Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 18 part 2

Lão tuy có công lực cao cường, cũng rất tinh thông trận pháp.
Nhưng lão không ngờ đứa con gái này lại lợi hại đến thế, lão đã dùng đủ cách vẫn không thể phá nổi phong ấn mà nó đã thực hiện.
Lam Tố chỉ là một làn ý niệm, ông ta không thể đánh anh bị thương dù chỉ là một sợi tóc.
Cho nên mới xuất hiện rất nhiều tình thế như bấy lâu nay.
Lão hy vọng sẽ lợi dụng Lạc Nhi chuyển thế này để gỡ bỏ phong ấn.
“Nam Cung Khuyết! Liệu bao giờ nhà ngươi mới chịu dừng tay? Ngày trước ngươi dám tàn nhẫn bức tử con gái mình, ngày nay, ngay một người chẳng hề liên quan gì ngươi cũng không chịu tha cho?” Giọng căm phẫn của Lam Tố vang bên tai.
Hoa Mãn nguyệt nghe xong nhận ra rằng Lam Tố vẫn tưởng lão tặc này là cha của Hoa Mãn Nguyệt. Anh vội giải thích: “Lam Tố, đừng đổi oan cho cha tôi, cha tôi đời nào lại tàn ác độc địa như lão tặc này!
Ngày trước tôi cũng từng hiểu lầm cha mình, tôi tưởng rằng ông bức tử Lạc Nhi.
Nhưng cách đây nửa năm tôi mới phát hiện ra rằng lão tặc này không phải cha tôi. Cha tôi… đã bị thằng cha khốn kiếp này sát hại từ lâu rồi.”
Thì ra cha anh ta không phải là Nam Cung Khuyết!
Kinh ngạc. Rồi Lam Tố dường như lập tức hiểu ra ngay. Vậy thì tất cả vẫn có cái lý của nó.
Thảo nào lão ta lại tàn ác độc địa như vậy.
Lam Tố đỡ Diệp Khuynh Thành đứng dậy, rất thương xót nhìn cô, nói: “Khuynh Thành, anh xin lỗi, anh đến muộn.”
Khuynh Thành bỗng thấy sống mũi cay cay, cô cắn mạnh vào tay anh một cái.
Mạnh mồm nói: “Vẫn còn biết là mình đến muộn cơ à?”
Tâm trạng Lam Tố trước đó hết sức nặng nề, bây giờ thấy Khuynh Thành không giận mình nữa, vẻ mặt anh tươi như sắc xuân.
Bị cắn không hề thấy đau, trái lại, rất dễ chịu.
“Khuynh Thành, từ nay anh sẽ không buông tay em ra nữa, và mãi mãi ở bên em.”
Nói rồi Lam Tố xé một mảnh vạt áo mình buộc chặt tay anh và tay Khuynh Thành với nhau.
“Hai ta sẽ sống cùng sống, chết cùng chết. Kiếp này anh không bao giờ buông em ra nữa.”
“Lam…”
Khiến thiên tôn Nam Cung khuyết suýt loạn óc.
Mẹ khỉ, hắn vẫn đang đứng trước mặt hai người, hắn có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.
Thế mà hai người này dám tình tứ với nhau trước mặt hắn.
Đúng là sỉ nhục hắn quá.
“Đủ rồi đấy! Các ngươi tình tứ với nhau đủ chưa?”
Không sao chịu nổi, đúng là không sao chịu nổi nữa.
Hoa Mãn Nguyệt cũng rối trí, nhìn họ. Có lẽ trên đời chỉ có hai người này dám tình tứ với nhau ngay trước mũi kẻ địch hung ác!
“Sao phải kêu toáng lên gì thế?”
Cả Lam Tố lẫn Khuynh Thành cũng bực mình gắt ầm lên.
Họ đâu dễ gì có cơ hội thể hiện cho nhau biết nỗi dằn vặt trong lòng, can đảm bước một bước đầu tiên tiến tới hạnh phúc!
Vào lúc hệ trọng này họ đâu có thể cho phép ai tùy tiện gào lên như ma quỷ?
“Ra đòn đi!”
Khuynh Thành nũng nịu.
“Được!”
Lam Tố nhìn cô, sẵn sàng chiều ý.
Rồi chợt hỏi: “Đánh vào đâu?”
“Mặt!”
Khuynh Thành lại nũng nịu nói độc một chữ.
Trời đất ạ!
Thiên tôn sẽ loạn óc thật cũng nên.
Ngán muốn chết!
Đúng là ngán muốn chết! Lẽ nào chúng không sợ lão?
Đúng lúc lão đang rối trí thì Lam Tố kéo Khuynh Thành chạy như bay đến trước mặt thiên tôn và nện vào mặt lão một quyền cực mạnh.
Khi thiên tôn hoảng hồn thì Lam Tố và Khuynh Thành đã chạy về vị trí cũ, cả hai tiếp tục đắm đuối với nhau.
“Em hài lòng chưa?”
Lam Tố dịu dàng hỏi Khuynh Thành.
Lúc này Khuynh Thành mới từ từ nhìn lại thiên tôn. Nắm quyền của Lam Tố vừa rồi đã khiến một bên mặt của lão tím bầm.
Chẳng khác gì trang điểm bằng mỹ phẩm sẫm màu.
“Được đấy! Nếu mắt trái cũng được một quyền thì tốt.”
“Được ngay! Phu quân sẽ làm luôn!”
Nói rồi anh ôm eo Khuynh Thành, tàn ảnh bay vụt lên, bay về phía thiên tôn.
“Uỵch!”
Lại một quyền cực nặng giáng vào mắt thiên tôn.
Rất nhanh chóng, cú trang điểm sẫm màu đã hoàn tất.
“Đã hài lòng chưa?”
Khuynh Thành ưng ý gật đầu.
“Em đã thỏa mãn rồi thì anh có thể yêu cầu em một điều nho nhỏ không?”
“Hả! Điều này…”
Khuynh Thành do dự một lát, rồi vui vẻ nói: “Được! Nể anh đã thể hiện rất tốt, em đồng ý.”
“Anh… anh đã thể hiện tốt như thế, thì nên có thưởng mới đúng.”

“Thưởng?”
“Đương nhiên rồi! Anh đã mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh của vợ anh giao cho, lẽ nào vợ anh lại không khen thưởng?”
Thiên tôn lợi hại ra sao, Khuynh Thành đương nhiên rất biết.
Cho nên Lam Tố nói rằng anh mạo hiểm tính mạng thì đương nhiên tin ngay.
Nhưng mấy ai đã biết hiện nay Lam Tố chỉ là một làn ý niệm, nên thiên tôn chẳng làm gì nổi anh.
Đừng nói là lấy mạng, ngay đánh anh bị thương cũng là điều không thể.
“Thế thì… thế thì…”
Khuynh Thành cũng thấy bí, không biết nên khen thưởng Lam Tố như thế nào cho phải.
Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên: “Được rồi, em có rất nhiều linh thạch, em cho anh tất, được chưa?”
Lam Tố bĩu môi nhìn cô, nói: “Thứ gì của vợ thì đương nhiên cũng là của chồng. Hơn nữa, em không cảm thấy nói đến tiền bạc thì sẽ tổn thương tình cảm à?”

Khuynh Thành ngớ ra, cứng lưỡi.
Từ nhỏ cô vẫn tự cho rằng mình rất có khoa nói, thế mà đứng trước Lam Tố cô lại biến thành con bé vụng về thế này?
“Vậy anh muốn thế nào?”
Miệng Lam Tố bỗng áp sát vào tai Khuynh Thành, phả vào một hơi, thủ thỉ nói: “Anh muốn em!”

Tuy Khuynh Thành là người đến từ thế giới hiện đại nhưng cô vẫn nóng ra từ tai lan đến mặt.
“Chà, anh háu đến thế cơ à?”
“Háu? Anh mà lại háu?”
Vẻ mặt Lam Tố tỉnh bơ nhìn Khuynh Thành, lại còn tủm tỉm cười tinh quái nữa.
“Này, không ngờ em lại háu đến thế, cứ nghĩ xiên xẹo đi!”
Khuynh Thành véo thật mạnh vào lưng Lam Tố, nói: “Ai háu?”
“Anh, anh háu, được chưa?”
“Có thế chứ!”
Thiên tôn sắp chết ngất. Chẳng cứ gì thiên tôn, mà ngay Hoa Mãn Nguyệt cũng sắp ngất xỉu.
Hai người này thật là… xác thịt quá thể!
Định hôn hít thì cũng nên chờ về nhà hãy làm, làm vào lúc vắng người! Chứ không nên coi họ như không khí thế này.
“Này! Hai vị có thể tạm dừng tình tứ không? Coi tôi là người chết hay sao thế?”
Cả Lam Tố lẫn Khuynh Thành đều trợn mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, ý chừng nói rằng: bọn tôi không trách anh tiếp tục giả vờ chết, sắm vai xác chết!
Nhưng điên đầu nhất vẫn là thiên tôn. Muốn giết Lam Tố không được, muốn đánh Lam Tố cũng không thể.
Giờ đây muốn dùng Diệp Khuynh Thành và Nam Cung Triệt để đe dọa Lam Tố, cũng là chuyện không thể làm nữa rồi.
Cứ nán lại, mình chỉ còn cách bị ăn đòn.
Huống chi, nhìn hai đứa kia tí tửng khiến ông ta rùng mình nổi da gà.
Tàn ảnh loáng lên, trong chớp mắt lão đã biến mất.
Khuynh Thành thấy cực khó hiểu, nhìn Lam Tố nói: “Sao hắn lại chạy rồi?”
Mới chỉ nếm có hai quyền.
Đâu đến nỗi chưa đánh đấm gì đã bỏ chạy?
“Tại chồng em cực kỳ lợi hại đó thôi!”
Khuynh Thành thụi cho anh ta một quả, nũng nịu nói: “Chỉ giỏi mèo khen mèo dài đuôi!”
“Ối ối…”
“Sao thế?”
Thấy Lam Tố kêu đau, Khuynh Thành bỗng phát hoảng, rất lo lắng nhìn anh.
“Anh đau ở đâu, ở đâu? Để em xem nào…”
Lam Tố nhăn nhó, rồi nắm ngay bàn tay Khuynh Thành đặt lên ngực mình: “Đau ở đây này!”
“Đáng ghét tệ!”
Bấy giờ Khuynh Thành mới biết mình đã bị ăn quả lừa!
“Đáng ghét đến chừng nào?”
“Không nói chuyện với anh nữa!”
Lam Tố kéo Khuynh Thành lại, tay nâng mặt cô, nói: “Kìa, đừng giận, vừa rồi đúng là anh rất đau, vì bị em cắn.”
“Sẽ cắn một miếng nữa, anh có tin không?”
Lam Tố mỉm cười tình tứ, vòng tay ôm cô chặt hơn, nói: “Ắn y!”
Sắc mặt Khuynh Thành vừa rồi chỉ hồng hồng, lúc này cô bỗng đỏ nhừ mặt.
Chữ nghĩa thật bát ngát bao la!
Cắn đi, ắn y… các vị thử nghĩ kỹ mà xem!
Ha ha ha ha ha… nó dí dỏm ra sao, tại hạ xin phép không giải thích làm gì![1]
[1] Từ ngữ hơi tục, không cần thiết phải chú thích rõ. Chỉ cần hiểu là “ân ái”.
Hoa Mãn Nguyệt cũng hết cách, không chịu nổi nữa.
Nhìn hai người, anh bỗng nhớ đến Lưu Hương Nguyệt Nhi.
Anh vội bước lại, nghẹo đầu nói: “Hai người có thể tạm dừng kiểu ám muội này được không? Hiện giờ Lưu Hương Nguyệt Nhi của tôi sinh tử ra sao còn chưa có biết đây này.”
Lúc này Diệp Khuynh Thành mới bừng tỉnh khỏi cảm giác lâng lâng đắm đuối.
Cô hắng giọng, rồi nghiêm túc nói: “Lam Tố, sau đây ba chúng ta nên thế nào?”
Lam Tố lấy linh châu truyền tin ra gửi lời nhắn Hồng Loan và n Ly. Nhưng rất lâu sau đó không thấy họ hồi âm.
Lam Tố bất giác cau mày.
“Sao thế anh? Liệu có thể xảy ra chuyện gì không?”
“n Ly và Hồng Loan không trả lời anh, lạ thật.”
Khuynh Thành bỗng thấy căng thẳng lo lắng.
“Hay là đã có chuyện thật rồi?”
Lẽ nào, thiên tôn thấy không làm gì nổi họ, sau đó lão đã đi gây sự với n Ly và Hồng Loan?
Nhưng Khuynh Thành đã lập tức phủ nhận khả năng này.
Thiên tôn đâu phải đồ trẻ con, đâu có thể vì không đánh nổi Lam Tố bèn đi gây sự với Hồng Loan và n Ly?
Nếu đúng thế thì thiên tôn đã không đáng mặt làm thiên tôn!
“Hay là linh châu của anh bị trục trặc, nên họ không nhận được tin?”
“Không thể như thế!”
Lam Tố khẳng định, giọng chắc nịch.
Bỗng nhiên, mắt anh sáng lên, nói: “Hay là… hay là họ đã vào đỉnh núi Tử Cấm?”
Chỉ khi nào ở khu vực đỉnh núi Tử Cấm thì mới bị đứt thông tin với thần giới.
Ai đã vào Tử Cấm thì khí lưu của người ấy cũng bị che kín hoàn toàn.
Hoa Mãn Nguyệt bất chợt cau mày, nói: “Đỉnh núi Tử Cấm?”
Nơi ấy, đâu phải ai ai cũng vào nổi!
Không. Nên nói là ai cũng có thể vào được nhưng có sống nổi ở đó không, thì lại là chuyện khác.
Ngay Hoa Mãn Nguyệt cũng không dám mạo hiểm tiến vào Tử Cấm.
“Đi!”
Lam Tố phất tay áo thụng, Diệp Khuynh Thành và Hoa Mãn Nguyệt cũng bay ra theo.
Khuynh Thành bỗng có một cảm giác chưa từng thấy – cảm giác của một cô gái nương tựa vào một người đàn ông.
Có người ấy, cô sẽ được hạnh phúc.
Có người ấy, cô có thể yên tâm.
Vẻ mặt Khuynh Thành tràn trề hạnh phúc, cô nhìn Lam Tố. Thì ra, cảm giác được yêu là như thế này.
Lam Tố hơi cúi đầu nhìn cô, mỉm cười.
“Lam Tố, em cảm thấy mình rất hạnh phúc!”
“Ngốc ạ… chúng ta nên tập trung vào chuyến đi. Nếu không, sẽ có người phát cáu đấy!”
Hoa Mãn Nguyệt nghe, biết Lam Tố đang trêu mình.
Anh nhẹ nhàng “trả đũa”: “Hiện giờ, anh đã ung dung, đương nhiên có thể nói mạnh mồm. Anh ẵm được người đẹp đưa về, tôi thì sao? Tôi còn chưa biết người đẹp của tôi sống chết thế nào? Nói kháy nhau thì quá dễ!”
Lam Tố bật cười ha hả, nói: “Kìa, anh lại thế rồi!”
Khuynh Thành cũng phì cười.
“Thôi nào, hai anh cứ trêu tôi đi thì hơn.”
Chẳng mấy chốc cả ba người đã phi hành đến Tử Cấm.
Từ xa, Lam Tố đã nhận ra đám quân canh gác là của nhà Tây Môn.
Nhìn thấy quân sĩ của nhà Tây Môn, Hoa Mãn Nguyệt bỗng hưng phấn hẳn lên.
“Sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Lẽ nào Lưu Hương đã đi vào đỉnh Tử Cấm rồi?”
Anh chợt nhớ ra, hôm nay là ngày anh và Lưu Hương hẹn gặp nhau để trốn đi.
Nhìn thấy quân sĩ của nhà Tây Môn, Hoa Mãn Nguyệt càng tin là mình đoán đúng.
“Mau lên! Nhất định là Lưu Hương đang ở trong Tử Cấm.”
“Yên tâm! Chỉ cần cô ấy vào Tử Cấm thì chắc chắn đã được bình an vô sự.”
Giọng Lam Tố đầy tự tin.
Ai đó không biết về đỉnh Tử Cấm, chứ Lam Tố thì thuộc làu làu, quá quen với nơi này.
Chân thân của anh vẫn đang nằm trong đó!
Nghe Lam Tố nói thế, Hoa Mãn Nguyệt mới thật sự yên tâm.
Lam Tố xử lý mọi trắc trở, cả ba tiến vào đỉnh Tử Cấm êm như ru không ai hay biết.
Bọn lính canh gác tuyệt đối không cảm nhận thấy gì hết.
Thiên tôn ngao ngán trở về cung Thiên Khuyết.
Lão nhất định phải nghĩ cách để Lam Tố phá bỏ phong ấn, làm sống lại chân thân.
Nếu không, cả đời lão cũng không thể đánh bạo được Lam Tố.
Nếu chờ sau một vạn năm nữa, thì lão không chắc có thể giữ nổi địa vị thiên tôn.
Cho nên, lão nhất định phải giết Lam Tố khi anh vẫn chưa mạnh lên.
Hiện giờ quân bài rất tốt là Diệp Khuynh Thành đã sổng mất, thì còn cách gì để gỡ phong ấn khiến chân thân Lam Tố sống lại?
Lẽ nào lại giống như hôm nay, bị anh ta đánh đập mà không thể có cơ hội đánh trả?
Thiên tôn bỗng nhớ đến lần trước phong ấn hoàng thành.
Xem ra, ta phải ra tay từ lão già kia mới xong.
Dù không thể đánh Lam Tố, lẽ nào ta không thể đánh kẻ khác?
Thiên tôn hừ hử hậm hực, rồi tàn ảnh loáng lên, biến mất khỏi cung Thiên Khuyết.
Lão sẽ dùng mọi cách, để buộc Lam Tố phải tự mở chân thân của mình.
Có thể, lão mới thật sự giao đấu với anh ta và giết anh ta.
Năm xưa lão không thể ngờ được con bé Lạc Nhi ngoan ngoãn, mà lại lựa chọn cái cách này.
Lão vốn tưởng rằng mình có thể ung dung không phải lo gì nữa.
Nhưng không ngờ con bé lại phong ấn gã Lam Tố, rồi tự cho nổ nguyên anh của mình, hồn phách tan tác bay đi.
Nếu Lạc Nhi biết người uy hiếp nó không phải cha nó, thì liệu nó có tức đến nỗi dù thân xác đã tan tành nhưng sẽ hội tụ trở lại, rồi nhảy vọt ra hay không?
Một làn lưu quang chớp lên từ cổng chính của hoàng thành, xông thẳng đến căn phòng của Lam Ngạn.
Lam Ngạn hơi sững sờ, lập tức cầm bảo kiếm, nhưng chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ thì toàn thân đã bị khống chế cứng đơ.
“Lam Ngạn, hai ta lại gặp nhau rồi đây!”
“Nam Cung Khuyết, lão tặc điên cuồng sống dai, ngươi định làm gì?”
Thiên tôn lớn tiếng cười khẩy, đưa tay ra giật cái mặt nạ Nam Cung Khuyết ra, mỉm cười tàn độc, nói: “Ngươi nhìn rõ đi, ta là ai?”
“Thiên… thiên tôn…”
“Lam Ngạn, ngươi vẫn còn nhận ra ta kia đấy! Ta là thiên tôn, vậy các ngươi có nên tôn kính ta không?”
“Thiên tôn cao vời vợi, chúng tôi đâu dám làm bừa.”
“Không dám ư? Ta thấy ngươi rất dám thì có!”
Thiên tôn cố ý làm ra vẻ băng giá.
“Lam Tố, con trai ngươi ngày càng to gan, nó cậy mình có công lực kha khá, dám đi khắp nơi làm bao việc càn rỡ.”
Lam Ngạn có thể không hiểu về con cái của người khác.
Nhưng ông đâu có thể không hiểu rõ con trai mình?
Lam Tố tuy tính tình ngạo nghễ nhưng nó tuyệt đối không lạm sát người vô tội và càng không đi khắp nơi làm những chuyện càn rỡ.
“Thiên tôn, nếu con trai tôi trót dại mạo phạm khiến ngài tức giận, Lam Ngạn này thay mặt nó xin lỗi ngài.”
“Ngươi ư?”
Thiên tôn hừ hừ lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh miệt.
Lão muốn lấy mạng Lam Tố, dù Lam Ngạn xin lỗi ngàn lần thì cũng chẳng ích gì.
“Lam Ngạn, nếu biết điều thì ngươi hãy đến đỉnh Tử Cấm gọi con trai ngươi thức dậy. Nếu không, ta nhất định sẽ bắt nó vĩnh viễn ngủ ở đó, muôn đời không tỉnh lại nữa.”
Lam Ngạn nghe nói thế phát hoảng.
Không thể để con trai ông phải chết.
“Thiên tôn muốn tôi phải làm gì tôi xin làm tất, chỉ cần ngài tha cho con trai tôi là được.”
Ai đó có thể không biết thiên tôn lợi hại.
Chứ Lam Ngạn thì rất biết. Thiên tôn là người thống trị tối cao ở thần giới, là người có võ công lợi hại nhất.
Nếu thiên tôn muốn ai chết, thì dù người ấy trốn vào cung Thiên Khuyết hay đỉnh núi Tử Cấm cũng cứ là vô ích.
Ai đáng chết thì vẫn phải chết.
“Được! Ta châm chước vì con trai ngươi lần đầu phạm lỗi, và ngươi cũng thành tâm nữa, nên ta đặc biệt khai ân một lần.”
Bộ dạng thiên tôn tỏ ra rất kẻ cả bao dung.
Nên đã lòe được Lam Ngạn.
Lam Ngạn nhận chỉ lệnh của lão, bèn lập tức phi ngay về phía Tử Cấm.
Thiên tôn, là nhân vật đáng sợ biết chừng nào!
Nhưng Lam Ngạn cũng không biết mình phải làm gì để đánh thức người con trai đang bị phong ấn. Thôi đành, cứ đến đỉnh Tử Cấm đã rồi tính sau.
Lam Ngạn quá vội vã nên không để ý thiên tôn đang ở ngay phía sau ông.
Kể cả ông vận thần thức, nếu thiên tôn muốn lẩn tránh thì vẫn là chuyện quá dễ dàng.
Bởi lẽ công lực của thiên tôn mạnh hơn hẳn Lam Ngạn.
Có điều, Lam Ngạn đã quá ngây thơ. Khi ông vừa đặt chân vào Tử Cấm thì bị thiên tôn giáng cho một chưởng ngất xỉu rồi đem đi.
Thiên tôn đang cần kéo dài thời gian, ba tháng.
Chỉ cần chờ thêm ba tháng nữa, lão tu luyện thành công công lực khống chế linh hồn người khác, thì lão chẳng sợ cóc gì Lam Tố nữa.
Đến lúc đó, Lam Ngạn sẽ là công cụ sát nhân rất tốt của lão.
Không rõ khung cảnh cha con tàn sát lẫn nhau sẽ hoành tráng đến mức nào nhỉ?
Lão rất trông chờ cái ngày ấy.
Nhìn bọn Lam Tố đang đứng ở đỉnh Tử Cấm tìm Lưu Hương Nguyệt Nhi, thiên tôn nhếch mép cười nham hiểm.
“Ta sẽ cho các ngươi được thoải mái ba tháng nữa! Ta không tin mình không có cách để bức ngươi phải phá bỏ ấn mà bước ra!”
Thiên tôn phất tay áo thụng, tàn ảnh loáng lên. Lão và Lam Ngạn lập tức biến mất không thấy đâu nữa.