Hannibal - Chương 94

CHƯƠNG 94

STARLING không có chút ý thức nào về thời gian. Suốt ngày đêm là những cuộc trò chuyện. Cô nghe thấy chính mình nói chuyện rất lâu và cô lắng nghe.

Thỉnh thoảng cô cười lớn với chính mình, nghe được những lời thổ lộ chân chất mà bình thường sẽ làm cho cô xấu hổ. Những chuyện cô kể với bác sĩ Lecter hay làm cho cô ngạc nhiên, đôi lúc thật ghê sợ đối với người bình thường, nhưng luôn luôn là sự thật. Và bác sĩ Lecter cũng nói. Bằng giọng thấp, đều đều. Hắn tỏ ra quan tâm và khuyến khích nhưng không bao giờ ngạc nhiên hay phê bình gì.

Hắn kể với cô về thời thơ ấu của hắn, về Mischa.

Có lúc họ cùng nhau ngắm một vật sáng duy nhất để bắt đầu câu chuyện. Gần như lúc nào cũng chỉ có duy nhất một nguồn sáng trong phòng. Ngày qua ngày, vật sáng thay đổi.

Hôm nay, họ bắt đầu với một điểm nổi bật ở mặt bên của ấm trà, nhưng, họ càng nói chuyện, bác sĩ Lecter dường như càng cảm nhận được họ đã tiến đến một đường hầm chưa khai phá trong tâm trí cô. Có lẽ hắn nghe được những người khổng lồ đánh nhau ở phía bên kia bức tường. Hắn thay ấm trà bằng một cái chốt dây đai lưng bằng bạc.

“Đó là của cha tôi,” Starling nói. Cô vỗ tay như một đứa trẻ.

“Đúng,” bác sĩ Lecter nói. “Clarice, cô có muốn nói chuyện với cha cô không? Cha cô đang ở đây. Cô có muốn nói chuyện với ông ấy không?”

“Cha tôi đang ở đây à! Hê! Được thôi!”

Bác sĩ Lecter đặt tay lên hai bên đầu Starling, ngay trên thái dương. Điều đó có thể cho cô tất cả những gì của người cha mà cô từng mong muốn. Hắn nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt cô.

“Tôi biết cô muốn nói chuyện riêng. Tôi sẽ đi bây giờ. Cô cứ ngắm cái khóa, rồi mấy phút nữa cô sẽ nghe thấy ông ấy gõ cửa. Được không?”

“Được! Tuyệt vời!”

“Tốt. Cô chỉ phải đợi vài phút thôi.”

Cảm giác nhói chút xíu của một cây kim thật nhỏ - Starling cũng chẳng nhìn xuống - và bác sĩ Lecter rời khỏi phòng.

Cô ngắm cái khóa cho đến khi có tiếng gõ cửa, hai tiếng gõ dứt khoát, rồi cha cô bước vào như cô vẫn nhớ về ông, cao lớn ở lối vào, cầm cái nón, tóc nhểu nước khi ông tiến lại bàn ăn.

“Này, bé con! Mấy giờ rồi mà còn ăn ở đây?”

Ông đã không ôm cô trong hai mươi lăm năm kể từ khi ông chết, nhưng khi ông ôm lấy cô, ngực áo ông vẫn mang lại cảm giác y như vậy. Ông có mùi xà phòng sực nức lẫn mùi thuốc lá, và cô cảm nhận được chúng khi áp vào trái tim bao la của ông.

“Này, bé con. Này, bé con. Con có té không?” Giống hệt như lần ông đỡ cô dậy trong sân sau khi cô cố cưỡi con dê lớn vì đã trót đánh cược. “Lúc nó chưa lắc mông nhanh quá thì con làm khá lắm. Vào trong bếp xem chúng ta sẽ tìm được gì nào.”

Hai thứ trong căn bếp trống của ngôi nhà thời thơ ấu của cô, một gói giấy bóng kính bánh SNO BALLS và một túi cam.

Cha Starling mở con dao gấp Barlow gãy mũi để gọt vỏ cam, vỏ cam xoắn lại trên khăn trải bàn phủ dầu lanh chống ướt. Họ ngồi trên ghế, lưng ghế có thanh ngang như chiếc thang, ông chia cam ra làm bốn và cứ ăn một miếng xong lại đưa cho Starling một miếng. Cô nhả hạt vào bàn tay rồi để trên đùi. Khi ngồi trên ghế trông ông rất cao, y như John Brigham.

Cha cô nhai nhiều ở một bên hơn bên kia, và một răng cửa bên của ông bịt kim loại trắng theo kiểu nha sĩ quân đội những năm 1940. Nó sáng lên mỗi lúc ông cười. Họ ăn hai trái cam và mỗi người một cái bánh SNO BALLS rồi chơi trò “ai gọi đấy”. Starling đã quên cái cảm giác tuyệt vời đến quặn đau của lớp kem dẻo dưới lớp dừa. Gian bếp tan biến và họ đang nói chuyện khi đã là những người trưởng thành.

“Con sao rồi bé yêu?” Đó là một câu hỏi nghiêm túc.

“Hơi thất bại trong công việc.”

“Điều đó thì cha biết. Đó là mấy đám Tư pháp thôi, con yêu. Hối tiếc không bao giờ, không bao giờ có thể cứu vãn được sự đã rồi. Con sẽ không bao giờ bắn ai nếu không buộc phải làm như thế.”

“Con tin vào điều đó. Còn những chuyện khác nữa.”

“Con không bao giờ nói dối về điều đó.”

“Không thưa cha.”

“Con đã cứu sống đứa bé đó.”

“Nó ổn rồi.”

“Cha tự hào vì điều đó.”

“Cảm ơn cha.”

“Con yêu, cha phải đi đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.”

“Cha không ở lại à.”

Ông đặt tay lên đầu cô. “Chúng ta không bao giờ có thể ở lại, bé con. Không ai có thể ở lại như họ muốn đúng không.”

Ông hôn lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng. Cô có thể thấy lỗ đạn trên nón ông khi ông vẫy tay với cô, thân hình cao lớn trong khung cửa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3