Giới Không Xong Thích - Chương 13

Từ Kính Dư thua trận đấu tối nay, thua không khó coi, vừa nãy đấu xong, Ngô Khởi đi đến vỗ vỗ vai để anh thư giãn trong lòng, "Đấu không tệ, tối nay chỉ là thử kết quả một chút, không cần quá để tâm về kết quả."

Làm sao lại có thể không để tâm cơ chứ?

Anh có thể không quá để tâm về kết quả trận đấu, nhưng không thể nhận thua, vĩnh viễn cũng không thể.

Trong đầu Từ Kính Dư như tua lại quá trình diễn ra trận đấu, một thời gian dài không nghe thấy tiếng của Ứng Hoan, vết thương trên mặt được chăm sóc rất tốt. Anh mở mắt, nhìn vào cô gái nhỏ đang yên lặng, khẽ nhếch miệng: "Sao thế, nói chuyện đùa một chút không được sao?"

“Không được.”

Ứng Hoan dán lên trán anh một miếng cao dán Vân Nam, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên trán anh.

Đèn rọi vào chính giữa quyền đài, soi lên gương mặt nhỏ trắng trẻo của cô, Từ Kính Dư thậm chí còn có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ trên mặt cô, làn da mịn màng, đến cả cái lỗ chân lông cũng không thấy, bóng của hàng lông mi dài đổ xuống ở cuối mắt, mềm mại đáng yêu.

Ngoại trừ bờ môi đeo niềng răng có chút lạ lạ ra thì Ứng Hoan là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp rất khiêm nhường.

Từ Kính Dư lại nhắm mắt lại, dựa vào góc, duỗi thẳng chân phải, cười một tiếng: "Đùa cô đấy, vết thương cỏn con này có đáng là gì."

Ứng Hoan lấy ra một túi đá đặt lên góc bên phải của miệng, "Tự giữ lấy."

Anh đưa tay ấn lấy.

Ứng Hoan sắp xếp lại hộp trị thương, sau khi sắp xếp xong thì đứng dậy chuẩn bị đi xuống dưới quyền đài, đi được hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn anh một cái, anh mắt nhắm, thần sắc nhàn nhạt, vết thương trên mặt không khiến anh bối rối, ngược lại còn có chút vô cùng nam tính.

Từ Kính Dư từng nói bản thân không phục thua.

Vậy nên anh thấy khó chịu phải không?

"Ứng Hoan, bạn xong chưa?"

Lâm Tư Vũ đứng dưới quyền đài gọi cô.

Ứng Hoan quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tư Vũ và Trung Vĩ Vĩ, hai người bọn họ nhìn có vẻ rất vui, Lâm Tư Vũ lặng lẽ dùng tay chỉ chỉ về phía Từ Kính Dư, dùng khẩu hình nói một câu: "Kính vương có sao không?"

Cô lắc đầu, trán cao như vậy, thời gian xử lý vết thương trán không hề nhăn lại một chút, không hề cảm thấy anh ta đau chút nào, anh ta có thể làm sao được cơ chứ? Có sao thì là ở trong lòng cơ.

Ứng Hoan xách hộp trị thương đi xuống.

Lúc này, Từ Kính Dư cũng đứng thẳng người dậy, chọn ngẫu nhiên một cái áo choàng, đeo đai, cũng nhảy xuống quyền đài, động tác sang trọng, đẹp mắt.

Ứng Hoan cất hộp trị thương xong, nhìn thấy anh đi về phía phòng nghỉ ngơi rồi.

Trận đấu kết thúc đã gần rạng sáng rồi, Lâm Tư Vũ với Trung Vĩ Vĩ còn phải về nhà, Lâm Tư Vũ dùng điện thoại quay lại trận đấu, phát vào nhóm.

Khương Mạnh sau khi xem được như sắp phát điên lên, hét lên trong nhóm: "Tại sao lại không nói với tớ! Tại sao không gọi tớ! Tớ cũng muốn đi xem đấu trường! Kính vương đẹp trai quá đi! Ứng Hoan bạn tệ quá đi! Em trai bạn với Kính vương ở cùng một câu lạc bộ mà không nói một tiếng, lần sau tớ nhất định phải đi, đợi vào học dẫn tớ đi nhá!"

Ứng Hoan nhìn vào đoạn tin nhắn dài như vô tận ấy, trả lời câu: "Ừ."

Lâm Tư Vũ mỉm cười nhìn cô: "Lần sau tớ cũng muốn đến nữa, trước kia không quan tâm đấu quyền anh, cảm thấy đẫm máu và bạo lực, bị đánh đến bầm tím mặt mũi rất xấu xí, có điều hôm nay tớ xem như thông suốt rồi, điều này hoàn toàn nhìn vào khuôn mặt.

"Người đẹp trai bị đánh mà vẫn cứ đẹp trai."

"Hơn nữa, mẹ nó thật là sôi nổi."

" Đây vẫn chưa phải là thi đấu chính thức nhỉ? Lần sau tớ nhất định phải đi đấu trường xem, chắc chắc càng sôi nổi."

Lâm Tư Vũ thở dài một cái, Trung Vĩ Vĩ nhìn về phía bên kia, khẽ cười rồi nói: "Nãi Trì đến rồi."

Ứng Trì chạy nhanh đến đứng trước mặt Ứng Hoan, "Chị, em thu xếp xong rồi, chúng ta về thôi."

Lâm Tư Vũ và Trung Vĩ Vĩ cũng đi, Trung Vĩ Vĩ nói: "Vậy bọn tớ về trước nhé, tờ gọi một cái xe, Tư Vũ bạn thì sao?"

"Muộn quá rồi, tớ chỉ có thể gọi xe."

Bức tranh của Ứng Hoan vẫn ở phòng đồ vặt, cô nhìn Ứng Trì: "Em đưa bọn họ ra cổng gọi xe, chị đi lấy đồ, lát nữa tìm em."

Ứng Trì nhìn bọn Trung Vĩ Vĩ, gãi gãi đầu: "Được, vậy chị nhanh chút nhé."

Ứng Hoan ờ, quay người rời đi.

"Ôi Nãi Trì, em đấu quyền đẹp trai quá đi, không nhận ra em luôn, người em còn có cơ bắp, chị véo một cái có được không?"

" Hay là thôi đi... em sợ ngứa, hơn nữa em cũng không đẹp, đấu quyền em cũng thua..."

"Không quan trọng đâu, thua cũng đẹp! Lần sau thi đấu bọn chị lại đến cổ vũ em nha."

"... Cảm ơn chị Vĩ Vĩ."

...

Ứng Hoan đi vệ sinh rồi mới đi lấy bức tranh, cô vác bức tranh đi qua ghế sô pha ở khu vực nghỉ ngơi, đèn bên đó không bật, lờ mờ nhìn thấy có một người dựa trên ghế sô pha, người đó thân hình cao lớn, cánh tay gập lại kê đầu, có thể mờ nhạt nhìn thấy những đường cơ nhấp nhô, mạnh mẽ và rắn chắc.

Có một sự quen thuộc mơ hồ, cô dừng bước, đi về bên đó nhìn một chút.

Người đó không biết đang nghĩ gì, rất chăm chú, rất yên lặng, nhìn lâu rồi thậm chí có thể thấy được một cảm giác cô đơn.

Ứng Hoan vô ý làm phiền anh, quay người đang định đi, anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, tay cũng đã để xuống, bốn mắt nhìn nhau mấy giây, người đàn ông đó nhìn cô cười rồi hỏi:

"Bác sĩ nhỏ, ăn kẹo không?"

Ứng Hoan đứng hình, nhìn rõ từng đường nét của anh, sau đó thấy anh đưa tay ra lấy kẹo bạc hà ở đĩa, cô vừa định nói mình không thích vị kẹo bạc hà, anh khẽ ném, những viên kẹo màu xanh bạc hà bay trên đầu cô.

Cô không nghĩ đến việc anh sẽ ném kẹo cho cô, phản ứng chậm nửa phần, lúc đưa tay ra kẹo bạc hà cứ thế rơi xuống trước mặt cô, cô đỡ lấy là đỡ không khí.

Từ Kính Dư cười: "Thế mà cũng không đỡ được à?"

Ứng Hoan: "... Tôi có khiến anh ném đâu."

Anh lại ném cái nữa.

Như kiểu cố ý.

Chiếc kẹo bạc hà bay giữa không trung vẽ ra một đường cong đẹp mắt, anh ném rất chuẩn, vừa hay rơi xuống trước mặt cô, đưa tay ra một cái liền rơi vào lòng bàn tay cô.

Ứng Hoan nhìn vào kẹo, có một cảm giác kỳ lạ lan tỏa lên đỉnh, vì vậy cô không thể không nhìn anh.

Từ Kính Dư lại bóc kẹo đưa vào miệng, cô nghe thấy tiếng " Rộp rộp" của kẹo cứng chạm vào răng của anh.

Răng tốt thật, cô nghĩ.

Ứng Hoan theo bản năng liếm chiếc răng nanh nhỏ đeo niềng răng của mình, cầm chiếc kẹo bạc hà nói: "Tôi về đây, anh cứ buồn bã tiếp đi."

Cô gái nhỏ vác bức tranh rời đi.

Từ Kính Dư " Rộp rộp" một tiếng, cắn vỡ kẹo, hướng về phía cửa sổ thở dài một hơi.

" Mẹ nó ai nói tôi buồn cơ chứ?"

"Anh không buồn sao?"

Chu Bách Hạo không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau anh, còn cho người bật đèn lên.

Anh ta nhìn về phía cửa sổ, Ứng Hoan mang bức tranh liền chạy đi, nghĩ đến hình ảnh cô làm chăm sóc y tế tạm thời, dịu dàng là thế, còn động viên người khác, thật sự không tệ chút nào...

Chu Bách Hạo dời ánh mắt nhìn vào Từ Kính Dư.

Đèn sáng, Từ Kính Dư thẫn thờ đến nỗi sự cô đơn ít nhiều bị phơi bày, hôm nay đấu thua, anh thực sự có chút thất vọng, hiếm khi tự nghi ngờ chính bản thân mình, không biết đổi hạng là đúng hay là sai.

Anh cau mày nhìn Chu Bách Hạo, "Anh sao còn chưa đi?"

Chu Bách Hạo ngồi xuống ghế sô pha hai chân bắt chéo nhau, cười: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu đấu đối kháng thua sao? Sợ cậu bị nhồi máu cơ tim, hỏi cậu có muốn đi uống vài cốc không?"

Từ Kính Dư đá đá mấy cái, đứng dậy, "Không đi, em về đây."

"Làm gì mà không đi?"

" Trước khi thi đấu cấm uống rượu."

"Tạch."

...

Ứng Hoan và Ứng Trì ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà, cô ngồi lên ghế, đem mấy chiếc kẹo bạc hà đưa cho Ứng Trì, "Ăn không?"

Ứng Trì cũng giống cô, không thích bạc hà.

" Không ăn."

"OK."

Ứng Hoan đút kẹo vào trong cái túi nhỏ bên hông của ba lô, kéo khóa lên.

Ứng Trì cúi đầu, có chút hụt hẫng, nó đấu thua, thi đấu lại hạn chế số lượng thí sinh tham gia, không được tham gia trận đấu tháng sau rồi. Ứng Hoan biết tâm sự của nó, xoa xoa đầu nó, "Không sao, còn có lần sau mà, em còn trẻ."

" Vâng, em biết." Ứng Trì nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên lấy lại tinh thần, "Từ Kính Dư cũng đấu thua ấy, em lo cái gì."

“...”

Kiểu lấy lỗi sai của người khác làm tự tin cho mình là từ đâu ra vậy?

Hơn nữa, Từ Kính Dư với em không phải là cùng một hạng cân hiểu không? Người ta KO em vốn dĩ không còn gì để nói nha!

Ứng Hoan thắc mắc sự nhiệt tình của nó, cười mà không nói gì.

Ứng Trì không quan tâm, nó lạc quan tìm tự tin cho bản thân mình: "Nghe huấn luyện viên Ngô nói, đây là trận đấu đối kháng đầu tiên ở câu lạc bộ mà Từ Kính Dư thua trận. Em nghĩ trước kia mọi người gọi anh ta là Kính vương, bây giờ người làm vương còn thua, không chừng anh ta mới cần phải khóc."

Ứng Hoan nhớ lại hình ảnh Từ Kính Dư ngồi trên ghế sô pha ăn kẹo bạc hà.

Anh ta mới không khóc.

"Chị, mọi người đều gọi chị là bác sĩ nhỏ."

"... Ừ, tùy bọn họ thôi."

" Thế chị có muốn vào đội làm nhân viên chăm sóc y tế cho bọn em không, hay là đến kì nghỉ hè, chị vẫn có thể vào đội, có thể cổ vũ cho em."

“...”

Nhưng không phải cô muốn đi là có thể đi.

Chủ yếu là không có lương a!

Hơn nữa, cô chỉ là sinh viên, dĩ nhiên câu lạc bộ không có yêu cầu giấy phép gì của bác sĩ nhưng nói thế nào cũng là câu lạc bộ quyền anh hàng đầu trong nước, quy tắc vẫn có.

Thực tế chứng minh, quy tắc là có nhưng cần xem ông chủ là ai.

Vài ngày sau, cô lại đi xem Ứng Trì luyện tập.

Một cô gái trẻ ở bộ phận nhân sự của câu lạc bộ đột nhiên đi đến hỏi cô: "Ứng Hoan, em có muốn làm bán thời gian ở đây không? Làm trợ lý chăm sóc y tế, có trả lương, lương tính theo tháng, đối với em làm bán việc thời gian mà nói quả thật không tệ."

Ứng Hoan ngạc nhiên: "Ai cho em làm chứ? Em vẫn còn là sinh viên, có thể được sao?"

"Chu tổng." cô gái trẻ cười: "Đương nhiên có thể chứ sao, nếu không phải là thi đấu chính thức cần mời bác sĩ từ bệnh viện đến, chỉ là luyện tập hàng ngày giúp các đội viên xử lý các chấn thương cơ bản thôi thì em không vấn đề gì."