Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Chương 67

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại
Chương 67 - Chương 31.2
gacsach.com

Type: chuot tery

Tiêu Huyên cảm thấy khó hiểu, liền khom lưng đỡ nàng ta dậy. “Quý phi làm gì vậy? Nếu nàng có điều gì muốn thỉnh cầu thì cứ nói ra, trẫm sẽ đáp ứng.”

Lục Dĩnh Chi cười nhưng lại giống đang khóc hơn. “Hoàng thượng, thần thiếp chúc mừng hoàng thượng.”

Tiêu Huyên nghi hoặc nói: “Chúc mừng cái gì?”

Lục Dĩnh Chi ngẩng phắt đầu dậy. “Chúc mừng hoàng thượng cuối cùng đã trừ bỏ được nỗi lo lớn nhất ở trong lòng.”

Tiêu Huyên bất giác buông lỏng bàn tay đang kéo nàng ta.

Sắc mặt trắng bệch nhuốm đầy vẻ bi thương, oán hận lại vừa có vẻ châm chọc của Lục Dĩnh Chi thực sự rất chướng mắt.

“Hoàng thượng, lẽ nào không nên chúc mừng người ư?” Nàng ta nở nụ cười lạnh lùng. “Trong vòng ba năm đã trừ bỏ được thế lực ngoại thích lớn như vậy, hoàng thượng quả không hổ là thiên cổ danh quân. Giang sơn của người đã ổn định, thần thiếp và Lục gia cũng không còn giá trị lợi dụng nào nữa. Thu đến thì quạt cũng chẳng cần, không phải chính là như vậy ư?”

Sự oán hận, trách móc trong lời nói của Lục Dĩnh Chi đổ ập xuống người Tiêu Huyên, nhưng chàng lại không hề tức giận. Khúc mắc giữa chàng và nàng ta chẳng phải bắt nguồn từ cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực hay sao?

Lục gia vừa có ảnh hưởng đến việc cân bằng các thế lực trong thiên hạ, vừa có khả năng uy hiếp quyền lực của nhà vua, vì vậy chàng phải đề phòng hoạn nạn từ lúc nó chưa xảy ra, trước khi có độc lan tràn thì phải tiêu diệt cho bằng sạch. Lục gia hôm nay, ít nhất là trong lúc chàng còn sống sẽ không thể khôi phục lại dù chỉ là một phần trăm sức mạnh ban đầu.

Lục Dĩnh Chi thấy chàng trầm mặc không nói, cũng không hề có vẻ buồn bực thì biết rằng những dự đoán trong lòng nàng ta đã đúng được tám phần, từ đó vẻ tuyệt vọng trên gương mặt cũng nhiều thêm hai phần.

“Thần thiếp cũng phải tạ ơn hoàng thượng, vì đã không tịch thu tài sản, đuổi tận giết tuyệt, chỉ không cho phép năm đời của Lục gia được ra làm quan. Như vậy cũng tốt, yên phận sống qua ngày, trải qua những ngày tháng huy hoàng vừa qua, đến ngủ cũng không được yên giấc. Con người ta sống một đời chỉ muốn được tiêu sái vui vẻ, vậy mà ngày qua ngày không được bình an, yên ổn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ!” Giọng nói của nàng ta càng lúc càng thấp, giọng điệu càng lúc càng thêm phần ai oán.

Tiêu Huyên thở dài. “Nàng cứ đứng dậy rồi nói.”

Lục Dĩnh Chi cố chấp lắc đầu. “Hoàng thượng, thần thiếp vào cung đã được ba năm, có rất nhiều lời, hôm nay không nói ra thì sẽ cảm thấy không được thoải mái.”

Tiêu Huyên bất đắc dĩ phải nhìn nàng ta. “Nàng oán hận ta, ta không trách nàng. Chuyện ta làm, đúng là đã làm tổn hại đến lợi ích gia tộc của nàng.”

Lục Dĩnh Chi nở nụ cười thê lương. “Chỉ là lợi ích của gia tộc thần thiếp thôi sao?”

Tiêu Huyên ảm đạm nhìn nàng ta. “Dĩnh Chi, đúng là ta có chỗ có lỗi với nàng. Thứ cho ta không thể làm khác được.”

Trong mắt Lục Dĩnh Chi dâng lên một tầng nước mỏng, giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng mà tràn đầy vẻ ngạc nhiên, vui mừng: “Người vừa gọi thần thiếp là Dĩnh Chi? Người... đã lâu lắm, lâu lắm rồi không gọi thần thiếp như vậy.”

Tiêu Huyên nặng nề thở dài một hơi, kiên quyết đỡ nàng ta dậy.

Lục Dĩnh Chi thuận theo sức lực của chàng, nhào vào lòng chàng, ôm thật chặt.

Tiêu Huyên cau mày, đưa tay ra khẽ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của nàng ta.

Lục Dĩnh Chi nhận được sự quan tâm dịu dàng cuối cùng này, trái tim thiếu nữ lâu nay vốn đã lạnh lẽo lại một lần nữa rung động, nước mắt không kìm được trào ra như mưa.

Kiên trì và cố gắng ba năm trời, kết quả lại là trái đắng. Phụ thân đã chết, Lục gia thực sự rơi xuống vực thẳm. Trong mấy chục năm nữa cũng không có hy vọng đổi đời. Bao nhiêu năm nay thực hiện tham vọng của phụ thân, cuối cùng trở thành cái gì đây?

Tất cả đều là vì đã đánh giá thấp người đàn ông này. Sự kiên trì và tàn nhẫn của chàng ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, hiền hậu. Phụ thân nhìn nhầm chàng, nên Lục gia mới đi đến bước đường ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Lục Dĩnh Chi run rẩy càng dữ dội hơn, nắm chặt lấy tay áo chàng, đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch.

Tiêu Huyên phải dìu nàng ta ngồi xuống, muốn nàng ta uống một ngụm trà để bình tĩnh lại.

Lục Dĩnh Chi đỡ lấy cốc trà, bị hơi nóng từ cốc trà xông lên mắt, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, giống như một chuỗi hạt châu bị đứt rời thành từng hạt.

Tiêu Huyên lấy ra một chiếc khăn tay, lau cho nàng ta. “Đừng khóc nữa. Người chết rồi thì không thể sống lại, lúc quốc công còn sống đã làm nhiều việc như vậy, cũng là vì hy vọng nàng được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu ông ấy nhìn thấy nàng như thế này, thì ở dưới suối vàng ông ấy cũng không thể yên tâm được.”

Lục Dĩnh Chi bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng thương, nước mắt lau thế nào cũng không hết được.

“Đúng là cha hy vọng thần thiếp được hạnh phúc, nhưng, thần thiếp hạnh phúc sao?”

Tiêu Huyên cau chặt hai hàng lông mày. “Dĩnh Chi...”

Lục Dĩnh Chi ngẩng đầu, có chút giễu cợt nói: “Người nói cho thần thiếp biết, rốt cuộc thần thiếp có chỗ nào không tốt, rốt cuộc có chỗ nào khiến người không hài lòng? Thần thiếp không đủ khéo lẽo, trang nhã? Thần thiếp không đủ bao dung độ lượng? Hay là thần thiếp không biết cách quản lý hậu cung?”

Tiêu Huyên thở dài, lắc đầu. “Nàng làm cái gì cũng đều rất tốt.”

“Vậy vì sao người không thể thích thần thiếp dù chỉ một chút?” Cuối cùng Lục Dĩnh Chi cũng thốt ra câu hỏi mà nàng ta đã kiềm chế trong lòng suốt mấy năm qua. “Tại sao người không nhìn thần thiếp nhiều hơn một chút, nhìn thần thiếp giống như nhìn một nữ nhân? Vì sao từ trước đến nay người không chạm vào thần thiếp?”

Vẻ mặt Tiêu Huyên vẫn như thường, dường như sớm đã biết nàng ta sẽ hỏi mấy câu này. Chàng bình tĩnh đáp: “Bởi vì ta đã có người trong lòng. Ở phương diện này, trái tim ta thực sự rất nhỏ, chỉ chứa được một người mà không thể chứa được người thứ hai.”

Đây không phải là một đáp án hoàn chỉnh, nhưng chí ít nó cũng là một điều trong sự hoàn chỉnh đó. Dù sao chàng vẫn muốn giữa hai người còn lưu lại chút tình cảm và thể diện.

Lục Dĩnh Chi quay đầu đi, cười khổ. “Chỉ là thần thiếp đã đến muộn sao?”

Tiêu Huyên lại không trả lời.

Lục Dĩnh Chi nhẹ giọng nói: “Người vốn yêu nàng ta, nhưng thần thiếp lại chặn ngang, Lục gia nhà thần thiếp đáng ghét như vậy đấy. Người không thích thần thiếp, thực ra điều này có thể lý giải được. Thần thiếp không oán hận người, không oán hận ai cả, là số mệnh của thần thiếp không tốt. Tất cả đều là lỗi của thần thiếp.”

Tiêu Huyên nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại, cuối cùng vẫn không lên tiếng nói gì.

Lục Dĩnh Chi nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng dậy, chỉnh lại y phục, mũ mão rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Huyên, phủ phục xuống, trán chạm đất, hành đại lễ chính thức của hậu phi khi gặp hoàng đế.

“Hà tất nàng phải làm như vậy?” Lần này Tiêu Huyên không đi tới đỡ nàng ta dậy.

Lục Dĩnh Chi nuốt nước mắt, nói: “Xin hoàng thượng... xin hoàng thượng... hãy phế thần thiếp!”

Vẻ miễn cưỡng trên gương mặt Tiêu Huyên cuối cùng cũng biến mất. “Nàng đang nói gì vậy?”

Lục Dĩnh Chi nói rõ ràng từng chữ: “Xin hoàng thượng hãy phế thần thiếp! Thần thiếp là phi tử của hoàng thượng hơn ba năm mà vô đức vô năng. Trong thì không thể sinh con nối dõi cho hoàng thượng, ngoài thì không thể chia sẻ, gánh vác công việc với hoàng thượng. Ngày nay gia tộc lại phạm tội khiến ông trời phẫn nộ, thần thiếp tự cảm thấy không còn mặt mũi nào để hầu hạ bên cạnh người được nữa. Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ vì đại cục mà phế thần thiếp đi. Thần thiếp nguyện mặc áo vải làm nông, quét dọn từ đường... chỉ cầu đổi lấy sự an yên trong lòng.” Nói xong, nàng ta càng dập đầu không ngừng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.

Tiêu Huyên lùi một bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vinh Khôn đứng một bên nhìn thấy vậy, lập tức đi tới đỡ Lục Dĩnh Chi dậy. Lục Dĩnh Chi lại đẩy ông ta ra, tiếp tục khóc lóc, cúi lạy không ngừng. Dáng vẻ đáng thương, yếu ớt, tuyệt vọng khi nhìn thấy bước đường cùng đó, kết hợp với bộ quần áo tang và cặp mắt đỏ hoe vì khóc, có lẽ dù là ác nhân khi nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.

Tiêu Huyên lại thở dài không biết lần thứ mấy, bước tới đỡ nàng ta dậy.

Lục Dĩnh Chi nhìn chàng bằng ánh mắt mông lung, trong cặp mắt to tròn viết đầy những lời mà chưa từng thốt ra khỏi miệng.

Tiêu Huyên nói: “Nàng hà tất phải làm như vậy. Dù sao nàng cũng là quý phi của trẫm, thiên kim của Lục gia, sao ta có thể để nàng bị ấm ức như thế? Nàng nghĩ người trong thiên hạ sẽ nhìn nhận trẫm như thế nào?”

Hai mắt Lục Dĩnh Chi bừng lên một tia sáng chói lọi.

Chỉ nghe Tiêu Huyên nói: “Ta vốn dĩ đã có sắp xếp. Sau khi nàng xuất cung có thể về nhà của Lục thị, bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là quận chúa, cưới gả tự do, ta sẽ không can thiệp.”

Lục Dĩnh Chi khẽ run lẩy bẩy, tia sáng chói trong mắt đã bị dập tắt.

Tiêu Huyên giả vờ như không nhìn thấy, quay mặt đi chỗ khác, nói tiếp: “Về phần Lục gia, nàng có thể tuyệt đối yên tâm, chỉ cần bọn họ bằng lòng sống một cuộc đời yên ổn thì đương nhiên ta sẽ không làm gì nữa cả.”

Lục Dĩnh Chi khẽ động khóe môi, cười một tiếng. “Hoàng thượng... nhất ngôn cửu đỉnh?”

“Đương nhiên.” Tiêu Huyên nói.

Trên gương mặt Lục Dĩnh Chi lại chảy xuống hai hàng lệ nóng, lại lần nữa sụp lạy. “Thần thiếp... tạ ơn ân điển của hoàng thượng!”

Lần này Tiêu Huyên không đi đỡ nàng ta dậy nữa.

Tiễn Tiêu Huyên đi rồi, Lục Dĩnh Chi chầm chậm đi ra khỏi tẩm cung. Trong hoa viên tiêu điều vắng vẻ, từng cơn gió thu thổi tới, lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng ta, sự lạnh lẽo ấy khiến nàng ta không khỏi phát run.

Nàng ta cự tuyệt chiếc áo choàng mà Bảo Liên mang tới, khi đã lấy lại vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, dường như nỗi ai oán đáng thương vừa rồi chưa từng tồn tại. Nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ung dung đi về.

Con vẹt ở dưới mái hiên nhìn thấy Lục Dĩnh Chi thì vui vẻ nói: “Nương nương kim an! Nương nương kim an!”

Lục Dĩnh Chi cười lạnh. “An cái gì mà an! Ta sắp không còn là nương nương nữa rồi.”

Bảo Liên thấp thỏm không yên. “Nương nương, hoàng thượng đã nói gì vậy ạ?”

“Hoàng thượng?” Lục Dĩnh Chi thong thả đưa tay ra, mở cửa lồng chim, bắt con vẹt ra. “Hoàng thượng... đã nói rất nhiều.”

Con vẹt này từ lâu đã bị thuần phục, lúc này ngoan ngoãn đậu trên tay Lục Dĩnh Chi. Nàng ta đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, nhưng đột nhiên trong mắt bắn ra một tia hung ác, hai tay giữ chặt con chim, giật lông của nó.

Con chim bị đau, ra sức kêu gào giãy giụa. Nhân lúc Lục Dĩnh Chi không để ý, nó mổ vào tay nàng ta một cái, vùng thoát, vừa kêu vừa bay lên, lúc bay qua khỏi mái hiên thì rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Các cung nhân lập tức chia nhau đi bắt con chim, trong cung nhất thời loạn hết cả lên.

Chỉ có Bảo Liên nhìn thấy nụ cười đầy sát ý vô cùng lạnh lẽo của Lục Dĩnh Chi khi ấy, bất giác rùng mình một cái.

Mưa to tầm tã. Một đội nhân mã hộ tống một chiếc xe ngựa có nóc màu xanh lam đang chạy băng băng trong màn mưa. Binh sĩ trên lưng ngựa và phu xe đang đánh xe đều đã ướt nhẹp, nhưng đội xe vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trên chiếc đệm mềm ở trong xe, một nữ tử trẻ tuổi với sắc mặt trắng bệch được đắp trong một chiếc chăn tơ tằm, hôn mê bất tỉnh.

Ngân Hoàn sờ lên gương mặt lạnh ngắt của Tạ Hoài Mân, cẩn thận lấy ra cái lò đã gần hết hơi ấm từ trong chăn, thay than rồi đặt vào chỗ cũ.

Tạ Hoài Mân bị hôn mê, chiếc xe ngựa lắc lư không ngừng cũng không thể khiến nàng tỉnh lại.

Ngân Hoàn nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng vô cùng lo lắng, sốt ruột. Nếu không về kịp thì đừng nói riêng bản thân nàng ta, mà cả Ly Quốc này sẽ gặp phải phiền phức lớn.

Nàng ta lại cúi xuống nhìn gương mặt lúc đang ngủ của Tạ Hoài Mân, trong lòng càng thêm buồn bực. Đường đường là hoàng hậu một nước mà không ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy, lại chạy ra ngoài hành nghề y mấy năm liền. Điều này đã không thể dùng hai chữ “hoang đường” để mà hình dung được nữa.

Có một vị hoàng hậu như thế này, thật không biết hoàng đế Đông Tề là người như thế nào.

Cơn mưa rào ngày hạ xen lẫn tiếng sấm vang chớp giật. Một tiếng “đoàng” nổ lớn trên bầu trời, khiến Trình Tiếu Sinh bị giật mình suýt thì nhảy dựng lên.

Y phiền não, bất an nhìn cơn mưa lớn bên ngoài đại điện, rồi ánh mắt lại quay về phía ngự tọa.

Sắc mặt Vũ Văn Dịch cũng u ám giống như bầu trời bên ngoài kia.

Một vị quan lễ bộ thượng thư lau mồ hôi, thử thăm dò: “Bệ hạ, việc này không thể chần chừ. Hoàng hậu Đông Tề đang ở nước ta, trước đây không biết thì không có gì đáng trách, nhưng bây giờ chúng ta đã biết rồi, cô nương ấy lại đang bị bệnh, thì phải lập tức thông báo cho hoàng đế Đông Tề biết mới phải. Quan hệ giữa hai nước Ly, Tề trước nay vẫn luôn rất tốt, lại thêm Tần Quốc bây giờ...”

Vũ Văn Dịch khoát tay, cắt đứt những lời ông ta định nói tiếp.

“Trình đại phu!” Vũ Văn Dịch gọi tên, Trình Tiếu Sinh run lên một cái, nhưng vẫn bước lên trước.

“Ngươi đã điều chế thuốc xong chưa?”

“Bẩm bệ hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi sư muội của thảo dân về là dùng được. Xin bệ hạ hãy yên tâm, khi sư muội của tiểu dân rời đi, trên người có mang theo bảo ngọc, miếng ngọc đó có thể tạm thời giúp muội ấy áp chế độc tính.”

Vũ Văn Dịch chậm rãi bước đi trong điện.

Lại có một tia chớp rạch ngang ở phía chân trời, sắc mặt Vũ Văn Dịch được ánh chớp chiếu vào như phát sáng.

“Bệ hạ...” Thị vệ nội đình đội mưa vào báo. “Có tin cấp báo!”

“Xe ngựa của Tạ đại phu đã về đến nơi rồi?” Vũ Văn Dịch chỉ đi mấy bước chân đã ra đến cửa.

“Thưa, không phải.” Thị vệ đang cầm tấu chương cấp báo, không khỏi run rẩy. “Nơi biên ải cấp báo. Quân Tần... quân Tần đã ồ ạt tấn công từ phía đông.”

Tạ Hoài Mân chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm trên một chiếc thuyền con, dập dềnh giữa cơn sóng dữ. Sóng biển lúc thì ném nàng lên cao, lúc thì lại dìm nàng xuống lòng biển cả.

Trong đầu nàng quay cuồng choáng váng, mỗi khớp xương đều lạnh buốt. Rất lạnh, lại rất buồn nôn, nhưng cả người không còn một chút sức lực, ngay cả việc mở mắt nàng cũng không làm được.

Có người nhấc nàng lên rồi chạy thật nhanh, sau đó lại đặt nàng xuống. Rất nhiều người chạy đi chạy lại ở bên cạnh nàng, có người lau mặt cho nàng, có người thay y phục cho nàng, sau đó nàng được đặt vào một cái chăn cực kỳ ấm áp.

“Sư muội...” Là giọng nói của Trình Tiếu Sinh.

Tạ Hoài Mân muốn trả lời một tiếng nhưng lại không còn sức.

Trình Tiếu Sinh tách môi nàng ra, rồi nhét một viên thuốc vào miệng nàng. Viên thuốc to cỡ đốt ngón tay cái, tỏa ra hương thơm thanh mát, khi được nhét vào miệng nàng thì hòa tan ra cùng nước miếng, đi qua thực quản xuống dạ dày, chẳng mấy chốc đã tỏa ra một luồng hơi nóng, thay thế cho cái lạnh lẽo lúc trước.

Tạ Hoài Mân đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Cô ấy sẽ khỏe lên thôi, xin bệ hạ đừng lo lắng.”

Tiểu Trình đang nói gì vậy?

Bệ hạ...

A Huyên... A Huyên đã đến rồi sao?

Tạ Hoài Mân cố gắng dùng hết sức lực toàn thân, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Người ở bên giường lập tức bị kích động.

“Sư muội, muội muốn nói gì?” Trình Tiếu Sinh áp tai tới gần, nghe thật kĩ. “A Huyên... À, thì ra là muội nhắc đến y. Muội yên tâm, ta đã thông báo cho y biết rồi, y sẽ đến biên cảnh đón muội.”

Tạ Hoài Mân yên tĩnh trở lại, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trình Tiếu Sinh thở dài một tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Bên ngoài phòng, Thường Đức đang đợi tin tức.

“Thường công công! Bệnh tình của sư muội ta đã ổn định hơn rồi.” Trình Tiếu Sinh nói.

Thường Đức thở phào nhẹ nhõm. “Làm phiền Trình đại phu rồi. Ta phải về bẩm báo tin này với bệ hạ.”

“Công công!” Trình Tiếu Sinh gọi một tiếng: “Xin hỏi một chút là tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Thường Đức nhìn trái nhìn phải, thấy không có người mới lắc lắc đầu. “Bây giờ hai quân đang giằng co. Không ngờ được là Tây Tần đã chuẩn bị từ lâu, lại dùng loại binh khí mới, vì vậy mà đang ở thế trên Đại Ly chúng ta. Bắc Liêu mượn cớ thái hậu chết nên án binh bất động. Còn Đông Tề cũng chỉ đang quan sát.”

“Sứ giả Đông Tề bao giờ tới nơi?”

“Chắc khoảng bảy, tám ngày nữa mới có thể đến được kinh đô. Đến lúc đó, nếu Tạ... nương nương tỉnh lại, còn phải nhờ nương nương nói giúp mấy câu. Haizz, không nói nhiều nữa. Bệ hạ rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của nương nương, còn đang đợi tin tức từ lão nô.”

“Vậy... công công đi cẩn thận!” Trình Tiếu Sinh cúi người đưa tiễn.

Trong gian phòng rộng rãi hoa lệ, nội thất bằng gỗ thâm trầm, màn che bằng lụa, những làn khói trắng như dải lụa mỏng bay ra từ trong chiếc lò xông hương bằng đồng rất lớn.

Tạ Hoài Mân có chút hoảng hốt, cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như thiếu mất cái gì đó, chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì.

“Đây là đâu?”

Cung nữ nghe thấy có động tĩnh liền vội vàng vén rèm, tươi cười chào đón.

“Cuối cùng phu nhân cũng tỉnh lại rồi. Mấy ngày nay, chúng nô tỳ thật sự rất lo lắng. Trình đại phu đến phòng thuốc rồi, nô tỳ sẽ đi mời ngài đến kiểm tra cho nương nương.”

Tạ Hoài Mân mơ hồ ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Nàng vẫn hơi sợ lạnh, đầu óc quay cuồng, nhưng đã cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây.

“Ta bị làm sao vậy?”

“Bệnh của nương nương phát tác, nương nương bị ốm một trận rất nặng.” Ngân Hoàn bưng bát thuốc đến. “Nương nương bị hôn mê suốt, chắc là không nhớ được gì cả. Bây giờ chúng ta đã trở lại hoàng cung ở kinh đô.”

Ký ức của Tạ Hoài Mân còn đang dừng lại ở lúc đi giải trừ bệnh dịch ở bên ngoài thành, nghe Ngân Hoàn nói vậy, nàng đột nhiên có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng dài.

“Chất độc trong cơ thể ta đã phát tác rồi ư?” Tạ Hoài Mân thấp giọng hỏi.

Ngân Hoàn nhìn nàng, khẽ giọng nói: “Nương nương yên tâm, Trình đại phu đã làm xong thuốc giải, đã bón cho nương nương uống rồi. Mặc dù muốn giải hết chất độc phải cần một thời gian nhưng tính mạng của nương nương đã không còn gì đáng ngại.”

“Cái đó...” Lông mày của Tạ Hoài Mân giật giật. “Sao ngươi cứ gọi ta là nương nương thế?”

Ngân Hoàn đáp bằng giọng nhàn nhạt: “Chuyện của nương nương, Trình đại phu đã nói cho chúng tôi biết.”

“Trình - Tiếu - Sinh!”

Trình Tiếu Sinh nắm tay thành nắm đấm. “Ồ, tỉnh rồi à?” Tiểu Trình đại phu vừa bị nhắc đến tên nhấc vạt áo vội vàng bước vào. “Sớm hơn so với ta dự đoán một chút, nhìn dáng vẻ của muội thì có thể thấy thuốc này hiệu quả hơn so với ta dự tính. Muội có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Lúc này Tạ Hoài Mân cảm thấy toàn thân bừng bừng sức mạnh. Nàng nắm lấy tà áo trước của Tiểu Trình, kéo đến trước mặt.

“Đồ khốn, huynh đã nói cho bọn họ biết thân phận của ta?”

“Muội bình tĩnh một chút!” Tiểu Trình cường gượng. “Tình hình lúc đó quá gấp gáp mà. Muội xảy ra chuyện lớn như thế, ta nghĩ dù sao cũng không gạt họ được nữa, chi bằng mọi người thẳng thắn với nhau cho xong. Dù sao thì sự tín nhiệm cũng được xây dựng trên cơ sở là thành thật mà.”

“Tín nhiệm cái đầu huynh!” Tạ Hoài Mân giữ lấy Tiêu Trình, lắc mạnh. “Có phải nếu huynh không dính dáng gì tới những tranh chấp chính trị thì không cam tâm phải không? Vậy bây giờ ta dìm huynh vào đấy là được rồi.”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Người sắp chết là Tiểu Trình giãy giụa. “Ta nói này, muội bị hôn mê vừa mới tỉnh lại, không thể nhẹ nhàng một chút được sao?”

Ngân Hoàn cùng với các cung nữ ngoảnh mặt làm ngơ với màn chiến đấu nảy lửa này, ung dung đi làm việc của mình.

Tạ Hoài Mân phát tiết đủ rồi, cuối cùng cũng buông tay ra.

Tiểu Trình lau lau mặt, lảm nhảm: “Sư muội này, dù sao muội cũng là phụ nữ đã có chồng, không thể cứ bạo lực như thế mãi được. Nữ nhân phải dịu dàng một chút thì nam nhân mới thích, muội cứ mạnh mẽ như thế là không được đâu. Nữ nhân vừa ngân ngấn nước mắt vừa mỉm cười mới có nam nhân thương yêu.”

“Sư huynh!” Tạ Hoài Mân lạnh lùng nói. “Người có thể vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười vì ta, là huynh phải không?”

Trình Tiếu Sinh bỗng thấy nước mắt rơi đầy mặt.

“Ta đã ngủ mấy ngày?” Tạ Hoài Mân hỏi. “Bây giờ bên ngoài kia thế nào rồi?”

“Đang loạng.” Tiểu Trình nói. “Việc này chưa xong việc khác lại đến. Chuyện dịch bệnh vừa mới lắng xuống thì lại xảy ra chuyện đánh nhau.”

“Đánh nhau?” Tạ Hoài Mân còn cho rằng mình đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. “Đang yên đang lành tại sao lại đánh nhau?”

“Ai mà biết được mấy người ngồi trên ngôi cao kia nghĩ cái gì. Tây Tần đột nhiên phát binh, bây giờ đang đánh nhau với quân của Ly Quốc ở phía đông nam, vô cùng gay cấn, nghe nói gần đây quân của Ly Quốc bị tình hình bệnh dịch làm cho ảnh hưởng, bị thua liên tiếp. Còn hai nước Liêu, Tề thì vẫn án binh bất động.”

“Ngồi đợi ngư ông đắc lợi ư? Vị hoàng đế đó thế nào rồi?”

“Cái này thì ta không biết.” Tiểu Trình bĩu môi. “Vị hoàng đế Ly Quốc này vui buồn chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ta chẳng nhận ra cũng là chuyện được nhiên.”

Suy nghĩ của Tạ Hoài Mân thay đổi chỉ trong chớp mắt. Họ Gia Luật của Bắc Liêu là người có lòng tham không đáy nhưng cũng rất thông minh, khôn khéo, lúc này án binh bất động là chuyện bình thường. Nhưng Tiêu Huyên không giống loại người thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, thế lực của Tần Quốc đã dần trở nên mạnh mẽ, ngùn ngụt dã tâm. Ngày nay đối phó với Ly Quốc, ngày khác rất có thể sẽ đối phó với Tề Quốc. Tiêu Huyên là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không thể không hiểu được đạo lý đơn giản như thế này.

“Thôi được rồi, đánh nhau là việc của nam nhân, không cần muội phải bận tâm.” Tiểu Trình đỡ Tạ Hoài Mân nằm xuống. “Chất độc trong người muội vẫn chưa được giải hết, cơ thể vẫn còn suy nhược, yếu ớt, phải nghỉ ngơi, bồi bổ nhiều mới được.”

“Sư huynh!” Tạ Hoài Mân bất an nói. “Đợi khi nào ta khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi nhé!”

“Về nhà?”

“Không phải.” Tạ Hoài Mân nói. “Về Đông Tề.”

Trình Tiếu Sinh ngẩn ra một lát, thở dài rồi mỉm cười, nói: “Muội nên làm điều này từ lâu rồi mới phải. Đúng rồi, mấy ngày nữa, sứ giả của Đông Tề sẽ tới đây. Họ đến chính là để đón muội đấy.”

Đến đón ta ư?

Dùng đúng loại thuốc nên sức khỏe của Tạ Hoài Mân rất nhanh đã có tiến triển tốt. Đến ngày thứ ba, nàng đã có thể xuống khỏi giường đi lại.

Ngân Hoàn trông coi Tạ Hoài Mân rất cẩn thận, không cho phép nàng đi lại quá lâu, sợ nàng bị lạnh, còn sợ nàng bị nhiễm gió độc.

Tạ Hoài Mân cười, nói: “Trước đây ta có một muội muội rất tốt, từng làm thị nữ bên cạnh ta, cũng vô cùng quan tâm, chăm sóc ta y như thế này. Nói ra thì, nếu nàng ta còn sống trên đời thì có lẽ tuổi tác cũng xấp xỉ cô.”

“Phu nhân thực có tấm lòng nhân hậu, một thị nữ mà cũng có thể khiến người nhớ lâu như vậy.”

“Ta cũng không phải sinh ra đã được làm nương nương.” Tạ Hoài Mân nhìn ra cây hoa sơn trà đang nở rộ ngoài vườn hoa. “Trải qua bao nhiêu năm tháng, những người làm bạn với ta, thật lòng với ta, ta đều sẽ nhớ.”

Ngân Hoàn không kìm được khẽ mỉm cười. “Một phu nhân như người thế này, đây là lần đầu tiên nô tỳ được gặp.”

“Vậy sao?” Tạ Hoài Mân hái một bông hoa sơn trà, cắm lên búi tóc của Ngân Hoàn: “Bởi vì, ta là người đến từ một nơi rất xa xôi.”

Ngân Hoàn đỡ mái tóc, cảm thấy rất khó hiểu vì câu nói này của Tạ Hoài Mân. Cô ta còn muốn hỏi nữa nhưng sau khi nhìn thấy một bóng người thì không khỏi hít sâu một hơi.

“Bệ hạ!”

Tạ Hoài Mân nghe thấy tiếng gọi này liền quay đầu, nhìn thấy Vũ Văn Dịch trong vòng vây của đám cung nhân đang đi vào trong sân.

Nàng sửng sốt, theo thói quen định quỳ xuống, nhưng nghĩ lại một chút thì thân phận của mình đã bị lộ, làm hoàng hậu của một nước, hình như không cần phải cúi lạy hoàng đế của một nước khác.

Mấy câu nói mà trước đây mấy đại ma đại thẩm truyền dạy nghi lễ đã dạy cho nàng là như thế nào ấy nhỉ?

Đúng là thực hành quá ít, nàng hoàn toàn không nhớ ra bây giờ phải hành lễ thế nào. Đúng là mất mặt quá!

Cho nên mới nói, người chị góa chồng của Tiêu Huyên lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng cũng không hẳn là không có lý do.

Vũ Văn Dịch lại không biết những suy nghĩ đó của Tạ Hoài Mân. Y đi tới trước mặt nàng, chắp tay nói: “Phu nhân!”

Á, mới đó mà đã thay đổi cách xưng hô rồi. Ta còn chưa thích ứng được nha!

Tạ Hoài Mân cố nặn một nụ cười, vội vàng nghiêng người, khuỵu gối. “Bệ hạ đa lễ rồi. Dân nữ... à không, thần thiếp không dám nhận.”

Vũ Văn Dịch cúi đầu nhìn nàng.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy cung đình màu hồng cánh sen, lại khiến nàng trông đỡ gầy hơn, vô số những sợi tóc rối rủ xuống mặt nàng, làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắm và làn da mịn màng, trắng trẻo.

Vào lúc này, tâm trạng vốn đang xao động của Vũ Văn Dịch cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại... Trông nàng có vẻ rất tốt, không còn giống như ngày hôm đó đưa nàng trở về, nhìn dáng vẻ chẳng khác nào người chết.

Bóng dáng Vũ Văn Dịch từ trong rừng trúc đi ra, đến trước mặt nàng.

“Chuyện dịch bệnh ở Giang Nam lần này, công lao của phu nhân thực sự rất lớn, nhất là trong chuyện dịch chuột, có thể nói công lao hoàn toàn là của phu nhân.”

“Công lao của dân nữ... thần thiếp là do tính mạng của bách tính đổi lại được, thần thiếp nguyện không tính đến công lao này, chỉ mong bách tính được an khang, an cư lạc nghiệp.”

Vũ Văn Dịch nghe nói vậy, không khỏi mỉm cười. “Công lao của phu nhân, cũng không phải là đổi từ tính mạng của những bách tính đã chết, mà là do những bách tính đã được phu nhân cứu mạng trao cho. Tề đế có thể có một hoàng hậu như thế này thực đúng là may mắn.”

Tạ Hoài Mân nói: “Thái tử của bệ hạ tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh, trầm tĩnh, ngài có thể có được một người kế tục như thế cũng là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng thưa bệ hạ, ngài đến tìm thần thiếp, e không phải là để khen ngợi lẫn nhau đâu nhỉ! Ngài đến là vì chiến sự trước mắt có phải không?”

Nghe thấy vậy, Vũ Văn Dịch liền nói thẳng vào vấn đề: “Phu nhân là người thông minh, ta cũng không quanh co nữa. Chắc hẳn phu nhân cũng biết chút ít về chiến sự lần này, biết tình trạng bất lợi của quân đội Ly Quốc, mà hai nước Liêu, Tề cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ta đã phái sứ thần đến hai nước Liêu, Tề cầu viện trợ. Liêu Quốc đang có đại tang, tuyệt đối sẽ không xuất binh, còn Tề quốc thì mãi vẫn không có hồi âm.”

Tạ Hoài Mân chớp chớp mắt, nói ngắn gọn: “Ngài muốn ta đi khuyên nhủ phu... ừm, hoàng đế Tề Quốc ta xuất binh? Chỉ là, bệ hạ, Tề Quốc ta đang yên đang lành lại ra trận đánh nhau, e là sẽ có ảnh hưởng không tốt tới những người dân có quan hệ qua lại giữa hai nước.”

Vũ Văn Dịch ngẩn người một lát khi nhìn thấy sau lưng Tạ Hoài Mân có cái đuôi hồ ly đang phe phẩy, chỉ đành coi như mình bị hoa mắt.

“Phu nhân, hai nước Tề, Ly mặc dù không có biên giới nhưng mối quan hệ từ trước tới nay vẫn rất hòa hợp. Nếu Đông Tề có thể xuất binh ra biên cảnh, không cần giao chiến, chỉ cần đe dọa một phen, là cũng có thể hóa giải được mối nguy cấp của Đại Ly hiện nay.”

“Như vậy cũng được.” Tạ Hoài Mân nghiêm túc gật gật đầu. “Nếu cách đó có thể làm cho chiến sự ngừng lại thì ta đương nhiên sẽ dốc hết sức mình thử một phen, chỉ là bệ hạ đừng ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù thần thiếp là hoàng hậu nhưng rời đi cũng mấy năm rồi. Thế lực trong cung đình một ngày vô số lần thay đổi, ta nói như vậy có nghĩa là, trong lòng người đó, ta còn chút giá trị gì không, đến chính ta cũng không thể biết được.”

Vũ Văn Dịch nhìn nàng chăm chú rồi thấp giọng nói: “Phu nhân yên tâm. Mặc dù ta chưa từng gặp Tề đế nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định.”

“Ồ!”

“Trong lòng y, phu nhân chính là một phần quan trọng nhất.”

Tạ Hoài Mân có chút kinh ngạc, sau đó thản nhiên mỉm cười.

“Bệ hạ... người rất tốt.”

Một phần quan trọng nhất, có đúng thế không?

A Huyên, ta thực sự rất nhớ chàng.

Ánh tà dương chiếu xuống làm gương mặt thanh tú, xinh đẹp của Tạ Hoài Mân như được phủ một tầng ánh kim, cặp mắt long lanh động lòng người.

Vũ Văn Dịch nhìn nữ tử mà lúc trước y còn muốn lợi dụng nàng, nhưng lúc này lại không thể không buông tay, một cảm giác rất kỳ lạ đang trào dâng trong lòng.

Sống ở hoàng gia bao nhiêu năm, có nữ tử xinh đẹp nào mà y chưa từng gặp, yêu kiều xinh đẹp, thông minh hơn người, xuất thân cao quý... nhưng lại không tìm được nữ tử nào đặc biệt như người ở trước mặt.

Nhìn thì có vẻ ngốc nghếch nhưng lại vô cùng thông minh nhanh trí, nhìn thì có vẻ lạnh lùng lạnh nhạt nhưng có cảm xúc gì lại thể hiện trên gương mặt, nhìn thì có vẻ nhu mì dịu dàng nhưng lại rất hào sảng, phóng khoáng... Một khi đã quen biết lâu ngày sẽ có thể nhận ra rất nhiều điểm tốt ở nàng.

Rõ ràng đang ở trước mặt nàng, tại sao nàng lại không nhận ra!

Vũ Văn Dịch cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi, nói: “Thực ra, trước đây ta đã từng đến Đông Tề một chuyến.”

“Ồ! Bệ hạ đã từng đến Đông Tề? Sao ta chưa từng nghe nói tới nhỉ?”

“Khi đó ta mới chỉ là thái tử, dựa theo truyền thống của nước ta thì thái tử trước khi lên ngôi phải đi chu du một chuyến.”

“Cái này thì ta đã nghe nói đến, thực sự rất thú vị đó.”

“Đúng vậy, chu du khắp nơi, mở rộng tầm mắt, đúng là vô cùng thú vị.” Vũ Văn Dịch nói gần như thì thào.

Nhớ đến lúc đó, mình bị thương trúng độc, được hộ vệ đưa đến một tòa miếu đổ nát, khi sắp hấp hối đến nơi thì may mà gặp được một thiếu nữ Đông Tề ra tay cứu giúp...

Hồi ức đột nhiên bị ngắt quãng. Vũ Văn Dịch mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tạ Hoài Mân.

Ánh mắt này là gì vậy chứ? Tạ Hoài Mân không tránh khỏi có chút bực bội, thầm nghĩ: Thôi xin đi, ta biết ngài trời sinh đoan trang đức hạnh, nhưng ta tốt xấu gì cũng là vợ của hoàng đế nước khác, trước mặt bao nhiêu người mà ngài cứ nhìn ta chằm chằm như thế sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm đấy, ngài có hiểu không hả?

“Phu nhân!”

“Hả... Hả?”

“Tạ chính là họ nhà mẹ đẻ của phu nhân?”

“Đúng vậy.”

“Xin thứ cho sự đường đột của ta, vì còn muốn thỉnh giáo khuê danh của phu nhân.”

Thường Đức đứng ở phía sau bất lực đưa tay ôm trán. Mặt Ngân Hoàn không có cảm xúc gì, chỉ quay sang một bên.

Riêng Tạ Hoài Mân lại khá là thoải mái. “Khuê danh của ta là Tạ Chiêu Hoa.”

Trong nháy mắt, Vũ Văn Dịch chợt trở nên căng thẳng. Ngày đó sau khi được cứu, y từng phái người đi tìm ân nhân cứu mạng, nhưng lại chỉ tra ra được cái tên này, nói rằng cô nương đó đã cùng tình nhân bỏ trốn. Y chỉ coi như nữ tử đó đã tìm được nơi chốn, và cũng gác lại chuyện này.

Thật không ngờ, giờ này khắc này, y lại có thể gặp lại được người con gái đó.

Tạ Hoài Mân bị vẻ mặt của Vũ Văn Dịch dọa cho khiếp đảm run sợ, vội vàng nhớ lại gia phả của Tạ gia, chỉ mong trong số tổ tiên, thông gia nhà mình không có ai từng đắc tội với người nhà của hoàng đế Ly Quốc.

Vũ Văn Dịch mặc dù rất đẹp trai nhưng tính tình lại cực kỳ quái gở, đúng là chẳng đáng yêu chút nào.

“Bệ hạ, điều này... có gì không ổn sao?”

“Không, không có.” Đối mặt với đôi mắt mù mịt mơ hồ của Tạ Hoài Mân, Vũ Văn Dịch chỉ biết thở dài một tiếng, không có động lực để mà giải thích nữa.