Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 18 part 1

Chương 18
Diệp Khuynh Thành đang đi bách bộ trong cung Đông Lăng, một lần nữa cô lại bước vào vườn hoa đầy sắc đỏ tuyệt đẹp. Nam Cung Khuyết nói đây là thứ hoa mà Lạc Nhi rất thích.
Hình như trước mắt cô xuất hiện hình bóng Lạc Nhi.
Và hình như nghe thấy Lạc Nhi đang nói: Khuynh Thành hãy sờ tay lên ngực mình, nghe tiếng nói của lòng mình! Cô đang yêu Lam Tố! Khuynh Thành, cô rất kiên cường, một lòng trung trinh vì tình yêu, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như thế?
Khuynh Thành, cô dễ dàng từ bỏ, thì có thể chứng tỏ mình rất yêu anh ấy không? Tất cả những việc cô đã làm, có còn ý nghĩa gì nữa không?
Có lẽ nên nói rằng cô quá ư thờ ơ.
Muốn có được một người mãi gắn bó với ta đến bạc đầu.
Đó chẳng phải điều mà cô hằng khao khát hay sao? Cô nói rằng mình muốn cùng anh ấy kề vai chiến đấu, cùng thống lĩnh thiên hạ, cùng tiếu ngạo giang hồ, lẽ nào là cô nói dối?
Không.
Tiếng nói tự đáy lòng Diệp Khuynh Thành đang không ngừng phản bác.
Đó đều là thật, tất cả, tất cả đều là thật.
Bỗng nhiên.
Khuynh Thành như vừa tỉnh cơn mê.
Đúng thế, cô yêu anh, cả cuộc đời cô chỉ chấp nhận một mình anh. Vậy tại sao cô phải né tránh? Dù lòng anh ấy vẫn yêu Lạc Nhi thì tại sao cô không thể lựa chọn tiếp tục lao vào như con thiêu thân để yêu anh?
Giống như đã từng như thế, giống như khi cô giao lưu với n Ly. Có gì mà không thể?
Đôi khi, yêu, không nhất thiết là phải chiếm hữu!
Nghĩ rõ ràng cả rồi, Khuynh Thành khẽ mỉm cười, nói: “Lạc Nhi, tôi cảm ơn Lạc Nhi!”
Nhưng trước mắt cô làm gì có Lạc Nhi nào? Tất cả chỉ là Diệp Khuynh Thành tự đối thoại trong lòng mà thôi.
Gạt bỏ tâm tư nặng nề rồi, Khuynh Thành cảm thấy lòng mình đã vợi đi, đã nhẹ nhõm rất nhiều.
Không thấy bi thương, không thấy đau đớn nữa.
Điều mong muốn nhất của cô lúc nào là phải biết được tình hình của Lam Tố.
Điều mong muốn nhất của cô lúc này là phải tìm cách cứu Hoa Mãn Nguyệt ra.
Đúng, Hoa Mãn Nguyệt.
Cô phải nhanh chóng tìm ra Hoa Mãn Nguyệt và cứu anh ta.
Nhưng, lúc cô định cất bước tìm Hoa Mãn Nguyệt thì giọng của Nam Cung Khuyết vang lên phía sau lưng cô.
“Lạc Nhi, xem ra hôm nay tâm trạng con rất tốt.”
Khuynh Thành cau mày, nhưng lúc quay người lại thì cô lại nở nụ cười tươi như hoa.
“Thần hoàng!”
“Chắc Lạc Nhi đã mệt rồi? Con nên vào nhà mà nghỉ ngơi đi!”
Thấy Nam Cung Khuyết rất ân cần với mình, cô cảm thấy có điều gì bất ổn. Bất ổn ở chỗ nào, thì cô lại không thể nhận ra.
“Nào, Lạc Nhi, con lại đây với cha!”
Ông ta chìa bàn tay to rộng của mình ra.
Đúng. Ông ta luôn thể hiện rất cưng chiều cô.
Ông ta có thể cưng chiều cô như thế này, nhưng ông ta lại giam giữ, ngược đãi Hoa Mãn Nguyệt! Tại sao?
Lẽ nào… Hoa Mãn Nguyệt không phải con đẻ của ông ta?
Nếu đúng là như thế thì… chỉ e ông ta đã giết phăng Hoa Mãn Nguyệt rồi cũng nên.
Nhân vật Nam Cung Khuyết này sao lại đầy mâu thuẫn? Mu bàn tay và lòng bàn tay là máu thịt, tại sao ông lại đối xử khác hẳn như thế?
Vô lý! Chắc hẳn bên trong phải có âm mưu gì đó.
Nam Cung Khuyết thấy Diệp Khuynh Thành cứ nhìn mình chằm chằm, ông ta bỗng cảm thấy mất tự nhiên.
Có phải con bé này đã phát hiện ra điều gì đó?
Nhưng, không, không có lý!
Nó căn bản không thể nhận ra điều gì dị thường ở ta.
Tuy nó là Lạc Nhi chuyển thế nhưng nó đã mất hết ký ức về kiếp trước, mặt khác, ta đã ngụy trang quá tốt như vậy, ta hoàn toàn là một người cha rất chuẩn mực.
Thì nó đâu có thể nhìn ra sự thật?
Diệp Khuynh Thành bỗng tươi cười nói với ông ta: “Xin lỗi thần hoàng, con thật vụng về, nên đã khiến thần hoàng phải bận tâm về con, con nhìn thấy thần hoàng có sợi tóc bạc!”
Khuynh Thành cũng nhận ra mình đã nhìn Nam Cung Khuyết như thế, khiến ông ta ngờ ngợ, nên cô vội bịa ra ngay một cái cớ.
Nam Cung khuyết thấy rằng thì ra Khuynh Thành nhìn mình là vì chuyện này, nên ông ta lập tức yên tâm.
“Đúng là Lạc Nhi của ta đã trưởng thành, đã biết quan tâm đến cha rồi.”
Khuynh Thành bình thản mỉm cười: “Cha nên đi nghỉ cho sớm. Con thấy người hơi uể oải, con về phòng đây!”
Nam Cung Khuyết nhìn cô gật đầu. Ông ta tin chắc Diệp Khuynh Thành không phát hiện ra điều gì khác lạ.
Nhưng để đề phòng lâu ngày sinh rắc rồi, thì vẫn phải sớm ra tay hành động.
Có điều… hai tay ông bất giác nắm chặt, hiện nay ông vẫn chưa có cách gì khống chế được linh hồn và ý thức của người ta.
Nếu cứ đánh liều hành động thì chỉ e chính mình sẽ bất lợi.
Nhưng, nếu cứ tiếp tục lần nữa thế này thì lại sợ sẽ xảy trục trặc gì đó.
Nam Cung Khuyết bỗng thấy sốt ruột.
“Phải kìm nén, phải cố kìm nén.”
Ông tự an ủi. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, tuyệt đối không được nóng vội.
Chỉ cần khống chế được linh hồn và ý thức của nó, thì còn lo gì nó không bắt đầu mở phong ấn?
Mở được phong ấn rồi thì dù Lam Tố có mạnh nữa cũng không thể chống nổi việc ông xơi tái linh hồn của anh ta!
Không còn linh hồn thì Lam Tố chỉ còn là cái xác biết xê dịch mà thôi.
Ông ta dần bình tĩnh trở lại.
Sau đó quay người bước đi.
Diệp Khuynh Thành thấy Nam Cung Khuyết đi rồi, cô bèn ngồi dậy ra khỏi giường, bí mật bám theo.
Nam Cung Khuyết quá ư tự tin.
Nếu không, ông ta chỉ cần vận thần thức quan sát một lượt sẽ phát hiện ra ngay Diệp Khuynh Thành đang nấp ở chỗ khuất.
Nhưng ông ta đã không làm thế vì ông ta đang rất phấn chấn đi về phía nhà lao bí mật.
Hoa Mãn Nguyệt. Anh chàng thái tử của cung Đông Lăng.
Cánh cửa đá của địa lao “kèn kẹt…” mở ra.
Khuôn mặt Nam Cung Khuyết hiện ra nét cười nham hiểm.
Ông ta bưng chậu nước hắt vào mặt Hoa Mãn Nguyệt đang hôn mê nằm đó.
Cười tàn nhẫn: “Ngài thái tử gần đây vẫn ổn chứ?”
Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt tràn ngập hận thù căm ghét.
Khuynh Thành nhìn Hoa Mãn Nguyệt toàn thân đầy vết máu, cô cau mày nín thở.
Lẽ nào anh ta không phải con đẻ của Nam Cung Khuyết?
Thử nghĩ mà xem, có người cha nào lại ra tay tàn độc với con cái như thế này không?
“Đồ khốn, nhà ngươi có giỏi thì giết ta đi?”
“Giết ngươi ư? Không, không, không! Giết người, thì thật vô nghĩa! Tác dụng của ngươi đối với ta còn lớn hơn nhiều!”
Hoa Mãn Nguyệt “hừ hừ” lạnh lùng, nói: “Ngươi đừng hòng mong ta giúp ngươi lừa Diệp Khuynh Thành! Đồ khốn! Chỉ cần Nam Cung Triệt ta đây chưa chết thì ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi để báo thù cho cha ta!”
Báo thù cho cha?
Khuynh Thành sững sờ và thấy mơ hồ… vậy là lão Nam Cung Khuyết này không phải cha đẻ của Hoa Mãn Nguyệt?
Thì ra cô ngẫu nhiên đoán mò lại là đoán đúng, lão không phải cha đẻ của anh ta.
“Báo thù? Ha ha ha ha…”
Nam Cung Khuyết cười như điên: “Dựa vào ngươi ư?” Giọng lão đầy vẻ chế nhạo.
“Chỉ cần ta còn sống là vẫn còn cơ hội để giết ngươi!”
“Ha ha ha ha… Hay lắm! Ta khá khen cho lòng can đảm của ngươi. Được, ta sẽ để cái mạng ngươi lại, chờ ngươi đến mà giết ta!”
Nam Cung Khuyết khẽ nhếch mép, cười nham hiểm.
“À, ta quên chưa cho ngươi biết: Tây Môn Lưu Hương đã bị bọn ta tóm gọn. Tốt nhất là ngươi hãy biết điều một chút, nếu không… ta không dám đảm bảo nó được sống bao nhiêu lâu nữa đâu!”
Hoa Mãn Nguyệt bỗng như nổi khùng, không ngờ thằng cha khốn nạn này lại thâm hiểm đến thế.
“Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng chắc ngươi không thể đứng nhìn Tây Môn Lưu Hương vì ngươi mà phải chết!”
Phẫn nộ, phẫn nộ cùng cực.
Hoa Mãn Nguyệt vốn đang thoi thóp, bỗng nhiên toàn thân tràn đầy sức mạnh chẳng khác gì con bướm phá kén mà ra.
“Uỳnh…”
Một tiếng nổ lớn. Hoa Mãn Nguyệt đã phá tung dây trói và xích sắt buộc chân tay.
Nên biết, những xích sắt này có cơ cấu đặc biệt, hễ tù nhân vận sức lực thì nó sẽ tự động khởi động, những gai thép sẽ cắm vào cổ tay cổ chân ngay lập tức.
Thế mà Hoa Mãn Nguyệt đã đánh bật thoát ra được…
Diệp Khuynh Thành ẩn mình ở chỗ khuất, cô cau mày nhìn những gai thép đáng sợ, mặt cô đầy sát khí.
“Bây giờ ta giết ngươi!”
Vừa thoát khỏi xiềng xích, sát khí hủy thiên diệt địa của Hoa Mãn Nguyệt bỗng lan khắp nhà lao.
“Giết ta ư Hoa Mãn Nguyệt? Thể xác ngươi đã tàn phế, linh hồn ngươi chắc cũng bị trọng thương. Giết ta? Ngươi đang ngủ mê hay sao?”
Đúng thế, thể xác của Hoa Mãn Nguyệt lúc này đã không còn tác dụng gì nữa.
Cổ tay cổ chân anh đã bị nham nhở bởi các gai thép khi anh giãy giụa phá xích.
Nam Cung Khuyết đâu phải đồ ngu, nếu chỉ trói Hoa Mãn Nguyệt như bình thường thì anh đã sớm trốn thoát từ đời nào rồi.
Cho nên, linh hồn Hoa Mãn Nguyệt cũng bị lão khóa chặt.
Vừa nãy động tác phá xích sắt của Hoa Mãn Nguyệt khiến cả thể xác lẫn linh hồn anh đều bị tàn phá nặng nề.
Nhưng sắc mặt anh vẫn hết sức tự tin, anh lạnh lùng “hừ” một tiếng, rồi sức mạnh trong người bỗng bùng phát.
Tuyệt đối không như một người vừa bị thương, Hoa Mãn Nguyệt đột biến hệt như con bướm phá kén đổi đời.
Nam Cung Khuyết bỗng tái mặt.
Gã này… đã kế thừa tuyệt kỹ của cung Đông Lăng!
Hắn… lẽ nào hắn dám liều mạng để hai bên cùng tan xác?
Lão chẳng sợ gì ba thế lực lớn trên thần giới.
Cũng không coi bí kíp kế thừa này là gì.
Nhưng hiện nay Hoa Mãn Nguyệt vẫn là kẻ rất có giá trị để lão lợi dụng, lão không muốn để cho Hoa Mãn Nguyệt phải chết.
Điều quan trọng nhất là vào lúc hệ trọng này lão không thể bị trọng thương.
Nhưng lão không ngờ con ranh con Tây Môn Lưu Hương lại có thể khiến cho Hoa Mãn Nguyệt bùng phát được sức mạnh kinh người như thế này.
Xem ra lão đã quá coi thường Hoa Mãn Nguyệt mất rồi.
Nếu sớm biết trước thì lão nên triệt để lợi dụng Tây Môn Lưu Hương mới phải.
Nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa muộn.
“Nếu Hoa Mãn Nguyệt ngươi dám ra tay, ta sẽ bắt Tây Môn Lưu Hương chết ngay tức khắc, và còn chết rất thê thảm!”
“Hạng tiểu nhân bỉ ổi như ngươi, dù ta có chấp nhận chịu giam cầm, thì đến cuối cùng cũng không thể thoát được cái chết. Nếu ta bó tay chịu nói thì cũng không thể thoát được cái chết. Nếu ta bó tay chịu trói thì những người phải chết sẽ càng nhiều hơn nữa. Chi bằng ta và ngươi cùng chết luôn!”
“Thằng điên này!”
Nam Cung Khuyết không ngờ Hoa Mãn Nguyệt lại lợi hại như thế này, ngay đầu lão nghĩ gì anh ta cũng đoán ra được.
Thực ra Hoa Mãn Nguyệt không lợi hại đến mức ấy, anh không có thuật độc tâm đọc ý nghĩ người khác như Kim Bằng.
Nhưng vì anh đã gặp quá nhiều kẻ tiểu nhân nên rất hiểu tâm địa của bọn tiểu nhân, thế thôi.
“Xin lỗi Lưu Hương, anh tin rằng em sẽ không trách anh! Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều!”
Nhìn Hoa Mãn Nguyệt, Diệp Khuynh Thành hết sức cảm động.
Khuynh Thành hiểu đương nhiên rất hiểu tâm tư của anh. Anh làm thế, chỉ vì muốn tạo cơ hội sinh tồn cho mọi người.
Vì kẻ địch ở trước mắt quá mạnh.
Hoa Mãn Nguyệt dám hy sinh như thế, lẽ nào Diệp Khuynh Thành lại ẩn mình như một con thỏ nhát gan?
“Dừng tay!”
Diệp Khuynh Thành từ chỗ khuất nhảy ra.
Cả Hoa Mãn Nguyệt lẫn Nam Cung Khuyết đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành.
Nhất là Nam Cung Khuyết, mặt lão nhăn nhó thật khó bề tưởng tượng.
“Lạc Nhi… sao… lại ở đây?”
Diệp Khuynh Thành “hừ”, lạnh lùng nói: “Nếu tôi không ở đây thì ông sẽ giết anh ta chứ gì?”
Đủ cả nhân chứng vật chứng ở ngay trước mắt, Nam Cung Khuyết biết rằng mình có giải thích kiểu gì cũng vô ích, Khuynh Thành sẽ tuyệt đối không thể tin lão.
Không thể đường mật ngọt ngào được nữa.
Thế thì phải đắng cay vậy.
“Được! Các ngươi đã biết cả rồi, thế thì ta cũng không phải nhọc lòng giả vờ nữa.”
Một lần khí lưu cực mạnh lan tỏa.
Hoa Mãn Nguyệt bỗng thất sắc, kinh hãi gọi Khuynh Thành: “Khuynh Thành mau chạy đi!”
“Không! Hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết!”
“Khuynh Thành, nếu chúng ta chết cả thì còn ai để trả thù? Sẽ để cho hắn được sống ung dung hay sao? Thực lực của chúng ta lúc này lại chưa thể hạ được hắn!”
Hoa Mãn Nguyệt vội vã linh thức truyền âm cho cô. Lần đầu tiên anh thấy một làn khí lưu mạnh như thế này ở trên thần giới.
Thảo nào chỉ mình anh cũng bị hắn hãm hại thê thảm.
Thằng cha này thực ra là ai? Tại sao lão cứ nhất quyết đối đầu với bọn họ?
Hoa Mãn Nguyệt biết tính Diệp Khuynh Thành.
Một khi cô đã quyết làm một việc gì thì dù ai nói nhiều đến mấy cũng là vô ích.
Anh và Khuynh Thành nhìn nhau, gật đầu dứt khoát.
Họ lập tức tấn công Nam Cung Khuyết.
Thực ra cả hai đều biết rõ Nam Cung Khuyết sẽ không giết họ.
Nếu định giết thì đã giết từ lâu. Chứ lão không lãng phí lắm thời gian như thế để làm gì.
Cho nên cả hai phải triệt để lợi dụng nhược điểm này của lão. Sau đó sẽ lựa chọn thời cơ để tiêu diệt lão.
Cuồng phong cực mạnh khiến Khuynh Thành và Hoa Mãn Nguyệt không thể mở mắt.
Khuynh Thành nắm chặt quyền, lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Rồi quyết định nhắm hẳn mắt lại. Đứng trước kẻ cường địch, tuy không thể vận dụng linh thức nhưng cô vẫn tiến áp sát trước mặt lão.
Với Diệp Khuynh Thành, chiến đấu trong bóng tối chỉ là chuyện vặt bé bằng cái đinh!
Cô không cần nhìn, không cần cảm ứng bằng linh thức.
Cô chỉ cần thính giác, đôi tai cô quá đủ để hiểu rõ tất cả.
Gian khổ dịch chuyển thân thế giữa cuồng phong.
Công lực của Hoa Mãn Nguyệt hơi nhỉnh hơn Diệp Khuynh Thành một chút, tuy anh cũng chật vật nhưng vẫn xử lý dễ dàng hơn cô nhiều. Ít nhất anh cũng có thể xuất chiêu tấn công Nam Cung Khuyết.
Nam Cung Khuyết thì chẳng coi Diệp Khuynh Thành là gì.
Trong lòng lão chỉ tràn ngập phẫn nộ. Nếu không tại thằng Nam Cung Triệt này thì hôm nay lão cũng không bị Diệp Khuynh Thành phát hiện ra.
Thế là kế hoạch của lão hỏng bét cả.
Kế hoạch đã đổ bể thì đành giết phăng thằng nhãi này đi.
“Nam Cung triệt, ta đưa ngươi đi gặp cha ngươi!”
Nói rồi, một làn khí lưu cực mạnh lập tức đánh vào Hoa Mãn Nguyệt.
Khuynh Thành thấy thế rất kinh hãi. Một sức mạnh không rõ từ đâu đến, cô nhảy vọt lên như một con ly miêu.
Tử Thanh bảo kiếm đã xuất hiện trong tay, đâm thẳng vào ngực Nam Cung Khuyết.
Chiêu này của Khuynh Thành nhanh chóng kiến Nam Cung Khuyết tiêu hao quá nửa công lực.
Cho nên sức mạnh của lão giáng vào Hoa Mãn Nguyệt, tuy anh vẫn bị thương nhưng ít nhất cũng giữ được tính mạng.
Nam Cung Khuyết kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành, không ngờ con bé lại tập kích lão đúng vào lúc này.
Lão tức điên người, nhằm thẳng vào ngực Khuynh Thành đánh luôn một chưởng.
Chưởng ấy tung ra quá nhanh, nhanh đến mức Khuynh Thành căn bản không kịp phản ứng.
Cô chưa kịp vung kiếm thì đã dính chưởng của lão, cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra xa.
Thân thể cô nặng nề đập vào vách đá đối diện, mạnh đến nỗi vách đá cực rắn chắc bị chấn động nứt ra vô số vết.
“Khuynh Thành!”
“Khuynh Thành!”
Hai tiếng gọi đồng thời vang lên trong khu mật thất u ám.
Nam Cung Khuyết mặt biến sắc, thân thể lão cứng đơ.
Không ngờ Lam Tố cũng xuất hiện ở đây.
Xem ra, lão đã quá chủ quan coi thường Lam Tố rồi.
Không trừ bỏ gã này, mối họa sau này sẽ vô cùng khó lường.
Địa vị của lão trên thần giới cũng khó mà giữ được.
Cho nên phải giết chết hắn bằng mọi giá.
Năm xưa, năm xưa nếu không có con bé đáng chết này phong ấn hắn, thì lão đã sớm giết được hắn rồi.