Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 19 part 4

Lam Tố quát lớn, bất chấp vết thương, anh lại tấn công con dơi khốn khiếp.
Anh không ngờ con dơi ăn thịt người này lại có khả năng phóng ngự ghê gớm đến thế.
Giao đấu hồi lâu mà anh không thể làm gì nổi nó.
Còn Hồng Loan và mọi người, ai cũng bị thương ở mức độ khác nhau.
Nhất là n Ly, lưng cô đã bị lũ dơi quái dị đớp mất mấy miếng, lồi cả xướng trắng.
n Ly vốn là phù thủy, sở trường của cô là chữa trị thương tích, còn về công lực, đương nhiên là không mạnh bằng những người khác.
Hoa Mãn Nguyệt, cánh tay anh bị dơi rứt mất một miếng thịt to, lưng và hông cũng bị mổ thủng mấy chỗ.
Lưu Hương Nguyệt Nhi thì đỡ hơn một chút, có lẽ vì cô được Hoa Mãn Nguyệt bảo vệ cho nên thương tích không đáng ngại, chỉ bị cào xước mấy vết ở lưng và mặt.
Đương nhiên khả quan nhất vẫn là Hồng Loan, nó có bộ lông vũ cũng như thần khí, bọn dơi ăn thịt muốn đớp được nó thì không dễ chút nào.
Diệp Khuynh Thành nằm trong vòng xuyến không gian vẫn nhìn thấy rất rõ tình hình bên ngoài.
Cô vô cùng lo lắng.
Gay thật, không thể để tình trạng này kéo dài.
Cứ đà này thì họ sẽ bị dồn đến chỗ chết.
Dơi… dơi… Bộ óc Khuynh Thành vận động cấp tập.
Nghĩ xem, dơi thường sợ cái gì nhỉ? Ánh sáng mạnh! Vì chúng quanh năm chỉ sống trong bóng tối u ám, chúng dựa vào sóng siêu âm để xác định vị trí của con mồi.
Lúc này dùng siêu âm để gây nhiễu bọn chúng, thì gần như không thể.
Nhưng… nếu dùng ánh sáng mạnh thì lại là chuyện quá dễ dàng.
Nảy ra ý này, cô lập tức nói với Lam Tố: “Lam Tố hãy đốt lửa, có lẽ bọn chúng sợ lửa.”
“Lửa?”
“Đúng! Thử dùng lửa xem sao.”
Lúc này Khuynh Thành quá nhớ Kim Bằng, nếu nó đang có mặt ở đây thì lo gì không có lửa?
“Được! Anh sẽ thử ngay!”
Lam Tố phạt một chưởng lên bụi cây bên cạnh, tia lửa lập tức bắn ra bốn phía. Anh bèn nhổ cả bụi cây lên quật vào đàn dơi khốn khiếp.
Quả nhiên, bọn dơi ăn thịt người thấy lửa đều lùi lại cả lũ.
Thấy có hiệu quả, Lam Tố bèn linh thức truyền âm. “Mau dùng lửa, bọn chúng sợ lửa!”
Biết được tin này, ai cũng như có được cứu tinh, vội vàng đốt lửa.
Quả nhiên đàn dơi ăn thịt người không dám lại gần họ nữa.
Hồng Loan cười khanh khách, nó rất khoái chí.
Rồi nó xông lên hàng đầu nói với bọn dơi đáng chết: “Hừ! Sợ lửa, thì các ngươi sẽ chết là cái chắc! Bây giờ đến lượt ông hành hạ các ngươi.”
Nói rồi, mồm nó phun ra một cơn hỏa long.
Ngay Lam Tố cũng cảm thấy kinh ngạc, Hồng Loan đã luyện được bí kíp này từ khi nào thế?
Lam Tố cũng không ngơi tay, anh ôm một đống cành cây quét vào con dơi đại ca.
“Ngươi chết đi, đồ đáng ghét!”
Hỏa long của Hồng Loan cực kỳ hung mãnh, cả đoàn người nhanh chóng chuyển bại thành thắng.
Đàn dơi lúc trước hùng hổ không gì ngăn cản nổi, không sợ gì hết, bây giờ đã tử thương vô số.
“Nếu sớm biết các ngươi sợ lửa thì ta đã thiêu chết các ngươi từ lâu!”
Con dơi nhãi nhép sau khi tự điều hòa hơi thở, lúc này đã bình phục tương đối rồi.
Nó vội bay đến bên cạnh dơi đại ca, nói: “Đại ca! Chúng ta nên rút lui đi?”
Dơi đại ca uất quá, mắt đỏ đòng đọc, ngang tàn bố tướng hoành hành ở rừng Bách Độc đã thành thói quen, nó chưa từng bị ăn quả đắng như thế này.
“Hôm nay ông đây không thể không giết hắn!”
Nói rồi nó há cái mồm to đỏ lòm bằng cái chậu, đớp Lam Tố.
Lam Tố không ngờ con dơi này càn rỡ quá quắt như thế, anh không kịp xuất chiêu chống đỡ, đành giơ bụi cây đang cháy trong tay ném vào người nó.
Anh những tưởng đám lửa đang cháy sẽ buộc nó phải né tránh.
Nào ngờ nó lại há mõm cắn đứt luôn bụi cây.
“Ngươi đánh gia tộc chúng ta, ta nhất định phải ăn thịt ngươi.”
Dơi ăn thịt người là giống dơi đùi to tai chuột trong loài dơi, chúng có đôi móng vuốt cực lớn, lớn gấp đôi các giống dơi khác, móng cong như lưỡi câu, sắc nhọn cực kỳ.
Con dơi đại ca bỗng há miệng, đôi mắt đỏ rực hằn học nhìn Lam Tố. Nó phát ra làn khí lưu cực mạnh. Thân xác nó vốn đã lớn. Bây giờ lại phình to lên mấy lần, người nó rung lên và sinh ra mấy chục làn tàn ảnh.
Lam Tố nhìn nó mà phát ngán, lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Tốc độ và công lực của nó quá nhanh quá mạnh.
Lúc trước… chỉ là màn mở đầu, nó giỡn chơi Lam Tố mà thôi.
Bây giờ nó bị chọc giận nên mới tung ra khí lưu dữ dội thế này.
Chả trách, nó luôn ngông nghênh như thế ở rừng Bách Độc.
Hồng Loan nhìn thấy thế vội nhảy ào đến bên Lam Tố.
Những con dơi còn lại cũng lập tức bay đến đứng sau lưng con dơi đại ca.
n Ly, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng chạy đến ngay.
Cứ thế, hai bên gầm ghè nhau.
Sát khí cuồn cuộn nhộn nhạo trong không khí.
Dường như chỉ cần một đốm lửa nhỉ thì bầu trời sẽ nổ tung.
“Giết! Bằng mọi giá, phải giết sạch bọn chúng cho ta!”
Con dơi đại ca điên cuồng gào lên.
Sau đó, tàn ảnh loáng lên cấp tốc bổ nhào vào Lam Tố.
Lần này nó đã hóa điên, nhất quyết phải ăn thịt Lam Tố mới xong. Cho nên, đã xuất chiêu thì phải là tuyệt chiêu chí mạng.
Toàn thân nó cuộn lại thành một khối, như một mũi dùi nhọn hoắt lao nhanh như bay vào Lam Tố.
Nội lực to lớn của nó khiến không gian oằn lại méo mó.
Hồng Loan định phun lửa để hỗ trợ Lam Tố nhưng không ngờ, vì không gian đã biến dạng nên hỏa long phun ra lại vòng trở về đốt chính nó.
Cũng may, hồi trước học kỹ thuật này từ Kim Bằng, nó đã tu luyện rất khá.
Nó vội há miệng thật to, nuốt luôn con hỏa long.
Tuy không bị lửa đốt nhưng nuốt lửa vào bụng, Hồng Loan vẫn bị nội thương.
Nguyên nhân sâu xa vẫn là tại thể lực của nó khác với Kim Bằng.
Nếu là Kim Bằng, thì nuốt lửa vào bụng sẽ vẫn không hề hấn gì. Vì thân thể của Kim Bằng tuyệt đối không sợ lửa đốt.
Lam Tố vung kiếm nhắm vào con dơi đại ca. Rõ ràng anh nhìn thấy bóng nó ở ngay trước mặt.
Nhưng khi tập trung nội lực phạt nhát kiếm vào, thì lại là chém hụt.
Anh định thần nhìn lại, thì thấy con dơi đại ca đang tấn công anh từ một hướng khác.
“Ngươi chết đi!”
Dơi đại ca quát lớn, bộ móng sắc nhọn của nó đã nhằm vào tim Lam Tố.
Lam Tố lập tức loáng lên nhưng móng sắc của dơi đại ca đã xuyên thủng ngực Lam Tố.
Con dơi đại ca sửng sốt. Sao lại không có tim? Cũng không có nguyên anh? Gã này giống như một cái bóng ư?
Khi nó nhìn thấy Lam Tố đã chạy ra xa vài trượng rồi, mắt nó long lên sòng sọc tức điên.
Vừa nãy nếu Lam Tố không chạy nhanh thì có lẽ dơi đại ca không chỉ hủy mất làn ý niệm của anh mà là cả thân xác của anh.
“Định chạy đâu hả?”
Dơi đại ca lập tức đuổi theo Lam Tố.
Những con dơi khác lại đồng thời lao vào cuộc chiến đẫm máu với bọn Hoa Mãn Nguyệt.
Khuynh Thành ở trong vòng xuyến không gian của Lam Tố hồi hộp nhìn cảnh chiến trường bên ngoài.
Cô lập tức nói với Lam Tố: “Lam Tố mau thả em ra, em có cách đối phó với chúng.”
Lúc này Khuynh Thành mới nhớ ra vườn Vạn Thú nằm trong bọc của mình. Cô chưa từng sử dụng đến nó!
Cô nhớ rằng Trọng Lâu từng nói: dù lên đến thần giới, vườn Vạn Thú vẫn là thứ rất đáng quý.
“Khuynh Thành, anh biết em muốn giúp anh, nhưng em đã bị thương, cứ ở trong đó mà tĩnh dưỡng! Anh sẽ có cách thoát khỏi bọn chúng.”
“Không! Em có vườn Vạn Thú ở đây!”
Vườn Vạn Thú!
Lam Tố kinh ngạc, vội nói ngay: “Khuynh Thành, em có vườn Vạn Thú thật à?”
“Lẽ nào em lại nói dối anh?”
Lam Tố vận ý niệm, Khuynh Thành lập tức ra khỏi vòng xuyến không gian, đứng bên cạnh anh.
Dơi đại ca há miệng rộng hoác, thấy Khuynh Thành ra, nó càng thêm đắc ý.
“Hay lắm! Hôm nay ta sẽ ăn thịt cả hai ngươi luôn thể!”
Khuynh Thành chỉ cần thoáng nghĩ, cô đã bước vào giữa vườn Vạn Thú.
Những ai đã lên tiên giới, đều có thể thực hiện linh hồn thoát xác.
Vườn Vạn Thú có cả thảy chín tầng.
Tầng một đều là các yêu thú cấp thấp.
Tầng hai là các yêu thú có đẳng cấp cao hơn một chút.
Lên đến tầng chín, thì trong đó toàn là các yêu thú đẳng cấp yêu vương.
Trong vườn Vạn Thú, riêng yêu vương đã có hơn ba chục.
Khuynh Thành cũng không biết các yêu vương này có đối phó nổi bọn dơi ăn thịt người này không. Cho nên cô vừa bước vào bèn ra lệnh ngay: “Tất cả các ngươi hãy xông ra giết bọn dơi ăn thịt người!”
Các yêu vương ngớ ra!
Chỉ một đàn dơi ăn thịt người, mà cần huy động hơn ba chục yêu vương hay sao?
Chúng có vẻ thờ ơ, ngán ngẩm nói: “Chủ nhân quá coi thường chúng tôi thì phải?”
Con Phi thiên bạch hổ mạnh dạn bước lên, nói: “Chủ nhân cứ giao bọn ấy cho thuộc hạ xử lý!”
Khi xưa Kim Bằng độ kiếp ở Hồng Hoang, Khuynh Thành đã từng nhìn thấy bạch hổ. Dù con bạch hổ này đã đạt trình độ Yêu vương, chỉ e… so với đàn dơi ăn thịt người, nó cũng không khá hơn.
Trong vườn Vạn Thú, các yêu vương chia làm nhiều cấp, từ cấp một, hai, ba… cho đến cấp chín.
Con Phi thiên bạch hổ này là Yêu vương cấp năm.
Con Liệt diệm hổ[2] đứng bên thấy Khuynh Thành có nét do dự, nó cũng lập tức bước lên, nói: “Chi bằng chủ nhân cho cả hai chúng tôi ra trận!”
[2] Hổ lửa rát.
Liệt diệm hổ có bộ lông màu đỏ lửa, đứng với Phi thiên bạc hổ tạo thành một cặp đỏ trắng đối lập nhau trông rất bắt mắt.
Cả hai đều có khí thế phi thường.
Khuynh Thành nhìn cả hai, gật đầu nói: “Được! Ta sẽ thả hai ngươi ra đọ sức với chúng ngay! Nhưng nếu cảm thấy không thể đánh bại kẻ địch thì cũng đừng cố gượng; ta sẽ ra lệnh bằng ý nghĩ, các ngươi phải trở về vườn Vạn Thú ngay lập tức.”
Khuynh Thành cũng hiểu rằng không dễ gì có được các yêu thú cấp độ yêu vương, cô không muốn chúng phải hi sinh vô ích chỉ bởi một đám dơi ăn thịt người.
Sau này Lam Tố muốn giành được thiên hạ, còn phải dựa vào chúng.
“Chủ nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ biết chừng mực.”
“Được!”
Khuynh Thành điều động ý nghĩ, cả ba đã ra khỏi vườn Vạn Thú.
Con dơi kia bỗng thấy xuất hiện thêm hai cao thủ, máu trong người nó lại càng sục sôi hưng phấn.
Hai người đàn ông mặc áo trắng và áo đỏ, thân thể tràn đầy linh khí, nếu ăn được thịt hai gã này… ha ha… và đoạt cả kim đan luyện hồn nữa, có lẽ công lực của ta sẽ tăng lên rất đáng kể!
“Được lắm! Lại có thêm hai tên muốn chết, thì ta sẽ cho cả lũ được toại nguyện!”
Dơi đại ca xòe rộng đôi cánh, khí lưu cực mạnh của nó bỗng tỏa khắp, bao phủ cả bốn người.
Phi thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ nhìn nhau mỉm cười. Cả hai bỗng hóa thành làn gió nhẹ bay về phía dơi đại ca.
Hai cao thủ này chẳng lạ gì rừng Bách Độc.
Năm xưa hai anh em họ và Huyền Vũ nay đã là yêu vướng cấp chín, cùng sinh ra ở rừng Bách Độc.
“Đồ nhãi con ngông nghênh, khi các cụ đây sống ở rừng Bách Độc thì ngươi còn chưa ra đời!”
Liệt diệm hổ bỗng hóa thành chân thân, uy phong lẫm liệt, cực kỳ bố tướng đứng trước mặt dơi đại ca.
“Liệt… Liệt diệm hổ…”
Dơi đại ca không ngờ Liệt diệm hổ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây.
Trong rừng Bách Độc, Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ là bá chủ của cánh rừng phía đông.
Nhưng bỗng một hôm nọ đã biến mất dạng.
Tại sao họ lại biến mất, thì không ai biết.
Về sau, dơi ăn thịt người trỗi dậy ở vùng này và trở thành bá chủ.
Đứng trước cựu bá chủ, tâm trạng dơi đại ca có phần kích động.
Nhưng ý nghĩ coi thường và bất cần lại chiếm ưu thế trong lòng nó.
“Liệt diệm hổ, ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Hiện nay ta mới là to nhất ở đây, nếu ngươi chịu quy hàng thì ta sẽ nể ngươi từng là bá chủ và châm chước cho.”
Liệt diệm hổ vốn rất cao ngạo, nếu năm xưa nó không bị người ta khống chế nhốt vào vườn Vạn Thú.
Thì… hừ! Hiện nay đâu đến lượt con dơi đáng chết này diễu võ dương oai ở đây?
Một tiếng hổ gầm vang động bầu trời.
Xung quanh bỗng cát bay đá cuốn, không khí dường như biến thành những lưỡi dao sắc tạt vào người ta đau rát.
“Ngươi đã không biết điều thì chớ trách ta không khách khí!”
Bỗng dơi đại ca cũng há miệng kêu rít lên, lộ ra hàm răng cực kỳ sắc nhọn.
Nó muốn xem xem Liệt diệm hổ lợi hại đến đâu.
Dang đôi cánh rộng, bay vòng ba trăm sáu mươi độ rồi lao vút vào Liệt diệm hổ.
Hổ, vốn đã là chiến thần trong các yêu thú.
Huống chi, đây là Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ cực hiếm thấy, thì đương nhiên là vua của các vua.
Liệt diệm hổ cười khẩy, bộ móng vuốt cào cào trên mặt đất, tạo ra vô số rãnh sâu hoắm.
Đôi chân trước vỗ mạnh, bụi cát cuốn bay, đất rung núi lở.
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.”
Đồng thời với tiếng hổ gầm, Diệp Khuynh Thành nhìn thấy một làn hồng quang chớp lên trước mắt, Liệt diệm hổ đã phi nhanh như bay về phía dơi đại ca.
“Uỳnh…”
Liệt diệm hổ và dơi đại ca xô thẳng vào nhau.
Hai thân hình to đùng va đập, tạo nên những làn khí ba rùng rùng lan tỏa.
Khí ba tràn đi như sóng biển xô nhau, dữ dằn, không ngừng không nghỉ.
Khí ba lan đến đâu, ở đó phải biến dạng, động vật tan thây, cỏ cây đổ vật.
Trong phạm vi trăm dặm, các yêu thú ẩn nấp trong rừng núi thảy đều bỏ mạng không sót một mống.
Ngay bọn dơi ăn thịt người cũng chết vô số bởi làn khí ba dữ dằn.
Bọn Hoa Mãn Nguyệt may mắn tránh kịp, nên không hề hấn gì.
Mọi người vội vận ý niệm rồi lập tức có mặt trong vòng xuyến không gian của Lam Tố.
Dơi đại ca bỗng không thấy các đối thủ đâu nữa, nó hiểu ngay rằng họ đã nấp vào vòng xuyến không gian nào đó.
Nó hừ hừ lạnh lùng, kinh khỉnh nhìn Khuynh Thành và Lam Tố, nói: “Các ngươi trốn được bao lâu? Chờ ta giết xong hai con hổ chết tiệt này, ta sẽ xử lý các ngươi sau.”
Nó lại vỗ đôi cánh rộng, kêu lên những âm thanh quái dị. Đàn dơi liền “chi… chi” bay về phía nó.
Từng con từng con bay sà xuống dưới đôi cánh của dơi đại ca.
Đôi cánh ấy tựa như một cái túi vô hình, có thể thu nhận vài trăm con dơi ăn thịt người.
Khuynh Thành và Lam Tố ngây người ra nhìn khắp chốn.
Mấy trăm con dơi đã đi đằng nào nhỉ?
Ngay Liệt diệm hổ cũng ngớ ra, cau mày, nhưng nó vẫn không chút do dự hay sợ hãi.
Nó hú dài một tiếng rồi lại xông vào đánh con dơi đại ca.
Con dơi mặt câng câng nhìn Liệt diệm hổ, rồi cong ngón trỏ vẫy vậy Phi Thiên bạch hổ, nói: “Cả người nữa, cùng vào đi!”
Sỉ nhục!
Một ngàn lần sỉ nhục và khiêu khích cả hai!
Xưa nay chưa từng có ai dám nói năng khinh miệt chúng như thế này. Nên nhớ, chúng đều là yêu vương cấp năm!
“Mày muốn chết!”
Phi Thiên bạch hổ điên tiết, nhanh chóng biến trở lại chân thân rồi lao vào đánh con dơi đại ca này.
Con dơi vẫn tỉnh bơ bất cần, ngông nghênh nói: “Ta muốn tiết kiệm thì giờ. Chứ hai con sâu bọ ranh con các ngươi, ta đâu có coi là gì!”
Sâu bọ ranh con?
Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ cũng lần đầu tiên nghe thấy có kẻ dám hình dung về chúng như vậy.
Nếu chúng đều là đồ sâu bọ thì ai mới được coi là bậc vua chúa?
“Được lắm! Ngươi cứ muốn chết thì đừng trách hai anh em ta không khách khí. Liệt diệm hổ! Thằng cha kia quá ngông cuồng, nếu không cho nó bài học đến nơi đến chốn thì nó vẫn tưởng là dễ hà hiếp anh em ta.”
“Được! Vậy thì phải cho chúng nếm tuyệt chiêu của chúng ta thời xa xưa oanh liệt trong rừng Bách Độc này!”
Liệt diệm hổ nói với Phi Thiên bạch hổ.
“Được!”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Rồi bất chợt biến thành nửa người nửa thú, tay mỗi người đều cầm một quả Thú vương chùy.
“A… Thú vương chùy!”
Ánh mắt thèm khát của dơi đại ca dừng lại ở binh khí của hai người.
Dẫu nằm mơ nó cũng mong được sở hữu Thú vương chùy!
Truyền thuyết nói rằng năm xưa từng có vô số cao thủ tàn sát lẫn nhau vì muốn tranh đoạt được Thú vương chùy.
Nào ngờ Thú vương chùy lại rơi vào tay hai tên tiểu tử này.
Xem ra, hôm nay quả là tốt ngày!
Không những có được món ăn ngon và kim đan luyện hóa, mà còn cướp được Thú vương chùy nữa!
Đôi mắt con dơi đại ca lấp lóe tinh quang.
Nó bỗng phát ra tiếng kêu quái đản.
Rồi, vô số ám khí bỗng bắn ra từ miệng nó.
“Vù vù…” bay về phía Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ.
Hai tiếng hổ gầm như muốn xé rách bầu trời, không khí lại bị chấn động bởi vô số đợt khí ba lan ra.
Khí ba mạnh đến nỗi đánh bật các thứ ám khí của dơi đại ca.
Con dơi đại ca cũng không chịu lép vế.
Nó lại tập trung nội lực, lại rít lên một tiếng quái đản, vô vàn ám khí bắn ra hung mãnh như thác nước phóng về phía hai con hổ.
Lần này dã man hơn hẳn lần trước.
Diệp Khuynh Thành đứng cách xa hơn trăm dặm tay nắm tay Lam Tố, cô bỗng nắm chặt hơn.
Đồng thời với trận ám khí đang vù vù bay đi, đôi mắt con dơi đại ca lại phóng thêm hai ám khí khác.
Nếu Khuynh Thành không tinh mắt thì đã không nhận ra điều này.
“Cẩn thận! Mắt nó cũng phóng ám khí!”