Hái Sao 2 - Chương 01 - Phần 4

Ông Trác Minh ngả người trên ghế mây, khép hờ hai mắt. Cuộc nói chuyện với bà Trác Dương vừa rồi đã lấy đi của ông phần nào sức lực. Nghe tiếng đóng cửa, ông mở mắt ra, nhìn thấy Trác Thiệu Hoa, ông à nhẹ một tiếng.

Tình hình tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước xung quanh bờ biển phía Nam trong thời gian gần đây làm ông vô cùng bận rộn, đã gần một tháng không gặp mặt Trác Thiệu Hoa.

“Phàm Phàm không đến à?” Ông xốc lại tinh thần, chậm rãi ngồi dậy.

“Gia Hàng mới đi công tác về, hai mẹ con đang quấn quýt lắm ạ!” Trác Thiệu Hoa ngồi xuống.

Ông Trác Minh chau hàng chân mày muối tiêu: “Con có tính được giá thị trường hiện nay của Gia Hàng không?”

Trác Thiệu Hoa thoáng ngẩn ra, sau đó trả lời thận trọng: “Con không rõ lắm.”

Ông Trác Minh đứng lên rút ra một trang giấy trong túi công văn phía sau: “Đây là tin tình báo mới nhất của FBI Mỹ.”

Trác Thiệu Hoa nghi hoặc nhận lấy.

“Các tổ chức tội phạm hacker mạng đang gia tăng mức độ tiếp cận những công ty tự hạch toán, hơn nữa ngày càng nhiều chuyên gia có trình độ kỹ thuật cao gia nhập các tổ chức này, bọn chúng không ngừng cải thiện kỹ thuật đánh cắp bất kể ngày đêm. Chỉ cần tìm được cơ hội ra tay, chúng có thể dàn trận công kích chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ. Chúng tấn công vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đặc biệt tận sức cho lĩnh vực quân sự và tài chính. Khách hàng của chúng trải rộng toàn cầu, có thể là quốc gia, cũng có thể là cá nhân, chỉ cần có lợi ích. Bằng tốc độ chóng mặt, tội phạm mạng đã phát triển một trò đùa dai, bạ đâu đánh đó thành hành vi thu lợi có kế hoạch tỉ mỉ và phương án gây tội phức tạp. Những tổ chức này phân công rất rõ ràng: 1, lập trình viên; 2, phân phối viên; 3, chuyên gia kỹ thuật; 4, hacker; 5, người click giả*; 6, người cung cấp hệ thống máy chủ; 7, nhân viên thủ quỹ; 8, nhân viên tài vụ; 9, người rửa tiền; 10, tổ chức đầu não. Trong số đó, chuyên gia kỹ thuật là thành phần có giá trị quy ra vàng lớn nhất. Mới đây, để khuếch trương sức mạnh đội ngũ, bọn chúng đã công khai bảng giá các nhân tài IT cao cấp của các quốc gia. Thấy không, WING xếp vị trí thứ hai, con số trên bảng giá này cực kỳ khả quan, dư sức để cả đời tiêu tiêu tiền như nước.”

(*) Người click giả, còn gọi là Fraudster. Click Fraud là thuật ngữ để chỉ hành động dùng các phần mềm chuyên dụng hay nhân công giá rẻ nhấn liên tục vào một hay các thanh quảng cáo (banner, logo, link...vv..) trên mạng nhằm tạo ra thành công giả tạo của chiến dịch quảng cáo.

WING – đôi cánh – là biệt hiệu của Gia Hàng khi thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài.

Ánh mắt Trác Thiệu Hoa dừng lại ở cái tên xếp vị trí hàng đầu – Simon. Anh vẫn còn giữ ấn tượng về gã trai đó – tóc vàng mắt xanh, nụ cười phóng điện tứ tung, từng xuất hiện một lần lúc Gia Hàng chat video với Phàm Phàm. Sau này, anh có điều tra bí mật về tư liệu của Simon thông qua bộ phận tình báo. Anh ta cũng là thiên tài IT, trước hai mươi tuổi là tên thanh niên ngỗ nghịch chuyên đối chọi CIA Mỹ, từng ngồi tù sáu lần. Về sau không biết nhờ ai cảm hóa, Simon trở thành đối tượng được nhà nước chiêu mộ, tuy về tính chất anh ta chỉ giống lính đánh thuê nhưng chính phủ Mỹ cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn.

Anh nhìn xuống chút nữa, tên của Chu Văn Cẩn cũng có trong danh sách.

Trác Thiệu Hoa trầm tư, trong lòng rất kinh ngạc, không ngờ tổ chức tội phạm mạng lại hiểu biết quá nhiều về các chuyên gia an ninh mạng trong nước.

“Lửa đạn chiến tranh mạng có vẻ đã lùi về xa, chợt sáng chợt tắt. Các quốc gia hoặc phòng ngừa cẩn mật, hoặc ra sức thẳng tay truy quét, bày binh bố trận, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến mạng.” Ông Trác Minh đến bên cửa sổ, dán mắt vào bóng đêm bên ngoài.

“Kỳ binh mạng đã triển khai chiến dịch diễn tập tấn công mạng Internet với quy mô lớn, còn gọi là Cơn bão Internet. Lần diễn tập này phải hoàn thành 66 kế hoạch hành động. Nhưng vì tội phạm Internet có tính chất đặc thù, dựa vào sức mạnh một quốc gia thì không đủ, các quốc gia phải liên kết với nhau, thực thi sách lược hợp tác quốc tế, cùng chia sẻ nguồn thông tin, cùng chung tay bảo vệ an ninh mạng. Tháng bảy này hội nghị bàn tròn về Internet sẽ diễn ra tại New York, ngoài sự tham gia của Trung Quốc và sáu quốc gia lớn, còn có sự góp mặt của hiệp hội các ngành nghề trong lĩnh vực mạng và các công ty mạng nổi tiếng.” Lúc nói chuyện, tầm mắt Trác Thiệu Hoa không hề rời khỏi tờ giấy trong tay.

“Có phải trong lòng đang bề bộn cảm xúc, vừa hãnh diện vừa lo lắng hay không?” Ông Trác Minh đi tới gần anh, giọng điệu có phần trêu đùa. “Bố rất tin Gia Hàng, mặc dù con bé không có lý tưởng cao cả, không có ý niệm trung thành, trông cũng không giống Đảng viên.” Ông Trác Minh nhìn Trác Thiệu Hoa, ẩn ý sâu xa.

Trác Thiệu Hoa không lên tiếng.

Đúng lúc này, dì giúp việc đẩy cửa vào nói cơm tối đã chuẩn bị xong.

Hai người đi sang nhà ăn. Một bên là cháo lúa mạch, bánh nướng áp chảo rắc hành mỏng tang và vài dĩa rau trộn; một bên là mâm thịt băm xào rau cải và cá hố chiên giòn – theo lời dì giúp việc thuyết minh thì, phần này chuẩn bị riêng cho Trác Thiệu Hoa.

Ông Trác Minh bất bình, “Tôi có thể ăn hai đũa!”

Dì giúp việc lắc đầu kiên quyết: “Đợi tới lúc các chỉ số của ngài bình thường trở lại, ngài muốn ăn mấy đũa cũng được.”

“Mỡ máu chỉ cao có một chút, không cần thiết!”

“Phu nhân nói rất cần.” Có bà Âu Xán làm chỗ dựa, giọng dì giúp việc hùng dũng thấy rõ.

Ông Trác Minh bất đắc dĩ khoát tay, “Tôi tuân thủ rất nghiêm chỉnh. Phu nhân đâu rồi?”

“Đi cùng cô Trác Dương về nhà trọ, thưa ngài.”

Ông Trác Minh yên lặng trao đổi ánh mắt với Trác Thiệu Hoa, hai cha con cùng thở dài: Đúng là ‘quan thanh liêm khó xử việc nhà.’

Có chén cháo âm ấm lấp bụng, tâm tình ông Trác Minh rõ ràng phấn chấn hơn, thỉnh thoảng ông lại cười khẽ: “Con bé Gia Hàng này, càng hiểu nó, càng thấy thú vị. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ hô hào câu khẩu hiệu hy sinh bản thân vì đất nước, vì nhân dân; sở dĩ nó chấp nhận đi huấn luyện, chịu cực chịu khổ làm nhiệm vụ ở nước ngoài là vì con và Phàm Phàm. Thật ra, mục tiêu chính đã hoàn thành rồi. Thiệu Hoa, bố không định giao trả Gia Hàng cho kỳ binh mạng.”

Trác Thiệu Hoa thong thả húp cháo, “Con cho là chúng ta đang nói chuyện nhà.”

Ông Trác Minh cười vang, “Con ngẫm lại xem, con bé hoạt bát lanh lợi như vậy mà nhốt trong phòng máy thì nó chịu sao nổi. Bảo nó cả ngày an nhàn uống trà đọc báo, họp đại hội tiểu hội, chi bằng giết nó cho xong. Gia Hàng đúng là gặp yếu tất yếu, gặp mạnh tất mạnh. Nó phải được đứng ở cương vị đặc biệt, được nhận đãi ngộ đặc biệt, không bị trói buộc gò bó, được mặc sức tự do bay lượn.”

“Bố, Gia Hàng ngoài là trung tá Gia, cô ấy còn là vợ con.” Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhấn mạnh.

“Bố biết, không phải bố muốn nhân tận kỳ tài*, nhưng bố không thể để tài năng của nó bị mai một.”

(*) Trong thuyết “Tam Dân” của Tôn Trung Sơn có câu: “Nhân năng tận kỳ tài, địa năng tận kỳ lợi, vật năng tận kỳ dụng, hoá năng sướng kỳ lưu” – Phát huy hết tài năng của mọi người, khai thác hết lợi ích của đất đai, sử dụng hết công năng của vạn vật, và để cho mọi hàng hoá đều được lưu thông.

“Lần này cô ấy được đi Hải Nam cũng là chủ trương của bố?”

“Đừng nói kiểu ấy, con làm như chúng ta đi cửa sau không bằng, đấy là do tổ chức an bày. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, đằng nào thì bố cũng nói với con rồi, chúng ta nói chuyện khác vậy. Bây giờ Gia Hàng là chuyên gia cao cấp rồi đấy nhỉ!”

“Dạ, tạm xem là vậy!” Có kiêu hãnh không? Có tự hào không? Có, có một chút. Cô nhóc này tiếng tăm lừng lẫy thế giới, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là cô nhóc hiền lành, dịu dàng, sưởi ấm trái tim anh. Cô nhóc ấy không biết chăm sóc bản thân, tùy tiện cẩu thả, nôn nóng bốc đồng, ra tay trượng nghĩa không đúng chỗ, nên bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng phải cất giữ cô trong mắt, trong tim, mới có thể yên lòng.

Ông Trác Minh buông đũa, xoay người lại: “Nhà nước có rất nhiều chính sách ưu đãi cho chuyên gia!”

“Ví dụ như?” Trác Thiệu Hoa điềm nhiên như không.

“Sinh đứa thứ hai.”

Trác Thiệu Hoa hơi không theo kịp tốc độ suy nghĩ của bố.

Ông Trác Minh cười ha hả, “Việc này nhà ta phải tranh thủ. Con nghĩ đi, nếu có một tiểu nha đầu giống Gia Hàng chạy lăng xăng trong viện, sẽ đáng yêu lắm đấy!”

“Lỡ lại sinh ra thêm một Tiểu Phàm Phàm thì sao ạ?”

“Thế thì quá tốt, chúng nó đánh nhau, bố anh phụ trách làm trọng tài.”

Hóa ra bộ trưởng Trác còn có tâm hồn trẻ thơ trong sáng như viên ngọc thế này, Trác Thiệu Hoa quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Trên đường trở về nhà, trong lúc cẩn thận suy ngẫm lại về cuộc trò chuyện giữa hai bố con, anh nhận ra bộ trưởng Trác đáng kính nói những câu rất chân tình. Chẳng qua, bảo Gia Hàng sinh con là việc anh thực sự không thể làm được.

Được sinh dưỡng kết tinh tình yêu với người phụ nữ mình yêu thương là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian.

Nhưng anh lại không muốn Gia Hàng mất quá nhiều ngày tháng xuân thì cho chuyện mang thai và dưỡng dục con cái, huống hồ họ đã có tên nhóc thối Tiểu Phàm Phàm ai gặp cũng yêu.

Con người, không thể quá tham lam.

Trong trái tim anh, thật ra ấp ủ một giấc mơ khác.

Trác Thiệu Hoa khẽ mở cánh cửa viện khép hờ, tất thảy đều yên ắng vô hạn, chỉ có cành lá đong đưa dưới ánh trăng đêm. Tia đèn dịu nhẹ hắt ra từ phòng ngủ phía tây, chắc hẳn Gia Hàng vẫn còn thức giấc.

Anh cất bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Vừa vào cửa đã nghe tiếng ngáy nhỏ xíu của Phàm Phàm, tên nhóc thối nghịch phá tưng bừng cả ngày trời, nằm xuống là ngủ say mèm. Anh đến bên giường, thơm lên hai má hồng hồng bụ bẫm. Anh ngoảnh đầu sang bên kia, Gia Hàng đang ngồi trước bàn trang điểm, không biết bận chuyện gì mà mải cắm cúi với máy tính xách tay. Anh không ngăn được ý nghĩ muốn trách cứ cô sao lại chuyên tâm tới mức không nhận ra sự tồn tại của anh.

Anh định đi qua thì cô bỗng nhiên đứng lên trước gương duỗi thắt lưng, cố gắng ưỡn ngực về phía trước, rồi nâng hai tay lên. Chân mày hơi nhíu lại, cô xăm soi hình ảnh trong gương, xong lại cúi đầu đánh giá nơi đồi núi khiêm tốn, lầu bầu: “Sao mãi không to ra thế nhỉ... Haiz!”

Cơ thể bị một cánh tay dài ôm vào lòng, trong chớp mắt khoang mũi tràn ngập hơi thơm mát dễ chịu của thủ trưởng.

Cô cứng đơ quay người ra sau, bắt gặp trong đôi mắt đen của thủ trưởng hai chùm ánh sáng nở bừng.

“Không cần to, chúng vừa khéo hợp với anh.” Giọng nói trầm ấm ám muội, tựa như vọng lại từ nơi xa xôi thăm thẳm, tựa như dây phong linh treo trên bảo tháp réo rắt tên ai khi gió thổi qua. Gia Hàng đỏ ửng từ đầu đến chân, “Thủ trưởng... thủ trưởng... chuyện này...”

Cô muốn vò đầu ghê gớm nhưng hai tay đều bị thủ trưởng khóa chặt. Tóc mái trước trán cô rối loạn dưới đôi môi anh, rồi thì anh dán môi lên mi tâm của cô và sau hết là nụ hôn môi từ tốn, tỉ mỉ.

Trong trường hợp này, tiếp theo có phải cô nên chủ động hiến hôn? Gia Hàng rầu rĩ suy nghĩ.

“Đi thôi, mình ra ngoài tản bộ chút.” Trác Thiệu Hoa không hề xem nhẹ sự ngập ngừng của cô, anh nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ừm, vẫn chưa làm tên nhóc thối giật mình.

“Bây giờ sao?” Gia Hàng kinh ngạc, “Em tắm rồi!” Đêm hè ở Bắc Kinh, chỉ đi mấy bước là đã mồ hôi nhễ nhại.

“Lát nữa tắm lại.” Anh ôm cô đi ra ngoài, không giải thích lôi thôi.

Ngang qua giường Phàm Phàm, thấy cái chăn mỏng bị cu cậu đạp văng ra ngoài, Gia Hàng bèn rón rén vén chăn lại cho cu cậu. Nhóc thối bi bô nói mớ: “Mẹ mẹ, muốn nữa...”

Gia Hàng cười trộm vuốt xuôi cái mũi thằng bé.

Mở cửa ra, đặt mình vào dưới trời sao oi bức, mãi lâu sau Gia Hàng mới thích ứng được.

“Phàm Phàm muốn cái gì nữa?” Trác Thiệu Hoa nắm tay cô đi vòng quanh hòn Thái Hồ trong viện.

Gia Hàng có chút xấu hổ, chốc chốc lại nơm nớp nhìn về khu phòng ngủ phía Đông của cậu lính cần vụ, dì Lữ và thím Đường, nếu để họ bắt gặp quả tang thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của thủ trưởng, nhưng hai người họ như vậy cô cứ thấy ngốc ngốc sao sao.

“Nó muốn em hát.” Hoa héo lá dập vương vãi đầy sân, sáng mai cậu lính cần vụ phải quét dọn lâu lắm đây, Gia Hàng chột dạ ngẩng cổ nhìn trời.

Một đám mây đen kéo đến che hơn non nửa vầng trăng. Trời sắp mưa rồi sao, hèn chi nóng quá thể. Đài khí tượng nói, Bắc Kinh đã bảy mươi tám ngày không đổ mưa.

“Em có hát không?” Trác Thiệu Hoa hỏi. Anh còn nhớ như in cô nhóc từng tự chế nhạo, mình mà hát ru thì thể nào cũng dọa Phàm Phàm khiếp sợ tới mức phải ngồi bật dậy.

“Không hát không được, nó rất biết làm nũng, bởi vậy em đã mặc kệ khó khăn, kiên trì đến cùng. Mới đầu định hát bài Chiến trường tuổi trẻ của Trương Kiệt, nhưng em sợ nó nghe xong sẽ nhiệt huyết sôi trào, cho nên sau cùng đổi qua hát bài Côn trùng bay.”

Ngày Gia Hàng còn nhỏ, chị Gia Doanh rất thích hát bài Côn trùng bay mỗi khi dỗ cô vào giấc ngủ.

Ông trời buông rũ màn đêm

Muôn vàn vì sao lấp lánh

Côn trùng bay, côn trùng nhảy

Em còn ở đây ngóng trông ai

Ngôi sao trên trời rơi lệ

Đóa hồng trên đất úa tàn

Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi

Chỉ cần có chàng bên cạnh

Côn trùng bay, bông hoa ngủ

Có cặp có đôi đẹp biết mấy

Không sợ đêm tối

Chỉ sợ tan nát cõi lòng

Cho dù có mệt hay không

Cũng chẳng sợ chi bốn phương đất trời

Đây vừa là bài hát thiếu nhi, vừa là bài hát về tình yêu đôi lứa, lời ca toát lên vẻ đẹp của sự ưu thương và cô độc. Tuổi còn thơ vô tư không biết, bây giờ đã hiểu ra vì sao mỗi lần hát bài này chị Gia Doanh đều nước mắt lưng tròng. Ngày ấy nỗi nhớ mong chị dành cho ông Án Nam Phi giống như cánh côn trùng bay tan tác bất lực trong khúc hát.

Lòng Gia Hàng bỗng chốc chùng xuống, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho ông Án Nam Phi được chứ?

“Sao vậy?” Trác Thiệu Hoa lập tức cảm nhận được cảm xúc của Gia Hàng biến chuyển.

“Nóng quá, muốn ăn kem.” Cô nói lảng sang chuyện khác.

Trác Thiệu Hoa không bỏ lỡ tia đau đớn vụt qua rất nhanh trong đôi mắt cô, “Dễ thôi mà!” Dứt lời, anh sải chân về phía cửa viện. Sợ Phàm Phàm háu ăn nên trong nhà không dự trữ sẵn các loại kem ăn giải nhiệt.

Gia Hàng thụt lùi ra sau, “Thủ trưởng, em đang mặc đồ ngủ đó!”

Trác Thiệu Hoa nhìn lướt qua, “Không thành vấn đề!” Đồ ngủ của Gia Hàng là bộ đồ thể thao kiểu dáng cũ kỹ, kín cổng cao tường. Trái tim anh âm thầm thắt lại. Từ ngày Gia Hàng về nước đến nay, dường như quanh đi quẩn lại chỉ mặc vẻn vẹn đồ thể thao và quân trang, trong khi đáng lẽ ra cô phải có nhiều hơn cho mình những bộ trang phục phù hợp với lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp và căng tràn nhựa sống. Bàn trang điểm cô biến thành bàn máy tính, còn mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp là những thứ chưa lần nào hiện diện trong mắt anh.

Hay anh nên cảm động vì cô trời sinh đoan chính nết na? Làm chồng như anh, thực sự quá thiếu trách nhiệm.

Lúc đi ngang qua cổng trạm gác, Gia Hàng trốn chui trốn nhủi sau lưng Trác Thiệu Hoa, không đủ can đảm nhìn mặt cậu lính gác.

Bên ngoài đại viện có một cửa hàng tiện lợi, người ta đặt trước cửa hàng một cái tủ lạnh rất lớn. Kem hơi ngon vừa bán hết, chỉ còn lại vài cây kem đá đậu*. Chị chủ mở cửa tủ lạnh.

(*) Nguyên tác: Lục sắc tâm tình. Tên một loại kem đá, nhân bên trong có đậu xanh, đậu đỏ, sữa đặc.

Trác Thiệu Hoa đang tính tiền thì thấy hộp socola Ferrero Rocher bày trên giá hàng bên cạnh, “À, tôi lấy thêm hộp này.”

Chị chủ mỉm cười, mắt đảo qua Gia Hàng đứng phía sau, “Dành cho người mình yêu nhất.”

“Gì ạ?” Gia Hàng không nghe rõ.

“Ý nghĩa sâu xa của socola Ferrero Rocher là: Pietro Ferrero đã chế tạo ra loại socola này để dâng tặng người mình yêu thương nhất. Ferrero Rocher tượng trưng cho thứ tình yêu xa xỉ, hào nhoáng nhất trên đời, giống như chuyện hái sao trên trời vì tình yêu.” Chị chủ giải nghĩa rất chi tiết.

“Oa, ngon quá!” Gia Hàng lật đật xé mở giấy gói cây kem, cắn ngoàm một miếng rõ to. Sao mà trời nóng dữ ta!

Trác Thiệu Hoa mím môi nhìn cô, cảm giác như cả hàm răng trong miệng sắp bị đông đá.

“Muốn nếm thử không?” Gia Hàng đắc ý khoe khoang.

Trác Thiệu Hoa không trả lời, lẳng lặng kéo cô đi. Qua khỏi cổng chính, anh bỗng dưng dừng lại dưới bóng cây rậm rạp u tối, rồi thừa lúc cô chưa kịp định thần lại, anh đẩy cô đến trước thân cây, nâng cằm cô lên, đầu lưỡi thỏa sức đẩy mở hai cánh môi của cô, tiến vào sâu bên trong cuồng nhiệt tuần tra.

Giọng nói của Gia Hàng tắc nghẹn giữa cổ họng bởi quá đỗi sửng sốt. Trời ạ, chỗ này là lề đường bao nhiêu người qua kẻ lại!

“Mùi vị hơi lạnh, hơi ngọt.” Thưởng thức xong, Trác Thiệu Hoa sung sướng xoay người rời đi.

“Thủ trưởng... ” Gia Hàng dở khóc dở mếu, bẵng qua một lúc mới nhanh bước đuổi theo, khe khẽ níu lấy vạt áo thủ trưởng. Không cần quay đầu lại, thủ trưởng vẫn nắm được cổ tay cô rất chuẩn xác, giống như anh đã luyện tập rất nhiều lần, giống như anh vẫn luôn ở đó chờ đợi cô.

Trời càng về đêm, mây đen kéo đến càng dày đặc, ánh trăng rốt cuộc cũng tan biến không còn bóng dáng. Tiếng sấm rì rầm từ đằng xa cuồn cuộn vọng tới kéo theo những tia chớp lóe sáng phía đường chân trời.

“Sắp mưa rồi.” Gia Hàng nhỏ giọng thì thầm.

“Ừm.”

Thời gian trong khoảnh khắc này yên ả vô cùng, tuyệt diệu vô cùng, bước chân ai cũng luyến tiếc không nỡ đi nhanh.

“Trước đây chị có kể em nghe một câu chuyện xưa. Chuyện là có hai người đang đi đường thì gặp mưa giông, một người vắt chân lên cổ mà chạy, còn người kia lại đi chậm rì rì như rùa. Người chạy phía trước không hiểu quay lại hỏi, ‘Anh không sợ mắc mưa sao?’ Người nọ bèn trả lời, ‘Phía trước đã đổ mưa rồi, sớm muộn gì cũng ướt, tội gì phải vội? Không bằng cứ vui vẻ mà ngắm cảnh mưa.’”

“Đúng rồi! Nếu lát nữa cũng phải tắm thì bây giờ tắm chút mưa đâu có sao?”

Hai người nhìn nhau cười, bàn tay càng siết chặt bàn tay. Trong màn đêm tờ mờ, hai bóng hình giống như hai con cá linh hoạt bơi lội trong nước, thoắt đông thoắt tây.

Cuối cùng họ vẫn trở về viện trước khi mưa nặng hạt.

Đêm tối như màu mực tàu.

Gia Hàng tắt máy tính xách tay, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường mờ nhạt. Trác Thiệu Hoa vào phòng tắm tắm trước, cô lại đi thăm chừng tên nhóc thối, chỉnh thời gian và nhiệt độ của máy điều hòa đến mức thích hợp.

Thủ trưởng đã tắm xong, quanh hông chỉ quấn tấm khăn tắm lớn, mái tóc ướt sũng rũ rượi trước trán.

Trái tim một lần nữa đập như trống trận, Gia Hàng cầm áo ngủ chạy ù vào phòng tắm. Hơi thở còn vương lại của anh làm nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn bình thường, mỗi giọt nước chảy xuống đều nóng đến bỏng người. Cô không thể không vặn nhỏ vòi nước, nếu không thật sự chẳng thể nào hô hấp nổi.

Cửa kính mở ra, cách bức rèm nước, cô nhìn thấy anh cầm khăn tắm đợi bên ngoài. Rất kỳ lạ, những ngại ngùng, bối rối trước đây bỗng mất tăm mất tích, giờ chỉ còn lại đầy ắp những tự nhiên, ngọt ngào.

Cô khóa vòi sen, dụi đầu vào lòng anh chờ anh lau khô thân mình giống như đứa trẻ nhỏ.

Một tuần chia xa, nỗi nhớ anh trong cô đến từ cả thân thể lẫn trái tim.

Tay chân mềm rũ như cạn kiệt sức lực, cô chỉ có thể dựa dẫm vào anh với trọn vẹn thể xác và tinh thần.

Cô nghe thấy hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, trái tim anh hòa cùng một nhịp với trái tim cô, mãnh liệt và giục giã.

Hai đôi môi quấn lấy nhau trong nụ hôn trút toàn bộ hơi sức, chỉ hận không thể biến mình thành luồng không khí giao hòa cùng anh.

Chẳng thể nhớ được điều gì.

Đến khi tỉnh trí trở lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường và ngọn đèn đầu giường đã tắt lịm từ bao giờ. Một tia chớp vụt nhoáng lên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít gào từng cơn hòa cùng tiếng lá cây rụng rơi như trút.

Cô run run, mỗi lúc một áp sát vào anh hơn.

Da thịt anh nóng như sắt nung, đôi mắt đen thẫm sánh ngang bóng tối tỏ bày với cô rằng anh khao khát cô vô tận và yêu cô say đắm. Trong ánh mắt anh, cô cảm thấy mình mới bé bỏng làm sao, mới yếu mềm làm sao, tựa như cô là người lữ hành trên chốn sa mạc hoang vu, chỉ có anh là kim chỉ nam duy nhất.

“Thiệu Hoa...” Anh không phải là thủ trưởng quyền cao chức trọng để cô tôn kính, anh là người yêu thương gắn bó thân thiết không rời. Cô muốn được nhận ở anh nhiều hơn... hơn nữa...

Còn anh, anh nguyện ý trao, nguyện dốc hết tất cả những gì anh có cho đến cuối cuộc đời... chỉ cần cô muốn...

Anh khóa chặt người con gái xinh đẹp nằm bên dưới bằng đôi mắt mình, nâng bờ eo cô lên, mải mê đòi hỏi...

Chỉ lúc này đây, anh mới có thể khẳng định chắc chắn rằng, cô chỉ thuộc về anh.

Cuộc hôn nhân này, nếu nói là mối lo lắng không yên trong lòng anh, liệu có mấy ai tin?

Nhưng đây lại chính là sự thật.

Họ quen biết nhau qua màn kịch đẻ mướn khôi hài của Mộc Giai Tịch, nhưng trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ có miễn cưỡng, anh đã dần dần yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Vì thế anh đã nghĩ cách để giữ cô lại, để cô cũng rung động vì anh. Cô quả nhiên đã phần nào rung động, nhưng... Chu Văn Cẩn thường xuất hiện trước mặt anh chiếm giữ trái tim cô. Anh thắng Chu Văn Cẩn bởi sự từng trải, cơ trí; thắng nhờ giữa anh và cô còn có một Tiểu Phàm Phàm. Rồi sau đó bất thình lình sự thật bị vạch trần, họ phải biệt ly mấy tháng mỏi mòn.

Biệt ly có lẽ là khổ sở, tịch mịch, nhưng đồng thời, biệt ly cũng góp phần điểm tô và thăng hoa tình yêu giữa hai người, khiến nó càng thêm đẹp đẽ, thiêng liêng. Kể từ khi cuộc sống bình yên trở lại, tình yêu mãnh liệt cũng dần nhạt phai theo thời gian. Phải chăng ngày qua ngày sống bên nhau, cô đã thất vọng về anh? Có khi nào, cô ở bên anh không phải vì quyến luyến mà vì nghĩa vụ và sự ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật? Liệu rằng giữa họ có tồn tại khoảng cách không thể xóa bỏ?

Khoảng cách mười năm tuổi đời, hơn ba ngàn ngày, bao nhiêu độ trăm hoa đua nở, bấy nhiêu mùa trăng soi sáng núi sông...

Cuộc hôn nhân của họ đến trong gấp rút, hối hả, gượng ép, chẳng hề trải nghiệm cảm giác yêu đương. Cô chưa từng tùy hứng, chưa từng hờn dỗi với anh, anh cũng chưa từng chiều chuộng cô.

Không có nền móng vững chắc, sao có thể xây dựng tòa nhà cao vạn trượng?

Anh lo sợ, anh bất an, anh dè dặt, anh buồn phiền...

Anh nghĩ, phải quên đi chuyện quá khứ, từ nay về sau một lòng một dạ theo đuổi vợ mình, cho đến khi cô cũng yêu anh sâu đậm như anh yêu cô...

Anh muốn mỗi ngày cô ở bên anh là một ngày đặc biệt, mới mẻ. Và cho dù rồi sẽ đến ngày họ trở thành đôi vợ chồng già sống quãng đời bình dị phẳng lặng, thì anh vẫn luôn yêu thương, nâng niu cô như thưở đầu gặp gỡ.

“Gia Hàng...” Mồ hôi trước ngực anh rơi ướt thân thể cô, anh kìm lòng không đậu cất tiếng gọi tên cô. Gia Hàng – tên gọi đẹp đẽ ấy luôn tháo gỡ mọi sợi dây trói buộc trái tim anh.

Ầm!

Lại thêm một tiếng sấm vang động đất trời.

Sau bảy mươi tám ngày khô hạn, cuối cùng ông Trời cũng làm mưa.

Sấm sét ầm ĩ là thế, nhưng trời chỉ đổ cơn mưa nhỏ ngắn ngủi.

Đóa hồng nào lửng lơ trên gốc cây cạnh đá Thái Hồ, hoa mỏng manh không đủ sức bám víu, từng cánh từng cánh rơi xuống theo hạt mưa, xoay vần trong gió rồi hòa lẫn vào bùn đất thành dấu chấm nhỏ nhoi.

¤¤¤

Dù đã chớp chớp hàng mi dài mấy lần rồi lại ra sức nhắm mắt, Gia Hàng vẫn cảm nhận được ánh sáng ban mai rọi vào từ ngoài cửa sổ.

Đầu óc nhanh chóng xoay hẳn một vòng tròn.

Hôm nay là thứ bảy, ngày mười sáu.

Ngày mười sáu hai mươi tháng trước, cô sinh mổ nhóc thối Tiểu Phàm Phàm.

Ngày mười sáu mười lăm tháng trước, cô đi cùng nhân viên công vụ quân khu Bắc Kinh đáp chuyến bay đến Nam Kinh tham gia cuộc tập huấn tuyển chọn nhân viên bảo vệ hòa bình cho thế giới mạng.

Ngày mười sáu mười hai tháng trước, cô thi hành nhiệm vụ ở Mumbai, Ấn Độ. Cả tổ có tổng cộng năm người, cô cộng tác với anh chàng Simon đến từ Mỹ.

Ngày mười sáu mười tháng trước, trên con đường Vancouver tràn ngập sắc hoa tươi, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thủ trưởng giữa dòng người tấp nập.

Ngày mười sáu chín tháng trước, Moscow chìm trong băng giá, bầu trời xám xịt ảm đạm khiến người ta lo âu phải chăng không có ngày mai.

Ngày mười sáu bảy tháng trước, cô và tham tán đại sứ quán Nga lặng lẽ về nước.

Ngày hôm nay, cô nằm trên giường ngủ lớn trong phòng ngủ chính của quân khu đại viện, nơi cần cổ gối lên là cánh tay thủ trưởng. À, phòng ngủ chính hiện tại vốn là phòng dành cho khách; thư phòng lúc trước đã được cải tạo, mở rộng hơn, dành hẳn một góc riêng làm phòng trẻ em cho Tiểu Phàm Phàm.

Phòng ngủ chính trước kia thì được sửa thành một thư phòng khác, siêu lớn.

Hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Trong nhà nhiều phòng như vậy, cô và thủ trưởng hoàn toàn có thể mỗi người một gian thư phòng, không ai quấy nhiễu đến ai, nhưng thủ trưởng lại khăng khăng muốn hai người dùng chung một gian. Cô chiếm hai phần năm thư phòng, thủ trưởng cũng vậy, một phần năm ở giữa cho Tiểu Phàm Phàm. Góc của cu cậu trải tấm thảm thêu hình động vật, trên thảm bày bộ xếp hình gỗ, đồ chơi trẻ em, bình sữa.

Tối đến, cô và thủ trưởng đều bận rộn trước máy tính, Tiểu Phàm Phàm tự xếp gỗ, chơi đồ chơi một mình. Chơi một hồi, cu cậu ngẩng lên nhìn nhìn cô, xong lại ngó ngó thủ trưởng. Nửa giờ sau, cu cậu đứng dậy chạy đến bên cạnh cô, ngước cái mặt nhỏ lên, khe khẽ thổi hơi, gọi nhỏ xíu: Mẹ mẹ...

Nụ cười đầy vẻ nịnh nọt.

Nhìn điệu bộ nhóc thối, cô nhịn không được cù lét cu cậu, hai người ôm nhau cười lăn cười bò. Lúc ấy, thủ trưởng cũng sẽ đi tới, mỉm cười đứng bên nhìn hai mẹ con đùa giỡn rần rần.

Tiểu Phàm Phàm càng giỡn càng hăng, cười đến nổi thở không ra hơi.

Thủ trưởng nói: Phàm Phàm không thể chịu được vắng vẻ, con cũng giống anh, sợ cô độc.

Cô có nghe lầm không, thủ trưởng mà cũng sợ cô độc?

Bịch, bịch, bịch... tiếng bước chân gấp gáp và hơi chút tập tễnh càng lúc càng đến gần...

“Thủ trưởng, có biến!” Gia Hàng ngồi bật dậy, ngay lập tức bị Trác Thiệu Hoa ấn trở về trong chăn. Tối hôm qua, sau một màn hỗn loạn, họ chìm vào mộng đẹp rất nhanh. Hiện tại, quần áo trên người... không chỉnh tề cho lắm.

Cửa phòng bị ai đó dùng sức đẩy ra, va vào tường nghe ‘binh’ một cái.

Phàm Phàm mặc áo may ô nhỏ quần đùi nhỏ, hai bắp chân béo để trần, đứng thẳng tắp. Cu cậu nín thinh, mắt nhìn chằm chằm vào giường lớn, trong ánh mắt vô cùng tủi thân ấy viết rằng: Mẹ là kẻ lừa đảo, bố là người xấu!

Cái giường kia có đến bốn lan can, cu cậu trèo ra bằng cách nào vậy nhỉ?

Gia Hàng áy náy không dám nhìn loạn.

Người giữ được vẻ bình tĩnh, điềm nhiên chỉ có thể là thủ trưởng, “Phàm Phàm, buổi sáng tốt lành!”

Buổi sáng hôm nay của Phàm Phàm tuyệt không tốt lành, sáng sớm tỉnh giấc, vừa trở mình đã thấy người mẹ đáng nhẽ nằm ngủ bên cạnh cu cậu bay đi đâu mất.

“Con không mang giày kìa!” Thủ trưởng xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

Phàm Phàm mắt điếc tai ngơ, bịch, bịch, bịch... tức giận đi một lèo đến bên giường.

Ơ, trên tủ đầu giường còn có một hộp socola lấp lánh ánh vàng nữa. Nỗi tủi thân tức thì phóng to cực đại.

Gia Hàng thật không sao chịu đựng nổi ánh mắt lên án đó, “Ui da!” – Cô đột nhiên ôm bụng kêu oai oái.

Trác Thiệu Hoa cúi người, cô kín đáo cười lém lỉnh, đá lông nheo với anh, “Mẹ đau bụng quá!” Đoạn quay qua Tiểu Phàm Phàm trình diễn bộ mặt co rúm, đau khổ.

Đôi mắt đen láy của Phàm Phàm nhìn theo cô, chân mày nhỏ từ từ chau lại.

“Ui da, đau quá!” Gia Hàng càng lúc càng la lớn.

“Mẹ...” Cuối cùng Phàm Phàm cũng đã mở miệng vì sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy ga giường.

“Mau lên đây xoa giúp mẹ nào!” Trác Thiệu Hoa nhân cơ hội này ẵm Phàm Phàm lên giường, lấy tay che lại bàn chân nhỏ lạnh cóng.

Phàm Phàm nghiêm túc ngồi xuống, đặt hai tay lên chăn, xoa xoa hết sức cẩn thận.

“Oa, Phàm Phàm thật lợi hại, mẹ hết đau luôn rồi.” Gia Hàng hôn Phàm Phàm chùn chụt, quỷ kế đạt được, mặt mày tươi cười hớn hở.

Phàm Phàm hãnh diện quá chừng, cảm thấy quanh mình ánh mặt trời tràn trề, tíu ta tíu tít chui vào chăn Gia Hàng. Trác Thiệu Hoa ở bên cạnh không dám thông đồng làm bậy, im hơi lặng tiếng quay người xuống giường.

Ánh mắt Phàm Phàm dừng lại trên hai chân thủ trưởng, tiếp theo cu cậu nhìn nhìn Gia Hàng cầu xin viện trợ, bò ra khỏi chăn, tiến đến sờ sờ cái chân rắn chắc thon dài, sau đó sờ tới sờ lui tóc mình, cuối cùng duỗi cái chân béo nhỏ ra, “Chân Phàm Phàm không có tóc dài...” Lòng tự trọng bị tổn thương.

Trác Thiệu Hoa không ngừng ho khan: “Phàm Phàm, đợi sau này lớn lên con cũng sẽ có.” Trả lời như vậy hình như qua loa quá thì phải, trong lòng anh lặng lẽ chỉnh sửa, cân nhắc, suy ngẫm xem nên dùng từ ngữ gì để giải thích cho Phàm Phàm dễ hiểu.

Phía sau anh, một cái chân dài trắng muốt đột nhiên giơ lên, “Mẹ cũng không có này!”

Chỉ một lời giải thích đơn giản đã thành công giúp anh thoát khỏi rắc rối.

Phàm Phàm hiểu rồi. Hai người đều không có, chứng tỏ mẹ con cu cậu cùng phe, chỉ có bố là người xấu thôi.

Cu cậu nhìn Trác Thiệu Hoa, một bên khóe miệng hơi vênh lên, cười như có như không.

Trác Thiệu Hoa kinh ngạc, một thằng nhóc chưa đầy hai tuổi đã biết cười lưu manh như vậy, trông rất quen mắt nhưng anh tạm thời chưa nghĩ ra ai đã từng cười thế này. Dù sao đi nữa, Phàm Phàm đã được trấn an, buổi sáng này vì thế vừa trong lành vừa mát mẻ.

Hôm nay anh đi họp ban chỉ huy, Gia Hàng không có tiết học, ở nhà viết báo cáo.

Gia Hàng nói: Thủ trưởng họp cho oách vào, không cần phải ăn nói nhẹ nhàng đâu nhé.

Phàm Phàm vẫy tay thật lẹ: Ba, 88*! , rồi lại dẩu môi, vội vàng nghiên cứu làm sao mở được cái hộp socola kia ra.

(*) Phát âm: ‘bát bát’ = ‘bai bai’ = Tạm biệt.

Phải mất một chút khó khăn anh mới có thể rời mắt ra khỏi hình ảnh đó.

Đúng là chuyện nữ nhi tình trường từ xưa đến nay, anh phì cười.

Tiểu Dụ lái xe, thứ bảy giao thông thông thoáng hơn so với ngày thường, nếu không phải cực chẳng đã thì chẳng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết nóng hầm hập này.

Xe vừa ra khỏi cổng chính thì Tiểu Dụ nói xe bí thư Thành cũng mới đến.

Nhanh như chớp, hai mắt Trác Thiệu Hoa bắn ra luồng khí lạnh thấu xương, một cái tên bật ra từ hàm răng lạnh lẽo: Thành Công!

===