Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 17 part 2

Nhưng vẫn không tìm thấy Khuynh Thành. Cô ấy như đã bay hơi tan biến trong không khí.
n Ly mím chặt môi, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Vương gia, giả sử tìm thấy Diệp Khuynh Thành, ngài đã nghĩ chưa: ngài sẽ đối diện cô ấy ra sao?”
Đối diện ra sao?
Lam Tố cũng không biết. Tình yêu của chàng đối với Lạc Nhi là tuyệt đối kiên định như trái núi.
Nhưng đối với Diệp Khuynh Thành thì sao?
Chàng thực sự không biết. Nó chỉ là một niềm khao khát tìm thấy cô.
“Vương gia đừng trách n Ly này lắm lời, dù ngài phạt n Ly một trăm năm bổng lộc nữa thì n Ly cũng phải nói.”
Lam Tố chỉ im lặng.
Im lặng, tức là mặc nhiên thừa nhận.
“Vương gia đã từng nghĩ thế này chưa: thực ra người mà ngài yêu bấy lâu nay đều là Diệp Khuynh Thành!”
Miệng Lam Tố khe khẽ lẩm bẩm.
“Bấy lâu nay ta vẫn yêu Khuynh Thành ư?”
“Tuy nhiên, thuộc hạ biết mình giấu kín sự thật, là sai; nhưng Khuynh Thành và Lạc Nhi hoàn toàn khác nhau. Dung nhan khác nhau, tính cách khác nhau, mọi mặt đều khác nhau.
Có lẽ, ban đầu ngài xuất phát từ tình yêu đối với Lạc Nhi nên ngài mới tốt với Khuynh Thành như thế. Nhưng sau nhiều lần tháo gỡ giải tỏa, ngài không cảm thấy cô gái mà ngài yêu là Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi ư?”
“Ta yêu Khuynh Thành, chứ không phải Lạc Nhi?”
Lam Tố tự hỏi mình. Vậy thì tình cảm giữa chàng và Lạc Nhi là gì?
Không.
Nhất định không phải như thế.
Người mà chàng yêu là Lạc Nhi, là Lạc Nhi.
Tình cảm đã trải qua rất nhiều năm tháng! Không phải một năm, không phải mười năm, không phải trăm năm, ngàn năm mà là vô số lần trăm triệu năm.
Thế mà bây giờ lại nói là chàng yêu Diệp Khuynh Thành?!
“Vương gia! n Ly mong ngài hãy nghĩ cho thật thông suốt đã rồi hãy đi tìm Khuynh Thành! Nếu không, ngài sẽ lại làm tổn thương Khuynh Thành một lần nữa.”
Hồng Loan không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hồng Loan cũng biết vương gia của nó đã khiến Khuynh Thành bị tổn thương.
Nó bất bình ra mặt, và cũng chẳng cân nhắc phép tắc giữa quân thần nữa.
Nó rất tức tối nói: “Hừ! Phen này dù ngài đập chết tôi, tôi cũng chấp nhận, Khuynh Thành đã hy sinh vì ngài quá nhiều, mà ngài lại khiến cô ấy phải đau xót à?”
Hễ nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Khuynh Thành lúc sắp ra đi, Lam Tố lại đau lòng không sao nén nổi.
Chàng đã làm tổn thương Khuynh Thành, làm tổn thương người con gái đã quên mình vì chàng.
Có điều, chàng thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ.
Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi chuyển thế. Vậy chàng nên tiếp tục yêu cô hay là nên chấm dứt từ đây?
Nếu tiếp tục yêu, thì lời hứa năm xưa với Lạc Nhi, tình yêu đối với Lạc Nhi sẽ là gì?
Nếu chấm dứt từ đây… hễ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa, chàng lại thấy đau lòng một cách lạ lùng.
Chàng nghĩ, hay là… mình vẫn thích cô ấy!
Hồng Loan và n Ly đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Lam Tố ngồi đó ngẩn người, sững sờ.
Nên thế nào? Rốt cuộc ta nên làm gì?
Ai có thể nói cho chàng biết, rốt cuộc chàng nên làm gì đây?
Nếu… chàng yêu Diệp Khuynh Thành thật, thì Lạc Nhi có tha thứ cho chàng không? Có lẽ nàng ấy sẽ rất thất vọng cũng nên!
Không! Chàng tuyệt đối không thể phản bội Lạc Nhi, dù nàng đã chết rồi.
Chàng nhất định phải giữ lời hứa với nàng.
Cứ thế… chân Lam Tố đã bước ra ngoài từ lúc nào không biết.
Rồi chàng đi đến chỗ ngày trước Lạc Nhi đã phong ấn chàng.
Nhìn mình đang nằm trong khối băng trong suốt, Lam Tố cau mày, bàn tay nắm chặt cứng, đau khổ đến cùng cực.
Bao hình ảnh trong qua khứ, tất cả lướt nhanh trong óc chàng như một cuốn băng đảo chiều quay ngược lại.
“Lạc Nhi, tại sao? Rốt cuộc là tại sao?”
Đôi mắt sáng như sao của chàng lúc này tràn ngập bi thương.
“Lạc Nhi, nàng hãy cho ta biết, tại sao?”
Mắt Lam Tố đầy vẻ ấm ức, không sao tin nổi.
Người chàng hơi run rẩy.
“Lạc Nhi, lẽ nào nàng lại không thể tin ta nữa?”
Chàng chưa từng nghĩ rằng, người yêu của chàng ngày trước có thể chỉ sau một đêm dường như đã biến thành người khác hẳn.
Lạc Nhi vui tươi nhí nhảnh khôn ngoan của chàng đi đâu mất rồi?
Một cô gái mặc áo đỏ thướt tha, đôi mắt rưng lệ, đang đứng trên đỉnh Tử cấm thành.
Gió thổi tà áo và mái tóc dài đen nhánh bay phơ phất.
Lam Tố bước từng bước lại gần cô gái.
Cô gái hít sâu một hơi rồi quay người sang nhìn chàng.
“Lam Tố, chàng có thể ôm thiếp một lần nữa không?”
Cô gái chầm chậm bước về phía chàng.
Lam Tố thẫn thờ đứng ngây ra, lúng túng không biết nên xử trí thế nào.
Xưa nay chàng đều sắp đặt an bài tất cả, tất cả mọi chuyện trên đời đều trong tầm tay của chàng, nhưng lần này chàng đã tính nhầm.
“Lam Tố, chàng có thể oán thiếp, hận thiếp, nhưng chàng tuyệt đối không thể không yêu thiếp.”
Rồi cô gái đưa tay lên mái tóc từ từ rút ra một cái trâm, bàn tay cô hơi run run, hai hàng lệ nóng hổi chảy trên đôi má, nhưng cô vẫn tàn nhẫn cắm cái trâm vào thân thể chàng.
“Lạc Nhi, ta sẽ không oán nàng, không hận nàng. Dù nàng đã làm gì với ta, ta vẫn mãi yêu nàng như ngày trước, và còn hơn cả ngày trước.”
Vào thời khắc ấy, thế giới của cô gái đã sụp đổ.
Nàng mạnh tay đẩy Lam Tố ra.
Sắc mặt nàng gần như nát tan biến dạng.
“Chàng biết rõ tất cả, đúng không? Sao chàng không né tránh? Sao chàng không né tránh?”
Cô gái bỗng cảm thấy mình dại dột một cách ngây thơ, dại dột một cách đáng yêu.
Anh có công lực rất cao, cô định ám sát anh, lẽ nào anh không biết?
“Lạc Nhi, nàng cũng mềm lòng rồi nên không giết ta đúng không? Nàng chẳng qua chỉ phong ấn ta mà thôi.”
Khóe miệng anh thậm chí còn có nét cười.
“Lam Tố, chàng là gã si tình, là gã đần độn. Tại sao chàng không né tránh? Tại sao lại không né tránh?”

“Tại sao lại không né tránh? Tại sao lại không né tránh?”
Chàng đã nói rồi chàng sẽ không oán nàng, không hận nàng. Dù nàng đã làm những gì với chàng, chàng vẫn cứ yêu nàng như trước, và còn hơn cả ngày trước.
Nhưng bây giờ, tâm tư của Lam Tố lại chia thành hai phần, một phần bị cô gái tên là Diệp Khuynh Thành chiếm giữ.
“Lạc Nhi, xin lỗi nàng, xin lỗi…”
Bỗng nhiên.
Một làn bạch quang lướt qua.
Lam Tố ngẩng đầu thật nhanh nhìn con người đang đứng phía trước, hồi lâu không nói nên lời.
“Lạc… Lạc Nhi? Có đúng là Lạc Nhi không? Lạc Nhi…”
“Lam Tố, chàng nhìn thấy lúc này chỉ là một huyễn tượng, khi chàng nhìn thấy huyễn tượng này tức là thiếp đã chết rồi. Lần này chàng không thể có cách gì cứu được thiếp. Thiếp đã chết từ rất lâu rồi. Tại chàng cứ quyết ý cứu sống thiếp đó thôi. Nhưng chàng có biết, hàng ngày thiếp đối diện với chàng, lòng thiếp khổ sở chừng nào không? Thiếp đã phong ấn chàng, còn chàng, không những không oán trách, trái lại chàng vẫn rất tốt với thiếp. Lam Tố, có lẽ thiếp vốn không xứng đáng để được chàng yêu. Chàng nhìn thấy huyễn tượng này rồi, chắc hẳn chàng sẽ biết tất cả sự thật! Thiếp đã đoán trước rằng khi chàng cực kỳ đau khổ, chàng sẽ lại đến nơi này, cho nên…”
Lam Tố nhìn Lạc Nhi ở trong huyễn tượng. Thì ra nàng đã sớm biết trước.
“Lam Tố, chàng đã bao giờ nghĩ thế này chưa: người mà chàng yêu là Diệp Khuynh Thành – cô ấy và thiếp là hoàn toàn khác nhau; cô ấy can đảm hơn thiếp, kiên cường hơn thiếp, dám đối mặt với hiện thực hơn thiếp.”
Bỗng nhiên lại có một huyễn tượng khác loáng lên trước mặt Lam Tố.
Trong đó, Diệp Khuynh Thành với làn áo đỏ và mái tóc dài tung bay.
Toàn thân cô, từ đầu đến chân tỏa ra làn khí lưu, là sát khí tuyệt đối, thứ sát khí hủy diệt mọi sinh mệnh.
Một con bạch hổ rất hiếm thấy, bỗng lăng không bay ra.
Lam Tố nhìn thấy hình như nó định tấn công Diệp Khuynh Thành, nhưng thực ra mục tiêu của nó lại là con Đại Bàng Cánh Vàng.
Và, đồng thời, có vài chục con yêu thú cũng đang nhất tề tấn công Diệp Khuynh Thành. Đây chính là cảnh tượng Khuynh Thành và Đại Bàng Cảnh Vàng cùng chiến đấu ở Hồng Hoang.
Các yêu thú từ trong rừng núi vẫn không ngừng xông ra, dường như vô tận; lúc này đã có đến ba bốn trăm yêu thú có mặt ở chiến trường.
Diệp Khuynh Thành đã bị một loạt vết thương do bọn yêu thú đánh trúng.
Tốc độ của bọn yêu thú càng lúc càng nhanh, con này ngã xuống con khác xông lên điên cuồng cắn xé; đồng bọn chết, máu tươi của đồng bọn chỉ càng kích thích chúng thêm điên cuồng, thêm bất chấp sinh tử, chỉ cần để lại thêm nhiều thương tích trên người Diệp Khuynh Thành. Trên mặt, trên cánh tay, trên mặt cô hoàn toàn là vết máu. Không thể nhận rõ máu nào là của cô, máu nào là của bọn yêu thú. Đôi mắt cô vẫn dữ dằn, thần thái cô vẫn kiên định như thường.
“Lam Tố, anh hãy chờ em! Em sắp thành công rồi! Lam Tố, anh hãy chờ em. Dù gặp nguy hiểm đến mấy, khó khăn đến mấy, em cũng sẽ cùng anh đối mặt! Em sẽ không làm một cô bé chỉ biết nấp sau lưng anh để anh che chở nữa. Em muốn cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu diệt trừ tất cả những kẻ muốn làm hại anh.”
Trước mắt chỉ là huyễn tượng, thế mà Lan Tố cũng không nén nỗi căng thẳng kêu lên, hận rằng không thể nhảy vào huyễn tượng để giết bọn yêu thú kia.
Cùng với một tiếng kêu động trời.
Là một khí thế cô ngạo tuyệt thế lan ra.
Đại Bàng Cánh Vàng đắc ý vỗ cánh phành phạch, đôi mắt sáng quắc chớp lên nhìn Diệp Khuynh Thành.
Nó đã độ kiếp thành công.
Nhìn thấy cảnh này, Lam Tố thở phào.
Và nhìn Khuynh Thành trong đó bằng ánh mắt xót thương. Những vết thương kia hẳn là đau lắm!
“Xin cảm ơn người tu chân của loài người đã đối phó với chúng. Tôi rất không muốn mắc nợ tình nghĩa ai, cho nên bây giờ cô có thể đưa ra yêu cầu với tôi.”
“Được, chính ngươi nói đấy nhé?”
“Đương nhiên rồi.”
“Được! Đã thế ta sẽ phát biểu.”
“Nói đi!”
“Ta muốn ngươi đưa ta đi xuyên qua không gian lên tiên giới.”
Đại Bàng Cảnh Vàng đang rất đắc ý thì chân nó bỗng suýt khuỵu xuống, đôi cánh sệt mặt đất.
“Nói… gì thế?”
“Ta nói là muốn ngươi đưa ta xuyên không gian lên tiên giới.”
Khuynh Thành đang đầy mình thương tích, ánh mắt kiên định nhìn Đại Bàng Cánh Vàng.
Đại Bàng Cánh Vàng dường như ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
“Cô… cô quyết định mình muốn xuyên không gian đi lên tiên giới à?”
“Đúng thế.”
Khuynh Thành vừa nói vừa lấy ra một viên kim đan của Lam Tố cho, bỏ tọt vào miệng.
Cô bắt đầu điều tiết hơi thở.
“Cô có biết hậu quả của việc đi xuyên không gian không?”
Đại Bàng Cánh Vàng nói với thái độ nghiêm túc chưa từng có.
“Đương nhiên ta biết. Chẳng qua là bị thương chứ gì! Ngươi nhìn vô số vết thương này, ta vẫn chịu đựng nổi, thì dẫu bị thương nữa ta đâu sá gì?”
Thì ra cô giúp nó độ kiếp chỉ vì muốn tranh thủ được cơ hội xuyên không gian lên tiên giới, để tiếp cận Tố Lam gần hơn.
Đại Bàng Cánh Vàng sửng sốt nhìn Khuynh Thành.
“Cô xác định rằng đầu mình không trục trặc chứ?”
Khuynh Thành mặt đầy vết máu, mỉm cười nhìn nó một cách bất lực.
“Ngươi nhìn xem ta có phải người trục trặc đầu óc không?”
“Không trục trặc, mà lại muốn đi xuyên không gian à?”
“Vì có người đang chờ ta trên đó, nên ta buộc phải đi!”
Các hình ảnh không ngớt chuyển động, mỗi lần nhìn thấy Khuynh Thành đang chiến đấu với bọn kia, mỗi lần nghe thấy giọng nói kiên định của cô nói “ta yêu anh ấy, nhất định không từ bỏ”.
Lòng Lam Tố lại nhói lên rất mạnh.
Đúng là vì anh, cô ấy đã hy sinh rất nhiều, rất nhiều.
Anh đã nhìn thấy cô xuyên không gian lên tiên giới, đã chết ngất.
Khi Lam Tố nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bước vào điện Lam Lạc, anh cảm thấy mình dường như nghẹt thở.
Khi anh nghe n Ly nói.
“Khuynh Thành, cô biết không: Khi thấy cô kiên định hết lòng vì vương gia, chính tôi cũng không muốn làm tổn thương cô nữa.”
“Sự thật vẫn là sự thật, cô không thể thay đổi, cả tôi cũng không thể thay đổi.”
“Đúng là Lạc Nhi đã chết rồi, nhưng cô ấy đã biến thành một phần của cơ thể cô. Ngày nay cô yêu vương gia mãnh liệt như thế, chắc chắn có liên quan đến cô ấy ít nhiều.”
Đôi mắt n Ly hơi nhìn xuống, ngón tay cô chỉ vào ngực Khuynh Thành.
“Cô ấy đã biến linh hồn của mình thành quả tim của cô. Cho nên, cô chính là cô ấy, cô ấy chính là cô. Tuy cô có ý thức và linh hồn của riêng mình nhưng cả hai người có chung một quả tim.”
“Tôi lẽ ra nên sớm đoán ra, nên sớm đoán ra mới phải, trong người tôi có một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu đến; và, mỗi khi tôi lâm vào cảnh sinh tử hiểm nguy thì nó lại cứu sống tôi. Lẽ ra tôi nên sớm đoán ra.
Nhưng tại tôi đần độn ngu dốt, tôi đã ngây thơ cho rằng đó là do kim đan ngày trước Hồng Loan cho tôi nuốt vẫn còn sót lại trong cơ thể, tôi chưa luyện hóa hết. Thì ra là cô ta. Ha ha ha… thì ra là cô ta!
Cô hãy nghe đây. Diệp Khuynh Thành này không phải Lạc Nhi nào hết. Tôi cũng không cần Lạc Nhi nào hết. Ngày trước không phải, bây giờ không phải và tương lai sau này cũng không phải! Ngày trước tôi không biết những chuyện này, và ngày nay cũng vậy.”
Tay Khuynh Thành thọc mạnh vào lồng ngực mình, cô cau mày, răng cắn chặt môi, tay Khuynh Thành đã moi ra một quả tim máu me be bét.
“Đây là quả tim của cô ta. Tôi không cần! Diệp Khuynh Thành này không may áo cưới hầu người khác! Tình yêu của Diệp Khuynh Thành tôi phải hoàn toàn thuộc về tôi!
Cô hãy đem nó về đưa cho Lam Tố, đây mới là người mà anh ấy yêu.”
Lúc này n Ly sững sờ.
Lam Tố cũng chợt như hóa đá!
Anh nghe thấy Khuynh Thành nói: “Kể từ nay Khuynh Thành này là một người không cần quả tim, không tim cũng tốt, ít ra cũng không bị đau xót.
Yên tâm, Diệp Khuynh Thành này không dễ dàng chấp nhận thua đâu, tôi vẫn cứ đi tìm Lam Tố, anh ấy yêu cô ta hay yêu tôi, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời của anh ấy.”
Cho nên Khuynh Thành mới lên thần giới tìm mình để nghe câu trả lời.
Con tim Lam Tố như bị ai đó vò mạnh, anh thậm chí không dám tiếp tục xem nữa.
Nhưng người con gái ấy đã như một con thiêu thân lao vào yêu anh, đã chịu đựng bao đau khổ, lẽ nào anh không thấy?
Các cảnh tượng không ngừng biến ảo, Lam Tố nhìn thấy Lạc Nhi xuất hiện trước mặt Khuynh Thành.
“Thực ra, cô biết không, Lam Tố luôn yêu cô, luôn luôn là cô; vì cô và tôi vốn không phải là một, chúng ta không có cùng một hơi thở, ngoại hình cũng không giống nhau.
Cô chính là cô, không liên quan gì đến tôi cả; chúng ta là hai người độc lập, tuy tôi luôn ẩn nấp trong người cô nhưng người mà Lam Tố giao lưu là cô chứ không phải tôi.
Tuy có lẽ đến giờ anh ấy vẫn không biết mình thật sự đang yêu Khuynh Thành là cô, hoặc có lẽ anh ấy vẫn hồn nhiên cho rằng người mà anh đang yêu là tôi.
Nhưng tôi biết người anh ấy yêu chính là cô – người mà Nam Cung Lạc tôi đây không thể thay thế.”
Khi Lam Tố xem xong cả chuỗi hình ảnh, anh không thể cầm được nước mắt tuôn trào.
Cô ấy hiểu anh, yêu anh, dám làm tất cả vì anh.
Anh bỗng nhớ lại mình và Khuynh Thành từng nói: sẽ cùng tiếu ngạo giang hồ, ngao du khắp thiên hạ không vướng bận sự đời.
Nhưng giờ đây anh lại để tuột mất Diệp Khuynh Thành.
Các hình ảnh chợt biến mất.
Huyễn tượng về Lạc Nhi bỗng lại xuất hiện trước mặt anh.
“Lam Tố, chàng hãy hết lòng yêu Khuynh Thành! Đó là cô gái đáng để chàng mãi mãi nâng niu. Còn thiếp, thiếp căn bản không xứng. Thiếp cũng biết mình đã lại tự ý quyết định làm một việc rất hão huyền.
Nhưng, thiếp chỉ vì muốn chàng hạnh phúc mà thôi.
Thiếp không muốn cháng cứ tiếp tục đau khổ. Thiếp có thể cảm nhận được khi chàng và Khuynh Thành ở bên nhau thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm. Cảm giác chưa từng có khi thiếp và chàng ở bên nhau ngày xưa.
Lam Tố, cô ấy mới là hạnh phúc thuộc về chàng. Tuy chàng biết cô ấy không phải là thiếp nhưng hôm nay chàng đã đến đây, chứng tỏ một điều thực ra trong lòng chàng, cô ấy đã có một vị trí vô hình rồi.
Lam Tố, chàng hãy nâng niu trân trọng Khuynh Thành! Hai người sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất thế gian. Thiếp luôn luôn, luôn luôn thầm chúc cho hai người.
Lam Tố, chàng đừng băn khoăn bất cứ điều gì nữa. Chàng không hề có lỗi với thiếp. Nếu chàng không dám đối diện với chính mình thì chàng sẽ có lỗi với Diệp Khuynh Thành.”
Huyễn tượng về Lạc Nhi dần dần mờ đi rồi từ từ biến mất.
Lam Tố kinh ngạc nhìn vào nơi xuất hiện huyễn tượng về Lạc Nhi rất lâu, rồi mới tỉnh táo trở lại.
Nếu không dám đối diện với chính mình, thì Lam Tố chàng sẽ có lỗi với Khuynh Thành.
Lời nói của Lạc Nhi không ngớt vang bên tai Lam Tố.
Khuynh Thành, Khuynh Thành, ánh mắt kiên định của cô, tâm nguyện bất biến của cô đối với anh.
Vì anh, cô đã phải chịu bao nỗi thống khổ.
Thế mà anh đã xử tệ, đã làm tổn thương cô như thế.
Có lẽ n Ly và Lạc Nhi nói đúng, ngay từ đầu mình đã yêu Diệp Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi nữa. Hai người vốn là hai cô gái hoàn toàn khác nhau.
“Khuynh Thành…”
Lam Tố bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau, chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhắc đến tên cô, anh liền cảm thấy mình dường như nghẹn thở.
Những hình ảnh về các cuộc huyết chiến của Diệp Khuynh Thành lại luôn hiện trong tâm trí anh.
Cô nói rằng Lam Tố hãy chờ đợi cô.
Cô mong chờ, rất mong chờ.
Cô không ngừng nỗ lực, không ngừng nâng cao khả năng của mình lên.
Rồi cuối cùng cô đã đến bên anh.
Nhưng anh lại tàn nhẫn làm cho cô bị tổn thương, khiến cô đớn đau cùng cực rồi bỏ đi.
“Khuynh Thành, hãy đợi ta! Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng; khi ta lại nắm được bàn tay nàng, ta sẽ vĩnh viễn không buông ra nữa.”
n Ly và Hồng Loan lén đi theo sau Lam Tố, cả hai đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Lam Tố quay người lại, khẽ hắng giọng, rồi lạnh lùng nói: “Bản vương sẽ móc mắt hai người ra, có tin không?”