Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Chương 62

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại
Chương 62 - Thời Đại Không Có Điện Thoại, Việc Truyền Tin Phải Dựa Vào Đôi Cánh Chim
gacsach.com

Type: Nguyên Nguyễn

Sang xuân, tiết trời ngày càng ấm hơn, tháng Ba đến, mỗi người chỉ cần mặc hai chiếc áo đơn.

Sáng nào Tạ Hoài Mân cũng vừa gặm bánh bao vừa đi đến kho thuốc. Hôm nay có một nhóm dược liệu mới được đưa vào, Vương đại phu là thủ kho thuốc đã dẫn theo mấy đồ đệ đến, đang bận rộn vận chuyển và thống kê. Tạ Hoài Mân chào hỏi rồi đi thẳng vào trong, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một vật.

Vương đại phu đang cau mày đánh giá một vật giống thuốc cao màu đen đựng trong chiếc hộp sơn, rõ ràng trước đây ông ta chưa từng nhìn thấy. Thấy Tạ Hoài Mân đến, ông ta biết nàng hiểu nhiều biết rộng, liền gọi một tiếng: “Tạ cô nương, làm phiền cô nương lại đây xem một lát, cô nương có biết thứ này không?”

Tạ Hoài Mân đi tới, cầm lên đặt trong lòng bàn tay, nhìn nhìn, rồi lại ngửi ngửi.

Thứ này, khi nàng đi qua Tần Quốc, đã từng nhìn thấy trong hiệu thuốc, lại không phải là thứ mà người bình thường có thể thấy. Nàng di chuyển ánh mắt nghi hoặc sang phía Vương đại phu.

Vương đại phu nói: “Thứ này ta mới nhìn thấy lần đầu tiên. Bọn họ nói cái này gọi là cao Như Ý, công hiệu tương tự như ma phí tán, có thể trị đau rất hiệu quả. Trương đại nhân cảm thấy rất hứng thú nên tiến vào không ít.”

Tạ Hoài Mân đặt lại viên thuốc cao vào trong hộp, sau đó lau tay thật kĩ, dường như lau mất cả một lớp da.

Đây là cao thuốc phiện ư? Là thuốc phiện ư?

Cao Như ý cái gì chứ? Đúng là lừa người mà!

“Vương đại phu, thứ này mang từ đâu đến vậy?”

“Cái này do đoàn buôn thuốc từ Tây Tần mang đến.” Lão Vương chỉ chỉ về phía sau Tạ Hoài Mân.

Hai thương nhân tuổi trung niên một béo một gầy đang ngồi ở đó, họ đều có màu da đặc trưng của người Tây Tần. Người béo đó chỉ huy các học đồ vận chuyển, còn người gầy thì ngồi ở bên cạnh cười híp mắt nhìn theo, trong mặt thì có vẻ rất thông minh tháo vát.

Hai thương nhân đó nhận ta Tạ Hoài Mân có địa vị thì lập tức đứng dậy hành lễ.

“Hai vị đại ca mới từ Tây Tần đến phải không?” Tạ Hoài Mân chần chừ mãi mới đáp lễ, hỏi. “Bây giờ đường núi dễ đi quá nhỉ, không có ai chặn lại ư?”

Vị đại thúc béo tỏ vẻ thành thực. “Làm gì có chuyện không bị chặn đường chứ! Lão từ phải đưa ra mấy chục lạng bạc mới có thể đi qua được đấy!”

Vị đại thúc gầy đột nhiên chen vào nói: “Trước đây ta chưa được gặp cô nương.”

Tạ Hoài Mân cười rất nhã nhặn. “Ta mới tới đây.”

Vương đại phu ở bên cạnh giải thích: “Tạ cô nương phụng mệnh của bệ hạ, tới đây dạy học.”

Hai vị thương nhân không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, nhìn Tạ Hoài Mân bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

“Hóa ra cô nương là quý nhân từ bên trên phái xuống.” Người gầy nói bằng giọng nịnh nọt. “Chẳng trách ta thấy cô nương khí chất thanh cao, không giống với những người khác, xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vậy.”

Tạ Hoài Mân không nhịn được hừ một tiếng, cười nói: “Đại thúc, ngài quá khen rồi.”

“Cô nương xem qua thuốc của bọn ta, cảm thấy thế nào?” Người gầy cầm nắm thuốc cao chào hàng. Cô nương đừng thấy thuốc này đen sì sì mà nghĩ là không bán, nó quý lắm đấy. Đây là thuốc cao được tinh luyện từ hỏa long hoa, đặc sản của Tần Quốc chúng tôi, luyện bằng phương pháp độc môn bí truyền, không phải là loại có thể nhìn thấy đầy rẫy ở ngoài phố đâu.”

Tạ Hoài Mân giả vờ không biết gì, tò mò hỏi: “Thật sao? Rốt cuộc loại thuốc này có tác dụng gì?”

Người béo đắc ý nói: “Loại thuốc cao này nói giống ma phí tán, nhưng công hiệu của nó thì cao hơn rất nhiều so với ma phí tán, làm giảm đau, giúp thư giãn... Người bệnh dùng vào sẽ cảm thấy toàn thân thư thái, dễ chịu. Hơn nữa, người không đau không bệnh cũng có thể dùng giúp kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe, quả thực là vui vẻ, tựa thần tiên.”

“Ồ...” Tạ Hoài Mân nói lấp lửng. “Thần kỳ vậy sao?”

Người gầy xúi giục: “Nếu cô nương không tin thì cứ thử một chút là biết ngay.”

Nói đùa gì thế! Trên trán Tạ Hoài Mân toát đầy mồ hôi. Người Trung Quốc thoát khỏi cái danh “con bệnh Đông Á” đã mấy chục năm rồi, loại chất độc này đã đổi mới qua mấy chục dạng khác nhau rồi, nàng không cắn heroin, xuyên không về đây để ăn thuốc phiện, đúng là một điều sỉ nhục.

Người béo lắm mồm bổ sung thêm một câu: “Trong thành có không ít đại lão gia cũng mua cao Như Ý từ chỗ chúng tôi. Đây cũng có thể coi là thuốc dưỡng sinh. Trước đây, chỉ những người có tiền mới mua được cao Như Ý này, cho nên các ngài không biết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chúng tôi chế được rất nhiều thuốc này, giá cả tự nhiên cũng sẽ cũng hạ xuống, chẳng bao lâu nữa, mọi người đều được dùng.”

Trên lưng Tạ Hoài Mân toát mồ hôi lạnh, người cứng đờ đến mức không cười nổi. “Loại cao này rõ ràng là dành cho người phú quý dùng mà, dù có rẻ hơn thì ta cũng không có phúc được hưởng.”

Hai thương nhân cười ha hả, tiếp tục để ý bọn học đệ đang vận chuyển dược liệu.

Tạ Hoài Mân khẽ hỏi lão Vương: “Bọn họ đúng thương đoàn đến từ Tây Tần ư?”

“Đúng vậy.” Lão Vương nói. “Chúng ta mua thuốc của bọn họ cũng đến hơn hai năm nay rồi.”

Sự chủ ý của ông ta đã bị loại thuốc cao kỳ diệu trong hộp thu hút mất rồi, không hề quan tâm đến gương mặt lạnh tựa băng sương cùng với ánh mắt sắc lẹm tựa như gươm đã tuốt ra khỏi vỏ của Tạ đại phu ở bên cạnh.

Tạ Hoài Mân đi tìm Trương y chính ở kho thuốc.

Vừa mới đi vào, một mùi hương kỳ lạ đã xộc thẳng vào mũi nàng. Trước đây nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương này, nhưng cũng có thể đoán ra được đó là cái gì.

Trương đại phu không có ở trong phòng làm việc, ở bên cạnh có một gian gác nhỏ để nghỉ ngơi, ông ta đang ở trong đó phì phèo nhả khói.

Tạ Hoài Mân tuyệt đối không tin ông ta vì sức khỏe của quảng đại quần chúng nhân dân mà đích thân kiểm tra công hiệu của loại thuốc mới này. Vì trên gương mặt của lãnh đạo Trương rõ ràng mang theo vẻ cực kỳ hưởng thụ, thần trí hồn phách rõ ràng đã bay lên tận chín tầng mây.

Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, nàng đã phát hiện ra ông ta gầy đến mức không bình thường. Trước đây nàng còn cho rằng ông ta tận tụy vì nhân dân nên mới gầy ốm đến như vậy, bây giờ mới biết là do hút thuốc phiện.

Đường đường là một quan viên trong y thử của triều đình mà lại nghiện thứ thuốc này, vậy còn những vị quan khác thì sao?

Đúng vào lúc xuân đến hoa nở, Tạ Hoài Mân lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Trình Tiếu Sinh vừa mới mát xa cho tiểu thái tử xong, đang kê một đơn thuốc bổ mới thì thấy tên tiểu nội giám chạy vào, nói khẽ vào tai y rằng Tạ đại phu có chuyện gấp mời y đến.

“Tạ giáo chủ” có lệnh, Tiểu Trình làm gì mà không dám đến ngay. Y vội vàng viết xong đơn thuốc, mang theo hòm thuốc rồi chạy đến khu viện Tạ Hoài Mân ngủ lại.

Tạ Hoài Mân đang nhìn chằm chằm vào cái mâm có đựng một viên thuốc cao Như ý mà sững sờ. Trình Tiếu Sinh gọi nàng hai tiếng nàng mới lấy lại tinh thần.

“Đây là gì?” Trình Tiếu Sinh nhìn viên thuốc cao, rồi tới ngửi ngửi.

“Sư huynh!” Tạ Hoài Mân lạnh lùng, nghiêm túc nói. “Trước đây, huynh có biết loại cao Như ý này không? Nghe nói sau khi dùng cái này thì có thể giảm đau, lại có thể khiến con người ta lâng lâng bay bổng như được lên mây.”

Trình Tiếu Sinh kinh ngạc. “Ta từng nghe nói đến thứ này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Lẽ nào chính là cái này?”

Tạ Hoài Mân gật đầu.

“Muội vội vàng gọi ta đến là vì cái này?” Tiểu Trình hỏi. “Loại thuốc cao này có vấn đề gì?”

Tạ Hoài Mân nghiêm túc nói: “Hít thuốc cao này sẽ bị nghiện. Ai dùng nó thì sức khỏe suy kiệt, thần trí mơ hồ, dùng quá liều còn có thể chết người. Ta vừa mới từ y thử trở về, bọn họ đang nhập không ít loại thuốc cao này. Ta còn nhìn thấy Trương y chính đang hít thuốc này. Ông ta có vẻ không tỉnh táo, ta nhìn thấy mà sởn cả tóc gáy.”

“Bọn họ không biết loại thuốc này thực ra có độc ư?”

“E là biết nhưng cũng không thèm để ý.” Tạ Hoài Mân bất an đi đi lại lại trong phòng. “Loại thuốc cao này được tinh luyện từ một loại hoa, loài hoa đó chỉ có ở Tây Tần mới có.”

Trình Tiếu Sinh nói: “Muội từng ở Tần Quốc một thời gian, đã nhìn thấy loại thuốc cao này chưa?”

“Nhìn thấy rồi, nhưng lúc đó giá của loại thuốc cao này rất đắt,” Tạ Hoài Mân nói. “Hôm nay có lái buôn từ Tây Tần đến y cục để bán thứ thuốc này, giá cả lại cực kỳ rẻ, người bình thường cũng có thể mua được.”

Vẻ mặt của Trình Tiếu Sinh dần trở nên nghiêm túc. “Nói thế có nghĩa là... loại thuốc này có thể rơi vào tay bách tính thường dân?”

Tạ Hoài Mân nhíu chặt hai hàng lông mày, ngồi xuống bên bàn. “Nói ra thì có lẽ huynh không tin, nhưng nếu lão bách tính cũng hít loại cao Như ý này thì đất nước này coi như xong rồi! Nam nhân thì mất sức lao động, thanh niên thì mất ý chí chiến đấu, khuynh gia bại sản, phải dựa vào thứ này để tìm khoái hoạt trong chốc lát. Sư huynh, ta biết hậu quả sau khi dùng chất độc này nghiêm trọng đến mức nào, nó sẽ phá hoại gia đình, hủy hoại cuộc đời của mỗi người, thậm chí là... hủy diệt cả một quốc gia!”

“Sư muội!” Trình Tiếu Sinh hỏi. “Muội có dự định gì không?”

“Muội định sẽ nói rõ cho bệ hạ biết.” Tạ Hoài Mân nói. “Mặc dù biết là không đúng, lại có thể dính dáng vào một âm mưu chính trị nào đó, nhưng ta không thể biết chuyện bách tính sẽ bị hại bởi loại thuốc độc này mà vẫn khoanh tay đứng nhìn được.”

“Ta biết.” Tiểu Trình khoanh tay lại. “Nếu thấy tình hình không ổn thì ta sẽ chuồn ngay lập tức.”

“Huynh cũng có cái bản lĩnh này cơ đấy.” Tạ Hoài Mân lắc đầu thở dài.

Trong ngự thư phòng, rèm che buông xuống, từ trong lò hương bằng đồng có làn khói phảng phất bay ra.

Vũ Văn Dịch đang lật xem văn thư trên án, ngẩng đầu nhìn vị quan văn đang khom người đứng phía dưới, hỏi: “Chỉ tra được như vậy thôi sao?”

“Vâng...” Vị quan văn toát mồ hôi đầy đầu. “Căn cứ vào những chuyện hiểu biết về Tạ thị, thần đoán cô ta đang điều chế thuốc giải cho Yên hoa tam nguyệt. Lại căn cứ vào những gì thuộc hạ của thần đã quan sát được, Tạ thị rất sợ lạnh, sắc mặt tái nhợt, mười ngón tay lại tím tái, rất giống nững triệu chứng của người bị phát độc Yên hoa tam nguyệt giai đoạn đầu. Loại thuốc giải này, có lẽ do cô ta tự làm.”

“Cô ta bị trúng độc?” Hình ảnh Tạ Hoài Mân với nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái chợt lóe lên trong đầu Vũ Văn Dịch. Y không ngừng lắc đầu.

“Bệ hạ?”

“Ừ, ta không sao.” Vũ Văn Dịch đứng dậy, đi xuống phía dưới. “Loại chất độc này có những triệu chứng gì?”

“Bẩm bệ hạ, sau khi Yên hoa tam nguyệt phát độc, cơ thể người trúng độc sẽ dần dần suy nhược, cực kỳ sợ lạnh, tinh thần và thể xác đều suy yếu, lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Nếu không có thuốc giải thì những triệu chứng này sẽ ngày càng nặng thêm, đến một lúc nào đó sẽ suy kiệt mà chết.”

Vũ Văn Dịch nhíu chặt hai hàng lông mày. “Người nói chất độc trong người Tạ thị đã bắt đầu phát tác?”

“Trông có vẻ như vậy.” Vị quan văn vội nói. “Bản thân Tạ thị là đại phu, tự sẽ hiểu rõ về tình trạng cơ thể mình.”

“Chẳng trách...” Nàng vừa nghe đến thuốc cao đề linh hoa thì lập tức trở nên kích động, hưng phấn.

Vũ Văn Dịch khổ não, xoa xoa hàng lông mày.

Mặc dù y muốn giữ chân Tạ Hoài Mân ở kinh đô của Ly Quốc, có ý định trong tương lai có lúc nào cần đến thì sẽ sử dụng tài năng của nàng, nhưng y thân là hoàng đế của một nước, không thể ỷ thế hiếp người như vậy. Trước đây là không biết rõ sự tình, bây giờ biết nàng đang rất cần thuốc cao đề linh hoa để tự cứu mạng mình, nếu không đưa cho nàng thì đúng là không còn gì để nói.

Chỉ là, nếu nàng đã giải được độc rồi, chưa biết chừng nàng sẽ rời đi.

Với một nhân tài như thế, nếu không thể giữ được ở bên để cống hiến sức lực cho mình chi bằng... hủy đi là xong.

“Bệ hạ!” Thường Đức đứng bên ngoài bẩm báo. “Tạ Hoài Mân cầu kiến.”

Trái tim Vũ Văn Dịch nhảy thót lên một cái, nhưng chỉ nháy mắt sau đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Bức rèm châu được vén lên, một nữ tử trẻ tuổi cúi đầu đi vào. Trên người nàng là bộ trang phục của y nữ màu trắng, váy áo rộng thùng thình càng khiến nàng trông có vẻ gầy hơn, mái tóc búi cao cài hai cây trâm vàng, toàn thân trên dưới không có đồ trang sức nào khác.

Vũ Văn Dịch nhìn nàng bước từng bước lại gần, làn váy nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng lại để lộ ra đôi giày vải. Mặc dù nàng quỳ xuống, đầu cuối sát đất nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nếu nữ tử này không phải là thực sự không biết sợ thì có lẽ nàng sinh ra đã có thân phận cao quý, trong cốt cách sẽ không có một tia nô tính đó.

Tạ Hoài Mân, rốt cuộc nàng có lai lịch như thế nào?

Tạ Hoài Mân đang có rất nhiều tâm sự nên không biết đến những suy nghĩ phức tạp của Vũ Văn Dịch. Mục đích nàng tới đây lần này cũng rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, dâng loại thuốc đó lên, sau đó nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cho Vũ Văn Dịch biết.

Vũ Văn Dịch là một người hiểu biết. Ngay khi Tạ Hoài Mân bắt đầu nói thì y đã mơ hồ đoán ra được là chuyện gì rồi. Đợi đến tận khi Tạ Hoài Mân nhắc đến thương nhân Tây Tần, sắc mặt y mới dần dần thay đổi, nheo đôi mắt lại.

Thường Đức đang đứng bên cạnh, mọi biểu cảm của hoàng đế đều lọt vào mắt ông ta. Làm nội giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế từ khi hoàng đế còn nhỏ đến nay, ông ta thấu hiểu từng biểu cảm của Vũ Văn Dịch.

Biểu cảm này của y, chỉ có một ý nghĩa, chính là y đã nổi giận.

Một khi thiên tử đã nổi giận, máu sẽ chảy thành sông.

Đêm khuya tịch mịch, một đội quan binh cầm đuốc phá vỡ cửa lớn của y thử. Lão đầu canh cửa vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra nghênh tiếp, liền bị đẩy sang một bên.

Tất cả cửa trong y thử đều bị mở ra, các học sinh và tạp dịch đang ngủ đều bị gọi dậy, tập trung trong đình viện. Cửa lớn của kho thuốc không kịp mở ra đã bị quan binh phá cửa để vào.

Từng hòm cao Như ý bị mang ra, đổ hết xuống ao trong đình.

Mấy vị quan trong y thử đang nằm trong chăn ấm nhận được tin, lúc này cũng vội vàng chạy tới. Vị Trương y chính vừa thấy những binh sĩ đang đổ cao Như ý xuống ao, liền trợn mắt lên nhìn, dáng vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi.

“Tổng... tổng binh đại nhân, ngài làm như vậy là...”

Bệ hạ có lệnh: Cao Như ý có hại cho bách tính, gây nguy hiểm cho đất nước, lập tức tiêu hủy.”

Vị tổng binh này vung tay lên, các binh sĩ khiêng mấy thùng vôi lớn, đổ ào ào xuống ao. Chỉ thấy trên mặt ao lập tức nổi lên những sóng nước cuồn cuộn, lấp kín hết thuốc cao, còn tỏa ra những làn bụi trắng. Cảnh tượng này đúng là làm người ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Một tên tiểu binh chạy đến bên cạnh vị thượng quan. “Đại nhân, hai thương nhân Tây Tần đó chạy mất rồi. Khi bọn thuộc hạ đến chỗ ở của họ thì đã không thấy người đâu. Nghe ông chủ của nhà trọ đó nói, lúc chập tối họ đã trả phòng đi rồi.”

“Chạy rồi?” Mặt viên tổng binh đột nhiên biến sắc. “Mau đuổi theo cho ta! Nhớ là phải giữ được người còn sống.”

Tên tiểu binh nhận lệnh, nhanh như chớp chạy vụt đi.

“Về phần ông, Trương đại nhân!” Viên tổng binh nhìn vị Trương đại nhân mặt mũi đang tái nhợt, người lung lay như sắp đổ kia bằng ánh mắt vừa coi thường vừa thương hại. “Ông cũng nên nghĩ kĩ xem, đến khi trời sáng diện thánh, ông sẽ giải thích với bệ hạ như thế nào.”

Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn về phía y thử bên ngoài cửa sổ. Ở đó có ánh lửa sáng bừng, chắc hẳn bọn họ đang tiến hành kiểm tra.

Hiệu suất làm việc của Ly đế đúng là rất cao, thực còn nằm ngoài dự đoán của Tạ Hoài Mân. Một canh giờ trước mới báo cáo với y mà y đã có thể lập tức phái binh. Nhìn từ một góc độ khác thì Vũ Văn Dịch đúng là vô cùng tín nhiệm nàng.

Vẻ mặt Tạ Hoài Mân thâm trầm như nước, cúi đầu viết thư.

A Huyên!

Lần trước ta đã nói với chàng về hoa anh túc, chàng còn nhớ không? Ta vốn cho rằng loài thực vật này chỉ sinh trưởng hoang dã ở Tây Tần, người dân ở đó cũng không biết đến giá trị của nó, nhưng đến giờ ta mới biết, ở Tây Tần đã có người tinh luyện nó thành thuốc cao rồi mang sang Ly Quốc bán.

Bọn buôn thuốc gọi nó là cao Như ý, nói khoác về sự thần kỳ của nó, chỉ không nhắc đến tính độc của loại thuốc này. Như hiện nay ở phía nam Ly Quốc có rất nhiều quan lại, công tử nhà phú thương đều cho rằng dùng loại cao này có thể khiến con người ta vui vẻ, khoái lạc. Ta dù có u mê lú lẫn, trì trệ chậm chạp thì cũng có thể ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này.

Bách tín ở Tây Tần cực kỳ kiêng kị loài hoa này, nếu không phải người có quyền thế trồng trọt để kinh doanh, lại có ác ý mở rộng sang nước khác thì sẽ tuyệt đối không có tình cảnh như bây giờ.

A Huyên, sau khi thái tử Tây Tần lên nắm quyền điều hành đất nước, bên ngoài nhìn thì có vẻ trời yên biển lặng, nhưng hôm nay xem ra bên trong nó có ẩn chứa những cơn sóng ngầm rất lớn. Điều này quả thực có thể dùng từ âm mưu tội ác để hình dung. Chất độc này thực sự là căn nguyên của hàng vạn tội ác, bóc lột sức dân, tổn hại sức khỏe, suy mòn ý chí, đủ các loại tội ác, không bút mực nào tả xiết. Hôm nay Ly Quốc đã bị bóng râm che phủ, ta hy vọng Đại Tề chúng ta sẽ không giống như vậy.

Chàng nhất định phải nghiêm túc đối với việc này, cắt cử quan lại bắt đầu kiểm tra từ khu vực giáp ranh với Tây Tần...

Viết đến đoạn sau, ngọn bút dường như muốn xuyên thủng tờ giấy.

Vội vàng ký tên, gấp bức thư lại cẩn thận, Tạ Hoài Mân mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng lấy ra một ống sáo ngắn, thổi hai tiếng, ngay sau đó, một con chim mỏ đỏ lưng xanh bay tới trước mặt nàng. Nàng gấp tờ giấy thật nhỏ, nhét vào trong cái ống ở chân con chim, rồi tung ra một nắm hạt dưa.

Con chim ăn no rồi, vỗ vỗ đôi cánh, bay vào trong màn đêm.

Tạ Hoài Mân nhìn chằm chằm theo hướng con chim bay đi, cứ thế đứng bất động hồi lâu.

“Muộn rồi, muội đi nghỉ đi!” Tiểu Trình từ phòng bên cạnh đi tới, khuyên nhủ một câu. “Muội yên tâm, có lẽ, lần này sẽ có thư hồi âm.”

Trong chiếc lò hương cổ bằng đồng xanh rất lớn, hương rất nhanh đã cháy hết, trên giá nến bằng đồng cũng tích lại một tầng sáp nến rất dày, còn chảy ra mép bàn, đông lại thành từng giọt, trông chẳng khác nào giọt nước mắt của nữ tử.

Hoàng cung trong đêm khuya lắng đọng một bầu không khí buồn thương, sầu muộn, đó là oán khí đã tích lũy hàng mấy trăm năm đều cuộn trào mãnh liệt vào thời khắc nửa đêm canh ba này.

Vinh Khôn ngáp rồi xì mũi một cái, ngồi thẳng lưng. Tiểu thái giám cùng ca trực với ông ta đã dựa vào tường ngủ đến bất tỉnh nhân sự từ lúc nào, chiếc đồng hồ cát không biết đã đổi đầu được mấy vòng rồi, nhưng người ở trong phòng vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ đi nghỉ.

Vinh Khôn nhíu mày, lấy trái cây đánh vào tên tiểu thái giam đang ngủ gật. Tiểu thái giám giật mình, càu nhàu một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

“Nói nhỏ chứ!” Vinh Khôn hung hãn trừng mắt với hắn. “Quấy nhiễu hoàng thượng và mấy vị đại nhân, cái đầu ngươi sẽ được chuyển nhà đến chỗ khác đấy.”

Tiểu thái giám run rẩy bò dậy, rồi lại vội vàng đi đánh thức những người khác cũng đang ngủ gật.

Vinh Khôn vểnh tai nghe những câu nói đứt đoạn truyền ra từ trong nội đường, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ cát, chỉ biết lắc đầu.