Hiệp nữ khuynh thành - Chương 04 part 4

Vừa nói xong, Hoằng Ngạo bỗng ho rũ rượi.
“Không ngờ lão già ấy lại có xung lực mạnh đến thế.”
“Ngạo nhi à, ta đã nói với con bao lần rồi, nên một vừa hai phải thôi, sao con cứ không chịu nghe?”
Vừa nãy Hoằng Ngạo còn bừng bừng sát khí, lúc này đã rất mềm mỏng, cung kính nói: “Lão tổ tông, con chỉ sợ…”
“Sợ sau này chúng sẽ trả thù chứ gì?”
“Vâng.”
“Nhưng ngươi lại không sợ lão già ấy của nhà họ Diệp? Ngày trước lão là Kiếm sư trung cấp, chỉ e nay đã trở thành cao thủ ở đẳng cấp Kiếm vương rồi. Ngươi quyết ý tiêu diệt nhà họ Diệp không tha, giết cả nhà họ Diệp, lão ta sẽ không nổi giận hay sao?”
“Bẩm Lão tổ tông, người ta vẫn bảo, người tu đạo sẽ không nhúng vào các chuyện ở chốn phàm trần kia mà?”
Lão tổ tông cười nhạt: “Ngươi xem, chính ta đây đang nhúng vào các chuyện của ngươi đấy thôi?”
Hoằng Ngạo không biết nói gì nữa.
Gã cúi đầu, rất ấm ức.
“Thoạt đầu các cao thủ đẳng cấp Kiếm hoàng từng nói rằng, người tu chân tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện của các quốc gia tranh bá ở phàm trần, cũng tức là không muốn các quốc gia của người phàm trần bị người tu chân can thiệp, khống chế.
Nhưng, ai chẳng có lòng thiên vị riêng tư? Thấy người thân của mình gặp nạn, có thể không hề động lòng hay sao?
Nhưng người tu chân lại có quy tắc riêng của họ, không được can thiệp quá sâu vào các chuyện ở chốn nhân gian; nếu ngươi dồn ép họ vào tử lộ, giết cả nhà người ta, thì lão ta đâu có thể không tìm ngươi để trả thù?
Cho nên, Ngạo nhi à, làm bất cứ việc gì, đều không nên cạn tàu ráo máng.”
Trong thâm tâm Hoằng Ngạo vẫn rất không phục. Được thôi, lúc này ta tạm tha cho chúng. Hoằng Ngạo không tin người tu chân của nhà họ Diệp sẽ không phi thăng, khi nào lão phi thăng rồi, ta sẽ tiêu diệt sạch nhà họ Diệp cũng chưa muộn.
“Thưa Lão tổ tông, Ngạo nhi con biết mình đã sai.”
“Được, vậy thì tốt rồi. Như thế, ta cũng có thể yên tâm để đi.”
“Lão tổ tông…”
“Ta có linh cảm lôi kiếp của ta sắp đến, chờ khi Lão tổ tông ta thành công vượt qua kiếp này, ta sẽ phi thăng lên tiên giới. Cho nên ta không còn nhiều thời gian để che chở cho ngươi nữa. Kể từ nay, Ngạo nhi con phải tự lo thân trong mọi việc.”
Nói rồi, lão mở cái nhẫn không gian lấy ra một thứ linh khí thượng hạng đưa cho Hoằng Ngạo, nói: “Ta tặng con thanh loan đao Hắc Minh này. Nó là một trong những linh khí quý nhất của ta từ bao năm nay.
Ngạo nhi, Lão tổ tông này chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, từ nay về sau ngươi phải liệu mà lo lấy thân.”
“Thưa Lão tổ tông, thanh loan đao Hắc Minh này có điều gì đặc biệt ạ?”
“Loan đao Hắc Minh này là linh khí hạng trung đẳng, khỏi cần nói người phàm trần, ngay các vị tu chân nếu chưa phải là Kiếm vương trung cấp, nếu bị nó gây thương tích thì cũng có thể bỏ mạng.
Ngươi sử dụng, tuy ngươi chưa thể phát huy hết uy lực ghê gớm của nó nhưng chắc chắn sẽ tăng cường khả năng tấn công của ngươi.”
Nhìn thanh loan đao Hắc Long, đôi mắt Hoằng Ngạo phát ra những tia nóng bỏng.
Có được nó rồi, Hoằng Ngạo sẽ càng không coi người nhà họ Diệp là gì.
Có điều, gã vẫn thấy hơi sợ vị Lão tổ tông kia.
Cho nên, khi lão chưa phi thăng thì Hoằng Ngạo sẽ chưa ra tay với người nhà họ Diệp.
Tuy nhiên, việc giết người, thường không cần tự mình ra tay.
Chuyện Phùng Đức của điện U Minh đến miền biên ải bị Diệp Khuynh Thành cho ăn quả đắng, đã lan truyền rộng khắp.
Điện U Minh làm việc cho vương triều Tấn cũng muốn tiêu diệt nhà họ Diệp, thì Hoằng Ngạo chỉ cần cung cấp tin tình báo cho họ là được.
“Sẽ để cho bọn họ giao đấu, hai bên cùng sứt đầu mẻ trán, đến lúc đó ta ngồi giữa hưởng lợi, đánh một trận tiêu diệt cả vương triều Tấn lẫn vương triều Đại Cương, Hoằng Ngạo ta đây sẽ là bá chủ thống nhất thiên hạ!” Nghĩ đến đây, Hoằng Ngạo nở nụ cười rất tươi.
Mấy tháng nay diệp Khuynh Thành ngày nào cũng lên núi khổ luyện.
Thân thể đã cường tráng hơn trước rất nhiều.
Nhưng nếu để đọ sức với người tu chân thì cô bé khó bề đỡ nổi một chiêu.
“Mình phải nhanh chóng nâng cao công lực, chứ chỉ dựa vào võ công thời hiện đại của mình thì không thể địch nổi những nhân vật tu chân kia.”
May mà, Khuynh Thành luyện công pháp của nhà họ Diệp, chỉ có điều do không có nội công, cho nên không thể phát huy võ công lên đến đỉnh điểm, nếu không, Khuynh Thành đã vượt qua ngưỡng hiện nay từ lâu.
“Khuynh Thành!”
Hồng Y bưng món điểm tâm bước đến.
“Vú em!”
Khuynh Thành đặt binh khí xuống, bước lại trước mặt Hồng Y, cầm một miếng bánh lên ăn.
Hồng Y cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô bé, trìu mến nói: “Khuynh Thành, cháu quá ư…”
“Vú em, nhà họ Diệp hiện giờ chỉ còn sót mấy người, cháu không thể lại để bất cứ ai gặp bất trắc, nhà họ Diệp và bản thân cháu không thể lại bị xâm phạm nữa.
Những gian khổ lúc này chưa là gì cả, dù gian khổ nữa Khuynh Thành cũng không sợ, miễn là có thể bảo vệ được nhà họ Diệp.
Chỉ hiềm Khuynh Thành chưa có nội lực, cho nên võ công…”
Khuynh Thành buồn bã nhìn Hồng Y. “Nếu cháu cấp tốc nâng cao được nội lực, thì Phùng Đức sẽ chẳng là gì cả. Nhưng…”
Hồng Y nhìn Khuynh Thành. Dường như cô đã có một quyết định quan trọng, cô đặt các món bánh trái xuống rồi nói: “Khuynh Thành ngồi xuống đi!”
“Vú em…”
“Ngồi xuống!”
Khuynh Thành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hai bàn tay Hồng Y nhẹ nhàng đặt lên lưng cô bé. Khuynh Thành bỗng cảm thấy có một luồng khí cực mạnh đang cuồn cuộn chảy khắp người.
Sau một hồi giằng co, luồng khí ấy đã dần thích ứng với thân thể Khuynh Thành, nó dần dần tĩnh lặng.
Hồng Y nhấc bàn tay ra, sắc mặt cô trắng bệch, nói giọng rất yếu: “Khuynh Thành, vú em này chỉ là một Kiếm sĩ sơ cấp, nhưng cô mong một chút nội lực của cô sẽ hữu ích cho cháu.”
“Vú em!”
Khuynh Thành hết sức cảm động nhìn Hồng Y. Cô bé không ngờ lại được vú em truyền nội lực cho. Nên biết, xã hội trên tinh cầu Lam Tử Tinh này là xã hội kẻ được là vua kẻ thua là giặc, cá lớn nuốt cá bé.
“Khuynh Thành cháu có thể cống hiến hết lòng vì nhà họ Diệp, thì hành động này của cô chỉ là việc rất nhỏ bé. Vả lại, nếu ngày xưa phu nhân không cứu vớt cô, thì e cô và cả nhà cô đã bỏ mạng, về nơi suối vàng rồi.”
Khuynh Thành ánh mắt kiên định, nhìn Hồng Y nói: “Cô yên tâm, Khuynh thành nhất định sẽ không phụ lòng mọi người. Khuynh Thành sẽ chấn hưng thành công nhà họ Diệp.”
Lúc này Khuynh Thành thấy người tràn đầy sinh lực, cô bé lại đứng lên cầm thanh kiếm khi xưa Diệp Tông ban cho, tiếp tục tập luyện.
Đúng thật! Có được thêm nội lực, cảm giác toàn thân quả là khác trước.
Khuynh Thành có một linh cảm mạnh mẽ mình sắp vươn lên trở thành một Kiếm sư.
Đến lúc đó Khuynh Thành cũng sẽ là một người tu chân thực thụ.
Quả nhiên, nửa tháng sau.
Khuynh Thành lần đầu tiên trong đời gặp một lôi kiếp.
Nhưng lôi kiếp này cũng chưa đến nỗi nào, cô bé vượt qua một cách rất nhẹ nhàng.
Và thế là Diệp Khuynh Thành đã trở thành một người tu chân thực thụ.
Tuy nhiên, từ Kiếm sư sơ cấp lên đến kiếm sư cấp trung cấp cần một quá trình rất dài.
Khi Khuynh Thành tu luyện còn chưa đạt tới hậu kỳ Kiếm sư sơ cấp, thì Tiêu Phong đem binh mã đến trước quân doanh của cô bé.
Hồi trước, sau khi có được tin tình báo của Triệu Thuần, gã vốn định đích thân xuất chinh, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ giết vài người thì đâu cần chính mình ra tay, cho nên gã mới sai Phùng Đức làm. Nào ngờ Phùng Đức đã sợ ướt cả quần, chạy về.
“Vào gọi tướng quân các ngươi ra đây!”
Diệp Khuynh Thành đi ra, nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa, rồi lạnh lùng nói: “Hiện giờ ta là tướng quân ở đây, có việc gì thì cứ nói với ta là được.”
Tiêu Phong bụng nghĩ khác, nhưng y lại hỏi: “Đâu ra đứa trẻ con thế kia? Tránh ra!”
“Thế thì ngươi phải hỏi thanh kiếm này trong tay ta đã!”
“Được! Ta sẵn sàng lĩnh giáo vài chiêu.”
Ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Phong cầm thanh trường kiến đâm vào Khuynh Thành, nhanh như chớp.
Khuynh Thành chỉ cần khẽ né sang bên bèn tránh được ngay. Rồi khinh khỉnh nhìn y, và mỉm cười chế nhạo: “Tung ra cái trò vặt vãnh như thế, đứng là múa rìu qua mắt thợ!”
Sự chênh lệch quả là rất xa, Kiếm sĩ đại viên mãn đâu có thể đọ với Kiếm sư?
Và cho dù Khuynh Thành chưa phải Kiếm sư thì Tiêu Phong chưa chắc đã thắng nổi cô bé.
Thanh kiếm quay trở lại, Tiêu Phong vẫn ngồi trên lưng ngựa mỉm cười rất thâm thúy khó lường: “Đứa bé kia, lần này thì ngươi nên cẩn thận.”
Vừa nói xong, thì thanh trường kiếm trên tay Tiêu Phong đã biến thành một thanh loan đoản kích màu đồng hun.
Đó là một thứ linh khí thượng đẳng, ngay người phàm trần dùng nó, cũng có thể đánh chặn một Kiếm sư dưới mức trung cấp.
“Đứa bé kia mau mau gọi Diệp Chấn Thiên bọn họ ra đây chịu chết, thì ra có thể tha mạng cho ngươi.”
“Còn phải xem xem kẻ phải chết là ai đã!” Ánh mắt Khuynh Thành bỗng đầy sát khí, ánh mắt ấy khiến Tiêu Phong vốn giết người như ngóe cũng chợt cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng, càng như thế thì ý định giết chóc của gã càng mãnh liệt. Một đứa trẻ ranh con đã dám to gan nhường ấy, nếu hôm nay không giết nó chỉ e mai kia nó sẽ lật đổ cả vương triều.
Thanh đoản kích trong tay Tiêu Phong phóng ra nhằm thẳng vào chỗ hiểm của Khuynh Thành. Gã không thích giao đấu mất nhiều thì giờ, khi đã ra tay phải một chiêu chí mạng.
Nhưng Khuynh Thành cũng chẳng phải tay vừa.
Kể từ ngày có được nội lực, Khuynh Thành có thể cảm ứng được mọi sự vật.
Kể cả thanh đoản kích của Tiêu Phong lúc này. Cô bé cảm nhận được uy lực và sự khác thường của nó.
Cho nên Khuynh Thành biết rằng nếu mình xuất chiêu đối kháng trực diện thì tất sẽ thất bại.
Khuynh Thành nhanh chóng rút lui, Tiêu Phong áp sát truy kích, gã khinh khỉnh nhếch mép, cổ tay gã khẽ động, thanh đoản kích hóa thành một luồng sét xoay tròn xẹt về phía Khuynh Thành.
Khuynh Thành cực nhanh mắt nhanh tay, thu mình lăn một vòng trên mặt đất, tránh thoát.
Tiêu Phong “hừ” một tiếng, lại xuất một chiêu dữ dội hơn nhằm vào Khuynh Thành.
Khuynh Thành tuy đã là một cao thủ cấp độ Kiếm sư nhưng lại không có thứ binh khí nào ra hồn, thì đâu có thể địch nổi binh khí thượng đẳng của Tiêu Phong?
“Ngươi hãy chết đi!”
Đôi mắt Tiêu Phong đỏ rực, vận toàn bộ nội lực, xuất ra chiêu công kích mạnh nhất phóng vào Khuynh Thành.
Nhìn thanh đoản kích đầy uy lực bay đến, Khuynh Thành buồn bã nhìn Hồng Y kêu lên: “Vú em, Khuynh Thành đã gắng hết sức. Hãy nói với cha cháu, cháu đã gắng hết sức rồi!”
“Khuynh thành!”
Hồng Y định chạy lên giúp sức nhưng bất lực, vì bị luồng khí cực mạnh phóng ra từ thân thể Tiêu phong bao vây chặt cho nên không thể thi triển võ công.
“Đừng hòng hà hiếp nhau quá đáng!”
Một giọng nói đầy uy lực bỗng rền vang khắp bầu trời.
Một trang nam nhi cao lớn thanh tú, phong thái đường bệ, mặc bộ áo dài màu trắng ngà, khoan thai bước đến ôm lấy Khuynh Thành.
“Ngươi là ài, sao dám xía vào việc của bản vương?”
“Ta sẽ thu linh khí của ngươi, xem ngươi còn dám ngông nghênh nữa không?”
Chàng trai khẽ phất ống tay áo. Linh khí trong tay Tiêu Phong bỗng nằm trong tay đối phương chỉ trong chớp mắt, quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ anh ra thao tác ra sao.
Tiêu Phong mặt đỏ gay, giận dữ nhìn anh ta: “Thực ra ngươi là ai?”
“Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta!”
“Ngươi...”
“Mau mau cút đi! Ngươi muốn ta phải ra tay với ngươi hay sao?“
Tiêu Phong biết đã gặp phải đối thủ, gã đương nhiên không dám không biết điều để rồi chuốc lấy cái chết.
Lúc này linh khí đã mất, thì ngay một đứa trẻ con gã cũng không địch nổi, huống chi đây lại là một cao thủ hết sức lợi hại.
Gã nhảy phóc lên lưng ngựa, hổ thẹn nhìn bọn đàn em nói: “Chúng ta đi!“
Nhìn Tiêu phong đi rồi, chàng trai mới quay đầu lại nhìn Khuynh Thành, hết sức xúc động.
Đây chính là Lạc Nhi của anh ta.
Tuy dung mạo của cô bé đã hoàn toàn khác xưa, tuy hiện nay trông cô bé xấu xí hết mức, nhưng Lam Tố vẫn yêu cô say đắm.
Lúc này chàng trai mới dịu dàng nói: “Tôi đã cứu cô, cô nên cảm ơn tôi thế nào đây?”
Khuynh Thành liếc nhìn anh ta, lòng thầm nghĩ: “Đồ yêu nghiệt! Sao đàn ông lại có thể có dung mạo hút hồn người ta thế này?”
“Kìa?”
Lúc này Khuynh Thành mới bừng tỉnh, nhìn anh ta, nói: “Tôi có nhờ anh cứu đâu?”
“Cô...”
Trang nam tử đẹp trai siêu hạng tức quá không biết nên đối đáp ra sao.
Đúng thế!
Đúng là nàng không nhờ ta cứu.
Đương nhiên nàng không nhớ được những chuyện ngày trước của hai người, nhưng cũng không nên đối xử với ta như thế này mới phải!
Chẳng lẽ vẫn có người muốn chết?
Không, ta không thể mất mặt như thế này được.
Chàng trai bèn ngẩng đầu, rồi vứt luôn Khuynh Thành xuống đất, nói: “Trời đất ơi, tại sao trên đời này lại có một cô gái vừa xấu vừa bốc mùi thế này?“
Khuynh Thành đứng dậy phủi đất bụi trên áo quần, nói rất thản nhiên: “Tôi đâu muốn xấu xí, tôi cũng không mong người mình có mùi lạ. Ai chẳng muốn mình xinh đẹp?“
Khuynh Thành lừ mắt nhìn anh ta, lòng rất buồn phiền. Vốn dĩ rất có thiện cảm với anh ta, nào ngờ anh ta cũng chỉ là hạng người chỉ nhìn hình thức bề ngoài để phán xét con người.
Chẳng thèm nhìn anh ta nữa, Khuynh Thành nói, giọng có phần khiêu khích: “Diệp Khuynh Thành này tuy không thể khuynh thiên hạ bằng nhan sắc, nhưng vẫn có cách để khuynh thiên hạ.”
“Nếu cô có bản lĩnh như thế thật, thì tiểu công tử này sẽ lấy cô làm vợ.”
Lam Tố nở nụ cười rất tươi, ánh mắt sáng ngời long lanh khác thường nhìn Khuynh Thành, khẽ nhích nhích cặp lông mày.
Khuynh Thành “hứ” một tiếng rồi nói: “Ai thèm! Chi bằng anh cứ chờ, khi nào tôi đoạt được thiên hạ, tôi sẽ lấy anh về làm sủng nam của tôi!”
Khiếp quá!
Tuy ngày trước nàng nói năng rất ngông, dù chuyển thế đầu thai rồi thì cũng không nên huênh hoang như thế này mới phải!
Xem ra, không thể không dạy cho nàng bài học.
“Nhóc con xấu xí hôi hám, huênh hoang vô lối!”
Khuynh Thành vẻ bất cần, cười rất láu cá nhìn anh ta nói: “Tôi không thể lưu danh thiên cổ nhưng ít ra tôi cũng có thể để lại tiếng thối mấy chục năm! Anh thì sao, có làm được không? Cho nên anh hãy ngoan ngoãn là sủng nam của tôi đi!”
Huênh hoang và ngông cuồng! Cô gái này không phải phụ nữ nữa rồi!
Rõ ràng là một lưu manh!
Đâu có thứ phụ nữ trơ trẽn nói rằng muốn thu nhận một gã trai phục vụ mình?
Hừ!
Nhưng anh ta đã nhầm.
Con người đứng trước mặt anh ta đâu phải phụ nữ gì gì? Cô ta rành rành là một đứa trẻ con!
Chàng trai nở nụ cười rất tươi, phô hai hàm răng trắng muốt, chàng ta gãi đầu nói: “Cô bé con nói năng sắc sảo thật! Nhưng tôi cho qua, vì kiếp trước của cô, cô thuộc về tôi, thì kiếp này cô cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi.”
Khuynh Thành “hừ” lạnh lùng. Gã này dám coi cô là đứa trẻ con! Nếu tính toán ra, cô cũng có thể là bà cô của gã kia!
Nhưng cô lại không biết rằng, nếu tính cho chuẩn, thì Lam Tố có thể là tổ tông của tổ tông của tổ tông của cô!
Tuy nhiên, vì cô nể anh ta rất đẹp trai, nên tạm thời chưa muốn làm bà cô của anh ta.
“Thế nào? Sợ rồi à?”
Sợ ư?
Anh chưa bao giờ biết đến chữ sợ là gì.
Lam Tố thoáng nghĩ ngợi rồi vui vẻ nói: “Được! Thế thì nhất trí!”
“Tốt! Chúng ta nhất trí như thế. Khi nào tôi trưởng thành, tôi sẽ thu nhận anh làm sủng nam.”
Nghe những lời này, Lam Tố dường như chỉ muốn chết luôn.
Vì nó nói ra từ miệng một cô bé, không buồn cười muốn chết sao được?
“Được! Cứ thế đi!”
Thấy anh ta đã đồng ý, Khuynh Thành cười rất quái. Anh chàng mỹ nam, sao anh lại hấp tấp nông nổi như vậy?
Lam Tố làm một động tác như ảo thuật, lấy ra một thanh kiếm màu tím – Tử sắc bảo kiếm – đưa cho Khuynh Thành, nói: “Muốn lấy tôi làm nam sủng, thì cô phải học cách giữ mạng mình. Tôi tặng cô thanh kiếm này. Tôi không muốn mình vừa quay đi thì cô bị người ta giết chết. Nếu thế thì quá vô nghĩa.”
Khuynh Thành nhận thanh bảo kiếm, nói: “Anh quá coi thường tôi đấy! Hai chúng ta sẽ chờ rồi xem.”
“Được! Tôi chờ cô!”
Chàng trai nói xong, bộ áo bào trắng phấp phới, loáng một cái chàng đã đứng trên không trung, bên trên Khuynh Thành.
“Kìa, anh cứ thế mà đi thì sau này tôi tìm anh ra sao?”
“Khi cần gặp thì chúng ta tự nhiên sẽ gặp nhau.”
Hình ảnh cuối cùng lắng đọng nhất trong Khuynh Thành là nụ cười mê hồn của chàng trai.
Anh ta là ai nhỉ?
Tâm hồn có thêm khát vọng vô tận về chàng trai tuấn tú, khiến Khuynh Thành càng thêm khổ công rèn luyện.