Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 19 part 5
Khuynh Thành lập tức vận linh thức truyền âm.
Nếu không được Khuynh
Thành nhắc thì hai con hổ không thể phát hiện ra tuyệt kỹ này của con
dơi đại ca: mắt nó cũng có thể phóng ám khí!
“Khuynh Thành, mau tránh đi, tránh càng xa càng tốt!”
Phi Thiên bạch hổ gấp gáp hô lên. Có lẽ cả hai đứa sắp dùng tuyệt kỹ gì đó.
Bọn Khuynh Thành vừa chạy đi thì nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ.
“Hủy thiên diệt địa!”
Hai quả Thú vương chùy đồng thời quật mạnh xuống mặt đất.
Con dơi đại ca thấy thế hết sức kinh hãi. Không ngờ uy lực của Thú vương chùy lại khủng khiếp như vậy.
Nó quyết ý liều lĩnh, há hốc cái mồm đỏ lòm to bằng cái chậu, toàn thân nó phình ra to đùng.
Thiên địa bỗng tối đen như mực.
Nếu Lam Tố và Khuynh Thành không có công lực cao thì không thể nhìn ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hai nhát Thú vương chùy phang xuống mặt đất.
Trong chớp mắt, đất long núi lở, nước lũ tràn về.
Lực đạo khủng khiếp táng thẳng vào con dơi đại ca.
Dơi đại ca tuy có biết Thú vương chùy lợi hại, nhưng nó không ngờ uy lực của Thú vương chùy lại ghê gớm đến thế.
Dơi
đại ca, gia tộc vốn bề thế có thâm niên, cho nên nó không hề run sợ khi
đối mặt với hai con Yêu vương cấp năm này; nhưng nó đã bị ăn quả đắng
cũng là đáng đời.
Nó cũng biết thời oanh liệt đã tàn, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.
Hết cách, nó đành liều mạng tung ra tuyệt chiêu.
Dù nó phải chết thì cũng không cho phép hai con hổ kia được sống dễ chịu.
Lúc trước nó đã thu mấy trăm con dơi ăn thịt người vào đôi cánh của mình.
Bây giờ nó đã điên lên, đôi mắt đỏ đòng đọc.
Rất nhanh, nó tung mấy trăm con dơi ấy ra.
Trên mình những con dơi ấy, cũng được cài đặt tuyệt chiêu.
Những con dơi ăn thịt người, kích cỡ vốn chỉ độ mươi thước, bây giờ con nào cũng phình to gấp bội.
Chúng
“vù vù…” bay xuyên qua những làn khí ba do hai quả Thủ vương chùy tạo
ra, lao thẳng về phía Liệt diêm hổ và Phi Thiên bạch hổ.
“Chết tiệt!”
Phi Thiên bạch hổ kêu lên. Má bên phải của nó đã bị một con dơi rứt mất một miếng thịt, máu chảy ròng ròng trên mặt.
Phi
Thiên bạch hổ tóm ngay con dơi ấy, nhếch mép, đưa hai tay ra banh miệng
nó ra xé toạc thân xác nó thành hai mảnh rồi ném vào những con dơi đang
tiếp tục lao đến.
“Ngươi có sao không?”
Liệt diệm hổ quan tâm hỏi.
“Ta không sao.
Hôm nay không giết sạch bọn dơi ăn thịt người này, ta không thể rửa hận trong lòng!”
Phi
Thiên bạch hổ chưa từng bị một vố nào như vậy. Nó thò tay vặt luôn
miếng thịt còn dính trên má bỏ tọt vào mồm nuốt luôn. Nói: “Thịt của
ông, ông phải ăn. Được rồi! Lần này ông sẽ róc thịt chúng bay vò nát bét
thành bùn!”
Nuốt xong miếng thịt của mình, nó cũng không cần chữa vết thương vội, lao ngay vào tấn công đàn dơi.
Thú vương chùy vung lên tới tấp, chùy đi đến đâu nơi ấy thịt nát máu phun.
Thú vương chùy chẳng phải thứ thần khí thông thường, đàn dơi công lực thấp kém này chịu sao nổi sức công phá của Thú vương chùy!
Con nào dính chùy đều lập tức biến thành một bãi máu me.
“Hôm nay Lão tổ tông này sẽ cho chúng bay nếm mùi lợi hại!”
Phi Thiên bạch hổ tức không để đâu cho hết.
Bọn dơi ăn thịt người khốn khiếp này tuyệt đối không có danh gì trong hàng yêu thú của rừng Bách Độc!
Đâu đến lượt chúng bay xưng vương xưng bá ở đây!
“Thú vương vô địch!”
Thú vương chùy bất thình lình biến thành quả chùy khổng lồ táng thật lực vào bọn dơi ăn thịt người.
Những luồng chân khí nóng bỏng tỏa ra khắp xung quanh Thú vương chùy, Thú vương chùy đỏ rực như lửa.
“Chết đi!”
Lưu
quang chớp lòa, Phi Thiên bạch hổ đã áp sát bọn dơi ăn thịt người tàn
độc, Thú vương chùy trong tay phang thẳng vào đầu con dơi đại ca. Cực
mạnh.
“Dám hại cháu ta, thì phải đền mạng!”
Một làn khí lưu to lớn bao trùm thiên địa bỗng tràn đến.
Trong không trung, vị trí mà đàn dơi đang bay, bỗng tối sầm tối sì.
Ánh mặt trời rọi vào, một cái bóng khổng lồ in xuống mặt đất.
Một Yêu vương cấp bảy.
Không ngờ ở rừng Bách Độc này lại có con dơi ăn thịt người lợi hại đến chừng này!
“Tiểu bạch hổ còn nhận ra ta không?”
Con dơi ăn thịt người ấy bỗng thu lại đôi cánh cực lớn, ảo hóa thành một phụ nữ trung niên.
“Là ngươi à?”
Phi Thiên bạch hổ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nó đầy vẻ căm ghét.
“Tiểu
bạch hổ, không ngờ ngươi đã tu luyện nhanh đến thế, đã đạt trình độ yêu
vương cấp năm rồi! Tuy nhiên… ngày trước các ngươi không thể là đối thủ
của ta thì ngày nay vẫn thế!”
Nhắc đến con mụ dơi già ăn thịt người này, Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ đều tức lộn ruột.
Nếu không phải tại mụ ta thì năm xưa hai đứa đã không bị bắt vào vườn Vạn Thú.
“Mụ yêu già, ta còn chưa tính sổ với mụ thì mụ đã chạy đến đây! Được lắm!
Hôm nay chúng ta sẽ tính toàn cả nợ cũ lẫn nợ mới!”
Lúc
này Liệt diệm hổ đã thanh toán sạch lũ dơi nhãi con, nó lập tức phi
thân chạy lại, nói: “Mụ yêu già! Nếu ta biết nó là cháu của mụ thì vừa
nãy ta không nên nương tay mới đúng.”
“Hừ, hai gã ranh con! Ngày xưa, nếu các ngươi không bày kế lừa ta thì Thú vương chùy đâu có thể rơi vào tay các ngươi!”
“Liệt diệm hổ, đừng phí lời với mụ làm gì.”
“Được! Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng quyền cước!”
Cả hai mãnh hổ đều biết mụ dơi già này có công lực cao hơn mình, nhưng quả là giữa hai bên tích tụ quá nhiều ân oán.
Diệp Khuynh Thành đứng nơi xa thấy thế, thầm nghĩ “gay rồi”.
Hai đứa này nhất định sẽ liều với mụ dơi già kia.
Cô rất không muốn mất toi hai yêu thú Yêu vương cấp năm.
Nghĩ rất nhanh, rồi cô gọi cả hai: “Hai ngươi chớ nên manh động, đó là một con yêu thú cấp bảy!”
“Chủ nhân!”
“Quay về!”
“Nhưng, thưa chủ nhân, giữa chúng tôi có quá nhiều ân oán…”
Khuynh
Thành hứ một tiếng, rồi nói: “Ta không cần biết ân oán nhiều ít ra sao,
nhưng hai ngươi dù định trả thù hay định xả hận thì cũng nên biết mình
biết người!
Công lực của hai ngươi chưa ngang cấp với mụ.
Nếu ra
tay thì hai ngươi sẽ phải bỏ mạng. Hành động kiểu cảm tính thì khoái trá
dễ chịu thật, nhưng hai ngươi hãy nghĩ xem, nếu không giết được mụ, mà
lại bị mụ giết thì có đáng hay không?”
Có đáng hay không?
Đúng là cả hai đứa chưa nghĩ đến.
Có vẻ như… không đáng thì phải?
Thấy khí thế của cả hai đã có phần mơ hồ, Khuynh Thành lập tức nói: “Mau trở về vườn Vạn Thú!”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Cả hai không cưỡng lệnh nữa và ngoan ngoãn trở về vườn Vạn Thú.
Thấy cả hai tiu nghỉu quay về, các yêu vương khác hiểu rằng chúng không thể đánh nổi đối phương.
Sau đó Diệp Khuynh Thành cũng trở vào vườn Vạn Thú.
“Các yêu vương cấp bảy trở lên, ra đây!”
Năm sáu người lập tức bước lên.
“Các ngươi đều là Yêu vương cấp bảy đúng không?”
“Đúng ạ!”
Lúc này Diệp Khuynh Thành mới thở phào. Nếu không, cả đoàn sẽ bỏ mạng ở đây cũng nên.
Một nam giới mặc áo bào xanh bước ra nói: “Chủ nhân! Thuộc hạ có thể đối phó được mụ dơi già ấy!”
Khuynh Thành nhìn anh ta. Trông cũng khôi ngô sáng sủa, phong độ rất được.
“Ngươi là cấp độ nào?”
“Bẩm chủ nhân, công lực của thuộc hạ tuy chưa cao bằng chúng, nhưng thuộc hạ rất tự tin mình có thể giết được đối phương.”
Thấy anh ta tỏ ra tự tin như thế, Khuynh Thành lại nhìn anh ta lần nữa, rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Huyền Vũ.”
Huyền Vũ?
Ngày trước đọc Sơn Hải Kinh[3], Khuynh Thành đã từng thấy giới thiệu về Huyền Vũ.
[3]
Bộ sách cổ của Trung Quốc, rất nổi tiếng; tác giả: chưa xác định; soạn
trước hoặc sau Công nguyên, viết về các thần thoại, ma thú, quái vật
viễn cổ.
Huyền Vũ là linh vật được kết hợp bởi rùa và rắn. Huyền Vũ,
cũng tức là huyền minh; thời cổ đại hai chữ vũ và minh đồng nghĩa. Vũ
nghĩa là màu đen, Minh nghĩa là cõi âm. Ban đầu, huyền minh chỉ sự bói
toán bằng cách xem mai rùa: mai rùa màu đen. Người ta thỉnh rùa xuống
cõi âm để hỏi ý kiến các vị tổ tông. Rùa đem ý kiến ấy trở về, dùng các
vết rạn rịa trên mai của mình để thể hiện cho người ta biết[4].
[4] Cách bói mai rùa (gọi là ‘quy bốc’) thời cổ: thấy bói hơ lửa mau rùa, sau đó quan sát các vết rạn rịa để “kết luận”.
Vì
thế, hai chữ Huyền Vũ nghĩa cổ xưa là rùa nói chung. Về sau nghĩa của
Huyền Vũ ngày càng mở rộng. Rùa sống ở hồ, sông, biển (kể cả rùa biển).
Vì thế huyền minh có nghĩa là thủy thần. Rùa trường thọ, nên huyền minh
tượng trưng cho trường sinh bất lão. Ban đầu, minh gian tức cõi âm ở
phương bắc, lời quẻ bói ghi bằng chữ Giáp Cốt thời n Thương chép là “kỳ
bốc tất bắc hướng[5]”, cho nên huyền minh lại trở thành tên của vị Thần
phương bắc.
[5] Nghĩa là: xem bói phải hỏi hướng bắc.
Người ta
khắc lại các “kết luận” xem bói (gọi là ‘bốc tử’) trên mai rùa hoặc
xương thú, chữ Hán thời đó (khoảng 3.000 – 4.000 năm trước CN) gọi là
‘Giáp Cốt văn’, khoảng cuối thế kỷ 19 người Trung Quốc ngẫu nhiên khai
quật được. Rất có giá trị khảo cổ học.
Khuynh Thành cảm thấy rất tò mò về Huyền Vũ, cô bèn hỏi: “Huyền Vũ, ngươi thử biến thân cho ta xem được không?”
“Có gì là khó đâu?”
Huyền Vũ tuy không hiểu dụng ý của Khuynh Thành nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn biểu diễn ngay.
Thấy Huyền Vũ như thế, Khuynh Thành dường như đã có hy vọng.
Một yêu thú uy mãnh nhường này ra trận, có lẽ mụ dơi già ăn thịt người kia không thể không bỏ mạng.
Lưng Huyền Vũ có một cái vỏ cứng đanh như mai rùa, bề mặt vỏ lại mọc ra những cái gai cứng nhọn như mũi dùi.
Bộ móng vuốt ở bốn chân cực kỳ sắc nhọn, một cái đầu rắn mọc ở đằng sau, cân xứng với cái đầu ở đằng trước.
Huyền Vũ có sức công phá và phòng ngự đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ.
“Chủ nhân! Thuộc hạ đã đủ tư cách để phân định cao thấp với mụ dơi già ăn thịt người chưa?”
“Đủ! Tất nhiên rất đủ!”
Khuynh Thành cảm thấy rất vui.
Cô không ngờ trong vườn Vạn Thú lại có một nhân vật hùng dũng oai vệ như thế này.
“Nào, đi theo ta tiêu diệt mụ dơi già ấy!”
Khuynh Thành vận ý niệm, cả hai đã ra khỏi vườn Vạn Thú.
Mụ dơi già, vừa nãy thấy Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ biến mất, đang rất tức tối.
Bây giờ nhìn thấy một yêu thú có đẳng cấp với mình, mụ phấn chấn hẳn lên.
Con
dơi đại ca nhìn thấy, nó hừ hừ rồi nói: “Ta tưởng ngươi lợi hại lắm?
Thì ra ngươi toàn nhờ kẻ khác đánh hộ! Ngoài cách đó ra, ngươi có biết
gì nữa không?”
Khuynh Thành nghe thấy, khinh bỉ nhìn nó và mỉm cười
châm biếm, nói: “Đúng là ta chỉ biết nhờ người khác nhưng còn hơn những
kẻ chỉ giỏi rúc dưới cánh của bà nội để sống qua ngày!”
Hừ!
Gã này định dùng kế khích tướng đối với cô.
Nhưng gã vẫn còn quá non!
“Ngươi… ngươi nói gì?”
Con dơi đại ca tức giận muốn chết.
Con bé đáng chết này dám mỉa mai nó như vậy!
Được! Đã thế thì nó phải cho con bé này ăn quả đắng mà sáng mắt ra, và biết nó lợi hại đến đâu.
Nó vỗ cánh, xông thẳng vào Diệp Khuynh Thành.
“Con bé chết tiệt, ta sẽ cho ngươi thấy ta lợi hại chừng nào!”
Mụ dơi già vội quát lên: “Hoằng Nhi! Quay lại!”
Hoằng
Nhi đâu có chịu nghe lời? Lúc này nó chỉ có một ý nghĩ là phải giết
Diệp Khuynh Thành, để cô ta thấy rằng nó không núp dưới đôi cánh của bà
nội để sống!
Lam Tố thấy thế, mỉm cười tinh quái, rồi nhìn sang Khuynh Thành cười cười.
Sau đó cả hai cấp tốc bay về phía bắc.
Bấy
giờ chỉ còn mụ dơi già bị Huyền Vũ khống chế. Lam Tố và Khuynh Thành
muốn dụ Hoằng Nhi ra xa, đi khỏi tầm mắt của mụ ta. Rồi sẽ nện cho nó
một trận, sẽ chẳng khó khăn gì.
Mụ dơi già có thể sống trong rừng Bách Độc đến giờ, lại sở hữu một thế lực khổng lồ như thế.
Tất nhiên mụ ta đã chinh chiến trăm trận và có trí tuệ hơn người. Thì mới có được ngày nay.
Cho nên, mụ nhận ra ngay âm mưu của Lam Tố và Khuynh Thành. Nhưng mụ đã không kịp ngăn cản Hoằng Nhi nữa.
Mụ vừa lo vừa tức.
“Hoằng Nhi, mau quay lại! Quay lại!”
Mụ mấy lần định bỏ Huyền Vũ để đuổi theo Lam Tố và Khuynh Thành. Giết được hai kẻ ấy thì Hoằng Nhi của mụ sẽ an toàn.
Nhưng tốc độ của Huyền Vũ nhanh đến kinh người, mụ và Huyền Vũ lại cùng đẳng cấp yêu thú cho nên bất phân thắng bại.
Muốn thoát khỏi Huyền Vũ là chuyện rất không dễ dàng.
Mụ thấy rất lo lắng, thằng cháu thì sắp ra khỏi tầm nhìn của mụ.
Nhưng gã Huyền Vũ cứ bám riết phía sau, không sao cắt đuôi được.
Mụ biết rằng không tốc chiến tốc thắng Huyền Vũ, không lập tức loại bỏ gã, thì Hoằng Nhi cháu mụ sẽ gặp nguy hiểm thật sự.
“Nhà ngươi đã dồn ép ta!”
Đôi mắt mụ đỏ quạch, bất chợt nhộn nhạo láo liên như huyết dịch sục sôi.
Cái mồm như chậu máu đỏ lòm há to. Một ngọn trường thương phóng ra bay thẳng vào Huyền Vũ.
Huyền Vũ chỉ hừ một tiếng, nhếch mép cười khinh miệt.
“Cái trò vặt vãnh mà cũng dám khoe khoang?”
Tàn ánh loáng lên, Huyền Vũ đã biến trở lại chân thân.
Mụ dơi già bỗng tái mặt.
“Huyền… Huyền Vũ…”
Nên biết rằng, Huyền Vũ dù phòng ngự hay tấn công, công lực đều là đỉnh cao.
Muốn giết Huyền Vũ thì rất không dễ.
“Ha ha… nhà ngươi cũng nhận ra ta kia à?”
Không nhận ra chắc? Mụ không thể không nhận ra Huyền Vũ.
Ngày trước, chồng mụ, con trai con dâu mụ đều lần lượt bị Huyền Vũ giết. Mụ đâu có thể không nhận ra nhân vật này!
Mối hận ngày xưa bỗng lại ùa về như nước lũ.
Có đúng là gã này đã giết người nhà của mụ không? Mặc kệ!
Mụ chỉ biết, hễ là gia tộc Huyền Vũ thì đều đáng chết.
Ngọn trường thương phóng thẳng vào Huyền Vũ.
Huyền Vũ đã biến trở lại chân thân, bèn nhô lưng ra đối kháng với trường thương, khiến trường thương của mụ bị gãy làm mấy đoạn.
Mụ dơi già càng thêm phẫn nộ, mụ vỗ cánh quét vào cái đầu rắn ở phía sau lưng Huyền Vũ.
Phía trước và phía sau Huyền Vũ có hai cái đầu, tựa như có hai người.
Cái đầu rắn phía sau rất linh hoạt và cũng rất hung tàn.
Cánh dơi tạt đến, nó đớp luôn một cái cực mạnh.
Phải nói rằng mụ dơi già cũng kinh, ác với người khác và cũng ác với chính mình nữa.
Vừa rồi mụ đương nhiên rất biết mình tạt cánh đến, kiểu gì cũng sẽ bị Huyền Vũ đớp trúng.
Thế mà mụ vẫn không do dự, cứ tạt, và chờ Huyền Vũ đớp.
Huyền Vũ đã mắc lừa. Còn mụ, cánh bị đớp quá đau nhưng mụ vẫn cố nhịn đau, nghiến răng vỗ cánh bay vọt lên.
Và thế là Huyền Vũ bị treo lơ lửng.
Mụ dơi già thấy thế hết sức đắc ý. Huyền Vũ có lợi hại thật nhưng vẫn là đầu đất.
Tình
trạng anh ta lúc này là: cái đầu rắn đã hoàn toàn bị hở ra ngoài. Đôi
móng vuốt cực sắc nhọn lấp lánh hàn quang của mụ đạp mạnh vào cái đầu
rắn của Huyền Vũ.
Huyền Vũ kinh hãi. Không ngờ mụ dơi già ăn thịt người lại vận dụng cái chiêu rất độc này.
Bây giờ Huyền Vũ không sao tránh nổi nữa.
Đành gắng sức chịu đựng bộ móng sắc nhọn của mụ tấn công. Rất nhanh, thịt ở phần thân bên dưới đầu rắn đã bị nát bươm.
Bị ăn quả đắng này, Huyền Vũ đâu có thể chấp nhận?
Anh ta cố nén đau, cái mồm rắn càng nghiến thật chặt vào cánh dơi của mụ.
Cuối cùng, Huyền Vũ đã ngoạm được một miếng cánh dơi to tướng, sau đó mới chịu nhả mồm ra.
Mụ dơi già không hề sợ vết đau trên cánh, không để cho Huyền Vũ kịp thở, mụ tiếp tục tấn công kịch liệt.
“Ta muốn xem xem ngươi lợi hại đến đâu.”
Huyền Vũ cười vang, nói: “Lợi hại hơn ngươi một chút thôi!”
“Hừ! Ai sẽ chết bởi tay ai, phán đoán lúc này hãy còn quá sớm.”
Mụ hừ một tiếng rồi lại tấn công Huyền Vũ.
Ở đằng kia thì sao? Diệp Khuynh Thành và Lam Tố cấp tốc phi hành.
Họ dụ gã Hoằng Nhi lên tận vùng cực bắc, tránh thật xa tầm mắt của mụ dơi già, sau đó mới từ từ dừng lại.
“Chạy à? Sao không tiếp tục chạy nữa đi?”
Hoằng Nhi cười thầm trong bụng, khinh khỉnh nhìn hai người coi bộ mệt lử như sắp chết ngất đến nơi.
“Không… không chạy nổi nữa…”
Quả nhiên. Nghe họ nói thế, Hoằng Nhi tưởng thật nên đã lơ là mất cảnh giác.
Mắt
hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, cười khẩy nói với Lam Tố và Khuynh Thành: “Yên
tâm đi! Ta sẽ không bắt các ngươi phải chết quá khổ sở đâu! Nhưng… có
điều…”