Hiền Thần Khó Làm - Chương 68

Hiền Thần Khó Làm
Chương 68
gacsach.com

Tuần sau đi học rồi, phải nhanh chóng hoàn thôi =v=

76: Thiên Tuyết tìm đến

Trong phòng, một nữ tử xinh đẹp rúc vào trong lòng Lý Hạo Thịnh, “Điện hạ, chúng ta đây nên làm gì tiếp nữa?”

Lý Hạo Thịnh thở dài một tiếng, “Ai có thể nghĩ đến khi Thái Khang đế quyết định, thế nhưng còn nhớ đối phương là một thiếu nữ vô tội. Thôi, ta tình nguyện tổn thương mình một trăm lần, cũng không muốn tổn thương ngươi mảy may. Ngày mai ta liền đi tìm ngoại công, không đưa ngươi vào cung nữa.”

Nữ tử cả kinh, bỗng dưng ngẩng đầu lên, “Nhưng mà như thế, ba năm cố gắng chẳng phải là uổng phí?”

Lý Hạo Thịnh cười khổ một tiếng, “Uổng phí liền uổng phí, có thể qua lần này, ta rốt cuộc không còn cơ hội nhòm ngó đế vị. Nhưng chỉ cần ngươi không sao, không có đế vị lại như thế nào?”

Ngụy thị vội vàng lắc đầu, “Không, điện hạ, nô gia có đức gì tài gì, lại được điện hạ đối đãi như vậy. Không phải bắn một tên thôi sao? Nô gia ở Dịch Đình tội thống khổ tuyệt vọng gấp mười cũng đã chịu qua, sao sẽ sợ hãi một tên này. Huống hồ một tên này là điện hạ bắn, điện hạ dù cho bắn chết nô gia, nô gia cũng vui vẻ chịu đựng.”

Lý Hạo Thịnh nghe vậy nhất thời lộ ra biểu tình đau lòng lại thương tiếc, “Gia Viện, bảo bối của ta, mấy năm nay, thật là khổ cho ngươi.”

Ngụy thị lắc đầu, “Một chút cũng không khổ, có thể chờ được điện hạ chân thành đáp lại, Gia Viện một chút cũng không khổ.”

Lý Hạo Thịnh một lần nữa kéo Ngụy thị vào trong lòng, liền ở nơi Ngụy thị nhìn không thấy, biểu tình vốn đầy mặt thương tiếc kia nhất thời một mảnh hờ hững.

Nữ nhân chính là như vậy, dục cự còn nghênh.

Càng nghĩ vì các nàng, các nàng liền càng không ngừng hiến dâng. A, thật là đồ ngốc.

Ban đầu kế hoạch của họ chu đáo, nói dối thôn trang cạnh Kinh thành có thân thể thích hợp với “Quỷ Hồn” của Thánh Đức hoàng hậu, Ngụy thị sẽ giả thành thiếu nữ, ở trước mặt Thái Khang đế ngất xỉu mấy ngày, khi tỉnh lại liền biến thành “Thánh Đức hoàng hậu”.

Hiện tại Thái Khang đế nếu không muốn giết “Thiếu nữ”, vậy nhi tử hiếu thuận hắn đây liền đành phải hỗ trợ.

Chỉ cần hắn bắn trúng “Thiếu nữ”, thuận thế mang về. Đến lúc đó Khâm Thiên Giám cùng đồng hành sẽ hợp thời nhắc nhở Thái Khang đế “Thiếu nữ” chính là đồ chứa.

“Thiếu nữ” sắp chết, đến lúc đó Thái Khang đế cũng sẽ không phản đối phương pháp Tá Thi Hoàn Hồn.

“Thiếu nữ” một giấc tỉnh lại, dĩ nhiên biến thành “Thánh Đức hoàng hậu” khuynh quốc khuynh thành, mà Thái Khang đế quen thuộc vạn phần kia. Liền ngay cả lí do hắn cũng đã giúp Thái Khang đế nghĩ xong, Thái Khang đế nhân thiện, thấy thiếu nữ nghèo khổ không nơi nương tựa, liền mang về trong cung tĩnh dưỡng, lâu ngày sinh tình, liền giữ ở bên người.

Như thế, Thái Khang đế xem ra cũng chỉ có Khâm Thiên Giám cùng chính hắn còn có “Thánh Đức hoàng hậu” biết “Thiếu nữ” là “Thánh Đức hoàng hậu” tá thi hoàn hồn, thế nhân đều không biết.

Thái Khang đế vì bảo vệ Thánh Đức hoàng hậu, nhất định sẽ không báo chuyện tá thi hoàn hồn cho người của ông ta.

Như vậy việc này liền sẽ không có người bên ngoài biết, lúc khống chế Thái Khang đế sẽ càng thêm tiện lợi.

Trong phủ Thái công, Hứa Từ bồi lão thái công hàn huyên một ngày, liền tính ngủ một giấc. Đầu năm nay, lão nhân gia ngủ càng ngày càng ít, dậy cũng càng ngày càng sớm. Bầu trời còn chưa sáng, liền gọi cậu dậy, nhất định phải đốc xúc cậu dậy ngồi trung bình tấn buổi sớm.

Từ khi Thái công biết cậu suýt nữa gặp nạn, cậu trở về đã nhiều ngày là ngày ngày bị ép tập võ. Lão thái công ân cần dạy bảo, mỗi ngày đem những lời như là “Ai bảo ngươi bình thường không cùng Tử Nhàn hảo hảo học võ”, “Ngươi nhìn Tử Nhàn người ta, ngươi lại nhìn xem ngươi! Thật không biết hai người các ngươi đến cùng ai là nam nhi” “Nhan Tứ cũng mạnh hơn ngươi!” treo ở bên miệng, muốn đào tạo cậu thành võ tướng một đời mới bỏ qua.

Hứa Từ khóc không ra nước mắt, sống một ngày bằng một năm.

Hôm nay thật vất vả ứng phó Thái công gia gia, cậu vừa muốn tính đi ngủ nướng, liền nghe được hạ nhân thông truyền, nói ngoài cửa có một nữ tử tìm.

Hứa Từ nhìn mặt trời vừa mới dâng lên, trong lòng buồn bực: nữ nhân từ đâu đến tìm tới cửa.

Nhưng buồn bực cũng chỉ là buồn bực, cậu vẫn đi mở cửa.

Không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn thấy Hứa Từ thiếu chút nữa rớt cằm.

Người tới không phải người khác, chính là Lạc Thiên Tuyết nam mặc đồ nữ!

Chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết một thân quần áo màu tím nhạt, váy dài giãn ra, đi đường càng là lay động quyến rũ, liền đọ được với nữ nhân.

Hứa Từ nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng kéo “nữ nhân” phô trương lả lơi này vào trong phủ.

“Ngươi sao lại mặc nữ trang đến đây?” Đóng cửa lại, Hứa Từ kéo Lạc Thiên Tuyết qua một bên, nhìn y từ trên xuống dưới.

“Sát thủ mà Vũ Văn Thiên Thành phái tới cực kỳ làm ta phiền lòng, tuy rằng không chết người, nhưng ùn ùn tập kích cũng làm ta có chút ăn không tiêu. Đơn giản vì né tránh đuổi giết, ta liền nam mặc đồ nữ, một đường lên Bắc, lúc này mới có thể sớm đuổi tới.”

Hứa Từ đánh giá Lạc Thiên Tuyết trang điểm như vậy, quyến rũ động lòng người, đã có bộ dáng khi kiếp trước mới gặp.

Cậu vuốt cằm, không khỏi trêu ghẹo nói, “Chính ngươi lớn lên đẹp như vậy, không bằng cưới một ít nữ tử giả nam hài tử, mới có thể bù đắp Âm Dương. Bằng không nếu ngươi cưới một nữ tử yêu đẹp, nàng mỗi ngày nhìn thấy dung mạo của ngươi, chẳng phải là tự ti chết.”

Lạc Thiên Tuyết nghe vậy cười ha ha, “Hứa Tiển Mã thật là vì ta suy nghĩ, nhưng lời ngươi nói, ta cũng nhớ kỹ. Nếu thật sự có thể gặp được người giả tiểu tử tâm địa hiệp nghĩa, muốn lại ngại gì.”

“Ta nói đùa, ngươi đừng có làm thật.” Hứa Từ nhún nhún vai, vươn ra ngón trỏ chỉ chỉ phía trước, “Đi, ta mang ngươi đến phòng khách dàn xếp trước.”

Hai người đi một hồi, liền đến tây sương phòng.

Bọn họ vừa bước vào trong phòng, Lạc Thiên Tuyết nhanh chóng đóng lại cửa phòng, thu hồi khuôn mặt tươi cười khi một đường đi tới, “Chuyện ngươi bảo ta làm đã thất bại.”

Hứa Từ rùng mình, “Hứa Tử Dĩnh chạy?”

“Chỉ có nàng là hoàn hảo, khi ta đuổi tới, người của Vũ Văn Thiên Thành đã sớm đến.” Lạc Thiên Tuyết nhíu mi, “Ta đứng ở trên cành cây xa xa, đối thoại giữa họ nghe không rõ ràng, chỉ là ta cảm thấy bọn họ hẳn là đạt thành hiệp nghị nào đó.”

“Lúc ta đến Hứa Tử Dĩnh đang muốn cùng người của Vũ Văn Thiên Thành rời đi, chỉ sợ không còn cơ hội, ta liền ra tay. Nhưng không có chuẩn bị hoàn toàn, vẫn thất thủ, ta chỉ chọc mù hai mắt Hứa Tử Dĩnh.”

“Có thu hoạch là được, ” Hứa Từ cũng không có trách gì y, chung quy Lạc Thiên Tuyết đã tận lực. Trước khi bọn họ trở về Diệu quốc, cậu một mình tìm Lạc Thiên Tuyết.

Bởi vì đoạn đường Kim quốc đến kinh đô Diệu quốc, trên đường sẽ cách Nam Cương rất gần, cho nên cậu liền kính nhờ Lạc Thiên Tuyết một việc, xin y đến tộc Vu Thần ở Nam Cương xem xem.

Có người tên là Hứa Tử Dĩnh cùng Lâm thị hay không, nếu có, tận lực giết Hứa Tử Dĩnh. Như thế Lạc Thiên Tuyết liền cùng bọn họ tách ra hành động, cho đến hôm nay liền hợp lại.

Cậu cũng không muốn cho thái tử điện hạ biết việc này, chỉ nghĩ cậu không muốn để thái tử điện hạ biết bộ mặt thật của cậu.

Trong cảm nhận của thái tử điện hạ, Hứa Từ cậu luôn là thiếu niên đơn thuần ngây thơ trí tuệ, không thấy qua bóng tối gì cả. Nếu một khi để thái tử biết mình cũng không tốt đẹp như tưởng tượng trong cảm nhận của hắn, thật không biết thái tử điện hạ đến lúc đó sẽ có phản ứng gì.

“Đúng rồi, ngươi ở tộc Vu Thần có nhìn thấy một phụ nữ trung niên có năm phần giống Hứa Tử Dĩnh hay không?” Nhớ tới còn có một Lâm thị, Hứa Từ lại hỏi một câu.

“Thấy, chỉ là tình cảnh của người này chỉ sợ không phải quá tốt.” Nhớ lại một chút, Lạc Thiên Tuyết đáp.

“Bà ta làm sao?”

“Bà ta bị trưởng lão thứ mười hai của tộc Vu Thần coi trọng, thành nữ thần hầu hạ trưởng lão thứ mười hai.”

“Thần nữ?”

“Tộc Vu Thần tự nhận là người truyền đạt của thần tiên trên trời, bọn họ thờ phụng Thiên Thần đồng thời, cũng hi vọng từ Thiên Thần có được phù hộ cùng chúc phúc. Hứa Tử Dĩnh ở Vu Thần tộc triển lãm thực lực phong cách riêng, làm tộc Vu Thần thán phục không thôi, tôn sùng là Thánh Nữ thần thánh không thể xâm phạm. Mà Lâm thị sinh ra hài tử có được thiên phú như vậy, thì được cho là sứ giả của thần.”

“Bọn họ tôn sùng Lâm thị là nữ thần, muốn từ trên người Lâm thị có được chúc phúc, mà bọn họ cho rằng, phương pháp có được chúc phúc mạnh mẽ mà trực tiếp nhất, liền là thông qua làm tình.”

Hứa Từ giật mình, “Ngươi là nói... Lâm thị muốn cùng trưởng lão thứ mười hai...”

“Đúng, hơn nữa gần như là mỗi ngày không gián đoạn.”

“Hứa Tử Dĩnh liền không có phản đối, cứu mẫu thân của nàng sao?”

Lạc Thiên Tuyết thở dài, “Sau đó ta hỏi thăm, Hứa Tử Dĩnh căn bản mặc kệ mẫu thân của nàng, chỉ đưa bà ta đến đó, ném cho tộc Vu Thần sau đó cả ngày trốn trong lều trại không biết đang nghiên cứu cái gì.”

Hứa Từ đạo: “Khẳng định không phải nghiên cứu thứ gì tốt đẹp là được. Chỉ là không nghĩ tới, Hứa Tử Dĩnh cư nhiên lạnh lùng vô tình đến loại trình độ này, Lâm thị tốt xấu cũng nuôi nàng nhiều năm.”

Lạc Thiên Tuyết vỗ vỗ bả vai Hứa Từ, “Ác nhân tự có ác nhân ma, chuyện của Hứa phủ các ngươi lúc trước ta cũng có nghe thấy, đây chính là ứng với câu châm ngôn. Thiện hữu thiện báo, không đúng không báo thời gian chưa tới.”

Nghĩ đến gì, Hứa Từ lại nói, “Đúng rồi, nếu ngươi đến đây, ta còn có một việc muốn phiền ngươi. Chuyện này cũng có chút phiền phức cùng nguy hiểm, khinh công của ngươi tốt nhất, cũng chỉ có ngươi mới có thể.”

Lạc Thiên Tuyết vỗ ngực, “Chuyện ngươi nói lúc trước ta thất bại, lần này nói thế nào cũng phải thành công một lần. Ngươi lại nói, ta nhất định có thể vì ngươi hoàn thành, muốn làm gì?”

“Không làm gì, ” Hứa Từ hắc hắc một chút, chà chà tay, “Chỉ là đi hoàng cung giúp ta điều tra vài thứ, về chút chuyện của Hoàng Thượng cùng một Quỷ Hồn.”

...

Hôm ngày thi hương, cuối thu khí sảng, cảnh sắc tươi đẹp, chính là thời điểm tốt thích hợp săn thú.

Trong bãi săn bọn thái giám đã sớm liền vây dã thú ở giữa từ bốn phía, chỉ còn chờ Thái Khang hoàng đế cùng các vị hoàng tử, thần tử mở bản lĩnh, thắng lợi trở về.

Hứa Từ cũng ở trong sắp xếp nhận lời mời, phi tử hậu cùng đến, còn có Hoa phi nương nương cùng mẫu phi của Lý Hạo Thịnh Lệ phi nương nương.

Hai vị phi tử cũng không đi ra, chỉ là canh giữ trong lều trại của mình, chờ đến cuối cùng nếm thử đồ rừng tươi mới vừa đánh được.

Quân thần khác biệt, thái tử điện hạ bây giờ vẫn ở trong các hoàng tử. Hắn hôm nay mặc một thân áo lông hồ, tóc cột lên cao cao, mày kiếm bay xéo nhập tấn, anh khí cao ngất, không giận mà uy.

Nhìn thái tử điện hạ oai hùng hiên ngang, khí khái bừng bừng như thế, Hứa Từ không khỏi thu không được ánh mắt, nhìn tới chỗ hắn thêm vài lần. Cảm nhận được tầm mắt đến từ Hứa Từ, Lý Hạo Sâm quay đầu cười tươi với cậu, giơ giơ lên trường cung trong tay, ý tứ là để cho cậu nhìn.

Hứa Từ nhướn mi trừng lại, trộm nâng nâng nắm tay.

Hai người thật sự lớn mật, trước mắt bao người, thế nhưng liền dám lén tề mi lộng nhãn, mi mục đưa tình.

May mắn trong lòng mọi người đều muốn nhanh chóng xuất phát đánh được thu hoạch tốt, mới không có người chú ý tới họ.

77: Ngộ sát Ngụy thị

Theo thường lệ, Thái Khang đế nói lời dạo đầu ngắn gọn, lại xuống mấy tiền đặt cược bé nhỏ không đáng kể lại thoạt nhìn mặt mũi mười phần, lúc này mới sẽ đong đưa cờ mở màn.

Săn bắn mùa thu là ngày hội mà hoàng thất Vương Triều Đại Diệu hàng năm đều phải cử hành, vào ngày này, Hoàng Thượng sẽ mang theo quần thần đồng loạt đến sân vườn Hoàng gia săn bắn dã thú. Đương nhiên, ông trời có đức hiếu sinh, mấy con dã thú mang thai, còn nhỏ, bọn họ đều sẽ bỏ qua.

Năm nay Thái Khang đế mở màn vẫn như cũ là đơn giản tóm tắt, cùng quần thần nói nói cười cười, ông nói một câu, đại thần bên người tán tụng hai câu, vui vẻ ấm áp.

Thái Khang đế rất thích săn thú, năm nay là năm đầu tiên Lý Hạo Sâm trở về, phần thưởng cũng nặng hơn chút.

“Năm nay ở trong bãi săn, trẫm sai người thả một con gấu đen vào, nếu ai có thể chém đầu con gấu đen này, ngọc bội này liền là của hắn.” Thái Khang đế giơ giơ Bạch Ngọc tạo hình song long hí châu trong tay, miếng ngọc bội song long hí châu này Thái Khang đế luôn mang theo bên người, thấy nó như trẫm đích thân tới, có thể hiệu lệnh năm ngàn hộ vệ trong hoàng thành.

Quần thần đều rất có nhãn lực, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không động tâm tư này, miếng ngọc bội này, Thái Khang đế là vì các hoàng tử của ông chuẩn bị. Các quần thần phải làm, liền là nghĩ mọi biện pháp, đưa đầu con gấu đen đó đến trước trận doanh của chủ tử nhà mình.

Ngọc bội là việc nhỏ, nhưng có thể ở dưới mặt bệ hạ bộc lộ tài năng, mới là quan trọng nhất.

Chỉ nghe Thái Khang đế nói tiền đặt cược, ra lệnh một tiếng, cờ xung quanh đều đều lay động, chính là bắt đầu vây săn.

Xuất phát sớm nhất tự nhiên là các hoàng tử, bọn họ vượt lên trước chạy đi, chỉ vì có thể chiếm được tiên cơ trước. Hoàng tử đi, sau đó mới là mấy hạ thần trẻ tuổi.

Về phần Thái Khang đế, cũng là muốn đi săn chơi đùa một trận, nhưng ông săn chơi, cũng chỉ là chơi, tùy tiện đánh mấy đồ rừng tận hứng là được.

Mấy lão thần tuổi cao cũng không như người tuổi trẻ cùng chạy ra, mà là đi theo bên người Thái Khang đế, nhắm mắt theo đuôi, nói nói cười cười, một chút cũng không có không khí giương cung bạt kiếm.

Hứa Từ mới đá chân kéo Xích Diễm chạy ra, liền tìm tung tích của Lý Hạo Thịnh.

Thứ mà mấy ngày trước để Lạc Thiên Tuyết điều tra hôm qua cuối cùng cũng tra ra chút manh mối, không nghĩ tới Lý Hạo Thịnh cư nhiên muốn gian lận vào hôm nay.

Còn có chuyện Tê Giác hương, Quỷ Hồn chó má kia, cũng mệt bọn Lý Hạo Thịnh có thể nghĩ ra.

Cái gì mà quỷ hồn, khẳng định là Ngụy thị giả trang! Tội khi quân, cư nhiên còn mưu toan diễn Tá Thi Hoàn Hồn, thuận lý thành chương lưu lại bên người Thái Khang đế, nghĩ cũng quá đẹp. Bởi vì hoàng tử xuất phát sớm nhất, chờ khi Hứa Từ xuất phát, Lý Hạo Thịnh đã sớm chạy không còn bóng người.

Khi cất bước Hứa Từ có nhìn thấy hướng Lý Hạo Thịnh rời đi, chính là đi đến sau núi.

Nghĩ kĩ, toàn bộ bãi săn này đều bị hàng rào bao vây, một mặt là cửa, chung quanh núi dốc, chỉ có một mặt là sườn núi tương đối thấp.

Khả năng lớn nhất mà Ngụy thị muốn vào bãi săn, cái dốc thoải kia là vị trí có khả năng nhất.

Nếu tìm không thấy vị trí của Lý Hạo Thịnh, cậu dứt khoát trực tiếp ôm cây đợi thỏ là được.

Nghĩ thế Hứa Từ cũng không chần chờ, kéo dây cương liền đuổi Xích Diễm đi hướng dốc thoải.

Lúc này Lý Hạo Thịnh cưỡi ngựa chạy như điên trong rừng, người hầu phía sau từng người từng người bị bỏ qua, cho đến khi ném đến chỉ còn lại có một mình hắn thì mới dừng lại.

Thấy người đều bị mình ném đi, Lý Hạo Thịnh mới kéo dây cương ngựa, hướng tới dốc thoải mà đi.

Hứa Từ một đường hướng bắc, rốt cuộc khi sắp đến dốc thoải đuổi theo Lý Hạo Thịnh. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Hạo Thịnh, Hứa Từ lúc này mới xác định vị trí mà Lý Hạo Thịnh muốn tới, đích xác chính là nơi này.

Thời gian đi gần một chén trà, Lý Hạo Thịnh liền đến mục đích.

Ngón trỏ cùng ngón cái của hắn úp thành vòng, huýt sáo, chỉ nghe “Huýt” một tiếng kêu dài, từ trong bụi cỏ che dấu liền chạy ra một nữ tử trang điểm màu sắc rực rỡ, cách thật xa, Hứa Từ vẫn có thể phân rõ dung mạo người này, thế nhưng chính là Ngụy thị kia.

Lý Hạo Thịnh gật gật đầu với Ngụy thị, “Đừng sợ hãi, ta sẽ rất cẩn thận. Chỉ là đau một chút, mở mắt ra liền tốt.”

Ngụy thị run rẩy lui lui, nhưng vẫn tận lực giương tay, để cho Lý Hạo Thịnh tìm đúng vị trí bắn tên. Hứa Từ chỉ thấy Lý Hạo Thịnh giơ lên cung tiễn nhắm ngay Ngụy thị, phút chốc liền bắn ra một mũi tên.

Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người chỉ nghe một tiếng gầm lên giận dữ, “Tứ hoàng tử điện hạ cẩn thận.”

Còn chưa chờ Lý Hạo Thịnh có cơ hội phản ứng, một con ngựa màu lửa đỏ giống như ngọn lửa chạy tới, giữa điện thiểm lôi minh đã bắn ra một tên.

Chờ Hứa Từ bắn xong, Lý Hạo Thịnh mới phản ứng lại, hắn nhìn lại Ngụy thị, nhưng vẫn chậm.

Chỉ thấy ở trên người Ngụy thị, rõ ràng cắm hai mũi tên!

Một mũi là mình bắn lệch bắn tới vị trí trên bả vai, một mũi khác lại bắn tới ngực!

Lý Hạo Thịnh bỗng dưng mở to hai mắt, không dám tin nhìn phía Ngụy thị.

Ngụy thị đối với chuyện đột nhiên xảy ra trước mắt hoàn toàn không có sức phản ứng, nguyên bản nàng liền bị thương, suýt nữa hôn mê, nào còn có sức để chạy trốn, dù cho thấy được mũi tên đuổi lại đây, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vào trong ngực mình.

Hứa Từ đạt được, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ mặt lo lắng, không chút do dự chạy tới phía Lý Hạo Thịnh, nôn nóng hỏi, “Điện hạ, ngài không có việc gì đi! Có bị gấu đen làm cho bị thương ở đâu không?”

“Gấu đen?” Lý Hạo Thịnh thì thào hỏi.

“Gấu đen mà bệ hạ hứa hẹn a, ” Hứa Từ lúc này mới lệch qua người Lý Hạo Thịnh chỉ chỉ Ngụy thị, “Không phải ở... Trời a, sao lại là người?!”

Lý Hạo Thịnh rốt cuộc áp chế không được, bộc phát, “Nàng vốn chính là người a! Ngươi sao có thể nhìn nàng thành gấu?!”

Xong Ngụy thị đã chết, kế hoạch kia của họ liền ngâm nước nóng...

Mưu đồ ba năm, thiếu một bước cuối cùng, lại hủy trong tay Hứa Từ.

Rõ ràng nhìn thấy ánh rạng đông ngay ở trước mắt, lại bị sóng to không cam lòng đánh tới đột nhiên kéo về mặt đất, khiến Lý Hạo Thịnh hét lớn một tiếng, “Ngươi giết nàng!”

Hứa Từ nhanh chóng chạy qua, thử dò xét hơi thở của Ngụy thị, “Tứ hoàng tử điện hạ, nàng còn có một tia hơi thở mỏng manh, chúng ta nên làm sao đây?”

Lý Hạo Thịnh hung hăng trừng Hứa Từ một cái, đẩy cậu ra ôm lấy Ngụy thị, “Nhanh chóng cút đi, ta muốn mang nàng đi tìm thái y, có lẽ còn có thể sống sót.” Nói liền ôm Ngụy thị ở trong lòng, chạy về như điên.

Hứa Từ đi theo sau Lý Hạo Thịnh, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh.

Sống sót? Tên cũng đâm ngực, sống gì? Tá thi hoàn hồn? Các ngươi nếu nói dối hư cấu như thế, ta liền thuận tay đẩy thuyền, đưa các ngươi một thi thể chân thật!

Lý Hạo Thịnh, ngày đó ở Kim quốc, ngươi giúp Vũ Văn Thiên Thành bắt ta, ta không thể làm gì ngươi, nhưng không có nghĩa là ta liền quên việc này.

Ngươi hại ta là nhỏ, nhưng vạn lần đừng nên hại thái tử điện hạ cùng phụ hoàng của hắn.

Lý Hạo Thịnh ôm Ngụy thị một đường chạy vội, không qua bao lâu liền chạy về doanh trướng, hắn từ trên ngựa nhảy xuống liền vào lều trại thái y, “Thái y, cứu mạng, tai nạn chết người!”

Thái y lúc này đang mài thảo dược, Lý Hạo Thịnh kêu to, thái y nhanh chóng đứng dậy bắt đầu xem xét.

Nhưng mũi tên vào ngực, ông dù là Hoa Đà còn sống, thì cũng bất lực.

Trên mặt Ngụy thị dính nước bùn, làm người thấy không rõ dung mạo.

Lệ phi sớm nghe được tiếng kêu của hoàng nhi, liền thăm dò đi ra. Mà Hoa phi xưa nay thích xem náo nhiệt, đặc biệt là náo nhiệt của Lệ phi không vui, nàng càng phải mỗi một màn.

Là một tiếng kêu to này của Lý Hạo Thịnh, cũng dẫn Lệ phi cùng Hoa phi tiến vào.

Thái y xem xét xong thương thế, râu hoa râm theo động tác lắc đầu run lên, “Tứ hoàng tử điện hạ, nàng đã chết, lão thần bất lực a.”

Đã chết... Thế nhưng như vậy liền chết...

Lý Hạo Thịnh ngã mông ngồi trên đất, không dám tin nhìn cổ thân thể vừa nãy vẫn còn ấm áp kia.

Kế hoạch của hắn, ngôi vị hoàng đế của hắn, cũng theo Ngụy thị chết, mà không còn.

Lệ phi nhìn thấy bộ dáng nhi tử tinh thần sa sút, nhanh chóng cúi thấp người vỗ lưng Lý Hạo Thịnh, “Hoàng nhi, đến cùng là chuyện gì, sao lại có một nữ tử ở đây?”

Thái y thở dài, dùng tấm khăn dính chút lau khuôn mặt bẩn thỉu của nữ tử, “Tên thẳng vào ngực, lão thần thật sự là không còn sức xoay chuyển.”

Hoa phi đứng ở một bên lạnh lùng nhìn tất cả, nàng vô tình quét mắt nhìn nữ tử kia, lại đột nhiên cả kinh, che miệng thất thanh nói: “Tỷ tỷ!” Nữ tử này thế nhưng cùng Thánh Đức hoàng hậu giống nhau như thế!

Lệ phi nghe được Hoa phi thét chói tai, cũng tò mò nhìn nữ tử kia vừa thấy, dọa đến kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, “Thánh Đức hoàng hậu?”

Thái y là lão thái y, ở trong cung ba mươi mấy năm, tự nhiên cũng gặp qua Thánh Đức hoàng hậu, bây giờ mặt của nữ tử này cùng Thánh Đức giống nhau như thế, cũng dọa lão thái y đến không nhẹ.

Hoa phi không chần chờ, nhanh chóng gọi thị vệ vào bãi săn đi tìm bệ hạ bẩm báo việc này.

...

Lý Hạo Sâm buông lỏng cung tiễn, gấu đen theo tiếng ngã xuống đất, không còn cách nào giãy dụa.

Hảo gia hỏa, cao đủ chín mét, sau khi Lý Hạo Sâm tìm được nó thì cận chiến hồi lâu, bắn vài nhánh tên mới bắn chết nó.

Hạ thần ở sau người thấy thái tử điện hạ cuối cùng cũng bắn chết gấu đen, đều vui sướng hoan hô, lớn tiếng ăn mừng.

“Kéo nó về đi, ” Lý Hạo Sâm chỉ vào con gấu đen rốt cuộc cũng không còn động đậy kia, “Hôm nay thu hoạch liền đến đây, các ngươi nếu còn muốn săn thú, tự động đi đi.”

Mấy hạ thần nhìn nhau vài lần, một hai người trong đó còn chưa săn đủ, liền ôm quyền cáo từ tiếp tục ở trong rừng vui vẻ chơi. Mấy người còn lại cũng không có hứng thú với săn thú, liền giúp thái tử điện hạ lấy dây thừng trói lại chân gấu đen, bốn người cùng nhau, lập tức dùng lực, đồng tâm hiệp lực kéo gấu đen về doanh trướng.