách đi.”
Đinh Vân Sam không lên tiếng, đứng lên, cúi đầu đi qua người anh.
Từ Thịnh bắt lấy tay cô: “Em khóc à?”
Đinh Vân Sam đột nhiên hất ra, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến anh.”
Từ Thịnh đầu tiên là sững sờ, từ từ buông lỏng tay, gật đầu, tự giễu ngoắc ngoắc khóe miệng.
...
Màn đêm thăm thẳm, cây cối vững chắc, gió lạnh yên tĩnh nhẹ nhàng.
Hoa lá nhìn nhau không nói gì, trong lòng mỗi người đều mang tâm sự.
Bạch Cẩm Huy nằm nghiêng trên giường, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tấm hình trên điện thoại, bé gái trong hình búi tóc hai bên, nhìn về phía ống kính cười, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Khi đó cô niềm nở vui tươi, chứ không phải như núi băng như bây giờ.
Trong một tòa nhà nhỏ khác.
Từ Thịnh ngồi ở cửa sau hút thuốc, vị trí gò má ửng hồng, bên chân là một bình rượu vàng đỏ, không ai chào giá trên trời với anh nữa rồi. Anh trào phúng cười cười, ngồi một mình một lúc, gió đêm thổi đến mức đầu óc anh đã tỉnh táo được một chút, mang rượu lên lầu, lúc đi qua một cánh cửa, bước chân cố ý thả chậm lại, nhưng đường dài đằng đẵng cũng phải đi hết.
Trở về phòng, Đại Bao nằm ngửa trên giường, tay chân mở rộng, ngủ say như chết.
Anh bỗng nhiên có chút hâm mộ Đại Bao.
Trong bọn họ, số nỗi băn khoăn của cậu ấy là ít nhất, không thay đổi, dù sao cũng không thay đổi.
Nguyễn Tầm Tầm nằm trong phòng mình, ôm điện thoại, tìm kiếm 8.12.
Rất nhiều tin tức.
Rất nhiều chữ nhìn thấy mà giật mình: “Kỹ sư ác tâm” “Xí nghiệp ác tâm” “Không được chết tử tế.”
Có một bài là đưa tin liên quan đến nhảy lầu:
“Phương Quốc An đứng lưỡng lự trên tầng cao nhất của Hoa Hải, rất nhiều chủ hộ của tiểu khu nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới, bọn họ cũng không ngăn cản, mà là đứng dưới lầu hưng phấn hò hét: ‘Phương Quốc An, mày không nhảy thì mày chính là cháu trai.’ Trong đám người có người khuyên can, nhưng tiếng reo hò lấn át, thậm chí còn có người mở miệng hô: ‘Mày chết vẫn chưa hết tội, cả nhà mày đều nên đi chết đi!’”
“Cuối cùng ông ấy đã nhảy xuống rồi.”
Viền mắt Nguyễn Tầm Tầm nóng lên, gửi một tin nhắn cho Chu Thời Diệc.
“Có đó không?”
“Sao?”
“Em muốn hôn anh.”
“Vậy thì qua đây.”