Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - Chương 01

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Chủ nhật, Thượng Hải trở trời.

Lập thu đã qua năm, sáu ngày, nhưng cái đuôi của mùa hạ oi bức vẫn còn giương nanh múa vuốt vươn tới bám theo dai dẳng không rời. Sau giữa trưa đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá, cả quá trình chỉ vỏn vẹn hai phút, tựa như mới chớp mắt một cái, mặt trời chói chang hung ác lại quay về treo nghênh ngang giữa trời cao.

Trên tay Ôn Dĩ Ninh là hạng mục vừa mới kết thúc, cảnh sắc hiếm có bên ngoài không quá hấp dẫn cô, mà tất cả sự tập trung hiện tại đều đặt trên weibo. Liên tiếp trong ba ngày, đứng đầu bảng hot search vẫn là một cái tên, An Lam, mà tiếp nối ngay vị trí thứ hai cũng vẫn là một cái tên, truyền thông Nghĩa Thiên.

Fans An Lam một lòng bảo vệ nữ hoàng của mình, ai ai cũng căm phẫn sục sôi. Truyền thông Nghĩa Thiên phỏng chừng đã nhận đủ gạch đá để xây trụ sở mới, hận không thể lấy cái chết tạ tội. Lúc Phù Khanh Khanh gọi tới, chiếc ipad vừa vặn báo hết pin rồi tắt ngúm, Ôn Dĩ Ninh tiếc nuối đặt xuống, cầm điện thoại lên ấn nghe.

“Ôn tỷ, chị đã nghe chuyện của tổ trưởng Văn chưa?” Phù Khanh Khanh cực kỳ phấn khích, “Lần này cô ta chết chắc rồi.”

Đại khái là đã tích tụ quá nhiều bất mãn và khó chịu, Phù Khanh Khanh càng nói càng không thể kiềm chế: “Tự ý chủ trương, đáng lắm. Xem lần này Cao tổng còn muốn bênh thế nào.”

Ôn Dĩ Ninh nhỏ giọng đáp lại, mãi đến câu cuối cùng “Thứ hai gặp” mới thấy được thấp thoáng tâm tình đang tràn trề vui vẻ của cô.

Kể ra thì chuyện này cũng không hẳn có liên quan gì với cô, nhưng lại không phải là hoàn toàn không liên quan. Truyền thông Nghĩa Thiên đi đến được vị trí ngày hôm nay, những đoàn đội nhỏ không ít, nhưng chân chính có thể mang ra phân cao thấp thì cũng chỉ có Ôn Dĩ Ninh và Văn Nhã.

Người trước như một nhánh thường xuân ẩn nấp trong tối, chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời là sẽ điên cuồng sinh trưởng. Người sau lấy sắc đẹp làm thứ vũ khí lợi hại của riêng mình, cực kỳ am hiểu con đường đi lên bằng cái đẹp. Hai người dùng chính bản lĩnh của mình đấu qua đấu lại hai năm qua, ngang sức ngang tài, ở giữa cũng chưa từng có ai có khả năng nhân cơ hội vươn lên chiếm thượng phong.

An Lam nhận được đại ngôn quảng cáo cho một sản phẩm trí tuệ là nhờ Văn Nhã lấy về, cô ta cũng vì chuyện này mà ở trước mặt Ôn Dĩ Ninh vênh váo đắc ý thật lâu. Ba ngày sau đó, trong một sự kiện thời trang ở Thượng Hải, người đứng ra tổ chức là một vị tai to mặt lớn trong cục điện ảnh quốc gia, xem xét đến vị trí cấp bậc, Văn Nhã làm hết chức trách, đẩy sự kiện này lên vị trí hoàng kim. Khách hàng của cô ta vì thế rất hài lòng, trực tiếp nói tất cả những hạng mục sau này sẽ để cho Văn mỹ nhân làm.

Đại khái là khi đường quan rộng mở, quá mức thuận buồm xuôi gió sẽ khó tránh khỏi đắc ý vênh váo, Văn Nhã làm ra một sai lầm lớn. Cô ta không hề thương lượng, trực tiếp yêu cầu An Lam mặc bộ lễ phục cô ta chỉ định cho ngày đi thảm đỏ vào sự kiện hôm đó — sọc đỏ trắng, nói rằng như vậy sẽ phối hợp hoàn hảo với thiết kế sản phẩm An Lam đại ngôn, gọi là thay cho tuyên truyền.

Phía An Lam không lập tức tỏ thái độ trong sự kiện, chỉ đến tận ngày hôm sau, mới nhẹ như mây như gió đưa đến một phần hợp đồng giải ước.

Đại nữ hoàng điện ảnh An Lam tối kỵ người khác tự ý làm chủ cho mình, dù là nửa phần miễn cưỡng chấp nhận cũng không thể. Cứ như vậy, phía An Lam hoàn toàn không để tâm đến số tiền bồi thường khổng lồ, cũng không bận lòng dư luận sẽ ra sao, càng không nể tình mà để lại chút mặt mũi nếu ngày sau có gặp lại, rất có vài phần ỷ thế hiếp người, cậy sủng sinh kiêu.

Văn Nhã choáng váng, cả công ty cuống cuồng.

Ôn Dĩ Ninh không phải kiểu người bỏ đá xuống giếng, nhưng tâm lý ghét bỏ mà sinh ra hả hê vui sướng khi đối thủ khó ưa gặp họa có ai lại không có?

Thứ hai, mặt trời chói chang, cái nóng phi thẳng lên 38 độ, giống như hiện tượng thời tiết cực đoan ngày hôm qua chỉ là một hồi ảo giác.

Truyền thông Nghĩa Thiên nằm ở vị trí trung tâm, cả một tòa cao ốc sừng sững được ánh mặt trời vàng kim lấp lánh chiếu xuống, khí thế đến chói mắt. Lúc Ôn Dĩ Ninh chờ thang máy, Phù Khanh Khanh đạp giày cao gót cộp cộp đi tới, “Ôn tỷ, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.” Ôn Dĩ Ninh tháo kính xuống, nhìn thấy đồ trên tay cô ấy: “Cái gì thế?”

“Bánh bao chiên, phải xếp hàng cực kỳ lâu đó. Chị chưa ăn bữa sáng phải không? Em mua hai phần này.”

Ôn Dĩ Ninh cười nói: “Cảm ơn, chị không ăn sáng.”

Thang máy đến nơi, bọn họ vừa bước vào, Phù Khanh Khanh lập tức lên tiếng: “Vừa rồi còn chưa đến bảy giờ tổ trưởng Văn đã bị Cao phó tổng gọi vào văn phòng giáo huấn, bây giờ còn chưa ra nữa.”

Phù Khanh Khanh năm ngoái vào làm ở nơi này, mặc dù làm cho Ôn Dĩ Ninh, nhưng lý lịch không xuất sắc, vị thế không cao, không dám gọi thẳng tên đầy đủ của Văn Nhã. Không chờ sếp mình mở miệng, Phù Khanh đã liến thoắng:

“Chuyện này khách quan mà nói, em cảm thấy chính là An Lam giở thói ngôi sao. Nhưng bây giờ dư luận đều nghiêng về phía An Lam, hợp đồng mất thì cũng mất rồi, nhưng mấu chốt là áp lực của dư luận quá lớn, có người nói Chu tổng buộc phải hủy bỏ tất cả lịch trình ở Mỹ, suốt đêm gấp rút bay về xử lý.”

Ôn Dĩ Ninh cũng không lấy làm kinh ngạc, “Fans của An Lam rất đông đảo, kiểm soát hướng đi của dư luận cũng là chuyện bình thường.”

“Nổi nóng một chút là được rồi, nhưng lại vì chuyện này hủy hợp đồng thì thật không ra làm sao. Làm như vậy quá không nể mặt, dù có tiền cũng không thể tùy hứng như vậy chứ.” Phù Khanh Khanh lải nhải, bát quái một hồi lâu mới quay về đề tài chính:

“Dù thế nào thì chúng ta cuối cùng cũng coi như được xả giận rồi.”

Ôn Dĩ Ninh không tỏ rõ ý kiến, nhấc chân đi ra khỏi thang máy.

Lúc đi qua văn phòng của Cao Minh Lãng, quả thật có thể nghe thấy tiếng trách cứ rất nhỏ, còn mơ hồ nghe được Văn Nhã oan ức phản bác: “Em đâu biết cái cô An Lam kia tính khí lại xấu như thế chứ.”

Quá nửa câu là vô nghĩa, nhưng Cao Minh Lãng lại nổi xung: “Em đâu có biết? Ngày thường em làm việc cẩn thận thế, vì sao lần này lại qua loa vậy hả? An Lam là người như thế nào em không điều tra thử hay sao mà lại còn dám tự tiện chủ trương?”

Sau đó không nghe thấy gì nữa, Ôn Dĩ Ninh tiến vào phòng làm việc của mình. Trong căn phòng kia cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục, nhưng bầu không khí đã thay đổi một chút.

“Anh nạt em xong chưa? Em muốn chuyện đi đến nước này lắm sao?” Văn Nhã rưng rưng, mở giọng yêu kiều ai oán.

“Được rồi được rồi.” Cao Minh Lãng vòng một tay qua vai cô ta lấy lòng, ngữ khí cũng hạ xuống, “Công ty có nhiều người nhìn vào như vậy, không lẽ lại không ra vẻ một chút?”

Văn Nhã hôn một cái thật kêu lên mặt đối phương, hô hấp phả trên mặt ông ta, “Chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?”

Cao Minh Lãng bị xúc cảm trên cánh môi mềm mại làm nổi lên tà niệm, dửng dưng nói ra ba chữ: “Gấp cái gì.”

Văn Nhã đi ra khỏi văn phòng của Cao Mĩnh Lãng là một giờ sau, mười phút sau Ôn Dĩ Ninh được gọi vào. Thời gian mười phút đã đủ cho vị Cao phó tổng này quần áo gọn gàng, nghiêm chỉnh ngồi trước bàn.

Lại thêm mười phút nữa, trong văn phòng truyền ra lớn tiếng chất vấn ——

“Dựa vào cái gì mà tôi phải đi chùi đít cho cô ta?!”

Một câu nói của Ôn Dĩ Ninh vang lên, cửa văn phòng còn chưa đóng, đồng nghiệp bên ngoài đều nhất tề hướng mắt về phía đó.

Cao Minh Lãng đứng dậy đóng cửa, không nhanh không chậm nói: “Lợi ích chung của công ty sao có thể gọi là vì ai mà chùi đít? Tôi biết cô có oán hận trong lòng, nhưng lời này ở trước mặt tôi nói là xong rồi. Châm ngôn của lãnh đạo là cái gì lẽ nào cô đã quên? Đoàn kết. Hợp tác.”

Ôn Dĩ Ninh yên lặng vài giây, điều chỉnh lại giọng nói: “Mớ hỗn loạn này tôi thu dọn không nổi.”

“Khiêm tốn cẩn thận, năng lực xuất chúng, lấy đại cục làm trọng. Mấy lời ca ngợi này của Chu tổng đối với cô quả thật không sai, rất đúng trọng tâm.” Cao Minh Lãng lại đi tới, “Tôi đã báo cáo với Chu tổng, hiện tại công ty đang gặp phải khó khăn, ngài ấy cũng tán thành quyết định này.”

Ôn Dĩ Ninh tĩnh lặng đứng đó, leo đến vị trí này, sớm đã trở thành người dù có gió thổi mạnh mẽ thế nào cũng không bộc lộ ra vui sướng đau buồn.

Cô vừa đi ra khỏi văn phòng của Cao phó tổng, Văn Nhã một thân váy đuôi cá đỏ chói mắt đã mang theo bộ dạng hả hê đi tới, nụ cười kia với của Cao Minh Lãng quả thật là giống nhau như đúc,”Tất cả tài liệu tôi đã xếp ra xong rồi, lát nữa sẽ mang đến văn phòng cho cô.”

Ôn Dĩ Ninh liếc cô ta một cái, lành lạnh lại cao ngạo, đủ sức vượt qua thiên ngôn vạn ngữ nhục mạ.

Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, Phù Khanh Khanh tức điên người, “Dựa vào cái gì chứ? Tự cô ta phá nát ra rồi lại bắt chúng ta thu dọn? Cao tổng bênh vực như vậy còn không phải là bởi vì...”

“Bỏ đi.” Ôn Dĩ Ninh ngắt lời cô ấy, “Có mấy lời không nên nói, cũng không cần nói.”

Phù Khanh Khanh nuốt về, nhưng vẫn không phục hạ xuống tông giọng thấp nhất, nhỏ giọng mắng cho xong: “...bồi ngủ.”

Chuyện như vậy đều là ngầm hiểu ý, nếu dùng lý để biện giải, thì bọn họ chính là nam chưa kết hôn nữ chưa gả, không hề vi phạm luật pháp Trung Quốc. Còn dùng lời lẽ người đời, chính là con đường kiếm sống không biết xấu hổ cũng là một loại đường tắt. Cao Minh Lãng đã từng nỗ lực dụ dỗ Ôn Dĩ Ninh cũng đừng coi trọng mặt mũi quá như thế, trời tối liền phát đi đủ loại tin nhắn ám chỉ. Ôn Dĩ Ninh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc trong một lần nào đó vị Cao phó tổng này say rượu làm loạn, gửi cho cô một bức ảnh trần như nhộng, Ôn Dĩ Ninh đã phải bạo phát.

Ngày hôm sau cô đi vào văn phòng Cao Minh Lãng, không ngồi, không cười, không chào hỏi, không tỏ ra yếu thế, không xu nịnh, chỉ dùng duy nhất ánh mắt lạnh lùng cao ngạo vốn có khống chế cục diện.

“Cao phó tổng, lần sau ngài có làm những việc cẩu thả kia thì tốt nhất là đến khách sạn, dù là rạng sáng thì trong công ty vẫn sẽ có nhân viên tăng ca. Dù âm thanh có nhỏ hơn một chút, thì tổ trưởng Văn chỉ cần kêu ra, bằng với hiểu biết của phụ nữ cũng có thể hiểu rõ, chỉ là phần lớn người đều giả vờ mắt điếc tai ngơ không nói ra mà thôi. Còn nữa, lần sau ngài còn nhắn tin cho tôi thì xin hãy lựa chọn từ ngữ hình ảnh cho cẩn thận, nếu không tôi không chắc có thể đảm bảo trong mỗi hòm thư của nhân viên sẽ không có thêm một tập tin đâu.”

Ôn Dĩ Ninh lời ít mà ý nhiều kết thúc, “Tôi sẽ không phí lời với ngài, chỉ hai chữ thôi —– ghê tởm.”

Từ đó về sau, quả nhiên Cao Minh Lãng không dám tiếp tục chọc giận cô, nhưng lén lút ngáng chân thì lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Đối với oán giận của Phù Khanh Khanh, Ôn Dĩ Ninh không nhắc nhiều. Cô ngồi trước máy tính, in xuống một tập danh sách rồi đưa cho cô ấy: “Càng tỉ mỉ càng tốt.”

Cô muốn tư liệu của những người liên quan.

Phù Khanh Khanh uất ức, bộ dạng như thể tay không tiếp lấy lưỡi dao sắc nhọn, chỉ là cuối cùng vẫn phải cắn răng mà nhận.

Tối đó, Ôn Dĩ Ninh và Phù Khanh Khanh ngồi chụm đầu bàn bạc, “Ngoại trừ những thứ tìm được trên Baidu, em còn nghe ngóng được không ít từ một cậu bạn, chỉ là thật hay giả còn phải thử đã.”

Cậu bạn sát vách hồi cấp ba từng theo đuổi Phù Khanh Khanh hiện tại đang làm phóng viên cho một công ty giải trí rất có tiếng tăm, đủ loại bát quái trong làng giải trí này người ngoài không biết nhưng cậu ta lại biết.

Ôn Dĩ Ninh tiếp lấy tập giấy dày cộp Phù Khanh Khanh đưa cho, đọc lướt thật nhanh, đến đoạn có giá trị sẽ đánh dấu lại. Hết thảy có đến mười mấy trang, từ tòa nhà tổ chức sự kiện đến những nhân viên trọng yếu có mặt trong đêm đó.

Năm trang cuối cùng, An Lam.

Phù Khanh Khanh làm việc rất lanh lợi, hơn nữa những cô gái thường có hứng thú vô tận với làng giải trí, trơn tru, chính xác đến mức An Lam mua cái váy nào giày nào vào ngày nào cũng có luôn. Cô ấy càng nói càng không dừng lại được: “Em thích nhất bộ phim 《 Mặc cho gió xuân lên 》của cô ấy, kỹ xảo cực kỳ bắt mắt. Một người bạn của em từng kể với em, nói người thật còn đẹp hơn cả trên màn ảnh, kể cả quay gần cũng không thể soi ra dù chỉ một góc chết. Thế nhưng tính khí thật sự rất tệ, có thể làm cho người ta tức chết.”

Ôn Dĩ Ninh càng đọc về sau tốc độ càng chậm, cuối cùng bất động ngồi đó. Phù Khanh Khanh nghiêng người qua ngó đầu xem, đây mới chính là chiến công lớn nhất của cô ấy cho nhiệm vụ lần này.

“Mấy hoa đán có ai là không có chỗ dựa đâu, có thể mang tài nguyên như vậy đến cho An Lam, quả thực là cực phẩm.” Phù Khanh Khanh tiến đến gần: “Chị biết tập đoàn Á Hối không?”

Tập đoàn Á Hối, tiền thân có một cái tên gọi cực kỳ vang dội là Thượng Hải Đường Thị, lịch sử trăm năm. Thế kỷ 19, bắt đầu từ Hồng Kông, hướng ra hợp tác với những tập đoàn phương Tây, Đường thị đi theo trào lưu của thời đại này, mở rộng phạm vi, vững vàng đứng lại ở Victoria nước sâu cảng rộng. Sau đó quay về quê hương Thượng Hải phát triển, dù vinh dù nhục đều không lùi bước, khá là khiêm tốn.

“Mấy năm trước tập đoàn này đã thay đổi hội đồng quản trị, cái ghế cao nhất được hội đồng quản trị toàn bộ bỏ phiếu thông qua.” Trong mắt Phù Khanh Khanh như có ngọn đuốc cháy hừng hực, “Vị CEO này thật sự là soái muốn đòi mạng, hơn nữa còn rất trẻ, nếu không phải cuộc sống riêng được bảo mật quá kỹ thì đã sớm thành chủ đề hot mang ra bàn tán rồi.”

Cô ấy kích động không thôi, thật khó khăn mới đè lại được: “Chỗ dựa chân chính của An Lam chính là vị Đường tổng này.”

Đại khái là giọng nói của cô ấy quá mức nhảy nhót, khiến Ôn Dĩ Ninh trong khoảnh khắc thất thần. Cô đột nhiên nghĩ đến trận mưa đá đổ xuống vỏn vẹn trong vòng hai phút giữa hè nóng bức của ngày hôm qua, hiện tượng thời tiết cực đoan trước giờ luôn có ngụ ý về một điềm báo gì đó.

Kết hợp với ngày thứ hai này, xem ra khoảng thời gian xấu với cô đã đến.

Ôn Dĩ Ninh âm thầm xiết chặt tập giấy, đến khi lòng bàn tay truyền đến đau nhói do mép giấy cứa vào mới chậm nửa nhịp buông ra.

Tầm mắt cô rơi xuống ba chữ của hàng cuối cùng:

Đường Kỳ Sâm.

~~~ Lời tác giả ~~~

Câu chuyện cũ của một vị tổng tài bá đạo cao lãnh, rất có khả năng sẽ viết ra không được vui tươi mộng ảo như mọi người tưởng tượng, đọc tạm coi như giải trí đi vậy.

Từ đầu mùa xuân đến đầu mùa đông, mọi người đã đợi lâu rồi, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

***