Hái Sao 2 - Chương 06 - Phần 3
“Này! Cậu xem đồng hồ bảy lần rồi đấy!” Ninh Mông ngứa mắt, nhấc giày cao gót hung hăn đá Gia Hàng một cước dưới bàn. “Biết đồng hồ của cậu quý giá rồi, không cần khoe khoang, nhá?”
Lần đầu tiên Gia Hàng không vặn lại, tối nay tâm trạng cô rất tốt, không thèm chấp Ninh Mông.
Lại thêm một nhóm bạn học cũ đến. Cả đám trông thấy Gia Hàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rú lên khoa trương: “Gia Hàng đây đó hả? Trời ơi, không nhận ra luôn, như em gái mười tám ấy.”
Gia Hàng cắt kiểu tóc mới. Cô và Ninh Mông đến đây giúp Tiểu Ngải trang điểm từ rất sớm, hai cô nàng biết cô không chịu ngồi yên một chỗ nên xúi giục cô sẵn dịp này tỉa tót lại đầu tóc. Thợ cắt tóc nghiêm túc đánh giá Gia Hàng, cân nhắc một chặp rồi cầm kéo cắt rẹt rẹt, múa may hoa cả mắt. Đến khi tròn mắt nhìn mình trong gương, Gia Hàng không khỏi nửa kinh ngạc nửa thích thú. Mái tóc ngỗ nghịch đã trở nên xinh đẹp, mềm mại, chẳng những hợp với dạng khuôn mặt cô, mà còn không làm giảm bớt khí chất vốn có.
Cô mặc chiếc đầm màu quả anh đào mua lần trước, chân mang giày đế xuồng thủ trưởng mua.
Tiểu Ngải xinh đẹp vì hôm nay cô nàng là cô dâu mới, Ninh Mông xinh đẹp vì cô nàng là mỹ nhân bại hoại, duy mỗi Gia Hàng khiến cho mọi người được một phen mắt tròn mắt dẹt.
Tiểu Ngải và sư huynh đặt hai mươi bàn tiệc khách sạn, bà con thân thích đôi bên đều ở xa chưa đến kịp, ngoài bố mẹ đã có mặt từ trước, toàn bộ số khách còn lại là bạn học và đồng nghiệp của hai người.
Có thật đây là đứa tomboy từng sống chết lăn xả trong trận bóng năm xưa? Mấy gương mặt Bắc Hàng nhìn nhau ngơ ngác.
Phía Trì Sánh, đặc biệt là cô thư ký của Mã Soái, thì lại hồi tưởng xa xôi tới bộ trang phục thảm họa của Gia Hàng khi đến Lệ nhân trang phỏng vấn, rồi tặc lưỡi liên tiếp.
Được mọi người khen ngợi, ngắm nghía, Gia Hàng vừa ngượng ngùng không quen vừa không biết đáp lại sao cho đúng, chỉ đành cười hùa theo. Bỗng nhiên cô nghĩ, không biết biểu cảm thủ trưởng sẽ thế nào nếu anh thấy dáng vẻ này của cô? Thời gian đi chậm hơn ốc sên, cô lại vụng trộm xem đồng hồ, sốt ruột tự hỏi sao nghi lễ mãi vẫn chưa bắt đầu.
“Nhờ công lao bạn trai sao?” Một nam sinh nào đó tim bị chấn động mạnh, nhìn Gia Hàng từ trước ra sau, hỏi thăm dò.
Ninh Mông trả lời thay: “Thôi hy vọng đi, người ta kết hôn mấy năm, con trai làm phù rể nhí được luôn rồi.”
Bùm, cõi lòng tan nát thành mảnh vụn.
“Nói người ta nghe mấy chuyện này làm gì?” Đợi bạn học đi rồi Gia Hàng mới thì thầm. Cô không muốn thủ trưởng bị người ngoài bình phẩm, không muốn Phàm Phàm bị người ngoài truy tìm nguồn gốc, không muốn sự gắn kết giữa họ bị người ngoài nói bóng nói gió. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự của việc cô đi dự tiệc một mình. Chuyện xưa giữa cô, thủ trưởng và Phàm Phàm rất dài, rất khác, nói ra chưa chắc đã có người hiểu, mà cô cũng không mong ai hiểu.
Ninh Mông lườm cô: “Gì đấy, cậu định giả dạng gái chưa chồng bắt đầu lại mùa xuân thứ hai hả?”
Gia Hàng giả vờ muốn xé mồm Ninh Mông, cô nàng nhanh nhảu né tránh, hai người cười giỡn ầm ĩ một thôi một hồi.
Người chủ trì tuyên bố nghi thức hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tiến vào sân khấu. Trong tiếng nhạc, Tiểu Ngải và sư huynh rụt cổ sóng bước bên nhau, trông như sợ các loại kim tuyến, dây pháo hoa, pháo bông đủ màu bắn vào mắt. Hai cô cậu bé bốn năm tuổi đi đằng sau nâng váy cô dâu. Cô bé mặc váy dài, đi được nửa chừng thì giẫm phải váy trượt chân ngã chộp ếch, òa lên khóc, cậu bé ngơ ngác đứng bên cạnh không biết làm sao. Mọi người được dịp cười rần rần.
Mã Soái và bố mẹ cô dâu lần lượt nói lời chúc phúc, tiếp theo là tiết mục cắt bánh kem, trao nhẫn, khui sâm banh.
Tiểu Ngải vừa khóc vừa cười, trông ngốc nghếch hệt như những cô dâu hạnh phúc khác. Trước mặt mọi người, sư huynh dịu dàng hôn môi Tiểu Ngải, thề nguyện cả đời chăm sóc, trân trọng cô nàng.
Ninh Mông khóc thảm thương, bước thấp bước cao chạy vào toilet.
Gia Hàng lo lắng đuổi theo Ninh Mông, cô nàng đóng cửa toilet, nghẹn ngào bảo Gia Hàng đứng ngoài đợi một lát.
Gia Hàng đi lòng vòng bên ngoài toilet, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, nhưng hóa ra lại là cửa toilet nam và người bước ra là Mã Soái.
Lúc nãy ngồi đối diện trên bàn hai người đã gật đầu chào nhau, có điều không trò chuyện. Hôm nay Mã Soái rất giống bậc cha chú đức độ trong bộ quần áo trang trọng và cravat màu tối. Khi Mã Soái chứng hôn, Gia Hàng lặng yên dõi theo từng cử chỉ qua lại giữa ông ta và Tiểu Ngải, Tiểu Ngải choàng tay sư huynh, nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng và sùng bái.
“Cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu, hơn hai mươi bàn chứ chẳng ít!” Mã Soái nói.
Gia Hàng cười, “Vâng, phải chịu khổ rồi đây. Tổng giám đốc Mã dạo này khỏe chứ?”
Mã Soái vuốt vuốt tóc ra sau, “Bận lắm, bận lắm. Đúng rồi, khoản tiền kia cô nhận được chưa?”
“Khoản tiền nào?”
“Tiền vốn khởi động cho cô lập trình trò chơi đấy! Tôi nghĩ kiểu gì cô cũng cần mua tài liệu, phần mềm, rồi cả máy tính này kia, nên đã bảo phòng tài vụ chuyển tiền vào thẻ cho cô.”
Gia Hàng thầm rủa xả trong bụng: Đồ gian thương! Sợ cô không giữ lời hứa nên lấy tiền đổi trước đây. “Hợp đồng còn chưa ký, ông gấp gáp làm gì!”
“Phí chuyển nhượng nhất định sẽ làm cô hài lòng, trước đây chúng ta từng hợp tác quá tốt đẹp ấy chứ. Có gì tiến triển nhớ gọi điện cho tôi! Ha ha! Tôi vào chào một tiếng rồi đi, buổi tối còn bữa tiệc xã giao!” Mã Soái vẫy tay, vui vẻ vênh vang quay lưng đi.
Gia Hàng dứ dứ nắm đấm theo bóng lưng ông ta.
Sau cùng Ninh Mông cũng ra khỏi toilet, cô nàng dặm lại lớp trang điểm, mắt hơi hoe đỏ.
Tiểu Ngải đã thay chiếc đầm khác, đang bị đám bạn của sư huynh xoay như chong chóng với trò châm thuốc. Tiểu Ngải mời thuốc, châm xong điếu nào là bị thổi ngay điếu đó, bật lửa bật mãi không lên lửa, loay hoay mãi không châm được lấy một điếu. Mấy ông tướng cười nham nhở xấu xa. Tiểu Ngải đáng thương nhìn sư huynh cầu cứu, sư huynh bị chuốc rượu không ít, nhìn thứ gì cũng mông lung.
“Tên khốn này...” Ninh Mông vọt lên túm chặt cái gã đang thổi hăng say, bịt miệng bóp mũi anh ta, “Tiểu Ngải, châm thuốc!”
Rốt cuộc điếu thuốc cũng bốc khói.
Ninh Mông nới tay, anh ta thở hồng hộc, quay đầu lại, thốt lên, “Là cô sao?”
Ninh Mông chớp chớp mắt, “Tôi và anh quen nhau?”
Anh ta cười ha ha, “Cô là bạn gái Thành Công đúng không? Tôi là Cố Thần, đồng nghiệp cậu ta. Tôi gặp hai người ở nhà hàng hải sản một lần rồi, nhưng mà không quấy rầy thế giới của hai người.”
Ninh Mông đột nhiên nghiêm mặt, “Ai bảo anh tôi là bạn gái Thành Công?”
Cố Thần líu lưỡi, giọng điệu giận dữ của Ninh Mông làm anh chàng luống cuống, “Tôi... tôi tưởng...”
“Anh tưởng... đi đâu cũng nói xằng bậy được sao? Anh là bà tám hả?” Ninh Mông giận tới mức run người.
“Ai da, đắc tội mỹ nhân rồi, xin lỗi mau lên!” Bạn bè sư huynh vội vàng hòa giải.
Cố Thần gượng gạo cười cầu hòa, Ninh Mông kiêu kỳ ngồi xuống, không buồn nhìn anh chàng nửa con mắt.
“Tụi mình chụp chung một tấm hình nha!” Tiểu Ngải nói, đoạn nhìn Gia Hàng hỏi dò bằng khẩu hình, “Chuyện gì thế?”
Gia Hàng nhún vai, cô cũng thấy việc Ninh Mông phát hỏa hết sức khó hiểu.
Nhiếp ảnh gia đi đến chụp cho ba người một tấm hình. Trong hình, Ninh Mông cười rất khiên cưỡng.
Sau đó, Tiểu Ngải và sư huynh tiếp tục đi mời rượu, Ninh Mông vùi đầu dùng bữa, vờ như không thấy vài người bạn của sư huynh xầm xì sau lưng mình.
Tiệc tan, Tiểu Ngải lặng lẽ kéo Gia Hàng ra gặp riêng, nói cô đưa Ninh Mông về. “Cậu ấy đang buồn, chúng mình đều kết hôn, trong khi cậu ấy vẫn chưa có tin tức gì.” Tiểu Ngải vĩnh viễn là một đóa hoa nhân ái, lương thiện.
Song Gia Hàng không nghĩ như Tiểu Ngải. Rất nhiều bạn trai trước đây của Ninh Mông đều bị chính cô nàng bỏ rơi, nếu muốn kết hôn, Ninh Mông chắc hẳn đã kết hôn n lần. Ánh mắt người đẹp có lẽ luôn ngang bằng mây trên trời, xa xôi vời vợi, không ai với tới. “Chúc vợ chồng cậu hạnh phúc nhé!” Cô cam đoan với Tiểu Ngải nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Ninh Mông lái xe đến, nhưng giờ lại nói không muốn ngồi xe, muốn đi bộ một đoạn. Dứt lời, cô nàng bước phăm phăm, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, từ đường cái vào ngõ nhỏ, rồi lại từ ngõ nhỏ ra đường cái.
Hòa cùng dòng người ra khỏi khách sạn, Cố Thần nhìn theo bóng dáng Ninh Mông, bĩu môi nhủ thầm, cô nàng này đúng là đóng vai ác.
Gia Hàng bước theo sau Ninh Mông trên con đường lạ lẫm. Hai bên đường là vách đá cao chót vót mang phong thái kiến trúc Tây u, là những ngôi nhà lát đá vuông vức, không cao nhưng vững vàng kiên cố. Xe cộ qua lại thưa thớt, phố xá vàng vọt ánh đèn lạc lõng trong lòng đô thị phồn hoa. Giữa vắng lặng, tiếng bước chân hai người vọng lên rõ ràng từ vỉa hè lát gạch.
“Chu sư huynh tặng Tiểu Ngải bộ ấm trà kiểu Anh mua ở trung tâm thương mại Tây Đan, quý giá vô cùng.” Ninh Mông đột ngột ngoảnh lại nói.
Gia Hàng khép hờ đôi mắt, bóng hàng mi phản chiếu lên bờ má.
“Thật ra anh ấy là người rất cao ngạo, nói chuyện với mình và Tiểu Ngải chẳng được mấy câu. Tặng quà quý như vậy là vì cậu.” Ninh Mông thở hắt ra, cười chua chát, “Anh ấy ngốc thật, cậu kết hôn, có con rồi, còn trông chờ niềm vui từ cậu làm gì kia chứ! Mình cũng ngốc y hệt, buồn ư, giận ư, tất cả chỉ là tự mình đa tình, tự mình chuốc lấy phiền não.”
“Là Thành Công phải không?” Gia Hàng nhẹ nhàng hỏi, Ninh Mông đã chìm đắm sâu hơn cô tưởng rất nhiều.
Ninh Mông im lặng.
“Nếu là anh ta,” Gia Hàng ngẩng lên bầu trời đêm, cắn môi, “Mình thấy anh ta thật sự quan tâm đến cậu.”
“Heo?” Ninh Mông kéo tay Gia Hàng, vẻ như không nghe rõ lời cô nói.
“Anh ta từ chối không có nghĩa là không quan tâm, mà là nghĩ sâu nghĩ xa. Người giống mình, thích hợp để vui chơi đùa giỡn. Người bổ sung cho mình, thích hợp để cùng nhau già đi. À, câu này không phải mình sáng tác, đó là điều mình tận mắt chứng kiến. Cậu và Thành Công đều dễ dàng có mới nới cũ, trái tim không bao giờ chịu ở yên một nơi. Huống chi gia đình Thành Công có thể sẽ miệt thị tính cách của cậu, khiến cậu không thể thở nổi.”
“Gia đình Thành Công và thủ trưởng chẳng phải giống nhau đó sao? Cậu có thể, tại sao lại nghĩ mình không thể? Gặp đúng người, mình sẽ thay đổi.” Ninh Mông trả lời.
Gia Hàng gãi đầu thất bại, cô đúng là người không biết an ủi. Tính cách bẩm sinh trong cốt tủy có thể tạm thời áp chế theo sự thay đổi hoàn cảnh, nhưng đến một thời điểm nào đó vẫn sẽ lộ nguyên hình.
Ninh Mông chợt sợ sệt, “Heo, chẳng lẽ cậu đã từng không hạnh phúc?”
“Chúng ta đang nói về cậu, không phải về mình, hiểu không?” Gia Hàng rít lên.
“Hôn nhân của cậu quá đột ngột, nói thật, tới giờ mình vẫn không dám tin cậu sẽ làm ra chuyện kinh khủng đó. Cậu và Chu sư huynh hợp nhau biết mấy.”
Gia Hàng trợn mắt, “Cậu muốn khuyến khích mình và anh ấy quay lại?”
“Xì, mình không thèm làm chuyện phá hoại gia đình người khác. Sau này Chu sư huynh sẽ tìm được người hơn cậu gấp vạn lần, đến lúc đó cho cậu ghen chết luôn.”
Gia Hàng thích chí, cô quả thực chờ mong ngày ấy, “Còn cậu, muốn tìm người thế nào?”
“Đi uống một ly nhé?”
“Đừng lãng phí chứ, gọi điện cho mình đi! Con mình đang ở nhà khóc oe oe đợi mình kìa!” Cô đã hứa về nhà sớm với thủ trưởng.
Ninh Mông khinh bỉ Gia Hàng thấy sắc quên bạn, dằn dỗi để cô áp tải về nhà trọ.
Lúc Gia Hàng chuẩn bị đón xe về nhà thì cô nhìn thấy một ngân hàng ngay cạnh tiểu khu. Nhớ lại lời Mã Soái, cô chạy cấp tốc đến máy ATM. Cô muốn xem Mã Soái chuyển bao nhiêu tiền vào thẻ mình.
Quái lạ thật, vào giờ này mà trong ngoài ngân hàng vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhân viên mặc đồng phục ra vào nườm nượp.
“Rất xin lỗi quý khách, hệ thống gặp sự cố, chúng tôi đang sửa chữa, mời quý khách vui lòng quay lại sử dụng vào ngày mai.” Một nhân viên tiếc nuối nói với Gia Hàng.
“Sự cố?” Gia Hàng thả ví tiền vào lại giỏ xách.
Nhân viên rầu rĩ, “Thình lình bị tê liệt, kỹ sư đang kiểm tra, nhiều khả năng bị virus xâm nhập, bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”
Gia Hàng ừ một tiếng đồng cảm, có thể là trò phá bĩnh tinh quái như cô từng làm năm nào. Cô không nán lại ngân hàng lâu, đón xe trở về quân khu đại viện.
Mọi ngọn đèn trong phòng ngủ chính đều mở sáng, bóng hình phản chiếu của hoa cỏ trong viện như nói thay tình cảm lòng ai.
“Phàm Phàm, chúng ta đừng vẽ tranh nữa, đi ngủ, được không?” Thím Đường nói.
“Không được, con đợi mẹ về ngủ cùng.” Phàm Phàm trả lời.
Tiếng lật giấy loạt xoạt.
“Phàm Phàm là nam tử hán, không nên ngủ cùng mẹ hoài như thế.”
“Bố cũng là nam tử hán, bố mẹ ngủ cùng nhau mỗi ngày.” Hơi hơi giận dỗi.
Gia Hàng ngẩng mặt lên trời thở dài, thần linh ơi! Cô mau chóng đẩy cửa, hai gương mặt đang nhìn ra ngoài cùng xoay lại.
Trong phòng ngủ mới kê thêm bàn sách nhỏ, trên bàn đặt đủ loại bút màu nước, còn có cả một chồng dày giấy vẽ.
“Mẹ, bố mua!” Phàm Phàm mừng rỡ ôm chân Gia Hàng, muốn cô qua đó xem.
Thím Đường đứng lên với vẻ không được tự nhiên, bà né tránh ánh mắt Gia Hàng, “Ăn cơm trưa xong, thiếu tướng Trác dắt Phàm Phàm ra phố, mua... đủ thứ linh tinh, tôi không đi theo. Sau khi về nhà, Phàm Phàm ăn cơm, tắm rửa thật sạch, rồi ngồi đấy vẽ... cả buổi tối.”
Bà và dì Lữ thở vắn than dài cả tối. Thế này nghĩa là Phàm Phàm đi vào vết chân cũ của Giai Tịch chứ còn sao nữa, Gia Hàng ắt hẳn sẽ đau lòng lắm. Dầu gì thiếu tướng Trác cũng là đàn ông, đâu suy nghĩ chi li, chỉ biết cố gắng làm con vui mà không nghĩ đến cảm nhận của Gia Hàng!
“Thủ trưởng đâu ạ?” Nửa người Gia Hàng như bị hàng ngàn cây kim đâm chích, đau tê dại không cách nào diễn tả.
“Đơn vị gọi điện đến, vội vã đi rồi. Cậu ấy để lại một thứ cho cô, nói là ở chỗ cũ.” Thím Đường trả lời.
“Vâng, cám ơn thím Đường, thím đi nghỉ ngơi đi.”
Thím Đường nhìn nhìn cô, muốn nói vài câu trấn an, lại thấy không thích hợp, cuối cùng đành thở dài rồi đóng cửa lại.
Cậu nhóc Phàm Phàm phấn khởi, nôn nóng muốn mẹ ngồi xuống xem mình vẽ. Cu cậu vẽ con cún. Con cún này thân hình khổng lồ, tuy rằng bốn chân hơi lộn xộn nhưng về tổng thể có thể nhận ra cái đầu hơi ngẩng lên, có hai con mắt, lè lưỡi thở phì phì. Phàm Phàm lại còn biết kết hợp vẽ cảnh nền, hình tròn tròn là đá Thái Hồ, đường cong cong phía trên là cành cây mọc sau tảng đá.
Một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, chưa từng có thầy chỉ dạy, chưa từng vẽ, lại vẽ được bức tranh như vậy chỉ bằng một đôi mắt và một chút xíu tưởng tượng – Gia Hàng không thể không thừa nhận cái gọi là ‘Thiên phú’.
Nước Ý có một thần đồng họa sĩ. Năm tuổi, cậu bé theo cha mẹ ra bến cảng chơi, bị cuốn hút trước cảnh mây trời và thuyền buồm chuẩn bị rời bến, cậu bé đã đứng bất động tại đó hơn một giờ đồng hồ. Trở về nhà, cậu xin ba mẹ mua cho mình bút và giấy vẽ. Và thế là cậu đã vẽ bức tranh phong cảnh đầu tiên trong cuộc đời mình. Năm mười tuổi, cậu mở triển lãm tranh ở La Mã, cả nước chấn động.
Phàm Phàm cũng là thần đồng họa sĩ sao? Vì di truyền hay vì lý do nào khác?
Gia Hàng ôm trán, cô thấy hơi váng vất, cảm giác hoảng loạn, vô vọng, bất lực quen thuộc lại ập đến làm tay chân cô lạnh cóng.
“Mẹ ơi?” Vì sao mẹ không nói gì cả? Phàm Phàm nhíu mày.
“Mẹ hơi mệt, đi vào nghỉ ngơi thôi.”
Phàm Phàm vừa nghe vậy vội vàng nắm tay Gia Hàng, khẩn trương đi vào phòng trong.
Thủ trưởng viết lời nhắn lên mặt sau tờ giấy Gia Hàng để lại sớm nay.
Gia Hàng, tiệc cưới Tiểu Ngải chắc náo nhiệt lắm phải không em? Gặp lại bạn học cũ xa cách đã lâu chắc hẳn có rất nhiều, rất nhiều chuyện hàn huyên phải không? Đáng tiếc anh và Phàm Phàm bị em cách ly, không thể chia sẻ niềm vui với em. Anh và Phàm Phàm đều tỏ thái độ phản đối kịch liệt, thế nên sau này em phải kể lại hết cho bố con anh nghe đấy! Có vài biến cố xảy ra cùng lúc, anh phải đi xử lý, đêm nay chắc lại không ngủ nữa rồi. Lúc ra khỏi nhà, anh ôm Phàm Phàm không nỡ rời. Thật ra anh muốn ôm em, nhưng không có em, anh chỉ có thể ôm Phàm Phàm thật lâu. Con là tên nhóc thối em sinh ra, ôm con sẽ giống như ôm em. Anh đã có được rất nhiều điều ngạc nhiên, niềm hạnh phúc và xúc động từ khi có em, em biết không? Gia Hàng, thời tiết mỗi ngày một mát hơn, đợi anh giải quyết xong công việc, chúng ta đi nghỉ dài hạn một chuyến nhé, anh có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với em. Lần này thì chỉ hai ta thôi, suỵt, đừng nói cho Phàm Phàm biết!
Thiệu Hoa.
¤¤¤
Phàm Phàm cũng muốn xem. Cu cậu kiễng chân, rướn cổ dài như con hươu, với tay chụp tờ giấy. Gia Hàng gấp tờ giấy lại giấu sau lưng.
Phàm Phàm càng thấy tò mò hơn, đôi mắt đen láy lặng yên nhìn Gia Hàng: “Mẹ đọc cho Phàm Phàm nghe đi!”
“Không đọc.” Lần này không có phần con, hừ, ai bảo con hư!
“Mẹ tốt!” Phàm Phàm cười hì hì, chu miệng chủ động hôn Gia Hàng.
Gia Hàng hưởng thụ nụ hôn con trai dâng hiến, mắt đảo quanh mấy vòng, “Phàm Phàm hứa với mẹ sau này không vẽ tranh nữa, mẹ sẽ đọc cho Phàm Phàm nghe, thế nào?”
Phàm Phàm cắn ngón tay, sau khi nghĩ ngợi nghiêm túc, cu cậu vuốt mái tóc mới cắt của Gia Hàng, thương lượng: “Phàm Phàm vẽ mẹ, không vẽ chó.”
Oa, tên nhóc thối xảo quyệt, nó đang nhượng bộ đó à? Gia Hàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cô không muốn trách móc Phàm Phàm, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô ra lệnh cho chính mình phải tin tưởng thủ trưởng, bởi anh luôn cho cô lời giải thích thỏa đáng trong mọi tình huống.
Thủ trưởng không qua loa cẩu thả, anh sẽ không lừa dối cô. Chắc chắn.
Trên chặng đường tình yêu họ đi qua, mặc dù ban đầu cô chỉ bị động nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được tình cảm yêu thương, quý trọng thủ trưởng dành cho mình.
Ký ức năm nào vẫn nguyên vẹn trong cô. Tại phòng trọ nhỏ hẹp ấy, thủ trưởng cúi khom thân hình cao lớn giúp cô chuyển giường, sửa sang lại phòng ốc. Năm mới, anh cùng cô chen chúc trên tàu điện ngầm, đi xem phim, ăn món cay Tứ Xuyên, tặng quà cho cô. Anh hết lòng che chở cô khi cô bị Thành Vĩ nhạo báng, tay cầm tay dạy cô bắn súng để dỗ dành cô vui. Biết cô nhớ nhà, anh âm thầm đón bố mẹ đến Bắc Kinh. Khi thân thế cô bị vạch trần, anh ôm cô vào lòng, gánh vác trên vai tất cả mưa gió không một lần nao núng. Vụ việc hacker, vì bảo vệ cô, lần đầu tiên anh mất lý trí, lấy việc công làm việc tư... Thế nên cô đã trưởng thành sau một đêm, thấu hiểu tình yêu sâu nặng của thủ trưởng và cũng có vô vàn can đảm đáp lại tình yêu ấy.
Giả sử không trải qua những chuyện này, hôm nay có thể cô đang ở Harvard hoặc ở một nơi nào đó – nơi cô không bao giờ hiện diện cùng anh.
Gia Hàng mím chặt môi, ngừng thở. Nếu cuộc đời này không có thủ trưởng, cô không tưởng tượng nổi bây giờ mình sẽ bi thảm đến mức nào.
Cùng đi bên nhau đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng, cô cần phải quý trọng. Đúng vậy, phải quý trọng, đừng dễ dàng gục ngã trước sự nghi ngờ vô căn cứ. Gia Hàng lật lại từng trang ký ức, chậm rãi thở ra.
“Nhóc thối, tuy con chưởng mẹ một phát đúng lúc mẹ mất cảnh giác, nhưng mẹ là mẹ, mẹ tha thứ cho con.” Gia Hàng độ lượng thủ thỉ với Phàm Phàm lúc tắt đèn nằm xuống giường, nhưng ngay sau đó lại giở giọng uy hiếp, “Nếu con lại làm mẹ giận, mẹ sẽ sinh em gái nhỏ ngay tức khắc, sau này không thương con nữa nhá.” Hừ, xem ai lợi hại hơn!
Trong giấc mơ Phàm Phàm vẫn nhớ nhung tờ giấy, cái miệng nhỏ xíu chóp cha chóp chép, “Mẹ đọc!”
Sáng sớm hôm sau, dì Lữ thận trọng hỏi Gia Hàng trong khi dọn bàn ăn, “Thiếu tướng Trác hôm qua không về sao cô?”
Gia Hàng gật đầu.
“Đi liền mấy buổi tối, trước kia chưa từng như vậy.” Dì Lữ lẩm bẩm.
Gia Hàng không trả lời mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bậu cửa đặt chậu lan hồ điệp héo tàn. Ba màu đỏ trắng vàng, lúc dì Lữ mới mua về, mỗi màu đều nở tám đóa, hiện giờ ngoài màu đỏ còn bảy đóa, những màu còn lại chỉ lưa thưa một hai đóa. Loài hoa này rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những loài hoa thông thường khác, nhưng vòng đời chỉ hai ba tháng ngắn ngủi, không thể tiếp xúc ánh mặt trời, cũng không chịu được nhiệt độ thấp.
Mùa thu đến thật rồi sao? Gia Hàng hơi nheo mắt, nắng vàng dường như cũng trở nên xa xăm.
Không hiểu sao bỗng nhớ thủ trưởng quá đỗi.
Ăn sáng xong, Gia Hàng nói với Phàm Phàm, mẹ đi thăm bố, chỗ bố có chú lính gác, em bé không được vào chơi.
Phàm Phàm hiểu chuyện gật đầu, hôn lấy lòng Gia Hàng, “Con ở nhà vẽ mẹ, vẽ nhiều thật nhiều.” Cu cậu khoa tay múa chân, ôm cô một cái thật thắm thiết.
Gia Hàng ngồi xe buýt công cộng đến cơ quan thủ trưởng. Xuống xe, cô vào cổng đăng ký tên, đang viết thì nghe cậu lính gác bên ngoài hô dõng dạc khí thế: “Chào thủ trưởng!” Cô quay sang nhìn theo bản năng, một chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh vào cổng chính, ông Trác Minh ngồi trong xe nhướng mắt nhìn cô.
Cô chạy lại, cung kính nghiêm túc cúi chào.
Ông Trác Minh xuống xe, “Đến gặp Thiệu Hoa?”
Gia Hàng sờ mũi, cụp mắt, “Dạ!” Ý đồ xấu rành rành.
Ông Trác Minh cười, “Nên như thế từ lâu rồi mới phải. Chắc nó đang bận, qua văn phòng bố ngồi một chút trước đã.”
Gia Hàng giật thót, nơi đây là cơ quan ban ngành tối cao, không phải tứ hợp viện, “Đại thủ trưởng, con không có việc cần báo cáo.”
“Con dám cãi lệnh?” Ông Trác Minh nghiêm mặt.
Gia Hàng đứng nghiêm, cúi chào, im phăng phắt.
Lần đầu tiên Gia Hàng đến nơi này, bầu không khí uy nghiêm khiến cô thở mạnh cũng không dám. Vừa vào văn phòng, ông Trác Minh gọi cậu thư ký lại nói nhỏ vài câu. Cậu thư ký sửng sốt, xoay người đi ra ngoài.
Gia Hàng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chưa bao lâu thì cậu thư ký quay trở lại, tay cầm một cái hộp bọc bằng giấy báo. Mở giấy ra, bên trong là hộp kem vani siêu lớn. Bình thường với hộp kem lớn chừng này, người ta sẽ mua về cất tủ lạnh, mỗi lần ăn múc một ít vào ly.
Ông Trác Minh cố ý đóng cửa, “Ở đây chỉ có trà và cà phê, không bao giờ dự trữ đồ ăn vặt. Món này con nít đứa nào cũng thích ăn, ăn đi!”
Gia Hàng không biết nói sao, có lẽ trong lòng đại thủ trưởng cô và Phàm Phàm vĩnh viễn cùng cấp bậc!
Hộp kem to tướng, Gia Hàng dẩu môi, miễn cưỡng mở nắp hộp, cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng kem trước ánh mắt hiền từ của đại thủ trưởng. Cô gian manh nghĩ, nếu quan quân tiến vào báo cáo công tác bắt gặp cảnh này, có phải thanh danh lừng lẫy cả đời của đại thủ trưởng sẽ bị hủy hoại?
“Vừa phải học hành, vừa phải làm nhiệm vụ, lại còn phải chăm sóc Phàm Phàm, con cực lắm phải không?” Ông Trác Minh thấy Gia Hàng có vẻ gầy đi.
“Vì nước vì nhà, cần phải làm thế ạ. Mẹ... khỏe không bố?” Gia Hàng nhăn răng, kem lạnh buốt.
“Bà ấy đi Nam Kinh công tác, gọi điện về kêu than bảo nóng sắp chết. Nam Kinh là thành phố lửa, không nóng mới là lạ!”
Gia Hàng cười cười phụ họa.
“Phàm Phàm không hề gọi điện cho bố, nó quên ông nội này rồi.” Ông Trác Minh bất mãn nói.
“Không có đâu, Phàm Phàm không chỉ nhớ ông nội, mà còn thường nhắc chuyện con mèo trắng cần giảm béo nữa ạ.” Gia Hàng định kể chuyện Phàm Phàm vẽ tranh, nhưng rồi lại nuốt trở vào lời nói chực trào bên môi.
“Lúc nhớ con mèo mới tiện thể nhớ bố chứ gì!”
Gia Hàng cong môi cười láu lỉnh, “Bố à, điệu bộ ghen tuông của bố thật đáng yêu.”
“Con... ăn nhanh đi, lát nữa bố còn phải mở cuộc họp.” Từng này tuổi mà còn bị một đứa con nít nói mình ghen tuông, cái mặt già biết cất vào đâu?
“Con mang nó đi được không bố? Bí mật?” Gia Hàng giơ hộp kem lên thương lượng với ông Trác Minh.
Ông Trác Minh quắc mắt, khoát tay, “Văn phòng Thiệu Hoa ở tầng mười tám, đừng đi nhầm đường.”
Gia Hàng le lưỡi, “Con về sẽ bảo Phàm Phàm gọi điện cho ông nội. Vì tình hữu nghị, con nhắc bố trước này, Phàm Phàm không giống Phàm Phàm trước kia, giờ nó xảo quyệt cực kỳ!”
“Con sợ bố không đối phó với một thằng nhóc được à?” Ý cười tự hào phơi phới trên đuôi mắt ông Trác Minh, ông thích từ cái từ xảo quyệt đó.
“Vào tay bố khắc biết.”
Gia Hàng đậy nắp hộp kem, hai tay giấu sau lưng, rón ra rón rén rời văn phòng ông Trác Minh. Chủ nhật vắng vẻ nên trên đường đi không đụng mặt ai, tìm được văn phòng Thiệu Hoa rất thuận lợi. Cậu thư ký vừa nhận được điện thoại từ trạm gác, đang đợi Gia Hàng.
“Trung tá Gia, tôi cứ tưởng cô bị lạc đường chứ, định đi tìm cô đây.” Cậu thư ký nói, mời Gia Hàng vào văn phòng, “Thiếu tướng Trác đang ở phòng máy, sau đó còn một cuộc họp, chắc cô phải đợi hơi lâu!”
Vẻ mặt Gia Hàng quái dị, cô đặt kem lên bàn giải thoát cho bàn tay sắp đông thành đá, “Không sao, anh cứ làm việc của anh đi!”
Cậu thư ký tìm vài tờ báo cho Gia Hàng đọc giết thời gian. Gia Hàng kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn phong cách độc đáo trên bàn làm việc của Trác Thiệu Hoa, khó hiểu hỏi, “Cái đó là của thủ trưởng?” Đèn bàn đẹp đẽ tinh xảo như vậy là tình yêu thủy chung của Tiểu Ngải, chẳng lẽ thủ trưởng cũng thích?
Cậu thư ký mất tự nhiên nhìn lảng sang chỗ khác, “Trung tá Gia, không còn việc gì thì tôi ra ngoài vậy.”
Gia Hàng kinh ngạc nhìn cậu thư ký khép cửa lại. Đi theo Trác Thiệu Hoa nhiều năm nay, cậu ta hiển nhiên biết nguồn gốc của cái đèn bàn ấy nhưng không tiện nói, vậy nó nhất định là... Gia Hàng ngã ngồi trên ghế sofa, trái tim cuộn thành quả cầu nhỏ bé nổi lên cổ họng, nuốt không trôi, phun không ra, tắc nghẽn khó chịu.
Thật ra không thể xem như một cú sốc, tất cả chỉ vì cô ngốc nghếch, không nghĩ thấu đáo. Sự kết hợp giữa ngọn đèn bàn này và phòng làm việc với phong cách trang nghiêm, gọn ghẽ hoàn toàn không tạo nên hiệu quả trang trí hài hòa, sỡ dĩ giữ nó lại là vì người tặng đặc biệt. Người tặng nhắn nhủ rằng: Đèn bàn sẽ thay cô ấy ở bên thủ trưởng phê duyệt văn kiện, viết báo cáo mỗi đêm khuya, thay cô ấy cùng anh chờ đợi ánh bình minh. Có vầng sáng dịu dàng ấy, dù đêm sâu cách mấy, thủ trưởng cũng không bao giờ thấy cô đơn.
Ngón tay Gia Hàng run rẩy như cánh chuồn chuồn sợ hãi bất an đậu trên lá sen giữa trời giông gió. Cô nghe tiếng con tim mình nện thình thịch trong lồng ngực, tiếng sau gấp gáp hơn, vang vọng hơn tiếng trước.
Tiếng mở ngăn kéo ken két khiến cô hoảng sợ ngay tích tắc.
Ngăn kéo không đóng, phía trên cùng đặt điện thoại di động. Màn hình di động nhấp nháy biểu hiện có tin nhắn chưa đọc.
Gia Hàng đóng ngăn kéo lại, một lát sau, cô lại mở ra. Gia Hàng chưa bao giờ làm chuyện lén lút như vậy, nhưng ngặt nỗi không sao điều khiển chính bàn tay mình. Ngón tay đã mở di động trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản.
Người gửi tin nhắn là Tiểu Huy, nội dung là một chuỗi chữ số, tuyệt không có một từ tiếng Trung.
Cơn run rẩy từ ngón tay như lan truyền toàn thân khiến cô run lên bần bật mất tự chủ. Máu thoắt nóng ran thoắt lạnh buốt chạy hỗn loạn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô.
Mộc Giai Huy học ngành mật mã, đây là mật ngữ sao? Đề phòng lỡ như bị người khác đọc được sẽ không làm lộ nội dung, chỉ cô ta biết anh biết, trời biết đất biết? Mộc Giai Huy đảm nhận nhiệm vụ thiết lập mật mã cho căn cứ vệ tinh, nếu cần liên hệ với ai về nhiệm vụ thì người đó phải là cô, không phải thủ trưởng. Đương nhiên trong công việc, không cần sử dụng tin nhắn. Thông thường, tin nhắn đồng nghĩa với thư từ riêng tư, bí mật giữa hai người, không chia sẻ với người thứ ba.
Ngón tay run run mở hộp thư, có khoảng hơn mười tin nhắn ngắn tương tự được gửi trong vòng một tuần. Mấy ngày trở lại đây, tin gửi đến thường xuyên, tin hồi âm cũng thường xuyên. Vậy là thủ trưởng không chỉ đưa Tiểu Huy đến gallery xem tranh. À đây, có một tin tiếng Trung – là bản lý lịch của Triệu Đồng. Trác Thiệu Hoa trả lời: Anh sẽ cố gắng đề cử với lãnh đạo học viện, một sinh viên xuất sắc như cô ấy nên được xếp ở vị trí công tác thích hợp. Tiểu Huy trả lời bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười, cám ơn anh rể!
Triệu Đồng nói không sai, Mộc Giai Huy yêu cầu, thủ trưởng chắc chắn sẽ hết lòng.
Gia Hàng lần lượt mở xem từng tin nhắn. Lĩnh vực xa lạ thủ trưởng nói là đây sao? Cô nghĩ, có lẽ định nghĩa của họ về ‘xa lạ’ không giống nhau.
Đã làm kẻ trộm thì phải trộm đến cùng.
Dãy số của Tiểu Huy xếp sau bà Trác Dương, số cô đứng hàng chót trong mục người nhà. Gia Hàng rút di động của mình, mở danh bạ điện thoại ra. Vị trí đầu tiên vốn là chị Gia Doanh, cho đến một ngày nọ, trong giờ học, cô đặt câu hỏi, thủ trưởng sững người nhìn cô, hỏi hai lần ‘Em hỏi gì?’, các sinh viên khác cười ồ lên, cô cũng hùa theo cười không nể tình, mặt thủ trưởng dần dần đỏ bừng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngay sau đó cô đã cho thủ trưởng lấn chị lên ngồi ghế đầu trong điện thoại mình. Trong lòng cô nói thầm với chị: Chị dạy em không đúng cách, nếu không em đã không trọng chồng khinh chị.
Sự thật là, vị trí số điện thoại chẳng có ý nghĩa gì.
Sự thật là, đọc lén tin nhắn của người khác là hành vi vô liêm sỉ không thể chối cãi.
Sự thật là, ngày qua ngày sống bên nhau, đừng nên đóng vai Sherlock Homes hay làm thám tử trinh sát, cứ hời hợt vô tư vô lo là vui vẻ nhất!
Gia Hàng trả di động của Trác Thiệu Hoa về chỗ cũ, ngăn kéo quay về vị trí ban đầu, trái tim từ từ bình tĩnh trở lại. Cô hơi nhếch môi cười tự giễu, nhún vai, bỗng dưng không nhớ nổi vì sao mình đến đây.
Trác Thiệu Hoa rời phòng họp trước giờ cơm trưa. Anh mở cửa phòng làm việc, hộp kem trên bàn tan chảy thành hộp canh, nước thấm ra góc bàn nhỏ giọt xuống đầy mặt sàn. Gia Hàng đã đi.
“Cô ấy có nói gì không?” Trác Thiệu Hoa chau mày.
Cậu thư ký lắc đầu, “Em và trung tá Gia không nói chuyện gì cả ạ.”
“Trông cô ấy ổn chứ?”
Cậu thư ký chớp mắt, “Rất ổn, thưa anh!”
Trác Thiệu Hoa mở tủ lấy di động chuẩn bị bấm số Gia Hàng, bỗng chợt tiếng chuông vang lên trước khi anh kịp thực hiện ý định.
“Thiệu Hoa, hôm nay có tăng ca không?”
Là Lạc Gia Lương, giọng nói nghe chật vật, khàn khàn ồ ồ như pha gió.
“Có ạ.”
“Có bận không?”
“Bây giờ thì không ạ.”
Lạc Gia Lương im lặng giây lát rồi nói tiếp, “Vậy giờ em ra ngoài tiện không? Anh đang đứng ngoài cửa cơ quan em. Nếu đủ thời gian thì anh em mình cùng đi ăn cơm trưa.”