Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ - Chương 49

Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
Chương 49: Bi kịch cầu hoan của hấp huyết quỷ
gacsach.com

Jarvis biểu thị còn phải tiếp tục xử lý chuyện bên này, sau đó còn phải đến Châu Âu báo cáo, sợ rằng phải rất lâu vì thế để cho Mộ và Mộ Hi về nhà trước.

Khi đến sân bay đưa tiễn, Jarvis tri kỷ không quên hứa hẹn của mình, nhẹ nhàng rủ rỉ bên tai Mộ một phen. Khi trở về thì Moke thấy dường như tai của Mộ tiên sinh thân ái có chút đỏ lên.

Nhạy cảm động vật của Mộ Tiểu Hi khiến hắn ngửi được âm mưu gì đó, đáng tiếc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.

Khi xuống máy bay tổ hợp quái vật hai người đúng là phân biệt với Moke, tinh thần Mộ khôi phục không sai biệt lắm, trở lại địa phương quen thuộc, tất cả tựa hồ lại trở về như trước.

Mộ Hi được nghỉ một tuần, cũng vui vẻ làm ổ ở nhà.

Thế nhưng hai ngày nay Mộ Tiểu Hi cứ thấy Mộ là lạ!

Khi Mộ Hi làm gì đó, thì luôn cảm thấy phía sau có một đường nhìn sáng quắc. Xoay người, liền thấy hấp huyết quỷ vô thanh vô tức đứng đằng kia nhìn chằm chằm hắn.

Này, cái này sẽ doạ ra bệnh tim được đó! Trái tim của mèo nhỏ lắm đấy...

Còn có nữa là, gần đây tựa hồ hấp huyết quỷ tiên sinh trở nên rất bám người? Mặc kệ Mộ Hi làm cái gì đều dính bên cạnh hắn.

Mộ Hi nghiêng đầu ngẫm lại, lần đó khi nhìn thấy Mộ bị Giảo Nữ bị thương lòng hắn cũng tràn đầy lo lắng, liền cũng hiểu được cảm giác khi Mộ thấy hắn suýt bị sét đánh cháy đen (mặc dù chỉ là huyễn thuật), liền tuỳ hắn.

Thế nhưng Mộ Tiểu Hi tức giận phát hiện rằng Mộ được một tấc lại muốn tiến một thước!

Hấp huyết quỷ biến bản gia lệ [1] cứ động chút là ôm lấy Mộ Hi gặm, chỉ là gọi Mộ Hi đi tắm thôi, mà cũng bị kéo lại gặm gặm trong phòng khách.

[1] Biến bản gia lệ: càng ngày càng trầm trọng hơn.

Đã là tháng mười hai, nhưng cửa hàng có trải thảm cộng thêm máy điều hoà nên Mộ Hi vẫn lười mang giày vào. Mới vừa đứng lên đã bị Mộ kéo vào lòng, hấp huyết quỷ tiên sinh nâng mặt hắn, bổn bổn mút môi hắn, thẳng đến khi Mộ Hi không thở nổi nữa mới buông ra.

Mộ Hi căm giận: Hấp huyết quỷ không cần hô hấp thật quá ăn gian!

“Thấp quá.” Hấp huyết quỷ ôm eo hắn, lầm bầm một câu, đổi lấy Mộ Hi tức giận đá hắn một cước.

Thấp hơn Mộ một cái đầu, cho là hắn nguyện ý sao! Nguyện ý sao!

Mộ hơi dùng sức nâng eo tiểu miêu lên, lại bắt đầu liếm lộng tai hắn, mặt, chậm rãi chuyển qua phần môi.

Tiểu miêu cố sức ngửa đầu cùng Mộ hôn môi, không tự chủ được bước về phía trước một bước, giẫm trên bàn chân cũng không mang giày của Mộ. Hắn vươn tay ôm cổ Mộ giữ vững thăng bằng, liếm môi hấp huyết quỷ đến đỏ tươi.

“Ngoan này, đừng nháo, bôi đầy nước bọt lên mặt em rồi, em còn phải đi tắm nữa!”

Nhìn tiểu miêu nhảy đi, hành vi cầu hoan của hấp huyết quỷ rõ ràng như vậy mà lại không được chú ý đến, làm hắn cảm thấy vô cùng bi thúc.

===

Khi Mộ Hi tắm rửa xong trở về phòng thì thấy Mộ đang đeo tai nghe, vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm máy vi tính. Hắn hiếu kỳ là cái gì có thể khiến Mộ Mộ luôn luôn không vọc máy tính lại có thể ngồi lâu như thế, Mộ Hi lau tóc đi tới... Sau đó cảm giác cả người lại bị ngâm vào nước nóng, luộc chín.

“Mộ Mộ, anh...”

Trong máy vi tính là “Chỉ nam phu phu hài hòa sinh hoạt” do Jarvis tỉ mỉ chuẩn bị, Mộ tháo tai nghe ra quay đầu lại, bình tĩnh đáp: “Học tập.”

“À... Học làm gì?” Những lời này của Mộ Hi hoàn toàn là ‘đầu chết máy’ trả lời theo bản năng, thế nhưng mắt Mộ sáng rực lên!

Một giây kế tiếp, Mộ Hi liền phát hiện mình bị Mộ án ngã trên giường, áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra cái bụng trắng nõn.

“Mộ Hi.” Mộ gọi tên tiểu miêu, ngón tay lướt nhẹ qua môi hắn, ánh mắt sâu thẳm.

“Anh... anh muốn làm gì... Mộ Mộ.” Mộ Hi khẩn trương kéo cổ áo mình, rụt về sau một cái.

Mộ thong thả cởi từng cúc áo của mình, quỳ gối bên cạnh Mộ Hi cư cao lâm hạ nhìn hắn. Cuối cùng, kéo tay Mộ Hi đến quần lót của mình, nói: “Cởi.”

Mộ Hi lăng lăng nghe theo, đỏ mặt kéo quần jean của Mộ xuống, mới giật mình nhận ra khoá quần ngủ của hắn cũng rời đi, ngay cả quần lót cũng thất thủ rồi.

Thật không biết xấu hổ! Tiểu miêu chấn kinh rồi.

“Meo!” Mộ Hi khiếp sợ rụt đầu một cái, vì thế biến thành tình cảnh dưới thân Mộ đè một tiểu hắc miêu.

“Hi, thật muốn để thế này tới sao?” Mộ nhấc đuôi tiểu hắc miêu lên, trong nháy mắt mỗ Hi thấy cúc hoa mình siết chặt lại.

... *...